Hưng Võ đế luôn suy nghĩ xem phải giải thích với La Duy như thế nào, rằng vì sao ngài không trị tội Liễu phi, lại không ngờ
La Duy chẳng
thèm hỏi đến
vấn đề này, mà chỉ nói muốn đi Úc Châu.
“Ngươi đi Úc Châu?” Hưng Võ đế vốn định cử người bí mật tới Úc Châu, ngài
không tưởng tượng nổi La Duy đi Úc Châu để làm gì.
La Duy nói: “Tiểu thần chỉ đọc sách, bệ hạ hẳn cũng biết những thứ học được mà không dùng tới đều là vô dụng. Tiểu thần đi Úc Châu cũng là muốn vì muốn phụ giúp bệ hạ, tiểu thần không muốn quản chuyện tiền tài, chỉ muốn xem sự thật có phải như lời nhị ca của tiểu thần nói hay không, rằng ngay cả đồng, sắt cũng bị người
tham ô.”
Hưng Võ đế nói: “Việc này trẫm đương nhiên sẽ xử lý.”
La Duy nói: “Vậy bệ hạ hãy xem tiểu thần như đôi mắt của mình, tiểu thần chỉ nhìn, sau khi trở về sẽ đem tất cả những điều nhìn thấy kể cho bệ hạ nghe.” Nói xong lời này, La Duy làm ra vẻ muốn nói gì lại thôi, chỉ ngóng trông nhìn Hưng Võ đế.
Hưng Võ đế kéo La Duy lại gần, “Ngươi còn chuyện gì muốn nói?”
La Duy cúi đầu: “Tiểu thần đã nhìn thấy chuyện không nên thấy, tiểu thần nghĩ hay là ra khỏi cung một thời gian, biết đâu sẽ tốt hơn.”
Hóa ra đứa nhỏ này vẫn sợ, Hưng Võ đế thầm
thở dài, nói: “Vậy ngươi trở về nhà mấy ngày có được không?”
La Duy nói: “Nhưng phụ thân sẽ hỏi.”
Hưng Võ đế ôm La Duy vào lòng, nói: “Duy nhi, lúc này Úc Châu loạn lắm, ngươi đi trẫm không yên lòng.”
La Duy lập tức nói: “Tiểu thần chỉ nhìn, chỉ xem cũng không được sao?”
Cái gọi là liệt nữ sợ triền lang
(đàn bà mạnh mẽ sợ đàn ông dây dưa),
La Duy cứ bám lấy Hưng Võ đế, cuối cùng Hưng Võ đế nói sẽ suy xét.
Hưng Võ đế triệu La Tri Thu đến, việc này ngài
nhất định phải thương lượng cùng La Tri Thu.
La Tri Thu mới đầu hoảng sợ, một đứa bé
mười ba tuổi tới Úc Châu có thể làm cái gì? Nhưng nghĩ lại, thấy La Duy mấy ngày này hành động quyết liệt, đã sớm không thể coi đứa
nhỏ
này là
trẻ con
nữa.
Hưng Võ đế nói: “Duy nhi là người sáng suốt thông tuệ, trẫm muốn nhìn nó làm việc, xem nó có thể làm được những gì.”
La Tri Thu suy xét nhiều lần mới nói: “Vậy cứ để nó đi ạ.”
Vì thế buổi tối hôm nay, sau khi Hưng Võ đế cùng La Duy dùng bữa tối mới nói với La Duy: “Duy nhi, trẫm và phụ thân ngươi thương lượng rồi, trẫm đồng ý cho ngươi đi Úc Châu.”
La Duy lập tức kinh hỉ nói: “Tiểu thần nhất định không phụ kỳ vọng của bệ hạ.”
“Tất cả vào đi.” Hưng Võ đế quay ra phía ngoài điện hô một tiếng.
Năm nam tử áo đen tiến vào trong điện, song song quỳ xuống.
“Duy nhi.” Hưng Võ đế nói với La Duy: “Đây là năm Long kỵ vệ bên người trẫm, từ hôm nay trở đi bọn họ sẽ đi theo ngươi.”
“Nô tài khấu kiến công tử.” Năm Long kỵ vệ nhìn La Duy dập đầu hành lễ.
Long kỵ vệ kỳ thật chính là ám vệ bên người Hoàng đế, chỉ lấy Hoàng đế làm trọng, là những người Hoàng đế Đại Chu tin cậy nhất, sắc bén nhất, cũng là bức tường hộ vệ cuối cùng. Nguyên nhân là vì đặc thù của Long kỵ vệ, nên trước nay số lượng Long kỵ vệ bên cạnh Hoàng đế không nhiều, Long kỵ vệ bên cạnh Hưng Võ đế cũng chỉ có ba mươi người. La Duy không nghĩ Hưng Võ đế sẽ ban cho y năm Long kỵ vệ, Hưng Võ đế đối với y rất tốt, nhưng sự tốt đẹp này càng làm y lo lắng, nghi ngờ, Hoàng đế vì sao lại
đối với một thần tử như y quá tốt?
“Duy nhi?” Thấy La Duy ngây ngốc đứng im, Hưng Võ đế phì cười gọi La Duy một tiếng.
La Duy lúc này mới phản ứng, quỳ xuống nói: “Tiểu thần có đức có tài gì, sao dám phiền Long kỵ vệ bên cạnh bệ hạ đi theo.”
Hưng Võ đế nói: “Không phái Long kỵ vệ thì trẫm không yên lòng.”
La Duy thầm nghĩ, chẳng lẽ năm người này đi theo giám thị y? Nhưng sau lại nghĩ, nếu là giám thị, phái thị vệ thường đi cũng được mà, vì sao phải phái Long kỵ vệ?
Hưng Võ đế chỉ vào Long kỵ vệ đang quỳ trên mặt đất, chỉ từ trái sang phải giới thiệu với La Duy, “Long Thập, Thập Nhất, tiếp cho đến Thập Tứ.”
Trước giờ Long kỵ vệ đều mang họ của quốc gia, cũng chỉ có họ chứ không có tên, chỉ có một dãy số để phân biệt. La Duy không nghĩ nhiều về quy định này, y nhìn kỹ năm tên Long kỵ vệ, họ đều đang tuổi tráng niên, diện mạo anh tuấn, nếu muốn làm người của hoàng gia, những thứ kia đều là điều kiện tất yếu. Kiếp trước ở trong cung ba tháng, La Duy bị thị vệ trong cung cường bạo, nhưng y không nhớ rõ tất cả các gương mặt, cho nên giờ phút này, y cũng không biết năm tên Long kỵ vệ này đã từng thưởng thức thân thể mình hay chưa.