Dụ Tội

Chương 194

Edit: Đa Mộng

Beta: Trangki

Ngao Dương tuy rằng đang đeokính râm.

Nhưng Hạ Vân Phong lại luôn cảm thấy có cổ tầm mắt mãnh liệt đang đánh giá y, cũng không biết dưới cặp kính kia Ngao Dương đến tột cùng xuất ra vẻ mặt nào, ngón tay cởi nút da của y cũng chậm chạp không động……

Y biết Ngao Dương có rất nhiều phương pháp có thể tiến vào, chính là y không biết Ngao Dương lại quay về Bắc khu khi nào, cũng không biết Ngao Dương vì sao lại đích thân lại đây.

Y biết Ngao Dương thực chán ghét y.

Trầm mặc.

Giữa hai người chỉ có trầm mặc.

Tay Ngao Dương lấy xuống cặpkính màu nhạt đeo trên mặt, lộ ra đôi mắt sáng trong suốt không có tạp chất, đáy mắt lãnh mị (= lạnh lùng mà mê hoặc)của Ngao Dương mơ hồ chứa đựng vài phần kinh ngạc……

Đáng tiếc.

Hạ Vân Phong chính là cúi đầu, động tác thong thả cởi nút da ra, không có nhìn thấy biểu tình giờ phút này của Ngao Dương.

Y cởi như thế nào.

Cũng không cởi ra được.

Bình thường thực dễ dàng liền cởi bỏ cúc áo, hôm nay tay y giống như không nhạy nữa, gặp chướng ngại……

Y cảm giác được Ngao Dương đến gần, liền thong thả lôi kéo áo ngủ, tự nhiên che lại cái bụng mềm dẻo, nhưng Ngao Dương lại giữ chặt tay y, áo ngủ y bị rơi ra……

Động tác Ngao Dương rất nhẹ.

Làm cho Hạ Vân Phong nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía Ngao Dương, y nhìn thấy ánh mắt Ngao Dương rơi ở trên người y……

Ánh mắt Ngao Dương theo cổ Hạ Vân Phong đi xuống, sau đó dừng lại ở ngực Hạ Vân Phong. Hạ Vân Phong không phơi nắng, làn da có vẻ tái nhợt……

Nhưng mà địa phương hơi hơi nhô lêntrước ngực kia có ánh sáng màu phấn đạm nhìn đẹp như vậy……

So với xử nữ còn phấn (= hồng) hơn.

Huống chi Hạ Vân Phong cũng không phải xử nam……

Theo lý thuyết.

Màu sắcnơi đó hẳn là rất thâm mới đúng, có lẽ nguyên nhân là vì màu da của Hạ Vân Phong, ánh sáng màu nơi đó thực nhạt……

Hơn nữa.

Ngay cả màu sắc phía dưới của y cũng thực nhạt, Ngao Dương nhớ rõ lúc trước chụp ảnh Hạ Vân Phong, mỗi lần Hạ Vân Phong hấp chặt hắn, làm thế nào mà sắc cũng sẽ chậm rãi biến hồng……

Quá trình kia thực liêu nhân (= hấp dẫn).

Ánh mắt Ngao Dương ở trước ngực Hạ Vân Phong dừng lại nửa ngày sau đó theo bụng y đi xuống, rồi dừng lại ở trên đùi bọc da lông sói kia của Hạ Vân Phong……

Ngao Dương hôm nay vốn là tự mình đến đây đưa thiệp mời, hắn vốn nghĩ đến sẽ phí khí lực rất lớn mới có thể tiến vào, nhưng khi đến đây vừa mới nói tên……

Mấy người hầu đã để cho hắn trực tiếp vào, nói là Vân gia phân phó qua, nếu hắn đến đây liền trực tiếp mời vào nhà……

Hắn vốn nghĩ đến nam nhân Hạ Vân Phong này sẽ ở phòng khách hút thuốc xem TV, nhưng tiến vào sau người hầu nói với hắn Hạ Vân Phong ở trên lầu, hắn liền trực tiếp tự mình lên đây.

Hắn nhìn thấy trong gian phòng đó có đèn nên cứ đi tới, mới vừa đi tới cửa liền nhìn thấy Hạ Vân Phong ngồi ở trên giường, cúi đầu, động tác thong thả thoát tất chân bằng da sói.

Hơn nữa.

Quần áo Hạ Vân Phong còn rộng mở……

Hắn cái gì cũng đều thấy được, liền giống như hiện tại, tất cả mọi thứ của Hạ Vân Phong đều hiện ra ở trước mắt hắn……

Hắn cúi đầu.

Ánh mắt hắn ở trên đùi Hạ Vân Phong bồi hồi……

“Chân ngươi lạnh?”

Giọng Ngao Dương phát ra rất thấp, tiếng nói tràn ngập từ tính kia có vẻ dị thường dễ nghe.

“Ân.”

Hạ Vân Phong nhẹ giọng đáp lại.

Ylúc này mới nhớ tới, mấy tháng trước, y nói quavới người hầu, nếu Ngao Dương đến đây thì trực tiếp để cho Ngao Dương vào nhà……

Cho nên.

Ngao Dương mới có thể xuất hiện ở cửa phòng y.

Chính là.

Y không biết Ngao Dương tới làm cái gì, cho nên y liền mở miệng hỏi, Ngao Dương cũng thực trực tiếp trả lời y, nói hôm nay là tới đem thiệp mời đưa cho Hạ Vân Phong……

Ngao Dương lúc nói chuyện, ánh mắt vẫn dừng ở trên bụng cùng đùi Hạ Vân Phong……

Xem đủ.

Mới tùy ý ngồi xuống bên cạnh Hạ Vân Phong……

Ngao Dương lấy ra thiệp mời hồng hồng đặt ở đầu giường, hắn vốn không muốn cùng Hạ Vân Phong nhiều lời, hắn đem thiệp mời buông xuống chuẩn bị trào phúng Hạ Vân Phong vài câu, nhưng…..

Hắn tựa hồ quên chính mình là thuận đường đến cười nhạo y, chẳng những không có mở miệng chế nhạo Hạ Vân Phong, ngược lại còn ngồi ở bên giường nhìn Hạ Vân Phong. Hắn có chút muốn nhìn bộ dáng Hạ Vân Phong thoát tất chân.

Bởi vì……

Ngao Dương bình thường ở nhà, cũng thực thích xem lão bà mình thoát tất chân……

Ngao Dương cũng không thúc giục y.

Liền vẫn cứ nhìn y.

Nhưng y lại ngẩng đầu, lười biếng đối với Ngao Dương nói một câu:“Không cởi được.”

Ngao Dương thực tự nhiên để sát vào y, hơi hơi nghiêng đầu nhìn y:“Ngươi là muốn ta giúp ngươi cởi?” Hắn nói chuyện, miệng thở ra nhiệt khí, nhẹ nhàng phả vào môi của Hạ Vân Phong, mang theo chút ngứa ngứa……

Không phải.

Y không phải có ý tứ kia.

Ý tứ của y là bảo Ngao Dương không nên nhìn nữa. (=..= ko nói rõ sao hiểu, ta đây còn hiểu lầm nữa là)

Y cảm thấy ánh mắt Ngao Dương nhìn y càng ngày càng kỳ quái, hơn nữa càng ngồi càng gần……

Nhưng y còn chưa có mở miệng.

Tay Ngao Dương liền sờ lên chân y……

Sau đó.

Ngao Dương cúi đầu, quang minh chính đại đánh giá chân y……

Hơn nữa.

Cằm Ngao Dương cũng nhẹ nhàng mà đυ.ng phải bờ vai của y, y cũng rõ ràng cảm giác được tay Ngao Dương ở trên đùi y thong thả chạy, Ngao Dương cũng không có thay y cởi bỏ nút da……

Mà là đang sờ chân y.

Ngao Dương vốn có thể mắng y vài câu, sau đó vũ nhục y vài câu, hoặc là cường bạo y vài lần, bất quá hắn đột nhiên không có hứng thú. Hắn không tự nhiên không muốn nhìn thấy bộ dáng Hạ Vân Phong không thoải mái.

Hắn nhớ rõ, hắn cùng Hạ Vân Phong mỗi đêm đều làm.

Hơn nữa.

Thực điên cuồng.

Chính là Hạ Vân Phong không nhớ rõ mà thôi.

Thời điểm kia Hạ Vân Phong thần chí không rõ lắm, vô luận hắn bày ra cái dạng tư thế gì, Hạ Vân Phong cũng sẽ không phản đối, hơn nữa hắn còn chụp thiệt nhiều ảnh chụp cùng phim ghi hình.

Trước kia mỗi ngày đều làm.

Hắn không phủ nhận ôm Hạ Vân Phong thực thoải mái, cũng thực làm cho hắn thích, nhưng tâm lý hắn lại không quá nguyện ý thừa nhận Hạ Vân Phong, hắn cũng xác định Hạ Vân Phong không có chỗ nào đáng giá (T.T chém)……

Hắn hôm nay mới phát hiện, thì ra nam nhân cũng có thể gợi cảm như vậy……

Khi hắn vừa đến nơi này, còn kém chút nữa nghĩ chính mình đi sai phòng. Bất quá nhìn kỹ mới phát hiện cư nhiên là Hạ Vân Phong, nam nhân này mấy tháng không gặp, như thế nào càng ngày càng có hương vị rồi……

“Ngươi hôm nay như thế nào đến đây?” Hạ Vân Phong ngữ khí thực vững vàng, tốc độ nói chuyện thực thong thả.

Y vừa nói xong, liền cảm giác được Ngao Dương niết đùi y:“Không hy vọng ta đến đây?” Hắn cúi đầu không nhìnánh mắt Hạ Vân Phong mà vẫn đang nhìn chân Hạ Vân Phong.

“Không phải.” mu bàn tay Hạ Vân Phong đυ.ng phải lông chồntrên người Ngao Dương. Đám lông mềm mại kia dán ở trên cánh tay Hạ Vân Phong, theo động tác của Ngao Dương mà thong thả ma sát……

Quần áo trên người Ngao Dương, khuynh hướng cảm xúc kia thực mềm mại, dán tại trên người Hạ Vân Phong, kí©ɧ ŧɧí©ɧ làn da Hạ Vân Phong……

“Ngươi muốn đi ra ngoài?” Ngao Dương tiến đến bên tai y thấp giọng hỏi y, một bàn tay ôm thắt lưng mềm mại tuyệt vời của Hạ Vân Phong, hắn đυ.ng đến đai lưng sưởi ấm trên lưng Hạ Vân Phong……

“Uh.” Hạ Vân Phong hào phóng thừa nhận.

“Đi nơi nào?” Ngao Dương đêm nay hỏi đặc biệt nhiều, hắn một bàn tay cởi ra đai lưng Hạ Vân Phong, một bàn tay đυ.ng đến chỗ bắp đùi Hạ Vân Phong, cởi ra nút da kia……

Hạ Vân Phong nói ratên một chỗ.

Nhưng Ngao Dương vừa nghe cũng hiểu được, địa phương kia chính là câu lạc bộ đêm, địa phương chuyên cung cấp cho kẻ có tiền “Tiêu khiển”, chính là nơi tìm việc vui.

“Tìm nữ nhân?” Ngao Dương đang cười, bất quá không có gì ác ý,“Ngươi đã bao lâu không phát tiết rồi?” đôi môi hắn, cơ hồ đều dán tại trên mặt Hạ Vân Phong……

Hạ Vân Phong cảm giác được lông trên quần áo Ngao Dương chạm vào y có chút ngứa, nhưng lại có chút thoải mái:“Vài tháng rồi.” Y cũng không chút nào giấu diếm nói cho Ngao Dương.

Chính là.

Hai má y hơi nóng lên.

Bởi vì Ngao Dương liền dán lại bên tai y cười cười……

Y cũng không biết Ngao Dương đang cười cái gì, là cười y thật lâu không chạm nữ nhân, hay là cười y thực mẫn cảm hoặc là đang cười cái khác, dù sao tiếng cười của Ngao Dương……

Làm cho thân thể y có chút nóng lên……

“Ngươi cười cái gì.” Y hỏi lại Ngao Dương, y không sao hiểu được.

“Cười ngươi.” Ngao Dương cười y.

Chính là.

Trong tiếng cười kia của Ngao Dương mơ hồ lộ ra một chút ái muội……

Bất quá Ngao Dương nở nụ cười một lúc sau lập tức đã không cười nữa, từ trong lòng lấy ra hộpgì đó đưa cho y:“Cái này cho ngươi.” Cái hộpkia rất đẹp, hoa văn thực cổ.

Hạ Vân Phong vuốt thứ lạnh như băng kia, nặng trịch, y không nghĩ tới Ngao Dương sẽ tặng đồ cho y.

Hoàn toàn không nghĩ tới.

“Đây là ở biên cảnh đem về, ta lần này lúc trở về, cấp dưới tặng cho ta, là thứ tốt.” Ngao Dương vốn là lấy đưa cho lão bà hắn.

Bất quá.

Hắn đột nhiên muốn nhìn một chút, vẻ mặt Hạ Vân Phong lộ ra kinh ngạc……

Hạ Vân Phong mở hộpra sau.

Bên trong hộp đang đặt một khối ngọc.

Là khóa đồng tâm.

“Cho ta?” Hạ Vân Phong thực hoài nghi, loại này hẳn là đưa cho người yêu đi.

Ngao Dương như thế nào lại đưa cho y.

“Cho ngươi.” Ngao Dương có chút thất vọng theo dõi y, hắn không thấy trong mắt Hạ Vân Phong nhìn có vẻ kinh ngạc gì cả “Cho ngươi mới là lạ.” Hắn đem thứ đó từtrong tay Hạ Vân Phong cầm trở về.

Nếu không thích.

Vậy không cần.

Hắn trực tiếp đem hộp kia ném vào thùng rác.

Hạ Vân Phong căn bản là không kịp ngăn cản.

“Ta chưa nói không thích.” Hạ Vân Phong nâng mắt lên nhìn hắn,“Ngươi lại giận cái gì.” Y cũng chưa có giận, Ngao Dương so với ycòn giận trước, y biết Ngao Dương hiểu lầm rồi.

Ngao Dương đột nhiên nói ra một câu:“Ta cũng thật lâu chưa có làm rồi.” Hắn vừa nói vừa bắt đầu cởϊ qυầи áo……

Sau đó.

Đem Hạ Vân Phong áp đảo ở trên giường, động tác hắn rất nhẹ……

Nhìn thấy Hạ Vân Phong trong mắt đầy nghi hoặc, hắn thấp giọng tỏ ý:“Ta cũng bốn tháng chưa có làm rồi.” Hắn đêm nay không thô lỗ, đem đai lưng bên hông Hạ Vân Phong xả xuống dưới.

Ở trongấn tượng của Hạ Vân Phong, Ngao Dương chỉ có một lần có vẻ thô lỗ, chính là lần trước ở trên cầu thang……

Y mơ hồ nhớ rõ trước kia thường xuyên làm cái loại mộng này, y không muốn thừa nhận, nhưng mỗi lần y đều thực thoải mái, cho nên hiện tại khi Ngao Dương ngăn chặn y, y cũng khá trấn định.

“Muốn hay không?” Ngao Dương cúi đầu hỏi y.

Hạ Vân Phong miễn cưỡng giật giật môi:“Không cần.” Y trả lời rất kiên quyết.

“Vì sao?”

“Ngươi đã kết hôn rồi.”

Đã kết hôn rồi, còn có thể nháo thế này.

Nhưng Hạ Vân Phong lại nhìn thấy Ngao Dương nở nụ cười, Ngao Dương cười rộ lên có thể nhìn thấy hai khỏa răng nanh kia. Nhìn thấy hắn cười chắc chắn không có chuyện gì tốt, quả nhiên cảm giác của y thực linh nghiệm.

Áo ngủ trên người y bị Ngao Dương cởi ra.

Ngao Dương nửa thật nửa giả trêu chọc y:“Ta kết hôn thì có gì sai, ta kết hôn còn không phải là vì ngươi, vì Hạ gia sao.” Hắn nói xong, liền hôn trụ đôi môi Hạ Vân Phong.

Cả người hắn đều quỳ lên giường……

Tốt lắm.

Ngao Dương rất khó từ đáy mắt lười biếng kia của Hạ Vân Phong bắt giữ được sóng mắt ngắn ngủi mang theo nghi hoặc này chớp lên. Chỉ là nam nhân Hạ Vân Phong này giấu quá sâu, hắn còn muốn nhìn thấy lần nữa

Nhưng đã không có cơ hội nữa.

Nhưng.. hắn cảm giác Hạ Vân Phong không có chống cự, điều này làm cho hắn hôn chậm lại. Hắn không thích thô lỗ, lần trước tuy rằng thoải mái, bất quá so với thuận theo vẫn kém nhiều lắm.

Hạ Vân Phong cảm giác được đôi môi Ngao Dương toàn bộ bao trùm ở trên môi y, giống nhưmuốnđược xua tan giá lạnh, hôn thật chặt, rất cường thếnhưng không thô lỗ……

Y còn nhớ rõ Ngao Dương mỗi ngày buổi tối trước khi ngủ đều phải hôn nhẹ.

Ngao Dương cũng không biết chính mình phát điên cái gì lại thả lỏng, hôn Hạ Vân Phong như vậy. Vốn hẳn là hung hăng ép buộc y mới đúng, nhưng lại rất muốn xem bộ dáng Hạ Vân Phong dùng hai chân kẹp chặt hắn.

Cho nên, Ngao Dương tách chân Hạ Vân Phong ra……

Mà Hạ Vân Phong cũng rõ ràng cảm giác được ngón tay Ngao Dương hoàn toàn chiếm lấy y, gắt gao đè nặng y. Nếu y muốn lộn xộn, sẽ nghe được Ngao Dương ghé vào lỗ tai y thấp giọng nói.

“Không cần lộn xộn.”

“……”

“Như thế này sẽ cho ngươi thoải mái.” Ngao Dương dán tại bên tai y, dụ hoặc y,“Cho ngươi cái loại thực thoải mái này.” ánh mắt hắn dừng ở trên mặt Hạ Vân Phong, lẳng lặng thưởng thức……

“……”

“Nếu ngươi lộn xộn, lộng thương ngươi, kia cũng không phải là lỗi của ta.” Ngao Dương cười, cười đến có chút ái muội, có chút lười biếng.“Ngươi chẳng lẽ không muốn thoải mái?”

Muốn.

Ai lại không muốn thoải mái……

Nhưng này cũng không thể nói ra miệng được.

Xúc cảm mà ngón tay Ngao Dương gây cho y, đã muốn làm cho y nhợt nhạt hừ ra tiếng vài lần.

“Muốn thì không cần lộn xộn.” Ngao Dương thấp giọng nhắc nhở y.

Thuận đường duỗi tay cởi ra nút da ở một bên tất chân khác của Hạ Vân Phong……

Hắn không muốn Hạ Vân Phong cởi cái này ra……

Hắn muốn Hạ Vân Phong mang cái này mở chân ra, nhận hắn, cất chứa hắn, bộ dáng vì hắn mà rêи ɾỉ. Đột nhiên hắn rất muốn nhìn, cảm giác mong muốn chưa từng có qua như vậy……

Ngay cả hôn Hạ Vân Phong cũng trở nên ái muội.

Nhưng Hạ Vân Phong cũng có thể cảm giác được Ngao Dương thật lâu chưa có làm, đọng lại rất nhiều.

Hơn nữa trước đó, lúc Ngao Dương nhìn thấyy cũng đã có cảm giác rồi. Y chính là nam nhân, y cũng thực hiểu rõthân thể nam nhân, bằng không như thế nào cũng không thể vừa kéo xuống dây kéo liền trực tiếp đến……

Hai người dây dưa thật lâu.

Hôn cũng hôn thật lâu. Cũng bị Ngao Dương nhìn chằm chằm thật lâu, thắt lưng cùng vυ' của y đều có dấu tay Ngao Dương nhu lộng……

Làn da y tái nhợt.

Nên rất dễ dàng phiếm hồng……

Y lười biếng nằm ở giường lớn trải drap giường màu đỏ tươi, áo ngủ trên người đã muốn rơi xuống đất, trên đùi y còn mặc tất chân da sói, lông xù……

Chân y tự nhiên rộng mở khoát lên trên đùi Ngao Dương……

Mà Ngao Dương an vị ở trên giường, Hạ Vân Phong cảm giác được Ngao Dương mang theo xúc cảm nóng bỏng kia của hắn ở bắp đùi cùng xung quanh nơi mẫn cảm kia của y bồi hồi, chính là không đi vào……

Ngao Dương cúi đầu nhìn y:“Lão bà của ta mang thai rồi, ngươi liền tạm thời làm lão bà của ta trước đi.” Hắn nở nụ cười, cười đến có chút ý vị thâm trường……