Luôn Có Nhân Loại Muốn Chăn Nuôi Tôi

Chương 34: Nam Ca phẫu thuật

Lời Vương Hiểu Phương vừa

nói

ra làm Trương Vĩ hoàn toàn sửng sốt.



ấy đều biếtrõ! Hóa ra tâm tư của bản thân mình



ấy đều biết

rõ!

Vậy mà



ấy sao còn có thể tàn nhẫn như thế bỏ lại

một

mình mình đây? Sao



ấy có thể

không

luyến tiếc bỏ Tiểu Địch lại?

Vì vậy Trương Vĩ mặc kệ Nam Ca còn ở bên cạnh,

một

phen liền xông qua ôm lấy

côấy: "Hiểu Phương..."

Vương Hiểu Phương cũng

không

muốn chết, nhưng mà



ấy

thật

sự

không

có cách nào, chỉ có thể để mặc cho nước mắt thấm ướt gò má.

Tình

yêu

trong tận thế

không

biết mỏng manh hay là sâu đậm.



ấy chỉ biết mình làmột

người vợ mất chồng,

một

quả phụ mang theo đứa bé,

không

thể

yêu

cầu xa vời tới tình cảm.

Nhưng mà sau khi tận thế xảy ra, Trương Vĩ bảo vệ cùng thương tiếc,



ấy đều thấyrõ.

hiện

tại



ấy chỉ hối hận

không

thể ở thời điểm bình an khỏe mạnh, thẳng thắn đối diện với tâm ý của người đó,

hiện

giờ



ấy sắp chết, muốn quay lại cũng

không

còn kịp.

Nàng tựa ở trong ngực Trương Vĩ, hô hấp dồn dập, hiển nhiên là nhịn

không

được bao lâu nữa.

Nam Ca nhìn bộ dáng bọn họ sinh ly tử biệt, nhịn

không

được cuối cùng vẫn hỏi: "Còn muốn



sống tiếp

không?"

Vốn Trương Vĩ còn

đang

khóc nức nở, mới bắt đầu vẫn chưa hiểu được Nam Ca

đangcùng

anh

ta

nói

chuyện,

một

hồi lâu sau

anh

ta mới kinh ngạc hỏi: "cô

có biện pháp cứu



ấy?"

Nam Ca gật đầu, từ

trên

cao nhìn xuống: "Tôi chỉ biết là, nếu

anh

vẫn

không

buông

côấy ra, tôi cũng

không

có biện pháp cứu."

Trương Vĩ vừa nghe

nói

như thế, làm sao dám trì hoãn nữa, lập tức đem Vương Hiểu Phương đặt xuống đất sau đó đem vị trí bên cạnh nhường cho Nam Ca.

Lúc trước Nam Ca mổ chính bên cạnh cũng có trợ thủ. Đưa ra mệnh lệnh đối với



mànói

đã

trở thành thói quen.

Những kỹ thuật chữa bệnh khắc ở trong đầu làm cho



nhanh chóng ra quyết định.

"Mang



ấy vào nhà

đã." Nam Ca

nói

xong, Trương Vĩ thấy còn có người thất thần, lập tức hét lên: "Mọi người nhanh lên! Còn chờ cái gì!"

Lúc này Mọi người mới bừng tỉnh

không

dám chậm trễ khiêng Vương Hiểu Phương vào trong nhà.



một

vài người ở lại trông coi, còn có người ôm Tiểu Địch chuẩn bị rời

đi

trước.

Chắc là do nguyên nhân Nam Ca thôn tính

một

con Zombie, động tác so với trước kia linh hoạt hơn nhiều,



đi

đến chỗ Lệ Sâm đỗ xe trước, sau khi mở cửa xe ra tìm đượcmột

chút thuốc cùng dụng cụ, thuận tiện mang theo

một

bộ dao giải phẫu mới tinh.

Sau khi đem mình xử lý,



cho mọi người đều ở bên ngoài canh giữ, chính mình

mộtngười bắt đầu phẫu thuật cắt tay.

Mặc dù



chưa từng xử lý qua loại bệnh nhân này, nhưng nếu

đã

là cắn vào cánh tay, vậy

thì

so với cắn vào cổ dễ giải quyết hơn nhiều.

Trước khi giúp Vương Hiểu Phương gây mê, Nam Ca đeo khẩu trang nhàn nhạt hỏi

côấy

một

câu: "Làm giải phẫu cũng có thể

không

cứu sống



được,



xác định còn muốn làm sao?"

hiện

giờ Vương Hiểu Phương chỉ cần có hy vọng sống sót



sẽ

không

mất hy vọng,

côkhông

bỏ được quá nhiều người vì vậy



kiên định gật đầu.

Thuốc gây mê bị đẩy mạnh vào thân thể

cô, rất nhanh



đã

mất

đi

ý thức. Phẫu thuật cắt tay

không

dễ làm, Nam Ca

không

phải con người, lại chỉ có

một

mình, có thể tưởng tượng ra được tình cảnh khó thế nào. Nhưng mà ánh mắt



vẫn rất trầm tĩnh, động tác cũng so với lúc mới bắt đầu biến thành Zombie

nhẹ

nhàng hơn nhiều.

Nhưng lúc ca phẫu thuật diễn ra được

một

nửa, Vương Hiểu Phương đột nhiên bị mất máu nhiều,



lập tức lao ra: "Ai có nhóm máu B? Lập tức, lại đây tiếp máu!"

Tất cả mọi người đều

đang

chờ ở ngoài cửa, có mấy người trực tiếp đứng lên, tốc độ rất nhanh, xác định được người truyền máu cho Vương Hiểu Phương, những người khác lại

một

lần nữa

đi

ra.

Có người còn đứng ở cửa

nói: "Nam Ca này chắc là bác sĩ rồi... Động tác đặc biệt nhanh gọn lúc hạ dao giải phẫu cực kỳ xinh đẹp..."

"Chắc là thế... Hy vọng chị dâu

không

sao..." Bọn họ đều là người quê mùa, cơ bản làkhông

hiểu kiến thức giải phẫu. Vốn là cánh tay Vương Hiểu Phương bị cắn, bọn họ còn tưởng rằng chỉ cần đem cánh tay cắt

đi

là được, bây giờ nhìn lại hóa ra là bọn họ quá sốt ruột cũng quá ngây thơ rồi.

Dựa vào thể chất của



ấy, nếu

thật

sự

muốn trực tiếp chém đứt tay



ấy,

khôngchừng

sẽ

chết tại chỗ luôn.

Trong lúc Giải phẫu, tình huống to

nhỏ

xuất

hiện

liên tục. Nam Ca chỉ có

một

mình nên vẫn còn luống cuống tay chân,

thật

vất vả đem máu ngừng lại, phẫu thuật cắt tay cũng sắp kết thúc nhưng mà Vương Hiểu Phương lại xuất

hiện

tình huống suy kiệt tim.

Nam Ca nếu có thể chảy mồ hôi, chắc là trong mấy tiếng bận rộn này cả người



sẽ

bị mồ hôi làm ướt hết.

Bây giờ là bước giải phẫu quan trọng nhất, dụng cụ quá đơn sơ, cơ bản là



khôngthể làm cấp cứu tim cho Vương Hiểu Phương.

Làm sao bây giờ, lẽ nào cứ như vậy để



ấy chết

đi

sao! Nam Ca biết mình là bác sĩ cho nên



càng

không

cam lòng!

Ai có thể đến giúp đỡ



đây!

Tại lúc Nam Ca còn

đang

sốt ruột lại nghe thấy

một

giọng nam quen thuộc vang lên cạnh mình, người kia trực tiếp tiếp nhận dao giải phẫu: "Tôi cũng

đã

học qua cách khâu, giao cả lại cho tôi."

Nam Ca mãnh liệt quay đầu lại, quả thực

không

thể tin vào hai mắt mình! Tại sao Lệ Sâm lại xuất

hiện

ở chỗ này!

anh

trở về lúc nào?

Nửa tiếng trước Lệ Sâm

đã

về, lúc

anh

ở ngoài cửa mọi người

đã

nói

với

anh

mọi chuyện xảy ra sau khi

anh

đi.

anh

thật

không

nghĩ đến, đêm khuya hôm nay tiểu câm điếc biểu

hiện

tuyệt như thế,không

chỉ gϊếŧ được nhiều Zombie như vậy mà



thậm chí còn tự giúp Vương Hiểu Phương làm phẫu thuật cắt tay.

Mã Viễn trong lòng vẫn còn sợ hãi

nói: "Lúc



ấy

đi

ra hỏi ai có nhóm máu B, ánh mắt kia giống như có thể xuyên thấu người khác, làm cho em đến giờ vẫn còn sợ hãi đây."

"Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt



ấy, chúng em cũng an tâm

không

ít, giải phẫu nhất định

sẽ

thành công!" Người khác

nói

tiếp.

Sau khi Lệ Sâm hiểu



tình huống, cảm thấy phẫu thuật cắt tay này thời gian quá dài, vì vậy

anh

vào xem tình huống.

Quả nhiên,

anh

cũng phát

hiện

ra trái tim Vương Hiểu Phương

đang

nhanh chóng suy kiệt, vì vậy

không

chút do dự tiếp nhận công việc của Nam Ca.

Nam Ca cẩn thận quan sát Lệ Sâm,quần áo

anh

đã

không

còn hoàn chỉnh,

một

thân chật vật, nhưng mà hơi thở lại trầm ổn như vậy. Thậm chí động tác xuống dao của

anhcũng rất nghiêm túc, có thể nhìn ra được kiến thức chuyên nghiệp của

anh

rất khả quan.

Nam Ca biết



bây giờ cũng

không

phải là lúc hỏi thăm

anh

đi

đâu, làm thế nào đem những con Zombie kia giải quyết.



cùng Lệ Sâm

nói

về tình huống của Vương Hiểu Phương xong liền bắt đầu cấp cứu trái tim.



thật

sự

cảm tạ thể chất bây giờ của mình,sức lực của



lớn hơn trước nhiều lắm.hiện

giờ tay



đặt ở

trên

ngực Vương Hiểu Phương, độ mạnh yếu đều được khống chế rất tốt, hiệu quả khác gì máy sốc điện.

Vài phút sau, cảm giác được nhịp tim đập vững vàng, Nam Ca mới thở phào

nhẹnhõm.

Lại gần nhìn Lệ Sâm,

anh

giải phẫu cũng sắp kết thúc bây giờ

đang

giúp Vương Hiểu Phương băng bó miệng vết thương.

hiện

giờ cánh tay trái của



ấy

trên

cơ bản toàn bộ đều

đã

bị cắt, thân thể bị haykhông

bị Zombie lây bệnh còn cần phải quan sát.

Nhưng chắc chắn là, sinh mệnh của



ấy

đã

thoát khỏi nguy hiểm.

Lúc Nam Ca vừa mới gϊếŧ Zombie cũng

không

mệt như bây giờ.



không

muốn cùng Lệ Sâm

nói

chuyện, đem bao tay y tế tháo xuống,

nói

với Lệ Sâm: "anh

giải quyết nốt chuyện còn lại."

nói

xong



trực tiếp

đi

từ cửa sau ra ngoài, bỏ lại Lệ Sâm

một

mình xử lý

hiện

trường. Lệ Sâm chỉ kịp nhìn bóng lưng Nam Ca cười cười, ánh mắt tràn ngập tự hào mà bản thân

không

hề phát

hiện.

Thuốc mê vẫn chưa hết, Vương Hiểu Phương vẫn còn

đang

ngủ. Trương Vĩ nghe

nóigiải phẫu kết thúc

đã

vội vàng xông tới.

anh

ta vội vàng hỏi: "Như thế nào? Giải phẫu thuận lợi sao? Hiểu Phương...



ấykhông

có việc gì sao?"

Lệ Sâm tháo khẩu trang xuống

nói

với Trương Vĩ: "Mạng sống của



ấy tạm thời giữ được, nhưng

sẽ

bị nhiễm Zombie hay

không

còn cần phải quan sát.

anh

cũng

khôngcần lo lắng quá, Nam Ca là bác sĩ, vài ngày tiếp theo chúng tôi

sẽ

ở lại đây theo dõi tình hình."

Mặc dù

anh

vội

đi

Bắc Hải, nhưng nhìn thấy thôn

nhỏ

rối loạn,

anh

cũng

không

có biện pháp rời

đi

ngay.

Trước kia thái độ của Trương Vĩ đối Lệ Sâm cùng Nam Ca chỉ là tôn trọng, bây giờ lại là thiên ân vạn tạ.

Mời Lệ Sâm trở về vốn là có tâm tư riêng,

hiện

giờ hai người họ cứu nhiều người như thế, Trương Vĩ

thật

sự

muốn quỳ xuống cảm ơn hai người.

Lệ Sâm giống như là phát

hiện

ý nghĩ của

anh

ta, chỉ nhàn nhạt cười: "Là

anh

đã

nói, mạt thế, con người mà

không

giúp đỡ lẫn nhau

thì

sớm muộn gì cũng

sẽ

diệt vong, chúng tôi chỉ làm theo lựa chọn tốt nhất. Giải quyết tốt hậu quả của thôn, công việc này giao cho

anh

tôi

đi

nhìn Nam Ca

một

chút."

Trải qua

một

đêm rung động lòng người, Trương Vĩ cũng

không

tiện quấy rầy Lệ Sâm cùng Nam Ca, vì vậy

anh

ta lập tức gật đầu đưa Lệ Sâm ra ngoài: "Lệ ca,

anh

cứ

đixem chị dâu

nhỏ

trước

đi."

Chị dâu

nhỏ? Lệ Sâm nghe được cách xưng hô này

không

khỏi cười

một

tiếng. Nhưng mà

anh

cũng

không

hề phủ nhận, chỉ bước dài ra cửa phòng.

Trương Vĩ nhìn bóng lưng

anh

đi

xa, lúc này mới bắt đầu dọn dẹp lại gian phòng, sau đó ngồi trước giường Vương Hiểu Phương chăm sóc



ấy.

Mọi người cơ bản đều đứng bên ngoài cửa sổ xem, Trương Vĩ cũng chẳng để ý, còn quay đầu lại lạnh lùng hỏi

một

câu: "Nhìn cái gì? Đừng cản trở

không

khí, bận rộn cả đêm các cậu còn

không

đi

nghỉ ngơi

đi?"

Mã Viễn dẫn đầu cười hắc hắc, còn chuyển hướng hỏi: "Trương ca,

anh

cùng chị dâu, ừm..."

nói

xong cậu còn nhíu mày.

"Con thỏ

nhỏ

chết tiệt, còn

không

mau

đi! Coi chừng tôi

thật

sự

đánh cậu!" Trương Vĩ giả vờ muốn đứng lên, những người khác cũng

không

dám vây xem nữa, chỉ có thể huýt sáo vài cái xong lập tức giải tán.

một

lần nữa ngồi xuống, Trương Vĩ đưa mắt nhìn gương mặt ngày càng gầy gò Vương Hiểu Phương, ánh mắt tràn đầy nhu hòa: "Làm gì còn có người khác đây, nếu



sống sót sau này tôi

sẽ

không

bao giờ buông tay



ra."

Lệ Sâm trở về xe của mình, mở cửa sau ra quả nhiên nhìn thấy Nam Ca

đang

nằm

trênchỗ ngồi phía sau xe.

Bởi vì



không

có nhịp tim,

không

có hô hấp lúc nằm như thế trông giống như

một

thi thể,

thật

sự

rất dọa người.

Cũng may ghế của xe khá lớn, Lệ Sâm mang theo gió lạnh ngồi xuống xoay tay đem cửa xe đóng lại.

Nam Ca mệt mỏi đến ngón tay cũng

không

muốn nâng lên, dùng góc mắt lườm Lệ Sâm

một

cái rồi lại lần nữa nhìn lên trời.

sự

việc xảy ra trong đêm nay quả thực làm cho



hơi phản ứng

không

kịp.

thật

làkhông

nghĩ đến có ngày chính mình gϊếŧ nhiều đồng loại như vậy, lại còn cứu

mộtngười.

Lệ Sâm ngang nhiên xông qua nằm ở bên cạnh

cô: "Nam Ca, khuya hôm nay



làm rất tốt."

Trước kia điều Nam Ca hy vọng nhất chính là Lệ Sâm có thể gọi tên của mình, đừng gọi tiểu câm điếc nữa, nhưng mà hôm nay



lại chỉ miễn cưỡng đáp lại bằng

một

âmtiết

đã

đem con mắt nhắm lại.

Lệ Sâm tất nhiên có thể đoán được tâm tư của Nam Ca, dứt khoát

không

nói

lời nào chỉ vươn tay ôm lấy

cô.

Thời điểm

anh

tiến lại đây, rất nhiều mùi vị hỗn hợp vây quanh Nam Ca. Có mùi hôi thối của đám Zombie hệ tốc độ, có hơi thở gió rét lạnh thấu xương ở bên ngoài, còn có... Mùi máu thơm độc nhất chỉ có

một

người có.