Người đó, đã từng để lại biết bao dấu vết trong thân cậu tim cậu. Dù đã rất lâu không gặp, Đằng Huy Nguyệt chỉ nghe qua giọng nói, vẫn có thể nhận ra sự khác biệt giữa hắn với người khác, hơn nữa từ cái nhìn khi ngẩng đầu ấy, cậu đã có thể khẳng định, nam nhân đứng trên Kim Loan điện trong đại điển nhường ngôi và phong hậu, không phải Minh đế thật sự!
Đằng Huy Nguyệt phải dùng hết khí lực mới có thể áp chế nỗi kinh hãi trong lòng. Nếu không phải tin tưởng Tề Minh Diệu không phải loại người vì quyền thế mà làm hại người thân, chỉ e lúc đó cậu đã làm ầm mọi chuyện lên.
Có thể chịu đựng đến lúc này, đã là cực hạn.
Trong đầu Đằng Huy Nguyệt chỉ toàn những thứ hỗn loạn, cậu muốn Tề Minh Diệu cho cậu một đáp án!
Chuyện này, Tề Minh Diệu không thể không biết!
Vẻ ôn nhu trên mặt Tề Minh Diệu cứng lại, thấy Đằng Huy Nguyệt lo sợ không yên mà nhìn hắn chăm chú, trong mắt phượng dần dần xuất hiện một tia khổ sở, niềm vui mừng phấn chấn khi đăng cơ làm Hoàng đế nắm giữ thiên hạ lúc ban đầu, ngay lập tức phai nhạt đi không ít.
Hôm nay Đằng Huy Nguyệt gặp “Minh đế”, thật ra chính là nằm trong dự định của tất cả những người biết chuyện như hắn. Không phải không có ai khuyên Tề Minh Diệu đừng làm mọi chuyện thêm phức tạp, để sắp xếp đại điển phong hậu ở sau đại điển nhường ngôi. Nhưng Minh đế không lên tiếng, mà Tề Minh Diệu, thì không đồng ý.
Tề Minh Diệu cố ý để Đằng Huy Nguyệt gặp mặt “Minh đế”.
Quyết định này, làm cho Minh đế sắp tiếp nhận lần thi châm cuối cùng mỉm cười nơi khóe môi, nói nhẹ bên tai Tề Minh Diệu: “Nếu ngươi muốn A Việt trở thành của ngươi, chỉ có thể khiến trẫm triệt để băng hà…”
Tề Minh Diệu chấn động cực độ.
Sau khi thi châm lần cuối cùng, Minh đế chìm vào hôn mê, không còn tỉnh lại nữa. Tô tiên sinh đã cố gắng hết sức, thế nhưng chất độc đã xâm nhập vào hẳn nội tạng, người chỉ có thể làm đến vậy, còn lại phải nghe theo mệnh trời. Hoặc là Minh đế sẽ tỉnh lại vào một khắc nào đó, hoặc là đột nhiên nhịp thở đình chỉ, chân chính băng hà.
Bất luận là đế vị hay là Đằng Huy Nguyệt, Minh đế qua đời đều là lợi nhiều hơn hại đối với Tề Minh Diệu. Nếu hắn có được sự nhẫn tâm đó, nên đoạn tuyệt đến cùng.
Thế nhưng, chung quy Tề Minh Diệu vẫn là Tề Minh Diệu. Hắn không xuống tay được!
Minh đế là một vị đế hoàng anh minh vĩ đại, cũng là phụ thân mà hắn tôn kính sùng bái nhất. Hắn không làm được chuyện thí quân thí phụ chỉ vì lợi ích của bản thân!
Minh đế cho hắn thời gian ba ngày. Hắn không hề ra tay, Minh đế chìm trong hôn mê cũng đã biến mất, biến mất cùng còn có thái giám nội thị Tô Thuận, thêm cả một vài cung nữ thái giám không có tầm quan trọng nào.
Tề Minh Diệu buông trôi bỏ mặc. Trên đại điển nhường ngôi và đại điển phong hậu, kế hoạch lúc đầu vẫn được tiến hành, sử dụng thế thân đã được chuẩn bị từ trước cho Minh đế.
Hắn đang đánh cược xem Đằng Huy Nguyệt có thể nhận ra hay không. Nếu Đằng Huy Nguyệt thật sự nhận ra Minh đế kia là giả, vậy thì, đã đến lúc cậu nên biết chân tướng.
Giờ khắc này, Đằng Huy Nguyệt hỏi rất rõ ràng, Tề Minh Diệu cảm thấy đau đớn quá mức, mà cũng cảm thấy mình được trút bỏ gánh nặng.
“Ta không biết.” Tề Minh Diệu bình tĩnh nói.
Đằng Huy Nguyệt sửng sốt, thì thào: “Huynh không biết? Sao huynh lại không biết?”
“Phụ hoàng trúng cổ độc…” Tề Minh Diệu lên tiếng, nhẹ nhàng nói ra toàn bộ mọi chuyện.
Nói rằng Minh đế trúng cổ độc, thuốc thang không có hiệu quả, phải sử dụng phương pháp lấy độc trị độc của Thánh thủ giang hồ Tô tiên sinh, mới tạm thời giữ được một cơ hội sống sót. Nói rằng Minh đế đã vì Đằng Huy Nguyệt và con của hai người, tạo ra một Trân phi được sủng quan lục cung, không để Đằng Huy Nguyệt tuẫn táng cùng hắn. Nói rằng Minh đế vì muốn bảo vệ triều đình an ổn, nên để Tề Minh Diệu trở thành người kế vị, giao Đằng Huy Nguyệt cho hắn chăm sóc…
Đằng Huy Nguyệt nghe xong, huyết khí cuộn trào, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, năm ngón tay bấu chặt vào ngực, từng ngón từng ngón trắng bệch, thân thể lung lay lảo đảo!
Môi cậu mở ra nhiều lần, lại không phát ra bất cứ âm thanh nào.
Tề Minh Diệu nhìn thấy khuôn mặt mờ mịt bất lực của cậu, nỗi hoảng sợ trong mắt cậu, trong lòng đau đớn, vội vàng nói: “A Việt, tính mạng phụ hoàng chắc chắn không sao cả, đệ đừng lo lắng…”
“Không sao cả?” Đằng Huy Nguyệt cong môi, muốn cười lạnh một cái, nhưng khóe môi run rẩy không khống chế được, giọng nói khàn khàn: “Hắn tính toán không sót điều gì, trốn đi bặt vô âm tín, sống chết không ai biết được. Không phải là để đề phòng ta biết chân tướng, muốn đi theo hắn để tiếp tục dây dưa với hắn sao? Hắn lừa gạt ta đến nông nỗi này, còn tưởng rằng ta muốn sống muốn chết vì hắn? Hắn nghĩ hay lắm đấy…” Từng giọt từng giọt nước mắt trào ra vành mắt.
“A Việt!” Tề Minh Diệu không nhịn được, vươn tay ôm cậu.
Đằng Huy Nguyệt thẫn thờ để mặc hắn ôm, nước mắt chảy dài mà vẫn cười nói với hắn: “Hắn hy vọng ta gả cho huynh như vậy, để con của chúng ta nhận huynh làm cha, hao tổn tâm tư biết bao? Sao ta có thể cô phụ tâm ý của hắn? A Diệu, hôm nay là ngày vui của chúng ta, sao không làm hắn được mãn nguyện? Dù rằng hắn đã, hắn đã… Chỉ nghĩ thôi cũng sẽ vui, đúng không?”
“A Việt… Cần gì nghĩ một đằng nói một nẻo…” Tề Minh Diệu đau xót cho cậu, thở dài. “Phụ hoàng chỉ muốn tốt cho đệ…”
Một đường sinh mạng, làm gì nghĩ gì, gần như toàn bộ đều vì Đằng Huy Nguyệt. Dù biết rằng hắn chiếm được cả thân cả tâm của người mình yêu, Tề Minh Diệu cũng không thể không xúc động.
Đổi lại là hắn, hắn có thể vì Đằng Huy Nguyệt mà làm đến mức độ nào?
Đôi mắt Đằng Huy Nguyệt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi: “Hắn muốn tốt cho ta, ta tốt rồi thì đã sao?” Kìm nén đau khổ suốt một năm, cố gắng bình ổn mọi oán hận trong lòng với Minh đế, ép buộc mình lãnh đạm chết tâm. Ngờ đâu, tất cả đều là sai lầm. Cữu cữu không thật sự phụ lòng cậu, mà là vì cậu, giấu diếm mọi chuyện, sắp xếp tất cả…
Nhưng cậu không cảm kích! Tuyệt đối không!
Cậu hận! Cậu hận sự lừa gạt của hắn! Cậu hận bản thân không nhận ra điều gì, không ở bên cạnh Minh đế vào lúc hắn thống khổ nhất!
Cậu càng hận tất cả những gì Minh đế suy nghĩ đều là đúng! Khi đó nếu biết Minh đế xảy ra chuyện, bất luận thế nào cậu cũng sẽ đi cùng hắn! Thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền! Cậu yêu Minh đế tận trong xương tủy, dù trong bụng có thêm một đứa trẻ, liệu có thể ngăn cản được gì?
Nhưng Minh đế vứt bỏ cậu, đứa trẻ đang mang trong bụng trở thành điều gửi gắm duy nhất cuộc đời cậu. Cậu ép buộc mình phải thoát ra khỏi tình yêu với Minh đế, lại nhìn thấy vì sự ích kỷ của mình mà không quan tâm đến những người yêu cậu xót cậu. Mà những người này thì vẫn yêu thương cậu bảo vệ cậu trước sau như một!
Con người sống trên thế gian này, trong lòng ai mà không đau khổ? Khó khăn nhất chính là có đau khổ, mà vẫn phải kiên cường mạnh mẽ để sống tiếp.
Đằng Huy Nguyệt có A Kiếp, không còn là một đứa trẻ không hề muốn lớn, chỉ đòi hỏi được sủng ái dung túng nữa…
Gần như Minh đế đã tự tay nuôi dưỡng Đằng Huy Nguyệt, hiểu rõ tính tình cậu như lòng bàn tay. Đằng Huy Nguyệt đã có thứ phải bận lòng và tỉnh ngộ, dù biết có lẽ Minh đế đã xuôi tay nhân gian, liệu còn có thể bất chấp tất cả để đi theo hắn sao?
Hơn nữa, Minh đế sống hay chết, vẫn chưa thể biết được.
Chưa biết, chính là vẫn còn hy vọng.
Đến cả chết mà Đằng Huy Nguyệt cũng không sợ, còn có thể sợ chờ sao?
Thoải mái phát tiết một hồi, trong đôi mắt đỏ bừng của Đằng Huy Nguyệt, dần dần toát lên một chút ánh sáng, dường như không còn oán giận nữa, đột nhiên được truyền sinh khí và sức sống, trở nên linh động hoạt bát, làm người ta lại nhớ tới thiếu niên Ung chủ cao ngạo hống hách, hăng hái hăm hở xưa kia!
Tề Minh Diệu lớn lên cùng cậu, nhìn vẻ mặt cậu, sao còn có thể không rõ?
Trong lòng hắn tràn ngập khổ sở, chua xót không thôi. Hắn si mê Đằng Huy Nguyệt bao nhiêu năm, nếm trải nỗi khổ muốn có mà không được, khó khăn lắm mới thành hôn, muốn để hai người bắt đầu một lần nữa, cuối cùng vẫn chỉ có được thất bại. Quyến luyến vĩnh viễn trong lòng Đằng Huy Nguyệt, luôn là phụ thân thân sinh của hắn, Minh đế bệ hạ…
Hắn đã từng có cơ hội giấu diếm tất cả, mà vẫn chưa chết tâm để rồi lựa chọn đánh cược một lần. Đánh cược xem có phải hắn cũng có một vị trí nào đó trong tim Đằng Huy Nguyệt không. Đáng tiếc, hắn thua triệt để.
Dù rằng cũng từng nghĩ chỉ cần Đằng Huy Nguyệt hạnh phúc vui vẻ, hắn có thể buông tay, nhưng thật sự đến giờ khắc này, tất cả cảm nhận trong lòng đều là thống khổ bất cam…
Tề Minh Diệu chậm rãi ngồi xuống, đối mặt với một bàn đầy món ngon rượu ngon, cầm lấy bầu rượu, rót đầy một chén, uống một ngụm cạn sạch!
“A Diệu…” Đằng Huy Nguyệt phục hồi tinh thần, chỉ thấy toàn thân Tề Minh Diệu là vẻ thất vọng ảm đạm, im lặng rót một ly uống một ly, không khỏi vươn tay đặt trên bầu rượu.
Hôm nay là ngày Tề Minh Diệu đăng cơ, vốn dĩ nên là thời khắc vinh quang nhất của hắn, lại vì cậu mà biến thành dáng vẻ này.
Đằng Huy Nguyệt biết mình làm hắn tổn thương nặng nề, thẹn với hắn.
Việc đã đến nước này, cậu cũng đã gả cho hắn, vốn nên an phận thủ thường, cùng hắn thủ vọng tương trợ, tương kính như tân cả một đời. Nhưng Minh đế không phụ cậu, sống chết không rõ, Đằng Huy Nguyệt không kiểm soát được trái tim mình.
Cậu sẽ chờ Minh đế. Dù phải chờ cả đời, cậu cũng chờ. Ngoài ra, cậu sẽ cố gắng phụ trợ Tề Minh Diệu, cùng hắn bảo vệ cả thiên hạ này.
Nhưng cậu cũng hiểu, đây không phải mong muốn chân chính của Tề Minh Diệu. Tề Minh Diệu muốn lưỡng tình tương duyệt, tương nhu dĩ mạt với cậu. Thế nhưng quyết định mà Đằng Huy Nguyệt đã hạ này, cũng nghĩa là hoàn toàn chặt đứt mong muốn của Tề Minh Diệu.
Men say bốc lên, mắt phượng của Tề Minh Diệu xuất hiện sương mù. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve mặt Đằng Huy Nguyệt, nói khẽ: “A Việt đừng khổ sở… Chỉ cần đệ muốn, ta đều thành toàn cho đệ, ta đều thành toàn cho đệ…”
Trong lòng Đằng Huy Nguyệt chua xót, nhưng không né tránh: “Là ta có lỗi với huynh.”
“Đệ cười là tốt rồi…” Tề Minh Diệu muốn cong môi lên, nhưng không được, giống như nói mê. “Đệ cười là tốt rồi… Uống cùng ta một chén, hmm? Chúng ta vẫn chưa từng, cộng ẩm một lần…”
Đằng Huy Nguyệt không nói gì, cầm bầu rượu rót đầy một ly, uống một hơi cạn sạch.
“Được!” Tề Minh Diệu nói, lại rót đầy chén cho cậu và cho mình.
Đằng Huy Nguyệt nâng chén: “A Diệu, cám ơn tình cảm huynh dành cho ta. A Việt không biết lấy gì báo đáp, nhưng sẽ khắc sâu trong tâm khảm!”
Tề Minh Diệu không biết nên nói gì, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuyệt mỹ của cậu, cạn chén cùng cậu, lại uống một hơi cạn sạch.
“Cứ ở chung thật tốt… Ta sẽ tìm hắn cho đệ… Dù phải đào ba thước đất, ta cũng sẽ tìm hắn cho đệ… Đệ nên cười, nên được người khác nâng niu trong tay, ai bắt nạt đệ, ta không tha cho hắn…” Tề Minh Diệu nói năng lộn xộn.
Đằng Huy Nguyệt nghe hiểu, trong mắt hiện lên ánh lệ, cậu lại uống tiếp một ly, gương mặt trắng ngần bị màu đỏ bao phủ: “Đúng, không tha cho hắn…”
Khi gặp lại Minh đế, nhất định cậu sẽ không để hắn được dễ chịu! Bất luận Minh đế làm đúng hay sai, đã làm cậu không vui, nhất định cậu sẽ náo loạn một trận!
Hơn nữa lúc này, cậu sẽ không đặt Minh đế ở vị trí đứng đầu nữa, mà là xếp hắn đứng phía sau A Kiếp, cha mẹ, hoàng tổ mẫu, làm cho họ vui vẻ rồi, mới đến lượt hắn…
Thân thể Đằng Huy Nguyệt trào dâng một cảm giác khô nóng khó áp chế. Cậu cười ha ha, giống như nhìn thấy khuôn mặt tuấn mỹ uy nghiêm của Minh đế đang ghen tỵ phát điên.
Nghĩ như vậy, trong ánh mắt mông lung mờ ảo, Minh đế đã đứng ngay trước mặt cậu.
“Cữu cữu…” Đằng Huy Nguyệt gọi. Biết bao lâu mới lại gọi hai chữ này, mới biết rằng tình cảm của cậu chưa từng mất đi. Thương tâm khổ sở đều phai nhạt dần, tình yêu say đắm càng thêm rõ ràng.
“A… Việt…” Giọng nói Minh đế mơ hồ bất ổn, giống như truyền tới từ tận phương xa.
Đằng Huy Nguyệt sợ hắn lại đi mất, lảo đảo ngã vào trong ngực hắn: “… Không cho phép, không cho phép rời khỏi ta nữa! Ở lại với ta, với ta…”
Cậu cảm thấy thân thể mình cực kỳ khó chịu, vô thức cọ vào người Minh đế, rêи ɾỉ khe khẽ.
Minh đế ôm chặt cậu, hơi thở dồn dập gấp gáp.
Hai người quấn lấy nhau, lắc lắc lư lư đi mấy bước, một người không đứng vững, cả hai ngã xuống giường…