Trọng Sinh Chi Nghiệt Nô Ngược Bạo Quân

Chương 31: Công tử vô tình

La Duy vừa đi vừa nói với Triệu Phúc: “Triệu công công, người vừa tới đón nhị điện hạ có phải là Phúc công công không?”

Triệu Phúc nói: “Gã là

Phúc Vận

ạ.”

La Duy nói: “Gã và công công đều có một chữ “Phúc” trong tên, công công và gã cùng vào cung một lượt?”

“Hồi bẩm công tử.” Triệu Phúc nói: “Nô tài sau này mới tới hầu hạ hoàng thượng, còn Phúc Vận

đã là lão nhân trong cung.”

“Ồ, xin lỗi.” La Duy vội vàng nói: “Là ta hiểu lầm.”

Kiếp trước, Long Huyền xưng đế, Triệu Phúc liền bị Phúc Vận

tự tay đánh chết. Hai người kia kỳ thật là đồng hương, cùng nhau tịnh thân, cùng nhau vào kinh, chỉ là năm đó Phúc Vận

vào cung, mà Triệu Phúc lại vào phủ Võ vương. Hai người vì sao trở thành địch nhân, La Duy không biết, nhưng y chỉ cần biết hai người này có thâm thù đại hận là đủ rồi. Nếu Triệu Phúc biết Long Huyền sau này sẽ trở thành Hoàng đế, La Duy tin rằng nhất định gã sẽ không nguyện ý, không thể nào để chuyện này trở thành sự thật.

Triệu Phúc hiển nhiên không muốn nói về Phúc Vận, cười ha hả chuyển đề tài.

Đến điện Trường Minh, Triệu Phúc tự mình hầu hạ La Duy cởϊ áσ tắm rửa.

La Duy nói với Triệu Phúc: “Triệu công công, ngươi đừng trách ta nói nhiều, con người, tốt nhất đừng gây thù chuốc oán.”

Triệu Phúc hỏi: “Công tử nói vậy là có ý gì?”

La Duy nói: “Công công, ta là thư đồng của nhị điện hạ mấy năm, chuyện Phúc Vận

công công oán hận công công ta cũng đã nghe qua.”

“Tên nô tài này, gã…” Triệu Phúc định mở miệng mắng, chợt nhớ ra đang ở trước mặt La Duy, lại nhịn xuống.

La Duy cười nói: “Triệu công công, nhị điện hạ có chí lớn, Phúc công công mai

sau sẽ như thế nào, chúng ta ai cũng đều rõ, một người đắc đạo, gà chó lên trời, công công hãy lưu ý.”

Khóe mắt Triệu Phúc khẽ động, người có thể ngồi ở vị trí tổng quản điện Trường Minh nhất định không phải là kẻ ngốc, “Công tử nói phải.” Gã một bên tay chân lanh lẹ hầu hạ La Duy, một bên thấp giọng nói: “Nô tài thụ giáo.” Liễu phi diễn màn kịch này, Triệu Phúc cũng biết nội tình, gã hiểu

ý tứ của La Duy. Nếu Phúc Vận

này gà chó lên tiên nhờ chủ tử, vậy thì Triệu Phúc gã chỉ có thể xuống địa ngục.

Hưng Võ đế một đêm ở lại điện Phượng Nghi của hoàng hậu, một đêm ở lại điện Nga Anh của Liễu phi. Chuyện Liễu phi sảy thai, từ nay về sau, trong cung ngoài cung, không ai dám bàn tán nửa

lời.

Thượng Hỉ lại chạy tới gặp La Duy một lần, lúc này gã rất vui vẻ phục tùng La Duy.

“Hầu hạ nương nương cho tốt.” La Duy dặn dò

Thượng Hỉ: “Cô cô ta trước kia sống thế nào, hiện tại hãy cứ làm như vậy.”

“Vậy Liễu phi nương nương thì sao ạ?”

“Nếu ả

đến diện Phượng Nghi thì cứ tiếp đãi theo lẽ thường, nhưng hãy

nói với nương nương đừng nhắc lại chuyện sảy thai. Còn nữa, Liễu phi vẫn là tổng quản hậu cung, nương nương cũng không nên hỏi chuyện trong cung làm gì.”

“Vâng, nô tài biết.”

La Duy gọi Thượng Hỉ tới gần, “Chuyện Thái Hậu phát hiện ra hoa hồng, ngươi tìm hiểu được những gì rồi?”

Thượng Hỉ nói: “Nô tài đã tìm hiểu, chỉ là ngày đó ở đại sảnh có rất nhiều người, không điều tra nổi.”

“Đều là những người ngươi biết?”

“Vâng, nô tài biết họ.”

“Vậy xử lý hết toàn bộ đi.”

Thượng Hỉ run run, xử lý tức là gϊếŧ, “Công tử, có tận hai mươi mấy người đấy.”

La Duy lạnh nhạt

nói: “Cứ nói điện Phượng Nghi mất vài thứ linh tinh, Thượng công công, loại chuyện này không cần ta phải dạy ngài chứ?”

Thượng Hỉ lập tức đáp lời: “Nô tài biết, điện Phượng Nghi quả thật

bị mất vài thứ.”

“Ta sẽ bàn bạc với

Triệu Phúc công công.” La Duy nói: “Chuyện lựa chọn để bổ sung người vào chỗ trống ngươi sẽ cùng gã giải quyết, không thể xảy ra vấn đề gì.”

“Vâng.” Thượng Hỉ vội vàng đáp.

“Ngươi đi đi.” La Duy đưa cho Thượng Hỉ một túi tiền, trưng ra vẻ mặt ôn hòa tươi cười.

Thượng Hỉ đi rồi, đi hai bước còn quay đầu nhìn La Duy. La Duy đã vùi đầu vào chồng sách, nhìn thế nào cũng là một công tử không biết tranh giành, một người như vậy, tâm thật khó lường.