Hạ Vân Phong đợi thật lâu vẫn không nghe thấy tiếng Ngao Dương trả lời, Hạ Xa tiếp tục truy vấn: “Ngao Dương, ngươi nói đi, ta ngày mai mang ngươi đi chơi ở khu trò chơi được không?”
Ngao Dương vui tươi hớn hở cười với nàng: “Phim xem hay quá……”
Hạ Xa không biết nói gì.
Ngao Dương lại tiếp tục xem TV……
Hạ Vân Phong đứng ở ngoài cửa, nhìn thấy Ngao Dương ở trong này, nhìn bọn họ trừ bỏ khăn tắm quấn trên người ra, cũng không có mặc cái gì khác, y đương nhiên biết trước lúc y đến đã xảy ra chuyện gì…….
Hạ Vân Phong vừa định đi.
Liền nhìn thấy Ngao Dương vươn tay đem khăn tắm trên người Hạ Xa cởi xuống……
Y biết kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì, y cũng không có hứng thú rình xem nhi tử cùng nữ nhân làm loại sự tình này, y ly khai biệt thự Hạ Xa. Y cũng không muốn can thiệp nhiều đến vấn đề tình cảm của nhi tử.
Có điều….
Y không biết Tần Diễm dạy Ngao Dương như thế nào……
Cho nên buổi tối, thời điểm Tần Diễm ở trong phòng xem tư liệu, y liền nằm trên giường mát xa ở phòng Tần Diễm, một bên hút thuốc, một bên nhìn Tần Diễm đang bận rộn xem tài liệu.
“Ngươi nhìn ta cả một đêmkhông thấy phiền à?” Tần Diễm cúi đầu, một bên vẫn chăm chú đọc tài liệu, một bên ôn hoà hỏi Hạ Vân Phong. Hắn không ngẩng đầu nhìn Hạ Vân Phong.
“Tần Diễm, ta có việc muốn hỏi ngươi.” Hạ Vân Phong tắm rửa xong, khi đi ra cũng chỉ mặc áo ngủ. Y nằm ở trên giường mát xa có chút không được tự nhiên bởi vì y có tâm sự, nhìn thấy Tần Diễm vẫn kiên quyết không ngẩng đầu nhìn y, y mới thong thả tiếp tục: “ Ngươi có nói với Ngao Dương là một nam nhân khi đang quen biết với một nữ nhân thì không thể quan hệ hay có nữ nhân khác không? ”
Tần Diễm tự hỏi trong chốc lát rồi lắc đầu: “Không có. (=..=)”
Hạ Vân Phong bất đắc dĩ nhắm mắt lại.
Xong rồi……
Như vậy thì hai cái ba cái, bốn năm sáu cái, tám chín cái đều có khả năng……
“Ngươi chỉ bảo ta dạy hắn làm với nữ nhân như thế nào chứ không có bảo ta dạy hắn cái khác. (=..=)” Tần Diễm vô tội nhún nhún vai, hắn bắt tay quay bút, nhận thấy được Hạ Vân Phong không quá cao hứng, thân là luật sư hắn đương nhiên cũng nhanh nhẹn ngửi ra ý tứ trong lời nói của Hạ Vân Phong: “Như thế nào? Nhị ca có phải hay không quen bạn gái rồi còn có thêm mấy bạn giường nữa?”
Hạ Vân Phong mở to mắt nhìn Tần Diễm.
Mà Tần Diễm lại là bộ dáng một chút cũng không kinh ngạc. Sau khi Hạ Vân Phong gật đầu tỏ vẻ là đúng thì ngữ khí cũng chỉ là bình thản, nói cho Hạ Vân Phong: “Kỳ thật này cũng không có gì, người trẻ tuổi như vậy không ít, ngươi không cần lo lắng mấy vấn đề này.”
Hiện tại người trẻ tuổi……
Đều tùy tiện như vậy?
Hạ Vân Phong rũ mắt, nhìn hắn, cũng thuận miệng hỏi lại: “Chẳng lẽ ngươi cũng như vậy?”
Tần Diễm phản cảm lắc đầu: “Ta không có.” Hắn có tính khiết phích, không thích tùy tiện cùng người khác lên giường. Bạn giường nhất định phải sạch sẽ, nhưng hắn có mâu thuẫn vì hắn thích nhiệt tình nóng bỏng……
Cho nên có vẻ khó tìm.
Ha ha.
Tần Diễm sửa sang lại tư liệu một chút, thấy không sai biệt lắm liền lấy ra một phần tư liệu đưa cho Hạ Vân Phong. Hắn xoay xoay cổ một chút, liền đứng dậy đi đến bên người Hạ Vân Phong……
Đem một phần tư liệu thật dày cho Hạ Vân Phong……
“ Ngươi mang về phòng nhìn một chút, vụ kiện lần này của ngươi có chút phiền toái, hiện tại cục cảnh sát bên kia có nhân chứng vật chứng, nếu muốn thắng án kiện này thì rất khó khăn.” Tần Diễm đem tư liệu đưa cho y sau đó an vị ở bên giường mát xa, hắn cảm giác được giường mát xa rung rất lợi hại……
Hạ Vân Phong toàn thân cao thấp đều thực thoải mái, y thậm chí không nghĩ đứng lên. Y cầm tư liệu nhìn nhìn, nhìn thấy Tần Diễm chuẩn bị đi ngủ thì y gọi Tần Diễm.
“Còn có việc?” Tần Diễm ngồi ở bên giường nhìn y, nhìn thấy Hạ Vân Phong bộ dáng buồn ngủ, hắn có chút không muốn cùng Hạ Vân Phong nói chuyện, bởi vì mỗi khi sau đó……
Hạ Vân Phong nói chuyện đều đặc biệt chậm……
“Chữ này đọc như thế nào?” Hạ Vân Phong chỉ vào chữ thứ nhất trên văn kiện hỏi Tần Diễm, ánh mắt y thật sự thành thật làm cho Tần Diễm có chút ngoài ý muốn.
“Chữ đơn giản như vậy, ngươi cũng không biết đọc, này đọc là ‘Bản’, ‘Bản’ trong bản nhân.” Tần Diễm tiến đến nhìn bản thảo trong tay Hạ Vân Phong, đọc một lần.
“Chữ kia đọc như thế nào?” Hạ Vân Phong lại chỉ vào cái chữ thứ hai.
Tần Diễm có chút nghi hoặc nhìn Hạ Vân Phong, liếc mắt một cái rồi lại nhịn xuống cảm xúc không kiên nhẫn, đọc cho y nghe: “Chữ này đọc là ‘Nhân’, chữ ‘Nhân’ trong bản nhân.”
Hắn lẳng lặng nhìn Hạ Vân Phong……
Hạ Vân Phong thực còn thật sự nhìn xấp văn kiện thật dày mà Tần Diễm viết……
Xem không hiểu……
Tần Diễm lấy bản thảo trong tay y, một chữ một chữ đọc cho y nghe: “Bản nhân Hạ Vân Phong lúc này tuyên thệ, mỗi một câu ta nói đều là sự thật……”
Đây là lời tuyên thệ ở tòa án.
Tần Diễm đọc xong sau đó bảo Hạ Vân Phong đọc một lần theo hắn, Hạ Vân Phong rất chậm đọc theo một lần, Tần Diễm đem bản thảo trả lại cho y, nhưng Hạ Vân Phong vẫn là vẻ mặt mờ mịt……
Hạ Vân Phong nhìn thật lâu, mới đem bản thảo nhét trở về trong tay Tần Diễm: “Sẽ không xem.” Y hoàn toàn xem không hiểu, y không biết chữ…… ([-])
“Ngươi không biết chữ?” Tần Diễm cầm xấp tư liệu thật dày, lẳng lặng nhìn chăm chú vào Hạ Vân Phong đang nằm nghỉ ngơi, “Ngươi không phải lão đại Bắc đường sao, như thế nào lại không biết chữ.”
“……”
“Hiện tại xã hội đen đại bộ phận là sinh viên hàng đầu hoặc chính là những người du học nước ngoài trở về, thế lực Bắc đường của ngươi lớn như vậy, ngươi như thế nào lại không biết chữ?”
“Ngươi cho là đóng phim? (=..=)” Hạ Vân Phong hỏi lại hắn, y không biết chữ không có gì kỳ quái, y trầm mặc trong chốc lát, y thấy Tần Diễm không tin y, y mới vừa lười vừa nói: “Ta trước đây không có tiền đi học, chỉ có thể dựa vào cuộc sống trộm, cướp……”
Cho nên không có cơ hội đến trường.
Sau khi nghe Hạ Vân Phong nói xong thì Tần Diễm ở bên giường sửng sốt thật lâu……
Hắn cảm thấy.
Hắn không hiểu gì về Hạ Vân Phong.
Nhưng hắn đột nhiên rất muốn biết chuyện trước kia của Hạ Vân Phong, hắn thấp giọng hỏi: “Sau đó……”
“Ta trước kia rất nghèo, từ khi vào Bắc đường sau đó cuộc sống mới có cải thiện.” Hạ Vân Phong cũng không để ý nói cho nhi tử chuyện trước kia của y, y cũng muốn nhi tử hiểu y.
Người một nhà cũng không có gì phải giấu diếm, y sẽ không giấu, sẽ không không có khả năng nói……
Tần Diễm cũng nằm ở trên giường mát xa, xấp bản thảo thật dày kia đặt ở ngực Tần Diễm: “Ngươi đùa giỡn ta?” Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Hạ Vân Phong, hậu quả đùa giỡn hắn thực nghiêm trọng.
“Không có.” Hạ Vân Phong trong mắt trầm ổn toát ra vẻ thành thật: “Thật sự không.”
Tần Diễm trầm mặc trong chốc lát mới cầm bản thảo, tiến đến trước mắt Hạ Vân Phong, một chữ một chữ dạy Hạ Vân Phong đọc. Hạ Vân Phong ngay lập tức không thể nhớ được nhiều chữ như vậy, hắn khiến cho Hạ Vân Phong học thuộc lòng……
Nhưng Hạ Vân Phong học rất lâu, mới học xong một tờ.
Hơn nữa.
Ngày hôm sau lại quên rồi. (=..= thông cảm, thúc đã là trung niên)
Hạ Vân Phong rốt cục đem Tần Diễm khiến cho không thể kiên nhẫn nổi, Tần Diễm đang ngồi ở trên ghế uống rượu, nghe được Hạ Vân Phong đọc đến một nửa lại quên, này không biết là lần thứ mấy Hạ Vân Phong quên rồi……
“Thời gian của ta rất quý giá.” Tần Diễm một bên uống rượu, một bên thưởng thức cảnh đẹp ngoài cửa sổ: “Ngươi còn như vậy đến ngày nào đó ra tòa, quan toà sẽ không tin tưởng ngươi.”
Hạ Vân Phong hút thuốc hút được một nửa thì không muốn hút nữa. Y luôn quên, y cũng không muốn quên, nhưng không nhớ được, y bảo Tần Diễm lại dạy y đọc một lần……
“Ta muốn thu phí.” Tần Diễm đem lời khai lập lại lần thứ 3 thì với Hạ Vân Phong đây là lần thứ nhất hắn học thuộc hoàn chỉnh.
Hạ Vân Phong nhìn thấy Tần Diễm dạy y cũng mệt mỏi, y đáp ứng Tần Diễm: “Mười vạn một giờ, đủ đi.” Y đáp ứng trả thù lao, dù sao là cho con của y cũng không phải người ngoài.
Tần Diễm không trả lời.
Hạ Vân Phong nằm ở trên giường mát xa rất thư thái, rất nhanh đã ngủ, Tần Diễm làm cho y đứng dậy đi ngồi vào trên ghế, còn không cho y dựa vào, Hạ Vân Phong thực không thoải mái…… (=..= cứ nằm thì làm sao học cho vô hả thúc)
Bất quá.
Rất hiệu quả.
Hạ Vân Phong lại thuộc một tờ, Tần Diễm cảm thấy cách này khả thi, ngày hôm sau lại làm cho Hạ Vân Phong đứng học (=..= sao giống học sinh trả bài quá zậy), nhưng Hạ Vân Phong vẫn là thường thường học sai, Tần Diễm bảo y một chữ cũng không thể sai.
“Hiện tại là lên toà án, không phải lên đài diễn thuyết, ngươi không thể sai một chữ, sai một chữ ý tứ sẽ thay đổi.” Tần Diễm nhắc nhở lão ba mình tầm quan trọng của sự việc.
“Ân.”
Hạ Vân Phong học thuộc lời khai đồng thời y còn không quên bảo Tần Diễm đi nói cho Ngao Dương, có bạn gái sẽ không cần có bạn giường nữa, bằng không sớm hay muộn gặp chuyện không may.
“Ta cùng nhị ca nói qua rồi.” Tần Diễm ngồi ở bên cạnh bàn, trên bàn bày một đống tư liệu. Sau khi hắn sửa sang lại xong thì bước đi đến bên cửa sổ kiểm tra Hạ Vân Phong học thế nào.
Mấy ngày nay, Hạ Vân Phong mỗi ngày ở trong phòng Tần Diễm học lời khai, chiếm dụng hết thời gian đi ra ngoài tiêu khiển của Tần Diễm, hai người mỗi ngày đều nhốt tại trong phòng Tần Diễm……
Đêm nay.
Tần Diễm vừa tan tầm trở về, phát hiện Hạ Vân Phong không có ở trong phòng hắn, hắn tắm rửa xong bèn đi đến phòng Hạ Vân Phong. Hắn đẩy cửa ra vào phòng liền nhìn thấy Hạ Vân Phong mới từ trong phòng tắm đi ra……
Hơn nữa……
Hạ Vân Phong trên người còn mặc áo ngủ rất mỏng, cơ hồ như không có mặc, còn mặc một cái qυầи ɭóŧ tơ tằm. Qυầи ɭóŧ này có chút giống qυầи ɭóŧ tình thú, tóm lại nhìn qua thực mê người…… (=..=)
Mặc cùng không có mặc giống nhau……
Áo ngủ này cũng quá mỏng rồi đi……
“Hôm nay thực nóng.” Hạ Vân Phong đem điều hòa mở lớn hơn một chút. Y cảm thấy thực nóng, y nhìn thấy Tần Diễm cũng đổ mồ hôi rồi, đang muốn vươn tay thay Tần Diễm chà xát mồ hôi, Tần Diễm lại lui từng bước……
“Ta tự mình lau.” Tần Diễm tự mình lau đi mồ hôi trên mặt. Hắn vốn không nóng nhưng khi nhìn thấy Hạ Vân Phong mặc như vậy, hắn không nóng cũng bắt đầu nóng. ( =))) ko cưỡng được rồi)
“Này quần áo đẹp không?” Hạ Vân Phong cúi đầu, một bên buộc dây lưng, một bên lại lôi kéo qυầи ɭóŧ đã mỏng lại còn nhỏ kia, đây là đồ Ngao Dương đưa cho y……
Thời tiết nóng quá.
Ở trong phòng y mặc cũng thích hợp……
Dù sao y không đi ra ngoài. (=..= thúc ko nghĩ có sẽ người đi vào à)
Tần Diễm vốn định nói khó coi, xấu chết, quá lộ liễu… linh tinh gì đó, nhưng nói đến bên miệng lại biến thành: “Cũng không tệ lắm. (=..=)” Nếu tái mỏng thêm một chút vậy tốt hơn rồi…… (=..= ca thật mâu thuẫn)
“Là nhị ca ngươi tặng cho ta.” Hạ Vân Phong cũng vừa lòng hiếu tâm của nhi tử, chỉ cần có phân tâm ý này, y cũng đã thực vui vẻ rồi. Y mặc xong thì an vị xuống, thong thả nhả làn khói.
“Vì sao hôm nay không học lời khai?” Tần Diễm ngồi ở bên giường Hạ Vân Phong, ánh mắt vây quanh chuyển động của Hạ Vân Phong, “Ngươi chuẩn bị mặc thành như vậy đi phòng khách xem TV?”
Này không khỏi có chút quá lộ liễu……
“Ngươi dạy ta lời khai, ta đều học thuộc xong rồi.” Nhưng có mấy chữ y vẫn xem không hiểu, y chỉ nhớ rõ khẩu thuật như vậy, “Ta đêm nay không đi nổi nữa.”
Hạ Vân Phong ngồi ở bên cửa sổ nhìn dưới lầu, không có nhìn thấy xe Hoằng Dạ trở về, y có chút thất vọng: “Gần đây đại ca ngươi đều bề bộn nhiều việc, mấy ngày nay đều trở về khuya.”
“Hắn biết ngươi phải học lời khai, cố ý không ở trong nhà, không nghĩ quấy rầy ngươi.” Tần Diễm lanh mồm lanh miệng, nói thẳng ra: “Hắn gần đây cùng Hình Liệt mỗi ngày đều đi đến quán bar uống rượu.”
Khó trách hai ngày này Hình Liệt luôn cùng Hoằng Dạ cùng nhau trở về……
Thì ra là lo lắng quấy rầy y……
Bất quá cũng tốt.
Hạ Vân Phong đem tẩu thuốc xuống, dùng thìa bạc ép thuốc lá vào trong tẩu, y châm thuốc, chậm rãi hút: “Ngươi cảm thấy vụ kiện lần này có mấy phần thắng?” “5 phần.”
Hạ Vân Phong ngồi trong chốc lát, cảm giác điều hòa trong phòng thoải mái, nhìn thấy Tần Diễm muốn trở về phòng, y không chút để ý giật giật: “Tần Diễm, ngươi lại đây.” Y còn có việc chưa nói xong.
Tần Diễm dù sao cũng không có việc gì, bước đi qua lấy chén trà của Hạ Vân Phong, uống mấy hớp trà: “Còn có chuyện gì?”
“Người gửi ảnh chụp kia cho ngươi, lần trước đã xuất hiện rồi.” Hạ Vân Phong đem tình huống đêm bọn họ đi bãi biển nghỉ phép nói cho Tần Diễm, đương nhiên trong đó tỉnh lược một đoạn y bị trói kia.
Động tác Tần Diễm uống trà dừng lại: “Vậy ngươi có hay không thấy rõ ràng diện mạo người kia? “Hắn buông chén trà, nhìn chằm chằm Hạ Vân Phong.
“Không thấy rõ.“ Hạ Vân Phong nhẹ nhàng rung rung tàn thuốc ở cái tẩu, kia sương khói nhè nhẹ chậm rì rì bay lên, y sâu sắc nhìn chăm chú vào Tần Diễm hơi hơi trầm mặc: ” Bất quá, người kia hỏi ta, thích hoàng qua hay là chuối.” ( Thích dưa hay thích chuối:v)
Trong phòng im lặng.
Tần Diễm cũng không có nói nữa, chỉ nghe thấy tiếng vang chén trà cùng ấm trà nhẹ nhàng va chạm, ánh mắt Hạ Vân Phong thủy chung đều dừng ở sườn trên mặt Tần Diễm……
Hạ Vân Phong nhìn thấy Tần Diễm đứng lên, y nghĩ Tần Diễm phải đi rồi, nhưng Tần Diễm lại ngồi xuống trên giường, lấy xấp tư liệu thật dày ở đầu giường kia, muốn kiểm tra thử Hạ Vân Phong.
Đương nhiên.
Hạ Vân Phong cũng tiếp nhận. Tần Diễm hỏi một câu, y đáp một câu, Hạ Vân Phong mấy ngày nay học cũng kém không nhiều lắm rồi, trên cơ bản không có sai, Hạ Vân Phong ở trong phòng thong thả tiêu sái đi qua đi lại, coi như là vận động tản bộ.
Nhưng đương khi Tần Diễm nhìn thấy tấm lưng cơ hồ lộ ra trọn vẹn kia của Hạ Vân Phong, hắn toàn bộ đều trợn tròn mắt, giọng hắn nói cũng dần dần thả chậm (=..=),văn kiện trong tay tất cả đều rơi xuống sàn, phân tán rải rác trên mặt đất……
“Như thế nào mấy cái này tất cả đều rơi rồi?” Hạ Vân Phong cúi người xuống đi lượm một tờ một tờ tư liệu bị rơi đầy trên đất. Đầu gối y quỳ trên mặt đất, một bàn tay chống trên sàn một bàn tay thong thả sửa sang lại tư liệu rơi trên mặt đất, y còn không quên hoãn thanh nhắc nhở Tần Diễm, “Ngươi lần sau cẩn thận.”
Rơi hết xuống đất như vậy rất khó lượm……
Nếu nhìn thấy tư thái Tần Diễm nằm ở trên giường bất động, y cũng sẽ không tự mình cúi người xuống nhặt lên……
Hạ Vân Phong nhặt thật sự chậm, quần áo y quá thanh lạnh, y không nhúc nhích một chút nào, dây thắt lưng trên lưng quần đều đã chậm rãi siết chặt, đôi chân thon dài của y bại lộ bên ngoài không hề che lấp……
Quần áo thực trong suốt.
Một tầng áo ngủ ti chất mỏng manh ở trước mắt Tần Diễm lúc ẩn lúc hiện……
Hơn nữa.
Hạ Vân Phong mỗi lần nghiêng thân về phía trước, áo ngủ của y liền bị kéo lên trên một chút, áo ngủ của y đã muốn kéo đến bên hông, kia thân thể nam nhân thành thục no đủ triển lộ không bỏ sót……
Y còn thật sự thành thật nhặt tài liệu……
Phía dưới sau thắt lưng Hạ Vân Phong hoàn toàn không có gì che. Vạt áo mỏng manh kia đã muốn theo động tác của y mà trượt lên bên hông của y, Tần Diễm dị thường im lặng ghé vào trên giường nhìn chăm chú vào y. (=..= vừa nằm vừa ngắm mỹ thực sướиɠ chưa kìa)
Đường cong kia……
Hình dạng kia……
Biên độ từ trên xuống dưới cùng thân thể no đủ mềm dẻo làm cho Tần Diễm ngoài ý muốn cảm thấy cái dạng này của Hạ Vân Phong thật ra rất hợp tâm ý hắn, hắn bình thường chỉ thích thân thể nữ nhân.
Nhưng đêm nay lại phát giác thân thể Hạ Vân Phong cũng không tồi……
“Lão ba, áo ngủ của ngươi bị kéo đến trên lưng rồi.” Tần Diễm ra tiếng nhắc nhở y, thân thủ đem áo ngủ y kéo xuống dưới, nhưng chẳng được bao lâu lại bị kéo lên rồi……
Hạ Vân Phong lượm xong tư liệu, chân đã muốn tê rần……
Y quay người lại liền đem tư liệu đặt ở trên giường, nhưng y vừa nâng mắt lên liền nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng của Tần Diễm đang theo dõi y, khoảng cách giữa hai người gần trong gang tấc……
Ánh mắt Hạ Vân Phong theo hai tròng mắt Tần Diễm, miễn cưỡng di động đến môi: “Ngươi vì sao nhìn ta như vậy?”
“Không có gì.” Tần Diễm động thân, thân thủ nhu nhu đầu có chút choáng váng, hắn không nhìn mặt Hạ Vân Phong cúi xuống bình tĩnh hỏi Hạ Vân Phong, “Tư liệu lượm xong rồi sao?”
“ Ừ.”
Hạ Vân Phong miệng vừa trả lời, y liền phát hiện ánh mắt Tần Diễm trắng trợn ở trên đùi y bồi hồi. Y vừa định nói xong liền cảm giác được Tần Diễm kéo y một cái……
Y cả người đều đứng dậy, gắt gao dán tại bên giường: “Đã muốn lượm xong rồi, ngươi buông tay.”
Tần Diễm một bàn tay ôm thắt lưng y, một bàn tay giữ chặt tay đang đặt bên giường của y: “Lão ba, chuyện lần trước, ta muốn giải thích với ngươi.” giọng hắn vững vàng, rất lạnh tĩnh.
Thân là luật sư, hắn có ý nghĩ bình tĩnh tự hỏi, biết lấy hay bỏ như thế nào.
“Ân.” Hạ Vân Phong biết Tần Diễm nói là sự tình gì, nếu Tần Diễm đều chủ động mở miệng rồi, y cũng sẽ không để ở trong lòng, vì làm cho nhi tử yên tâm, y lười biếng nói: “Ta sớm đã quên.”
Nhìn thấy lão ba liêu nhân như thế, Tần Diễm hiện tại thầm nghĩ làm một chuyện. (=..=)
Hắn tiến lên……
Ngậm đôi môi đang thong thả khép mở nói chuyện của Hạ Vân Phong, hắn lập tức cảm giác được Hạ Vân Phong trong một lúc ngắn ngủi kinh ngạc trợn mắt. Hai tay của hắn chế trụ thắt lưng của Hạ Vân Phong, Hạ Vân Phong bị hắn hôn đến trở tay không kịp……
Vòng cổ đeo trên cổ Tần Diễm tự nhiên rơi ở trên người Hạ Vân Phong, kia xúc cảm hơi lạnh làm cho Hạ Vân Phong nhợt nhạt há miệng. Giữa môi hai người phát ra thanh âm lời lẽ chuyển động phá lệ rõ ràng, phiên giảo, xâm nhập, duyệt hôn……
Hạ Vân Phong bị Tần Diễm ôm rất chặt, trong mắt không hề gợn sóng kia của y lộ ra vài tia ám quang, kia lông mi ám ảnh che lại vẻ mặt y. Y miễn cưỡng nhíu mày, mềm nhũn đẩy ra cái ôm của Tần Diễm, y bị hôn đến có chút thở không nổi, mà Tần Diễm lại bán híp hai tròng mắt, nhìn chằm chằm sườn mặt Hạ Vân Phong, trong mắt hắn hàm chứa đầy lửa nóng……
Khi hai tay hắn đυ.ng đến mông Hạ Vân Phong, hắn liền lập tức nghe được lười biếng hừ nhẹ kia của Hạ Vân Phong. “ Hừ ” thực con mẹ nó dễ nghe (=..=), hai tay của hắn càng thêm có động lực vuốt ve thân thể Hạ Vân Phong……
Thực thoải mái.
Hạ Vân Phong nheo mắt lại, cảm giác được Tần Diễm đυ.ng đến chân y, vuốt ve y, y nghĩ đẩy môi Tần Diễm, mở miệng nói chuyện, nhưng cửa phòng lại vào lúc này bị người đẩy ra —
“Ba, đã xảy ra chuyện.” Hình Liệt mới từ bên ngoài trở về ngay cả cửa cũng không gõ cũng rất gấp trực tiếp đi vào, nhìn thấy Tần Diễm ôm Hạ Vân Phong hôn vừa sâu lại vừa vội, sắc mặt hắn “Bá” một cái trở nên rất khó nhìn…… (=..= có qua có lại nha ca)