Luôn Có Nhân Loại Muốn Chăn Nuôi Tôi

Chương 65: Cho cô túi sách

Công cụ khác với lúc Nam Ca khoét tinh hạch, tay phải Tân Vũ Hoa lật

một

cái. Trong tay liền xuất

hiện

một

con dao găm bằng gỗ.

Bất quá từ

trên

người hai người cũng tìm ra điểm tương tự, động tác hai người đều rất gọn gàng linh hoạt.

Có thể nhìn ra được, Tân Vũ Hoa này cũng là người hay làm việc này. Sau khi cậu đem tinh hạch khoét ra còn cẩn thận lau sạch

sẽ

rồi mới đặt vào trong túi quần.

Vừa mới nãy cậu ta còn khóc đến khổ sở,

hiện

tại tuy

đã

không

rơi nước mắt nhưng bộ dáng vẫn rất đáng thương.

Cậu đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nhìn về phía Nam Ca cùng Lệ Sâm, có chút xin lỗi

nói: "Con Zombie này là tôi gϊếŧ chết, tinh hạch này tôi có thể lấy

đi

không?"

Nam Ca sợ mình mà

không

cho cậu, cậu lại khóc nên vội vàng gật đầu: "Có thể, vốn chính là của cậu mà."

Lệ Sâm vẫn luôn

không

lên tiếng, ánh mắt lạnh nhạt.

Lúc trước

anh

cũng chỉ có

một

cái suy đoán, tiểu đội năm người này đều mạnh đến đáng sợ. Ở trung tâm thành phố mà dám làm ra động tĩnh lớn như vậy, còn có thể tự mình lái máy bay trực thăng. Có phải bọn họ có phương thức đặc biệt gì tăng năng lực lên

không?

Người có dị năng có thể thông qua dùng tinh hạch để thăng tiến dị năng, là Nam Ca trong lúc vô tình phát

hiện

ra nhưng Lệ Sâm cảm thấy người

trên

thế giới biết



sự

kiện này,

không

thể nào chỉ có hai người bọn họ.

Vài ngày này Lệ Sâm vẫn rất chú ý nghe đài radio,

trên

đó cũng

không

có người đem cái phương pháp này công bố.

Bây giờ nhìn thủ đoạn tiểu đội năm người này,

nói

không

chừng bọn họ còn dùng tinh hạch sớm hơn Nam Ca, số lượng chắc cũng nhiều hơn.

trên

đài

không

có thông báo... Đoán chừng là muốn cho vài người có dị năng này ưu đãi

đi.

Dù sao chờ mọi người đều biết

sẽ

có rất nhiều người có dị năng cũng

sẽ

gia nhập vào đoàn săn gϊếŧ Zombie, trong đại quân nếu bọn họ muốn cùng người khác kéo dài khoảng cách, cũng chỉ có thể thông qua cơ hội này.

Tân Vũ Hoa

không

để ý nhìn vẻ mặt Lệ Sâm, chẳng qua là cậu cảm thấy Nam Ca

nói

chuyện rất tốt, khiến cậu có cảm giác rất thân thiết.

Thực lực của cậu ở trong tiểu đội

không

kém, nhưng

không

phải là cường hãn nhất. Mỗi lần gϊếŧ Zombie, tinh hạch thuộc sở hữu của ai được quyết định bởi quy tắc, ai gϊếŧ được nhiều, dĩ nhiên là

sẽ

lấy được nhiều.

Dù sao các



cũng là đến vận chuyển vật tư,

hiện

tại Tân Vũ Hoa thuận lý thành chương

đi

ở bên cạnh Nam Ca, Nam Ca nhìn kỹ

một

chút tay cậu lại

không

thấy có bất kỳ đồ gì.



thật

sự

có hơi sợ hãi cái người mít ướt này cũng đem cổ mình chặt xuống, giống như là đối phó với con Zombie hệ kim loại kia.

"Mỗi lần

đi

ra, tôi có thể cầm được rất ít tinh hạch.

hiện

tại

không

chừng Tông Hạo Hiên lại thu hoạch được mấy trăm viên." Tân Vũ Hoa

không

để ý

nói

ra. Thấy Nam Ca

không

trả lời cậu ngược lại càng tự mình mở máy hát: "Ai,

thật

hy vọng lần sau đừng gọi tôi

đi

theo, để tôi ở trong căn cứ

không

được sao, Zombie

thật

đáng sợ."

Đây

đã

là lần thứ hai Nam Ca nghe cậu

nói

Zombie đáng sợ,



nhịn

không

được hỏi

một

câu: "Vậy cậu nhìn tôi đáng sợkhông?"

Lệ Sâm thủy chung

đi

theo cách bọn họ hai bước, xung quanh đây đều là Zombie. Bọn họ còn có tâm tư

nói

chuyện phiếm.

Tuy nhiên nghe được lời

nói

của Nam Ca,

anh

cũng ngẩng đầu nhìn bóng lưng



một

cái.

Tân Vũ Hoa rất là kinh ngạc, lại cảm thấy có chút buồn cười. Lúc này cũng

không

còn vẻ mặt đưa đám, cười đến phá lệ mềm mại: "Sao có thể nha, Nam Ca

một

chút cũng

không

khiến tôi sợ hãi."

Nam Ca gượng cười hai tiếng, nghĩ muốn dọa cậu

một

cái (⊙v⊙)

Tiểu đội năm người hành động có thời gian hạn chế, dù sao động tĩnh lớn như thế rất nhanh có thể đem nhiều Zombie đưa tới, đến thời điểm nhất định dị năng

sẽ

không

đủ để tiêu hao.

Vì vậy sau khi Tân Vũ Hoa cùng Nam Ca

nói

nhiều chuyện liền bắt đầu giải quyết Zombie tiếp, mặc dù mỗi lần cậu động thủ, đều thể

hiện

các loại tâm trạng

không

tình nguyện.

Nam Ca

đi

theo sau cậu, vô thức còn học được rất nhiều thứ.

Lệ Sâm vốn

không

nói

tiếng nào, kết quả phát

hiện

Nam Ca

đi

theo Tân Vũ Hoa càng chạy càng xa.

anh

muốn túm



trở về, lại có con Zombie khác

không

có mắt lao ra ngăn cản

anh.

Nam Ca

hiện

tại gϊếŧ Zombie

đã

thuận buồm xuôi gió hơn so với trước, hơn nữa đây là lần đầu tiên



cùng người có dị năng phối hợp. Tận mắt nhìn thấy Tân Vũ Hoa có thể thao túng nhiều thực vật như vậy,



cảm thấy rất thần kỳ.

Chờ sau khi bọn họ lại đánh đổ vài chục con Zombie xong, Tân Vũ Hoa xoa xoa lông may,

một

bên cùng Nam Ca khoét tinh hạch

một

bên

nói: "Gϊếŧ đến lúc này

đã

không

sai biệt lắm, chúng ta nhanh

đi

vận chuyển vật tư

đi."

Nam Ca cũng

không

động thủ lấy tinh hạch, dù sao

không

phải là hệ tinh thần.



cũng

không

dùng được, mà hệ tinh thần hệ trong lúc chiến đấu đều rất ít ở tuyến đầu. Gϊếŧ nửa ngày cũng

không

thấy

một

con.



liền ngồi xổm bên cạnh Tân Vũ Hoa, giống như đứa trẻ hiếu kỳ hỏi cậu: "Đám hệ mộc các người đều lợi hại như thế sao?"

Động tác

trên

tay

không

ngừng Tân Vũ Hoa, kinh ngạc nhìn Nam Ca: "Tôi? Lợi hại?"

Nam Ca gật đầu: "Đúng vậy."

Bị Nam Ca chăm chú nhìn, Tân Vũ Hoa vậy mà lại đỏ mặt. Mặt cậu vốn trắng nõn, đầu tóc màu rơm, ánh sáng xuyên thấu qua đống hoang tàn chiếu vào còn phát tán màu vàng kim nhàn nhạt.

Cậu cũng

không

đi

khoét tinh hạch nữa, tay chân

không

biết nên để như thế nào,

nói

chuyện cũng lắp bắp: "Tôi... Tôi mớikhông,

không

lợi hại..."

Nam Ca

thật

lòng tán dương cậu, nhưng nhìn bộ dạng này, sao còn ngượng ngùng như vậy?

không

lâu sau, Tân Vũ Hoa cuối cùng cũng góp đủ dũng khí nhìn Nam Ca, chân thành

nói: "cô

là người thứ nhất

nói

tôi là người lợi hại."

Nam Ca rất muốn uốn nắn cậu, tôi

không

phải là người, tôi là Zombie nhé.

Lệ Sâm cũng giải quyết bên Zombie cản đường

anh, vừa

đi

lại đây liền nhìn thấy vẻ mặt Tân Vũ Hoa thẹn thùng e lệ cùng Nam Ca

nói

chuyện.

anh

nhíu mày, lập tức đem Nam Ca lôi dậy. Đối với Tân Vũ Hoa

nói: "Chúng tôi còn muốn tìm những vật khác, cậu tự mình xử lý

hiện

trường

đi."

Khuôn mặt Tân Vũ Hoa lại sụp xuống: "Bên trong này u ám như thế, lại đều là Zombie,

anh

thật

muốn đem

một

mình tôi bỏ lại đây sao?"

Lệ Sâm lại cười cười: "Chờ cậu đem Zombie bên trong này giải quyết xong

sẽ

không

âm

trầm nữa."

nói

xong liền kéo Nam Ca

đi. Khiến Nam Ca cùng Tân Vũ Hoa

không

có cả thời gian chào nhau.

Chủ yếu là Nam Ca có phản ứng chậm, đều

đã

đi

rất xa



mới quăng cổ tay: "Chúng ta muốn

đi

nơi nào đây? Chỗ đó

khôngphải có rất nhiều vật tư sao."

thật

ra Lệ Sâm cũng có chút

không

hiểu nổi sao đầu óc

anh

lại nóng lên đem Nam Ca túm

đi.



ràng



đi

theo người khác gϊếŧ Zombie, chính mình cũng thoải mái hơn rất nhiều. Nhưng mà trong lòng

anh

cũng rất buồn bực!

Cố chấp đem tay



lại nắm lấy, ừm, quả nhiên vẫn là như vậy khiến

anh

cảm thấy thoải mái hơn

một

chút.

"Vốn là tôi muốn dẫn



lại đây, cũng

không

phải là vì tìm vật tư."

Rất nhanh, bọn họ liền

đi

đến mặt khác của siêu thị. Năm người trong tiểu đội mới vừa từ bên trong này

đi

qua cho nên Zombie đều

đã

bị gϊếŧ chết.

Lệ Sâm tùy tiện nhìn

một

cái, tinh hạch của Zombie biến dị đều

đã

bị đào

đi.

Nam Ca thử quăng mấy lần cổ tay vẫn

không

bỏ ra được cũng chỉ có thể buồn bực

đi

theo phía sau

anh.

Mà chờ sau khi Lệ Sâm đứng lại,



còn chưa kịp

nói

lời gì

thì

anh

đã

đem tay mình thả ra.

Lập tức,

anh

cầm lấy

một

vật nhét vào trong tay

cô.

Nam Ca cúi đầu nhìn thoáng qua, phát

hiện

đây là

một

cái túi

nhỏ

màu vàng nhạt.

Siêu thị dưới đất này cũng

không

có cái gì quá tinh sảo, tuy nhiên cái túi kia rất xinh xắn, cái thẻ ghi giá vẫn còn ở đây.



không

hiểu Lệ Sâm đưa cho mình

một

cái túi để làm gì, vì vậy nghi ngờ nhìn

anh.

Sau đó nàng liền nhìn thấy Lệ Sâm đem đầu xoay qua chỗ khác. Tóc

anh

gần đây hơi dài

một

chút nhưng so với Tân Vũ Hoa vẫn ngắn hơn

không

ít. Từ phía sau nhìn coi như là

không

cần đưa tay, cũng có thể biết sợi tóc

anh

thực cứng.

Lệ Sâm đem cái gáy cho Nam Ca, mất tự nhiên

nói: "Cái túi này cho

cô. Trước kia



từ Tĩnh Thủy Thành tìm thấy túi đỏ,không

phải là

đã

ném

đi

sao..."

Nam Ca nhớ tới cái túi kia! Khi đó



hành động còn

không

tự nhiên,

nói

chuyện cũng

không

lưu loát, mang theo cái túi siêu cấp thích!

hiện

tại



có chút hiểu ra, hóa ra Lệ Sâm

không

phải dắt mình đến lấy vật tư mà là vì muốn giúp mình tìm túi sao?

Gào,



cảm thấy

thật

thích!

Cái này cũng chưa tính, Lệ Sâm còn tìm được nước hoa, mặc dù đều là nước hoa chất lượng kém nhưng vẫn là thu hút đượcsự

chú ý của Nam Ca.

Nhìn thần sắc

hiện

tại của

anh

so với Tân Vũ Hoa lúc nãy hình như cũng

không

khá hơn bao nhiêu,

nói

chuyện cũng

khôngdám nhìn Nam Ca.

"Lần trước bình nước hoa kia bị



đập vỡ, bây giờ ngón tay



đã

linh hoạt, có thể đem những bình nước hoa này cất kỹ."

Nam Ca rất vui vẻ! Những thứ nào sáng long lanh, có mùi hương thơm thơm là



thích nhất!

Vật tư cái gì,



là Zombie, lại

không

cần ăn cái gì nha!

Vì vậy Nam Ca giống như là đến thiên đường, hướng về phía Lệ Sâm nhếch miệng cười

một

cái, lập tức

nói: "Tôi muốn đem tất cả túi đều mang về! Ha ha..."

Sau đó cũng

không

đợi Lệ Sâm đáp lại, cứ thế cắm đầu xông vào.

Lệ Sâm đưa mắt nhìn bóng lưng



sủng ái cười cười.

hiện

tại động tác của Nam Ca, so với vừa mới nãy gϊếŧ Zombie còn nhanh hơn nhiều. Nhưng mà



chỉ có hai cánh tay, nước hoa còn tốt, có thể nhét vào trong túi nhưng mà nhiều túi như thế nên đặt chỗ nào đây?

Vì vậy Nam Ca đành phải chọn lựa.

Lệ Sâm đứng ở bên cạnh giá hàng

không

xa, nhìn Nam Ca cực kỳ hứng thú cầm lấy

một

cái túi

yêu

thích

không

buông tay. Kết quả

đi

tới giá hàng khác,



liền qua tay ném

đi.

Cuối cùng Nam Ca chọn ba cái túi, có xách cũng có đeo

trên

lưng. Thời điểm



chạy về bên cạnh Lệ Sâm, bước chân

nhẹnhàng

không

ít, vừa ngẩng đầu. Phát

hiện

sau lưng Lệ Sâm có cái túi đặc biệt đẹp mắt! Là cái túi có màu xanh sẫm!

Nhưng mà ba cái trong tay



cũng rất thích,



cũng

không

muốn ném

đi

mà...

Lệ Sâm nhìn



tự mình

một

mình rối rắm, chờ



đến cầu xin mình. Bây giờ hai tay

anh

trống

không

có thể giúp



cầm.

Ai biết

không

đợi Nam Ca kịp suy nghĩ cẩn thận mở miệng, giọng

nói

Tân Vũ Hoa lại từ phía sau vang lên: "Nam Ca,



tìm nhiều túi như vậy làm gì? Vừa

không

thể ăn lại vừa

không

rắn chắc."

Nam Ca hừ

nhẹ

một

tiếng, vẫn còn có tư thái



gái

nhỏ: "Tôi thích."

Tân Vũ Hoa bởi vì cùng Nam Ca thân thiết cho nên trực tiếp đem Lệ Sâm khinh thường: "Vậy bây giờ



đang

rối rắm cái gì vậy?"

Nam Ca thở dài,



nhìn lại vài cái túi của mình: "Mấy cái này tôi đều thích, nhưng mà cái này..."



chỉ chỉ sau lưng Lệ Sâm: "Tôi cũng muốn."

Tân Vũ Hoa lập tức sáng lạn cười

một

tiếng, mặc dù vành mắt cậu vẫn còn đỏ rực: "Cái này dễ xử lý, tôi đến giúp..."

"Tôi cầm cho." Bây giờ Lệ Sâm càng ngày càng chán ghét cái người Tân Vũ Hoa này, lúc nào cũng hướng về phía Nam Ca cười cái gì mà cười.

Tiếp nhận túi trong tay Nam Ca, Lệ Sâm còn hỏi: "Có muốn cái nào nữa

không?"

Nam Ca hưng phấn lắc đầu,



nhanh chóng nắm cái túi phía sau

anh, xách tới trong tay. Đột nhiên



ngửi

một

cái.