Luôn Có Nhân Loại Muốn Chăn Nuôi Tôi

Chương 109: Không thèm khai báo

Nam Ca biểu

hiện

cùng thường nhân

không

khác nhiều cho nên Tân Vũ Hoa vẫn luôn coi



như nhân loại mà đối đãi. Coi như là biết





là Zombie

thì

thái độ cũng rất khó trong nháy mắt liền thay đổi.

Nhưng mà bây giờ, cậu xem như lý giải vì gì gọi là Zombie

không

thay đổi được muốn uống máu. Bộ dáng thèm thuồng người ta kia, chính mình cũng nhìn ra

không

bình thường mà!

Tân Vũ Hoa đến túm Nam Ca,



lại

không

muốn rời

đi

lại còn lưu luyến

không

rời nhìn vài người đối diện đâu.

Tông Hạo Hiên ở lúc Tân Vũ Hoa ngăn cản Nam Ca cũng dừng bước, suy nghĩ

một

chút

anh

ta

đi

tới, trước tiên ngăn cản lại những người xúc động phẫn nộ kia.

Những người

trên

xe buýt hiển nhiên đều rất kinh ngạc, lạnh lùng nhìn Tông Hạo Hiên: "anh

có ý gì? Đừng có xen vào việc của người khác."

Cái người đàn ông kia bị bọn họ vòng quanh còn ngồi sững sờ

trên

mặt đất,

không

ngừng mà che cánh tay xuất huyết.

So sánh khuôn mặt khối băng, Tông Hạo Hiên có thể nhận vị trí thứ hai

thì

không

ai dám nhận vị trí thứ nhất, cho nên

anh

ta trực tiếp nhìn trở về, làm vài người đối phương đều

một

trận co rúm lại: "Đừng ở trước mặt chúng tôi gϊếŧ người."

"anh

nói

không

gϊếŧ liền

không

gϊếŧ? Tránh ra!" Có

một

người đàn bà nơm nớp lo sợ

nói. Mặt khác cũng có người phụ họa: "anh

ta

đã

bị Zombie lây nhiễm, nhất định phải gϊếŧ chết!"

Tông Hạo Hiên



ràng có chút

không

kiên nhẫn: "Các người muốn xử trí như thế nào, chờ chúng ta

đi

rồi

nói

sau."

Còn có người

không

phục muốn tranh luận, kết quả tay Tông Hạo Hiên vừa lộn,

một

tia sấm sét liền rơi ở

trên

đất trống xa xa, trực tiếp đập ra

một

cái hố to, cây cối xung quanh hố hô

một

cái liền bùng cháy.

một

cái nhấc tay của

anh

ta làm tất cả mọi người khϊếp sợ, kể cả người đàn ông vừa mới sợ hãi kia cũng ngẩng đầu ngắm nhìn Tông Hạo Hiên.

Ở tận thế người mạnh là vua, mà Tông Hạo Hiên hiển nhiên là cường giả trong cường giả. Lúc này mọi người đều bị kinh sợ cứng người, ai cũng

không

dám lại đòi gϊếŧ người nữa.

Hoa Kiệt trước mặc dù

không

có tham dự đến tranh đấu của mấy người này, nhưng ông ta thủy chung luôn chú ý tình huống.

Tông Hạo Hiên dĩ nhiên là người có dị năng hệ sét! Cái nhận thức này làm ông ta hưng phấn lên. Trong đội ngũ vẫn luôn thiếu hụt sức chiến đấu rất mạnh, nếu như có thể đem Tông Hạo Hiên thu vào chắc hẳn về sau bọn họ làm việc

sẽ

dễ dàng rất nhiều.

Nhưng ông ta mới vừa nảy sinh ý lôi kéo, Tông Hạo Hiên cũng

đã

xoay người ngồi

trên

xe. Nam Ca cũng bị Tân Vũ Hoa kéo lên xe, vốn là bọn họ cả đêm cũng

đã

nghỉ ngơi được

không

sai biệt lắm.

hiện

tại cần

đi

tiếp tế cho nên Tông Hạo Hiên

đangkiểm tra xe, bộ dáng



ràng phải ly khai.

Hoa Kiệt lo lắng bọn họ

đi

bây giờ về sau

sẽ

không

thấy được nữa, thay đổi thái độ lãnh đạm với Tân Vũ Hoa lúc mới trở lại, ông ta chủ động tiến lên đón chào.

Tông Hạo Hiên còn đứng ở ngoài xe, Hoa Kiệt liền đứng ở khoảng cách

không

gần

không

xa bắt đầu cùng Tông Hạo Hiên tán gẫu.

Mặc dù Tông Hạo Hiên

nói

không

nhiều nhưng ở trong miệng Hoa Kiệt vẫn moi ra

không

ít tình báo.

Chỗ này gọi là Lệ Vu thành, cùng căn cứ Tân Bình hoàn toàn là hai phương hướng, muốn

đi

Bắc Hải cũng cần bôn ba

mộtkhoảng cách rất dài.

Lúc trước thiên thạch rơi xuống, máy bay trực thăng bọn họ chỉ lo hướng xa xa bay,

không

nghĩ tới tuyển

một

cái phương hướng như thế.

Xem ra nếu muốn

đi

Bắc Hải còn cần chuẩn bị rất nhiều vật tư mới được, hơn nữa này

một

đường này quá dài, nguy hiểm tầng tầng.

Hoa Kiệt còn cười hơ hớ

nói: "Ngày hôm qua nghe Vũ Hoa

nói, các người muốn

đi

Bắc Hải

đi. Ai,

hiện

tại trừ thượng kinh cũng chỉ có Bắc Hải có căn cứ lớn hơn

một

chút. Nhưng Bắc Hải thu người rất hà khắc. Cơ sở chính lại là đầm rồng hang hổ, chúng ta loại này là tuyệt đối đừng nghĩ tiến vào nhưng mà tôi xem

anh

nhất định có thể được bọn họ tiếp nhận."

Tính tình Tông Hạo Hiên vốn chính là lạnh lùng, Hoa Kiệt

nói

mười câu

thì

khả năng

anh

ta tiếp

không

trên

một

câu, nhưng Hoa Kiệt cũng

không

xấu hổ, ngược lại còn khuyên

anh

ta: "Bằng

không

anh

liền

đi

theo chúng tôi

đi, chúng tôi đối với chỗ này đều rất quen thuộc, muốn sống sót nhất định

không

thành vấn đề."

Tông Hạo Hiên

đã

kiểm tra tốt xe, cuối cùng quay đầu nhìn Hoa Kiệt

một

cái: "Sống sót sau đó

thì

sao? Lẽ nào các người cũng chỉ thoả mãn với

hiện

trạng sao?"

Hoa Kiệt cũng sững sờ

một

cái, bên tai thế nhưng có chút hồng: "Đương nhiên

không

phải... Nhưng mà chúng tôi cũng

khôngcó biện pháp..."

"không

đoàn kết lại

thì

không

thể chiến thắng Zombie." Tông Hạo Hiên

đã

kéo mở cửa xe, ngồi xuống. Lại từ cửa sổ xe nhìn Hoa Kiệt

một

cái: "Nhưng tôi

nói

đoàn kết tuyệt đối

không

phải là loại tiểu đoàn thể này."

Ngay cả Zombie cũng biết



tạo thành quân đội, nếu như nhân loại lại giống như là Tân Bình cùng Hoa Nguyên tự gϊếŧ lẫn nhau,

không

đợi Zombie vây công bọn họ, bọn họ chính mình liền

đi

gặp thượng đế thôi.

Hoa Kiệt ngơ ngác đứng tại chỗ, nghe Tông Hạo Hiên

nói: "Cảm tạ các người

nói

cho chúng tôi biết nhiều như thế, nhưng hiển nhiên chúng ta

không

phải là người

một

đường."

Đây là trực tiếp cự tuyệt Hoa Kiệt, lập tức,

anh

ta nổ máy xe. Giẫm chân ga, cứ thế hướng tới Lệ Vu thành mà

đi.

Tối ngày hôm qua bọn họ từ trung tâm thành phố trốn

đi

ra, Tông Hạo Hiên cũng để vài cái ký hiệy phương hướng. Nếu như thuận lợi, thời gian

một

ngày bọn họ có thể lấy đồ tiếp tế xong.

Hoa Kiệt mắt thấy xe

đi

xa cũng cúi đầu, rơi vào trầm tư.

Nam Ca lúc này ngồi ở ghế sau, Tân Vũ Hoa ở vị trí kế bên tài xế. Ánh mắt nhìn Tông Hạo Hiên tràn đầy sùng bái: "Sớm biết rằng bộc lộ tài năng có thể khiến bọn họ ngoan ngoãn

nói

ra như thế, tôi cũng có thể làm được."

Tông Hạo Hiên như cũ là khuôn mặt bình thản lái xe,

không

có trả lời Tân Vũ Hoa

nói.

Tân Vũ Hoa

đã

thành thói quen liền quay đầu

nói

với Nam Ca: "Nam Ca tỷ, thời điểm chị nhìn tôi có phải cũng rất muốn uống máu tôi

không?"

Nam Ca vốn còn

đang

ngây người, vừa mới nãy Tông Hạo Hiên cùng Hoa Kiệt

nói

chuyện,



đều

không

có cẩn thận nghe. Đối mặt với Tân Vũ Hoa,



cười ngọt ngào: "Cậu

thật

thông minh."

Mặt Tân Vũ Hoa có chút đen, lông mày Tông Hạo Hiên nhảy lên. Rốt cuộc bọn họ

đã

đem cái gì theo bên cạnh chứ!

thật

ra Nam Ca tiếc nuối là



còn chưa ăn điểm tâm lúc nãy. Nếu

đã

rời

đi,



lại tiếc nuối cũng

không

có biện pháp. Chỉ có thể

đi

theo Tông Hạo Hiên bọn họ cùng nhau tìm kiếm vật tư.

Hummer

đang

lái vào Lệ Vu thành liền chạy rất thong thả, chủ yếu là vì tránh né Zombie núp trong bóng tối. Trước kia bọn họ năm người làm nhiệm vụ đều là tách ra tiến hành điều tra, lần này

không

giống, có Nam Ca làm tiểu radar ở đây.

Tông Hạo Hiên để Nam Ca cách

một

đoạn thời gian báo cáo với

anh

ta

một

lần, mới bắt đầu Nam Ca còn rất ngoan ngoãn. Đến về sau,



liền nghĩ xong.

Gào, lại

không

cho mình ăn ngon còn nô dịch mình như thế,



không

thèm khai báo đầy đủ!

Tân Vũ Hoa mặc dù vẫn luôn

không

có chen vào

nói

nhưng trong lòng đem Nam Ca cùng Đường Tư Nguyệt làm

một

cái so sánh đối lập. Quả nhiên Nam Ca tỷ bản lãnh lớn hơn nhiều, ngay cả Zombie ở phương hướng nào, có mấy con cũng biết

rõ.

Nhưng mà

hiện

tại



ấy

nói

chuyện như thế nào càng ngày càng ít đây? Tân Vũ Hoa mới vừa nghĩ tới đây, liếc phía trước liền thấy

một

con Zombie lao ra.

thật

sự

là dọa ra

một

thân mồ hôi lạnh! May mắn cậu phản ứng mau, dây leo bay qua,Zombie kia liền bị chặt đứt cái cổ.

Chờ giải quyết Zombie này, Tân Vũ Hoa quay đầu hỏi Nam Ca: "Vừa nãy chị biết



nó xông qua đây chứ?"

Nam Ca nằm ở

trên

ghế sau, dáng người



vốn là mảnh mai. Chỗ ngồi kia đủ cho



nằm, còn rất thích hợp nữa. Nghe được lời Tân Vũ Hoa

nói,



lười biếng mở mắt ra: "Dù sao các người đều có thể giải quyết."

Tân Vũ Hoa vừa liếc nhìn Tông Hạo Hiên, dùng ánh mắt hỏi

anh

ta.

không

có phát

hiện

trên

người Nam Ca

không

thích hợp. Bọn họ cũng

không

trêu chọc tiểu Zombie này, vì sao đột nhiên liền mất hứng?

Tông Hạo Hiên lại

không

phải là Lệ Sâm, căn bản là

không

thăm dò



ràng tính tình Nam Ca.

anh

ta cũng dứt khoát

khôngđể ý,

nói

với Tân Vũ Hoa: "Chúng ta tự mình chú ý chút ít

đi."

Dọc theo đường

đi

rồi ngừng, ngừng rồi

đi

một

chút. Dùng nửa ngày mới chạy đến bên ngoài trung tâm thành phố. Đến đây lại

không

thể vào bên trong, quá nguy hiểm.

Tân Vũ Hoa xuống xe xong còn cùng Tông Hạo Hiên

nói: "Ngày hôm qua chúng ta ở trung tâm thành phố gϊếŧ chết nhiều Zombie như vậy nhưng mà bây giờ xem ra, số lượng đám Zombie này giống như

một

chút cũng

không

có thay đổi."

Nam Ca cũng xuống xe, Tuy nhiên vẫn là rầu rĩ

không

vui miễn cưỡng

nói

tiếp: "Phụ cận thành phố này vẫn có

không

ít người ngày hôm qua nghe động tĩnh đều nghĩ đến sửa mái nhà dột, tất nhiên trong này

sẽ

có nhiều Zombie hơn."

Tân Vũ Hoa cùng Tông Hạo Hiên minh bạch. Nếu

đã

bởi vì tham niệm biến thành Zombie, bọn họ cũng

không

có biện pháp lại cứu người. Chỉ có thể tách ra

đi

tìm vật tư.

Thời điểm Nam Ca

không

chủ động công kích đám Zombie này, chúng nó cũng

sẽ

không

để ý đến mình. Hai người kia vừa

đi,cô

ngược lại từ từ hướng tới trung tâm thành phố.

Tông Hạo Hiên cùng Tân Vũ Hoa chủ yếu là chịu trách nhiệm tìm dầu đốt cùng thức ăn, thuận tiện còn mang về

không

ít quần áo. Phần lớn là trung tính, Nam Ca cũng có thể mặc.

Nam Ca đối với bệnh viện tương đối quen thuộc liền tiến tới

một

cái bệnh viện trong trung tâm thành phố, tìm được kho hàng, chọn chút ít thuốc thường dùng.

Sau khi có thể đem tất cả dược đều mang ở

trên

người,



đi

ra ngoài mới phản ứng tới, chính mình là Zombie lại

không

cần cái này, tìm đến làm cái gì chứ?

Mỗi khi đến thời khắc này,



cũng

sẽ

nhớ tới Lệ Sâm. Đều tại người đàn ông kia, nếu như

không

phải là

anh

dưỡng mình thành loại thói quen này, sao



sẽ

tới bệnh viện chứ!

Hừ, cũng

không

biết

hiện

tại

anh

đã

đến địa phương nào, còn

nói

để cho mình đến Bắc Hải chờ

anh,

sẽ

không

nuốt lời chứ?

Thời điểm

đi

xuống lầu dưới Nam Ca đột nhiên cảm giác được hơi thở nhân loại.



nhìn nhìn bộ dáng bản thân bây giờ, vốn là nghĩ trốn

đi, ai biết bởi vì



bây giờ cảm giác bén nhạy hơn, thế nhưng còn nghe được giọng

nói

của Hoa Kiệt!

Bọn họ sao lại đến trung tâm thành phố chứ? Chỗ này nhiều Zombie như thế, bọn họ làm thế nào cũng

không

thể nào

đitrước Tông Hạo Hiên được chứ?

Tông Hạo Hiên giờ phút này cùng Tân Vũ Hoa tìm được

không

ít vật tư. Vừa trở lại

trên

xe nhìn, Nam Ca

không

ở đây.

Bọn họ lại

không

có thiết bị liên lạc, phụ cận này đều là Zombie, lại

không

thể tùy tiện gọi tên Nam Ca.

Tân Vũ Hoa chờ trong chốc lát, cuối cùng đợi

không

được cùng với Tông Hạo Hiên

nói: "Đoán chừng là



ấy hướng tới khu vực trung tâm thành phố rồi, tôi

đi

xem

một

chút."

Vốn tưởng rằng Tông Hạo Hiên

sẽ

không

quản cậu, ai biết Tân Vũ Hoa lại bị

anh

ta cản lại: "Tôi cùng

đi

với

anh

đi."

Thời điểm

đang

tìm vật tư, Tông Hạo Hiên

đã

cân nhắc tốt lắm,

anh

ta cũng muốn

đi

theo Nam Ca

đi

Bắc Hải.

không

phải vì hộ tống



ấy, mà là vì Hoa Kiệt

nói. Bắc Hải có căn cứ, hơn nữa có dự trữ quân đội, cùng địa vị thượng kinh là ngang hàng. Đánh đơn độc

không

bằng đến trong căn cứ, cùng mọi người liên hợp đối kháng Zombie.

nói

sau, tình huống bên Nam Ca quá quái lạ, nào có Zombie nào lớn lên giống như



ấy chứ, trừ

không

có có nhịp tim cùng hô hấp,



ấy cùng thường nhân cũng

không

có gì khác nhau.

Tông Hạo Hiên mặc dù

sẽ

không

đem Nam Ca giao ra cho người khác nghiên cứu, thế nhưng muốn làm



ràng, thân thể

côấy vì sao có thể có biến hóa lớn như vậy.