Luôn Có Nhân Loại Muốn Chăn Nuôi Tôi

Chương 132: Muốn Ꮆiết người

Tuy nhiên... Bắc Hải có

một

loại người cùng hơi thở của

anh

ta xác thực rất tương tự. Doãn

anh

Nam cũng

không

có ý định để Lệ Sâm

đi.

Lệ Sâm đứng lên,

đi

đến bên cạnh Thẩm Cầm Nhã hỏi bà: "Xin hỏi vị này chính là Thẩm nữ sĩ đến từ căn cứ mười bảy sao."

Thẩm Cầm Nhã sửng sốt, bà cùng Lệ Sâm

không

biết nhau nha.

"Là tôi."

Lệ Sâm ôn hòa cười

một

tiếng, vốn là tướng mạo

anh

đã

tuấn lãng. Cười rộ lên, lực tương tác

không

thể kém Diệp Thiệu, hơn nữa nụ cười này rất tươi tắn. Quả thực có thể nháy mắt gϊếŧ ngay cả phụ nữ có tuổi tầng.

Thẩm Cầm Nhã nghe

anh

nói: "Ngưỡng mộ đại danh

đã

lâu, hôm nay cuối cùng cũng nhìn thấy, xin để cho chúng tôi gia nhập căn cứ mười bảy."

"Các

anh... Muốn cùng tôi

đi

sao?" Thẩm Cầm Nhã

không

hiểu nhìn

anh. Điều kiện cơ sở chính



ràng tốt hơn căn cứ mười bảy nhiều.

Cái người này

không

cần phải

nói, Diệp Thiệu nhưng là người mà tất cả căn cứ đều muốn tranh đoạt! Thuốc thử kia truyền lưu rất nhiều phiên bản, chỉ có

anh

ta có thể nghiên chế ra.

"không

sai.

không

biết



Thẩm nữ sĩ có đồng ý giữ chúng tôi lại

không?" Lệ Sâm hỏi bà.

"Đương nhiên đồng ý!" Sau khi

nói

xong, vẻ mặt bà lại ảm đạm xuống: "Nhưng các người cũng nhìn thấy tình huống của tôi."

Doãn

anh

Nam làm người lãnh đạo tối cao của Bắc Hải, bị triệt để xem

nhẹ

đương nhiên rất là phẫn nộ, đập bàn

một

cái: "Có phải các người quên tôi rồi?"

Dù sao trong tay ông ta có quyền thế, hôm nay muốn giữ Diệp Thiệu lại, ai có thể làm gì ôn ta?

Cho Diệp Thiệu nhiều chỗ tốt hơn,

anh

ta

sẽ

quy thuận mình thôi. Lệ Sâm nhìn Doãn

anh

Nam, đối với ông ta có chút thất vọng.

Quân hàm của mình chẳng hề thấp hơn Doãn

anh

Nam, tuy nhiên Doãn

anh

Nam lớn hơn mình mười mấy tuổi. Cộng thêm lúc trước

anh

vẫn luôn ở nước ngoài hoạt động cho nên hai người

không

có cùng xuất

hiện. Vốn cho rằng, Doãn

anh

Nam cũng là người tôn trọng bộ hạ,

không

nghĩ tới bây giờ ông ta lại lạm dụng chức quyền như thế.

"Ở lại đâu vốn chính là tự do của chúng tôi

không

phải sao?" Lệ Sâm đưa mắt nhìn ông ta, mặc dù Doãn

anh

Nam

hiện

tại là người có dị năng cấp bốn.

anh

cũng như cũ

không

bị kinh sợ: "Hơn nữa, Bắc Hải chìm gần đây liên tiếp dị động. Tin tưởng Doãn tiên sinh cũng biết

rõ.

không

đi

giải quyết vấn đề cũng chỉ ở đây cùng chúng tôi đàm phán sao?"

Ánh mắt Doãn

anh

Nam nhìn Lệ Sâm càng ngày càng lạnh: "anh

đến cùng là ai?

anh

còn

đi

Bắc Hải chìm?"

nói

đến chuyện này, Thẩm Cầm Nhã cũng bắt đầu báo động trước: "không

riêng gì Bắc Hải chìm có dị động, động vật

trên

cả nước

đã

bắt đầu biến dị, chúng nó táo bạo giỏi về tấn công, đeo

trên

người virus Zombie."

Lệ Sâm mãnh liệt nhìn về phía Thẩm Cầm Nhã, tin tưởng lời bà

nói.

anh

vốn cảm thấy, những con Zombie trong Bắc Hải chìm cũng

đã

rất khó giải quyết.

không

nghĩ tới còn xuất

hiện

động vật biến dị?

Tại tận thế này đến cùng còn muốn

không

xong đến mức nào nữa?

So sánh với mọi người, Doãn

anh

Nam hiển nhiên

không

tin: "Cái gì mà động vật biến dị? Thủ hạ của tôi từ trước đến giờ cũng

không

có hồi báo qua, là các người đυ.ng phải động vật liền cho rằng nó biến dị

đi? Thẩm Cầm Nhã, chúng ta

hiện

tạiđang

nói



đến cùng là làm như thế nào gϊếŧ hơn

một

vạn Zombie,

không

cần

nói

sang chuyện khác."

Thẩm Cầm Nhã căn bản cũng

không

phải định

nói

sang chuyện khác, bà tương đối nghiêm túc giải thích: "Chúng tôi

thật

sựnhìn thấy rất nhiều động vật biến dị, bay

trên

trời, chạy ở dưới hay bơi trong nước. Hai ngày trước trong đội ngũ còn có người gϊếŧ chết

một

con trăn lớn như Thuồng luồng!"

"Thuồng luồng? Vật kia

thật

tồn tại?" Doãn

anh

Nam cảm thấy buồn cười.

"Cho nên mới

nói

là biến dị!" Thẩm Cầm Nhã lo lắng cùng Doãn

anh

Nam giải thích.



sự

chú ý của Lệ Sâm hiển nhiên bị lời Thẩm Cầm Nhã hấp dẫn. Bà ấy

nói

trong đội ngũ bọn họ có người gϊếŧ chết

một

con thuồng luồng!

Ai có thể có năng lực dạng này? Trừ Nam Ca bên ngoài,

anh

không

thể tưởng được những người khác. Lệ Sâm quả thực là đối với



vừa

yêu

vừa hận, thời điểm

anh

không

ở.



một

chút cũng

không

bận tâm thân thể mình, thứ hung hãn như vậy mà



lại

đi

công kích.

Lệ Sâm bị tức giận, trong lòng

đã

suy nghĩ kỹ mấy loại phương pháp sau khi nhìn thấy Nam Ca nên trừng phạt



như thế nào.

Ừm,

thật

muốn

đi

căn cứ tìm



ấy luôn.

Doãn

anh

Nam

không

quản bọn họ

nói

như thế nào cũng

không

tin bọn họ

nói: "Các người

không

cần cố chấp, động vật

sẽkhông

thay đổi dị biến."

Ông ta lại

không

kiên nhẫn

nói

với trợ thủ của mình: "Xem ra hôm nay đàm phán

không

thành công, dẫn bọn họ

đi

an bài tốt chỗ

đi."

nói

xong, ông ta còn trấn an Diệp Thiệu: "Cơ sở chính cùng những trụ sở khác

không

giống nhau, chúng tôi đều là tinh

anh. Hoàn cảnh thiết bị cũng rất tốt cho nên mỗi người các người cũng có thể có

một

cái phòng ở riêng biệt."

Diệp Thiệu

không

thích tác phong Doãn

anh

Nam. Ông ta muốn

một

nhóm trung thành đến chết cống hiến vì ông ta, đâykhông

có gì sai.

Nhưng bên ngoài, bao nhiêu dân chúng còn trôi giạt khắp nơi. Mấy người này, bất quá chỉ là đẳng cấp dị năng cao

một

chút lại có thể chiếm lấy

một

mảnh đất lớn như thế?

Nếu như ông ta có thể hơi dàn xếp

một

chút, bao nhiêu người

đã

có thể còn sống sót. Vì vậy thời gian qua bác sĩ Diệp luôn ôn hòa, đứng lên

đi

đến bên cạnh Lệ Sâm: "Chúng tôi muốn

đi

theo Thẩm nữ sĩ

đi

căn cứ mười bảy."

Trần Bàn Tử rất sợ mình bị bỏ rơi, cũng đứng lên: "Đúng, tôi cũng

đi!" Tuy nhiên lời

anh

ta

nói

lại bị người khác khinh thường.

trên

mặt Doãn

anh

Nam đều đè nén lửa giận: "Các người

không

cần rượu mời

không

uống lại uống rượu phạt. Tôi

không

phải là người lãnh đạo Tân Bình,

sẽ

đối với các người dùng quá nhiều chính sách dụ dỗ. Hôm nay các người đừng nghĩ

đi

ra cơ sở chính

một

bước."

Thẩm Cầm Nhã cũng sắp điên mất: "Chúng tôi có thể

không

ra, nhưng mà chuyện động vật

đã

biến dị, nhất định phải thông báo tất cả cho mọi người. Để mọi người sớm đề phòng! Chính là vì tất cả mọi người khinh thường động vật mới dễ dàng bị thương!"

Doãn

anh

Nam hỏi ngược lại Thẩm Cầm Nhã: "cô

có chứng cớ sao? Lấy chứng cớ ra, tôi tự nhiên

sẽ

thông báo cho các người."

"Chứng cớ?" Thẩm Cầm Nhã nhanh chóng suy tư: "Chúng tôi có! Thi thể con chim biển lúc trước bị gϊếŧ chết còn ở

trên

xe phía ngoài, tôi phái người

hiện

tại lấy cho ông xem!"

Bà vừa muốn

đi, Doãn

anh

Nam lại ngăn cản lại: "Đưa chìa khóa xe cho chúng tôi, chúng tôi tự nhiên

sẽ

đi

lấy."

"Tôi nghĩ

không

cần." Lệ Sâm lạnh như băng

nói: "Coi như là đem thi thể chim biển lấy tới đây, Doãn tiên sinh chỉ biết

nóichúng nó là giống loài hung hãn mà thôi. Cũng

không

phải là biến dị đâu."

Sau đó, nhìn Thẩm Cầm Nhã: "Chìa khóa xe giao ra, bà liền

thật

sự

đừng nghĩ ra khỏi cơ sở chính."

Tay Thẩm Cầm Nhã muốn cầm chìa khóa ra trực tiếp dừng lại.

hiện

tại bà

thật

không

biết nên làm sao bây giờ, Doãn

anh

Nam cái người này lòng dạ độc ác. Coi như mình

nói

ra tình hình thực tế, ông ta cũng chưa chắc

sẽ

bỏ qua cho mình.

Vì vậy Thẩm Cầm Nhã chỉ có thể thở dài, bỏ tay xuống.

Doãn

anh

Nam lại liếc mắt ra hiệu cho trợ thủ, để

anh

ta dẫn người

đi. Ai biết

anh

ta vừa mới dựa vào gần Thẩm Cầm Nhã liền bị Thẩm Cầm Nhã nắm lấy cánh tay, hung hăng bẻ ra sau lưng!

Doãn

anh

Nam thấy tình huống

không

đúng, cũng rút súng ra,

nói

với Thẩm Cầm Nhã: "Sao nào,



còn muốn chống cự sao?"

Ánh mắt Thẩm Cầm Nhã sụp đổ: "Tôi bất quá chỉ là muốn bảo vệ đội viên của mình mà thôi, Doãn

anh

Nam, chỉ cần ông hứa hẹn

một

câu. Có thể bảo vệ người căn cứ của tôi

không

bị thương tổn, tôi cũng

sẽ

xem xét

nói

chuyện cho ông. Nhưng mà ông

không

có, ông nghĩ chỉ là làm thế nào hy sinh chúng tôi mà thôi!"

Doãn

anh

Nam bị chọc trúng tâm tư, cũng thẹn quá hoá giận, hô lên với trợ thủ khác: "Còn đứng đấy làm gì, bắt bọn họ lại cho tôi!"

Ông ta cũng

không

tin, dùng hình với bọn họ vài ngày. Bọn họ còn có thể

không

khuất phục!

Có người từ bên ngoài mở cửa, vài người có dị năng trực tiếp vọt vào.

Lệ Sâm giao Diệp Thiệu cho Trần Bàn Tử: "Cậu bảo vệ tốt

anh

ta."

Mà chính

anh, lại cùng Thẩm Cầm Nhã đứng cùng nhau. Thời điểm

anh

ở căn cứ Tân Bình

đã

làm tốt dự định muốn từ bên trong xông ra,

không

nghĩ tới căn cứ Tân Bình bị thiên thạch phá hủy.

anh

ngược lại là ở căn cứ Bắc Hải có lực phòng ngự mạnh nhất ra tay.

Thẩm Cầm Nhã cùng

anh

liếc nhau

một

cái, mang theo áy náy

nói: "Lần này là tôi liên lụy các

anh."

"không

nói

đến chuyện này vội." Lệ Sâm trao đổi

một

ánh mắt phân công với bà, liền thấy Thẩm Cầm Nhã cuốn lấy vài người có dị năng phía trước. Để Lệ Sâm tranh thủ thời gian, mà Lệ Sâm lập tức nhảy qua cái bàn, bức Doãn

anh

Nam đến nơi hẻo lánh.

Doãn

anh

Nam

không

nghĩ tới động tác

anh

có thể nhanh như thế, ông ta vốn chính là dị năng hệ lực lượng. Đối với năng lực cấp bốn của mình rất kiêu ngạo, quyết định tự tay thu thập Lệ Sâm.

Ai biết, mới đánh hai chiêu. Lực lượng của ông ta giống như bị mất đị vậy, chờ người có dị năng khác xông qua

thì

Lệ Sâm

đãnhấn đầu ông ta ở

trên

bàn.

Phịch

một

tiếng, Doãn

anh

Nam cảm thấy mắt ông ta

đang

nổ đom đóm.

Lệ Sâm ra tay

không

có chút lưu tình nào, lạnh lùng nhìn chằm chằm người có dị năng khác: "Để cho chúng tôi rời

đi, nếukhông

tôi liền gϊếŧ ông ta."

Vài người có dị năng đều lùi về phía sau, rất sợ Lệ Sâm làm Doãn

anh

Nam bị thương. Ai biết Doãn

anh

Nam lại ha ha cườimột

tiếng, thời gian qua ông ta đối với người khác rất ngoan độc, đối với chính mình cũng đủ ngoan: "Các cậu lui cái gì?không

cần phải để ý đến tôi, bắt chúng lại cho tôi!"

Lệ Sâm nhìn chằm chằm Doãn

anh

Nam, bên miệng

một

nở

một

nụ cười khát máu: "Xem ra ông đúng là

không

sợ chết."

Súng của Doãn

anh

Nam cũng bị Lệ Sâm tháo xuống, ném tới

một

bên.

hiện

tại ông ta liếc mắt nhìn Lệ Sâm: "anh

hoặc làthật

sự

gϊếŧ tôi, chỉ cần tôi chết. Toàn bộ người cơ sở chính cũng

sẽ

điên cuồng báo thù cho tôi. Thực lực căn cứ mười bảy yếu nhất, thủ hạ tinh nhuệ của tôi ra tay, toàn bộ căn cứ cũng

sẽ

đình trệ."

Thẩm Cầm Nhã thống hận

nói: "Tận thế rồi mà ông còn muốn tự gϊếŧ lẫn nhau!"

"Ha ha,

không

phải là các người tự tìm sao?" Doãn

anh

Nam lần nữa nhìn về phía người có dị năng khác: "Động thủ!"

Những người kia có mệnh lệnh của Doãn

anh

Nam, cũng nghiêm túc. Các loại dị năng đều hướng lên

trên

người bọn Lệ Sâm lao tới.

Sức chiến đấu Trần Bàn Tử

không

cao, dắt lấy tay Diệp Thiệu bỏ chạy. Còn chống tường đất đến cản trở bọn họ.

Lệ Sâm thấy Doãn

anh

Nam

thật

sự

gian ngoan như thế, nhặt súng

trên

bàn chuẩn bị nổ súng. Thẩm Cầm Nhã chỉ là dị năng hệ thủy, sức chiến đấu quá kém. Vài lần đánh

đã

bị người có dị năng khác chế phục.

Những người kia tự nhiên

không

thể trơ mắt nhìn Doãn

anh

Nam bị gϊếŧ, cùng nhau thúc giục dị năng hướng tới đầu Lệ Sâm cùng trái tim mà công kích.

Lệ Sâm thế nhưng

không

trốn

không

tránh, tay bóp cò cũng

không

có chuẩn bị dừng lại.

Mấy người có dị năng cho là bọn họ ra tay trúng mục tiên rồi đâu, ai biết hình ảnh trước mắt chợt lóe. Những thứ dị năng kia thế nhưng công kích lên

trên

tường sau lưng Lệ Sâm, mà cái người đàn ông này còn hoàn hảo đứng ở nơi đó!

Tay

anh

bóp cò

đã

phát lực!

Vài người có dị năng hoàn toàn

không

hiểu nổi, vì sao lại phát sinh

sự

kiện lạ lùng này.

"không!"



đang

ở lúc Lệ Sâm muốn gϊếŧ người, bỗng nhiên lại có người từ bên ngoài chạy vào: "không

tốt! Bắc Hải chìm gặp chuyệnkhông

may rồi!"