Nữ Hán Tử Xuyên Qua Làm Ác Bá

Chương 16: Thích thì chiều (︶︿︶)╭∩╮

"Mấy ngày trước ta bị rơi xuống nước, không được ở Đinh gia nghỉ ngơi mà lại bị vứt tới chòi đất rách nát ở phía tây, phát sốt không khỏi, mấy ngày không được miếng nước. Nếu không có người hảo tâm cho ta chén cháo, ta sợ đã mất mạng từ hôm qua rồi."

Đinh Gia Hòa nhàn nhạt nói về chuyện Đinh nữ đại đã trải qua, nhìn thoáng qua biểu hiện không chút động lòng của bọn họ, đáy mắt nàng xẹt qua tia lạnh lẽo:

"Chuyện này không tính là gì, ta đều quen rồi, nhưng hôm qua ta về nhà, bọn họ không cho ta ăn cơm, ta không cẩn thận mới động cái bàn."

Dù sao đã nghe Đinh nữ đại nói đến mức này, cũng có vài người đồng tình, thôn trưởng Hà Tây thôn cùng vai vế với Đinh bà - Đinh Mậu lên tiếng:

"Mấy người Đinh gia nha, dù sao Đinh nữ đại cũng là nữ nhi của hai người, các người không thể tính toán quá như vậy đối với nó, đứa nhỏ này rớt xuống nước, các người lại mặc kệ như thế, cái này cũng hơi quá đáng."

Hà Tây thôn gần Huyện Thành, trong thôn có nhiều họ, quyền lợi của thôn trưởng cũng không lớn, bình thường khi người trong thôn cãi cọ, mọi người trong thôn đều đến khuyên bảo vài câu, cho nên Đinh lão cũng không xem trọng lời nói của Đinh Mậu.

"Cùng lắm chỉ là rơi xuống nước thôi, mấy ngày trước nữ tam thành thân, ta cả ngày vội chân không chạm đất, có rảnh mà đi quản nó? Hơn nữa không phải nó vẫn tốt sao?” Đinh lão xì mũi khinh thường nói.

Đinh đồ tể có ngoại hiệu là "Đinh đao", tính tình cũng không được tốt, bà ta vốn đã không ưu thích đại nữ nhi này, cộng thêm hành động hai ngày nay của nàng càng làm bà ta phi thường chán ghét, lúc này liền âm trầm nói:

"Rõ ràng thứ trời đánh này không coi chúng ta là mẫu phụ, thế nào giờ lại là chúng ta sai? Nó lớn như vậy chẳng lẽ ăn uống còn cần chúng ta quản?"

Đinh bà và Đinh lão đã nói như vậy, Đinh Mậu chỉ có thể trầm mặc, tuy bà đồng tình Đinh nữ đại nhưng rốt cuộc vẫn là việc của nhà người ta, bà cũng không thể quản nhiều.

Bà già tổ mẫu hút tẩu thuốc, lá cây thuốc phiện đã tắt, bà gõ nhẹ lên cái cây cạnh nhà vài cái, gõ tàn thuốc ra hết xong, bà ta mới nhìn Đinh Gia Hòa, quát lên một tiếng:

"Đinh nữ đại, quỳ xuống!"

Đôi mày khẽ nhíu, Đinh Gia Hòa im lặng nhìn bà ta.

"Quỳ xuống dập đầu tạ tội với mẫu phụ ngươi, chịu đánh hai mươi gậy nữa thì vệc này liền bỏ qua, về sau nhớ rõ phải hiếu thuận với mẫu phụ biết chưa?!" Bà tổ mẫu lại nói, Hà Tây thôn cũng không có từ đường, trước đây không có ai từng động tư hình, bây giờ nghe bà ta nói có chuyện trừng phạt như vậy, sao đến phiên Đinh nữ đại mới dùng tới…

Quỳ xuống đất là được rồi, lại còn đánh hai mươi gậy….Nếu đánh chết nàng thì sao? Đinh Mậu lập tức nhíu mày, còn những người khác, có vui sướиɠ khi có kẻ gặp họa, cũng có lộ vẻ ra đồng tình.

"Như vậy là xong sao?" Đinh lão hậm hực vẫn cảm thấy chưa đủ.

"Nói cho cùng là các người muốn ta quỳ xuống dập đầu?" Đinh Gia Hòa đột ngột nói.

"Đúng! Quỳ xuống!" Bà ta hất cằm nói, cầm tẩu thuốc đánh sang cây đào bên cạnh, hoa bay khắp người.

Đinh Gia Hòa cười lạnh một tiếng, nhanh chóng chạy tới người bà ta, túm lấy áo bả, xách bà già nhỏ gầy lên:

"Ngươi muốn quỳ thì tự mình quỳ đi!"

Nói đoạn, Đinh Gia Hòa đẩy một cái, bà ta liền ngã "phịch" trên mặt đất, nàng thuận tay đoạt lấy tẩu thuốc trên tay bà ta luôn.

"Ngươi ngươi ngươi… ngươi muốn làm gì?" Bà tổ mẫu nằm bệt trên mặt đất, nhìn Đinh Gia Hòa cao lớn hung ác như thế liền trợn tròn mắt.

"Người ta thường nói, kính già yêu trẻ, bà đây không đánh ngươi." Nàng bước qua người bà ta, tươi cười bước từng bước, mà tươi cười như vậy, không biết vì cái gì, lại làm người đúng đối diện Đinh Gia Hòa, nhịn không được cảm thấy phát lạnh trong lòng.

"Trước kia bà đây từng rơi xuống nước coi như chết qua một lần, sau đó lại sống sờ sờ chết đói một lần… Đã chết qua hai lần, đột nhiên thấy bản thân trước đây sống quá uất ức."

Đinh Gia Hòa dùng sức bắt lấy vai một nữ nhân tuổi không khác biệt lắm với nguyên chủ, ả ta là người luôn bắt nạt Đinh nữ đại, sau khi đấm một quyền vào mắt đối phương, nàng lại đá một cái vào hạ bộ của ả.

"Các ngươi dám tới tìm ta gây sự, bà đây liền gϊếŧ chết các ngươi, cùng lắm một mạng đền mười mạng, dù sao ta cũng không thiệt."