Bên tai y truyền đến thanh âm đối thoại của hai người, một người giương giọng quở trách mắng nhiếc cái gì đó nhưng vì ngữ tốc quá nhanh y nghe không rõ, chính là người còn lại nói y lại nghe được rõ ràng, bởi vì đối với sự chỉ trích của đối phương hắn không có gì biện giải, chỉ là ngoan cố lặp lại hai chữ: “Cứu hắn.”
Ý thức mơ hồ, cả người khinh khinh phiêu phiêu, trước mắt sương mù một mảnh, rồi một ánh chớp nháng lên, Chiếu Dịch chỉ cảm thấy mệt mỏi đến cực điểm, dần dần bị hắc ám bao phủ, y trong tai rốt cuộc nghe không được thanh âm ngoại giới, cứ như vậy rơi vào bóng tối vô biên.
Lại tỉnh lại, y ngốc lăng nhìn xà ngang phía trên rồi ngây ngốc cả nửa ngày, trong mũi ngửi được chính là vị thảo dược y đã muốn nghe thành thói quen, trong tai truyền đến cũng là tiếng vang đảo dược quen thuộc.
“Tỉnh?”
Giống lần đầu tiên gặp Độc Bách Thảo, Chiếu Dịch vẫn chưa phát ra âm thanh gì, mà hắn không cần quay đầu lại cũng đã biết y đã tỉnh lại.
Muốn lên tiếng trả lời, Chiếu Dịch phát hiện yết hầu mình phi thường khô khốc, há to mồm lại không có biện pháp phát ra âm thanh, muốn đứng dậy, nhưng mới chỉ vừa ngồi dậy rồi lại vô lực ngả trở về.
“Toàn thân trên dưới mười tám chỗ dập nát tính cả gãy xương, các đốt ngón tay sai vị, như vậy còn chưa chết, còn có thể liệp sát hỏa long, ngươi thật đúng là được! Thật không hổ là người Độc Bách Thảo ta nhìn trúng!” Buông thành phẩm trong tay, Độc Bách Thảo xoa xoa tay đi tới.
Đi đến trước mặt Chiếu Dịch, dùng đôi con ngươi lục sắc yêu dị kia nháy mắt cũng không nháy nhìn y trên giường bệnh, đưa tay bưng chén thuốc ở trên bàn qua.
“......?”
Chiếu Dịch như nhất thời đã quên nguyên nhân chính mình sở dĩ trở thành bộ dáng hiện tại, y cố gắng tự hỏi.
Bản thân không phải vẫn quan sát hỏa phượng, vì trứng hỏa phượng kia, sau đó y rốt cục tìm được cơ hội muốn xuống tay......
Xà!? Yêu xà!!
Lập tức đột nhiên hồi tưởng chuyện trước khi ngất, một màn chấn động kia lại ở trong đầu y rất nhanh ào ạt hiện ra, Chiếu Dịch lúc này mới hậu tri hậu giác nghe hiểu lời Độc Bách Thảo nói.
“Hỏa...... Hỏa long?” Làm cho y khó hiểu chính là từ này.
Liệp sát...... Y thật sự đã gϊếŧ chết thứ yêu xà đáng sợ kia?
Liếc mắt một cái nhìn ra nghi hoặc của Chiếu Dịch, Độc Bách Thảo bưng dược ở bên giường ngồi xuống, hắn nâng hạ Chiếu Dịch chậm rãi ngồi dậy, “Uống cái này.”
Nghe được Độc Bách Thảo phân phó, Chiếu Dịch không có gì hoài nghi tiếp nhận bát dược thủy màu đen, đưa tới bên miệng từng ngụm từng ngụm uống hết, cho dù đắng đến khiến cho gốc lưỡi người ta đều tê rần, nhưng y biết “Thuốc đắng dã tật ”.
Càng xem Chiếu Dịch nhu thuận càng thuận mắt, Độc Bách Thảo nhìn hài tử trước mắt, như thế nào cũng khó lấy tiểu thú khi bị chọc giận đem liệp sát hỏa long cùng y liên hệ với nhau.
Nhưng là đó là hắn tận mắt thấy, cùng khối băng Tiếu Dao kia thủy chung vẫn lo lắng Chiếu Dịch mà âm thầm bảo hộ y.
Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới trứng hỏa phượng thế nhưng lại dẫn tới ham muốn của hỏa long, sau đó bọn họ từng ở dưới cây cổ thụ điều tra qua, phát hiện một động khẩu ẩn giấu dưới rể cây, đoán rằng hỏa long này sợ là đã sớm có chủ ý với trứng hỏa phượng này.
Hỏa phượng sở dĩ trở lại Tiêu Dao Cốc đẻ trứng chính là muốn tránh đi tập kích của thiên địch hỏa long, chính là như thế trải qua vài thập niên nhưng cũng bị hỏa long khôn khéo nắm được quy luật, dưới tình huống không bị Hỏa Phượng phát hiện, tự hỏa long trong cốc đả thông một thông lộ, nối thẳng tới dưới cây cổ thụ, huyệt động sâu như vậy, dù là thần vật hỏa long sợ là cũng mất rất lớn khí lực đào bới.
Nhưng mà thời điểm động thủ lại trùng hợp gặp phải Chiếu Dịch vì thí luyện trộm trứng hỏa phượng để bái sư, mà đảo loạn
kế hoạch......
“Hỏa long —— chính là cự mãng ngươi gϊếŧ chết kia, ngươi không kỳ quái sao, có hỏa phượng tồn tại nơi u cốc vì sao phải gọi Hỏa Long Cốc?
Bởi vì trước khi hỏa phượng chưa tìm được nơi này, nơi đây đã là chỗ ở của hỏa long, vua vạn xà này bình thường tránh trong núi hỏa phượng không xuất hiện, cho nên ta trước đó cũng không nói cho ngươi sự tồn tại của nó.
Còn nhớ rõ ta đưa cho ngươi nấm hỏa long chứ, chính trong huyệt nơi nó ở thu thập được, bởi vì có chứa mùi thân người hỏa long, trong cốc tất cả động vật đều e ngại, nhưng duy chỉ có hỏa phượng, nó cùng hỏa long thế bất lưỡng lập
(không đội trời chung), cũng không e sợ gì hỏa long, hai loại thần vật nếu đυ.ng độ, chung quy đều gây nên một trận tranh đấu thảm thiết.
Lần này ngươi gặp phải hỏa long, là do sai lầm tra xét không chu toàn của khối băng chết tiệt kia, trứng hỏa phượng là biểu thị tinh huyết của Hỏa phượng hoàng, hỏa long ham muốn cũng không phải chuyện khó hiểu, chính là gần vài thập niên hỏa phượng đẻ trứng đều là ở Tiêu Dao Cốc, cho nên chúng ta cũng xem nhẹ nguy hiểm ẩn tàng, mới khiến cho ngươi gặp nạn......”
Nhớ tới một màn mạo hiểm kia, Độc Bách Thảo hành tẩu giang hồ nhiều năm thân kinh bách chiến cũng không kiềm giữ nổi da đầu run lên, huống chi là một hài tử không có tý kinh nghiệm nào, nhưng Chiếu Dịch không những không bị hỏa long dọa lui, ngược lại còn đón đầu đánh chặn, đây là điều khiến hắn cùng Tiêu Dao Tử đều bất ngờ, tuy rằng trên đường Tiêu Dao Tử từng ra tay tương trợ, phát ám khí bắn trúng cự mãng bảy tấc, nhưng bởi vì hỏa long da dày cũng không tạo thành vết thương trí mạng, mà Chiếu Dịch lại vào loại nghịch cảnh này gϊếŧ hạ hỏa long đúng là ngoài ý liệu của bọn họ.
“Kia yêu xà...... Thật sự đã chết?”
Uống xong dược, Chiếu Dịch đem bát lại đưa cho Độc Bách Thảo. Nghe y hỏi như thế, nam nhân không trả lời y, mà lộ ra một tia mỉm cười thần bí, cầm chén thuốc phóng tới trên bàn, đi đến trước tủ dược đặt một bên, mở cửa tủ xuất ra
một cái hộp nhỏ rồi quay trở lại.
Nghi hoặc nhìn Độc Bách Thảo, nam nhân lại thân thủ đem hòm đưa cho y.
“Đây là?” Khó hiểu vì hành động của Độc Bách Thảo, y tiếp nhận hòm, tay phải gãy xương còn đeo thanh nẹp, y đập nửa ngày không mở ra, Độc Bách Thảo thấy thế thân thủ thay y mở hòm ra.
Thoáng chốc, một chùm tia hồng quang rực rỡ lóa mắt từ trong hộp phát ra, khiến Chiếu Dịch không mở được mắt, đợi cho nhãn tình thích ứng với cường quang, y tập trung nhìn vào, phát hiện trong hòm là một nguyên đan màu đỏ lớn bằng quả trứng chim, màu đỏ huyết hồng. Y không biết đây là đồ vật gì, thần tình liền nghi hoặc hướng Độc Bách Thảo chứng thực.
“Đây là nội đan hỏa long, là ước mơ của tất cả võ lâm nhân sĩ, có thể làm cho nội lực tăng lên rất nhiều!”
Độc Bách Thảo rất hưng phấn mà nói, mặc dù hắn cũng không si mê võ học, thế nhưng nội đan hỏa long này quả thật là chi bảo hi thế
(hiếm có thế gian), sau khi cắn nuốt chẳng những có thể cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ, còn khả năng thu được tu vi trăm năm, chính là điều kiện tiên quyết là chắc chắn phải có nội lực làm dẫn, bằng không một người bình thường ăn cũng chỉ đến công hiệu cường thân kiện thể, trước mắt Chiếu Dịch mặc dù không dùng được, nhưng y về sau chung quy đều có thể sử dụng.
Chiếu Dịch nhìn nội đan hỏa long trước mắt này, nhớ tới yêu vật hung mãnh đúng là đã chết trong tay mình, lúc này lại có loại cảm giác không giống thật, y không hiểu lắm ý tứ tăng nội lực là cái gì, chính là nghe khẩu khí Độc Bách Thảo cũng biết thứ này không người thường nào có thể có được.
Nhưng y trơ mắt, đối với nội đan hỏa long này cũng không có hứng thú gì quá lớn, y nhớ tới thí luyện chưa thành kia, nhớ tới nguyên nhân mình nằm trên giường bệnh, “Độc tiên sinh, hôm nay là ngày mấy? Ta, ta hôn mê
bao lâu?”
Đem nội đan hỏa long đặt sang một bên, Chiếu Dịch khẩn trương cầm lấy cổ tay áo Độc Bách Thảo, Độc Bách Thảo cơ hồ lập tức liền phản ứng lại ý muốn hỏi về kỳ hạn của Chiếu Dịch.
“Không còn kịp rồi, ngươi mê man suốt mười ngày, nghĩ đến lúc này tiểu hỏa phượng hẳn là đã muốn sinh ra, coi như hết, cái thí luyện kia đã không còn quan trọng, ngươi có thể bảo trụ mệnh chính là kỳ tích.
Ai ——! Tiểu đông tây! Đừng chạy loạn, thương thế của ngươi còn chưa hảo!”
Nghe xong lời Độc Bách Thảo, Chiếu Dịch cả kinh vội vàng chống thân mình bò lên.
Qua mười ngày? Vậy hôm nay chẳng phải là chính là kỳ hạn cuối cùng!?
Y cố gắng nửa năm dài, không phải là vì trứng hỏa phượng kia sao, nếu là hỏa phượng nở ra y chẳng phải đã không hoàn thành thí luyện, vậy y liền mất đi tư cách bái sư.
Bởi vậy y cố chịu đau xót, nhảy xuống giường liền hướng ngoài cửa chạy, nhưng mới vừa đi tới cửa chân gãy bước không thuận lập tức bị vấp ngã, may mà được Độc Bách Thảo tay mắt lanh lẹ một phen giúp đỡ.
“Ai...... Tiểu tử ngươi, cẩn thận một chút! Cho ngươi quải trượng
(gậy), muốn đi đâu thì đi, ta không ngăn cản ngươi, chính là đừng ngã sấp xuống, làm xê dịch cốt vị, xương cốt này nếu quá sai lệch về sau chân khập khiễng, ngươi muốn khóc cũng không có nơi để khóc!”
“Cám ơn tiên sinh!”
Tiếp nhận quải trượng giản dị Độc Bách Thảo vì y tạo ra, Chiếu Dịch kẹp dưới nách liền đi ra khỏi ốc cỏ tranh, khập khiễng hạ sơn.
Sau hai canh giờ, y mới gian nan đi đến dưới cây cổ thụ ngàn năm, cơ thể đau đớn, hơn nữa hành động bất tiện đã làm cho y đổ mồ hôi đầm đìa, y phục sũng nước.
Ngẩng đầu nhìn lên trên cây, Chiếu Dịch thấy được tổ hỏa phượng cực đại kia, mơ hồ có thân ảnh con hoàng, nhĩ tiêm nghe được một trận tiếng phượng nho nhỏ hót đòi sữa, Chiếu Dịch hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời suy sụp
xuống.
Nở rồi, tiểu hỏa phượng đã muốn nở ra...... Y vẫn là không vượt qua......
Thí luyện —— thất bại......
Tình tự thất vọng bao phủ trong lòng, Chiếu Dịch cúi đầu, y chưa từng nghiêm túc như vậy làm một chuyện, y thiên tư thông minh hơn người, làm chuyện gì không cần để tâm cũng có thể làm thực hoàn mỹ, chính là lần đầu, y như vậy thật nghiêm túc làm một chuyện, như vậy cố gắng liều mạng lại vẫn không thể hoàn thành, thất bại đả kích làm cho y ủ rũ, cũng không chú ý tới thân ảnh mình bị một cái bóng thật lớn che khuất.
Thẳng đến khi một thanh âm tiếng phượng vang lên trên đỉnh đầu, bên người nổi lên một trận gió lốc, y mới hậu tri hậu giác phát hiện phía sau mình thần điểu đang đứng uy phong lẫm lẫm —— Hỏa phượng hoàng.
Nơm nớp lo sợ xoay người, trong mắt y nhất thời ánh thượng một mảnh hỏa hồng, màu sắc tràn đầy sức sống dạt dào lực sinh mệnh.
Y lần đầu tiên ở khoảng cách gần như thế quan sát hỏa phượng, thánh điểu này so với lúc trước y ở xa quan sát còn uy phong hơn, diễm lệ tuyệt mỹ hơn! Một thân lông vũ hỏa hồng quả thực tựa như sắp bùng cháy, sức sống hừng hực như vậy!
Hơn nữa thân hình hỏa phượng lớn đến không ngờ, chính là đứng như vậy, so với Chiếu Dịch còn cao hơn rất nhiều, phỏng chừng giương cánh ra sẽ càng thêm khổng lồ.
Hỏa phượng cẩn thận quan sát người trước mắt, trong mắt hỏa hồng ánh lên chính là thân hình nho nhỏ của Chiếu Dịch.
Có lẽ nó đang tự hỏi, nghi hoặc, chính là một sinh vật nhược tiểu như vậy làm thế nào lại có thể gϊếŧ chết đối thủ không đội trời chung của nó, mặc dù chỉ là thư xà
(con rắn cái, loài nữ)
nhỏ, nhưng nó lại vẫn không thể tin được.
Trên đầu Hỏa phượng có hai cái phượng linh dài nhỏ theo cái đầu linh động lắc lư khi quan sát Chiếu Dịch mà tả hữu đong đưa, trong l*иg ngực phát ra tiếng kêu cô cô, nó thong thả bước quanh vài bước, cái đuôi dài xinh đẹp theo cử động tiêu sái của nó mà đong đưa.
Chiếu Dịch đoán không ra nó rốt cuộc muốn làm gì, chính là vẫn không nhúc nhích mặc cho vị thần điểu thông thái đánh giá, thẳng đến khi nó lại đứng sững ngay trước người y, dựng lên phượng linh, trừng mắt xòe cái cánh cực lớn làm bộ dáng chuẩn bị công kích.
Chiếu Dịch trong lòng cả kinh, kia hỏa long cũng liền thôi, dù sao lần trước là y đánh lén nên vẫn có chút cơ hội thắng lợi, nhưng hỏa phượng đứng trước mặt y này không giống nhau, bị nó tấn công ở cự ly gần như vậy, Chiếu Dịch tự biết không có khả năng sống sót.
Nhưng cho dù hiện tại xoay người chạy trốn cũng không kịp, y chỉ có thể kiên trì đứng tại chỗ cũ, mặc cho hỏa phượng mở miệng ra, vươn dài cổ, đập cánh phát ra từng đợt phượng thanh chói tai đe dọa y.
Ngay cả màng tai đều muốn bị phá vỡ, gió nổi quét qua quất vào hai má sinh đau, nhưng Chiếu Dịch vẫn không nhúc nhích, không nháy mắt đứng nơi đó cùng hỏa phượng giằng co.
Thật lâu sau, hỏa phượng mới đình chỉ kêu to, thu hồi cánh. Mà lúc này, trên mặt Chiếu dịch cũng đã đầy mồ hôi.
Lẳng lặng nhìn cự điểu trước mắt, Chiếu Dịch đề phòng, phòng bị nó công kích, nhưng vào lúc này, hỏa phượng đột nhiên tiến về phía trước hai bước, giật giật đầu, vươn cổ tiến đến trước mắt y cẩn thận nhìn nhìn y.
Chiếu Dịch cơ hồ có thể cảm giác được nhiệt tức phả vào mặt, ngay trong nháy mắt y nghĩ rằng hỏa phượng muốn phát động công kích, nó lại thay đổi lùi đầu về, xoay thân mình, duỗi cái cổ dài với tới phượng vũ hoa lệ trên chiếc đuôi dài.
Chiếu Dịch từng gặp qua tư thế này, đây là động tác hỏa phượng thường làm nhất khi nghỉ ngơi.
Nó phi thường yêu quý tam căn phượng vũ xinh đẹp trên đuôi nó, đấy là những sợi vũ dài nhất, cũng có sắc màu tiên diễm chói mắt nhất, nó luôn vào lúc ăn no trước khi quay về tổ nghỉ ngơi chải vuốt tam căn phượng vũ này.
Chiếu Dịch lại vô cùng thích tư thế này của nó, bởi vì lúc này là thời điểm nó yên lặng nhất, bình thản nhất, cái cổ xinh đẹp cong thành một độ cung phi thường tao nhã, thân hình duỗi mở ra, hoàn toàn thả lỏng, vô phòng bị.
Y cơ hồ mê muội nhìn thần điểu trước mắt từng khiến cho y chịu nhiều đau khổ này, như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại, thậm chí đang suy nghĩ cứ như vậy vươn tay...... Chạm đến nó, không biết có thể không.
(cấm sờ vào hiện vật chứ ;)))
Y nghĩ sao cũng liền làm vậy, vô ý thức vươn cánh tay, y thật cẩn thận vuốt ve phượng vũ trơn mượt như sa tanh thượng đẳng kia, trái tim thình thịch cuồng khiêu như không thể chứa đựng hết niềm vui sướиɠ của chính mình.
Hỏa phượng cảm giác được Chiếu Dịch không mang theo ác ý đυ.ng vào nó, cũng không trốn tránh, mà vẫn chuyên tâm chải vuốt từng sợi phượng vũ, thẳng đến khi nó đem từ giữa bộ vũ rút ra hai cái, điểu quay đầu, lẳng lặng đưa tới trước mặt Chiếu Dịch, nó được mở rộng tầm mắt sự gan dạ sáng suốt của loài người, vì báo đáp y đã giúp đỡ chúng nó bảo vệ tiểu hỏa phượng, nó tặng cho y chính là trân bảo.
Chiếu Dịch cơ hồ ngặc nhiên tựa bị sấm sét bổ trúng, nhìn thấy hỏa phượng phóng tới phượng vũ trên tay y, không thể tin được một khắc trước cái này còn trên đuôi hỏa phượng, giờ khắc này cứ như vậy mạc danh kỳ diệu chạy tới trong tay mình......
(Beta: nó bị rụng lông nên mới cho bé đó, đừng quá xúc động ~ Editor: […] ~ là lả nhảm a, đừng để ý …)
“Thiên của ta! Hỏa phượng...... Nó, nó thế nhưng đem minh linh phượng vũ tặng cho tiểu đông tây, này, này quả thực rất ngoài dự kiến a! Hài tử này đến tột cùng có lai lịch thế nào đây! Chân long thiên tử hay là phúc tinh chuyển thế đây?”
Đứng ở vị trí cùng lần trước giống nhau, Độc Bách Thảo đồng dạng ngạc nhiên nhìn một màn trước mắt, lời này của y thanh âm không lớn, nhưng cũng dễ dàng truyền tới trong tai người đang ẩn nấp một bên trên cây, cũng đồng dạng phi thường kinh ngạc chính là Tiêu Dao Tử.
Bọn họ ở tại Tiêu Dao Cốc, Hỏa Long Cốc nhiều năm, biết rõ tính tình Hỏa Phượng này hung hăng, kiêu ngạo vô cùng, có bao nhiêu khinh thường sự tiếp xúc với các sinh vật khác, đừng nói tặng cho minh linh phượng vũ, nó có thể cho phép loại người đυ.ng vào nó đã là việc không có khả năng, hai người như thế nào cũng muốn không được, Chiếu Dịch thế nhưng trong nháy mắt đem hai việc đều làm được......
“Uy, ta nói khối băng thối, ngươi nếu không muốn thu tiểu đông tây này làm đồ đệ, ta có thể không cần khách khí với ngươi a, y quả thực chính là kỳ tài trăm năm có một!”
Độc Bách Thảo tâm lại một lần rục rịch hăng lên, hắn càng lúc càng cảm thấy Chiếu Dịch thuận mắt, hận không thể đem tâm huyết một đời của mình đều dồn hết lên người thiên hạ nho nhỏ kia.
Nghe thấy Độc Bách Thảo nhỏ giọng hưng phấn, Tiêu Dao Tử mặt không chút thay đổi thản nhiên liếc mắt nhìn hắn, bạc thần khẽ mở chỉ nói bốn chữ.
“Bằng ngươi?
—— xứng sao?”
(Beta
:anh này khinh người quá đáng thật, nhưng mà cool:))~ Editor
: đang tiếc sao ‘vợ’ ảnh ko phải là Độc Bách Thảo…ôi.. lại lảm nhảm thôi a…. đừng bận tâm…mau cất dép =]])
Sau khi nói xong liền thi triển khinh công bay lên không trung, hướng thiếu niên nho nhỏ đã muốn hoàn toàn hóa đá phi tới.
Hỏa phượng đã bay đi một lúc lâu, hài tử này vẫn ngây ngốc đứng tại chỗ, nếu không để ý tới y, y sợ là sẽ như vậy ngây ngốc đứng đến khi trời tối đen.
Miệng vẫn là cay nghiệt như vậy, nghe được bốn chữ khinh miệt kia, Độc Bách Thảo tức giận nổi trận lôi đình, quả muốn xông lên đánh vào cái miệng rộng của hắn, nhưng lại vừa nghĩ khối băng thối này cũng là gián tiếp thừa nhận năng lực Chiếu Dịch, lửa giận của hắn giây lát liền biến mất.
“Thiết, đồ không thành thật, muốn sao không nói thẳng, lại còn vòng vo hành hạ người.”
Nam nhân chết tiệt này chẳng những có giai thê làm bạn, lại thu được một đồ đệ như vậy, ai, vận khí của hắn Độc Bách Thảo vì sao lại đen đủi như vậy chứ. Trông xem hết thảy đều bị cừu nhân đoạt mất......
Nhưng tuy rằng rất không cam tâm, nhưng hắn tin tưởng Chiếu Dịch ở dưới tay tên kia học võ, tiền đồ không thể hạn lượng.
Vận khởi khinh công, Độc Bách Thảo vô cùng cảm khái nhảy vào rừng cây, hướng Hỏa Long Cốc chạy đi, thân hình thon dài nhanh chóng biến mất ở sâu trong rừng rậm.
Một phen ôm lấy Chiếu Dịch đã muốn hóa đá, Tiêu Dao Tử hướng nơi ở của mình vận công chạy đi.
Bị Tiêu Dao Tử ôm vào trong ngực đi nửa ngày Chiếu Dịch mới đột nhiên phản ứng lại, này đang ôm lấy người y cư nhiên lại là Tiếu Dao tâm tính cao ngạo, y có chút thụ sủng nhược kinh nhìn sườn mặt nghiêm nghị của nam nhân, “Tiếu, Tiếu tiên sinh?”
“Cải khẩu.”
(đổi lại, thay đổi cách xưng hô)
Không đợi Chiếu Dịch đưa ra nghi vấn của mình liền bị Tiêu Dao Tử không khách khí cắt ngang.
“Ách!? Cái gì?” Chiếu Dịch chưa kịp phản ứng lại lời nói của nam nhân.
Buông mắt nhìn tiểu tử trong lòng kia, Tiếu Dao chỉ ngắn gọn nói một câu giải thích cho hai chữ kia, nhưng chỉ có vài từ ngắn ngủi lại làm cho Chiếu Dịch từ đấy về sau dọc theo đường đi vẫn rơi vào trạng thái hóa thạch, Tiêu Dao Tử là nói như thế này:
“Nên đổi giọng gọi sư phó!”
Hết chương 24
【 Phiên ngoại • Trữ Chiếu Dịch thiên hoàn 】