Hạ Vân Phong dựa vào cửa, cảm giác được Ngao Dương không nhẹ không nặng dán lên cơ thể mình: “Người con thích lão ba?” Y ngữ khí bình tĩnh hỏi Ngao Dương diễn tiến của bộ phim.
“Không có.” Ngao Dương lắc đầu, hắn một bên nói, một bên dùng tay xoa thắt lưng Hạ Vân Phong, “Người con chỉ là tò mò muốn biết “ôm” nam nhân sẽ như thế nào, hơn nữa “ôm” lấy cảm giác cũng không tệ lắm, vả lại cũng không có nơi để phát tiết……”
Hạ Vân Phong hiểu được.
“Hơn nữa……” Ngao Dương như có như không đến gần Hạ Vân Phong một chút, giống như sẽ cắn lên môi Hạ Vân Phong. Hạ Vân Phong nghiêng đầu, nhưng lại có thể cảm giác được hơi thở của Ngao Dương ở khóe môi y bồi hồi: “Hơn nữa người con cảm thấy, nam nhân sao cũng có thể tiện như vậy?” Hắn nói chậm, phóng nhẹ thanh âm, lại càng đả kích tâm tình của Hạ Vân Phong.
Tiện……
Lông mi của Hạ Vân Phong run lên một cái.
Hơi thở của Hạ Vân Phong trở nên chậm lại, giống như chỉ cần hơi chút sơ ý, sẽ đình chỉ tất cả hô hấp.
Hạ Vân Phong không muốn nghe câu chuyện này.
Thế nhưng……
Ngao Dương lại giống như nghiện, tiếp tục ghé vào lỗ tai y nói cho y nghe: “Lão ba rất cơ khát, mỗi ngày đều muốn.” Hơn nữa không làm sẽ không thoải mái, muốn vô cùng……
Hạ Vân Phong muốn bảo hắn không cần nói.
“Sau này, người con quen bạn gái.” Ngao Dương đột nhiên tạm dừng, bởi vì ánh mắt Hạ Vân Phong một lần nữa trở xuống trên mặt hắn, đôi mắt Hạ Vân Phong có chút ướŧ áŧ……
“Người con có phải chuyển đi ra ngoài ở, cùng lão ba đoạn tuyệt quan hệ, cảm thấy lão ba thật ghê tởm hay không?” Hạ Vân Phong lười biếng hỏi Ngao Dương, y còn chăm chú nhìn Ngao Dương.
Ngao Dương bị ánh mắt chuyên chú của Hạ Vân Phong nhìn chằm chằm nên kể câu chuyện rất chậm: “Không phải, người con mang bạn gái về nhà, ở ngay trên cái giường mà mỗi ngày hắn cùng lão ba hắn làʍ t̠ìиɦ đó, ôm nữ nhân khác, lại còn bị lão ba bắt gặp……”
“Vậy sau đó như thế nào?” Hạ Vân Phong đã sắp không tìm thấy thanh âm mình rồi……
“Sau đó nam nhân trung niên thoạt nhìn thực đáng khinh kia đã giả bộ cái gì cũng chưa nhìn thấy.” Ngao Dương nói đến đây, bỗng nhiên ngay cả vẻ mặt cũng trầm lại, nhìn Hạ Vân Phong, “Lão ba cảm thấy con đã trưởng thành, không cần mình nữa, không nghĩ gây trở ngại con, cũng sẽ không tiếp tục cùng con đồng giường, sau đó, người con thường xuyên mang nhiều nữ nhân khác nhau trở về, lão ba vì con thế nhưng vụиɠ ŧяộʍ khóc.” Hắn vừa nói vừa đem tay thâm nhập vào áo ngủ của Hạ Vân Phong, vuốt ve thắt lưng mềm dẻo của Hạ Vân Phong……
Hạ Vân Phong không nóigì.
“Một ngày nọ, người con uống rượu, vừa lúc thấy lão ba đang tắm rửa, người con liền trực tiếp đi vào phòng tắm……” Ngao Dương nói rất nhiều chi tiết rõ ràng, nói nam nhân cơ khát kia dùng miệng hầu hạ chính con mình như thế nào, biểu tình và phản ứng của người con, cùng với việc không phản kháng của lão ba, còn chủ động mở chân ra cầu hoan……
Hạ Vân Phong nghe hắn càng nói càng rõ ràng, kể lại càng chi tiết.
Y không muốn nghe
Hạ Vân Phong miễn cưỡng giương mắt nhìn về phía Ngao Dương, y lười biếng hỏi: “Làm sao dám diễn?” Loại đề tài cấm kỵ này, thật sự rất ít có.
“Có cái gì không dám diễn.” hai tay Ngao Dương theo thắt lưng Hạ Vân Phong trượt đến địa phương tròn tròn, vuốt ve chà xát.
Hạ Vân Phong trầm mặc.
“Người con càng lớn càng đẹp trai, lão ba được con làm cho thoải mái đến càng ngày càng gợi cảm, nhìn qua cũng không đáng khinh như trước nữa.” Ngao Dương một bên vuốt ve Hạ Vân Phong một bên ái muội nói, “Tiếng rêи ɾỉ của lão ba rất lãng (= rm đng), rất êm tai……”
“……”
“Con rất nghiện” Ngao Dương cơ hồ là dán bên tai Hạ Vân Phong thấp giọng nói, hơi thở nóng ướt chui vào trong lỗ tai Hạ Vân Phong, vừa ngứa lại vừa nóng lại vừa say lòng người,……
“……” Hạ Vân Phong nghe vậy, hô hấp trở nên không xong.
“Công phu trên giường của người con rất tốt, lão ba cũng rất khát vọng.” Ngao Dương đột nhiên xiết chặt Hạ Vân Phong, bắt đầu đại lực nhu lộng nơi mẫn cảm trên thân thể Hạ Vân Phong, thật giống như muốn đem Hạ Vân Phong nhu vỡ ra, “Cho nên lão ba mỗi ngày đều muốn cùng con làm, ngay cả đi làm cũng không được, đều ở nhà chờ con trở về làʍ t̠ìиɦ.”
“……”
“Lão ba mỗi ngày đều thật cần yêu.” Ngao Dương càng nói càng rõ ràng.
Hạ Vân Phong cảm thấy Ngao Dương giống như đang nói y……
Tim đập hơi loạn.
“Càng làm lại càng yêu, càng yêu lại càng làm……” đôi môi Ngao Dương dán ở khóe môi Hạ Vân Phong, ái muội khai khép mở hợp (= mở ra khép lại), “Cho dù là không yêu, cũng có thể làm ra yêu, nhưng nếu có yêu cũng không làm, kia cũng sẽ trở nên không yêu……”
Dù sao……
Chỉ cần “làm” là được rồi……
“Người con cuối cùng ý thức được chính mình đối với lão ba cũng không chỉ là nɧu͙© ɖu͙©.” Ngao Dương nhìn chằm chằm ánh mắt ướŧ áŧ của Hạ Vân Phong, gằn từng tiếng nhẹ giọng nói……
Ánh mắt Ngao Dương cũng dần dần trở nên rất nghiêm túc.
“Người con đối với lão ba vẫn có cảm tình, bằng không như thế nào sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần “làm” chính lão ba mình.” Ngao Dương bất động thanh sắc rũ mắt, ánh mắt dừng ở trên môi Hạ Vân Phong, hai tay của hắn nắm bắt cái mông ấm áp lại no đủ mịn màng phía sau của Hạ Vân Phong……
Ngao Dương lông mi rất dài.
Bóng lông mi kéo dài ở trên khuôn mặt anh tuấn……
Cảm giác được thân thể Hạ Vân Phong dường như nhũn ra, du͙© vọиɠ trong mắt hắn thiêu đốt càng thêm cuồng dã: “Ngươi có muốn biết khi bộ phim kết thúc, người con đã nói với lão ba điều gì hay không……”
Hạ Vân Phong muốn biết, nhưng y hỏi thật sự chậm: “Nói cái gì?”
Ngao Dương nhìn Hạ Vân Phong nửa ngày, mới thong thả tiến đến bên môi Hạ Vân Phong, dán ở trên môi Hạ Vân Phong, hơi giật giật môi: “Ta yêu ngươi……” Hắn thấp giọng mà nhanh chóng hàm hồ nói ba chữ……
Thanh âm hắn rất thấp……
Có chút ái muội……
Có chút làm cho người ta khó có thể nghe rõ lời hắn nói……
Thân thể Hạ Vân Phong rõ ràng cứng ngắc.
Ánh mắt lười biếng mà bình tĩnh của y cũng dần dần trở nên không còn ổn định nữa, ánh mắt y có chút lấp lánh, lông mi không hề dự triệu rung hai cái.
Tâm Hạ Vân Phong đang rối loạn……
Hơi thở của Ngao Dương và của y dung hợp, bất quá Ngao Dương như có như không dựa vào y, cũng không hôn y, chỉ môi chạm môi, chính là độ mạnh yếu nhu sờ Hạ Vân Phong trên tay trở nên càng ngày càng dùng sức……
Hạ Vân Phong bị hắn nhu đến “Ân hừ” hai tiếng, tiếng hừ kia khiến Ngao Dương càng thêm hưng phấn.
“Vậy ngươi đoán xem, lão ba đã trả lời con như thế nào, cho người con phản ứng gì?” Ngao Dương càng sờ càng dùng lực, hai tay của hắn cơ hồ là xoa bóp, làm cho Hạ Vân Phong run run……
Hạ Vân Phong bị hắn sờ đến cả người nóng lên, có chút suyễn, lười biếng trả lời: “Ta cũng vậy……” Y nói cực kì thong thả, vừa nói, ánh mắt vừa chống lại đôi mắt mê người của Ngao Dương……
Thật giống như bị khóa trụ tách không ra……
Bởi vì Ngao Dương đang cười……
Lập tức……
Hạ Vân Phong liền cảm giác được đôi môi Ngao Dương đè ép đến, hơn nữa động tác nhu sờ trên tay Ngao Dương so với lúc nãy càng trở nên thường xuyên, Hạ Vân Phong như có giống như không mở đôi môi ra……
Giống như nghênh đón Ngao Dương……
Đôi môi mềm mại chạm nhau, đầu lưỡi ướt mềm gặp gỡ, hơi thở hai người trong nụ hôn không sâu này không ngừng trở nên sâu sắc, biến trầm, trở nên nóng bỏng……
Thu chi —
Đầu lưỡi ướt mềm va chạm vào nhau, miễn cưỡng trượt lên, quấn quanh, mυ'ŧ vào, càng hôn càng sâu, càng hôn càng chậm, lại càng ngày càng trở nên triền miên……
Cho tới bây giờ Ngao Dương rất ít hôn Hạ Vân Phong, nụ hôn sâu giống như vậy, triền miên như vậy vẫn là lần đầu tiên. Điều này làm cho Hạ Vân Phong ít nhiều có chút xúc động.
Ngao Dương nói chuyện trước giờ cũng không nói thẳng, luôn quanh co lòng vòng ám chỉ Hạ Vân Phong, bất quá Hạ Vân Phong cũng hiểu được ý tứ trong những lời nói hôm nay, cho nên khi đối mặt nhi tử nhu sờ, y cũng không có cự tuyệt.
Đôi môi hai người rất nhanh đã tách ra, nhưng Ngao Dương không có ý tứ buông tha y: “Có đói bụng không?”
“Cái gì có đói bụng không?”
Ngao Dương hơi hơi đè chặt vào y: “Ngươi có đói bụng không?” Lần này, Ngao Dương một bên hỏi một bên đè nén nửa người dưới của y……
Môi Hạ Vân Phong có chút ướŧ áŧ.
Vẻ mặt y mềm mại nhìn chăm chú vào Ngao Dương, hai mắt mang theo một chút lười ý phiếm quang mang ướŧ áŧ nhợt nhạt, động tác nháy mắt của y rất nhẹ, giống như đang trả lời Ngao Dương……
Rất nhanh.
Hạ Vân Phong liền cảm giác được sức nặng trên thân thể Ngao Dương đều đặt ở trên người y, sau đó cảm giác được hơi thở của Ngao Dương phả vào trên mặt y, đôi môi hôn sườn mặt y……
“Có phải rất muốn để cho ta nhồi ngươi, đút ngươi ăn no hay không?” Ngao Dương một bên thấp giọng hỏi, một bên vén vạt áo áo ngủ Hạ Vân Phong đến bên hông, hai tay của hắn ở trên đùi Hạ Vân Phong chậm rãi trượt.
Hạ Vân Phong bị hắn sờ đến nỗi chân nhuyễn, bả vai chạm phải công tắc đèn trong phòng……
Lạch cạch —
Một tiếng vang nhỏ, tất cả đèn trong phòng đều tắt……
Xung quanh nhất thời lâm vào hắc ám.
Cái gì cũng nhìn không thấy.
Chẳng được bao lâu.
Chợt nghe thấy thanh âm rất nhỏ……
Thu chi —
Thu chi —
Giống như là có người đang kịch liệt hôn nồng nhiệt mà phát ra tiếng vang ái muội khó có thể ức chế……
Đông —
Tiếp sau đó liền nghe đến âm thanh chàng cửa rất nhỏ……
Thùng thùng đông —
Thanh âm kia rất thấp, rất nặng nề……
Cũng rất nhẹ……
Từng chút từng chút đυ.ng vào cửa……
Trong bóng đêm.
Đồng thời xen lẫn giữa hơi thở vừa áp lực vừa hỗn loạn thêm vài tia hưng phấn….
Thanh âm ồn ào lần lượt thay đổi trong bóng đêm vang lên……
Ngay sau đó lại nghe thấy tiếng kêu rên của nam nhân.
Có chút đau.
Có chút không khoẻ.
Nhưng ở trong cơn đau này lại bồi hồi bên cạnh sự hưởng thụ, lại có ẩn ẩn thoải mái……
Tiếp theo —
Lại nghe thấy tiếng bước chân mất trật tự, còn có thể nghe được tiếng cởi y phục, chỉ nghe “Đông” một tiếng, lập tức lại là “Loảng xoảng”……
Rất nhanh.
Trong phòng lại im lặng.
Chỉ còn lại có tiếng thở dốc……
Không được bao lâu……
Bàn trang trí liền phát ra tiếng vang “Dát chi”, “Dát chi”, dát chi, thật giống như có cái gì đó bị đặt ở phía trên, bị người thong thả lay động……
Hơi thở của Hạ Vân Phong thật không xong, phát ra tiếng e hèm rất nhỏ.
Ba, ba, ba —
Ngay sau đó chính là một tiếng vang lại thanh thúy lại vang dội, chậm, sâu, nặng……
Trong đó xen lẫn thanh âm “Chi dát chi dát” do bàn bị chấn động mà phát ra, còn kèm theo vài tiếng vang ái muội dinh dính “Phốc xuy phốc xuy”, thanh âm đó ở trong bóng tối phá lệ rõ ràng.
Tiếng ái muội kia giằng co thật lâu.
Mang theo một vài tiếng thở dốc.
“Đầy chưa?” thanh âm Ngao Dương rất thấp, thực dễ nghe.
Hơi thở Ngao Dương thật không xong.
Có chút suyễn……
Hai tay của hắn nắm lấy phía sau nở nang của Hạ Vân Phong……
Ngón tay hắn thật thon dài……
Bàn tay to bao vây lấy bộ vị mềm dẻo dưới thắt lưng của Hạ Vân Phong, động tác của hắn khiến cho địa phương phía sau của Hạ Vân Phong sờ lên lại nhu nhận lại mềm, càng đầy đặn gấp bội……
“Đầy……” Hạ Vân Phong lười biếng đáp lại hắn, lúc y nói chuyện nửa hừ nửa rên.
Y vừa trả lời xong.
Cái bàn lại phát ra tiếng vang —
Phốc xuy —
Ba —
Phốc xuy —
Ba —
Thanh âm kia nghe vào trong tai Hạ Vân Phong khiến tim y đập không ngừng gia tốc……
Hơn nữa Ngao Dương hơi suyễn đang cùng y thấp giọng nói chuyện, làm cho y tiêu hồn tản vía……
Ngao Dương nói với y, y phải trả lời “Ân”……
“Ngươi rất hư không phải không?”
“Ân……”
“Có phải rất muốn hay không?”
“Ân……”
“Xâm nhập như vậy có đủ hay không?”
“Ân……”
“Có muốn càng nhiều hơn không?”
“Ân”
“Không phải là ngươi đang đợi ta?” Ngao Dương đột nhiên sửa miệng hỏi mấy vấn đề này……
Lần này……
Không có đáp lại……
Bất quá.
Một lát sau……
Trong bóng đêm mới vang lên tiếng của Hạ Vân Phong: “Ân.” Y vẫn đơn giản đáp lại Ngao Dương
Tiếp theo
Ba ba —
Cái bàn lại chấn động, cùng với âm thanh thanh thúy dẫn người mơ màng vang lên……
Qua thật lâu.
Tiếng động kia rốt cục mới đình chỉ……
Im lặng……
Bốn phía đắm chìm ở trong hắc ám yên tĩnh.
Thẳng đến khi —
Ngoài cửa vang lên tiếng chìa khóa mở cửa, sau đó là một tiếng “Ba”, đèn trong phòng bị người vào nhà bật lên, phòng khách vốn tối đen một mảnh, nhất thời trở nên sáng trưng (== tới PN rồi còn bắt gian cái quái j nữa trời)……
Mà lúc này.
Hạ Vân Phong đang quần áo không chỉnh khóa ngồi ở trên người Ngao Dương, áo ngủ trên người y bị kéo xả thật loạn, hơn phân nửa bả vai và ngực đều bại lộ ở bên ngoài……
Hơn nữa……
Hạ Vân Phong đang cúi đầu, đôi môi gắt gao dính vào môi Ngao Dương……
Hô hấp rất trầm.
Thực nóng.
Tim đập cũng dần dần nhanh hơn.
Theo nụ hôn triền miên lại thâm sâu này, nhiệt độ đôi môi hai người đã không ngừng tăng lên.
“Ngô……” trong xoang mũi Hạ Vân Phong hừ ra hai tiếng rồi cúi đầu.
Dường như bị Ngao Dương hôn đến nỗi có chút hít thở không thông.
Trên lông mi Hạ Vân Phong đều nhiễm mồ hôi……
Hai tay Ngao Dương giấu ở trong áo ngủ Hạ Vân Phong, hắn ôm sát thắt lưng Hạ Vân Phong, một bàn tay nắm bên hông Hạ Vân Phong, một bàn tay nắm dưới thắt lưng mềm mại của Hạ Vân Phong……
Theo nụ hôn nóng bỏng sâu sắc, chỉ thấy động tác trên tay Ngao Dương ở dưới áo ngủ của Hạ Vân Phong càng phát ra mạnh mẽ.
Người mở cửa vào thấy được cảnh tượng này có chút sửng sốt, bởi vì cảnh tượng giờ này khắc này nhìn qua giống như là Hạ Vân Phong ôm cổ Ngao Dương, chủ động vươn đầu lưỡi ra nhấm nháp……
Hai người đang đắm chìm ở trong nụ hôn sâu đều ẩn ẩn nghe thấy có người mở cửa.
Mà lúc này.
Hai người miễn cưỡng nâng mắt lên, lại ngoài ý muốn nhìn thấy……
Hôm nay tan ca về nhà sớm là Hạ Đông……