Trọng Sinh Chi Đích Trưởng Ung Chủ

Quyển 3 - Chương 96

Ngày hai mươi tháng hai năm Thái An thứ mười chín, đúng vào ngày Đằng Huy Nguyệt cập quan tròn mười sáu tuổi, đại điển Minh đế nhường ngôi cho đích trưởng tử, Đoan Thừa Vương Tề Minh Diệu, cùng với đại điển phong hậu, được cử hành long trọng ở hoàng thành Kiến Khang.

Ngày là do Minh đế quyết định. Đại điển phong hậu cùng ngày thì do Tề Minh Diệu đề xuất. Về người trước, các đại thần không thể có ý kiến gì, còn người sau thì bất đồng. Nhưng khi họ đang chuẩn bị thao thao bất tuyệt khuyên bảo Tề Minh Diệu chuyện này không hợp quy củ, Minh đế chỉ phê một chữ “Chuẩn” vào tấu chương, khiến cho tất cả lời lẽ của bọn họ đều nghẹn trong cổ họng.

Tề Minh Diệu đưa ra lý do đúng lúc: “Ý của phụ hoàng, nhất định là không muốn bản vương gióng trống khua chiêng chuyện phong hậu.”

Trân phi hoăng, Minh đế tâm tàn ý lạnh quyết định nhường ngôi, đối với Minh đế, việc này không hề đáng để vui mừng. Nếu sau đại điển nhường ngôi lại có một đại điển phong hậu long trọng, sẽ lại nhắc nhở Minh đế một lần rằng hắn không thể phong hậu cho Trân phi hắn yêu thương nhất, quả thật không ổn lắm. Các đại thần lập tức nghe huyền ca biết nhã ý.

Nhưng có một vài người lại có cách giải thích khác. Phong hậu vào đúng ngày Đoan Thừa Vương phi Đằng Huy Nguyệt cập quan, chẳng phải chính là món quà sinh nhật cập quan tốt nhất sao? Vậy mà ngay cả Minh đế cũng gật đầu đồng ý. Nếu đúng là thế, vậy thì thật sự hai phụ tử này trân ái Đằng Huy Nguyệt quá mức. Không phải đã nói Đằng Huy Nguyệt là thế thân của Trân phi sao?

Bất quá, dù trong lòng hoài nghi như vậy, những người này cũng không dám nói ra miệng. Ai mà lại muốn đắc tội với Hoàng hậu tương lai đang như mặt trời ban trưa? Nhất là khi vị Hoàng hậu này còn có quá nhiều người hộ giá hộ tống cả trước cả sau cho cậu.

Vì thế, chuyện này đã được quyết định trong sự ngầm thừa nhận của tất cả mọi người.

Phúc Khang Trưởng Công chúa Tề Mẫn là thành viên rất quan trọng của hoàng thất Tề thị, đã vào cung cùng đại nhi tử từ trước, cùng cậu tiếp nhận mọi ánh mắt vừa ước ao vừa đố kỵ của những nội quyến hoàng thất khác.

Đại điển nhường ngôi được cử hành cùng lúc với đại điển phong hậu, còn vào đúng ngày sinh nhật và cập quan của Đằng Huy Nguyệt. Những nội quyến này càng để ý nhiều hơn chính là phong quang chẳng ai sánh kịp của Đằng Huy Nguyệt và Tề Mẫn.

Tuy rằng chuyện này đã đẩy Đằng Huy Nguyệt lên đầu sóng ngọn gió, nhưng dưới sự che chở vô cùng đúng lúc của Tề Minh Diệu, lý do lại rất đường hoàng, khiến người ta không còn biết nói gì. Mà Đằng Huy Nguyệt thì sao có thể sợ hãi loại chuyện náo động này, cho nên vẫn ung dung bình thản.

Tề Mẫn rất hài lòng với biểu hiện của Tề Minh Diệu, thầm nói với Đằng Huy Nguyệt: “A Diệu rất tốt với con, nhưng con vẫn nên nhớ kỹ, đáp lại một hai phần, đừng làm nhân tâm lạnh đi. Đã là phu thê, tất nhiên phải tin nhau yêu nhau, đồng tâm đồng lòng.”

Đằng Huy Nguyệt không muốn Tề Mẫn lo lắng cho cậu, chỉ nói: “… Hài nhi hiểu.” Tề Minh Diệu tốt với cậu, trong lòng cậu hiểu rõ. Thế nhưng, cậu vẫn không thể thoát khỏi bóng dáng Minh đế trong tim. Hiện giờ, cậu chỉ muốn trợ giúp thật tốt cho Tề Minh Diệu, bảo vệ thật tốt cho A Kiếp.

Hiểu con không ai bằng mẹ. Tuy Đằng Huy Nguyệt vẫn mang dáng vẻ vân đạm phong khinh, nhưng trong khoảng thời gian này Tề Mẫn ở bên cậu nhiều, nhạy bén phát hiện ra có chút bất thường.

Giữa Tề Minh Diệu và Đằng Huy Nguyệt không hề ân ái như nàng từng nghĩ.

Ban đầu nàng tưởng Đằng Huy Nguyệt tức giận vì Tề Minh Diệu làm cậu có thai trước lúc thành hôn, nhưng Đằng Huy Nguyệt không hề oán trách Tề Minh Diệu nửa câu, rất giống một thê tử xứng chức, tương kính như tân với phu quân.

Rất nhiều đôi phu thê trong thiên hạ này đều sống với nhau như vậy. Tề Mẫn cũng biết nếu hai phu thê hiểu nhau biết nhau, vậy thì hạnh phúc càng tăng lên gấp bội, cả nhà càng hòa thuận vui vẻ hơn. Nhất là Tề Minh Diệu tình sâu ý nặng với Đằng Huy Nguyệt, Đằng Huy Nguyệt chỉ cần bước thêm một bước, là hai người có thể cầm sắt hài hòa.

Chỉ là tính tình Đằng Huy Nguyệt rất cao ngạo, lớn lên trong kiêu căng ngạo nghễ, đã có chủ kiến thì ai nói cũng không nghe. Trước đây có thể làm cậu nghe lời cũng chỉ có một mình Minh đế. Tề Mẫn là mẫu thân, Đằng Huy Nguyệt cũng rất cung kính với nàng, nhưng nghe lời thì chưa chắc, đôi khi chỉ ậm ừ qua loa cho có lệ.

Hiện giờ trong cung nhiều người nhiều miệng, Đằng Huy Nguyệt là Hoàng hậu tương lai, phải lập uy trước mặt người khác, Tề Mẫn cũng không kiên trì khuyên nhủ đại nhi tử ngay lập tức. Nàng mỉm cười, trong lòng có tính toán khác.



Ngày cử hành đại điển nhường ngôi, gió mát mây trong, mặt trời chói sáng.

Hoàng cung Kiến Khang trang nghiêm túc mục, trong ngoài Kim Loan điện, bách quan quỳ phục.

“Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết: Trẫm quyết định nhường ngôi cho đích trưởng tử Minh Diệu, tân hoàng phải nhớ khoan nghiêm tương tề, kinh quyền hỗ dụng, bảo vệ quốc gia thống nhất, bốn bể thịnh vượng!”

“Cẩn tuân phụ hoàng dạy bảo!” Tề Minh Diệu đứng đầu, mặc long bào minh hoàng, giơ hai tay lên cung kính tiếp nhận chiếu thư, sau khi khấu đầu lạy tạ thì chuyển cho một thái giám đứng hầu, rồi mới trịnh trọng nâng cao ngọc tỷ truyền quốc mà Minh đế giao cho, từ từ đứng lên, quay người đối diện với văn võ bá quan.

“Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”



“Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết: Đích thê của trẫm, Đằng Huy Nguyệt, túc ung đức mậu, chung linh dục tú, thiên hạ vô song, sắc phong Hoàng hậu, chính vị trung cung. Hoàng hậu chi tôn, cùng trẫm đồng thể, cộng thừa tông miếu, cộng trì thiên hạ. Khâm thử!”

“Tuân chỉ!” Đằng Huy Nguyệt mặc cổn phục đỏ thẫm, cung kính quỳ phục, trang trọng bình tĩnh tiếp nhận thánh chỉ, sau đó là phượng ấn đại diện cho vị trí đứng đầu lục cung. Không ai có thể nhìn ra rốt cuộc bên dưới sắc mặt bình đạm của cậu có ẩn chứa cảm xúc gì, mặc dù thánh chỉ phong hậu này ca ngợi tài năng của cậu hết mức, cũng biểu hiện trọn vẹn tình sâu ý nặng của tân đế đối với cậu.

Nghi thức phong hậu kết thúc, Tề Minh Diệu đích thân đi xuống ngự tọa, quỳ sóng đôi với Đằng Huy Nguyệt, cùng dập đầu trước Minh đế: “Nhi thần tham kiến Thái thượng hoàng. Thái thượng hoàng vạn tuế vạn vạn tuế!”

Quần thần hô lớn: “Thái thượng hoàng vạn tuế vạn tuế!”

Minh đế nói: “Bình thân! Từ nay về sau, quốc sự phó thác cho các khanh…”

Nghe thấy giọng nói của Minh đế, Đằng Huy Nguyệt đã cố gắng không quan tâm đến tin tức của hắn hơn một năm nay bỗng chấn động thật mạnh, thần sắc bình đạm của cậu xuất hiện vết nứt, suýt nữa đã thất thố đứng bật dậy. Năm phần tâm tư của Tề Minh Diệu đặt trên người cậu, cho nên ngay lập tức lặng lẽ giữ tay cậu lại. Cũng vì thế, Đằng Huy Nguyệt ngước tầm mắt lên, nhìn chằm chằm vào Minh đế. Chỉ qua một cái nhìn đó, cậu lại cúi đầu xuống, giấu nỗi kinh hãi trong đôi mắt. Vì cậu và Tề Minh Diệu đang ở trên thủ vị, chút biến cố đó, không có ai chú ý đến.

Sau đó Minh đế căn dặn điều gì, Đằng Huy Nguyệt đều không nghe thấy. Sau khi điển lễ kết thúc,

Tề Minh Diệu dẫn cậu và văn võ bá quan đến thái miếu cáo tế, sau đó là đi lên thành lâu, tiếp nhận những bái lạy của dân chúng. Từ tiếng reo hò nhiệt liệt sôi nổi của dân chúng, có thể thấy được sự thỏa mãn và mong mỏi của họ đối với tân đế, dung mạo tư thế hoa quý của tân hậu cũng khiến họ kinh diễm ngưỡng mộ.

Kiếp trước Đằng Huy Nguyệt đã trải qua cảnh tượng này, không còn cảm giác nhiệt huyết sôi trào của khi đó, dù đang không yên lòng, ngôn hành cử chỉ vẫn điềm tĩnh ung dung. Tư thái đó trong mắt dân chúng, càng tôn thêm sự cao quý uy nghi không thể với tới của cậu, trong mắt các đại thần đang phán xét nghiên cứu về cậu, chính là biểu hiện đoan trang đại khí, khiến cho không ít người vuốt râu cười, âm thầm hài lòng.

Tề Minh Diệu thì không bình tĩnh như Đằng Huy Nguyệt, hắn nhìn dân chúng bên dưới thành lâu, một luồng khí phách trào dâng trong lòng, thỏa thuê mãn nguyện! Hắn cầm chặt tay Đằng Huy Nguyệt, không nhịn được mà quay sang nhìn cậu một cái, chỉ cảm thấy có Đằng Huy Nguyệt bầu bạn, đi lên vị trí chí tôn này chính là thời khắc tuyệt vời nhất cuộc đời hắn!

Hắn thề sẽ bảo vệ Đằng Huy Nguyệt, bảo vệ quốc gia này!



Tất cả đều đã trần ai lạc định, Tề Minh Diệu và Đằng Huy Nguyệt hồi cung, chính thức nhập chủ Thái Cực cung.

Cung điện của Hoàng hậu là Tiêu Phòng cung, từ sau khi Hoàng hậu nguyên phối của Minh đế qua đời vẫn bị bỏ trống, hiện giờ vẫn đang tu sửa. Tề Minh Diệu quyết định, để Hoàng hậu Đằng Huy Nguyệt đến ở trong Thái Cực cung trước. Cả đế hậu và Hoàng tử A Kiếp đều ở cùng nhau.

Thái Cực cung mới đã được tu sửa xong trên nền móng của Thái Cực cung cũ, tất cả mọi thứ đều thay đổi theo sở thích của tân đế, sáng bừng hẳn lên.

Từ trước khi đại điển diễn ra Đằng Huy Nguyệt đã tự mặc niệm với bản thân nhiều lần, tự bảo mình đừng có để ý. Không ngờ đến lúc thật sự bước vào Thái Cực cung, một chút tâm tư cậu cũng không có, bao nhiêu suy nghĩ đều tập trung vào một chuyện.

Khi Tề Minh Diệu dẫn Đằng Huy Nguyệt vào Cam Lộ điện, trên bàn đã được chuẩn bị đầy món ngon, bầu rượu tinh xảo phát ra ánh sáng xinh đẹp dưới ánh lửa, không khí rất tốt. Thái giám Đào Phúc bên cạnh hắn đã được thăng làm thái giám tổng quản nội thị nhỏ giọng thông báo, đây là do Trịnh Thái hậu đặc biệt chuẩn bị cho tân đế và tân hậu.

Trong lòng Tề Minh Diệu vui mừng, ôn nhu nói với Đằng Huy Nguyệt: “A Việt, chúng ta dùng bữa trước, đừng cô phụ ý tốt của hoàng tổ mẫu!”

Đằng Huy Nguyệt nhìn hắn, trong đôi mắt hoa đào hiện lên một chút kỳ lạ.

“A Việt?” Tề Minh Diệu nhìn về phía cậu, hỏi.

Đằng Huy Nguyệt mở miệng, vẻ mặt ngẩn ngơ, ngay cả giọng nói cũng như không có thực: “A Diệu, người kia, không phải cữu cữu… Cữu cữu, đang ở đâu?”

__Hết chương 96__