Luôn Có Nhân Loại Muốn Chăn Nuôi Tôi

Chương 105: Chờ tôi tìm em

Tông Hạo Hiên cũng

không

nghĩ tới Lệ Sâm nhanh như thế có thể liên lạc với mình, dù sao bọn họ bây giờ còn ở

trên

máy bay trực thăng.

Căn cứ Tân Bình

đã

bị phá hủy, Lệ Sâm muốn tìm thiết bị vô tuyến để liên lạc chỉ có thể

đi

căn cứ Hoa Nguyên gần nhất.

thật

ra

trên

xe Lệ Sâm cũng có thiết bị, tuy nhiên nó

không

thể truyền tín hiệu đến

trên

máy bay trực thăng. Cũng thiệt thòianh

phải lái xe đến nơi này mới có thể tìm được Lệ Ngạn.

Giọng

nói

Lệ Sâm lạnh như băng. Tông Hạo Hiên ý thức được

anh

chẳng hề đùa nhưng đối mặt với Lệ Sâm, Tông Hạo Hiên vẫn

không

có thần sắc e ngại gì.

Bên miệng Tông Hạo Hiên còn mang theo vẻ tươi cười: "anh

còn biết



ấy

hiện

tại trong tay tôi? Chuyện



ấy là Zombie,anh

sớm

đã

biết

đi."

Lệ Sâm lo lắng nhất chính là điểm này. Mình có thể tiếp nhận Nam Ca là

một

con Zombie, hơn nữa khắp nơi dùng thế lực bắt ép



hành động, nhưng những người khác

thì

chưa hẳn.

Nếu như chỉ có

một

mình Tân Vũ Hoa, Lệ Sâm còn có chút nắm chắc.

hiện

tại đυ.ng phải Tông Hạo Hiên, Lệ Sâm nhìn

khôngra suy nghĩ trong lòng người đàn ông này. Vì vậy

anh

chỉ có thể trầm ngâm

một

lát, nhàn nhạt xem như giảm

nhẹ

thái độ: "Nam Ca có phải ở bên cạnh

anh?"

Nam Ca vừa rồi ngồi ở trong góc máy bay trực thăng động cũng

không

dám động. Kỳ

thật

trong nội tâm



cũng thấp thỏm, dù sao năng lực Tông Hạo Hiên quá mạnh mẽ. Nếu là

anh

ta liên hợp với Tân Vũ Hoa gϊếŧ mình

thì



rất khó thoát

đi.

Bây giờ nghe thấy giọng Lệ Sâm,



kích động muốn khóc lên. Thái độ lạnh như băng lúc đối mặt với Tân Vũ Hoa cùng Tông Hạo Hiên biến mất

không

thấy gì nữa,



nhanh chóng đυ.ng ngã đồ vật trước mặt, nhào tới thoại đàm hô lên: "Lệ Sâm tôi ở đây!"

Thời điểm

đi

theo Lệ Sâm vẫn luôn cảm thấy cái người đàn ông này khắp nơi áp bức mình, nhưng bây giờ rời

anh

đi. Nam Ca nghĩ đến đều là những chuyện Lệ Sâm trả giá vì mình.

Đồ



mặc

trên

người bây giờ là váy đỏ Lệ Sâm tìm trở về cho

cô. Nghĩ đến lúc trước



còn cùng Lệ Sâm

nói,



xinh đẹp nhất.

hiện

tại



so với ai khác cũng muốn chật vật hơn.

Lệ Sâm nghe được giọng Nam Ca, tim đều muốn nhấc lên. Tuy nhiên xem ra



còn rất có tinh thần, tối thiểu nhất Tông Hạo Hiên

không

có làm cái gì

cô.

Vì vậy

anh

lập tức

nói: "Nam Ca, mặc kệ

hiện

tại em

đang

ở đâu đều phải dựa theo chúng ta ước định,

đi

Bắc Hải chờ tôi. Tôi nhất định mau chóng

đi

tìm em. Còn như những người khác..." Lệ Sâm biết



Nam Ca

không

yếu cho nên lời

anh

nói

cũng dẫn theo

một

tia uy hϊếp: "Người nào cản trở em

thì

em gϊếŧ luôn

đi."

Tông Hạo Hiên biết



Lệ Sâm

đang

đe dọa mình, Nam Ca nghe xong, dùng sức gật đầu: "Ừ, tôi ở Bắc Hải chờ

anh."

không

đợi Lệ Sâm

nói

nữa, Tông Hạo Hiên liền cắt đứt truyền tin, hơn nữa còn đóng thăng tín hiệu

trên

máy bay.

Thiên thạch rơi xuống,

không

khí thay đổi càng kỳ quái hơn. Vốn là ngoài trụ sở vẫn là

một

mảnh sáng rỡ, bây giờ mới bay thời gian bao lâu cũng

đã

mưa to mưa tầm tã.

Máy bay trực thăng bay chẳng hề cao cho nên cũng ở trong màn mưa, bởi vì mưa to quấy nhiễu, tín hiệu

trên

máy bay trực thăngcũng thay đổi rối loạn.

Sau khi Lệ Sâm nhìn thấy tín hiệu bị Tông Hạo Hiên đơn phương chặt đứt liền cố gắng tiếp tục liên lạc nhưng mà liên tiếpkhông

thành công.

Lệ Ngạn cũng mang

một

đội người từ ngoài trụ sở

đi

đến, cậu nhìn Lệ Sâm

đang

di chuyển thiết bị điện vô tuyến, cũng đoán được

anh

đang

cố liên lạc người nào đó.

không

biết mình có biết người kia hay

không, cùng Lệ Sâm là quan hệ như thế nào?

Lệ Sâm

không

có chút nào muốn cùng Lệ Ngạn giải thích, ngược lại là nhìn cậu

một

cái: "Lại đây giúp

một

tay."

Có đám người Lệ Ngạn hỗ trợ, thiết bị trong căn cứ rất nhanh

đã

bị mang

đi.

Cư dân trong căn cứ Hoa Nguyên giờ phút này đều đứng ở bên ngoài trụ sở, Lệ Sâm

không

lên tiếng bọn họ căn bản làkhông

dám

đi

vào.

Mà Lệ Sâm căn bản cũng

không

muốn ở lại chỗ này. Tân Bình căn cứ

đã

rơi xuống, căn cứ Hoa Nguyên này gần sát hố thiên thạch, nếu như

không

dời

đi

rất dễ dàng bị phóng xạ.

Vì vậy

anh

tìm được người phụ trách trước căn cứ, để Lệ Ngạn

nói



ràng ý đồ. Hơn nữa dùng tinh hạch đổi lấy

một

lượng vật tư, đều chứa ở

trên

xe Lệ Ngạn.

Lúc muốn rời

đi, Lệ Sâm cùng tất cả mọi người trịnh trọng

nói: "Thiên thạch đối với con người nguy hại

không

thể đo lường, các người có năng lực mau rời khỏi nơi này."

Những người khác biết



chuyện thiên thạch rơi xuống nhưng vừa nghe

nói

rời

đi,

không

ít người vẫn là đỏ mắt lên.

Mặc dù phúc lợi trong căn cứ Hoa Nguyên cũng

không

tính là tốt, từ người lãnh đạo căn cứ đến người có dị năng đều rất thích ức hϊếp dân chúng bình thường. Nhưng bên trong này tối thiểu nhất vẫn là

một

chỗ dung thân.

Trời đất bao la, bọn họ rời

đi

có thể

đi

nơi nào? Huống chi

hiện

tại bởi vì thiên thạch ảnh hưởng, Zombie

không

có xuất động. Cái loại sinh vật đó vốn là

đã

tử vong, bọn chúng

không

sợ phóng xạ,

sẽ

rất nhanh đến công kích nhân loại phải

không?

Những nghi hoặc này cũng

không

có người giải đáp cho bọn họ.

Thấy đoàn người Lệ Sâm phải ly khai, những dân chúng này còn có hy vọng Lệ Sâm có thể dẫn bọn họ

một

đoạn đường. Diệp Thiệu mặc dù là bác sĩ nhưng nghe đến

yêu

cầu này trong lòng có chút

không

thoải mái.

Cũng là bởi vì Thái Phong Mậu có lòng tham mới để cho toàn bộ căn cứ Tân Bình bị hủy hoại chỉ trong chốc lát,

anh

ta còn có rất nhiều tài liệu trân quý

không

mang

đi

được.

Cho dù dân chúng bình thường căn cứ Hoa Nguyên là vô tội, Diệp Thiệu cũng

không

thể cứ như vậy vứt bỏ hiềm khích lúc trước mà dẫn bọn họ

đi. Nhưng đây dù sao cũng là xe Lệ Sâm, Diệp Thiệu

không

nói

gì.

Lệ Sâm nhìn những dân chúng này khẩn cầu mình,

không

khỏi nghĩ đến thời điểm

anh

ở thượng kinh,

anh

đi

một

cái bệnh viện tìm kiếm dụng cụ cũng đụng phải

một

đoàn người.

Khi đó

anh

không

thể mang bọn họ lại để cho bọn họ khẩu súng.

Lúc này mới

đi

qua mấy tháng, tâm tình

anh

đã

không

hề giống trước nữa. Vì vậy mặt

anh

lạnh tanh cự tuyệt: "Trong tận thế nếu như các người chỉ có thể dựa vào người khác, cuối cùng cũng

sẽ

bị cái thế giới này đào thải."

anh

quay đầu nhìn thoáng qua phương hướng Bắc Hải, từ thượng kinh bôn ba đến nơi đây. Lúc này người

anh

phải tìm,

đãbiến thành tiểu



nương Zombie đáng

yêu.

anh

vô cùng nhớ

cô.

"Huống chi, tôi còn có người phải tìm.

không

thể mang các người."

đã

nói

xong, Lệ Sâm cứ như vậy khởi động xe mang

mộtđội người Lệ Ngạn rời

đi

cửa căn cứ Hoa Nguyên.

Xe chạy ra khỏi cửa

đã

rất xa, Diệp Thiệu từ cửa sổ xe hướng ra sau xem, cửa trụ sở chỉ còn lại

một

đám người

không

biết làm sao.

Vừa mới nãy tuy lời Lệ Sâm

không

dễ nghe nhưng quả

thật

có đạo lý. Tận thế quá tàn khốc, rất có thể qua hôm nay

sẽkhông

có ngày mai.

Vừa muốn quay đầu trở về, Diệp Thiệu mắt sắc phát

hiện

phía sau xe dùng miếng vải đen che kín

không

ít cái hòm.

hiện

tại miếng vải đen kia có chút chếch

đi,

anh

ta dùng tay vén lên nhìn thấy cảnh tượng trước mắt

không

khỏi trợn to hai mắt.

...

trên

máy bay trực thăng, Nam Ca còn muốn cùng Lệ Sâm

nói

thêm mấy câu mà. Ai biết Tông Hạo Hiên trực tiếp đem vô tuyến điện chặt đứt.



gấp đến độ giậm chân, ánh mắt nhìn Tông Hạo Hiên đều dẫn theo oán giận. "Làm thế nào có thể gọi lại?" Nam Ca đem thứ này trực tiếp trở thành điện thoại để dùng, giọng

nói

cực kỳ nôn nóng, giống như là Tông Hạo Hiên

không

để cho



làm được,



liền

thật

sự

muốn động thủ vậy.

Tông Hạo Hiên cũng

không

chịu



uy hϊếp, vốn là

anh

ta lớn lên rất cao, rũ xuống rèm mắt nhìn Nam Ca: "Máy bay trực thăng chúng ta tiếp tế

không

đủ, phải nhanh

một

chút tìm địa phương hạ xuống,



trở về ngồi

đi."

Nam Ca há to mồm, còn tái diễn vấn đề

một

lần nữa: "Tôi muốn gọi trở về..."

"Nam Ca tỷ..." Tân Vũ Hoa yếu ớt kêu



một

tiếng, muốn

nói

cho



biết đừng chọc Tông Hạo Hiên.

anh

ta là người mạnh nhất trong tiểu đội năm người. Nam Ca là Zombie cũng

không

phải là đối thủ của

anh

ta...

Nếu lúc trước, Tân Vũ Hoa khẳng định thân mật thắm thiết tới kéo bàn tay

nhỏ

bé của Nam Ca, bây giờ bởi vì đối mặt là

mộtcon Zombie, cậu cũng

không

dám động.

Tông Hạo Hiên

đã

xoay người, căn bản

không

có đem Nam Ca trở thành uy hϊếp. Nghĩ đến Lệ Sâm vừa mới cảnh cáo,

anh

ta cũng cảm thấy muốn cười.

Nếu như

anh

ta

thật

muốn gϊếŧ Nam Ca, từ lúc Đường Tư Nguyệt bị vứt xuống máy bay trực thăng

anh

đã

ra tay, còn chờ tới bây giờ sao?

"không

muốn từ máy bay trực thăng rơi xuống

không

trung hài cốt

không

còn

thì

ngoan ngoãn ngồi xuống." Tông Hạo Hiên lạnh như băng

nói, vốn là khuôn mặt tuấn mỹ cũng khiến người khác rùng mình.

Quả nhiên câu này vẫn rất có tác dụng, Nam Ca phồng gò má sưng mặt lên, chỉ có thể lại

một

lần nữa ngồi vào vị trí cũ.

Bởi vì cùng Lệ Sâm trò chuyện, Nam Ca vẫn

thật

sự

cao hứng. Hơi thở

âm

hàn cự người ngoài ngàn dặm lúc nãy cũng tiêu tán

không

thấy.

Tân Vũ Hoa ngồi ở chỗ

không

xa, máy bay trực thăng

không

ngừng ở

không

trung lay động, hết thảy đều có Tông Hạo Hiên thao túng.

anh

ta nhìn chằm chằm thứ chợt lóe chợt lóe, phía

trên



một

cái bản đồ điện tử giản dị, có thể nhìn ra Tông Hạo Hiên

đangtìm

một

điểm dừng chân thích hợp.

Nam Ca cũng chú ý tới Tân Vũ Hoa còn

đang

quan sát mình, lần này



cũng

không

hỏi lại cậu cái gì, dứt khoát nhắm mắt lại. Tựa ở

trên

cabin nhắm mắt dưỡng thần.

Tân Vũ Hoa có chút buồn bực. Cậu

đã

gϊếŧ rất nhiều Zombie nhưng đối với Zombie vẫn còn e ngại.

Cho nên đối mặt với Nam Ca, ý tưởng của cậu mới có chút phức tạp.

nói

để cậu ra tay với Nam Ca là tuyệt đối

không

thể.

Có thể để cậu thân cận cùng Nam Ca, giống như cậi cũng

không

làm được...

Tân Vũ Hoa cúi đầu xuống, đầu tóc màu rơm mềm mại rủ xuống,

trên

mặt, trong mắt tiểu thiếu niên đều là giãy giụa cùng nghi ngờ.

Máy bay trực thăng ở

không

trung bay hơn

một

giờ, trong lúc này ai cũng

không

nói

thêm gì, liền ở lần thứ ba cảnh báo năng lượng vang lên nhắc nhở tài nguyên lập tức triệt để tiêu hao sạch, Tông Hạo Hiên tìm được điểm dừng chân.

Đây là

một

chỗ trong cao ốc thành thị, mặc dù trải qua tai hoạ nhưng bởi vì chẳng hề ở tâm địa chấn cho nên

không

có bị hư hại. Đỉnh cao ốc rất bằng phẳng, chủ yếu là trung tâm thành phố này tràn đầy Zombie, người bình thường

không

giao thiệp đến nơi đây.

Đem máy bay trực thăng dừng ở bên trong này, bọn họ còn có thể

đi

phụ cận lấy đồ. Dù sao ở tận thế, máy bay trực thăng quá quý báu, ai cũng

không

thể bỏ lại.

Nam Ca vốn là dựa vào cabin mơ mơ màng màng. Nghe được cánh quạt chuyển động biến hóa biết là muốn hạ xuống liền mở mắt. Ai biết,

không

đợi



động, toàn bộ máy bay trực thăng liền nghiêng về

một

bên, sau đó cabin lay động kịch liệt!

Sắc mặt Tông Hạo Hiên cũng trong nháy mắt thay đổi trở nên xanh mét,

thật

sự

là, cũng lập tức muốn hạ xuống. Máy bay trực thăng thế nhưng xảy ra vấn đề!

Bọn họ vẫn luôn rất chú ý định kỳ bảo dưỡng cái máy bay trực thăng này,

hiện

tại xảy ra vấn đề chỉ có thể có

một

lời giải thích, thời điểm lúc trước thiên thạch hạ xuống có lẽ đối với máy bay trực thăng tạo thành ảnh hưởng!

Tân Vũ Hoa căn bản cũng

không

ngủ, chứng kiến đèn trong máy bay trực thăng chợt lóe lại chợt lóe, cabin cũng

đang

kịch liệt lay động, hơn nữa tốc độ ngày càng nhanh hơn, cậu lập tức hỏi: "Tông Hạo Hiên, sao thế?"

Hai cánh tay Tông Hạo Hiên cầm lấy trụ điều khiển, đối với Tân Vũ Hoa

nói: "Máy bay trực thăng lập tức

sẽ

phải rơi xuống, các người làm tốt chuẩn bị đề phòng va chạm."