Thị Quân Thủ

Quyển 2 - Chương 25: Sủng vu thần (Sủng ái thần tử) - Nam chinh

Năm Chiếu Nguyên thứ bảy, Đại Chiếu xuất binh nam hạ, chiến tranh giữa hai nước Nam Bắc bốn mươi sáu năm trước lại lần nữa tái hiện, chính là lúc này đây tình thế so với quá khứ bất đồng rất lớn, hiện giờ Đại Chiếu chiếm cứ tuyệt đối quyền chủ động.

Đại Chiếu Nam chinh quân tổng cộng ba mươi ba vạn (trừ bỏ phu khuân vác, quân hậu cần), trong đó có mười hai vạn quân coi giữ ở biên cương Nghĩa Lâm quận, cũng chính là thiết sư Kỳ tướng quân sở phòng thủ biên thành, thủ quân nhận được mệnh lệnh tạm thời án binh bất động chờ đợi cùng đại quân hợp sự.

Còn lại hai mươi mốt vạn Nam chinh quân, trong đó năm vạn là Chiếu Nguyên Đế tự mình tuyển bất động ở kinh thành là những tinh binh phòng thủ, mặt khác mười sáu vạn còn lại là tập trung vừa vặn bình định dư quân tứ phương chiến loạn.

Nam chinh một đường binh chia làm hai lộ, một là đường bộ, mười sáu vạn đại quân trùng trùng điệp điệp xuôi theo sông Mộc hướng Nghĩa Lâm quận thong thả tiếp cận; một là thủy lộ, Chiếu Nguyên Đế tự mình dẫn năm vạn tinh binh hoàng thành cưỡi hai mươi chiến thuyền, quân thuyền cỡ lớn dọc theo sông Mộc xuôi dòng xuống, lấy tốc độ hành quân nhanh gấp đôi đường bộ hướng càng gần biên thành.

Thủy thượng hành quân ngày thứ tư

Chiếu Nguyên Đế tại chủ trên thuyền triệu tập hạ thần thương nghị công việc cho trận chiến mở màn.

Vào lúc trước khi xuất phát Trữ Chiếu Dịch đã biết được Nam Man đế đã từ một tháng trước rút quân thối thủ. Nam Man mấy năm liên tục chinh chiến khiến cho quốc khố hư không, nguồn mộ lính

(nguồn cung cấp lính)

thiếu thốn, kinh thành Phượng Minh của Nam Man quân canh giữ rất thưa thớt, đa số đều tập trung ở tại biên quan chiến loạn, này nửa năm qua liên tiếp chiến bại làm cho y kinh hãi không thôi, không muốn lại hao binh tổn tướng liền triệu hồi hơn phân nửa binh lực cố thủ kinh thành, phần binh lực ít ỏi còn lại đóng ở biên thành xa xôi không đủ tới năm vạn.

Vốn trong thời gian chiến tranh, Nam Man đế hẳn là nên tăng mạnh quân số đóng ở biên quan, nhưng bởi vì sợ chiến sự đồng thời các chư hầu có nhị tâm sẽ phản chiến cùng hướng, kết quả là hắn cũng không hạ chỉ tăng cường biên quan, vẫn còn tránh bên trong thành Phượng Minh phòng thủ kiên cố.

Đối với Nam Man có phản ứng rùa rụt cổ vào trong mai, Đại Chiếu chúng tướng sĩ chí khí càng thêm phấn chấn, thề phải một đường đánh tới Phượng Minh thành, chém rớt đầu lão tặc Nam Man, mà Trữ Chiếu Dịch đối loại kết quả này sớm trong lòng đã có dự kiến trước.

Bởi khi y cầm quyền mấy năm nay, vì ly gián Nam Man đế, đã cùng các chư hầu quan hệ không ít hướng Nam Man trục xuất ám vệ, lại mua được vài vị sủng ái nịnh thần trong quan quân Nam Man, lấy kế ly gián làm cho Nam Man đế hiếu chiến bất hòa với các cựu thần tận tâm trung thành tài trí hơn người, mà đối với bọn thái giám thấy lợi tối mắt, âm hiểm giả dối thì lại thiên nghe thiên tín

(nghe gì cũng tin), khơi mào tranh chấp bên trong tầng lớp thống trị tối cao của Nam Man.

Từ mấy năm trước khi khơi mào trận chiến ở biên quan này, y tuy rằng chưa từng đối Nam Man phát động nhất binh nhất tốt nào, nhưng “Chiến tranh” cũng đã một tay y bày ra âm thầm lặng lẽ từ vài năm nay, thậm chí không riêng gì chính trị Nam Man, y còn cùng với dị quốc

(nước khác)

thông thương nhằm ngầm nghĩ cách phá hoại nền kinh tế Nam Man, làm cho thương nhân bổn quốc lấy giá cao thu mua lương thực Nam Man chuyển đi nước đó, tạo thành Nam Man lương thực thiếu hụt, xuất chinh khi lần nữa trưng binh thuế má, rước lấy tiếng than oán khắp nơi của dân chúng, phản chiến hừng hực tăng vọt.

Nhằm những vấn đề này nếu trong thời bình nhìn như không phải trọng yếu, nhưng trong thời kỳ chiến tranh lại trở nên trí mạng, Trữ Chiếu Dịch đã tự mình cân nhắc, trước khi phát binh y cũng ngầm phái người “Bái phỏng” qua thành chủ bảy tòa thành tất sẽ trải qua trong cuộc Nam chinh, cùng hai vị chư hầu lệ thuộc trực tiếp quản hạt bảy tòa thành này, phần lớn đã đả thông thông lộ, trừ bỏ Hàn Lâm thành kia có năm vạn Bình Nguyên trú binh canh gác cùng tướng quân Tần Mãn thủ thành Nam Man tử trung bảo vệ.

Mưu phạt

(ý là

mưu lược trong việc chinh phạt nước khác)

không đánh mà thắng là tư tưởng chiến lược toàn thắng lý tưởng nhất, tiếp theo phạt giao, tiếp theo phạt binh, này hạ công thành, Trữ Chiếu Dịch biết trận chiến ở thành Bình Nguyên tất không thể tránh, bởi vậy trước khi đến biên thành quận Nghĩa Lâm, y đã bắt đầu cùng các tướng lãnh bộ hạ thảo luận chi tiết trận chiến này, thậm chí tính toán làm sao để công phá thành có hiệu quả nhất, cho đến tận đêm khuya, ánh lửa trên thuyền chủ nghị thính mới tắt.

Xoa thái dương, ngồi ngay ngắn dưới ánh nến sáng rõ lay động, Trữ Chiếu Dịch híp mắt lại đánh giá bức thư trong tay vừa mới được bồ câu đưa tới, nội dung trong thư làm cho y càng xem càng cảm giác hứng thú, cuối cùng sau khi xem xong lắc đầu cười.

Một bên Tiêu Dật không biết nam nhân đây là đang cười cái gì, đôi mắt dưới diện cụ không khỏi lộ ra mấy phần nghi hoặc, nhưng thấy quân thượng cũng không có ý định nói cho hắn biết, hắn tự nhiên bảo trì trầm mặc buông mắt đứng ở một bên.

Trữ Chiếu Dịch sau khi xem xong công văn, đem đến gần cây nến bên cạnh đốt cháy thành tro, lần hội nghị này, thêm kiện công văn này, y đã có đối sách đánh hạ Bình Nguyên thành, mỗi lần trầm tĩnh lại, không khỏi nhớ tới người nọ, y mở miệng hỏi: “Kỳ tướng quân hắn có hảo không?”

“Hồi bẩm Hoàng Thượng, tướng quân uống xong thang dược của Độc tiên sinh đã ngủ, hẳn là hảo hơn rất nhiều.”

Nghe Tiêu Dật nói như vậy, Trữ Chiếu Dịch trong lòng xao động, đã nhiều ngày nay mọi chuyện to nhỏ đều cần y xử lý, đúng là vẫn không có thời gian gặp hắn, tuy rằng đã sớm biết bệnh cũ của hắn, nhưng không nghĩ tới lại nghiêm trọng như vậy.

Vội vàng hoàn thành hết mọi chuyện trong tay, y mới được chút thời gian nhàn rỗi, sau khi phân phó Tiêu Dật đi xuống liền một mình đi tới nơi có người khiến cho y một lòng nhớ nhung kia.

Vốn là không nghĩ đánh thức đối phương, chính là cho dù y đã cố gắng phóng nhẹ cước bộ, lại vẫn khiến cho đối phương chú ý.

“Hoàng Thượng, ngài như thế nào đến đây? Thần......”

Vốn Phiền Ngọc Kỳ ngủ chưa sâu nhĩ tiêm nghe được tiếng bước chân quen thuộc, đối phương mới vừa vào cửa hắn liền xoay người ngồi dậy.

“Không cần đứng dậy.” Thấy nam nhân muốn đứng dậy quỳ an, Trữ Chiếu Dịch bước nhanh tiến lên một phen ngăn cản hắn, thuận thế ngồi xuống bên giường.

“Trẫm bận rộn xong hết rồi mới lại đây thăm ngươi, Viên khanh nói ngươi say tàu vô cùng chóng mặt, hiện tại đã hảo chưa?” Giống như vô cùng thân thiết ôm lấy nam nhân, nâng cằm nam nhân lên, Trữ Chiếu Dịch đau lòng nhìn gương mặt trước mắt trông đã tiều tụy đi rất nhiều này, không chút nào che dấu lo lắng của mình.

Tựa hồ đối với sự vô cùng thân thiết như vậy vẫn không thể thích ứng, Phiền Ngọc Kỳ cứng ngắc trong lòng đối phương, có chút xấu hổ ngập ngừng trả lời: “Thần, thần không có gì đáng ngại, mao bệnh

(khuyết điểm, tật xấu, tật…)

này kỳ thật không cần thang dược gì, chỉ cần một bước lên đất liền sẽ không cần dược mà vẫn khỏi bệnh, Hoàng Thượng không cần lo lắng như vậy.”

Đã không giúp đỡ Trữ Chiếu Dịch cũng liền thôi, Phiền Ngọc Kỳ không nghĩ làm cho đối phương trong lúc bận rộn này còn phải quan tâm chuyện của hắn.

Nói ra thật xấu hổ, hắn từ nhỏ liền cùng thủy vô duyên, tuy rằng bị phụ thân mạnh mẽ ném vào trong nước miễn cưỡng học xong bơi lội, nhưng này cũng là mức độ lớn nhất hắn tiếp xúc với nước, hắn cực độ sợ hãi ngồi thuyền, nguyên nhân thể chất khiến cho hắn chỉ cần một bước lên thuyền liền sẽ nôn đến hồn thiên ám địa, đừng nói hành quân đánh giặc, chính là ngay cả làm việc và nghỉ ngơi bình thường đều thành vấn đề.

Bí mật này trừ bỏ Hoàng Thượng cũng chỉ có vài thuộc hạ đặc biệt thân cận với hắn mới biết được, cho nên sau khi lên thuyền hắn liền xin nghỉ tránh ở

bên trong.

“Trẫm có thể nào không quan tâm, ngươi đều mấy ngày nay không ăn uống gì, đều là trẫm bắt ngươi hộ tống cùng đi bằng đường thủy mới khiến cho ngươi như vậy chịu khổ.”

Biết rõ Phiền Ngọc Kỳ sợ ngồi thuyền, Trữ Chiếu Dịch vẫn kiên trì lệnh hắn cùng y đến đây, kỳ thật để hắn dẫn dắt mười sáu vạn đại quân kia đi đường bộ cũng không phải không thể, nhưng Trữ Chiếu Dịch sở dĩ biết rõ vẫn cố làm, một là tồn tại tư tâm không muốn cùng hắn tách ra, thứ hai muốn.....

Khó có được ái nhân làm chuyện gì cũng luôn hoàn mỹ không chút sơ hở, khi bị mao bệnh lại đáng yêu như vậy, Trữ Chiếu Dịch thừa nhận chính mình đáy lòng có chút tà ác, y là nghĩ muốn nhân cơ hội này nhìn xem mặt yếu đuối của nam nhân thân thể luôn nhất phái cường tráng này….

(Aaaa…đại lang sói, ác ma... Kỳ ca hảo đáng thương =o=/Beta: đồng ý đồng ý =)))

Chẳng qua sau khi thật sự nhìn đến, trong tâm lại sinh ra một tia hối ý, y không nghĩ tới Phiền Ngọc Kỳ lại say tàu lợi hại như vậy.

“Hoàng Thượng ngài thỉnh không cần tự trách, Ngọc Kỳ tuy là tướng quân nhưng cũng là thị vệ của ngài, vốn là nên ở cùng ngài, ngược lại là thần vô dụng như vậy, lên thuyền liền chật vật thành thế này, chẳng những không thể thay Hoàng Thượng phân ưu còn khiến ngài tự mình tới thăm......”

“Ngọc Kỳ, đều nói qua, khi một mình ở chung ngươi không cần như vậy khiêm cung...... Được rồi, được rồi, không nói cái này nữa, ngươi cảm giác như thế nào, dược có hữu dụng không? Còn đau đầu buồn nôn không?” Để cho nam nhân dựa trên người chính mình, Trữ Chiếu Dịch ôm đối phương vào lòng, vươn tay đến hai huyệt thái dương trên đầu hắn, nhẹ nhàng nhu ấn, hành động quan tâm như thế lại chỉ làm người nọ càng thêm thụ sủng nhược kinh.

Phảng như nghe được cả tiếng tim đập tiết tấu thật nhanh từ l*иg ngực đối phương, Trữ Chiếu Dịch rõ ràng cảm nhận thân hình đang tựa vào trên người mình có bao nhiêu căng thẳng, lại vẫn có ý xấu trêu đùa

nam nhân ngay thẳng này.

Ai bảo hắn từ một tháng trước, sau lần hoan ái đó liền luôn vô tình hữu ý trốn tránh y, không còn cùng y thân thiết qua, thế nhưng y từng nói qua sẽ cho hắn thời gian chuẩn bị, quân vô hí ngôn, y cũng không hảo lật lọng, chính là mỗi khi y muốn cùng hắn thân cận hơn một chút,

tên nhát gan này sẽ tìm đủ loại cớ trốn chạy

(người ta là sợ bị anh ăn mất:))), điều này làm cho trong lòng y phi thường khó chịu.

Nếu không phải chính vụ trong cuộc Nam chinh quấn thân, không rảnh rỗi cùng hắn chơi đùa, y cho dù phải cậy mạnh cũng muốn đem hắn thời thời khắc khắc cột vào bên người.

Lần này ở trên thuyền thật vất vả bắt được hắn suy yếu, cho dù không thể “Ăn”, chính là “Nếm thử” dù sao cũng có thể đi.

Nghĩ đến đây, Trữ Chiếu Dịch nhìn nam nhân trong lòng, trên mặt hiện lên một mạt cười nhẹ có thể nói là tuyệt đối không có hảo ý......

(anh như thế này anh Kỳ tránh anh thật không oan tẹo nào mà =)))

Tay trái nhu ấn thái dương cho hắn, một tay kia chậm rãi trượt khẽ vuốt vuốt hai má có hơi toát ra hồ tra

(râu ngắn, ít)

của hắn, y có thể rõ ràng cảm giác đối phương vì động tác mờ ám này của y mà càng thêm cứng ngắc, ngay cả hô hấp cũng trở nên dồn dập hơn.

Phản ứng của Phiền Ngọc Kỳ khiến tâm tình Trữ Chiếu Dịch mạc danh kỳ diệu càng trở nên hảo hơn, tâm trêu chọc hắn càng tăng thêm, càng càn rỡ đùa giỡn người trong lòng.

Tay xoa nhẹ khuôn mặt hắn thuận xuống lần mò đi vào trong áo, nhẹ vuốt xương quai xanh của hắn, sau đó chậm rãi vuốt ve mơn trớn trên cơ ngực căng cứng của người đang khẩn trương, tiếp xúc sự mềm dẻo co giãn tràn đầy, cảm giác so với sự mềm mại của nữ nhân còn hơn, rồi lại hoàn toàn bất đồng, vuốt ve đầy tình sắc vài cái, y liền cố ý dùng đầu ngón tay vỗ về chơi đùa nhũ viên nho nhỏ đã dựng đứng trên cơ ngực kia, lấy ngón cái cùng ngón trỏ khinh niết nhu vê......

“Hoàng Thượng......!”

Đương ngón tay đối phương trườn dưới y sam mình, vì những cái vuốt ve liêu nhân kia của nam nhân mà tiểu nhũ tiêm đã cứng lên, Phiền Ngọc Kỳ cả kinh hít một hơi khí lạnh, khuôn mặt nhợt nhạt lập tức phiếm ra vài tia huyết hồng, hắn vừa định thân thủ ngăn cản sự vuốt ve càng ngày càng càn rỡ của nam nhân, lại bị đối phương giành trước một bước nắm lấy cằm xoay đầu lại.

“Ngô!”

Bị môi lưỡi vô cùng mềm mại lại mang theo thô bạo chặn miệng, Phiền Ngọc Kỳ mặc dù ý thức hoảng hốt, cũng không quên sự dơ bẩn của mình.

Tuy rằng mấy ngày nay hắn có lau người xúc miệng, thế nhưng dù sao không tính là hoàn toàn sạch sẽ, hắn sợ hãi trên người mình lưu lại mùi vị khó chịu sẽ bị đối phương ngửi thấy, bởi vậy sau khi bị hôn trụ cực lực đẩy Trữ Chiếu Dịch ra.

Khoảng cách hai bên vừa mới kéo ra một đoạn ngắn, hắn nghĩ muốn giải thích trên người mình có mùi khác thường không muốn làm bẩn long thể, nhưng vừa há mồm không kịp phun ra nửa chữ liền bị quân vương bá đạo mạnh mẽ ôm chặt thân hình, miệng mở ra thuận thế nghênh lưỡi nam nhân tiến vào, đồng thời tựa như trừng phạt hắn tự ý chạy trốn y ở trước ngực hắn véo mạnh một cái.

“Ân hanh.....” Một chút đau đớn hòa với sự tê dại run rẩy từ trên ngực mạnh mẽ truyền đến, rung động khiến hắn toàn thân run run, Phiền Ngọc Kỳ chỉ cảm thấy tóc gáy toàn thân đều vì kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá mức này mà dựng thẳng lên.

Hắn còn muốn phản kháng, nhưng nam nhân lại dường như thị uy lấy lực đạo không nhỏ nhu lộng chỗ mẫn cảm trước ngực hắn, hơi đau đớn bất mãn, làm cho hắn tạm thời áp chế ý muốn phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn mặc cho nam nhân ôm mình cuồng hôn.

(Kỳ ca đúng không phải đối thủ của Dịch ca =)))

Mũi hắn ngửi thấy mùi huân hương nhàn nhạt quí phái chỉ hoàng tộc mới có thể dùng trên người nam nhân, nhiều năm như vậy nam nhân đều chưa từng đổi qua, hắn loáng thoáng biết nguyên nhân, là chính mình từng trong lúc vô ý khen ngợi hương vị tinh khiết thơm mát thanh liệt này ngửi phi thường tốt, nào biết từ đó về sau nam nhân liền không còn đổi sang loại huân hương khác nữa, thậm chí ngay cả ngày tết khi Hà phi nương nương tặng túi thêu hương cho nam nhân cũng đều bị y gác lại, sợ sẽ làm lẫn

hương vị.

Dụng tâm nho nhỏ của nam nhân Phiền Ngọc Kỳ tuy có lưu ý lại không biết thâm ý, chỉ có khi biết được tấm lòng y mới bừng tỉnh đại ngộ đem từng chi tiết nhất nhất xâu chuỗi lại —— đúng là vì hắn......

Nghĩ đến đây, Phiền Ngọc Kỳ cũng đã quên nguyên nhân vừa mới phản kháng đối phương, thân hình cứng ngắc dưới nụ hôn sâu bá đạo rồi lại triền miên vô cùng của nam nhân dần dần trầm tĩnh lại, thử chủ động vươn lưỡi cùng đối phương dây dưa một chỗ, vong tình lần nữa duyện hôn, tân dịch vì hô hấp khó khăn không nuốt xuống mà tràn ra, có của hắn, cũng có của đối phương.....