Hơn nữa.
Mỗi lần Hoằng Dạ may quần áo cho y, khi muốn đo kích thước Hạ Vân Phong sẽ thong thả cởi bỏ quần áo để Hoằng Dạ đo cho y, có đôi khi Hoằng Dạ sẽ động thủ thay ycởi cúc áo.
Cúc áo trên áo Hạ Vân Phong đều thực cổ, hơn nữa rất khó cởi bỏ. Hoằng Dạ là người có kiên nhẫn mới thay y cởi ra, y nhớ rõ trước kia Hình Liệt thay ycởicúc áo đều phát hỏa.
Hoằng Dạ thích làm quần áo cho y, trước kia mẹ Hoằng Dạ cũng là một thợ may, bất quá thời điểm kia kinh tế rất chậm phát triển cho nên chỉsửa quần áo cho hàng xóm lầu trên lầu dưới để kiếm tiền.
Cũng không có làm cho cửa hàng cố định nào.
Bất quá Hoằng Dạ xem như thực không chịu thua kém, trong mấy nhi tử của y, Hoằng Dạ tính cách nội liễm nhất, có lẽ là ở bên ngoài thấynhiều điều, nghe nhiều hơn, gặp nhiều hơn, nên rất biết cách làm người.
Hạ Vân Phong từng nghĩ tới đem Bắc đường giao cho Hoằng Dạ, tuy rằng y không thích nhi tử mình vào hắc đạo nhưng y cảm thấy nếu là Hoằng Dạ quản lý, vậy nhất định sẽ quản rất tốt.
Cũng sẽ không bại lộ.
Cho nên khi nào y đi hội họp đều sẽ đem Hoằng Dạ mang theo, y muốn cho Hoằng Dạ cùng những người đó làm quen một chút, đáng tiếc Hoằng Dạ không muốn Bắc đường, mà cũng không hiếm lạ.
Hạ Vân Phong cũng biết bởi vì Hoằng Dạ có sự nghiệp của riêng mình.
Mặc kệ thế nào.
Y vẫn là cảm thấy Hoằng Dạ thích hợp làm quản lý nhất, có thể suy nghĩ chu toàn.
Cũng sẽ không giống Hình Liệt bốc đồng như vậy.
Lại càng sẽ không giống Tần Diễm kiêu ngạo như vậy.
Làm người cũng tốt hơn so với Ngao Dương, quan trọng hơn là hắn lý trí hơn so với Hạ Đông.
Hoằng Dạ là người có khả năng tự kiểm soát tốt nhấttrong số các nhi tử của y, từ lúc ở chung lâu nay, y cũng phát hiện nhân duyên của Hoằng Dạ rất tốt.
Cái dạng bằng hữu gì cũng có.
Y và Hoằng Dạ ở cùng một chỗ như thế này cũng không phải buồn, Hoằng Dạ sẽ săn sóc thay y an bài, hơn nữa Hoằng Dạ nếu buổi tối không đi ra ngoài, sẽ ngồi ở trên sô pha làm ấm chân cho y.
Lúc Hoằng Dạ xem tài liệu thiết kế đều rấtchuyên tâm, chuyên tâm đến nỗi khiến cho Hạ Vân Phong cũng không nhẫn tâm đi quấy rầy.
Hắn sẽ hầm canh cho Hạ Vân Phong.
Hầm thuốc bổ.
Sẽ uy y uống, còn có thể kiên nhẫn chùi miệng cho y, thật giống như trước đây y vì Hoằng Dạ cũng làm như vậy. Hiện tại cũng nên là lúc y hưởng phúc, xem việc nhận sựphục vụ của nhi tử là đương nhiên. (beta: Nói thật ba em gần 50 em cũng chưa bón hay lau mồm cho ba em tí nào đâu Hạ thúc, ông ấy ngứa mắt lật bàn ngay:v)
Nhưng mỗi lần Tần Diễm trở về nhìn thấy bộ dạng y lười biếng nằm ở trên sô pha nghỉ ngơi, Tần Diễm sẽ luôn thả chậm cước bộ lên lầu, ánh mắt một bên ở trên người y lưu luyến, một bên nhắc nhở y……
Bảo y đắp nhiều một chút, đừngđể cảm lạnh.
Y cũng mơ hồ cảm giác được vài lần lúc mình đang ngủ, có ngườiđắp chăn cho y, y mơ mơ màng màng nhìn thấy là Tần Diễm, nhưng mỗi lần y hỏi Tần Diễm……
Tần Diễm cũng không chịu thừa nhận.
Tần Diễm thực yêu sạch sẽ, tần suất hắn thay quần áo cũng đặc biệt mau. Có đôi khi quần áo dơ một chút giặt không sạch liền trực tiếp ném đi, sẽ không mặc lại lần thứ hai.
Thời tiết rất lạnh.
Tần Diễm gần đây xuất môn đều mặc áo khoác lông, làm một luật sư ưu tú, hắn cũng thực chú ý hình tượng, nhưng hắn cũng không cần cố ý đi spa bảo dưỡng. Dù sao y nhìn thấy Tần Diễm tùy thời tùy chỗ đều vẫn tuấn mỹ như vậy……
Tần Diễm mỗi ngày trở về đều ở trên sô pha nằm một trận đã, có đôi khi rõ ràng trực tiếp ngủ, cái gì cũng không đắp. Y lo lắng Tần Diễm cảm lạnh, liền đem thảm trên người mình cho Tần Diễm.
Tần Diễm mỗi lần tỉnh lại đều lạnh đến phát run, mỗi lần như vậy Tần Diễm đều chen lại đây ôm y sưởi ấm, sau đó đem thảm da trùm lại trên người cả hai.
Lúc nào Tần Diễm ở nhà, công việc cần thiết phải làm mỗi ngày chính là xem tin tức thời sự.
Làm những ngành như bọn họ tùy thời đều phải biết tình hình hiện tại.
Cho nên.
Mỗi lần như vậy y đều cùng Tần Diễm xem, mà Tần Diễm cũng sẽ điều chỉnh âm lượng xuống đến nhỏ nhất, bằng không liền mang tai nghe để xem, không quấy rầy y nghỉ ngơi.
Y quay đầu nhìn về phía Tần Diễm thì phát hiện Tần Diễm kỳ thật đang nhìn đôi chân thon dài bọc da lông sói quý hiếm kia……
Bất quá.
Tần Diễm chính là nhìn.
Y cũng im lặng nhìn chăm chú vào Tần Diễm, không có kinh động Tần Diễm.
Y phát hiện.
Con của y tựa hồ đều thích nhìn chân y. (=.,= chân dài & đại gia)
Có đôi khiHình Liệt trở về trễ, sắc trời càng tối bên ngoài lại càng lạnh, liền ngay cả lò sưởi cũng vô pháp thỏa mãn Hình Liệt.
Mỗi lần như vậy, Hình Liệt sẽ trực tiếp cởϊ áσ khoác, chen lên sô pha, sau đó đem y ôm lấy, mà Hình Liệt đều đem tay thâm nhập dưới áo ngủ y……
Nhu lộng song mông xúc cảm đầy đặn, non mềm kia của Hạ Vân Phong. (=..= cỡ gì nó cũng giở trò đc)
Điều này làm cho hô hấp của Hạ Vân Phong có chút run run.
Mà y càng run thì Hình Liệt niết càng chậm.
Càng dùng sức.
Nếu y mở miệng bảo Hình Liệt không cần niết, Hình Liệt sẽ nói y không vận động, dù sao là sưởi ấm liền thuận tiện cho y làm vận động.
Trên thực tế.
Hạ Vân Phong làm cả ngày, làm đến đau luôn rồi (=.,=)……
Thắt lưng cũng có chút tê.
Cho nên đến hai ba lần sau, Hạ Vân Phong cũng liền mặc kệ Hình Liệt, mỗi lần tay Hình Liệt ấm áp chạm đến, khuôn ngựctrắng nõn của yđều lưu lại dấu tay màu đỏ bất đồng trình độ.
Hình Liệt thích đem chân y để lên trên lưng sô pha, làm cho hai chân y mở ra……
Hình Liệt thích đemy bày ra loại tư thế này, ôm y sau đó làm cho y ấm áp.
Hạ Vân Phong không thích mở hệ thống sưởi, bởi vì không khí rất không tốt.
Y chỉ cần đốt lò sưởi, đắp chắn dày một chút, như vậy ở nhà cũng thực ấm áp. Tay Hình Liệt thực lạnh lẽo, kí©ɧ ŧɧí©ɧ làn da y, làm cho chân y hơi run.
Y nhìn ra được Hình Liệt rất sợ lạnh.
Bởi vì Hình Liệt ở nhà bình thường đều mặc rất nhiều, lại còn ôm y sưởi ấm, khó có được thời gian nghỉ ngơi chính là ở nhà, Hình Liệt ôm y sẽ không chịu buông tay.
Hình Liệt lúc xuất môn đều mặc áo khoác lông chồn, ủng da thật dày, phía trong quần đều lót thêm lông dê giữ ấm, hơn nữa xuất môn phải mang theo bao tay.
Kính đenchắn gió cũng không thể thiếu.
Chính là.
Đánh chết Hình Liệt thì Hình Liệt cũng không đội mũ, bởi vì tạo hình tóc đen xoã tung có khuynh hướng cảm xúc kia khá phong cách (=..= yếu còn ra gió), hơn nữa hắn lần trước bị Ngao Dương đánh sau đó thương thế sớm đã đỡ hơn rồi.
Hiện tại trên mặt đã khôi phục đến độ không còn vết sẹo nào.
Hình Liệt mỗi lần trở về nhìn thấy y nằm ở trên sô pha, tốc độ Hình Liệt đóng cửa đều rất nhanh……
Còn Hạ Đông mỗi lần về nhà, chỉ có nhìn thấy Hạ Vân Phong, mặc kệ Hạ Vân Phong đang làm cái gì, Hạ Vân Phong đều phát hiện Hạ Đông sẽ ngốc lăng một chút trước sau đó mới có phản ứng tiếp theo (=..= tên này bị mê hoặc nhiều nhất đây).
Hạ Đông sẽ dựa theo yêu cầu của y, đem y ôm trở về phòng, sau đó thay y mát xa, niết chân, nhu vai, niết thắt lưng…. phục vụ linh tinh, bởi vì tay Hạ Đông thực ấm áp.
Khí lực lại lớn.
Y cũng quen Hạ Đông vì y phục vụ.
Y thích lực đạo không nhẹ không nặng kia, mặc dù có lúc hơi nặng, nhưng cảm giác áp bách này qua đi sau đó sẽ trở nên thực thoải mái, làm cho toàn bộ thân thể y đều tê tê……dại dại ……
Hôm nay.
Khi Hạ Vân Phong và Hạ Đông cùng nhau ăn cơm thỉnh thoảng làm rớt chiếc đũa, thời tiết lạnh tay y có chút cứng ngắc, không có khí lực gì, lấy chiếc đũa cũng lực bất tòng tâm (=..=)……
Ăn có một chút cơm, mà Hạ Đông đã thay ylượmđũa không dưới mười lần.
Mỗi lần Hạ Đông cúi thân xuống……
Đều được nhìn thấy đôichân bọc lông sóikia của Hạ Vân Phong……
Cùng với mépđùi dưới áo ngủ thổ cẩm màu vàng hờ khép kia……
Mỗi lần Hạ Vân Phong nhẹ nhàng động chân, đều không tự giác mở ra một chút, mà Hạ Đông mỗi lần cúixuống, đều được rõ ràng nhìn thấy bên trong, Hạ Vân Phong cái gì đều cũng không có (=..= câu dẫn trắng trợn thế cơ đấy)……
Dưới áo ngủ kia……
Là cái gì cũng đều không mặc……
Chính là.
Bản thân Hạ Vân Phong lại không biết Hạ Đông mỗi lần đều đang nhìn y (=..= vô tư thật), y chỉ cảm thấy động tác nhặt chiếc đũa lên của Hạ Đông càng ngày càng chậm, mỗi lần ngẩng đầu lên sau đó đều dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn y.
Hơn nữa.
Thậm chíđộng tác ăn cơm cũng chậm lại.
“Làm sao vậy?”
Hạ Vân Phong thong thả vươn tay tiếp nhận chiếc đũa sạch trong tay Hạ Đông đưa qua, y sờ sờ má Hạ Đông, chậm rãi đưa tay chuyển tới cái trán Hạ Đông, y cảm thấy trên người Hạ Đông thực nóng……
Hạ Đông lắc đầu tỏ vẻ không có việc gì, nhưng Hạ Vân Phong lại cảm thấy tay hắn thực nóng.
Hạ Vân Phong thu tay lại, y chỉ im lặng nhìn Hạ Đông: “Ngươi rất nóng.” Y nói chuyện rất thong thả, âm thanh kia từng chữ từng chữ vang lên, thật giống như đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ hắn……
Nóng quá.
Nóng quá.
Hạ Vân Phong thấy Hạ Đông không nói lời nào, chính là vùi đầu ăn cơm, y cũng không hỏi nữa.
Y phát hiện Hạ Đông bình thường khi đi ra ngoài, bên ngoài sẽ mặc áo khoáctoàn bằng lông, bên trong sẽ mặc tây trang công sở, giày da cũng lau chùi thật sạch sẽ, bởi vì Hạ Đông bình thường đều là tự mình chùi giầy.
Rất sáng.
Hơn nữa thân hình Hạ Đông cao ngất, nhìn cũng rất đẹp trai.
Gien của y tốt (=..= tốt thật đấy), sinh ra nhi tử, dĩ nhiên người nào người nấy đều đẹp trai. Tuy rằng Hạ Đông ở trong số các nhi tử của y bình thường một chút, bất quá cùng so với người ngoài…
Kia cũng khá là đẹp trai.
Hạ Đông thực im lặng, thực nhã nhặn, làm cho người ta cảm giác thoải mái, an ổn.
Hạ Đông buổi tối sẽ tới phòng y, ngoại trừ bồi y ngủ ra sẽ không làm cái khác. Bởi vì Hạ Đông mỗi lần lại đây, nằm ở trên giường chưa đến năm phút đồng hồ liền ngủ.
Công tác bận rộn.
Quá mệt mỏi rồi.
Hạ Vân Phong cấm dục đã gần bốn tháng, y chưa bao giờ không làm chuyện đó lâu như vậy, điều này làm cho y cảm thấy cuộc sống có một chút buồn tẻ, hiện tại y muốn ôm nữ nhân (=..= tặng thúc 1 câu: trong truyện Mặc tỷ, một ngày làm thụ, cả đời làm thụ)……
Y thích nhất khêu gợi……
Dã thú……
Vốn hôm nay y tính ra ngoài tiêu khiển, y nhiều ngày đều chưa có xuất môn.
Động tác y càng ngày càng chậm.
Ma cọ xát cọ (= rề rà) mất cả buổi tối (=..=).
Hiện tại, y đang ngồi ở trên giường cởϊ áσ ngủ.
Vừa cởi bỏ áo……
Liền lộ ra khuôn ngực rắn chắc, cùng với cái bụng mềm dẻo kia……
Drap trải giường dưới thân y là màu đỏ tươi, màu sắc này chẳng những tràn ngập ấm áp, còn làm nổi bật lên làn da y. Áo ngủ y rộng mở, đôi chân bọc lông sói trắngkia cũng lộ ở bên ngoài.
Y đang cúi đầu……
Động thủ cởi nút da nhỏ trên đùi……
Phòng có lò sưởi, không đến mức để cho y cảm giác lạnh……
Mà lúc này.
Cửa phòng bị chậm rãi đẩy ra, y còn không hề hay biết cúi đầu, động tác thong thả cởi nút da ra……
Nhưng người đứng ở cửa lúc này nhìn thấy bộ dạng này của Hạ Vân Phong, lại hoàn toàn ngây ngẩn cả người.
Hạ Vân Phong phát hiện có người đứng ở cửa.
Y thong thả ngẩng đầu……
Nhìn thấy Ngao Dương bọc áo lông hoa mỹ, đeokính râm màu nhạt đứng ở cửa. Trên người Ngao Dương mặc áo lông chồnmàu nâu đậm tản ra ánh sáng ôn nhu……
Trang phục của hắn thực xa hoa.
Cùng khuônmặt đẹp trai đến mức tận cùng,cùngvới vẻ mặt lạnh lùng kia, làm cho Hạ Vân Phong cũng ngây ngẩn cả người.
Trong phòng.
Nhất thời im lặng.
Hạ Vân Phong mấy lần tưởng mình bị ảo giác, hoặc là yquá tưởng niệm Ngao Dương, mà bắt đầu sinh ra ảo tưởng mà thôi……
Y bắt buộc chính mình không nên nhìn.
Nhưng Ngao Dương lại vẫn đứng ở nơi đó……
Y rõ ràng biết, này không phải ảo giác……
Là thật.
Thật là Ngao Dương.
Y nghe thấy tiếng cửa phòng bị thong thả khép kín……
Y nâng mắt lên……
Nhìn về phía Ngao Dương.
Y hoàn toàn thấy không rõ lắm vẻ mặt Ngao Dương dướicặp kính mắt kia. Giờ phút này đến tột cùng là nghĩ cái gì, y đãcó vô số suy đoán, cũng vô pháp nhìn thấu……
Hai người giống như đều ngây ngẩn cả người.
Đình chỉ tất cả động tác.
Hạ Vân Phong mơ hồ cảm giác được……
Ngao Dương tựa hồ……
Đang thong thả đánh giá y……
—————————————–
Nhộn nhạo đích hạ thúc……
Nhộn nhạo đích oa……
Lời beta: Thế quái nào ra ngoài tìm gái mà cũng gặp con trai thế hả Hạ ca:v