Đóng cửa lại, im lặng vào phòng.
Hạ Đông bình tĩnh nhìn hai người đang hôn môi trên sô pha vài lần, rồi an vị đến sô pha bên cạnh, cởϊ áσ khoác, thong dong khoác lên bên cạnh, không coi ai ra gì ngồi xuống xem báo. (=..= nó xem live show mà tỉnh như ruồi)
Trong phòng khách thật yên lặng.
Ngẫu nhiên có thể nghe được tiếng hôn môi.
Ngao Dương thủy chung cũng chưa tính buông Hạ Vân Phong ra, cho dù Hạ Đông ngồi ở bên cạnh xem báo cũng hoàn toàn không ảnh hưởng đến hắn.
Vài lần Hạ Vân Phong muốn đẩy Ngao Dương ra, đều bị Ngao Dương không dấu vết niết chặt thắt lưng.
Ngô……
Hạ Vân Phong miễn cưỡng, hơi nhíu mày……
Bởi vì y cảm giác được……
Ngao Dương đang cắn đầu lưỡi y……
Nhưng mà……Hạ Đông vẫn yên lặng ngồi ở bên cạnh xem báo, thật giống như không nhìn thấy bọn họ. Khi Hạ Vân Phong bởi vì Ngao Dương dùng đại lực nhu sờ mà bất mãn “Ân” vài tiếng……
Hạ Đông mới ngẩng đầu nhìn bọn họ: “Ta đã trở về.”
Ngao Dương thế này mới buông đôi môi bị hôn đến ướt đỏ của Hạ Vân Phong ra, Ngao Dương cũng không quan tâm Hạ Đông, chỉ thấy Hạ Vân Phong đang gật đầu, hơn nữa muốn từ trên người Ngao Dương đứng lên.
Nhưng hai tay Ngao Dương kiềm giữ thắt lưng y, khiến cho y không đứng dậy được……
“Hôm nay sớm như vậy đã tan tầm rồi, công ty gần đây cũng không bận sao?” Hạ Vân Phong chỉ có thể ngồi ở trên người Ngao Dương, cùng Hạ Đông nói chuyện (=..= cục diện j kỳ zậy nè), đôi môi bị Ngao Dương hôn đến phiếm hồng của y thực ẩm ướt……
“Hôm nay đi quá sớm nên đem mọi việc đều làm xong sớm.” Hạ Đông buông báo xuống, đứng lên đi đến phía sau Hạ Vân Phong, “Cho nên tan tầm liền trực tiếp về nhà.”
Hạ Đông hơi hơi cúi đầu, sắc mặt hắn bình tĩnh, vươn tay, không chút hoang mang hất vạt áo Hạ Vân Phong ra…..
Hạ Vân Phong còn chưa kịp ngăn cản Hạ Đông, vạt áo vốn che đậy tình huống dưới thân kia bị Hạ Đông vạch ra, làm cho mọi thứ đều bị Hạ Đông xem hết……
Hạ Vân Phong và Ngao Dương từ đầu tới cuối cũng chưa từng tách ra……
Hạ Đông sắc mặt không thay đổi.
Ánh sáng màu hai mắt càng trở nên sâu sắc hơn, hắn nhìn dưới thân hai người liếc mắt một cái, lại nhìn cả hai người đang ôm nhau liếc mắt một cái, lại bỏ vạt áo Hạ Vân Phong xuống, một lần nữa che lại…… (=..=)
Hạ Đông cũng không có nói thêm cái gì, cũng xem như chưa thấy gì liền đi lên lầu.
Cũng không có mất hứng.
Cũng không biểu lộ cảm xúc khác thường.
Hạ Đông luôn rất nghe lời.
Trong lòng Hạ Vân Phong cũng hiểu, Hạ Đông là sợ y cảm thấy xấu hổ, cho nên một mình trở về phòng.
Đêm đó.
Sau khi cơm nước xong, ba người ngồi ở phòng khách xem tin tức, mấy nhi tử khác còn có việc nên chưa trở về. Ngao Dương cũng không biết từ chỗ nào lấy ra hai vé xem quyền anh cho Hạ Đông.
“Ta nghe ba nói ngươi có hứng thú với cái này, đúng lúc gần đây có trận đấu bằng hữu ta tài trợ (có lẽ là anh lão đại Nam khu Hán Đường ý =.,=), ngươi nếu hứng thú có thể mời bằng hữu đi xem.” Ngao Dương đưa vé cho Hạ Đông.
Hạ Đông tiếp nhận vé, thấp giọng đáp lại: “Có rảnh sẽ đi.” Sau đó liền bỏ vé vào túi áo, tiếp tục xem tin tức.
Hạ Vân Phong thoải mái nửa nằm ở trên sô pha, lười biếng dùng cái kẹp tinh xảo màu vàng thong thả nhét thuốc lá vào đầu tẩu, động tác của y chậm đến nỗi làm cho người ta sốt ruột……
Y đang nhìn hai đứa con……
Ngao Dương đang nhìn y.
Bất quá.
Hạ Đông đang xem TV.
Ngao Dương một bên không kiêng nể gì đánh giá thân thể Hạ Vân Phong, một bên có chút thâm ý tỏ vẻ muốn đuổi Hạ Đông đi: “Vé là của hôm nay, ngươi có rảnh thì đi xem trận đấu……”
Hắn tựa hồ không muốn Hạ Đông ở trong nhà vướng chân vướng tay……
Bất quá……
Hạ Đông tựa hồ nghe ra mùi âm mưu, sau đó quay đầu nhìn về phía Hạ Vân Phong: “Muốn đi xem hay không? (=..=)” Hạ Đông đang trưng cầu ý kiến Hạ Vân Phong, hắn hỏi thật bình tĩnh.
Đôi mắt kia cũng chăm chú nhìn Hạ Vân Phong.
Hạ Vân Phong lắc đầu.
Tỏ vẻ không đi.
Y không thích xem quyền anh.
Sau đó Hạ Đông trực tiếp đem vé trả lại cho Ngao Dương: “Đêm nay ta không rảnh, hay là ngươi tự mình đi đi.” Thấy Ngao Dương không nhận cái vé, Hạ Đông liền trực tiếp đặt lên bàn.
Hạ Đông vẫn đang xem TV, cũng không nhìn Hạ Vân Phong, cũng không nhìn Ngao Dương.
Sắc mặt Ngao Dương nhìn không tốt lắm.
Hạ Vân Phong miễn cưỡng nhìn chăm chú Ngao Dương, y cái gì cũng chưa nói, cái gì cũng không làm, giống như máy móc đang cố áp chế Ngao Dương phát giận: “Ngươi thật lâu không cùng bằng hữu họp mặt rồi.”
Ngao Dương không hé răng.
“Ngươi không đi?” Hạ Vân Phong bảo Ngao Dương đi, bởi vì gần đây Ngao Dương hầu như mỗi ngày đều ở nhà, chỉ có về nhà rồi sau đó cũng không xuất môn nữa.
Ngao Dương vẫn không hé răng.
Đến cuối cùng.
Rõ ràng cũng giống như Hạ Đông, không hé răng.
Chỉ xem TV.
Cái gì cũng không nói.
Cái gì cũng không hỏi.
Cũng không nhìn Hạ Vân Phong. (=..= thúc bị ế) ( Hai thằng này, làm mình làm mẩy cho ai xem đây:v)
Chỉ nghe thấy Hạ Vân Phong đang một mình nói chuyện……
“Đổi kênh, không xem này nữa.” Hạ Vân Phong không thích xem thế giới động vật, nhất là đặc tả động vật ***……
Hạ Đông đổi kênh.
Vẫn tiếp tục đổi kênh.
Hạ Vân Phong nửa dựa vào sô pha, rút hai hơi thuốc, thấy kênh giải trí y kêu dừng, vì y thấy có tin tức về Hoằng Dạ, là hiện trường buổi trình diễn thời trang của Hoằng Dạ.
Có cận cảnh hình ảnh Hoằng Dạ……
Trong phòng khách.
Im lặng đến quỷ dị.
Hình ảnh trên TV là Hoằng Dạ ngồi ở dưới đài, đang chăm chú thưởng thức mỹ nữ người mẫu dáng người cao gầy đang đi trên sàn catwalk, từng góc độ quay Hoằng Dạ đều nhìn rất đẹp.
Hoằng Dạ còn đang ở nước ngoài.
Thời tiết bên đó rất rét, trên người Hoằng Dạ còn mặc áo khoác lông, hơn nữa bộ dạng hắn rất đẹp trai, cho dù chỉ ngồi ở phía dưới xem diễn cũng có rất nhiều người tìm hắn bắt chuyện.
Vị ngồi bên cạnh Hoằng Dạ chính là mối tình đầu của Hoằng Dạ, tóc vàng mắt xanh cùng đôi môi đỏ mọng bốc lửa, hơn nữa quần áo lại xa hoa, nhìn qua thật mê người……
Ngay cả Hạ Vân Phong cũng cảm thấy nữ nhân kia thực gợi cảm……
Tay chân thon dài, dáng người nóng bỏng……
Mỗi lần tạo hình của nữ nhân kia cũng không giống nhau, lần đầu tiên là cuồng dã gợi cảm, lần thứ hai là cao quý thanh lịch tựa như nữ thần, lần này lại là phong tình vạn chủng……
Quả thật là……
“Nữ nhân này thật không tồi, đại ca thật tinh mắt.” Ngao Dương tựa vào trên sô pha, nhìn chằm chằm mỹ nữ trong TV.
“Người mẫu nội y nổi tiếng quốc tế, đương nhiên không tồi.” Hạ Đông phụ họa Ngao Dương. Hai huynh đệ dường như đều cảm thấy hứng thú với mỹ nữ đó, còn chăm chú xem TV.
Hạ Vân Phong cũng đang nhìn nữ nhân kia, vì nữ nhân kia luôn luôn cùng Hoằng Dạ thì thầm nói chuyện với nhau, tuy rằng không có thấy Hoằng Dạ trả lời, nhưng Hoằng Dạ có gật đầu.
Nữ nhân này cười rất vui vẻ.
Rất nhanh.
Tin tức về Hoằng Dạ phát xong, chuyển sang cảnh MC nói sang lĩnh vực giải trí, này ngược lại khiến Hạ Vân Phong không quá muốn nhìn đến một khuôn mặt A Lâm……
A Lâm gần đây như mặt trời ban trưa, sự nghiệp xuôi gió xuôi nước.
Bất quá.
Hạ Vân Phong vẫn nhớ rõ người này, lá gan người này cũng không nhỏ, ỷ mình có khuôn mặt xinh đẹp, còn muốn ly gián quan hệ của y và nhi tử, những điều này cũng không đáng nhắc đến.
Hạ Vân Phong vừa nâng mắt lên liền bắt gặp hai mắt Hạ Đông, ánh mắt và cảm xúc của Hạ Đông giống như rất bình tĩnh, bất quá rất nhanh Hạ Đông liền ẵm Hạ Vân Phong lên lầu.
Ngao Dương vừa lúc nhận điện thoại đi ra ngoài tiêu khiển.
Hạ Vân Phong nằm ở trên giường.
Hạ Đông ngồi ở bên giường.
Áo ngủ Hạ Vân Phong bị vén đến trên đùi, Hạ Đông tự tay mát xa cho Hạ Vân Phong: “Có phải nơi này hay không?” Hạ Đông hơi hơi cúi đầu, thủ pháp thật thành thạo.
Hạ Đông ấn đến mức Hạ Vân Phong rất thoải mái.
Hạ Vân Phong gật đầu.
“Chính là nơi đó.” Hạ Vân Phong lười biếng đáp lại, y giật giật chân, muốn cho Hạ Đông càng thuận tiện nhu chân cho y.
Hạ Đông hơi tăng chút lực đạo.
Hạ Vân Phong lười biếng hừ hai tiếng.
Y mở mắt nhìn Hạ Đông, chống lại mắt Hạ Đông: “Hôm nay sao lại không đi xem quyền anh? Dù sao tan tầm sớm như vậy, lại không có việc gì có thể làm.” cơ hội tốt như vậy……
Như thế nào không đi……
Hạ Đông chỉ lắc đầu, không nói.
“Là vì không có người bồi, cho nên không hứng thú đi?” Hạ Vân Phong nằm ở trên giường nhìn Hạ Đông, đồng thời hưởng thụ Hạ Đông phục vụ.
Thấy Hạ Đông không nói lời nào.
Hạ Vân Phong lại hỏi: “Có phải vì A Lâm hôm nay không rảnh cho nên ngươi không muốn đi hay không?” Bởi vì A Lâm hôm nay phải đi đóng quảng cáo cho nên căn bản không rảnh……
“Không phải.” Hạ Đông phủ nhận.
Hạ Vân Phong ngồi dậy nhìn Hạ Đông.
Hạ Đông một bên mát xa cho y một bên thấp giọng trả lời y: “Ta muốn dành thêm nhiều thời gian cùng ngươi, ngươi không muốn đi ta sẽ không đi.” Hắn lệ thuộc vào ý của Hạ Vân Phong.
Hạ Vân Phong có chút cảm động.
Y cảm thấy con thực nghe lời.
Lại hiếu thuận.
Bảo không được cùng A Lâm lui tới liền thật sự không cùng A Lâm lui tới.
Hơn nữa, lúc nào cũng nghĩ trước cho y, tuy rằng đêm nay Hạ Vân Phong không quá muốn đi, nhưng y vẫn mở miệng: “Vậy ngươi đi thay quần áo, hiện tại thời gian còn sớm, trận đấu còn chưa có bắt đầu.”
Hạ Đông ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Vân Phong……
“Ta cùng ngươi đi.” Hạ Vân Phong chủ động mở miệng bồi con đi xem đấu quyền anh, yêu cầu nhỏ như vậy, y có thể thỏa mãn Hạ Đông, y cũng nguyện ý bồi nhi tử đi.
Chỉ cần Hạ Đông muốn……
Y đều có thể……
Hạ Vân Phong bồi Hạ Đông xem đấu quyền anh, sau đó trên đường trở về đi ăn bữa khuya. Cả buổi tối Hạ Đông đều rất ít nói, bất quá Hạ Vân Phong biết hôm nay Hạ Đông rất vui.
Bởi vì cả đêm Hạ Đông đều lôi kéo tay y, cũng không có ý tứ buông ra chút nào. Y thật lâu không bồi nhi tử đi đâu hôm nay cũng chơi thật vui vẻ, vì Hạ Đông cái gì cũng đều nghe theo y.
Đương nhiên.
Y cái gì cũng sẽ nghĩ cho Hạ Đông.
Buổi tối lúc trở về lại mang theo bữa ăn khuya cho mấy nhi tử. Hạ Vân Phong cùng nhi tử ở chung thật vui vẻ, hiện tại y không cần lo lắng, chỉ cần cảm thụ hạnh phúc là tốt rồi.
Buổi tối hôm nay Hạ Đông không trở về phòng, mà là ở lại trong phòng Hạ Vân Phong.
Trước khi ngủ Hạ Đông mới nói với Hạ Vân Phong: “Ta ngày mai không đi làm.” Giọng hắn nói không lớn, nhưng Hạ Vân Phong lại nghe đến rành mạch……
Ngày mai không đi làm……
Vậy hôm nay là có thể không cần ngủ sớm……
Ngày mai có thể nghỉ ngơi……
Cho nên có rất nhiều thời gian……
Hạ Vân Phong rất nhanh đã hiểu được ý tứ Hạ Đông (=..=)……
Tối nay Hạ Đông ôm Hạ Vân Phong ngủ, hai người nằm ở trên giường hàn huyên thật lâu, Hạ Vân Phong cảm thấy Hạ Đông công tác mệt chết đi, bình thường cũng không có thời gian gì tiêu khiển……
Y thật sự cảm thấy hơi có lỗi với Hạ Đông, y chỉ vì tiền đồ của Hạ Đông mà suy nghĩ, nhưng lại không có nghĩ đến Hạ Đông có vui hay không vui, Hạ Đông từ nhỏ đều nghe y ……
Chẳng qua……
Ở trên giường Hạ Vân Phong phải nghe Hạ Đông (=..= có qua có lại thôi)
“Mỗi ngày đi công ty xử lý công chuyện, ngươi cảm thấy mệt lắm phải không?” Hạ Vân Phong quan tâm công việc của nhi tử.
“Không mệt.” Hạ Đông ôm Hạ Vân Phong, hai người dựa vào nhau ôm nhau rất chặt, lúc nói chuyện đều có thể rõ ràng cảm giác được hơi thở của nhau, “Sao đột nhiên lại hỏi như vậy?” Hạ Đông bình tĩnh tiến lên, hôn đôi môi Hạ Vân Phong……
“Ngươi nếu cảm thấy mệt thì nghỉ ngơi vài ngày, ta không muốn ngươi quá vất vả.” Hạ Vân Phong cũng nghĩ thông rồi, y thầm muốn Hạ Đông vui vẻ: “Ngươi muốn làm như thế nào cũng được.”