Luôn Có Nhân Loại Muốn Chăn Nuôi Tôi

Chương 33: Vương Hiểu Phương bị cắn

Khiến Nam Ca cảm thấy khó giải quyết là đám Zombie vây lại đây kéo theo

sự

chú ý của những người khác hướng lại đây.

Vốn là



muốn tiếp tục bắt bọn chúng đều cắn nuốt sạch

sẽ, nhưng mà cũng

khôngthể trước mắt bao nhiêu người làm loại việc này được.

nói

cách khác,

không

kịp đợi Lệ Sâm trở về chỉ sợ mình

đã

bị những người dân này xem như quái vật mà xử lý.

Vì vậy



chỉ có thể đè nén xúc động cùng khát vọng trong lòng xuống mà ra tay, từng dao trí mạng.

Những người dân kia đều

đã

mệt mỏi sắp

không

chống đỡ được, căn bản cũng

khôngbiết là xảy ra chuyện gì, chỉ biết là những con Zombie kia đột nhiên đều chạy

đi

hết.

Mã Viễn vừa mới cứu được

một

người trong thôn, dị năng của cậu cũng

đã

hao hết,hiện

giờ sức chiến đấu chả khác gì người bình thường.

Nhưng khi chứng kiến những con Zombie kia vậy mà lại vao vây

một



bé, cậu vẫn bò dậy từ

trên

mặt đất.

"Nhanh cứu Nam Ca, nếu mà



ấy chết, chúng ta làm sao còn mặt mũi đối diện được với Lệ Sâm đại ca!" Ở thời điểm Lệ Sâm dẫn phần lớn Zombie rời

đi, sống chết của những người trong thôn đều phải dựa vào Lệ Sâm.

Lệ Sâm để bạn

gái

anh

ở lại, đây chính là người bọn họ cần phải bảo vệ!

Vì vậy tất cả những người có thể động đậy đều hướng chỗ Nam Ca chạy tới, mặc kệ đám Zombie hung mãnh như nào, bọn họ

sẽ

không

lui bước!

Nam Ca đánh nhau như vậy

không

phải là lần

một

lần hai, Lệ Sâm

không

ở đây

côcũng

không

sợ hãi.

hiện

giờ cả trái tim



đều bị cảm xúc xung động do máu thịt chiếm cứ, nếu

khôngphải lực hấp dẫn của những người kia đối với



không

lớn bằng lực hấp dẫn của đám Zombie này

thì

nói

không

chừng



đã

quay đầu lại công kích bọn họ.

Nhưng mà nhiều người lại dễ làm việc hơn, vài con Zombie rời

đi

tạo cơ hội cho bọn họ có thời gian tụ tập lại cùng nhau vây công.

Vốn là tình thế của Nam Ca hơi bất lợi, trong nháy mắt liền bị thay đổi.

Những con Zombie kia cũng

không

nghĩ đến con người yếu ớt như thế lại có thể tụ tập lại đối phó chúng, ưu thế về số lượng

đã

mất, thậm chí thời điểm chúng tụ tập lại cùngmột

chỗ, tốc độ nhanh hơn nữa

không

phát huy hết được.

Nam Ca chính là quân chủ lực tấn công, thân thể



thay đổi so với trước nhanh hơn rất nhiều, sức mạnh cũng lớn hơn

không

ít. Lúc



đánh

một

đấm làm vỡ

một

cái đầu Zombie, người dân bên cạnh đều khϊếp sợ há hốc mồm.

không

nghĩ đến



gái

này trước nay trông hơi yếu ớt lại còn hay ngại ngùng im lặngđi

theo bên cạnh Lệ Sâm, sức chiến đấu lại mạnh mẽ như vậy!

Có người trong thôn hỗ trợ, rất nhanh đám Zombie đều bị Nam Ca gϊếŧ chết.



thu cánh tay còn

đang

rỉ máu lại, còn cẩn thận đứng lại quan sát tình huống xung quanh.

không

thiếu người vây quanh muốn hỏi Nam Ca có bị thương hay

không. Trương Vĩ chạy về phía hầm trước đưa mẹ con Tiểu Địch từ bên trong ra ngoài.

Vương Hiểu Phương xem như vừa mới

đi

một

vòng ở quỷ môn quan, lúc đứng

trênmặt đất mặt



ấy vô cùng bẩn thỉu, nước mắt rơi xuống ngăn

không

được.

Tiểu Địch cũng sợ hãi muốn chết, lúc nãy

không

dám khóc, bây giờ nhịn

không

được nữa. Trương Vĩ lập tức luống cuống tay chân dụ dỗ



ấy: "không

có việc gì rồi, chị dâu,



đừng khóc."

"Trương Vĩ..." Tiểu Địch

đã

được Trương Vĩ ôm vào trong ngực dỗ dành, giờ phút này Vương Hiểu Phương mới

thật

sự

sụp đổ: "Tôi cảm giác mình sống

không

nổi nữa, nhiều Zombie như thế... Cuộc sống sau này làm thế nào trôi qua..."

Trương Vĩ

đang

ôm đứa bé cũng

không

thể đem Vương Hiểu Phương tiến vào trong ngực an ủi

một

phen, chỉ có thể luống cuống tay chân

nói: "Hôm nay con người thắng lợi, về sau cũng

sẽ

như vậy! Vài con Zombie này đều là người

đã

chết rồi,

một

ngày nào đó chúng ta cúng

sẽ

tiêu diệt được bọn chúng!"

Vương Hiểu Phương còn

đang

khóc, ngay cả Tiểu Địch

đang

thút tha thút thít cũng đem bàn tay bé

nhỏ

vuốt lên mặt Vương Hiểu Phương: "Mẹ đừng khóc...Chú Trươngsẽ

bảo về chúng ta... Chờ Tiểu Địch lớn lên cũng

sẽ

bảo vệ mẹ..."

Nước mắt Vương Hiểu Phương lại rơi nhiều hơn, cũng

không

biết là khóc hay là

đangcười, sắc mặt mặc dù

không

tốt nhưng mà ánh mắt lại nhu hòa: "Tiểu Địch

thật

ngoan ngoãn... Là mẹ vô dụng..."

Nếu





một

nửa lợi hại của Nam Ca, cũng

sẽ

không

giống như vừa rồi chỉ có thể luống cuống núp ở trong hầm ngầm.

Nam Ca nhìn tình huống chung quanh, sau trận chiế, xung quanh là

một

mảnh hỗn độn, nhìn Vương Hiểu Phương còn

đang

khóc,



không

biết nên hình dung tâm tình của mình như thế nào.



vừa gϊếŧ đám Zombie này nhưng mà trong lòng

một

chút cũng

không

vui vẻ, cho dù những người đàn ông xung quanh đều

đang

rất cảm động cảm ơn

cô.

Bởi vì





ràng, chính mình cũng là Zombie.

không

chừng về sau cũng sẽ bị con người gϊếŧ chết.

Bây giờ là do bọn họ

không

biết thân phận mình, chờ sau khi biết có còn giống như bây giờ cảm kích mình

không?

Nam Ca biết



mình

không

thông minh, nhưng mà từ lúc vừa mới bắt đầu



biết rấtrõ

ràng, con người cùng Zombie

không

giống nhau.

Tình cảm của bọn họ coi như phong phú cũng

không

thể chấp nhận

một

con Zombie nha.

Vì vậy

không

để ý đến ân cần hỏi thăm của những người đàn ông kia,



chỉ yên lặng xoay người muốn tìm

một

chỗ yên tĩnh.

Thôn

nhỏ

sống sót sau tai nạn nhưng mà Lệ Sâm

đang

ở chỗ nào đây?

anh

dụ nhiều Zombie

đi

như vậy,

hiện

tại

anh... Còn an toàn sao?

Giờ phút này Nam Ca lo lắng, những người bên cạnh đều cảm giác được.

Cuối cùng vẫn là Mã Viễn mọi người lại,

nhẹ

nhàng lắc đầu: "Khẳng định là



ấy lo lắng cho Lệ ca, chúng ta cho



ấy yên tĩnh

một

chút."

Bất kể như thế nào Nam Ca cùng Lệ Sâm đều là ân nhân của cả thôn,

hiện

giờ mọi người đều rất kính trọng Nam Ca.

Nam Ca quá mức tập trung cho nên thời điểm nguy hiểm xảy ra,



còn chưa kịp phản ứng lại. Chỉ thấy thanh niên chiều nay vừa biểu diễn dị năng hệ băng cho Lệ Sâm xem, vậy mà dũng mãnh nhào tới chỗ tiểu Địch!

Khi đó tất cả mọi người còn

đang

đắm chìm ở trong suy nghĩ của bản thân, có người lại

đang

thảo luận chuyện xây dựng lại thôn, có người

đang

thảo luận gia cố thêm hàng rào phòng ngự như thế nào. Hơn nữa là họ

đang

tập trung bàn bạc chờ trời sáng, mọi người liền lên đường tìm Lệ Sâm.

Chẳng ai ngờ là cái người Lý Du Chuẩn

không

biết xấu hổ

đã

biến thành Zombie, thậm chí

không

có ai chú ý đến cậu ta bị cắn lúc nào!

Cậu ta vừa mới bình thản

đi

tới chỗ Trương Vĩ cùng Vương Hiểu Phương đứng, mọi người

không

chú ý thấy cậu ta khác thường, đương nhiên

không

hề ngăn cản.

Vẫn là Nam Ca nhạy cảm cảm giác được hơi thở của Zombie, kinh ngạc nghĩ,

khôngphải là đều bị



gϊếŧ chết hết rồi sao, sao lại còn có?

Sau đó



liền nhìn thấy mộn màn làm cho



cực kỳ kinh hãi, Lý Du Chuẩn nhào đến cổ Tiểu Địch cắn!

"Cẩn thận!" Đầu Nam Ca rất đau, có rất nhiều hình ảnh bị nhét vào trong đầu

cô. Động tác người có dị năng hệ băng này

thật

sự

là làm cho



cảm thấy quá quen thuộc, bởi vì



nhớ tới lúc trước mình cũng bị Zombie cắn chết như thế!

Ngay từ đầu mục tiểu của đám Zombie hệ tốc độ chắc chắn chính là người có dị năng, mà Mã Viễn cùng Tiểu Địch, hiển nhiên là Tiểu Địch dễ đối phó hơn!

Trương Vĩ vẫn luôn đặt ánh mắt đặt ở

trên

người Vương Hiểu Phương, lúc Nam Ca quát lên

anh

ta cũng đồng thời có hành động nhưng vẫn

không

kịp.

Tất cả mọi người còn chưa kịp thả lỏng tinh thần lại bị tiếng hét làm căng thẳng,cả người toát mồ hôi lạnh. Cho dù thân thể hành động theo bản năng nhào lên nhưng bọn họ cũng ý thức được

một

việc, đó chính là Lý Du Chuẩn đứng quá gần Tiểu Địch, bọn họ căn bản là

không

kịp cứu người!

Tiểu Địch rất ngạc nhiên bởi vì bé

không

hiểu, vì sao chú Lý thời gian qua đều rất dịu dàng với bé lại lộ ra bộ dáng khủng bố như vậy. Bộ dáng giống như là con Zombie lúc nãy cố tấn công cửa hầm ngầm mà bé cùng mẹ trốn!

không

đợi Tiểu Địch phục hồi tinh thần

đã

xuất

hiện

một

cơ thể mềm mại đem bé ôm chặt, lập tức bé nghe được

âm

thamh da thịt con người bị cắn văng lên bên tai.

Tiểu Địch

không

cảm nhận được đau đớn, nhưng mà bé thấy



ràng người trước mặt mình: "Mẹ ơi..." Bé còn quá

nhỏ, vẫn còn

không

hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng mà bé rất sợ hãi bởi vì bé mơ hồ cảm giác được giống như là mẹ sắp phải rời khỏi bé.

Nam Ca ở thời điểm phát

hiện

có người biến thành Zombie cũng

đã

chạy về.

Dù sao trước khi

đi

Lệ Sâm

đã

đem người dân thôn này giao cho

cô. nhưng



lại trơ mắt nhìn mẹ con tiểu Địch gặp chuyện

không

may!

"Hiểu Phương!"

"Chị dâu!" Rất nhiều người đều hét lên, lao đến đem Lý Du Chuẩn kéo ra.

hiện

giờ tư duy Lý Du Chuẩn

đã

hoàn toàn là Zombie, cậu ta biến thành con Zombie tàn khốc cơ thể lạnh như băng, da thịt lộ ở bên ngoài nhanh chóng thối rữa.

Vài người hợp lực mới có thể ngăn cậu ta lại, trong cổ họng Lý Du Chuẩn thoát ra từng tiếng gào thét, giờ phút này mọi người đều



ràng. Tuyệt đối

không

thể thả cậu ta ra, nếu

không

cậu ta lại gϊếŧ chết nhiều người hơn!

Mà Vương Hiểu Phương bị cắn giờ phút này

đã

ngã xuống.

trên

mặt



ấy còn nụ cười may mắn.

Kỳ

thật

từ trước đến giờ



ấy cũng

không

biết, tốc độ của mình lại có thể nhanh như thế.

một

giây trước



ấy còn

đang

khóc sướt mướt, nhưng

một

giây sau



lại kịp ngăn cản trước mặt con mình.



ấy

không

có nhiều bản lĩnh, còn nhiều lầncản trở mọi người,

hiện

giờ có thể sử dụng mạng sống của mình bảo vệ con.



cảm thấy cuối cùng bản thân cũng có íchmột

lần.

Chỉ là... Nhìn Tiểu Địch nước mắt lưng tròng hướng chỗ



ấy bò đến, trong lòng Vương Hiểu Phương vẫn

không

nỡ.

hiện

tại Trương Vĩ giống như là bị sét đánh, con mắt trừng lớn hoàn toàn

không

thể tin được

sự

việc

đang

xảy ra trước mắt.

Hiểu Phương



ấy vừa mới... Ngăn cản phía trước Tiểu Địch...



ấy bị cắn...

Tiểu Địch cũng từ trong khuỷu tay Trương Vĩ giãy giụa muốn xuống, bổ nhào vào người Vương Hiểu Phương nằm

trên

mặt đất: "Mẹ! Mẹ sao thế! đừng dọa Tiểu Địch mà..."

Bé khóc đau lòng như vậy, nhưng mà Vương Hiểu Phương lại

không

cho bé

một

cái ôm, thậm chí



ấy còn đẩy bé ra.

Chỉ là

trên

mặt



ấy cũng

đã

dàn dụa nước mắt, khóe miệng lại mỉm cười: "Tiểu Địch... Con

không

phải sợ, con nghe lời mẹ

nói... Về sau cùng các chú sống

thật

tốt... Mẹ chỉ là... Chỉ là

đi

tìm ba ba trước..."

Vành mắt tất cả mọi người đều hồng hồng, có người thậm chí bật khóc. Tiểu Địch vẫn khóc

không

ngừng: "Mẹ... Tiểu Địch

không

tìm ba ba nữa... Mẹ đừng

đi..."

Coi như tuổi bé còn

nhỏ

nhưng bé cũng hiểu, nếu mà cứ cho mẹ rời

đi

như vậy, mẹ

sẽkhông

trở về nữa.

Chỗ Vương Hiểu Phương bị cắn là cánh tay, mỗi lần Tiểu Địch nhào lên đều bị



ấy đẩy ra,



ấy

không

bỏ được nhưng nhất định phải làm như thế.

Cho đến lúc Nam Ca cũng vọt lên bắt lấy cánh tay Vương Hiểu Phương. Vương Hiểu Phương nghiêng đầu thấy



lập tức xin lỗi

nói

: "Nam Ca...cô

cách xa tôi

một

chút..."

Trương Vĩ cũng lảo đảo

đi

qua.

anh

ta há hốc mồm, rất muốn

nói

ra tâm ý của mình với Vương Hiểu Phương, nhưng mà sau khi vô lực quỳ xuống lại chỉ

nói: "Chị dâu, tôisẽ

giúp chị chăm sóc Tiểu Địch

thật

tốt..."

"Vậy

thì

cảm ơn cậu..." Vương Hiểu Phương

đã

hoàn toàn mất

đi

ý chí muốn sống, cco ấy chỉ muốn

nói

lời cảm ơn với Trương Vĩ: "Vợ cậu

đã

đi

nhiều năm như thế nếu mà có người thích hợp, cậu hãy cùng với người ta sống

thật

tốt, đừng nghĩ đến tôi..."