Luôn Có Nhân Loại Muốn Chăn Nuôi Tôi

Chương 93: Vung tay

Diệp Thiệu nghe Lệ Sâm

nói, đồng tử mãnh liệt co chặt lại.

không

hề có dấu hiệu nào,

một

quyền liền đánh tới mặt Lệ Sâm.

Nam Ca sửng sốt, bởi vì



đứng ở sau lưng Lệ Sâm, nếu như

anh

vô thức tránh né

thì

rất có thể

sẽ

đυ.ng vào

cô. Cho nên Lệ Sâm vậy mà cứ như vậy cứng rắn nhận

một

quyền này.

Sắc mặt Diệp Thiệu khẩn trương, thân thể cũng giống như là

đã

chống đỡ đến vòng cung cực hạn. Ôn tồn tao nhã đều biến mất

không

thấy gì nữa, chỉ còn lại phẫn nộ thấu xương cùng rùng mình.

Giờ phút này, so với

một

khắc biết



tin Nam Ca chết kia tâm tình còn muốn kích động hơn. Vui sướиɠ mất mà lại được đều biến thành thất vọng.

Có thể coi là tâm tư

không

bình tĩnh, quanh thân run rẩy ngừng cũng ngừng

không

được.

anh

ta giống như đột nhiên bị người ném tới vùng băng nguyên. Mà



gái

anh

ta thích lại càng lúc càng xa.

một

quyền này Lệ Sâm chịu được rất đau đớn, tuy nhiên chờ

một

lần nữa ngẩng cao đầu,

anh

vẫn chỉ lau

một

chút khóe miệng. Còn kéo Nam Ca

một

cái: "Em ra ngoài

đi

dạo, tôi và sư huynh em có mấy lời muốn

nói."

Mặc dù là

hiện

tại, Nam Ca vẫn như cũ từ

trên

vẻ mặt Lệ Sâm, nhìn

không

thấu ý tưởng trong lòng

anh.

Bị đánh là

anh

nha, vì cái gì trông

anh

giống như cũng

không

tức giận? Thậm chí

anh

còn có thể bình tâm tĩnh khí dạng nàynói

chuyện với mình?

Nam Ca

không

muốn rời

đi.



cũng

không

biết hai người bọn họ tại sao phải đánh nhau đâu.

Lệ Sâm cũng rất kiên trì, đẩy

nhẹ

Nam Ca

đi

ra. Còn đối với



khoát tay: "đi

xa

một

chút nhé."

Nam Ca

không

có biện pháp nào chỉ có thể nhìn hai người đàn ông giương cung bạt kiếm

một

cái, xoay người

đi

xuống lầu.

Lệ Sâm để cho



tránh xa

một

chút khẳng định là vì kiêng kỵ năng lực thăm dò của

cô. Tuy nhiên lúc này trời vừa sáng, Nam Ca cũng

không

có chuyện gì có thể làm liền chậm chạp ở trong căn cứ tản bộ.

Còn như hai người đàn ông

trên

lầu kia... Ai biết bọn họ vì cái gì

một

lời

không

hợp liền động thủ? Chẳng lẽ đàn ông nhân loại đều xúc động như thế?

Diệp Thiệu sao có thể

không

xúc động, ở trong lòng

anh

ta, tiểu sư muộn

anh

ta thần thánh nhất

đã

bị nhúng chàm. Hơn nữa còn là người đàn ông trước mắt

anh

ta xem

không

vừa mắt này.

Nam Ca mất

đi

ký ức,

anh

ta cùng



tiếp xúc vài ngày. Phát

hiện

bây giờ



thật

giống như là

một

tờ giấy trắng. Sao Lệ Sâm có thể dụ dỗ



ấy như thế? Diệp Thiệu

hiện

tại cũng hận

không

thể đánh chết

anh

ta!

Nam Ca ra cửa, Diệp Thiệu liền

đi

tới.

anh

ta lạnh lùng

nói

với Lệ Sâm: "anh

đây này là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn."

Lệ Sâm cũng

không

giải thích

thật

ra

anh

cùng Nam Ca trong lúc đó cái gì cũng

không

có phát sinh. Dù sao, sớm muộn gì cũng

sẽ

phát sinh

không

phải sao. Vì vậy lúc Nam Ca

đi

rồi

anh

cũng thu hồi nét mặt ôn hòa. Nhíu mày đưa mắt nhìn Diệp Thiệu: "anh

vừa mới nãy thiếu chút nữa làm



ấy bị thương."

Diệp Thiệu cắn răng: "anh

đừng ở đây giả mù sa mưa! Tôi nghĩ tốt lắm rồi. Về sau Nam Ca liền ở lại trong căn cứ, hôm nayanh

liền rời

đi

đi!"

Rời

đi? Lệ Sâm giật giật khóe miệng, như thế nào

anh

cũng

không

thể nào

một

mình rời

đi. Dù sao tối ngày hôm qua

anh

mới nhận



tâm ý của mình nha.

Thấy bộ dáng kia



ràng là

không

đồng ý, Diệp Thiệu

đi

lên phía trước hai bước kéo cổ áo

anh. Tròng mắt sắp nứt ra: "Đến cùng

anh

muốn thế nào mới bằng lòng rời



ấy

đi?

anh

cưỡng chế giữ



ấy ở bên cạnh

anh

như thế chỉ có thể làm tổn thương



ấy!"

Lệ Sâm lần này cũng

không

định nhẫn nại, vừa mới bất hòa để Diệp Thiệu động thủ, bất quá là sợ hù đến Nam Ca mà thôi.

Lúc này



gái

kia

đã

đi

xa, Lệ Sâm dắt lấy tay Diệp Thiệu đem

anh

ta hung hăng ném đến

một

bên. Thời điểm lại nhìn Diệp Thiệu, vẻ mặt

anh

cũng vô cùng nghiêm túc: "Làm sao

anh

biết tôi

sẽ

thương tổn



ấy? Còn nữa, nếu như

anh

không

cam lòng có thể

đi

hỏi Nam Ca, đến cùng là



ấy nguyện ý

đi

theo ai."

Diệp Thiệu quả thực bị tự tin trong mắt Lệ Sâm đánh bại, bởi vì

anh

ta xác định được Nam Ca đến cùng

sẽ

không

đứng ở bên mình. Dù sao Lệ Sâm mới là người sau khi



mất trí nhớ liên tục

đi

theo!

"Vậy

anh

cũng

không

nên đối với



ấy như thế, các người tối ngày hôm qua..." Càng

nói

càng đau lòng, Diệp Thiệu cảm giác hô hấp cũng

không

thông thuận.

Đột nhiên,

anh

ta nghĩ đến, nếu như có thể gϊếŧ Lệ Sâm. Như thế có thể coi là dạy dỗ

anh

ta sao? Nam Ca cũng có thể ở lại bên cạnh mình sao?

Vì vậy Diệp Thiệu nhanh chóng rút súng ra. Nhưng mà

không

đợi

anh

ta đem họng súng nhắm vào Lệ Sâm liền thấy được Lệ Sâm bước lên

một

bước. Vặn vẹo cổ tay

anh

ta, bị đau phía dưới,

anh

ta buông lỏng tay

một

cái, thời điểm lại nhìn về phía Lệ Sâm. Khẩu súng kia

đã

đến trong tay

anh, mà họng súng đối diện chính mình!

Diệp Thiệu là bác sĩ, làm sao có thể đánh thắng được Lệ Sâm,

anh

ta

không

khỏi thất bại.

Chẳng lẽ mình

thật

sẽ

phải nhận mệnh như vậy sao? Lẽ nào

anh

ta

sẽ

phải buông tha như thế?

Nòng súng Lệ Sâm để nằm ngang, nhưng kỳ

thật

cũng

không

có lên đạn. Người này dù sao cũng là sư huynh Nam Ca,

anhkhông

thể nào gϊếŧ

anh

ta.

Tuy nhiên Lệ Sâm vẫn uy hϊếp

nói: "một

quyền vừa nãy tôi có thể xem như là hồi báo trước kia

anh

chiếu cố Nam Ca. Về saucô

ấy cũng

không

nợ

anh

cái gì nữa. Còn như chuyện giữa tôi cùng Nam Ca, tôi khuyên

anh

vẫn

không

cần nhúng tay vào. Nam Ca

không

phải là hàng hóa, tôi

không

có quyền lợi nhường, cũng

sẽ

không

sai khiến. Là

một

người đàn ông liền thoải mái tranh thủ.

không

cần ở chỗ này của tôi tỏ ra uy phong."

Ngày hôm qua Diệp Thiệu còn hơi chút thưởng thức Lệ Sâm, nhưng hôm nay đầu

anh

ta

thật

sự

là bị hôn mê, hận thấu xương người đàn ôn trước mặt.

Nhưng là nghĩ đến Nam Ca, tim

anh

ta bỗng nhiên mềm mại xuống. Đúng vậy, nếu như Nam Ca

thật

sự

lựa chọn Lệ Sâm, đó cũng là tự do của



ấy. Chính mình có quyền gì xen vào?

Vì vậy thời điểm Diệp Thiệu lại đứng thẳng thân thể, hào quang phẫn nộ trong mắt kia

đã

dần dần tiêu tán. Trong giọng

nóicủa

anh

ta cũng hàm

ẩn

tình thế bắt buộc: "Chờ sau khi ký ức Nam Ca khôi phục, nhất định

sẽ

hận chết

anh."

Lệ Sâm vô tình cười cười.



ấy có cái gì tốt hận mình chứ, mình lại

không

cưỡng bách qua



ấy bao giờ.

Đem khẩu súng ném cho Diệp Thiệu, Lệ Sâm nhìn thoáng qua hướng cửa: "anh

có thể

đi, nếu

đã

biết



Nam Ca là người của tôi, về sau liền cách xa



ấy

một

chút."

Diệp Thiệu lại kinh thường cười cười: "Dựa vào cái gì? Đó là sư muội của tôi. Tôi tự nhiên có thể tranh thủ.

anh

tốt nhấtkhông

nên bị tôi phát

hiện

anh

có cái gì thực xin lỗi Nam Ca, nếu

không

tôi tuyệt đối

sẽ

không

nương tay với

anh

đâu."

Lệ Sâm căn bản

không

có đem Diệp Thiệu làm thành đối thủ,

thật

sự

là so sánh người này cùng mình, sức chiến đấu quá yếu mà.

Chỉ là này phần dũng khí còn rất đáng giá khen ngợi, xem ra vì Nam Ca, người này

thật

sự

là dễ điên cuồng.

Đồng thời, trong lòng Lệ Sâm còn dẫn theo

một

chút nghi hoặc. Vì sao

anh

nghe trong giọng Diệp Thiệu, cảm thấy

anh

ta tựa hồ rất tự tin về sau năng lực

anh

ta

sẽ

trở nên mạnh mẽ?

không

phải là

anh

ta

không

có dị năng sao.

"anh

chờ thời điểm có thể đánh bại tôi hãng

nói

lời này

đi." Lệ Sâm nhàn nhạt mở miệng.

Diệp Thiệu lạnh lùng nhìn

anh

một

cái, lúc này mới xoay người rời

đi. Tuy nhiên chờ đứng ngoài cửa, đóng cửa lại. Cách ánh mắt Lệ Sâm, Diệp Thiệu mới che ngực cong thân thể xuống.

Coi như là ở trước mặt Lệ Sâm,

nói

chuyện được mạnh mẽ như thế.

anh

ta vẫn cảm giác được

sự

vô lực này. Bởi vì chỉ cầnanh

ta vừa nghĩ tới Nam Ca

sẽ

đi

theo Lệ Sâm, tim liền đau đến

không

giống như của bản thân

anh

ta nữa.

một

ngày này, Diệp Thiệu ngây ngây ngô ngô cũng

không

biết là

đã

trở lại phòng thí nghiệm như thế nào.

Cả ngày

anh

ta đều

không

ăn cái gì, cũng

không

có uống

một

hớp nước. Thời điểm nghe

nói

bên ngoài trụ sở tụ tập

không

ít Zombie,

anh

ta cũng chỉ chôn mình ở trong phòng thí nghiệm, hoàn thành

một

bước cuối cùng của thuốc thử.

Đợi đến khi đại công cáo thành,

anh

ta lay động

một

cái ống nghiệm,

một

điểm vui sướиɠ

trên

vẻ mặt cũng

không

hề lộ ra.

Chờ từ phòng thí nghiệm ra ngoài

đã

nhìn thấy

không

ít người đứng trước cửa. Trước mặt chính là trợ thủ của Lâm tiên sinh,anh

ta vừa nhìn thấy Diệp Thiệu liền kích động đón lại hỏi: "Bác sĩ Diệp, như thế nào rồi. Thuốc thử

đã

nghiên cứu chế tạo thành công sao?"

Diệp Thiệu gật đầu: "Dẫn tôi

đi

gặp Lâm tiên sinh

đi."

Trợ thủ kia lập tức

đi

ở phía trước dẫn đường, đồng thời còn bày tỏ sùng bái đối với Diệp Thiệu: "Bác sĩ Diệp, ngài

thật

sự

là quá lợi hại. Vậy mà lại có thể nghiên cứu chế tạo ra thuốc thử dạng này!"

Diệp Thiệu theo

anh

ta

đi

ra ngoài, xa xa liền nghe thấy nhiều tiếng ồn ào nên hỏi

một

câu: "Đây là như thế nào?"

Trợ thủ kia a

một

tiếng, sau đó trả lời: "Là hôm nay ngoài trụ sở có

không

ít Zombie vây công, cũng may người có dị năng trong căn cứ cũng rất nhiều. Đem những con Zombie kia đều gϊếŧ chết hết,

hiện

tại hẳn là

đang

quét dọn chiến trường

đi."

Diệp Thiệu nghe

nói

Zombie

đã

bị gϊếŧ sạch nên

không

lại chú ý nữa.

Mà lúc này ở cửa lớn căn cứ xác thực tụ tập rất nhiều người,

không

ít người có dị năng vây quanh hai



gái

mới tới. Còn sùng bái

nói: "Hai người vừa mới

một

chiêu kia đến cùng là làm như thế nào tạo ra? Lực sát thương này cũng quá lớn rồi,một

mảnh cầu lửa bỏ ra khiến mảnh đất đều

không

còn gì!"

"Đúng vậy đúng vậy, trước kia hai người phối hợp cũng được như thế chứ?

thật

không

nghĩ tới, trong căn cứ Tân Bình còn có dạng nhân tài này!"

Lần này săn gϊếŧ Zombie này, Nam Ca cùng Lệ Sâm cũng

không

có xuất

hiện. Lệ Sâm cảm thấy Nam Ca

đã

quá bị để ý,không

muốn



lại nổi tiếng thêm.

Mà Nam Ca đâu?



vẫn tương đối chú ý hôm nay sau khi chính mình rời

đi, Lệ Sâm cùng Diệp Thiệu

đã

nói

cái gì. Bây giờ bọn họ

đang

đứng bên ngoài vây xem, bởi vì

không

có tham dự chiến cuộc cho nên có tinh hạch cũng

không

tới phiên bọn họ.

Nam Ca dứt khoát hỏi Lệ Sâm: "Buổi sáng hôm nay, bác sĩ Diệp đến cùng vì cái gì đánh

anh

thế? Còn có

anh

nói

tình hình chiến đấu cái gì chứ, tối hôm qua tôi cũng

không

đánh nhau cùng

anh

mà?"

Lệ Sâm thanh họng khụ

một

tiếng, đương nhiên

không

thể cùng Nam Ca giải thích đánh nhau là chuyện gì xảy ra. Cho nên chỉ mơ hồ

nói: "Đàn ông chúng tôi trong lúc đó có chút việc riêng muốn giải quyết."

Nam Ca bĩu môi: "Còn thần thần bí bí nữa."

Tuy nhiên hiếu kỳ đến nhanh,

đi

cũng nhanh. Lúc này đứng ở chỗ tương đối cao,



còn nhìn hai



gái

phía dưới: "Các



ấy đều là hệ hỏa

đi,

không

nghĩ tới vậy mà có thể nghiên cứu ra chiêu thức mới,

một

cái biển lửa rơi xuống, xem ra rất đau nha."

Lệ Sâm cũng thuận theo ngón tay Nam Ca chỉ,

không

có gì bất ngờ xảy ra nhíu nhíu mày. Bởi vì hai



gái

kia, đúng là ngày hôm qua

anh

đυ.ng phải. Hai người kia còn muốn đáp xe mình.

Quả nhiên,

anh

đã

nói

các



ấy

không

đơn giản mà. Đây

không

phải là

không

có mình, các



ấy vẫn như cũ có thể tới căn cứ hơn nữa còn làm ăn được rất tốt.

Vừa mới nãy săn gϊếŧ những con Zombie kia giống như là buổi biểu diễn dành riêng cho hai

cô, hai người vừa ra tay, người khác cơ hồ cũng

không

có cơ hội gì nữa.

Tuy nhiên Lệ Sâm

đã

nhắc nhở Diệp Thiệu, chắc hẳn tầng cao trong căn cứ đối với hai người này cũng

sẽ

có chút đề phòngđi.

Lệ Sâm còn đem

sự

tình các



gái

này ngày hôm qua muốn nhờ xe

nói

cho Nam Ca,

không

ngoài dự liệu, Nam Ca quả nhiên đặc biệt tiếc nuối: "Người có dị năng lợi hại như thế nhất định ăn rất ngon, vậy mà

anh

lại

không

đồng ý, quá lãng phí."

anh

đã

thành thói quen với từ ngữ của Nam Ca, dù sao chiến trường cũng

không

cần bọn họ đến quét dọn, Lệ Sâm liền

nóivới Nam Ca: "đi, chúng ta

đi

gặp Diệp Thiệu, xem

anh

ta nghiên cứu chế ra thuốc đến cùng là có công hiệu gì."