Hạ Vân Phong cảnh giác ngẩng đầu lên phát hiện bên ngoài không ai. Y nằm ở trên giường bảo Hoằng Dạ đi đóng cửa lại, Hoằng Dạ tới khóa cửa sau đó an vị trở về trên giường……
“Ngươi đứng lên để cho ta xem xem.” Hoằng Dạ vươn tay đem Hạ Vân Phong từ trên giường đỡ đứng lên, Hạ Vân Phong vững vàng đứng ở bên giường, chậm rãi đi cởϊ qυầи áo.
Kiểu dáng quần áo này không giống với trang phục của bác sĩ bình thường ở trong bệnh viện, rất đơn giản nhưng thiết kế lại thực vừa người, chất liệu vải khá trơn, tay nghề cũng là phi thường tinh tế.
Đây là……
Của Hoằng Dạ thiết kế……
“ Quần áo này là ngươi tự tay làm?” Hạ Vân Phong đứng ở trước mặt hắn, từ trên cao nhìn xuống chăm chú vào hắn, hắn thong thả vươn tay vuốt vuốt gáy Hoằng Dạ….
“ Ừ.” Hoằng Dạ không e dè nói cho y, “Là bản mẫu đồng phục mới của một bệnh viện quý tộc ở Âu châu, có bằng hữu ra mặt mời ta hỗ trợ thiết kế đồng phục mới.
Hương nước hoa trên người Hoằng Dạ rất dễ chịu, ánh mắt Hoằng Dạ ở trên quần áo y mặc xem xét trong chốc lát, cảm thấy còn có chút vấn đề: “Còn cần phải sửa lại.”
“Sửa như thế nào?”
“Đổi thành đuôi xẻ liền xong.” Hoằng Dạ thực ngắn gọn nói xong liền hỏi Hạ Vân Phong có thích quà này hay không, Hạ Vân Phong miễn cưỡng nhìn hắn một cái, gật đầu tỏ vẻ thích.
Nhi tử đưa.
Y đều thực thích……
“Hiện tại thì sao?” ngón tay Hạ Vân Phong chậm lùa qua mái tóc mềm mại của Hoằng Dạ, toàn thân cao thấp của Hoằng Dạ đều tản ra mùi nước hoa thản nhiên……
Hạ Vân Phong thực thích mùi này……
Hoằng Dạ vốn không tính sửa lại, bộ quần áo đuôi xẻ này vốn là bản mẫu, bởi vì loại vải dệt này mặc ở trên người thực thoải mái, cho nên hắn mới lấy đến đưa cho Hạ Vân Phong.
Nhưng nhìn thấy Hạ Vân Phong nằm ở trên giường, một bộ dáng “Tùy tiện ngươi muốn sửa như thế nào, liền sửa như thế đó”. Hoằng Dạ mặc áo ngủ trở về phòng lấy dụng cụ dùng để sửa quần áo.
Hạ Vân Phong đã mặc kiện áo dài tơ tằm màu trắng nằm ở trên giường, chính y châm thuốc, một bàn tay chống đầu, một bàn tay đỡ cái tẩu, nằm ở trên giường hút thuốc……
Y híp mắt thực hưởng thụ, ngọn đèn mềm mại kia chiếu vào áo ngủ trên người y có chút tỏa sáng, ngón tay y nhẹ nhàng mà xoa đầu mình, một bộ dáng buồn ngủ……
Cửa mở.
Người vào không phải Hoằng Dạ, mà là Tần Diễm…… (sao ca toàn đến những lúc thế này chứ =..=)
Trên mặt Tần Diễm không có biểu tình gì, chỉ đánh giá quần áo Hạ Vân Phong. Hắn vừa tan tầm trở về, thời điểm đi ngang qua tiệm vịt quay, còn cố ý mua bữa ăn khuya cho người trong nhà.
Còn một mình giúp Hạ Vân Phong mua đồ ăn nhẹ.
Tần Diễm cảm thấy dạo này mình trở nên có hơi chút kì quái, tới gần Hạ Vân Phong cũng là phụ thân hắn, cùng phụ thân phát sinh cái loại sự tình này hắn rất khó để chấp nhận cũng rất khó để lý giải.
Hắn rõ ràng rất bình thường thế nhưng dưới tình huống thanh tỉnh như vậy lại “ ôm ” Hạ Vân Phong. Tuy rằng hắn cũng rất vui sướиɠ nhưng thân phận của hai người bọn họ luôn làm Tần Diễm không thoải mái.
Hơn nữa.
Đoạn thời gian kia hắn luôn lưu ý Hạ Vân Phong, hắn vốn chỉ cảm thấy hứng thú với nữ nhân, nhưng dạo này hắn toàn nhìn Hạ Vân Phong, còn nói năng lỗ mãng chọc tức Hạ Vân Phong
Hắn cảm thấy chính mình không bình thường, bất quá hoàn hảo trước đó vài ngày bọn họ đi bãi biển, nhìn thấy rất nhiều mỹ nữ làm cho hắn cảm giác được chính mình vẫn như trước kia thập phần bình thường. (=..= lưới “tình” ***g lộng, tuy thưa mà khó lọt)
Đương nhiên loại cảm giác phát sinh với Hạ Vân Phong vào lúc này đã bị đè ép xuống. Hơn nữa từ mấy ngày nay, hắn nhìn Hạ Vân Phong cũng không có cảm giác gì đặc biệt.
Chẳng qua…
Vừa rồi trong nháy mắt hắn đẩy cửa vào kia, đã khiến cho hắn hơi nghi hoặc. Hạ Vân Phong ở nhà ăn mặc như vậy quả thật kỳ quái không nói nên lời, nhưng lại rất hợp mắt của hắn, (=..= còn ko thừa nhận mình bị dụ hoặc)
“Ngươi tan tầm rồi sao, hôm nay đi làm có mệt hay không?” Hạ Vân Phong nhìn thấy Tần Diễm về nhà, lại mua bữa ăn khuya cho y, trong lòng tự nhiên là cao hứng. Tuy rằng Tần Diễm lúc trước đối với y có chút kỳ quái, bất quá từ sau khi đi bãi biển trở về đã không hỏi lại y thích dưa leo hay là chuối (QT là “cao su” ta thấy kỳ quái nên đổi là “chuối”), cái loại vấn đề này làm cho y khó có thể mở miệng trả lời.
“Không mệt lắm.” Tần Diễm tâm tình không tồi vào phòng, Hạ Vân Phong cũng tâm tình không tồi để cho hắn ngồi xuống.
Tần Diễm đem bữa ăn khuya đặt ở trên tủ đầu giường, ý nhị đánh giá Hạ Vân Phong: “Ngươi chuẩn bị đổi nghề làm thầy thuốc?” Hắn đương nhiên biết Hạ Vân Phong không phải muốn đổi nghề……
Chính là.
Ai có bản lĩnh để cho lão ba hắn mặc thành như vậy…… “ Đại ca ngươi giúp bệnh viện của bằng hữu thiết kế đồng phục mới, ta mặc thử để đại ca ngươi nhìn xem có chỗ nào cần sửa không. ” Hạ Vân Phong không chút dấu diếm nói với Tần Diễm.
Tần Diễm đứng lên nhìn nhìn quần áo trên người Hạ Vân Phong: “Vạt áo mặt sau quá chặt rồi.” Hắn đơn giản đánh giá một câu, nhưng chỉnh thể đơn giản không thành vấn đề. Hắn bất quá chỉ là người thường, chỉ là nhìn xem mặc trông có nhìn được hay không.
Mặt sau……
Vạt áo……
Quá chặt rồi……
Hạ Vân Phong có chút không hiểu được ý tứ Tần Diễm, Tần Diễm nghe thấy Hạ Vân Phong nghi hoặc nhẹ “ ừ ” một tiếng, tay hắn xoa mông Hạ Vân Phong (=..= ăn đậu hủ kìa): “Nơi này, đi xuống, đến nơi đây.”
Tay Tần Diễm theo mông Hạ Vân Phong, trượt đến chân Hạ Vân Phong.
“Đại ca ngươi hình như cũng cảm thấy như vậy, hắn đi lấy dụng cụ đến nói phải sửa lại.” Hạ Vân Phong thong thả ngậm cái tẩu, nhợt nhạt hút một ngụm.
Ánh mắt lười biếng của y lắng đọng lại, ánh mắt miễn cưỡng của y vẫn dừng ở trên người Tần Diễm……
Tần Diễm vốn chỉ muốn khoa tay múa chân một chút làm sao cần sửa mà thôi, nhưng hắn đυ.ng đến Hạ Vân Phong bên trong không có mặc gì, hơn nữa áo dài trắng kia phía trước rất ngắn …… (xịt máu)
Hạ Vân Phong rất tự nhiên vươn tay hất tay Tần Diễm ra, xúc cảm tơ tằm còn dừng lại ở trong lòng bàn tay Tần Diễm. Tần Diễm lấy hộp đựng bữa ăn khuya ra, gắp một khối vịt quay đưa đến bên môi Hạ Vân Phong.
Hạ Vân Phong mở môi ra, chậm rãi ngậm vào miệng, y tinh tế nhấm nuốt: “Hương vị không tồi.” Y thay đổi sang một tư thế thoải mái, tựa vào trên giường ăn thức ăn khuya nhi tử mua.
Tần Diễm giúp y ăn trong chốc lát, hạ chiếc đũa xuống: “Vậy ngươi từ từ ăn, ta trở về phòng xem tư liệu đây.” Hắn bình thường công tác thực bận rộn, suy nghĩ giúp lão ba mua thức ăn khuya đã là rất có hiểu rồi.
Hạ Vân Phong đương nhiên cũng hiểu được đạo lý này, này đối với y cùng Tần Diễm mà nói là chuyện tốt, y thật sự không hy vọng lấy cái loại quan hệ dị dạng này phát triển, làm cho nhi tử không thoải mái……
Y biết Tần Diễm cũng không muốn đề cập, Hạ Vân Phong cũng không khả năng bảo nhi tử mình chịu trách nhiệm. Bất quá gần đây Tần Diễm tâm tình khôi phục rất nhiều, y cũng yên tâm không ít.
Tần Diễm mới vừa đi không bao lâu thì Hoằng Dạ đã trở lại, nhìn thấy trên tủ đầu giường có vịt quay, đã biết Tần Diễm tiến vào, hắn đem thùng dụng cụ đặt ở trên giường……
“Tần Diễm mua thức ăn khuya, muốn nếm thử hay không?” Hạ Vân Phong bảo Hoằng Dạ ăn khuya.
“Ta vừa ăn rồi, vốn nghĩ đưa lên cho ngươi, Tần Diễm nói hắn mua riêng cho ngươi.” Hoằng Dạ mở ra thùng dụng cụ, một bên vừa nói, một bên sửa sang lại công cụ.
Hạ Vân Phong điều chỉnh tư thế ghé vào trên giường, tiện lợi giúp Hoằng Dạ sửa chữa trang phục. Y một bên hút thuốc, đầu nghiêng về một phía nhìn Hoằng Dạ, con lớn nhất này của y làm việc thật chăm chú……
Y cứ như vậy ghé vào giường lớn mềm mại, tùy ý Hoằng Dạ cầm kim may may vá vá. Không được bao lâu liền sửa hoàn chỉnh, Hạ Vân Phong đem quần áo cởi ra……
Trả lại cho Hoằng Dạ để Hoằng Dạ cầm cất đi. “ Quần áo này của ngươi vốn không phải là đồ tặng cho ta, ngươi chỉ để cho ta mặc thử mà thôi. Hiện tại sửa tốt rồi có thể đem cất đi. ” Hạ Vân Phong rất thích làm người mẫu cho Hoằng Dạ.
Hạ Vân Phong bên miệng thở ra làn khói, y không hề che lấp, cũng hoàn toàn không ngại nhìn Hoằng Dạ.
Hoằng Dạ cũng không có phản đối: “Lần sau đưa cho ngươi.” Hắn tiến đến bên môi Hạ Vân Phong, hôn khóe môi Hạ Vân Phong một cái, liền đem quần áo cất lại.
Hắn biết Hạ Vân Phong không thích quần áo này……
Quá lộ liễu……
Hoằng Dạ ngủ thích nằm úp sấp ngủ, hắn vừa nằm úp xuống liền ngủ.
Hạ Vân Phong vươn tay sờ sờ sườn mặt hắn, y nhìn Hoằng Dạ thật lâu, cũng không biết y đến tột cùng suy nghĩ cái gì, y cứ như vậy nhìn Hoằng Dạ suốt một buổi tối……
Không quá hai ngày.
Bắc đường bên kia đưa tin tức đến đây, nói trong bãi xảy ra chuyện, có người ở trong bãi tiến hành giao dịch thuốc phiện bị bắt đến đồn cảnh sát, Hạ Vân Phong kiêng kị nhất chính là có người ở trong bãi của y làm loại sự tình này.
Thực hiển nhiên là có người muốn chỉnh y.
Sau đó.
Cảnh sát ban hành lệnh khám xét, ở trong bãi của y tìm ra một số hàng lớn, Hạ Vân Phong không thể nào đem mấy thứ này đặt ở trong các bãi của Bắc đường, Hạ Vân Phong như thế nào cũng thoát không được liên quan.
Là ai dùng lô hàng lớn như vậy đến chiêu đãi y……
Mấy ngày nay.
Hạ Vân Phong mỗi ngày đều bị gọi đến đồn cảnh sát, tuy rằng người của đồn cảnh sát không dám đem y làm gì, nhưng y mỗi ngày đều đi uống cà phê, điều này làm cho Hạ Vân Phong thực bất mãn.
Y tìm giá cao mới được nộp tiền bảo lãnh đi ra, hiện tại đang đợi toà án truyền triệu, cho nên (hiểu đc cái này ý chỉ cái gì thì ta ko phải bình thường =..=) đều bị giam rồi (T.T hem hiểu). Y biết lần này hành động không phải Hình Liệt phụ trách, Hình Liệt cũng không có tham gia vụ án này.
Chuyện này huyên náo rất lớn, ngay cả lão đại các khu đều gọi điện thoại tới hỏi tình huống của y.
Hạ Vân Phong vốn không tính tìm Tần Diễm thay y lên tòa án, Tần Diễm bình thường ghét nhất y làm sinh ý bất chính này, nhưng lần này thế nhưng chủ động đưa ra đề nghị thay y lên tòa án……
Ít nhiều Hạ Vân Phong trong lòng có chút cảm động, cảm thấy Tần Diễm tuy rằng bình thường đối y thái độ không được tốt lắm, nhưng thời điểm mấu chốt vẫn là sẽ đứng ở bên phía lão ba của hắn.
Hạ Vân Phong ở trong nhà chờ phiên toà mở.
Hôm nay.
Hạ Đông gọi điện thoại đến nói cho Hạ Vân Phong Hạ Xa hôm nay xuất viện, Hạ Đông vốn tính thay Hạ Vân Phong đưa nữ nhân kia trở về, nhưng Hạ Vân Phong lại chủ động đi đón Hạ Xa xuất viện.
Điều này làm cho Hạ Xa có chút thụ sủng nhược kinh……
Thời điểm Hạ Vân Phong đi thì mang theo Ngao Dương cùng đi, Ngao Dương mặc quần áo gọn gàng. Sau khi đến bệnh viện, nhìn thấy Hạ Xa thì cười hỏi một câu: “Có tốt hơn chút nào không……”
“Ta đã không có việc gì rồi.” Hạ Xa vẫn xinh đẹp như vậy. Nàng ăn mặc rất đơn giản, váy ngắn ôm người làm cho nàng thêm xinh đẹp và hấp dẫn.
Hạ Vân Phong tới đón nàng xuất viện nàng thật cao hứng nhưng đã xảy ra cái loại sự tình này vẫn làm trong lòng nàng có chút bóng ma. Nhìn thấy Ngao Dương cũng đến đây nàng có một chút xấu hổ
Đương nhiên.
Nàng cũng có chút cao hứng.
“ Sau khi ngươi xuất viện, ta sẽ thuê cho ngươi vài vệ sĩ.” Hạ Vân Phong vẫn là bận tâm an toàn của nữ nhân này.
“Cám ơn Vân gia.”
Ba người không có lưu lại bệnh viện, bọn họ mới vừa đi ra bệnh viện liền nhìn thấy một đại mỹ nữ phi thường nổi bật hướng bên này đi tới, bên cạnh nữ nhân kia đi theo vài vị vệ sĩ áo đen……
Nữ nhân kia đeo kính mát che lại hơn phân nửa khuôn mặt……
Lạc Thanh Nghiên……
Hạ Vân Phong cảm thấy nữ nhân này so với thời điểm lần đầu tiên gặp mặt cảm giác phô trương hơn rất nhiều……
Ngao Dương nhìn thấy nàng thì lập tức liền trở nên có tinh thần hơn rất nhiều: “Thanh Thanh……” Hắn cao hứng gọi nữ nhân kia, Hạ Xa nhìn thấy Lạc Thanh Nghiên xuất hiện thì sắc mặt trở nên không tốt lắm.
Thực hiển nhiên là biết quan hệ của Lạc Thanh Nghiên cùng Ngao Dương……
Lạc Thanh Nghiên nhìn thấy Ngao Dương sau cũng hơi nở nụ cười. Nữ tinh anh của chính giới cùng con của y nói chuyện yêu đương, Hạ Vân Phong bây giờ còn thật sự có chút lo lắng con của y sẽ chịu thiệt.
Lạc Thanh Nghiên lấy xuống kính mát, rất lễ phép cùng Hạ Vân Phong chào hỏi: “Bá phụ, đã lâu không gặp, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp người.” Nữ nhân này thực thành thục……
Nói chuyện hào phóng lại khéo léo……
Hạ Vân Phong thật ra thực vừa lòng thái độ của nàng: “Ta bồi nhi tử tới đón Hạ Xa xuất viện.” Y chậm rì rì trả lời.
“Chúc mừng ngươi xuất viện.”
“Cám ơn.”
Trong nháy mắt hai nữ nhân bắt tay, Hạ Vân Phong nhìn thấy trên tay Lạc Thanh Nghiên đeo vòng tay kim cương Ngao Dương đưa cho nàng, dưới ánh mặt trời đẹp mắt như vậy, chói mắt như vậy……
Hạ Vân Phong nhận thấy được Hạ Xa tựa hồ đối nữ nhân này rất ý kiến, y đương nhiên biết là bởi vì quan hệ của Ngao Dương. Có điều lúc này, Hạ Vân Phong cũng không có mở miệng.
“Bá phụ, con đi vào trước xem ba của con, lần sau có cơ hội, để cho con cùng Ngao Dương mời người ăn cơm.” Lạc Thanh Nghiên tựa hồ là lấy tư cách bạn gái Ngao Dương để mời.
Hạ Vân Phong nhìn thấy Ngao Dương cũng gật đầu phụ họa, y cũng liền hiểu được……
Ngao Dương đang cùng nữ nhân này kết giao……
Hạ Vân Phong từ trong miệng Ngao Dương biết được, phụ thân Lạc Thanh Nghiên tựa hồ bệnh thực nghiêm trọng, Ngao Dương cũng cùng Lạc Thanh Nghiên tới bệnh viện vài lần thăm phụ thân Lạc Thanh Nghiên.
Hạ Vân Phong ngồi ở trong xe, ghé mắt nhìn Ngao Dương: “Ngươi đã gặp qua ba mẹ nàng?”
Ngao Dương ngồi ở bên giường, gật đầu: “Nàng chỉ có ba ba, không có mụ mụ……” Hắn cúi đầu, bắt tay vào nghịch ngón tay, cười nói nhẹ nhàng, thật sự rất ngoan……
Hạ Xa ngồi ở hàng ghế đầu, không có nói chen vào.
Nữ nhân này thực hiểu biết sở thích của Hạ Vân Phong, Hạ Vân Phong cũng không có hỏi lại nữa bởi vì y biết nhi tử đã yêu rồi, đương nhiên đồ tốt sẽ cho người hắn yêu thích.
Có điều…
Như vậy liền thấy Hạ Xa có chút đáng thương, Hạ Vân Phong lần đầu tiên có loại cảm giác hối hận. Y lúc trước thật sự không nên đem Hạ Xa cấp Ngao Dương, y ngồi ở ghế sau……
Lười biếng nhìn chăm chú vào nữ nhân ngồi ở hàng ghế đầu vẻ mặt không yên kia……
Cho nên.
Sau đó Hạ Vân Phong mua một biệt thự tặng nữ nhân này, thuê rất nhiều vệ sĩ, y thậm chí không hy vọng Hạ Xa lại đi làm diễn viên, y có chút áy náy cho Hạ Xa một số tiền……
Thế nhưng trước một đêm Hạ Vân Phong ra tòa, lúc y đi ngang qua nhà Hạ Xa, quyết định đi xem Hạ Xa. Đại môn biệt thự thế nhưng không đóng, y vừa mới tiến vào liền nhìn thấy Ngao Dương……
Ngao Dương chỉ quấn một cái khăn tắm ngồi trên sô pha ở phòng khách xem TV, Hạ Xa tắm rửa xong từ trên lầu xuống dưới sau an vị ở bên cạnh hắn……
“Vân gia biết ngươi đến đây không?” Hạ Xa ngồi ở bên người hắn hỏi hắn, cả người đều dựa vào ở trong lòng hắn.
“Ân……” Ngao Dương gật gật đầu.
Hạ Vân Phong mới nhớ lại Ngao Dương hôm nay tựa hồ là có nói qua, muốn tới tìm Hạ Xa, chỉ là y cảm thấy nhi tử rất kỳ quái, rõ ràng cùng Lạc Thanh Nghiên kết giao, lại cùng Hạ Xa như vậy…… (òó xấu xa)
“Ngao Dương, ngươi thích ta hay là thích Lạc Thanh Nghiên?” Hạ Xa thật sự nhìn Ngao Dương, nhưng Ngao Dương có chút mờ mịt nhìn Hạ Xa……
Hạ Xa bảo hắn nói mau.
Hạ Vân Phong thì đang chờ hắn trả lời.