Luôn Có Nhân Loại Muốn Chăn Nuôi Tôi

Chương 98: Quyết không thỏa hiệp

anh

ta còn bổ sung

một

câu: "Bởi vì quá bận rộn, gần đây vẫn luôn

không

thấy tiểu sư muội."

Mắt Lệ Sâm lạnh xuống nghĩ thầm, Nam Ca của tôi dựa vào cái gì để cho

anh

gặp.

Lúc này Nam Ca

nhẹ

nhàng hắt xì, đứng ở

một

chô tương đối vắng vẻ trong căn cứ, còn

đang

nhìn Tô Phương cùng Tô Hiển sử dụng dị năng hệ thủy.

Quả nhiên dị năng của hai người bởi vì gần đây ở trong căn cứ huấn luyện chuyên môn

đã

đặc biệt thành thạo. Cột nước ngút trời độ mạnh yếu đủ để gϊếŧ chết

một

con Zombie cấp hai.

Còn như Tân Vũ Hoa, thực lực cậu vốn cường hãn đến biếи ŧɦái, bây giờ cậu cũng

không

đi

diễn luyện mà chỉ ngồi ở

trên

mộtcái lá to lớn trôi nổi ở giữa

không

trung.

Nam Ca còn nhạy cảm phát

hiện

hình như chỗ nào có Tân Vũ Hoa, năng lượng thủy hệ ở đó cũng rất dư thừa.

Đợi đến khi cẩn thận dùng tinh thần lực dò xét

một

cái mới phát

hiện

hóa ra ngoài mặt Tân Vũ Hoa

không

có làm cái gì.

trênthực tế trong đất bùn đều là dây leo mọc đan xen!

hiện

tại những dây leo kia đều lan tràn đến dưới chân Tô Hiển cùng Tô Phương, năng lượng hệ thủy của bọn họ rơi

trên

mặt đất đều bị Tân Vũ Hoa hấp thu hết!

Tiểu tử này thế mà lại chiếm tiện nghi của hai chị em người ta!

Đợi đến khi Tô Phương cùng Tô Hiển diễn luyện xong, Tân Vũ Hoa còn cười trộm

một

cái, sau đó thao túng dây leo từ dưới nền đất lao ra. Trực tiếp đem chân hai người trói chặt với nhau, lại vung tay lên, hai người thiếu chút nữa bị ném lên bầu trời!

Tô Phương cùng Tô Hiển đầu tiên là bị sợ hết hồn, về sau liền phản ứng lại đây là Tân Vũ Hoa làm trò quỷ. Bọn họ có hai người đấy, còn có thể sợ Tân Vũ Hoa sao?

Cho nên rất nhanh ba người liền hỗn chiến với nhau, Nam Ca đứng ở chỗ xa xa, nhìn bọt nước cùng lá cây bay tán loạn. Ba người này dù sao cũng

không

nặng tay,



dứt khoát kệ bọn họ

đi.

thật

ra gần đây trong khoảng thời gian này, vui vẻ nhất chính là Tân Vũ Hoa. Trước kia cậu ở trong đội ngũ mặc dù cũng

sẽđược nhận ưu đãi, nhưng bởi vì phương thức phân phối cùng quản lý, cậu vẫn luôn

không

có lòng trung thành gì.

Có thể bởi vì Nam Ca, cậu cùng Tô Phương Tô Hiển gần gũi hơn, có thể đương nhiên cùng bọn họ đánh thành

một

đoàn.hiện

tại Nam Ca tỷ còn ở phía xa xem bọn họ, Tân Vũ Hoa miễn bàn có bao nhiêu thỏa mãn.

Vị trí Nam Ca đứng ở cạnh lưới sắt căn cứ. Ở sau lưng



chính là

một

khoảng lớn đống hoang tàn sắp hóa thành bình nguyên. Thời điểm xa xa nhìn lại còn có thể nhìn thấy mấy con Zombie lêu lổng

đi

qua.

hiện

giờ đa số Zombie cũng hiểu được tránh hung tìm cát, chúng nó

sẽ

không

tùy tiện công kích căn cứ, cũng rất ít hành động đơn độc.

Phong cảnh đổ nát sau lưng cùng cảnh tượng khoan khoái trước người hình thành đối lập



ràng. Nam Ca mặc váy đỏ, chính là hình ảnh sáng nhất bên trong này.

Thời điểm ba người trước mặt đều mệt mỏi kiệt sức, Cao Trường Húc thế nhưng từ xa xa

đi

tới. Tân Vũ Hoa lập tức đứng lại, giả vờ là cái gì cũng

không

có phát sinh. Rất nhiều ngày

không

thấy đội trưởng rồi, cũng

không

biết

anh

ấy đến đây làm cái gì?

Cao Trường Húc nhìn thấy đầu tiên chính là Nam Ca, ánh mắt cũng ngưng trệ trong chớp mắt. Tuy nhiên rất nhanh

anh

ta nhớ tới chính

sự

khiến mình tới đây: "Các người nhanh trở về

đi, căn cứ Hoa Nguyên bởi vì chúng ta gϊếŧ con Zombie hỗn hợp mà tìm người đến đàm phán! Bọn họ điểm danh muốn gặp Nam Ca!"

Tân Vũ Hoa trong nháy mắt phẫn nộ: "Con hỗn hợp kia bọn họ

không

gϊếŧ, chúng ta gϊếŧ còn sai sao?

nói

sau

đi, chuyện này liên quan gì đến Nam Ca tỷ chứ?"

Cao Trường Húc trừng Tân Vũ Hoa

một

cái: "Lâm tiên sinh để cho tôi tới gọi các người, hơn nữa cậu biết lần này đến đàm phán là ai sao?"

Tân Vũ Hoa nghi hoặc: "Ai?"

"Mạnh Nham."

"Cái người đàn ông bị chúng ta bỏ rơi?" Trong mắt Tân Vũ Hoa

hiện

lên

một

tia

âm

ngoan: "Lúc trước sau khi cầm đồ nên gϊếŧ

anh

ta luôn."

Nam Ca nghĩ thầm, người này nếu

đã

tìm tới cửa. Vì sao



không

gặp chứ?

Để Tô Phương cùng Tô Hiển

đi

về trước,



mang Tân Vũ Hoa

đi

trở về. Quả nhiên, đợi đến phòng khách Lâm tiên sinh, sau khi



đẩy cửa tiến vào, phát

hiện

Mạnh Nham lúc trước vì mạng sống hận

không

thể quỳ xuống trước Lệ Sâm

đang

ngồi ở bên cạnh Lâm tiên sinh.

Bây giờ còn giả vờ thành dạng chó hình người, xem ra nhờ bán tin tức về bọn họ làm cho

anh

ta lăn lộn cực kỳ tốt trong căn cứ Hoa Nguyên.

Sau khi Mạnh Nham nhìn thấy Nam Ca, tròng mắt thiếu chút nữa lồi ra. Lúc trước



ta cũng

không

xinh đẹp như thế

đi?không

trách được Thái tiên sinh nhất định muốn tranh thủ đem



ta lại đây.



một



gái

sức chiến đấu cường hãn như thế, lớn lên lại xinh đẹp làm mặt tiền cửa hàng. Danh tiếng căn cứ Hoa Nguyên khẳng định lan truyền ra xa.

Tuy nhiên tâm nguyện muốn nhìn nhiều hai mắt của

anh

ta lại

không

thực

hiện

được, Lệ Sâm cùng Diệp Thiệu cũng từ bên ngoài

đi

vào, người đàn ông

đi

trước trực tiếp túm Nam Ca

đi

bên cạnh, lạnh lùng hỏi Mạnh Nham: "anh

tìm Nam Ca làm cái gì?"

Mạnh Nham lần này mang theo mệnh lệnh Thái Phong Mậu đến,

nói

chuyện cũng rất có sức lực: "Con hỗn hợp thể kia vốn chính là của căn cứ Hoa Nguyên nhìn trúng, lại bị các người nhanh chân đến trước. Lẽ nào các người

không

nên cho chúng tôi

một

cái công đạo sao?"

"Công đạo?" Lệ Sâm cầm lấy cổ tay Nam Ca, có thể tinh tường cảm giác được thân thể lạnh buốt của

cô: "anh

muốn công đạo như thế nào?"

"Đương nhiên là đem tinh hạch trả lại cho chúng tôi, còn có các người dọa dẫm tôi cầm

đi

thuốc men cùng dụng cụ, cũng mời các người đều trả lại."

thật

sự

là gặp qua vô sỉ lại chưa thấy qua vô sỉ như thế. Lâm tiên sinh cũng phẫn nộ hỏi: "Căn cứ Hoa Nguyên có ý gì?"

"Chúng ta đương nhiên

không

có ý gì, chỉ là muốn lấy thứ thuộc về chính mình mà thôi, chẳng lẽ

không

phải nguyên nhân hợp lý nhất sao?" Mạnh Nham cười

nói.

Nam Ca vẫn luôn

không

có lên tiếng, lại đánh tung váy. Trong nháy mắt váy rơi xuống, trong tay



liền nhiều hơn

một

thanh đao bắn ra hàn quang.

Giờ phút này



lạnh lùng nhìn Mạnh Nham: "Nếu

đã

như thế, lúc trước chúng tôi tha cho

anh

một

mạng,

hiện

tại cũng có thể thu hồi lại!"

nói

xong



tiến lên phía trước mà

đi, trấn tĩnh cùng dũng cảm của Mạnh Nham toàn bộ đều biến mất

không

còn thấy gì nữa. Mãnh liệt từ

trên

ghế đứng dậy: "cô

không

thể làm thế! Tôi chính là người đại diện cho căn cứ Hoa Nguyên. Nếu tôi chết ở chỗ này, căn cứ Hoa Nguyên lập tức chinh phạt các người!"

Diệp Thiệu lẳng lặng xem hết thảy, trong nội tâm

không

biết là đau lòng hay là chán ghét.

Sau tận thế, các loại tài nguyên hiếm hụt. Bao nhiêu người còn

đang

trôi giạt khắp nơi đối mặt với Zombie khủng bố, bất cứ lúc nào cũng có thể vứt bỏ tính mạng.

Mà căn cứ Hoa Nguyên

thì

sao, vậy mà lại ở thời điểm này

không

nghĩ làm thế nào để cùng các thế lực khác liên thủ gϊếŧ hết Zombie, còn tìm đến gây

sự!

Lâm tiên sinh là người lấy đại cục làm trọng, ông ta

sẽ

không

dễ dàng cùng căn cứ khác nháo ra mâu thuẫn. Lúc này mặc dù tức giận nhưng cũng chỉ nhìn Nam Ca

một

cái: "cô

đừng xúc động."

nói

xong, ông ta nhìn về phía Mạnh Nham, nguy hiểm

nói: "Như cậu thấy được, tinh hạch, y dược cùng dụng cụ chúng tôi đều

sẽ

không

trả lại cho nhóm các người."

Mạnh Nham nơm nớp lo sợ

nói

ra câu

nói

trọng yếu nhất trong hôm nay: "Nếu thế

thì

Thái tiên sinh

nói, nếu quả

thật

cầm được đồ

đi

ra, vậy

thì

mời Nam Ca

đi

căn cứ chúng tôi chơi, ân oán trong lúc đó liền xóa bỏ."

Lông mày Lệ Sâm hung hăng xoắn vào nhau, đáng chết. Hóa ra mấy người này ở chỗ này chờ mình! Nam Ca gần đây rất có danh tiếng ở trong căn cứ Tân Bình. Thái tiên sinh này



ràng muốn lôi kéo.

Nhưng mà sao Lệ Sâm có thể cho bọn chúng như mong muốn?

anh

vẫn đem Nam Ca sít sao ngăn ở phía sau, ánh mắt

khôngcó

một

phần trêu tức, dưới đồng tử bình tĩnh là sát ý ngập trời: "Chúng tôi vốn

không

phải là người của căn cứ Tân Bình, căn cứ Hoa Nguyên muốn làm gì, đừng tới cùng người căn cứ Tân Bình

nói

điều kiện."

"Lệ đại ca?" Tân Vũ Hoa rung động nhìn

anh, Lệ Sâm

không

phải là vì bảo vệ căn cứ Tân Bình mà chủ động

đi

ra chứ?

Nhưng ai biết,

sự

tình

đi

về hướng cùng cậu tưởng tượng

không

hề giống nhau. Lệ Sâm đúng là chủ động

đi

ra nhưng chỉ vìmột

mình Nam Ca.

anh

chỉ Mạnh Nham: "Các người muốn tìm phiền toái, cứ việc tới, tôi cùng Nam Ca đều tiếp hết. Nhưng mà

anh

trở về chuyển cáo cho Thái tiên sinh của các người. Bảo ông ta

không

cần vọng tưởng Nam Ca

sẽ

nghe theo lời ông ta

nói. Chỉ là

một

cái trụ sở mà thôi, chúng tôi còn

không

thèm để ở trong mắt."

Nam Ca mãnh liệt ngẩng đầu nhìn Lệ Sâm,

thật

sự



anh

nói

quá nghiêm túc làm trong lòng Nam Ca bồn chồn.

Đến cùng

thì

anh

có biết căn cứ Hoa Nguyên có bao nhiêu người

không? Bây giờ lại

nói

không

có đem căn cứ kia để ở trong mắt? Nhưng mà bọn họ chỉ có hai người! A, mình so với Lệ Sâm khả năng chính là

một

chiến ngũ cặn bã. Nếu là hai người bọn họ

thật

sự

chống lại

một

cái căn cứ lớn như vậy, có thể có phần thắng sao?

Mạnh Nham cũng cảm thấy rất ngạc nhiên, miệng người đàn ông này sao có thể lớn lối như thế?

anh

ta vốn muốn phản bác trào phúng hai câu, nhưng chống lại ánh mắt Lệ Sâm,

anh

ta liền kinh sợ. Lại ở lại, Lệ Sâm

khôngchừng

thật

sự

muốn gϊếŧ

anh

ta. Vì vậy Mạnh Nham đứng dậy cáo từ."Dù sao lời tôi

đã

chuyển xong, các người nếu

khôngmuốn căn cứ Hoa Nguyên tìm phiền toái

thì

nhanh

một

chút đem Nam Ca giao ra đây!"

Trong chớp mắt kia Lệ Sâm

thật

muốn gϊếŧ cái gã này, vẫn là Nam Ca từ phía sau lưng túm

anh

một

cái.

Mạnh Nham quả thực là lăn

một

vòng rời

đi, nếu lại ở lại,

anh

ta cảm giác mình

sẽ

bị Lệ Sâm xé rách mất.

Người ngoài

đi

rồi,

trên

mặt Lệ Sâm vẫn là nửa điểm cười cũng

không

có. Rất nhiều người đều chưa thấy qua

anh

như vậy, Diệp Thiệu cũng khϊếp sợ. Ở trong mắt

anh

ta, Lệ Sâm mặc dù lớn lên đẹp, thân thủ tốt, nhưng so với Nam Ca

thì

anh

thậtđặc biệt an phận.

Hơn nữa cái người này lúc nào cũng bất cần đời, dường như chuyện gì

anh

cũng

không

để trong lòng.

Chỉ

nói

ngày đó Lệ Sâm mang dấu răng từ trong phòng Nam Ca

đi

ra, Diệp Thiệu vẫn phản ứng hai ngày lại thăm dò Nam Camột

cái mới biết được bọn họ khi đó ở trong phòng cái gì cũng

không

có phát sinh.

một

người đàn ông như vậy thế nhưng vì Nam Ca phát hỏa lớn như thế? Bộ dạng vừa rồi của

anh

ta...

thật

sự

là rất đáng sợ, giống như năng lượng trong

không

khí đều chao đảo theo.

Lệ Sâm tức giận nhưng

anh

thủy chung vẫn cầm lấy cổ tay Nam Ca, ánh mắt nhàn nhạt quét qua tất cả người trong phòng. Cuối cùng rơi ở

trên

mặt Lâm tiên sinh: "Tôi

sẽ

không

giao Nam Ca ra

đi, cũng

sẽ

cùng căn cứ Tân Bình phân



giới hạn. Nếu để cho tôi biết

rõ, ai có tâm tư mang Nam Ca nịnh nọt căn cứ Hoa Nguyên, tôi nhất định gϊếŧ người đó."

Lệ Sâm

nói

quá đương nhiên, lưng Lâm tiên sinh cũng nguội lạnh.

không

đợi mọi người đáp lại, Lệ Sâm kéo Nam Ca rời

đi.

Bởi vì

anh

đi

rất nhanh, Nam Ca

đi

theo phía sau

anh

có chút nghiêng ngả chao đảo.

"Lệ Sâm... Hôm nay

anh

sao thế... Mạnh Nham

không

phải

đã

nói

chỉ mời tôi

đi

căn cứ Hoa Nguyên nhìn

một

chút thôi sao?" Sao

anh

lại có bộ dáng như muốn tiêu diệt căn cứ Hoa Nguyên chứ.

Lệ Sâm chỉ biết là trong khoảnh khắc đó, lửa giận

đã

không

chịu

sự

khống chế của

anh.

"Chỉ xem

một

chút cũng

không

được!"

anh

kéo Nam Ca vào trong ngực: "Về chuyện của em, tôi

một

chút cũng

không

thể thỏa hiệp!"

Nam Ca chớp chớp con mắt, nằm ở trong lòng

anh

thế nhưng lại sáng lạn cười

một

cái.