Luôn Có Nhân Loại Muốn Chăn Nuôi Tôi

Chương 122: Mị lực của Nam Ca

Vì vậy chậm rãi Nam Ca cũng bắt đầu cùng các



ấy

nói

chuyện, mặc dù



chỉ trả lời mấy chữ. Các



nương khác vẫn cảm thấy

thật

cao hứng.

hiện

giờ xe Nam Ca ở giữa nhất, Zombie phía trước có Tông Hạo Hiên cùng Tân Vũ Hoa giải quyết, phía sau giao cho những người đàn ông trong đội ngũ. Các



là ngừơi rảnh rỗi nhất. Những



nương này gan cũng

thật

là to,

một

bên nghe

âmthanh bên ngời săn gϊếŧ Zombie bang bang,

một

bên còn cùng Nam Ca bát quái.

Con

gái

sao, lúc ở cùng nhau

trên

cơ bản đều

nói

đến đàn ông mà thôi. Mấy người này đều rất thích Tân Vũ Hoa, nhưng mà nếu là động tâm

thì

khẳng định là đối với Tông Hạo Hiên.

Tông Hạo Hiên có thân hình cao lớn, lớn lên lại tuấn mỹ. Vẫn là dị năng hệ sét hiếm thấy, vừa mới nãy có

một

tia sấm sét oanh động

đi

xuống, quanh thân đều là điện quang sáng long lanh.

thật

khiến cho những



nương này cảm thấy soái ngây người.

Vì vậy các



liền bắt đầu hỏi thăm: "Nam Ca,



cùng Tông Hạo Hiên đến cùng là quan hệ như thế nào vậy?"

"không

có quan hệ gì." Nam Ca nghĩ thầm, tôi bây giờ còn xem như bị

anh

ta kèm hai bên đấy.

"nói

cách khác, các người

không

phải là bằng hữu nam nữ?"

Nam Ca nhíu nhíu mày,

không

khỏi nhớ tới gương mặt Lệ Sâm.

thật

sự

đã

nói

qua, muốn

nói

đến người đàn ông vẫn luôn đối tốt với



thì

chỉ có Lệ Sâm.

Cho nên



lại lắc đầu: "không

phải."

Các



gái

đều hưng phấn bởi vì các



nhìn thấy hy vọng rồi! Bảy miệng tám lời, mấy người này lại cùng Nam Ca hỏi thăm tình huống Tông Hạo Hiên.

Nhưng Nam Ca trừ biết



anh

ta là dị năng hệ sét, máu uống rất ngon

thì

cái gì cũng

không

biết.

Nhân loại này quá phức tạp,



vốn tưởng rằng chính mình

nói

không

biết



thì

những



gái

nhỏ

này

sẽ

tức giận đâu. Ai biết có vị



nương thế nhưng cả gan đến nhéo nhéo mặt

cô: "Nam Ca,



đừng có lại dùng loại ánh mắt vô tội tinh khiết này nhìn tôi, tôi cũng cầm giữ

không

được nữa rồi."

Nam Ca bỏ tay



ấy xuống, nghĩ thầm tôi chỗ nào vô tội chứ. Bởi vì



ngẩng đầu mềm mại nhìn những



gái

trẻ này

mộtcái. Khi đó trong xe liền vang lên

một

trận thét chói tai.

Ngao ngao ngao, làm sao bây giờ, các



cảm thấy Nam Ca so với Tông Hạo Hiên có lực hấp dẫn hơn nhiều!

Thẩm Cầm Nhã kỳ

thật

vẫn luôn

không

ngủ, bà chậm rãi mở mắt ra. Nhìn những



gái

này cùng Nam Ca nháo làm

mộtđoàn, ý tưởng muốn đem Nam Ca mang về căn cứ quá nặng.



ấy còn

đang

ở tuổi tốt nhất, mặc dù ở tận thế cũng nên vui vẻ vui vẻ sống sót.

Cứ như vậy vòng qua chỗ Zombie tụ tập, bọn họ xem như từ bên ngoài An Lan Thành

đi

một

vòng

thật

vất vả mới ra khỏi thành.

Bởi vì Nam Ca có thể chất hấp dẫn Zombie,

không

ai dám ở ngoài thành dừng lại. Vì vậy đoàn xe

đi

hơn nửa đêm ở

một

chỗ trong núi sâu dừng lại.

Chỗ này cũng là chỗ Thẩm Cầm Nhã bọn họ

đã

từng đóng quân qua, bởi vì ít ai lui tới cho nên

không

có Zombie. Hơn nữa đường vào núi cũng chỉ có bọn họ biết

rõ, xe ngừng lại xong, tất cả mọi người thở phào

nhẹ

nhõm. Đêm nay cuối cùng cũng có thể ngủ ngon giấc.

...

Lệ Sâm thủy chung dựa theo đường bọn họ

đi

vào mà

đi

về phía trước, xe ở vài tiếng đồng hồ sau liền chạy đến trước xưởng nước khoáng. Xa xa bọn họ liền nhìn đến

một

mảng lớn thi thể Zombie.

Có bao nhiêu sao? Mấy ngàn con đó. Mọi người quả thực con mắt cũng muốn trừng

đi

ra, đây rốt cuộc là người nào săn gϊếŧ? Cũng quá hung hãn rồi?

hiện

tại Zombie nhưng là từng con đều rất hung mãnh. Bọn họ là loại mới vừa đạt được dị năng hoàn toàn

không

phải là đối thủ của Zombie cấp thấp nhất!

Lệ Sâm cùng Diệp Thiệu cùng nhau xuống xe kiểm tra, đám Zombie này

không

hoàn toàn là bị Nam Ca gϊếŧ chết. Có rất nhiều người có dị năng để lại dấu vết. Hơn nữa

anh

còn phát

hiện

hơi thở hệ sét cùng mộc hệ ở trong đó, xem ra Tông Hạo Hiên bọn họ còn cùng Nam Ca cùng

một

chỗ.

Mặt Diệp Thiệu

không

đổi sắc lật qua

một

con Zombie, đối với Lệ Sâm

nói: "Bọn họ săn gϊếŧ Zombie về sau đều đem tất cả tinh hạch đều khoét

đi. Thấy



tình huống lúc đó chẳng hề hung hiểm."

Nếu như hung hiểm, tất cả mọi người vội vã chạy trối chết, ai còn có thể khoét tinh hạch?

một

điểm này Lệ Sâm cũng phát

hiện, trái tim trôi lơ lửng cuối cùng cũng buông lỏng hơn nửa.

Sau khi Diệp Thiệu đứng lên còn nghi ngờ

nói: "Ca nhi là theo

một

đội cường giả như nào?

không

phải là đυ.ng phải người của căn cứ Bắc Hải chính chứ."

Lệ Sâm chỉ

nói: "Nếu như là người của cơ sơ Bắc Hải chính

thì

tốt lắm, chúng ta chỉ cần

đi

đến cơ sở chính là có thể tìm tới Nam Ca."

Ý tưởng Diệp Thiệu cùng Lệ Sâm giống nhau, có tung tích Nam Ca còn mạnh hơn

không

có. Nếu Nam Ca cũng

đã

rời

đi, Lệ Sâm lại lái xe hướng tới dấu vết bọn họ rời

đi

đuổi theo.

Nhưng khi ra khỏi thành dựa theo vết bánh xe, bọn họ đuổi theo mười mấy dặm lại tìm

không

thấy tung tích nữa. Cộng thêm vốn

hiện

tại cũng

đã

vào đêm, điều tra cũng rất khó khăn.

Vì mau chóng đuổi theo Nam Ca, cũng vì đuổi tới

một

chỗ an toàn, Lệ Sâm khích lệ mọi người lại chống đỡ

một

đoạn thời gian. Bọn họ đến thị trấn tiếp theo nghỉ ngơi.

Những người khác cũng

không

có điều gì dị nghị, thời điểm nổ máy xe lại là tiếc nuối. Nhất là Lệ Ngạn, cậu vốn tưởng rằng lần này có thể nhìn thấy Nam Ca đấy.

Vì vậy Nam Ca còn tại trong thâm sơn căn bản cũng

không

biết, mình cứ như vậy cùng Lệ Sâm gặp thoáng qua. Mà Lệ Sâm còn hướng tới hướng cơ sở chính của Bắc Hải điên cuồng chạy tới.

Nam Ca rất mệt mỏi, thời điểm buổi tối phân tinh hạch



ngồi ở

một

bên

không

nói

tiếng nào.

Tông Hạo Hiên lần này cùng



ngồi cùng

một

chỗ hỏi: "Ngày hôm qua viên tinh hạch hệ tinh thần kia là bị



dùng rồi?"

Nam Ca ngáp

một

cái còn

đang

suy nghĩ, lúc trước



cũng

sẽ

không

mệt, bây giờ lại muốn ngủ. "Là tôi nha." Nam Ca

khôngđếm xỉa tới trả lời: "anh

nghĩ muốn cũng

không

có đâu."

"Tôi

không

muốn." Tông Hạo Hiên nhíu lông mày, giọng

nói

lại

không

hề rét lạnh: "Lần này câ vẫn chỉ cần hệ tinh thần?"

Trong đội ngũ

không

có người có dị năng hệ tinh thần, ngay cả căn cứ Tân Bình vốn cũng chỉ có

một

mình Đường Tư Nguyệt mà thôi. Cho nên Nam Ca muốn cũng

sẽ

không

có người cùng



đoạt.

"Ừm." Nam Ca lại ngáp

một

cái.

Tông Hạo Hiên tham dự phân chia tinh hạch nhưng hôm nay bọn họ săn gϊếŧ mấy ngàn con Zombie thế nhưng



chỉ được ba miếng, vẫn là phẩm cấp rất thấp.

anh

ta hệ sét còn được mười viên đâu. Tuy nhiên có còn hơn so với

không

có,

anh

ta giúp Nam Ca cất kỹ xong nhìn lại, Nam Ca thế nhưng

đã

ngủ rồi.

Tân Vũ Hoa vẫn luôn nhìn Nam Ca, thấy Tông Hạo Hiên nhìn sang mới trả lại cho

anh

ta

một

cái liếc mắt ra hiệu.

"Trước kia Nam Ca tỷ đều

không

ngủ được đúng

không?" Tân Vũ Hoa hỏi.

"Hẳn là bởi vì dùng hết sức lực,

không

phải giống chúng ta bình thường nghỉ ngơi." Ngủ đối với Nam Ca mà

nói

giống như là nạp điện. ngày mai



tỉnh lại lại là tinh thần toả sáng.

Thẩm Cầm Nhã cũng phát

hiện

Nam Ca ngủ,

nhỏ

giọng

nói: "Đưa



ấy vào trong xe

đi

thôi."

Tông Hạo Hiên ừ

một

tiếng,

không

có để Tân Vũ Hoa động thủ, chặn ngang liền bế Nam Ca lên. Nam Ca

hiện

tại xác thực

đãtiến vào trạng thái hỗn độn, đừng

nói

là ôm

cô. Coi như là đối với



hạ sát thủ,



vẫn

không

tỉnh lại được.

Cũng may Tông Hạo Hiên xác thực

không

có ác ý, ôm Nam Ca trở về

trên

xe. Thời điểm bỏ



xuống, Tông Hạo Hiên nhìn thoáng qua bàn tay mình có chút buồn bã mất mát.

anh

ta

không

có sốt ruột rời

đi, dán vào mép ghế ngồi phía sau ngồi xuống, vươn tay cầm



tay Nam Ca.

không

có nhiệt độ, cũng

không

có mạch đập. Lúc Nam Ca ngủ giống như là bị đóng băng.

không

biết là vì cái gì, Tông Hạo Hiên thế nhưng có chút

không

đành lòng nhìn thấy



như vậy. Vì vậy

anh

ta cởϊ áσ khoác xuống đắp lên

trên

người Nam Ca.

Chờ làm xong

anh

ta mới bất đắc dĩ cười

một

cái.

thật

sự

là,

anh

ta đối với

một

con Zombie làm gì thế này.

Sau

một

hồi,

anh

ta xuống xe, mặc dù

không

có quay đầu lại nhưng lại cảm giác

một

lòng của mình đều rơi ở

trên

người Nam Ca.

anh

ta

không

khỏi nhớ tới bộ dáng gấp gáp kia của Lệ Sâm ở cửa trụ sở Tân Bình lúc Nam Ca té xỉu. Che ngực mình,

anhta tựa hồ có chút hiểu ra Lệ Sâm đến cùng là vì cái gì căng thẳng như vậy.

Ngày thứ hai Nam Ca xác thực tỉnh lại, tuy nhiên

không

phải là bởi vì tinh thần tốt lên mà là đói tỉnh...

một

bên oán thầm hôm qua có nhiều Zombie tới công kích



nhhư vậy,

một

bên sờ đến

một

cái ống trúc.



mở ra liền bắt đầu uống máu bên trong.

Ừm, bởi vì qua

một

ngày nên máu cũng

đã

không

mới mẻ, cộng thêm Nam Ca đặc biệt đói nên



liền đem bảy ống đều uống cạn hết. Sau khi uống xong về



thỏa mãn mò bụng mình, còn có

một

chút phiền muộn.

Ai, thức ăn ngon cứ như vậy

không

có.

Tay vô ý thức đút vào trong túi thế nhưng còn sờ đến ba viên tinh hạch. Ừm, đều là hệ tinh thần.



xem như là đồ ăn vặt ngậm trong miệng. Thời điểm mở cửa xe ra ngoài đầu lưỡi còn

đang

không

ngừng gẩy ba viên tinh hạch trong miệng phát ra tiếng vang ào ào.

Tất cả người trong đội ngũ đứng lên, lúc này

đang

ở bãi đất trống bên ngoài doanh trướng rửa mặt.

Tận thế khiến mọi người rất chú ý tiết kiệm tài nguyên nước, nước rửa mặt đều là nhiều lần sử dụng.

Nhìn thấy Nam Ca, mọi người còn nhiệt tâm cùng



chào hỏi: "Nam Ca, đến rửa mặt

đi!"

Nam Ca

không

khỏi nghĩ đến thời điểm mình còn

đi

theo Lệ Sâm, bởi vì



một

chút cũng

không

bẩn nên mỗi lần đều cảm thấy rửa mặt phiền toái nhưng Lệ Sâm vẫn đốc thúc

cô.

Khi đó

anh

cũng

không

giống như mấy người này nhiệt tâm như thế. Mọi lần

anh

đều rất là ghét bỏ

nói





một



gái

nhỏthật

xinh đẹp sao có thể

không

thích vệ sinh như thế.

Nam Ca ở trong lòng hừ

nhẹ, ai

không

muốn vệ sinh. Tôi

sẽ

đi

rửa mặt ngay bây giờ đây.

Buổi sáng, Nam Ca lại

không

cùng mọi người ăn cơm, Thẩm Cầm Nhã vốn là thấy Nam Ca

không

ở đây còn muốn giữ lại chocô. Ai biết Tông Hạo Hiên

nói

Nam Ca

đã

ăn rồi.

Thẩm Cầm Nhã mơ hồ cảm thấy có chút gì

không

đúng lắm, cũng

không

hỏi nhiều. Còn như Nam Ca bị nhớ đến,



đang

tản bộ ở cánh rừng rậm này đâu.

Hơn nữa, giác quan của



phát sinh

một

ít biến hóa.

Trước đây



chỉ có thể nghe được mùi máu tươi nhưng bây giờ

không

giống thế. Chóp mũi thế nhưng còn tràn đầy mùi thơm cỏ cây, cùng nhàn nhạt hương vị bùn đất.

Mặc dù

không

phải là rất dày đặc nhưng cũng đủ làm Nam Ca hưng phấn. Xem ra về sau



tìm được nước hoa là có thể tự mình ngửi trước mới dùng!

Thấy thời gian

không

sai biệt lắm,



chuẩn bị trở về lều bạt. Vừa

đi

một

bước liền phát giác được sau lưng có cái gì đó xẹt qua. Nam Ca chiến đấu qua nhiều lần lắm rồi, trong thân thể

đã

hình thành thói quen.



lắc mình

một

cái, rút đao liền bổ tới!

Pằng

một

tiếng, thứ vừa mới công kích



liền bị chặt thành hai nửa, rơi xuống đất. Đó là

một

con ưng, hình thể cũng

khônglớn. Thời điểm chết con mắt còn mở to, con ngươi đỏ bừng.

Nam Ca đem đao thả về,

không

quá mức để ý nghiêng đầu

nói: "hiện

tại sao động vật đều hung mãnh như thế."

Đối với Nam Ca mà

nói, đây chính là

một

câu chuyện

nhỏ

xen giữa, rất nhanh

đã

bị



không

để tâm đến.