Nữ Hán Tử Xuyên Qua Làm Ác Bá

Chương 17: Người điên ( ̄ー ̄)

Hà Tây thôn xưa nay đất lành màu mỡ, tự nhiên sẽ không có thiên tai, lại nằm rất gần Huyện Thành, vì vậy người sinh sống ở nơi này chưa bao giờ chém gϊếŧ lẫn nhau, bình thường có xảy ra đánh lộn, cùng lắm là ngươi đẩy ta một cái ta đẩy ngươi một cái. Thế là xong.

Một người rất có uy tín như nhị thẩm mẫu mà còn bị Đinh Gia Hòa đánh, chứng kiến cảnh này khiến những người ở đây không khỏi kinh sợ há hốc mồm, đến khi Đinh Gia Hòa lại nhấc chân đá cho một nữ nhân khỏe mạnh phải che lại hạ bộ, kêu rên không ngừng thì sắc mặt của mọi người càng trắng bệt.

Tuy bây giờ thân thể của Đinh Gia Hòa còn chưa có khôi phục hoàn toàn. Nhưng ở thế giới trước kia, khi nàng đang đi làm lại gặp phải ám toán của tên trộm vặt năm xưa, bị năm gã nam nhân trung niên vây quanh mà nàng còn không yếu thế, trong số đó có một kẻ có súng tự chế, nàng bị đả thương vẫn có thể kéo theo một mạng của bọn chúng, xin lỗi chứ, từ sau vụ đâm thủng bụng gã thì Đinh Gia Hòa nàng đã tập thành thói quen, đi đâu cũng sẽ thủ một con dao Thái Lan trong người. Thế nên lời nói một mạng đổi một mạng của nàng cũng không phải là hù dọa suông. Bây giờ lại phải đối phó một đám nông dân trong tay không có vũ khí nóng thì việc gì nàng phải ngại?

Coi như cả đám xúm lại, Đinh Gia Hòa nàng cũng có thể nhắm vào nhược điểm của từng người… tỷ như xuống tay ở hạ bộ, đúng không?

Lạnh lùng hạ xuống một câu xong, Đinh Gia Hòa tiếp tục bước về phía những người đó, thấy trên tay nàng cầm đại đao tỏa sáng hàn quang lấp lánh, những người đó theo bản năng đều lùi lại một bước.

Trên đời này từ xưa đến nay đều là mềm sợ cứng, cứng sợ ngang ngược, ngang ngược sợ người không muốn sống, mà Đinh Gia Hòa bây giờ chính là người không muốn sống.

Những người này đều là Đinh lão gọi tới, trong lòng chỉ nghĩ trách cứ Đinh nữ đại một phen rồi rời đi, chứ làm gì có ai định liều mạng với nàng chứ, nhìn thấy đại đao trên tay Đinh Gia Hòa, tất cả đều muốn bỏ chạy.

"Đinh nữ đại, ngươi điên rồi?" Tốt xấu gì Đinh Mậu cũng là trưởng thôn, vẫn còn chút gan dạ, bà cao giọng nói.

"Ta không điên, tại vì các người không muốn cho ta đường sống, vậy ta chỉ có thể liều mạng với các ngươi!"

Nhìn những người này, khoé môi Đinh Gia Hòa nhếch lên nở một nụ cười thật tươi, sau đó ngay lập tức lại nhìn thẳng vào nữ nhân khác từng bắt nạt Đinh nữ đại, tiếp tục hướng vào bộ hạ đối phương đá một cái, người nọ thấy qua nữ nhân lúc nãy bị đánh, tức thì giật nảy người muốn chạy trốn, kết quả Đinh Gia Hòa hạ chân xuống, dùng một gậy đánh vào gáy ả.

Tẩu thuốc dùng để hút thuốc phiện của bà tổ mẫu là dùng cây trúc to bằng ngón cái, còn lấy loại tốt nhất để làm, ước chừng đã xử lý cẩn thận qua nên vô cùng cứng rắn. Đinh Gia Hòa đập một phát, nữ nhân kia lập tức hôn mê ngã sấp trên mặt đất.

"Ngươi, ngươi gϊếŧ người…" Lần này ngay cả Đinh Mậu cũng bị dọa sợ rồi.

Đinh Gia Hòa không nói lời nào, tiếp tục bước về phía bọn họ. Người vừa ngã xuống đương nhiên không có chết, lúc nàng ngồi lột da cây dâu liền biết thân thể này hồi phục sức lực tới mức nào, vừa rồi là do đối phương sợ hãi không có phòng bị nên nàng mới dễ dàng đập một phát vào gáy đã hạ gục được, tuyệt đối không chết người được.

Cả đám người lập tức lùi lại phía sau.

"Thứ trời đánh!" Đinh đồ tể cầm cánh cửa gỗ bất ngờ chạy về phía Đinh Gia Hòa, muốn đánh nàng không kịp trở tay.

Vẫn luôn chú ý động tĩnh xunh quanh, đương nhiên không có khả năng Đinh Gia Hòa không để ý hành động của Đinh đồ tể, nàng nhanh chóng ném tẩu thuốc và đại đao xuống đất, trước trốn sang một bên tránh cái cánh cửa suýt đập trúng người, sau đó bắt lấy cánh cửa, đẩy lên rồi lôi kéo, trực tiếp đoạt lại cánh cửa từ tay Đinh bà.

Dùng cánh cửa đẩy một chút vào người Đinh bà, bà ta liền đứng không vững ngã ngồi xuống đất.

Cầm cánh cửa, Đinh Gia Hòa lạnh lùng nhìn đám người xung quanh:

"Còn muốn đánh tiếp?"

Đương nhiên không cần! Đám người xung quanh lắc đầu liên tục.

"Đinh nữ đại, ngươi đừng làm liều…" Giọng nói Đinh Mậu run run lên.

"Không ai chọc tới ta, đương nhiên ta sẽ không làm gì, ai chọc tới ta, đêm xuống ta liền tìm đến nhà người đó, đao trắng đi xuống đao đỏ đi lên!" Đinh Gia Hòa nhìn xung quanh một lượt, ánh mắt cuối cùng dừng trên người Đinh lão.

"Cổ các người, ta nghĩ so với cổ heo chắc chắn là dễ chém hơn một chút."

Lúc Đinh lão kêu người tới, có nữ nhân, lại có một ít nam nhân mang theo hài tử ngồi ở Đinh gia xem náo nhiệt, lúc này, có mấy hài tử đã bị dọa sợ gào khóc oé lên.

Mà đám người đang đứng trước mặt Đinh Gia Hòa lúc này cũng muốn khóc.

Đinh nữ đại này tuyệt đối là điên rồi, bọn họ nếu đắc tội nàng, không chừng bị nàng ta gϊếŧ chết thật chứ chả đùa.

Đang sống yên ổn, làm gì có ai vì việc nhà người khác mà đắc tội với người điên? Trưởng thôn Đinh Mậu xưa nay vẫn nhát gan là nữ nhân đầu tiên cất bước bỏ chạy, ngay sau đó, thẩm bá Đinh gia cũng chạy, trưởng thôn Đinh Mậu vừa cắm đầu chạy vừa nghĩ: bà còn phu còn nhi, bà đương nhiên phải giữ mạng để chăm sóc người nhà rồi.

Che lại hạ bộ, người kia chính là nữ nhân hàng xóm vừa bị Đinh Gia Hòa đánh, ả yểu xìu như cọng bún được mẫu thân ả nâng về, còn bà tổ mẫu kia, cũng không dám đi tới gần người Đinh Gia Hòa, bỏ luôn việc nhặt lại tẩu thuốc bảo bối ngày ngày mang theo bên mình bị nàng ném xuống đất, mặt mày xám xịt rời khỏi.

Quăng cánh cửa sang một bên, Đinh Gia Hòa cúi người nhặt đại đao lên, cũng không quản còn lại bao nhiêu người, bước nhanh vào trong.

Vốn nàng còn tính về phòng tạp vật ngủ, nhưng khi nhìn thấy mấy bộ quần áo rách nát duy nhất của Đinh nữ đại bị cắt, ném ra giữa sân thì ánh mắt Đinh Gia Hòa xẹt qua tia buốt giá.

Quay đầu lại, Đinh Gia Hòa đi về phía Đinh lão, giơ chân đập một phát vào bức tường sát người lão.

"Chìa khóa phòng nữ tam đâu? Lấy ra!"

Lại một lần nữa bị dọa sợ, cả người Đinh lão giật thót lên, theo bản năng đi lấy chìa khóa, nhưng rất nhanh đã ngừng lại.

"Mày muốn gì? Phòng tam nhi không thể cho mày vào!"

Đinh Gia Hòa không kiên nhẫn, dứt khoát chém một đao vào tường sát đỉnh đầu Đinh lão:

"Lần cuối. Đưa hay không?"

Bắp chân mềm nhũn, Đinh lão ngồi bệt xuống đất, run run rẩy rẩy kêu lên:

"Tiểu Tử, Tiểu Tử, mau cầm chìa khóa trên đầu giường lại đây…"