Luôn Có Nhân Loại Muốn Chăn Nuôi Tôi

Chương 97: Tôi xinh đẹp nhất

Nam Ca

không

coi ai ra gì cởϊ qυầи áo, Lệ Sâm ở sau lưng



quả thực là trợn mắt há hốc mồm. Mà



thuần túy chính là hưng phấn quá mức, đem

sự

kiện Lệ Sâm còn ở chỗ này triệt để quên đến sau đầu.

Đợi đến lúc



vung áo lên, cũng

đã

lộ ra bụng

nhỏ.



mới bỗng nhiên hướng ra sau nhìn thoáng qua, trực tiếp đυ.ng phải ánh mắt Lệ Sâm

không

kịp thu hồi.



lập tức thả quần áo xuống, còn làm ra động tác hai tay vòng trước ngực lên án nhìn Lệ Sâm: "Vì sao

anh

nhìn lén tôi thay quần áo!"

Cả người Lệ Sâm cũng

không

tốt. Chính mình quên tôi ở đây, tự chủ động thoát quần áo, bây giờ lại oán tôi trước...

Tuy nhiên nếu là Lệ Sâm lúc trước, khả năng

sẽ

trêu Nam Ca vài câu.

hiện

tại đầy trong đầu

anh

đều là hình ảnh Nam Ca vừa mới trêu chọc lộ ra phong cảnh. Ánh mắt chợt lóe, bên tai liền hồng hồng.

anh

liền đứng dậy

đi

ra ngoài, thân thể cũng

thật

căng thẳng: "Em thay trong phòng

đi, nhớ đóng kỹ cửa lại."

Nam Ca bảo trì động tác nhìn Lệ Sâm rời

đi, chờ

anh

vừa

đi.



lập tức đem cửa khóa lại từ bên trong.

Gào, vừa mới nãy thiếu chút nữa

đã

bị nhân loại ngu xuẩn xem sạch bách!

Mặc dù là bởi vì chính



quên Lệ Sâm còn ở trong phòng =. =

Lệ Sâm

không

dừng lại ở cửa phòng Nam Ca mà là trở về phòng mình. Thậm chí lúc này cũng quên

không

để Nam Ca lại đếm xem trong tay

anh

có bao nhiêu tinh hạch.

anh

nằm ngửa ở

trên

giường, đem bàn tay che lên

trên

mắt. Làm sao bây giờ, cho dù

hiện

tại Nam Ca

không

có ở bên người,anh

vẫn

sẽ

không

tự chủ được suy nghĩ tới cảnh tượng



muốn cởϊ qυầи áo.

Tiểu Zombie so với lúc vừa mới nhặt được

thật

sự

là quá

không

giống nhau. da thịt vô cùng mịn màng lại trắng nõn như vậy,hiện

tại tìm khắp thế giới chỉ sợ cũng

sẽ

không

có mấy



gái

có làn da đẹp hơn

cô.

Tất cả mọi người

đã

quen sống sót gian khổ trong tận thế, mỗi

một

phút mỗi

một

giây cũng

không

muốn buông tha.

Lại tầng tầng thở gấp

một

ngụm khí, Lệ Sâm tinh tường cảm giác được dưới thân thay đổi, cười khổ

một

tiếng. Lệ Sâm, màythật



không

cứu được, mày

đã

bắt đầu mơ ước thượng

một

con Zombie rồi.

Nam Ca cũng

không

rối rắm như Lệ Sâm, sau khi

anh

đi

về. Đối với Nam Ca mà

nói, Lệ Sâm mà nhìn thấy



thay đồ liền lật trời.

hiện

tại toàn tâm



đều treo ở

trên

bộ váy xinh đẹp đâu,



hăng hái thử từng món

một.



thích nhất chính là bộ váy màu đỏ thẫm, làn váy chỉ tới vị trí đầu gối, có thể lộ ra bắp chân xinh đẹp.

Đừng nhìn

hiện

tại Nam Tiểu Ca

nhỏ

nhắn xinh xắn cực kỳ, dáng người

một

chút cũng

không

kém đâu. Bình thường mặc trang phục rằn ri, cũng có đám đàn ông đưa ánh mắt treo ở

trên

người

cô.

Trong phòng



vốn

không

có gương, thứ này ở trong căn cứ cũng rất khan hiếm. Nhưng ai biết Tân Vũ Hoa là từ đâu tìm thấy

một

cái kính khổng lồ rơi xuống đất, còn khảm nạm vào trong mặt ngăn tủ cho

cô.

Nam Ca lúc này đem cửa tủ kéo ra, chiếu

một

hồi lâu liền đưa ánh mắt đặt ở ngực mình.



do dự

một

chút, cuối cùng nhịnkhông

được dùng tay nắm lấy

một

cái...

"Giống như lớn hơn trước kia rất nhiều nha..."

Sau khi

nói

xong, Nam Ca đột nhiên ý thức được

một

vấn đề. Trước kia? Cái gì trước kia? Sau khi



biến thành Zombie hình như luôn là như vậy?

Đó chính là

nói,



vô thức nghĩ đến thời điểm còn là nhân loại sao?

Lại nhìn bản thân trong gương, Trong mắt Nam Ca vậy mà còn lộ ra hiếu kỳ cùng kinh diễm. Hóa ra thay đổi thành Zombie còn có chỗ tốt nha! Hi hi hi cười trộm.

Mỹ mãn

một

buổi tối, ngày thứ hai tâm tình Nam Ca còn

thật

là tốt.



không

cần ăn cái gì đó, đơn giản rửa mặt xong là đẩy cửa

đi

ra ngoài.

Tuy nhiên khi ở cửa giác quan



nhạy cảm lại nghe đến trong phòng Lệ Sâm có động tĩnh.

Ồ? Hôm nay người đàn ông này

không

có ra ngoài sao? Bên ngoài sắc trời

đã

sáng choang rồi. Vì vậy Nam Ca thuận thế hướng cửa phòng

anh

đi

tới, sau khi dựa vào gần



cũng vô thức đẩy cửa

một

cái.

Nhưng ai có thể biết

rõ, cửa phòng Lệ Sâm

không

có khóa! Lúc



đẩy ra liền phát

hiện

Lệ Sâm

đang

ở trần, tay đem

mộtchậu nước giơ lên đầu tưới xuống!

Hạ thân

anh

cũng chỉ mặc

một

cái quần ngắn, giờ phút này toàn thân đều ướt đẫm.

anh

còn lắc lắc tóc dài

một

chút, bọt nước từ

không

trung rơi xuống bị ánh mặt trời

nhỏ

vụn ngoài cửa sổ chiếu vào, óng ánh trong suốt.

Nam Ca cứ ngu ngơ như vậy ở cửa, tay còn bảo trì tư thế đẩy về phía trước.

Lệ Sâm cũng cảm giác được cửa có người, tiện tay dùng mu bàn tay lau mắt

một

cái. Phát

hiện

là Nam Ca, sắc mặt

anh

thay đổi lại thay đổi.

Lúc này Nam Ca chính là nóng bỏng nhìn

anh. Nếu

không

phải là hiểu



tiểu Zombie này,

anh

khẳng định cho rằng



đã

yêuchính mình rồi.

Nhưng

trên

thực tế

thì

sao? Khẳng định là



đang

suy nghĩ, món ngon nhất

trên

người mình là nơi nào!

Nhận thức được như thế khiến tim Lệ Sâm rất mệt mỏi,

anh

tiện tay cầm

một

cái khăn tắm che người. Sau đó

đi

đến cạnh cửa cầm tay Nam Ca xuống, còn

nói: "Nam Tiểu Ca, vào phòng phải gõ cửa, em có hiểu

không?"

Nam Ca còn ngưng mắt nhìn

anh

đây, ánh mắt rơi ở trong đôi mắt sáng của

anh, nửa ngày cũng

không

biết nên

nói

cái gì.

Lệ Sâm cũng

không

chờ



đáp lại trực tiếp liền đóng cửa.

Vài phút sau, cửa lại mở ra. Lệ Sâm

đã

đổi

một

bộ quần áo, đầu tóc còn

nhỏ

nước. Đem thân thể nghiêng qua để



tiến vào gian phòng, Lệ Sâm còn cúi đầu nhìn

cô: "Có muốn vào

không?"

Nam Ca hôm nay còn mặc cái váy đỏ thích nhất kia,

trên

cổ đeo dây chuyền kim cương

anh

đưa.

trên

ngón áp út bàn tay trái còn có

một

chiếc nhẫn kim cương.

Lệ Sâm vừa mới đóng cửa tuyệt đối là có chút quẫn bách, cho nên cũng

không

cẩn thận quan sát Nam Ca

một

chút.

hiện

tại phát

hiện



ăn mặc như thế, độ xinh đẹp có thể quấn vài vòng trái đất. Phỏng chừng bây giờ



nói

mình là Zombie cũng

sẽkhông

có người tin tưởng.

Nam Ca lắp bắp

nói: "Vậy tôi

thật

sự

đi

vào đây?"

"Ừm, dù sao ngày hôm qua cũng nhìn em, hôm nay

đã

bị em nhìn trở về." Lệ Sâm cười trêu chọc

cô.

Nam Ca vểnh miệng lên, sau khi

đi

vào cửa mới hỏi Lệ Sâm: "Sao hôm nay

anh

không

ra ngoài?"

"Tinh hạch

đã

thu thập đủ, lại có hai ngày nữa là thuốc chúng ta muốn có thể làm xong. Hai ngày này tôi muốn

đi

gặp Diệp Thiệu." Lệ Sâm biết



hành trình Nam Ca

không

khỏi hỏi

một

câu: "Sao hôm nay em

không

đi

chỉ đạo người trong căn cứ?"

thật

ra

nói

là chỉ đạo, căn bản chính là Nam Ca đơn phương ngược món ăn thôi. Nam Ca đối với việc làm vạn người chém cũng

không

có gì hứng thú.

Bởi vì trong lòng



nghĩ, dù sao nếu tính

không

thể

thật

sự

thắng đến

một

vạn trận

thì



cũng là danh xứng với thực chém vạn người, cực tự tin.

Tuy nhiên hôm nay Nam Ca trả lời,

thật

sự

làm cho hai mắtLệ Sâm nhìn nhiều thêm.

Lúc này



giống như là

một

con thiên nga cao ngạo.



còn ngửa cái cổ trắng nõn thon dài lên: " Hôm nay tôi mặc được xinh đẹo như thế,

không

nên cùng người khác đánh nhau."

Lệ Sâm thổi phù

một

tiếng, nhịn

không

được còn vuốt vuốt đầu

cô. Sau đó từ trong túi áo mình lấy ra mấy viên tinh hạch hệ tinh thần đưa cho Nam Ca.

Nam Ca tiếp nhận liền bỏ nguyên

một

đám vào miệng,

âm

thanh hàm răng cùng tinh hạch va chạm giống như là ăn trái cây giòn giòn, thanh thúy cực kỳ.

không

lâu sau



liền đem tinh hạch nhai được giòn tan.

Lệ Sâm thấy hai má



căng phồng giống như

một

con thỏ con khả ái.

Chờ đem vài miếng tinh hạch đều giải quyết, Nam Ca mới cùng Lệ Sâm

nói: "Vậy tôi cũng

đi

theo

anh

gặp bác sĩ Diệp

đi."

Trong lòng Lệ Sâm mãnh liệt gõ vang cảnh báo. Nam Ca hôm nay xinh đẹp như thế để

đi

gặp Diệp Thiệu? Kia tuyệt đốikhông

được!

Vì vậy

anh

liền bắt đầu khuyên Nam Ca: "Em cùng người khác

đi

chơi

đi.

đi

phòng thí nghiệm làm cái gì, Diệp Thiệu

sẽ

bắt em làm việc đấy."

Nam Ca ngơ ngác nhìn

anh, thế nhưng cảm thấy Lệ Sâm

nói

rất có đạo lý. Lúc này tiểu đoàn ba fan Nam Ca cũng gõ cửa phòng Nam Ca. Lệ Sâm vừa vặn nghe được liền mở cửa phòng mình ra sau đó đẩy Nam Ca

đi

ra.

Tân Vũ Hoa ba người bọn họ vừa nhìn thấy bộ dáng Nam Ca hôm nay đều hít

một

ngụm khí lạnh.

Mẹ ơi, Nam Ca tỷ đây là muốn câu dẫn toàn bộ thế giới sao. Tuy nhiên bọn họ hiển nhiên

thật

sự

thích bộ dáng hôm nay củacô! Ngao ngao ngao Nam Ca tỷ bất kể thế nào cũng đẹp mắt!

Tô Phương trong nháy mắt liền xông lên trước, mắt to liên tục nhìn chằm chằm Nam Ca: "Nam Ca tỷ, hôm nay



muốn kết hôn sao! Làm sao mặc vui mừng như thế!"

Kết hôn? Đây là cái quỷ gì? Nam Ca kiêu ngạo

nói: "Tôi đây là mặc vì chính mình!"

Mặt Tân Vũ Hoa cũng sắp bắt kịp màu váy Nam Ca rồi, Nam Ca tỷ hôm nay cho cậu rung động quá lớn. Làm sao bây giờ cậu cũng sắp chảy máu mũi rồi.

"Nam Ca tỷ... Hôm nay



cũng

không

thể

đi

thi đấu

đi?" Tân Vũ Hoa thấp thỏm hỏi.

Nam Ca gật đầu: "Lệ Sâm để tôi và mấy người cùng nhau chơi đùa."

Tô Hiển:... Cảm giác vừa nhìn thấy

một

đám trẻ con là thế nào...

Tuy nhiên ba người bọn họ hiển nhiên

thật

thích cái kết quả này, Tân Vũ Hoa lập tức liền tiến đến trước mặt Nam Ca: " Nam Ca tỷ chị muốn làm cái gì!"

Nam Ca nhìn ba cái lương thực



chuẩn bị, rất muốn chơi trò chơi hút máu nha. Tuy nhiên vừa mới toát ra này ý nghĩ, ánh mắt Lệ Sâm giống như dao

nhỏ

trát lại đây, thân thể Nam Ca mãnh liệt căng thẳng.

"Nam Tiểu Ca, em phải ngoan." Lệ Sâm

nói

với Nam Ca xong, Nam Ca lập tức khẽ mỉm cười kéo lấy tay Tô Phương: "đi, tôi nhìn xem dị năng các người có tiến bộ hay

không!"

Lệ Sâm lộ ra khuôn mặt tươi cười sủng ái, tuy nhiên bởi vì Nam Ca đưa lưng về phía

anh

nên cũng

không

thấy được. Đợi đến khi



rời

đi, Lệ Sâm đơn giản nếm qua điểm tâm mới

đi

gặp Diệp Thiệu.

Thí nghiệm của Diệp Thiệu quả nhiên tiến hành cực kỳ thuận lợi, Lệ Sâm còn hỏi

một

chút tình huống trong căn cứ. Bởi vìanh

ta cảm kích

anh

cùng Nam Ca nên Diệp thiệu cũng

không

nói

dối: “Trừ mỗi ngày bối trí chế tạo thuốc thử ra, để lại choanh

năm viên còn những viên khác đều dùng

trên

người bình thường trong căn cứ.

đã

thành công

trên

trăm người”.

Lệ Sâm cũng nghiêm túc nhìn Diệp Thiệu: "anh

thật

sự

rất có bản lĩnh."

Diệp Thiệu còn lùi ra sau

một

bước, có chút kinh hãi nhìn Lệ Sâm: "Được tình địch khen ngợi

không

phải là

sự

tình khiến người khác vui vẻ như vậy."

Lệ Sâm ha ha cười

một

tiếng, dường như lúc trước cùng Diệp Thiệu nháo ra mâu thuẫn

đã

bị quên ở sau đầu."Tôi là nghiêm túc. Kể từ sau khi vĩnh dạ

đi

qua liền

không

còn có người có dị năng thức tỉnh, thuốc thử này của

anh

nói

không

chừng có thể thay đổi cả thế giới."

Diệp Thiệu đối với thành quả nghiên cứu của mình vẫn rất tự hào, thoải mái thừa nhận Lệ Sâm tán thưởng: "Đúng vậy, chính là vì thuốc thử này quá trọng yếu, tôi thủy chung luôn ở trong phòng thí nghiệm nhìn. Vài trợ thủ

một

bước cũng

không

được ra ngoài."

Diệp Thiệu cũng có suy tính của mình.

anh

ta

không

thể tiết lộ bí mật nhưng mấy trợ thủ này

thì

chưa hẳn. Lòng người luônkhông

biết đủ, lòng tham

không

đáy. Để bọn họ rời

đi

không

chừng

sẽ

bị cái gì đó mê hoặc.