"Vậy tôi đem con Zombie hệ trọng lực bên cạnh nó giải quyết trước." Zombie hệ tinh thần kia
rõ
ràng
đang
cùng hệ trọng lực phối hợp với nhau. Thời điểm đánh nhau liền phát
hiện, Con hệ tinh thần này chỉ đạo động tác cả đám.
Từ trước đến giờ Nam Ca vẫn chưa đối kháng qua con Zombie nào có hệ trọng lực nên ăn
không
ít khổ.
cô
vốn cảm giác thân thể mình rất
nhẹ
nhàng, lúc
thật
sự
cùng con hệ trọng lực đυ.ng phải. Hai chân
cô
giống như bị rót chì, chạy rất phí sức lại càng
không
cần phải
nói
đến nhảy lên.
Cũng may Lệ Sâm
đã
nói
qua, Zombie hệ trọng lực đều có phạm vi khống chế. Giống như tựa hệ tinh thần, nếu như mình cách nó xa
một
chút. Nó
sẽ
không
cảm giác được hành động của mình.
Nghĩ tới đây, Nam Ca liền bắt đầu dùng thủ đoạn.
cô
thủy chung chỉ quanh quẩn ở ngoài phạm vi khống chế phạm vi của nó. Đợi khi tìm được cơ hội lại đánh cho nó
một
kích.
Còn như con Zombie hệ tinh thần kia. Nam Ca còn phải xuất ra tâm tư
đi
đối phó.
Loại gió xuân cùng gió tây đối kháng này cảm giác quá thần kỳ,
cô
không
ý thức được
đã
đắm chìm ở trong đó.
Có lẽ là
một
bộ phận có tính chất đặc biệt của Zombie thức tỉnh, thừa số hiếu thắng của
cô
cũng hoàn toàn bị dẫn ra. Con Zombie hệ tinh thần kia vẫn luôn núp ở phía sau. Cả hai phe đều
đang
thử áp chế đối phương.
thật
ra vẫn là Nam Ca phải cố sức
một
chút, bởi vì đối thủ của
cô
là hai con Zombie.
Lệ Sâm cũng
không
cần dùng thời gian lâu để giải quyết ba con Zombie của mình. Sau khi đem tinh hạch cất kỹ,
anh
quơ quơ con dao găm trong tay.
Quả nhiên vẫn là dùng súng đỡ mất sức, nghe qua giới thiệu về căn cứ Tân Bình. Như thế nào cũng muốn từ trong tay bọn họ làm ra chút ít vũ khí mới rời
đi.
Bởi vì
âm
thanh bọn họ đánh nhau quá lớn, Zombie ở dưới tầng cũng hướng tới bên này
đi
tới. Số lượng so với Lệ Sâm dự liệu ít hơn
không
ít.
Bộ đàm vừa mới yên lặng
một
chút,
hiện
tại lúc nào cũng có thể truyền đến tiếng
nói
của năm người kia.
Cao Trường Húc còn
đang
hỏi: “Sao phía nam cũng có động tĩnh, người chúng ta ở chỗ này sao?"
Lần này lên tiếng là người hay châm biếm, Tông Hạo Hiên: "không
biết
rõ, tôi
không
có ở đấy."
Những người khác cũng đều bày tỏ, bọn họ
không
ở đấy.
Cao Trường Húc nghi ngờ
một
lúc, chẳng lẽ là Lệ Sâm cùng Nam Ca? Bọn họ chỉ là hai người bình thường, sao có thể làm ra động tĩnh lớn như thế? Cái này
không
có khả năng nha?
Lệ Sâm
không
muốn làm cho con Zombie khác quấy rầy Nam Ca chiến đấu. Vì vậy
anh
trực tiếp ngăn cản ở trước mặt. Có Zombie xông qua,
anh
liền
một
cước đá văng ra.
Những thứ kia bị chọc giận liền mặc kệ Nam Ca, Lệ Sâm thấy chúng đều chuyển hướng đánh úp mình, còn dùng dao găm chỉ vào chúng cười cười: "Đối thủ của chúng mày xác thực là tao."
hiện
tại trạng thái của Nam Ca, cùng gϊếŧ đỏ cả mắt
không
có gì khác nhau. Zombie hệ tinh thần kia tuyệt đối là cấp ba. Còn hệ trọng lực hệ cũng gần như thế.
cô
nhân cơ hội tiến vào trong thế giới của mình, đập vào mắt là
một
mảnh mênh mông. Chỉ có con Zombie hệ tinh thần kia làm cho
cô
nhìn thấy
rõ
ràng như thế.
Bởi vì mãi vẫn
không
thể thắng lợi, Nam Ca
đã
hơi nôn nóng rồi. Vẫn là Lệ Sâm đối với
cô
hô: "cô
bình tĩnh trở lại! Chỉ là hai con Zombie thôi mà có cái gì
không
giải quyết được?"
Thời điểm Lệ Sâm lên tiếng, Nam Ca đều
đang
nhắm mắt cắn qua. Lệ Sâm quen thuộc thói quen công kích của
cô. Dù sao đó cũng là chính mình dạy dỗ, sau khi kiềm chế
cô
lại. Lệ Sâm ở bên tai
cô
thấp giọng
nói: "cô
động não
một
tí."
nói
xong,
một
phát đem Nam Ca đẩy
đi
ra.
anh
chợt rùn người liền giữ cái động tác này, dao găm trực tiếp chen vào trong bụng
một
con Zombie. Ở lúc con Zombie còn
đang
giằng co,
anh
lại chém đứt đầu nó.
Tinh thần Nam Ca nhất thời được thanh tỉnh lại,
cô
quan sát hoàn cảnh xung quanh. Quả nhiên trong đầu
hiện
lên
một
biện pháp.
Vài bước chạy ra khỏi phạm vi khống chế của con Zombie hệ trọng lực.
cô
đạp lên giá hàng, treo ở
trên
trần nhà. Con Zombie hệ tinh thần cũng
không
nghĩ tới
cô
lại có thể đột nhiên lùi lại. Lực khống chế đuổi theo sát
không
nghỉ.
Mà Nam Ca chờ chính là khoảnh khắc này.
cô
đem tiềm năng thân thể của mình phát huy đến tối đa, cứ như vậy áp chế con Zombie kia!
Sau đó
cô
tìm đúng góc độ, thẳng tắp hướng tới chỗ con Zombie hệ trọng lực lao đến.
"không
phải mày thích nhất trọng lực sao! Nếm thử loại hương vị này
đi!" Tiếng
nói
còn chưa dứt, Nam Ca cũng
đã
chuẩn xác giẫm
trên
đầu nó sau đó mượn chính trọng lực nó gây ra, cộng thêm bản thân sức nặng của Nam Ca. Đầu nó trong nháy mắt liền bị Nam Ca giẫm bẹp vào trong l*иg ngực. Ngay lập tức, bộ óc màu đen vỡ tung tóe!
Con Zombie hệ trọng lực ngay lập tức chết. Mặt khác con còn lại đương nhiên
không
đáng nhắc đến, Nam Ca rất nhanh
đãđem nó giải quyết.
Đây là lần đầu tiên
cô
nếm thử việc dùng lực lượng tinh thần tới khống chế Zombie khác, quả thực là
nhẹ
nhàng vui vẻ mà!
Tuy nhiên đợi
cô
quay đầu lại, chứng kiến bên chân Lệ Sâm chất đầu thi thể Zombie,
cô
liền vui vẻ
không
nổi.
Bảy, tám, chín... Vì sao mình mới gϊếŧ được hai con mà
anh
lại có thể gϊếŧ đến
trên
mười con!
cô
không
phục!
Muốn cầu khen ngợi cũng
không
mở miệng được. Khuôn mặt
nhỏ
nhắn căng thẳng,
cô
ôm thanh đao của mình
đi
lên phía trước, ngay cả tinh hạch cũng quên cầm.
Lệ Sâm tiện tay khoét hết tinh hạch. Bước nhanh đuổi kịp Nam Ca, nhìn cái đầu
nhỏ
nhỏ
của
cô...
không
khỏi duỗi tay ở phíatrên
xoa
nhẹ
hai cái, thanh
âm
ôn hòa gấp đôi: "Tiểu Zombie, lần này
cô
làm rất tốt nhé."
Nam Ca vuốt ve tay
anh,
một
bên muốn tức giận lại
không
biết mở miệng như thế nào. Nghẹn nửa ngày chỉ có thể
nói: "anhđừng có dùng bàn tay vừa mới gϊếŧ Zombie vân vê đầu tôi."
Lệ Sâm ha ha cười
một
tiếng, còn khiến Nam Ca nhìn lòng bàn tay mình: "một
chút cũng
không
bẩn mà."
Nam Ca xoay đầu
đi,
thật
là buồn bực. Lệ Sâm
rõ
ràng chính là
đang
khoe khoang! Khoe khoang những con Zombie kháckhông
lại gần
anh
được!
Lại nhìn chính mình, đế giày đều là óc của con Zombie hệ trọng lực... Nghĩ như thế nào cũng thấy bực bội. gào!
không
đợi Nam Ca hết khó chịu,
cô
cùng Lệ Sâm đột nhiên cảm giác được
một
cỗ khí tức cường đại. Vì vậy hai người cứ như vậy ôm lấy nhau lăn sang bên cạnh!
Chờ lúc nhìn lại về phía mặt đất lúc nãy, phát
hiện
chỗ đó cắm
một
hàng thanh kim loại bén nhọn!
Nam Ca nghĩ thầm, nếu mà
cô
còn đứng tại chỗ đó còn
không
phải bị chọc thành nhím sao...
Vẻ mặt của Lệ Sâm cũng trở nên ngưng trọng, dắt lấy tay Nam Ca từ dưới đất đứng lên núp ở đằng sau
một
cái giá hàng.
Xuyên thấu qua khe hở hàng hóa bầy
trên
giá hàng,
anh
nhìn về phía con Zombie hệ kim loại kia.
Nó cùng toàn bộ Zombie lúc trước
anh
gặp qua đều
không
giống nhau. Nó so với những con khác hiếu thắng hơn rất nhiều, chỉ tính
không
cần dị năng
thì
cũng rất khó đối phó với nó.
"Sao rồi" Lệ Sâm hỏi Nam Ca: "cô
có thể khống chế con Zombie này
không?"
Nam Ca thí
một
cái. Rất nhanh sắc mặt thảm hại: "không
được...Nó rất mạnh..."
"không
sao." Lệ Sâm lại muốn bày mưu kế khác: "Chúng ta cùng nhau cũng có thể từ từ gϊếŧ chết nó, lát nữa tôi xung phong trước,
cô
phối hợp với tôi là được."
Trong lòng Nam Ca có
một
vấn đề rất muốn hỏi Lệ Sâm, thấy Lệ Sâm muốn
đi,
cô
lập tức kéo lấy tay áo
anh
nói: "anh... Saoanh
không
cho tôi
đi
trước?"
Dựa theo tính cách Lệ Sâm lúc trước, nhất định là để mình đấu tranh
anh
dũng còn
anh
ở hậu phương chỉ huy.
Nhưng mà vài ngày này chiến đấu
anh
đều đem mình bảo vệ ở phía sau.
không
phải là
đang
có
âm
mưu gì chứ?
thật
ra...
không
có
âm
mưu gì cả.
Bởi vì câu hỏi khó này của Nam Ca làm
anh
á khẩu.
không
cho Nam Ca
đi
chém gϊếŧ sao? Sao
anh
không
có cảm giác thế?
Trong lòng có thứ gì đó, giống như
không
chịu khống chế của mình. Lệ Sâm đành phải giả bộ tự nhiên đem quần áo từ trong tay Nam Ca lấy ra: "Giải quyết kẻ địch trước mắt
đã."
Nam Ca
không
tiện hỏi lại, cùng Lệ Sâm tách ra. Quyết định vây quanh con Zombie hệ kim loại.
Con Zombie kia vốn hướng về phía Lệ Sâm đến, nó ngửi được mùi của Lệ Sâm trốn ở phía sau giá hàng lập tức gào thét đánh tới.Mà Nam Ca ở hướng khác nhìn trong tay nó nhanh chóng đông lại dao kim loại mới!
Mà thời điểm con Zombie kia xông về phía trước. Chân hung hăng đạp
trên
mặt đất, lấy chân nó làm tâm điểm. Mặt đất bốn phía vậy mà lại nứt ra, đá vụn bắn ra tứ phía!
Đây là sức lực lớn cỡ nào!
Nếu như tim
cô
còn đập, lúc này chắc
đã
bị sợ ngừng rồi.
thật
ra sắc mặt Lệ Sâm so với
cô
còn kém hơn. Bởi vì
anh
đoán được, con Zombie này cơ bản cũng
không
phải đơn thuần là hệ kim loại! Chắc chắn nó phải còn có bản lĩnh cường hóa nào đó!
nói
cách khác, vũ khí lạnh trong tay bọn họ rất khó xuyên thấu thân thể nó!
anh
cân nhắc có nên đem vật kia lấy ra hay
không.
Giá hàng bị con dao kim loại hung hăng chém nát, Lệ Sâm vô thức dùng vũ khí đón đỡ. Có người so với
anh
còn nhanh hơn, chỉ thấy
một
dây leo xanh biếc mạnh mẽ từ phương hướng khác thoát ra. Trực tiếp quấn chặt lấy con dao kim loại kia!
Lập tức, lại càng có nhiều dây leo chen chúc
đi
ra đem con Zombie hệ kim loại quấn lại cực kỳ chặt!
Nam Ca mang theo thanh đao nhìn cảnh tượng trước mắt, còn
đang
suy nghĩ, tại sao hệ mộc bất kể là người có dị năng hay là Zombie đều thích play trói lại như thế...
Có thể ra tay đúng lúc như thế, trừ Tân Vũ Hoa ra tất nhiên
không
có người khác.
Lệ Sâm ngẩng đầu nhìn phương hướng cậu ta
đi
tới. Đứng thẳng thân thể chuẩn bị cùng cậu
nói
cảm ơn. Ai biết
anh
pháthiện
Tân Vũ Hoa lại là khóc nức nở
đi
qua!
Nam Ca cũng
không
chớp mắt nhìn chằm chằm cậu liền thấy được nước mắt của cậu
không
ngừng rơi xuống đất. Toàn bộ khuôn mặt đẫm nước mắt, cộng thêm cậu vốn lớn lên nhu nhu nhược nhược, nếu
không
nhìn kỹ
thì
sẽ
cảm giác được đó làmột
bé
gái.
Con Zombie hệ kim loại bị quấn quá chặt, muốn giãy giụa
đã
thấy tay Tân Vũ Hoa vừa thu lại. Nó ngay cả động cũng độngkhông
được nữa.
Cuối cùng, Tân Vũ Hoa
đi
đến bên cạnh cái con Zombie kia, còn khóc
nói: "Tôi
thật
sự
không
muốn làm loại chuyện như vậy, Zombie
thật
đáng sợ..."
Cậu khóc nức nở...
thật
sự
rất thương tâm, còn vừa kéo áo vừa khóc. Chẳng qua nếu như có thể xem
nhẹ
cảnh tượng con Zombie kia bị cậu dùng dây leo cắt rơi đầu
thì
tốt hơn.
Nam Ca nhìn qua thi thể con Zombie hệ kim loại, lại nhìn lại
một
chút Tân Vũ Hoa khóc đến thương tâm.
không
biết
rõ
nên an ủi cậu như thế nào. Vì vậy
cô
đưa ánh mắt hướng về phía Lệ Sâm.
Vẻ mặt Lệ Sâm quỷ dị tới cực điểm,
đi
đến bên cạnh Nam Ca
nói: "Tân Vũ Hoa này có năng lực mạnh mẽ, thủ đoạn cay độc…” Con Zombie khó trị như vậy mà cậu ta vừa ra tay liền gϊếŧ chết.
Nam Ca gật gật đầu, đúng vậy, muốn
cô
an ủi những người yếu giống như là Tô Hiển Tô Phương
thì
cô
còn có thể mở miệng,hiện
giờ
cô
cũng
không
biết nên cùng Tân Vũ Hoa
nói
chuyện như thế nào.
Mà Lệ Sâm còn bổ sung: "Mấu chốt là
một
người đàn ông, khóc sướt mướt như thế
thì
thành bộ dáng gì!"
Nam Ca quay đầu nhìn
anh: "Đây là vấn đề sao?"
Tân Vũ Hoa xoa xoa nước mắt, ghét bỏ thở dài
một
hơi. Nhận mệnh ngồi xổm xuống khoét tinh hạch.