Sau khi Tần Mộ Yên tỉnh lại, Lệ Ngạn là người chạy qua đầu tiên, còn cười hỏi
cô: "Mộ Yên, cậu thức tỉnh là dị năng gì?"
Tần Mộ Yên
không
hiểu cậu có ý gì, chỉ có thể nghi ngờ nhìn cậu. Lệ Ngạn mở hai tay ra, chỉ thấy
trên
một
bàn tay nổi lơ lửng ngọn lửa nhàn nhạt. Cái tay còn lại chính là cột nước!
Tần Mộ Yên trợn mắt há hốc mồm,
một
hồi lâu sau mới phản ứng được: "Đấy là... Dị năng? Cậu có dị năng rồi! Lại là song hệ!"
cô
ấy quả thực cao hứng sắp hỏng rồi,
một
đường từ Bắc Hải lại đây,
không
có dị năng
thật
sự
là quá gian nan.
Bởi vì là
cô
gái
duy nhất trong đội ngũ,
cô
ấy cảm tính hơn. Khi xúc động
sẽ
khóc. Lệ Ngạn lập tức vỗ bả vai
cô
ấy
nói: "Đây là chuyện tốt, cậu đừng thương tâm. Mau nhìn xem cậu thức tỉnh cái gì
đi."
Tần Mộ Yên cảm thụ
một
cái, kết quả trong cơ thể
không
có bất kỳ dị động, sắc mặt
cô
ấy tái nhợt nhìn Lệ Ngạn: "Tôi... Tôi khả năng là cái gì cũng
không
thức tỉnh..."
Người khác đều chú ý tình huống bên này, vừa nghe thấy lời Tần Mộ Yên
nói, lập tức
không
lên tiếng. Dù sao bọn họ
hiện
tại cũng là người có dị năng, chỉ có Tần Mộ Yên
một
mình
không
phải, khẳng định là
cô
càng khó chịu hơn.
Vẫn là Lệ Ngạn phản ứng lại trước, cùng Tần Mộ Yên
nói: "không
quan hệ, chúng ta thức tỉnh dị năng có thể bảo vệ cậu, về sau cậu đều đứng ở phía sau bọn tôi, được
không?"
Tần Mộ Yên năm nay hai mươi tuổi, lớn lên còn giống như
cô
gái
nhỏ
mười bảy mười tám tuổi. Ánh mắt cũng
âm
ấm mềm mại, bởi vì Lệ Ngạn bảo đảm,
cô
ấy cũng
không
sợ hãi nữa. Còn cười chúc phúc với những người này: "Mọi người đều thức tỉnh,
thật
tốt, về sau tôi có thể lười biếng rồi."
Lệ Ngạn cũng cười hắc hắc,
trên
thực tế ai cũng đều hiểu, Tần Mộ Yên đơn giản là
không
muốn làm cho bọn họ lo lắng mà thôi.
Lệ Sâm cũng
đã
đi
tới, chỉ Diệp Thiệu
nói
với Tần Mộ Yên: "Chúng ta hai người cũng
không
phải là người có dị năng nhưng các cậu sử dụng thuốc thử, chính là vị bác sĩ này nghiên cứu ra. Vừa nãy tôi nghe Lệ Ngạn
nói, trong đội ngũ có
không
ít vũ khí đều nhờ
cô
nghĩ ra.
cô
rất thông minh, dựa vào trí tuệ mình cũng có thể sống tốt thôi."
Tần Mộ Yên bị Lệ Sâm thổi phồng lên cũng đốt lên hy vọng. Ánh mắt nhìn Diệp Thiệu tràn đầy sùng bái.
Bác sĩ lợi hại như thế là tấm gương của mình!
Diệp Thiệu bị Lệ Sâm khen còn có chút thẹn thùng, nghĩ thầm
anh
ta cùng tình địch này thời gian qua
không
đối phó nhau nữa, sao Lệ Sâm còn
nói
đến hữu ích của
anh
ta.
Nhưng dù sao trong đội ngũ đều là đàn ông, cho dù chính mình đối với
cô
gái
nhỏ
nũng nịu này
không
có tình cảm dư thừa gì. Nhưng xuất phát từ lập trường đồng bạn suy tính cũng hy vọng
cô
ấy đừng quá khó chịu.
Năng lực thừa nhận trong lòng Tần Mộ Yên vẫn rất cường đại,
cô
ấy đứng lên
nói
cảm ơn mọi người. Hơn nữa bảo đảm về sau nhất định
sẽ
cố gắng,
không
kéo chân mọi người.
Lệ Ngạn lại an ủi Tần Mộ Yên hai câu, sau đó cùng mấy đồng bạn khác
nói: "Mặc dù chúng ta là từ Bắc Hải đến nhưng bây giờ chúng ta còn phải trở về
một
chuyến. Mọi người nguyện ý
đi
cùng tôi
không?
không
đồng ý
thì
chờ sáng mai chúng ta liền tách ra
đi."
Những người khác trong đội ngũ lập tức hô: "Đội trưởng, cậu
đang
ở đâu
thì
chúng tôi liền ở đấy!"
"Đúng vậy, về Bắc Hải cũng tốt. Chúng ta quen thuộc với Bắc Hải hơn! Làm việc cũng tiện!"
Tần Mộ Yên nhìn thoáng qua Lệ Sâm cùng Diệp Thiệu, biết
rõ
Lệ Ngạn có thể đưa ra quyết định này, nhất định là bởi vì vịanh
trai của cậu.
cô
ấy là
cô
gái
tri ân đồ báo, Lệ Sâm đưa ra thuốc thử trân quý như thế cho bọn họ dùng, Tần Mộ Yên dĩ nhiên muốn giúp bọn họ. Vì vậy
cô
ấy cũng gật đầu: "Tôi
đi
theo các người!"
Lệ Ngạn nghe lời
nói
này quay đầu đối với
cô
ấy ha ha cười
một
tiếng: "Cậu phải
đi
cùng chứ, tôi là đội trưởng còn bảo vệ được cậu nhé."
Tần Mộ Yên khẽ đỏ mặt, đáy mắt
một
mảnh ôn nhu.
Như là
đã
xác định hướng tới Bắc Hải mà
đi, nghỉ ngơi cả đêm. Ngày thứ hai, mọi người liền tầng tầng lớp lớp xuất phát.
hiệngiờ bọn họ trong đội ngũ mặc dù chỉ có mười hai người nhưng phần lớn đều là người có dị năng. Còn có
một
bác sĩ có y thuật tinh xảo, cùng với
cô
gái
nhỏ
đầu óc thông minh.
Vào lúc lên đường, bọn họ đối với
một
lần bôn ba này đều tràn trề lòng tin.
...
Đoàn người Lệ Sâm kiên định xuất phát, còn đám Nam Ca bọn họ còn
đang
phải chờ ở trong xe đây.
Tông Hạo Hiên cùng Tân Vũ Hoa sau thời điểm nửa đêm, còn mơ mơ màng màng ngủ
một
giấc. Lúc chuẩn bị hừng đông, bọn họ mới nghe được
âm
thanh xe buýt.
Hai người đều tỉnh, kéo kéo quần áo nửa khô dính ở
trên
người. Trong mắt Tông Hạo Hiên
không
có nửa điểm mơ màng, hỏi Tân Vũ Hoa: "Dị năng cậu khôi phục thế nào rồi?"
Tân Vũ Hoa cảm nhận
một
cái, đối với
anh
ta gật đầu: "đã
khôi phục toàn bộ."
Tông Hạo Hiên cũng hồi phục tới trạng thái đỉnh ngọn núi, nắm chắc sức lực rồi
anh
ta liền mở cửa xe ra
đi
xuống trước. Tân Vũ Hoa cùng Nam Ca
đi
theo phía sau
anh
ta,
trên
người Nam Ca còn mặc áo khoác của
anh
ta.
Lúc này xe buýt dừng lại, người
trên
xe đều nối đuôi nhau
đi
ra. Chỉ là mấy người này đều rất chật vật, quần áo bị rách tả tơi, có thể nhìn ra
đã
trải qua
một
trận ác chiến.
Bản thân bọn họ cũng xanh xao vàng vọt, ánh mắt cũng trống rỗng
không
ánh sáng. Hơn nữa... Trước đấy vẫn là mười lăm người,
hiện
tại chỉ còn lại mười ba. Hai người khác như thế nào,
không
cần
nói
cũng biết.
Nam Ca cũng là ở thời điểm đối mặt với bọn họ mới biết được, kỳ
thật
ngày tháng ở bên ngoài
một
chút cũng
không
an nhàn.cô
rõ
ràng mới từ căn cứ Tân Bình rời
đi
hai ngày, lại có cảm giác dường như
đã
qua mấy đời. Ngày bình tĩnh vui vẻ như trước,
không
biết
rõ
về sau
cô
còn có thể trải qua hay
không.
Người tài xế kia như cũ
đi
lên trước, lần này ông ta chủ động giới thiệu bản thân với Tông Hạo Hiên: "Tôi gọi là Hoa Kiệt, bọn họ đều là đồng bạn dọc theo con đường này gặp được."
Hoa Kiệt
nói
xong, những người kia phía sau ông ta đều
một
lần
nói
tên mình. Nam Ca nghe
một
lần,
một
chữ cũng
khôngnhớ được.
Tân Vũ Hoa tuổi còn
nhỏ, hơn nữa lớn lên rất non cho nên để cậu giới thiệu trước tương đối dễ dàng khiến người ta bỏ xuống phòng bị.
Còn như Tông Hạo Hiên cùng Nam Ca,
một
người là quá lạnh như băng,
một
người
thật
quá xinh đẹp. Từ khi vừa mới bắt đầu, ánh mắt quan sát bọn họ
không
có ngừng lại.
Hoa Kiệt nghe Tân Vũ Hoa
nói
xong còn cười cười: "Vậy chúng ta coi như là nhận biết."
Tân Vũ Hoa vẻ mặt khờ dại gật đầu: "Đúng vậy đúng vậy. Hoa Kiệt đại ca, các người
đi
trung tâm thành phố như thế nào? Có phải nhặt được
không
ít tinh hạch
không?"
Hoa Kiệt trong lòng cảnh giác lên, tinh hạch này cũng
không
thể bị người khác cướp
đi
cho nên vẻ mặt ông ta đau khổ: "Ài, căn bản là
không
có nhiều. Thời điểm chúng ta đuổi tới đều
đã
bị người khác cướp
đi, về sau còn gặp được Zombie lại là cửu tử nhất sinh mới thoát ra được. Chúng tôi nhặt được tinh hạch cũng đều cho người trong đội tiêu hóa hết."
Tân Vũ Hoa nhu thuận
nói: "Hoa Kiệt đại ca vất vả rồi."
Nhìn cậu
không
có tìm bọn họ muốn tinh hạch nữa, những người sau lưng Hoa Kiệt mới từ từ thu hồi ánh mắt phòng bị.
Tân Vũ Hoa gọi Hoa Kiệt đại ca dài, Hoa Kiệt đại ca ngắn
đã
bắt đầu
nói
lời khách sáo. Nhưng tất cả mọi người hành tẩu thời gian dài ở tận thế như vậy,
không
có vài người có thể đơn giản tin tưởng người khác.
Cuối cùng Tân Vũ Hoa chỉ đổi được
một
chút thức ăn, cho Tông Hạo Hiên mang về. Ba người trở về Hummer, Nam Ca
khôngcần ăn cái gì đó liền ngồi ở vị trí kế bên tài xế cọ xát thanh đao.
Tân Vũ Hoa còn cùng Tông Hạo Hiên phiền muộn
nói: "Hoa Kiệt miệng quá kín. Căn bản cũng
không
biết lai lịch bọn họ, chỉ có thể thông qua màu sắc đồng tử phán đoán đến cùng là dị năng gì."
Bánh mì khô cằn cắn ở trong miệng, Tông Hạo Hiên nuốt xuống xong mới vỗ vỗ bả vai Tân Vũ Hoa: "Cậu
đã
làm cực kỳ tốt."
Tân Vũ Hoa khụt khịt mũi thở dài, cũng
không
biết là lòng chua xót nhiều
một
chút, hay là thất bại nhiều
một
chút.
Nam Ca chú ý động tĩnh sau lưng, chợt nghĩ, hóa ra Tông Hạo Hiên cũng
không
phải là người lạnh lùng như ngoài mặt, chỉnói
dọc theo con đường này,
anh
ta vẫn luôn rất chiếu cố Tân Vũ Hoa.
Hai người mới vừa ăn xong chút bánh liền nghe đến xe buýt bên cạnh kia truyền đến
một
trận xôn xao.
Liếc mắt nhìn nhau, ba người lại xuống xe.
Hóa ra mười mấy người đối diện
đang
vây quanh
một
người đàn ông. Còn có vài người
đã
rút vũ khí ra nhắm ngay người đàn ông này.
Người kia nước mắt nước mũi giàn giụa,
không
ngừng giải thích: "không
phải mà, thời điểm tôi vừa mới cùng Zombie đánh nhau căn bản cũng
không
có bị chúng nó làm bị thương..."
Coi như là
anh
ta giải thích như thế, những người khác cũng
không
tin bởi vì
trên
cánh tayanh ta
đã
thẩm thấu ra máu.
Nam Ca vừa nghe tới hương vị máu tươi, có chút hưng phấn, lúc này
đang
rất hứng thú nhìn
anh
ta.
Tông Hạo Hiên cùng Tân Vũ Hoa
không
có chuẩn bị xen vào việc của người khác, dù sao Hoa Kiệt mới là đội trưởng của đội ngũ này.
Giờ phút này ánh mắt Hoa Kiệt cũng lạnh như băng, nhìn chằm chằm người đàn ông kia: "Nhưng
anh
bị thương, tại sao phải giấu giếm?"
Người đàn ông quỳ
trên
mặt đất hiển nhiên cũng sụp đổ: "Bởi vì tôi cũng
không
biết là bị thương như nào..."
"anh
vừa mới
nói
không
phải là bị Zombie làm bị thương!
hiện
tại lại đổi giọng!"
một
cô
gái
bén nhọn kêu, dao găm
trên
tay như kiểu lập tức đâm lên người đàn ông kia: "Vẫn là thừa dịp
anh
chưa có hóa Zombie, gϊếŧ
anh!"
Người đàn ông run rẩy hướng ra sau trốn: "không
phải mà..."
anh
ta năn nỉ: "Tôi
thật
sự
không
phải là bị Zombie cắn bị thương, các người tin tưởng tôi
đi..."
Coi như là
anh
ta
nói
như thế, người trong đội ngũ vẫn
không
định buông tha người đàn ông này. Chỉ có đôi tình lữ kia, thủy chung luôn yên tĩnh ngồi ở
một
bên,
không
có nhúng tay.
Tân Vũ Hoa nhịn
không
được,
nhỏ
giọng hỏi Nam Ca: "Nam Ca tỷ, chị xem người đàn ông kia bị thương, đến cùng có phải Zombie tạo thành
không?"
hiện
tại Nam Tiểu Ca, đường về não
đã
là cong cong quẹo quẹo. Giống như là rời
đi
Lệ Sâm, trong
một
đêm,
cô
liền lớn lên.
Tâm tư nhân loại quá tàn khốc,
cô
chỉ có thể thay đổi trở nên tàn khốc hơn mới có thể hiểu được. Vì vậy Nam Ca nhàn nhạtnói: "Bất kể là phải hay
không
thì
hoàn toàn có thể đem người đàn ông này trói lại, quan sát cả đêm
không
phải sao? Bọn họrõ
ràng mấy phút đồng hồ cũng chờ
không
được. Cậu cảm thấy, bọn họ nghĩ buông tha
anh
ta hay vẫn là gϊếŧ
anh
ta?"
Tân Vũ Hoa hiểu ra. Coi như là bọn họ
hiện
tại cứu người đàn ông này
thì
người khác cũng
sẽ
tìm lý do khác gϊếŧ
anh
ta. Vì vậy Tân Vũ Hoa chỉ có thể cưỡng bách chính mình thu hồi ánh mắt, tâm tình trầm trọng cùng Tông Hạo Hiên
đi
trở về.
đi
hai bước, phát
hiện
Nam Ca còn hứng thú đứng ở tại chỗ xem, Tân Vũ Hoa gọi
cô: "Nam Ca tỷ, chị
không
trở lại sao?"
Nam Ca khoát khoát tay: "Các người lên xe trước
đi, tôi xem
một
chút người này
sẽ
bị bọn họ ném
đi
nơi nào."
nói
xong,
cô
còn nuốt
một
ngụm nước bọt.
Đến đây
thì
Tân Vũ Hoa triệt để hiểu được ý đồ của Nam Ca,
không
trách được
cô
ấy
không
cứu người nha,
cô
ấy đem người kia trở thành điểm tâm rồi!
Nam Ca như này
rõ
ràng
thật
hơn
một
chút, mặt Tân Vũ Hoa đen lại
đi
lên trước túm
cô: "Nam Ca tỷ, chị nhanh trở về
đi!"
Mặc dù
không
biết
rõ
xuất phát từ nguyên do gì,
hiện
tại Tân Vũ Hoa suy tính đều là
không
thể để cho thân phận của Nam Ca tỷ lại bại lộ!