Lệ Sâm khẳng định, thuốc kia tuyệt đối
không
phải chỉ là thuốc dò xét dị năng đơn giản như vậy.
Bởi vì Nam Ca
đã
phân tích qua thành phần thuốc nên lúc
đi
theo sau lưng Lệ Sâm còn suy tư trong chốc lát, sau đó tự nhiênnói: "Bên trong còn thêm tinh hạch vào, hẳn là có tác dụng kí©ɧ ŧɧí©ɧ tiềm năng
đi."
Lệ Sâm mạnh mẽ trừng to mắt. Đúng vậy, kí©ɧ ŧɧí©ɧ tiềm năng! Sao
anh
lại
không
nghĩ tới?
Diệp Thiệu
không
phải là người có dị năng, mặc dù
anh
ta ở trong căn cứ cũng sống rất tốt nhưng nếu như nghiên cứu được thuốc này. Nhất định
anh
ta
sẽ
muốn nó có thể được sử dụng cho mình trước!
nói
đến đây... Thuốc kia
nói
không
chừng có thể thúc đẩy người bình thường biến thành người có dị năng?
không
trách được cấp cao trong căn cứ coi trọng như vậy, ngay cả Diệp Thiệu cũng tự mình xuất động
đi
tìm dụng cụ. Thậm chí
không
chừng
đã
hy sinh
không
biết bao nhiêu người vì thuốc này!
Nhưng mà nếu thuốc này thành công, chỗ tốt mà nó mang đến căn cứ cũng rất khó có thể tưởng tượng!
Có thể thử ngẫm lại, các căn cứ khác. Trong hai vạn người, có thể chỉ có
một
trăm người có dị năng. Nhưng nếu như căn cứ Tân Bình đem thuốc thử này
đi
vào sử dụng, vậy trong hai vạn người bọn họ, khả năng
sẽ
có hơn mấy trăm ngàn người là người có dị năng!
Tương lai dựa vào người có dị năng quyết đấu để quyết định phạm vi thế lực, nhất định
sẽ
là chiều hướng phát triển.
Cho nên thuốc thử này nghe
đã
thấy rất nguy hiểm!
Vừa nghĩ như thế, bước chân Lệ Sâm nhanh hơn. Nam Ca
đi
theo phía sau
anh
còn phải chạy chậm.
không
lâu sau,
cô
còn oán giận
nói
một
câu: "anh
chậm
một
chút
đi!"
Lệ Sâm vì nghĩ
sự
tình này cho nên
không
khỏi bước nhanh hơn, nghe Nam Ca
nói,
anh
khẽ mỉm cười dừng lại đợi
cô. Nhìn khuôn mặt
nhỏ
nhắn tức giận, Lệ Sâm còn cười
cô: "Tiểu chân ngắn."
Nam Ca cực kỳ
không
phục, trực tiếp từ bên cạnh
anh
đi
qua, lưu lại cho
anh
một
bóng lưng.
cô
mới
không
phải tiểu chân ngắn đâu! Trước kia vóc dáng
cô
vẫn rất cao,
không
biết là vì cái gì bây giờ lại chỉ có thể đến ngực Lệ Sâm!
Thời điểm Lệ Sâm muốn dẫn Nam Ca
đi
gặp Diệp Thiệu, chiến trường ở cửa trụ sở cũng bị quét dọn sạch
sẽ, hai
cô
gái
kia xuất lực nhiều nhất đương nhiên đạt được tinh hạch cũng là nhiều nhất.
Các
cô
đem tinh hạch thu lại,
đi
thẳng đến chỗ ở căn cứ an bài. Hôm nay nhóm các
cô
biểu
hiện
rõ
ràng như thế, đoán chừngkhông
bao lâu sau căn cứ
sẽ
phái người đến tiếp xúc bọn họ.
Các
cô
nghĩ
không
sai, gặp được người lợi hại như vậy
thì
căn cứ nhất định phải dùng phúc lợi tốt để giữ người lại. Mà bàn bạc với các
cô
lại là Cao Trường Húc.
hiện
giờ Cao Trường Húc cùng vài đội viên khác đều
không
thân cận nữa. Ngược lại là Đường Tư Nguyệt cả ngày đều ở bên cạnh
anh
ta.
Cái người Đường Tư Nguyệt này ở trong mắt đàn ông căn cứ là
cô
gái
cực xinh đẹp lại khó trị. Bao nhiêu người theo đuổi
côta nhưng
cô
ta cũng
không
chịu gật đầu.
Nhưng mà bây giờ
cô
ta cùng Cao Trường Húc như hình với bóng, khó tránh khỏi
sẽ
cho người ta cảm thấy bọn họ là
mộtđôi.
Đường Tư Nguyệt cũng
không
giải thích, bản thân Cao Trường Húc là đàn ông nên cũng có lòng hư vinh,
đã
có
một
đại mỹ nữ như thế nguyện ý thân cận
anh
ta
thì
tại sao
anh
ta lại muốn đẩy ra chứ?
Cho nên lần này Cao Trường Húc đến gặp hai
cô
gái
kia cũng mang Đường Tư Nguyệt cùng nhau đến.
Hai người kia mặc dù tự xưng là chị em nhưng lớn lên
không
hề giống nhau. Hơn nữa trừ bình thường cùng nhau hành động ở bên ngoài,
thì
nửa điểm cũng
không
thân cận. Thời điểm Cao Trường Húc nhìn thấy các
cô
liền nghĩ, hai người kia đoán chừng là ở
trên
đường lưu lạc kết bạn rồi.
Hỏi tên hai người
thì
hai chị em cũng chỉ nhàn nhạt trả lời: "Các người gọi tôi là tiểu Tuyền, gọi
cô
ấy là tiểu Dung là được."
Đây là đến tên
thật
cũng
không
muốn
nói
cho. Đường Tư Nguyệt đứng ở sau lưng Cao Trường Húc quan sát hai
cô
gái
nàymột
cái.
Phát
hiện
các
cô
đều có dung mạo xấu xí cực kỳ, hơn nữa tính tình rất là cứng rắn.
trên
người
một
chút vị đàn bà cũng
khôngcó, mặc quần áo cũng
không
giống nhau... Tóm lại
cô
ta đối với dạng nữ nhân này
không
có địch ý, cũng
không
có tâm tư thân cận gì.
Cao Trường Húc
đã
nói
đến vấn đề chính: "Tiểu Tuyền, tiểu Dung. Hôm nay chúng ta đều nhìn thấy thực lực hai người rất cường hãn,
không
biết là về sau hai người có muốn ở lại căn cứ Tân Bình hay
không, chúng ta có rất nhiều phúc lợi tốt."
Tiểu Tuyền
không
đợi Cao Trường Húc
nói
xong liền giễu cợt cắt đứt: "Phúc lợi các người mà xem là tốt sao? Nhìn
anh
rõràng cũng là đội trưởng nhưng mà dị năng cùng bậc còn
không
cao bằng hai chị em chúng tôi, căn cứ các người thiếu thốn tinh hạch như vậy sao?"
một
câu
nói
đem Cao Trường Húc trở nên khó xử, nhưng
anh
ta còn muốn bảo trì phong độ giải thích: "Căn cứ chúng tôi có phương pháp quản lý riêng biệt..."
Tiểu Dung lại ở
một
bên phụ hoạ: "Phía sau
anh
kia là người của
anh
đi? Xem màu sắc đồng tử của
cô
ta chẳng lẽ là hệ tinh thần? Tuy nhiên
cô
ta cũng quá yếu rồi. Có phải sau khi dị năng thức tỉnh
một
miếng tinh hạch hệ tinh thần cũng chưa dùng qua
không?
anh
là đội trưởng, ngay cả người của mình cũng
không
bảo vệ tốt, chúng tôi làm sao có thể yên tâm ở lại căn cứ?"
Vốn là Cao Trường Húc rất ngại rồi, bây giờ lại còn nhắc tới Đường Tư Nguyệt.
anh
ta cảm thấy tôn nghiêm đàn ông của mình quả thực chịu khiêu chiến
thật
lớn!
Đường Tư Nguyệt cũng rất là buồn bực, bởi vì hai người này chọc thủng chính là chuyện
cô
ta
không
muốn thừa nhận nhất!
Nhìn bộ dáng hai
cô
gái
này lớn lối như thế, Cao Trường Húc còn có thể khuyên cái gì. Mang Đường Tư Nguyệt rời
đi
như thế nào cũng
không
biết.
Chờ đến
một
chỗ đất trống
không
có người, Cao Trường Húc mới giải thích khó khăn: "Tư Nguyệt, gần đây
trên
người tôi xác thực
không
có tinh hạch hệ tinh thần, ủy khuất
cô..."
Đường Tư Nguyệt lắc đầu, rất là ôn nhu săn sóc
nói: "Tôi
không
trách
anh,
trên
người
anh
còn có viết thương đâu."
Tuy nhiên trong lòng
cô
ta vẫn
sẽ
có so sánh. Nghe
nói
ngày hôm qua Lệ Sâm
một
thân
một
mình làm nhiệm vụ còn hoàn hảo
không
tổn hao gì trở về.
không
biết là lại lấy được bao nhiêu tinh hạch.
Nam Ca cũng quá may mắn rồi, có thể ở bên cạnh người đàn ông như vậy. Vì
anh
ấy
không
thể nhìn mình
một
lần chứ?
Cao Trường Húc nghe Đường Tư Nguyệt
nói, cũng cầm bả vai
cô
ta, trong mắt tràn đầy cảm động: "Tư Nguyệt, tôi cũng biết là
cô
nhất định
sẽ
hiểu cho tôi!
cô
yên tâm,
sự
tình hôm nay khẳng định là
một
lần cuối cùng!"
Đường Tư Nguyệt gật đầu, con mắt ướŧ áŧ nhìn Cao Trường Húc: "Đội trưởng,
anh
đối xử với tôi
thật
sự
là quá tốt."
Tay Cao Trường Húc còn lại siết thành quả đấm, nụ cười
trên
mặt lại
không
thay đổi: "không
cần cùng tôi khách khí. Thôi
côđi
về trước
đi, tôi còn có chút việc."
Đường Tư Nguyệt cũng
không
hỏi
anh
ta muốn làm cái gì, dù sao đàn ông đều
không
thích đàn bà đem toàn bộ phương hướng bọn họ quản chế hết. Cho nên
cô
ta chỉ dặn dò hai câu liền rời
đi, còn như Cao Trường Húc,
anh
ta cắn răng vẫn thuận theo đường cũ trở về.
Lần nữa gõ vang cửa, giọng
nói
tiểu Tuyền vang lên: "Cửa
không
khóa."
Sau khi Cao Trường Húc
đi
vào,
đã
không
còn hăng hái như vừa nãy.
anh
ta cũng
không
đi
vòng vèo, chỉ hỏi hai người cáccô: "Các người nếu
đã
có tầm mắt cao như vậy, vì sao lại đến căn cứ Tân Bình?"
Tiểu Dung sớm
đã
dự liệu được, Cao Trường Húc
sẽ
trở về. Dù sao,
anh
ta là đàn ông
sẽ
không
muốn mất mặt trước mặt Đường Tư Nguyệt.
Vì vậy mặc dù trong lòng
cô
ta giễu cợt,
trên
mặt lại vẫn tươi cười: "Chị em chúng tôi đương nhiên là có chỗ tốt hơn
đi. Tuy nhiên tại sao chúng tôi phải
nói
cho
anh
chứ?"
Cao Trường Húc ngẩng đầu nhìn
cô
ta: "Mục đích của hai người đến cùng là cái gì?"
anh
ta còn dừng lại
một
chút bổ sung: "Các người nếu như có chuyện tìm tôi
nói,
nói
thẳng là được. Tôi cũng vậy nên được biết đến cùng các
cô
có thể cho tôi chỗ tốt gì."
Tiểu Tuyền vỗ tay
một
cái,
trên
khuôn mặt u ám còn nở rộ bộ dáng tươi cười: "Quả nhiên là người sảng khoái, tôi rất thưởng thức dạng đàn ông như
anh.
một
lần nữa giới thiệu, tôi đến từ căn cứ Hoa Nguyên."
Cao Trường Húc trợn to hai mắt, nhưng mà lập tức
anh
ta liền cúi đầu xuống. Là
anh
ta biết, hai người này
không
phải là người bình thường mà.
...
Lệ Sâm cùng Nam Ca nhìn thấy Diệp Thiệu, cũng tốn thời gian rất lâu. Chủ yếu là Diệp Thiệu vẫn luôn ở cùng Lâm tiên sinh còn có Nhạc Văn Phong thương lượng. Lệ Sâm liền mang theo Nam Ca ở bên ngoài chờ.
Lúc này Nam Ca có thể xác định, trước đây
cô
vẫn chỉ có thể cảm giác được
sự
chuyển động,
hiện
tại
thì
sao? Vậy mà
cô
ta có thể nghe được
âm
thanh gần đây?
Cái này đại biểu gì? Có phải
cô
lại tiến hóa
không?
Nhìn thoáng qua Lệ Sâm phát
hiện
sắc mặt
anh
không
có thay đổi liền biết
anh
không
nghe được Diệp Thiệu cùng hai người kia
đang
nói
cái gì trong phòng. Vì vậy Nam Ca cười xấu xa
một
cái, quang minh chính đại nghe ở góc tường.
Vừa nghe lén như thế
cô
liền đắc ý, bởi vì giống như
cô
đã
dự liệu. Chất trong tinh hạch kia vậy mà có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ tiềm năng của con người!
Diệp Thiệu trước sau
đã
thất bại rất nhiều lần, lần này
anh
ta làm thuốc thử cho Lâm tiên sinh, tỷ lệ kích phát ra tiềm năng người bình thường đến mười phần trăm!
Mười nghe
thì
không
nhiều, nhưng nên biết là vĩnh dạ khi đó, tỷ lệ người có dị năng thức tỉnh cũng mới chỉ có
một
phần ngàn! Đa số vẫn là người bình thường!
Nếu như từ
một
phần ngàn biến thành mười phần trăm, số lượng người có dị năng kia
sẽ
biến thành gấp trước kia bao nhiêu lần?
Hơn nữa Diệp Thiệu cũng
nói
đây chỉ là thành phẩm sơ bộ, về sau
anh
ta
sẽ
còn sửa lại thuốc thử. Hơn nữa tăng nhanh tiến độ nghiên thuốc thử cứu chữa khỏi độc Zombie.
Lâm tiên sinh cùng Nhạc Văn Phong
thật
sự
là cao hứng sắp hỏng rồi, xác suất thức tỉnh dị năng cao như thế, bọn họ
đã
nhặt được bảo bối rồi!
Vì vậy ở trong phòng làm việc của Lâm tiên sinh, bọn họ còn làm ra
một
cái hiệp nghị giữ bí mật. Mặc dù ở tận thế, loại hiệp nghị này khả năng cũng
sẽ
không
có hiệu ích luật pháp gì, nhưng hiển nhiên, Lâm tiên sinh muốn dùng
một
tờ văn thư nàynói
cho Diệp Thiệu,
không
cần tiết lộ bí mật trong căn cứ.
Diệp Thiệu quyết đoán ký tên, chờ đến thời điểm đem văn thư giao cho Lâm tiên sinh,
anh
ta còn ngưng trọng mà tỏ vẻ: "Thuốc thử này cần quy mô sản xuất lớn. Chờ sau khi người có dị năng đều thức tỉnh, cái bí mật này khẳng định
sẽ
không
gạt được nữa. Chúng ta nhất định phải làm tốt các loại chuẩn bị khẩn cấp, đồng thời còn cần tăng cường canh gác căn cứ."
Lâm tiên sinh cùng Nhạc Văn Phong đều hiểu được đạo lý này, hai phái đấu thời gian dài như vậy ở lúc mấu chốt này
đã
nắm tay giảng hòa. Bày tỏ căn cứ gần đây
không
cho phép người ngoài tiến vào.
Diệp Thiệu cùng bọn họ
nói
chuyện
rõ
ràng liền chuẩn bị trở về phòng thí nghiệm. Bình thường
anh
ta có vài trợ thủ, tuy nhiên thuốc thử này lại là
một
mình
anh
ta hoàn thành.
hiện
tại
anh
ta có cách điều chế rồi nên chỉ cần
nói
cho vài trợ thủ kia, bọn họ có thể pha trộn cho cân đối.
Còn
đang
suy tư, Diệp Thiệu vừa ngẩng đầu vậy mà lại nhìn thấy Lệ Sâm cùng Nam Ca.
trên
mặt Lệ Sâm còn lưu lại dấu vết bị chính mình đánh. Dấu răng
nhỏ
cũng còn ở đây, Nam Ca manh manh đứng ở bên cạnh
anh
ta.
"Sao hai người lại ở đây?" Diệp Thiệu nghĩ thầm, sáng sớm hôm nay
không
phải là bọn họ còn nháo chuyện
không
vui sao.
"Chỗ này
không
tiện, chúng ta tìm
một
chỗ
nói
chuyện
đi." Lệ Sâm
đi
ở phía trước dẫn đường.