thật
sự
là oan gia ngõ hẹp, Tân Vũ Hoa làm sao biết
hiện
tại người
cô
muốn gϊếŧ nhất chính là Đường Tư Nguyệt chứ?
Nếu như
không
phải là
cô
ta cản trở, mình cùng Lệ Sâm sao có thể tách ra?
Đường Tư Nguyệt ung dung tỉnh lại, mới bắt đầu cũng
không
phát
hiện
bản thân
đang
ở địa phương nào. Tuy nhiên
âmthanh cánh quạt vẫn làm
cô
ta quen thuộc. Nghĩ thầm, chẳng lẽ mình được người khác cứu ra?
cô
ta lập tức vui sướиɠ trở lại, từ
trên
mặt đất ngồi dậy nghĩ tới nhượng bộ trước.
không
thể để cho bọn họ bỏ lại mình. Nhưng ai biết, mới vừa ngẩng đầu liền chống lại ánh mắt Nam Ca!
Đường Tư Nguyệt mãnh liệt hét ầm lên, quay đầu nhìn lại Tân Vũ Hoa, bắt lấy ống quần cậu
nói: "Nam Ca là Zombie!
thật
sựlà Zombie!"
Tân Vũ Hoa bây giờ ánh mắt nhìn Nam Ca cũng
thật
phức tạp, cậu cũng muốn hỏi, đến cùng
cô
có phải Zombie hay
không. Nhưng mà cậu hỏi
không
được.
Vừa mới nãy quyết định mang theo Đường Tư Nguyệt,
thật
ra chính là vì cho Nam Ca tỷ trút giận. Vì vậy Tân Vũ Hoa quyết định nghe theo trái tim của mình, móc tay Đường Tư Nguyệt ra.
Nam Ca
đã
đỡ cửa khoang từ từ đứng lên.
Váy
cô
bị rách tả tơi, thời điểm vừa mới nãy đánh nhau, dây chuyền kim cương cũng
không
biết
đã
rơi
đi
nơi nào.
một
đầu tóc đen cột chắc giờ phút này cũng rơi xuống khoác
trên
bờ vai.
cô
đi
tới bên cạnh Đường Tư Nguyệt, như cười như
không
nhìn
cô
ta: "cô
nói
tôi là Zombie?"
Đường Tư Nguyệt sợ hãi muốn chết, muốn dùng tinh thần lực công kích nhưng ai biết, chính mình căn bản
không
phải là đối thủ của Nam Ca!
Nam Ca trực tiếp nắm bả vai
cô
ta, mang
cô
ta tới bên cạnh mình sau đó cười lạnh
nói: "cô
nói
đúng, tôi xác thực là Zombie.cô
biết Zombie thích ăn nhất là cái gì
không?"
Đường Tư Nguyệt sợ hãi, bắt đầu cầu xin tha thứ: "Nam Ca
cô
tha cho tôi. Trước kia là tôi bị ma quỷ ám ảnh..."
"Tôi rất là khinh thường thời điểm các người nên ra tay lại buông tha, thời điểm buông tha Mạnh Nham, tôi nên đứng ra gϊếŧanh
ta. Nếu
không
nào có chút chuyện đằng sau này? Còn có thời điểm
cô
ở bệnh viện Biện thành ám toán tôi, tôi cũng nênmột
đao chém chết
cô."
Hàm răng Đường Tư Nguyệt đều
đang
run rẩy,
cô
nhìn ra Tân Vũ Hoa rung động lập tức cầu khẩn cậu: "Cậu cứu tôi với, chúng ta đều là con người mà."
Trong đầu Tân Vũ Hoa
đang
tiến hành giao chiến thiện ác, làm sao bây giờ. Cậu chẳng thể nghĩ tới
sự
tình
sẽ
phát triển thành dạng này!
Nam Ca vỗ vỗ mặt Đường Tư Nguyệt,
nói
với
cô
ta câu
nói
sau cùng: "Cho nên
hiện
tại tôi quyết định gϊếŧ
cô, người có dị năng hệ tinh thần hệ là thứ tôi ưa thích thứ hai."
"cô
không
thể..."
không
đợi Đường Tư Nguyệt
nói
xong, Nam Ca mạnh mẽ dùng tinh thần lực khống chế
cô
ta. Đồng thời hung hăng cắn lên động mạch
trên
cần cổ
cô
ta!
Nếu là Đường Tư Nguyệt lúc trước, máu khẳng định
không
có hương thơm mỹ vị như thế, nhưng mà bây giờ
cô
ta là người có dị năng cấp ba.
không
biết
rõ
đã
ăn bao nhiêu tinh hạch của Thái Phong Mậu, vị máu
thật
là làm cho Zombie muốn ngừng mà
không
được.
Đường Tư Nguyệt mới bắt đầu vẫn còn có ý thức, nhưng mà chậm rãi cũng bởi vì mất máu quá nhiều,
không
có khí lực. Mà cuối cùng,
cô
ta là tươi sống đau chết.
Nam Ca thậm chí còn buông áp chế ra, làm cho
cô
ta cảm nhận
một
chút cảm giác máu từ trong thân thể từng chút bị hút ra đến cùng là như nào.
Chờ thời điểm Nam Ca buông Đường Tư Nguyệt ra, trong ánh mắt
cô
ta cũng
đã
nhìn
không
thấy đồng tử. Thân thể
cô
takhông
ngừng co quắp
trên
máy bay trực thăng, nhưng mà vết thương ở cổ lại
một
giọt máu cũng
không
chảy ra.
không
đến mấy phút nữa,
cô
ta
sẽ
chết hẳn.
Đối với
một
người chết, Nam Ca
một
chút tâm tư giữ lại cũng
không
có,
cô
đối với Tông Hạo Hiên
nói
một
tiếng: "Đem khoang cửa mở ra."
Tông Hạo Hiên
thật
ra ngồi ở phía trước vẫn biết phía sau xảy ra chuyện gì. Nhưng
anh
ta
không
có nhìn Nam Ca, chỉ là mở cửa khoang ra.
Nam Ca giống như là vứt rác mà đem thi thể Đường Tư Nguyệt trực tiếp ném xuống. Cao như thế, ngã xuống khẳng định hài cốt
không
còn.
Chờ
một
lần nữa ngồi trở lại trong buồng máy bay, quanh thân Nam Ca lại khôi phục khí lực. Hơn nữa lần này bởi vì máu Đường Tư Nguyệt thúc giục,
cô
thế nhưng mơ hồ cảm giác được năng lực của mình lại muốn phát sinh biến hóa.
Thời điểm mới bắt đầu,
cô
chỉ có thể cảm giác mấy trăm mét xung quanh, về sau phạm vi lớn hơn,
cô
còn có thể nghe được thanh
âm.
Lần này
thì
sao?
không
biết
sẽ
thay đổi thế nào đây?
Tân Vũ Hoa luôn thủy chung
không
nháy mắt nhìn chằm chằm Nam Ca.
cô
vừa mới biểu
hiện
đã
chứng minh
cô
giống như lời Đường Tư Nguyệt
nói, là
một
con Zombie.
Nam Ca chống đỡ thân thể còn đối với Tân Vũ Hoa cười cười: "Sao thế? Sợ hãi? Hay là muốn gϊếŧ tôi?"
cô
còn nhớ khóc bao sợ nhất chính là Zombie,
hiện
tại có Zombie trước mặt cậu gϊếŧ chết
một
người, cậu khẳng định cũng
sẽkhóc
đi?
Thần kỳ là Tân Vũ Hoa
không
có khóc, cậu chỉ xoay đầu qua
một
bên. Trong nội tâm quá loạn, cậu
không
biết phải đối mặt với Nam Ca như thế nào.
...
Lệ Sâm lái xe mang Diệp Thiệu cùng máy bay trực thăng
đi
hướng ngược lại.
Diệp Thiệu nhớ tới vừa mới nãy bộ dáng Lệ Sâm dẫn
anh
ta lên xe, cuối cùng nhịn
không
được hỏi thăm
một
câu: "Chiếc xe này của
anh... Trước đây giấu ở nơi nào vậy?"
anh
ta xác định trong căn cứ
không
có dạng xe cao cấp như này!
Lệ Sâm
không
trả lời Diệp Thiệu, chỉ
nói: "anh
tuyển chọn địa phương, tôi đưa
anh
đi
qua. Tôi còn muốn
đi
tìm Nam Ca."
Diệp Thiệu đương nhiên
không
chịu
đi: "Tôi cũng muốn
đi
tìm Nam Ca!
hiện
tại
cô
ấy
đi
theo Tông Hạo Hiên
đi, ai biết
sẽphát sinh cái gì chứ?"
Lệ Sâm cũng đặc biệt lo lắng, nhưng mà lo lắng có ích lợi gì? Đường
đi
tìm Nam Ca cũng
đã
bị thiên thạch phá hư.
Diệp Thiệu thấy Lệ Sâm trầm mặc, do dự
một
chút hay là hỏi: "Nam Ca
cô
ấy...
thật
sự
là Zombie?"
"Sao nào? Biết
rõ
cô
ấy là Zombie,
anh
sợ hãi hay là chê bai vứt bỏ?" Lệ Sâm lạnh lùng hỏi.
Diệp Thiệu trầm tĩnh lại: "Tôi
không
có sợ hãi, cũng
không
có ghét bỏ. Mặc kệ
cô
ấy biến thành bộ dáng gì,
cô
ấy đều là Nam Ca."
"Vậy
anh
có thể tiếp nhận
cô
ấy
đã
từng là bác sĩ cứu sống mạng người,
hiện
tại chỉ khao khát máu tươi nhân loại sao?" Lệ Sâm hỏi xong, Diệp Thiệu quả nhiên
không
biết nên trả lời thế nào.
Trong xe hoàn toàn yên tĩnh, Lệ Sâm hiển nhiên cũng
không
muốn tiếp tục đề tài này. Mà bọn họ
đi
vài cái tiếng đồng hồ, Diệp Thiệu phát
hiện
bọn họ thế nhưng lại chạy đến căn cứ Hoa Nguyên.
Thiên thạch kia rơi xuống, đối với căn cứ Hoa Nguyên cũng có ảnh hưởng, tuy nhiên cũng
không
lớn. Tối thiểu nhất, người trong căn cứ còn sống sót, tòa nhà cũng còn hoàn hảo.
Lệ Sâm mới vừa xuống xe liền phát
hiện
có
một
đội người
đang
muốn tiến vào căn cứ Hoa Nguyên. Tuy nhiên người đầu lĩnh kia hiển nhiên
đang
cùng người trong căn cứ thương lượng cái gì đó.
Lệ Sâm nhìn bóng lưng
anh
ta, thân thể đột nhiên cứng đờ.
Người trông coi căn cứ này còn có chút
không
kiên nhẫn, vung vẩy tay: "Đều
đã
nói,
hiện
tại căn cứ chúng ta
không
thu người bình thường, các người nhanh
đi
thôi."
Thái Phong Mậu rất có dã tâm, Diệp Thiệu nghĩ thầm thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ kia, ông ta khả năng cũng
không
muốn dùng
trênngười người bình thường!
Đoàn người này đều phong trần mệt mỏi, người dẫn đầu dáng người cao ngất, tóc đen lưu loát, giọng
nói
của người thanh niên đặc biệt ôn nhuận: "Chúng tôi
không
tiến vào căn cứ cũng được, nhưng người phụ trách đâu? Tôi muốn dùng tinh hạch cùng bọn họ đổi lấy chút ít vật tư."
"Các người còn có tinh hạch sao?" Giữ cửa cười nhạo
một
tiếng: "Các người vẫn là nhanh
một
chút
đi
đi, vật tư trọng yếu như thế ai có thể cho các người?"
Người thanh nien đằng trước
không
kịp
nói
cái gì, Lệ Sâm sau lưng vẫn lạnh lùng
nói: "không
có sai, chúng tôi cũng
khôngchuẩn bị đổi vật tư với các người."
Người thanh niên đằng trước mạnh mẽ xoay đầu lại,
không
thể tin nhìn Lệ Sâm. Bởi vì quá kích động, cậu còn dùng sức dụi dụi con mắt, giọng
nói
run rẩy hỏi: "anh? Tại sao
anh
lại ở chỗ này?"
Đây cũng là Lệ Sâm muốn hỏi Lệ Ngạn, tuy nhiên giờ phút này hiển nhiên
không
phải là
một
thời cơ tốt.
anh
chỉ là nhìn thoáng qua mấy người thanh niên đằng sau em trai, sau đó vỗ vỗ bả vai Lệ Ngạn: "hiện
tại thay đổi giống như đại nhân rồi, vất vả cho em."
"anh..." Lệ Ngạn suýt chút nữa khóc lên.
Bộ dáng này quả thực dọa hỏng những người đồng bọn của cậu. Nên biết dọc theo con đường này, Lệ Ngạn túc trí đa mưu, là người bọn họ tin tưởng dựa dẫm, người trước mặt này là
anh
trai cậu sao? Cũng đúng, hai người lớn lên
thật
giống nhau.
Nhưng mà bọn họ như thế nào cũng
không
nghĩ tới, Lệ Ngạn thế nhưng lấy đυ.ng phải
anh
cậu liền biến thành đứa bé nha!
Lệ Sâm cũng rất kích động, dù sao dọc theo con đường này, chính là muốn tìm kiếm Lệ Ngạn.
hiện
tại vừa vặn đυ.ng phải cậu, loại trùng hợp này khiến
anh
cũng muốn cảm tạ trời đất.
Để Lệ Ngạn đứng sau lưng, nòng súng Lệ Sâm nhắm ngay người giữ cửa: "Tôi biết
rõ
tất cả tinh
anh
đã
toàn bộ xuất hành,hiện
tại ngoan ngoãn mở cửa ra nếu
không
tôi gϊếŧ
anh."
Người giữ cửa kia đối mặt với uy hϊếp sinh mạng đương nhiên
không
dám thất lễ, run rẩy mở cửa.
Nhưng ai biết, Lệ Sâm cũng
không
có
đi
vào mà là ở cửa phòng truyền thanh, đánh kênh khuếch trương
âm
thanh, giọng
nóilạnh như băng vang lên: "Người trong căn cứ Hoa Nguyên nghe đây, cho các người mười phút thời gian rút lui ra khỏi căn cứ. Sau mười phút
không
ra tôi
sẽ
đem căn cứ oanh tạc. Lặp lại
một
lần nữa..."
Người trong căn cứ vừa nghe thấy truyền thanh này, khó hiểu cực kỳ. Còn tưởng rằng là trò đùa dai, hùng hùng hổ hổ cũngkhông
có rút lui khỏi căn cứ.
Lệ Ngạn thấy Lệ Sâm
đi
ra, nghi ngờ hỏi: "anh, đây là như thế nào nha... Sao
anh
muốn nổ cái căn cứ này?"
"Em mặc kệ." Lệ Sâm bóp thời gian, trong vòng mười phút,
anh
đã
đem hết thảy chuẩn bị tốt, đạn pháo cũng gác ở
trên
xe. Chờ mười phút vừa qua, ánh mắt
anh
cũng
không
có nháy
một
cái, đánh tới cao ốc trung tâm căn cứ!
Tiếng vang lớn như thế đương nhiên kinh động mọi người, bọn họ
không
nghĩ tới, truyền thanh kia
thật
sự
không
phải là
nóigiỡn!
Mà xa xa còn chưa xong, Lệ Sâm oanh tạc hết cao ốc trung tâm xong, làm bộ muốn tiến hành oanh tạc cao ốc khác, Lệ Ngạn từ trước đến giờ cũng
không
biết
trên
người
anh
cậu mang nhiều vũ khí tính sát thương lớn như thế!
Trong căn cứ
không
ngừng có người chạy đến, còn tránh né đạn pháo, bởi vì chủ yếu là người lãnh đạo đều
không
ở đây. Rất nhanh trong căn cứ rối loạn lung tung.
Mà động tác Lệ Sâm chuẩn bị xác định địa điểm phóng ra cũng
không
có thay đổi qua, bộ dáng
anh
đeo kính cực kỳ nghiêm túc lạnh lùng, toàn bộ căn cứ đều đầu hàng
anh
mới dừng tay.
Cao ốc trung tâm bị hủy, trong căn cứ
một
mảnh hốt hoảng.
Lệ Sâm
không
quản Diệp Thiệu, trực tiếp liền lái xe xông vào trong căn cứ đến
một
chỗ trước tòa nhà.
Sau khi xuống xe,
anh
đi
vào nhìn thấy dụng cụ vô tuyến trong nhà còn hoàn hảo, yên tâm lại,
anh
bắt đầu vận hành thử kênh.
không
đợi bao lâu, kênh liền chuyển được
âm
thanh Tông Hạo Hiên vang lên: "Ai đấy?"
"Tôi là Lệ Sâm." Giọng
nói
anh
không
giống như lúc đối mặt với Thái Phong Mậu lạnh lẽo như vậy, nhưng vẫn nghe được người bên kia chợt rùng mình: "Tôi biết
rõ
Nam Ca ở trong tay
anh.
anh
dám động đến
cô
ấy tôi liền gϊếŧ
anh."