Người bình thường căn bản
không
biết
rõ
ba chữ bác sĩ Diệp đại biểu cái gì, thế nhưng người giữ cửa hay
đi
truyền lời.
Bởi vì ở thời điểm Lệ Sâm dựa tới,
anh
ta cảm giác được sát ý. Khiến
một
người có dị năng cấp ba sợ hãi, Lệ Sâm nhất định lợi hại hơn
anh
ta rất nhiều lần.
anh
ta ở vị trí này gặp nhiều người, cũng biết người nào có thể chọc, người nào
không
thể chọc.
Lệ Sâm
rõ
ràng chính là loại đằng sau.
Vì vậy người lãnh đạo cơ sở chính Doãn
anh
Nam, mới vừa nghênh đón Thẩm Cầm Nhã liền nghe đến danh hiệu bác sĩ Diệp. Người kia là ai, ông ta
rõ
ràng nhất. chuyện căn cứ Hoa Nguyên chinh phạt căn cứ Tân Bình, ông ta cũng
rõ
ràng. Cái người Diệp Thiệu này, nghiên cứu ra
một
loại thuốc nghịch thiên nha.
Nếu như
không
phải là có thiên thạch đột nhiên rơi xuống, hai cái căn cứ này nhất định chỉ có thể còn dư lại
một
cái. Còn nhưnói
Zombie có bề ngoài của người thường ở căn cứ Tân Bình, Doãn
anh
Nam
không
thể nào tin được.
Trong nhận thức của ông ta, cái thứ gọi là "Zombie" kia
nói
không
chừng chính là bị Diệp Thiệu cải tạo qua.
Ông ta sớm
đã
muốn đem Diệp Thiệu lại đây,
không
nghĩ tới bản thân
anh
ta
đã
tìm đến. Doãn
anh
Nam đối với người này cũng đặc biệt coi trọng, khiến người ta nhanh mời Diệp Thiệu lại đây.
Diệp Thiệu vốn là tại lúc người giữ cửa
đi
truyền tin liền túm Lệ Sâm đến
một
bên chất vấn: "Sao
anh
có thể đề danh hiệu của tôi?"
"không
đề cập tới
anh
thì
đề ai? Chúng ta những người này Doãn
anh
Nam cũng
không
nhận ra." Lệ Sâm cười nhạt
nói.
Diệp Thiệu cắn răng,
nhỏ
giọng hỏi: "Chúng ta
không
phải là có tinh hạch sao?"
"hiện
tại mọi người cơ bản đều là cấp ba, muốn bao nhiêu tinh hạch mới có thể lên cấp đây? Từng viên tinh hạch đều rất trọng yếu,
không
thể giao ra." Huống chi Lệ Sâm chưa từng quên lúc trước người giữ cửa
nói
đúng. Trong năm ngày tích góp đủ tám trăm viên tinh hạch liền "Có cơ hội" tiến vào đến vào trong căn cứ.
nói
cách khác, tám trăm viên tinh hạch này nộp lên, khả năng là
một
đi
không
trở lại. Danh hiệu Diệp Thiệu dùng tốt, đương nhiên muốn dùng. Mà bác sĩ Diệp số khổ cũng lý giải quan hệ lợi hại trong đó, ánh mắt nhìn Lệ Sâm càng thêm buồn bực.
Lệ Sâm ngược lại còn nhếch miệng cười
một
tiếng, vỗ vỗ sau lưng Diệp Thiệu: "Bác sĩ Diệp biết nhiều khổ nhiều."
"Đừng đυ.ng tôi." Diệp Thiệu vứt tay
anh
ra,
thật
lòng cảm thấy. Nếu
không
phải là xem ở lúc trước
anh
chiếu cố Nam Ca thời gian dài như vậy,
anh
ta mới
không
phối hợp với Lệ Sâm đâu nhá.
Cao tầng trả lời rất nhanh, thậm chí còn phái ra hai người trong căn cứ tới đón tiếp bọn họ. Lệ Sâm
không
có để Lệ Ngạn bọn họ
đi
theo, chỉ bản thân còn có Trần Bàn Tử, Diệp Thiệu cùng nhau tiến cơ sở chính.
Diệp Thiệu
đi
ở bên cạnh
anh
còn
nhỏ
giọng hỏi: "anh
sẽ
không
thật
sự
phải ở lại chỗ này chứ?"
Lệ Sâm
không
lên tiếng, dù sao
anh
không
đến đây đợi Nam Ca.
Hôm nay
anh
đến cơ sở chính
một
mặt vì hỏi thăm tin tức Nam Ca. Ở
một
phương diện khác, chính là muốn cùng người của cơ sở chính báo động trước. Những con Zombie ở Bắc Hải chìm
đã
càng ngày càng
không
an phận.
Có người đem ba người bọn họ mời vào phòng khách,
không
thể
không
nói
cơ sở chính Bắc Hải rất khí phái. Sau khi tiến vào bên trong, nửa điểm cũng
không
cảm giác được đây là ở tận thế.
So sánh đến căn cứ Tân Bình chỉ có
một
cái máy bay trực thăng
thì
có chút bủn xỉn. Sau khi ba người bọn họ ngồi xuống còn có người cho dâng trà lên. Trần Bàn Tử quả thực từ lúc vừa mới bắt đầu
đã
dại ra.
Ở trong phòng khách,
anh
ta cũng đứng ngồi
không
yên,
nhỏ
giọng hỏi Lệ Sâm: "Đại ca, chúng ta vào là muốn làm cái gì vậy? Về sau em cũng có thể ở lại đây sao?"
Trong trụ sở toàn là cao thủ nhiều như mây, tinh
anh
toàn bộ đều là trình độ của Tông Hạo Hiên. Trần Bàn Tử biết
rõ
anh
ta có thực lực gì, coi như là miễn cưỡng ở lại. Tài nguyên tốt cũng
không
tới phiên
anh
ta nha.
Lệ Sâm nhấc nắp chén trà lên, nhìn nhìn nước trà, nhàn nhạt
nói: "Chờ chút."
Thẩm Cầm Nhã bây giờ
đang
ở trong phòng
không
xa cùng Doãn
anh
Nam báo cáo tình huống. Doãn
anh
Nam là người đàn ông hơn 40 tuổi, hơn nữa ông ta ở trước tận thế vẫn là quan chỉ huy quân
sự
cao nhất của căn cứ Bắc Hải. Ông ta có thể thống trị Bắc Hải cũng là nhờ mượn lực lượng quân đội.
Tuy nhiên người này cũng
không
có tụ họp quân đội trong tay mà là ở sau vĩnh dạ liền đem những quân nhân
không
có thức tỉnh dị năng, đều bắt lưu vong
đi
các căn cứ khác. Bản thân ông ta cũng là người có dị năng, lại có
một
đám thủ hạ tinh
anhủng hộ. Có thể
nói, quyết sách của ông ta
trên
cả nước đều phi thường có trọng lượng.
Tuy nhiên Thẩm Cầm Nhã thời gian qua
không
rất thích ông ta, cảm thấy ông ta quá lạnh lùng vô tình.
Ngay cả binh lính thủ hạ cũng có thể bắt lưu vong chỉ vì củng cố địa vị của bản thân. Huống chi Bắc Hải nhiều căn cứ như thế, đẳng cấp cũng rất nghiêm ngặt. Nếu như Thẩm Cầm Nhã
không
có chiến tích huy hoàng như vậy
thì
cũng
không
có cơ hội đơn độc cùng Doãn
anh
Nam
nói
chuyện.
Lúc này, Doãn
anh
Nam lấy
một
cái tư thái người lãnh đạo tán dương Thẩm Cầm Nhã vài câu, liền hỏi
cô: "Lần này
cô
lập công lớn, có phương pháp gì tốt
thì
đem ra cùng hưởng, để tất cả căn cứ Bắc Hải cùng chung tiến bộ."
Thẩm Cầm Nhã mặc dù đứng nhưng lại
không
kiêu ngạo
không
nịnh nọt, bà
đã
chuẩn bị tốt lời
nói
trước rồi: "Lần này có thể săn gϊếŧ Zombie nhiều như vậy cũng là bởi vì vận khí tốt,
không
biết
rõ
vì cái gì những con Zombie kia chẳng hề đánh trả công kích của chúng tôi."
Bản thân Doãn
anh
Nam lớn lên cao gầy, thời điểm
không
cười cũng uy nghiêm đầy mặt. Giờ phút này ông ta còn mặc
mộtthân quân trang, có chút lười biếng tựa
trên
ghế nhìn Thẩm Cầm Nhã
một
cái: "Lý do này cũng là
nói
cho tôi tin. Các người săn gϊếŧ nhiều Zombie như thế, đều là giả?"
"Tự nhiên
không
phải." Thẩm Cầm Nhã lấy ra
một
cái camera, đem ảnh chụp bên trong cho Doãn
anh
Nam xem: "Đây là tinh hạch chúng tôi lấy được."
Doãn
anh
Nam chứng kiến nhiều tinh hạch như vậy, trong mắt cũng chợt lóe qua
một
tia rung động. Lập tức giọng
nói
ông ta có chút căng lên: “Tinh hạch kia đâu, mang đến đây
đi."
"Số lượng quá nhiều, để ở căn cứ."
Nhất thời sắc mặt Doãn
anh
Nam
âm
trầm lên: "Thẩm Cầm Nhã,
cô
đừng quên
cô
bây giờ còn là
một
phần của căn cứ Bắc Hải."
Thẩm Cầm Nhã nếu
đã
dám đến
thì
đã
làm tốt chuẩn bị rồi, bà cũng nhàn nhạt trả lời: "Doãn tiên sinh, tôi nghĩ cái đề tài này đến đây là chấm dứt
đi, chúng tôi xác thực
không
có biện pháp gì hay."
"Đến đây chấm dứt?cô
nghĩ
thật
dễ dàng." Doãn
anh
Nam đứng lên,
đi
đến bên cạnh Thẩm Cầm Nhã: "trên
đời này
không
có chuyện tường
không
bị gió lùa,
hiện
giờ danh tiếng các người đại xuất. Nước ngoài cũng phái người đến liên lạc với tôi,
hiệntại
cô
bảo tôi làm như thế nào trả lời bọn họ?"
Thẩm Cầm Nhã bị Doãn
anh
Nam áp bức, da đầu có chút tê dại.
Giọng
nói
Doãn
anh
Nam vừa chuyển, thay đổi trở nên nhu hòa
không
ít: "Cho nên chính mình ngoan ngoãn
nói
ra, đừng làm cho tôi phải phái người
đi
điều tra, hử?
cô
nên biết, tôi
nói
điều tra cũng
không
phải là kết quả ôn hòa như bây giờ."
Kỳ
thật
Doãn
anh
Nam nghĩ vài loại tình huống, đơn giản cũng chính là trong đội ngũ Thẩm Cầm Nhã có được nhân vật lợi hại nào đó, nếu
không
nữa
thì
chính là sử dụng thuốc thử nghịch thiên.
Nhưng căn cứ bọn họ cũng
không
có bác sĩ giỏi nào. Nghĩ tới đây, Doãn
anh
Nam nhìn Thẩm Cầm Nhã còn trầm mặc liền
nóivới trợ thủ: "đi
mời bác sĩ Diệp lại đây."
Mi tâm Thẩm Cầm Nhã đập mạnh. Bác sĩ Diệp? Bà chỉ biết
một
người rất lợi hại, chính là Diệp Thiệu căn cứ Tân Bình.
khôngphải là lúc thiên thạch rơi xuống
anh
ta biến mất luôn sao?
hiện
giờ
một
mảnh đất kia bị nhiễm phóng xạ rất mạnh, Bắc Hải chỉ tượng trưng phái vài người
đi
cứu viện. Thấy cũng
không
có quản qua người chỗ đó.
không
lâu sau cửa bị mở ra, Thẩm Cầm Nhã quay đầu nhìn lại, liền bị đứng người đàn ông ở phía sau hấp dẫn ánh mắt. Mặt mày người này kiên nghị, thân hình cao lớn. Tư thế
đi
đường bà rất quen thuộc, cùng Doãn
anh
Nam
không
sai biệt lắm hiển nhiên là xuất thân quân đội.
anh
ta giống như chuôi bảo kiếm, khí chất nhưng lại nội liễm.
Thẩm Cầm Nhã thu hồi ánh mắt lại mới chú ý tới người đàn ông ôn tồn tao nhã phía trước. Phỏng chừng vị này chính là bác sĩ Diệp rồi.
Còn như Trần Bàn Tử góp đủ số lượng, trực tiếp bị mọi người khinh thường bỏ qua...
Diệp Thiệu cũng
không
biết Lệ Sâm cho
anh
ta
đi
đến đây làm cái gì, chỉ có thể nhìn thời cơ mà làm việc. Đối với Doãn
anhNam
nói: "Doãn tiên sinh, ngài khỏe chứ, tôi là Diệp Thiệu."
Doãn
anh
Nam tương đối nhiệt tình với
anh
ta, để Diệp Thiệu cùng hai người phía sau
anh
ta đều ngồi xuống. Còn hỏi han ân cần
một
trận: "Chuyện căn cứ Tân Bình tôi cũng
đã
nghe
nói, bác sĩ Diệp đừng khổ sở, đến căn cứ Bắc Hải liền coi nơi này là nhà
anh
đi."
Diệp Thiệu cười cười, thời điểm
anh
ta
không
bị Lệ Sâm chọc tức giận đến nổ tung
thì
xác thực rất có lực tương tác: "Vậy
thìđa tạ Doãn tiên sinh chiếu cố."
Lệ Sâm ngồi ở bên cạnh
anh
ta, quan sát Thẩm Cầm Nhã
một
cái, cảm thấy người đàn bà này có chút quen mặt. Nhưng màanh
xác định mình chưa thấy qua bao giờ.
Thẩm Cầm Nhã cũng nhìn nhìn Lệ Sâm, lễ phép cười
một
tiếng.
Lệ Sâm giờ phút này
đang
tính toán, làm như thế nào để Doãn
anh
Nam
nói
một
chút chuyện tiểu đội bốn mươi người kia.
Doãn
anh
Nam còn giới thiệu lẫn nhau
một
chút, giả vờ gia trưởng mới hỏi bác sĩ Diệp: "Nghe
nói
bác sĩ Diệp nghiên cứu chế tạo dược vật có thành tựu rất sâu, tôi có nghi vấn muốn thỉnh giáo
anh."
"Doãn tiên sinh mời
nói." Kỳ
thật
vừa mới nãy Diệp Thiệu cũng cân nhắc
một
lần, Bắc Hải có nhiều các loại thiết bị, nguyên liệu cũng rất đầy đủ. Nếu như
không
phải là bởi vì Nam Ca là Zombie,
nói
không
chừng
anh
ta
thật
sự
sẽ
xem xét ở lại đây.
"không
biết
rõ
có cái loại thuốc nào có thể để cho Zombie đứng
không
động đậy, để nhân loại công kích
không
đây."
Doãn
anh
Nam
đã
nói
qua, thấy Diệp Thiệu sững sờ
một
cái, cười trả lời: "Doãn tiên sinh, nếu quả
thật
có loại thuốc này, như vậy chúng ta rốt cuộc
không
cần lo lắng Zombie nữa."
Ý ở ngoài lời là
không
có.
Doãn
anh
Nam từ trong miệng Thẩm Cầm Nhã đào
không
ra lời nào, tự nhiên
không
định thả bà
đi, chỉ là hỏi
một
câu cuối cùng: "Thẩm Cầm Nhã,
cô
thật
sự
không
nói
quá trình săn gϊếŧ mấy vạn Zombie sao?"
Thẩm Cầm Nhã giơ cái cằm lên: "không
thể trả lời."
Lệ Sâm khϊếp sợ nhìn Thẩm Cầm Nhã, lẽ nào lần này là người của căn cứ mười bảy làm? Nam Ca
cô
ấy ở chỗ kia? Vậy tại sao mình phải ở ngoài trụ sở chờ nhiều ngày như thế chứ!
Doãn
anh
Nam cắn răng: "Vậy
thì
mời Thẩm Cầm Nhã ở lại trong căn cứ ở
một
thời gian ngắn
đi, thời điểm nào chịu
nói
thìthời điểm đó lại rời
đi."
Diệp Thiệu trừng to mắt: "Doãn tiên sinh, ngài là muốn?"
Doãn
anh
Nam quay đầu, ôn hòa cười
một
tiếng: "Bác sĩ Diệp, tôi chỉ xử lý chuyện bên trong căn cứ mà thôi, chắc hẳn bác sĩ Diệp gấp rút lên đường cũng rất mệt nhọc. Hay là
đi
nghỉ ngơi
một
chút
đi?"
Diệp Thiệu vô thức nhìn Lệ Sâm
một
cái, liền nghe Lệ Sâm
nói: "Đa tạ Doãn tiên sinh quan tâm nhưng mà chúng tôi chẳng hề muốn ở lại cơ sở chính."
"A?" trong mắt Doãn
anh
Nam
hiện
lên
một
tia nghiền ngẫm, ông ta là quân nhân tự nhiên có thể phát giác Lệ Sâm cũng thế. Hơn nữa, lực lượng
trên
người sâu
không
lường được.
Cũng như
anh
ta là dị năng gì, bản thân ông ta cũng
không
biết được.