Thời điểm Nam Ca trở về doanh địa quả nhiên tất cả mọi người
đã
đem cơm tối giải quyết xong.
cô
đứng từ xa xa cảm thụmột
cái, trực tiếp
đi
tìm Tông Hạo Hiên cùng Tân Vũ Hoa.
Thẩm Cầm Nhã phân cho hai người bọn họ
một
cái lều
nhỏ, hai ngày này bọn họ
sẽ
ở đó.
không
đợi Nam Ca đến gần liền nghe Tân Vũ Hoa
nhỏ
giọng
nói
với Tông Hạo Hiên: "Tông đại ca, cuối cùng tôi cũng cảm thấy lai lịch
một
đội người này
không
hề đơn giản chút nào."
Nam Ca bĩu môi, nghĩ thầm đây
không
phải là chuyện rất
rõ
ràng sao,
cô
cũng nhìn ra nha.
Tông Hạo Hiên cũng nhàn nhạt
nói: "Dù sao
đi
Bắc Hải cũng chỉ là kế sách tạm thời, trước cứ
đi
theo đám bọn họ
đi."
Tân Vũ Hoa
không
thế nào lo lắng cho bản thân mình, chủ yếu là cậu sợ hãi thân phận Nam Ca bị bại lộ. Mấy ngày hôm trước thời điểm bọn họ gấp rút lên đường nên ai cũng
không
dám thân cận. Bây giờ sao cậu lại cảm thấy, Tông Hạo Hiên đối với đoàn người Thẩm Cầm Nhã ấn tượng còn rất tốt đây?
không
riêng gì Tông Hạo Hiên, Nam Ca cũng
thật
thích Thẩm Cầm Nhã. Chủ yếu là
cô
không
cảm giác thấy địch ý Thẩm Cầm Nhã với
cô.
"Chỉ có thể như thế." Tân Vũ Hoa
nhẹ
nhàng thở dài: "đi
một
bước tính
một
bước vậy."
Tông Hạo Hiên suy nghĩ
một
chút chuyện hôm nay, những con Zombie kia
không
muốn sống toàn bộ đều hướng về phía Nam Ca, vẻ mặt lại ngưng trọng.
Nếu như chỉ có hai bọn họ, căn bản là ứng phó
không
được nhiều Zombie như thế cho nên bọn họ cần
một
đội người Thẩm Cầm Nhã. Tuy nhiên lý do này cũng
không
cần phải để cho Tân Vũ Hoa biết
rõ.
Nam Ca lúc này cũng
đã
đi
đến bên ngoài lều bọn họ ung dung
nói
một
câu: "Buổi tối hôm nay tôi nghỉ
trên
xe."
Tân Vũ Hoa vừa nghe thấy giọng Nam Ca, ánh mắt sáng lên. Lập tức từ trong lều vải chui ra. Cậu còn cười cùng Nam Ca
nói: "Vừa mới nãy thẩm tỷ để cho chúng tôi tìm
cô
ăn cơm, chúng tôi tìm đề tài khác
đi
qua."
Nam Ca hài lòng nhìn Tân Vũ Hoa, nghĩ thầm, tiểu tử này càng ngày càng thông minh: "không
sai, tôi khen ngợi cậu."
nói
xong còn đưa bàn tay
nhỏ
bé ra ở bờ vai Tân Vũ Hoa vỗ vỗ.
Tân Vũ Hoa nhất thời cười đến sáng lạn. Từ trong khe hở lều bạt
không
có đóng kín, Tông Hạo Hiên nhìn tình cảnh bên ngoài.
thật
sự
là muốn hỏi
một
chút Tân Vũ Hoa, lúc mới bắt đầu cậu biết Nam Ca là Zombie,
không
phải là còn rất sợ hãi
côsao?
hiện
tại... Quả nhiên tiểu đệ
thì
cả đời là tiểu đệ mà.
Đêm nay trong thâm sơn cuối cùng cũng
không
có Zombie xông lên vây công bọn họ, Nam Ca lúc ban ngày rất mệt mỏi, buổi tối cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi
một
chút.
Trong doanh trướng trừ vài người tuần tra liên tục
đi
lại cũng
không
có người nào
đang
tỉnh cả. Tất cả mọi người dần dần tiến vào mộng đẹp.
Nam Ca nằm ở
trên
ghế sau Hummer, con mắt mở to,
một
chút bối rối cũng
không
có.
cô
thủy chung luôn cân nhắc đến hai đoạn trí nhớ của mình đến cùng là có hàm nghĩa gì. Mẹ
cô
ở trong ký ức
đã
chết
đi, vậy
thì
ba ba đâu? Ông ấy
đang
ở chỗ nào?
Xem ra đợi đến Bắc Hải cùng Lệ Sâʍ ɦội hợp, còn phải cùng
anh
thương lượng
một
chút. Ai, Nam Tiểu Ca đếm
trên
đầu ngón tay,
cô
cùng Lệ Sâm
đã
tách ra bao nhiêu ngày.
Bóng đêm yên tĩnh,
không
có bất kỳ người nào phát giác được ở ở chỗ sâu trong rừng rậm,
một
đám chuột chạy ra huyệt động. Chúng nó có
một
nửa là con mắt đỏ bừng, mặt khác
một
nửa là bình thường.
không
bao lâu sau mấy con đỏ mắt tròng mắt cắn chết hết
một
bộ phận khác. Cái này cũng chưa tính là kết thúc, trong nội bộ bọn chúng còn tiến hành chém gϊếŧ cho đến khi xuất
hiện
người lãnh đạo lợi hại nhất;
Mà lại xa
trên
bầu trời chính là đủ loại chim chóc ở
không
trung liên tục chiến đấu.
một
bộ phận có móng vuốt sắc bén cùng nước dãi đầy miệng, thậm chí lông vũ cũng đen đến tỏa sáng. Tình hình chiến đấu thảm thiết, liên tục có thi thể chim chóc từkhông
trung rớt xuống;
Rất xa trong đồng bằng,
một
đám sói
đang
tranh giành, bọn chúng càng thêm hung hãn hơn các động vật khác. Có mấy con sói có tốc độ
đã
vượt qua người có dị năng hệ tốc độ cao cấp
hiện
tại, nhất là con sói đơn độc bởi vì thân thể biến hóa lớn khổng lồ, thay thế giống loài vốn là lãnh chúa;
trên
biển rộng mênh mông, sóng to gió lớn, gió nổi mây phun. Biển sâu cùng biển cạn đều có đủ giống loài chém gϊếŧ cùng tranh đấu, máu tươi các loại sinh vật nước đem cả
một
góc hải vực đều nhuộm đỏ.
Có
một
con trăn to từ
trên
biển vọt lên bay lên
không, hí
một
tiếng. Lúc lần nữa chìm vào trong nước tạo sóng biển
trên
biển, thậm chí còn mạnh hơn do gió biển tạo thành. Mà con cá khác đều sợ hãi bơi xa, sợ bị con trăn to lớn này bắt được nhưng vẫn có rất nhiều rất nhiều con bơi chậm biến thành thi thể trôi lơ lửng ở
trên
biển...
Rất nhiều nơi hẻo lánh
trên
cái thế giới này đều
đang
phát sinh đào thải cùng dị biến mà người thường
không
thể tưởng được.
không
có ai biết bọn chúng đến cùng là bởi vì chuyện gì, chỉ là đêm khuya đem hết thảy đều che giấu.
Đợi đến khi những sinh vật này xác định xong địa vị thống trị, nghênh đón nhân loại còn
không
biết
sẽ
là tình cảnh gì.
...
Nam Ca cả đêm
không
ngủ, buổi sáng lúc người khác còn chưa có tỉnh,
cô
lại
đi
vào trong rừng rậm dạo hai vòng. Đυ.ng phải mãnh thú hung tàn liền trực tiếp gϊếŧ.
Tay
không
mà về lúc nào cũng
không
tốt, Nam Ca tiện tay xách hai con ưng chết trở về. Lúc này mặt trời mới lên, toàn bộ doanh địa đều náo nhiệt lên. Nam Ca mang theo hai con ưng trở về,
không
ít người còn nhìn nhiều hai mắt.
cô
trực tiếp
đi
tìm Thẩm Cầm Nhã đưa cho bà, cứng rắn
nói: "Cho các người lương thực."
Thẩm Cầm Nhã nhìn thấy thi thể con ưng, thoáng chốc nở nụ cười. Nam Ca nghi ngờ nhìn bà, còn có
một
chút tức giận. Sao thế, đây là
không
nhìn trúng con mồi của mình sao? Nhưng mà
cô
cũng
không
có nhìn thấy mãnh thú khác trong rừng rậm nha.
Thẩm Cầm Nhã nhìn ra Nam Ca bất mãn, lập tức khoát tay
nói: "Tại tận thế, những con động vật này
không
biết
rõ
có phát sinh biến hóa thể chất hay
không. Bây giờ vật tư của chúng ta còn sung túc,
sẽ
không
ăn. Sao thế, Nam Ca
cô
thích thịt nướng sao?"
Nam Ca lập tức vứt bỏ con ưng chết kia, tràn đầy
không
để ý
nói: "không
có thích gì đâu."
Sau khi
nói
xong, giống như rất sợ Thẩm Cầm Nhã cười nhạo, trong lòng
cô
còn có
một
chút buồn bực
nhỏ
nha.
Mới vừa
đi
vài bước, bởi vì
hiện
tại nhĩ lực bản thân quá tốt liền nghe được mấy
cô
gái
nhỏ
trong doanh địa líu ríu: "A a a,
côthấy được sao? Động tác lúc nãy
anh
ấy đánh răng
thật
sự
là soái ngây người!"
"Nhìn thấy!
anh
ấy cũng chỉ mặc
một
cái áo T-shirt, vóc người cực đẹp!"
"Ài, đáng tiếc lúc
anh
ấy đổi quần áo đều là từ trong lều trại đổi, nếu
không
chúng ta còn có thể nhìn thân thể
anh
ấy..."
nóixong,
cô
nương này cũng hận
không
thể chảy nước miếng.
Các
cô
gái
khác còn nghĩ ra
một
chiêu: "Dù sao
anh
ấy cùng Tân Vũ Hoa ở cùng
một
chỗ, nếu
không
chúng ta ngay bây giờ đem Tân Vũ Hoa túm tới hỏi
một
chút?"
Nam Ca nhíu nhíu mày
đi
tới, phát
hiện
mấy
cô
gái
nhỏ
này trốn ở phía sau lều trại. Còn len lén nghiêng người nhìn
một
chỗkhông
xa.
cô
cũng liếc qua, cái gì chứ.
không
phải là Tông Hạo Hiên
đang
rửa mặt thôi sao. Nhìn
một
người đàn ông rửa mặt liền nhìn ra
trên
người
anh
ta
thật
tốt sao?
Tuy nhiên Nam Ca cảm thấy cảm giác bị người khác chạy theo hâm mộ
thật
sự
là rất tốt... Hừ,
không
biết là Tông Hạo Hiên dùng biện pháp gì? Chẳng lẽ là bởi vì đùa quá lố?
Gương mặt lạnh lùng,
cô
cũng có nha.
Vì vậy
cô
vòng qua những
cô
gái
này,
đi
đến lều bạt của Tông Hạo Hiên. Dựa ở bên kia,
một
tiếng cũng
không
cười.
Sau khi bảo trì tư thế này, trong lòng Nam Ca còn vui thích nghĩ, lúc này các
cô
gái
kia khẳng định cũng cảm thấy mình rất khốc
đi? Các người khen tôi
đi
chứ.
Ai biết
cô
nghe được đều là:
"Ồ? Sao Nam Ca cũng trở về vậy?"
"Tôi nhìn
một
chút? Các người đừng
nói, Nam Ca đứng ở sau lưng Tông Hạo Hiên. Hai người nhìn còn rất xứng đôi nha."
Nam Ca rất là mất hứng, ai cùng người đàn ông kia xứng đôi. Các người nhìn
không
ra tôi khốc hơn
anh
ta sao?
Tôi mới là vạn người mê trong đội ngũ! Lúc ở căn cứ Tân Bình, tôi chính là vạn người chém đấy!
Đề tài vài vị
cô
nương kia càng ngày càng chạy xa: "Ai nha, nhìn Nam Ca trưng ra khuôn mặt
nhỏ
nhắn xinh đẹp,
thật
sự
là đáng
yêu
quá."
"Đúng vậy đúng vậy, tôi rất muốn
đi
xoa bóp! Khuôn mặt Nam Ca
nhỏ
nhắn lạnh buốt, đặc biệt trơn mềm, giống như là thạch hoa quả vậy."
Thạch hoa quả em
gái
cô! (╯‵□′)╯︵┻━┻
Nam Ca quả thực muốn nổ tung! Ai đáng
yêu
chứ,
cô
mới đáng
yêu
ấy! Các
cô
không
thể khen khen tôi sao!
Vì vậy Nam Ca tức giận cũng
không
ở đứng đó nữa, thời điểm
đi
ngang qua Tông Hạo Hiên còn khẽ hừ
một
tiếng, hơn nữa trừng mắt liếc
anh
ta
một
cái.
Lúc này Tông Hạo Hiên mới vừa thu thập xong chính mình cho nên cùng với ánh mắt Nam Ca đυ.ng vào.
anh
ta có chút nghi ngờ suy nghĩ, gần nhất mình
đã
làm cái gì thực xin lỗi Nam Ca à?
không
có đâu, mà ngay cả chuyện
cô
là Zombie.
anh
ta cũng
không
có để ý mang
cô
lên đường, thậm chí
không
có tố cáo việc này cho bất luận kẻ nào. Vậy
thì
cô
ấy vì cái gì trừng mình chứ?
Lúc Nam Ca trừng
anh
ta kia vừa vặn còn bị mấy
cô
gái
nhỏ
trong doanh địa nhìn thấy, những
cô
gái
này đều cúi đầu hét ầm lên: "A a a! đôi mắt
nhỏ
của Nam Ca vừa mới kia mọi người nhìn thấy chưa, quả thực là trong thanh thuần mang
yêu
mị. Trong đáng
yêu
mang kiêu ngạo mà! Tôi rất muốn
cô
ấy cũng có thể trừng tôi
một
cái!"
"Nhìn thấy! Nam Ca khẳng định là ăn đám chua của Tông Hạo Hiên, ai nha, chúng ta chỉ đơn thuần thưởng thức đẹp trai thôi. Lại
không
cùng
cô
ấy đoạt mà."
"thật
muốn xoa bóp
cô
ấy quá..."
Mặc dù Nam Ca
đã
đi
ra rất xa nhưng vẫn có thể nghe được các
cô
gái
nói
chuyện!
cô
lại muốn lật bàn!
Tôi
thật
sự
là hận
không
thể trừng chết nhóm các
cô
nhá!
Nếm xong điểm tâm,
một
đội người
sẽ
phải xuất phát
đi
tới Bắc Hải. Lần này Thẩm Cầm Nhã thắng lợi trở về, ngày hôm qua còn cho Tông Hạo Hiên cùng Tân Vũ Hoa rất nhiều tinh hạch, hai cái xe tải của họ đem Hummer kẹp ở trong, coi như là
mộtloại bảo vệ Thẩm Cầm Nhã đối với bọn họ.
Tân Vũ Hoa ngồi sau xe liền nhìn thấy Nam Ca ở kia tính toán ghi sổ tinh hạch. Đặc biệt nghiêm túc giống như là học sinh tiểu học vậy.
Cậu do dự hai ngày, cuối cùng hỏi ra nghi hoặc: "Nam Ca tỷ, lúc trước viên tinh hạch hệ tinh thần kia là bị
cô
ăn
đi? Vậy tinh hạch hệ khác
cô
có thể ăn
không?"
Nam Ca hừ
nhẹ
một
tiếng, nhàn nhạt
nói: "Tôi nếu có thể ăn, sớm
đã
đem đám nhân loại ngu xuẩn các ngươi đều gϊếŧ chết hết."
Tân Vũ Hoa gặp trắc trở, bĩu môi
một
lần nữa ngồi im.
Tông Hạo Hiên thình lình
nói
một
câu: "cô
đi
đường cẩn thận chút, lúc có Zombie dựa vào gần, trước tiên phải báo động trước."
"A." Nam Ca kêu
một
cái, còn ở đếm lấy: "288... Ôi, tôi vừa mới đếm tới chỗ nào vậy..."
Gãi gãi đầu,
cô
đặc biệt táo bạo
nói
với Tông Hạo Hiên: "anh
đừng
nói
chuyện với tôi!
không
có nhìn thấy tôi
đang
chuyên tâm sao!"
Tân Vũ Hoa còn tưởng rằng Tông Hạo Hiên
sẽ
tức giận, ai biết
anh
ta thế nhưng còn mỉm cười
một
cái. Lại chuyên tâm lái xe.
Vừa
đi
không
đến 500m, Nam Ca liền nghiến răng nghiến lợi
nói: "Quả nhiên bị cái mỏ quạ đen của
anh
nói
trúng, còn
thậtsự
có Zombie
đang
xông đến!"