“Rầm!”. “Oành!”. Thiên Quân nhóm sáu người lại tiếp tục chém gϊếŧ một đàn ám hùng, trong đàn này có đến ba con đạt đến Thánh tổ bước thứ bảy tu vi, dẫn đến bọn hắn chém gϊếŧ cũng mất chút thời gian, dĩ nhiên, cũng không dài. Mới khoảng một khắc mà thôi!
“Kỳ quái, chúng ta vậy mà không gặp lấy một con ám thú nào đạt đến Thánh tổ bước thứ tám!”. Chém gϊếŧ xong đàn ám hùng Ngạo Phong mới có chút kỳ lạ nói.
“Huh! Đã gϊếŧ đến sáu đàn ám thú, chúng ta cũng đã đi vào khá sâu bên trong ám ma cốc rồi, tu vi cao thấp đều có thế nhưng đều giới hạn ở Thánh tổ bước thứ bảy!”. Hồ Tú Anh cũng có chút cau mày nói, sự tình có lạ tất có yêu. Bọn hắn đã qua hai ngày đi vào Ám ma cốc nên cũng có chút nhận định.
“Có lẽ đạt đến Thánh tổ bước thứ tám sẽ có biến đổi khác, các vị có hay không để ý, những ám thú thú tu vi cho dù đều có Thánh tổ cảnh nhưng linh trí lại thấp kém vô cùng, gần như chỉ có một loại bản năng chém gϊếŧ!”. Thiên Quân hơi chút trầm tư nói. Từ sau khi gϊếŧ chết ám điểu đầu đàn kia hắn còn chưa một lần xuất thủ, chém gϊếŧ là do năm người kia làm, hắn hầu như chỉ đứng một bên quan sát, kỳ thực cũng không có hứng thú ra tay.
“Đúng vậy! Không lẽ ý Thiên Tứ huynh là nói đến bước thứ tám sẽ có linh trí đáng kể?”. Hổ Gia lúc này mới kỳ quái hỏi, dĩ nhiên vẫn có chút gượng gạo.
“Ta nào biết đây, còn chưa gặp bọn nó chúng ta còn chưa nói được gì, có lẽ vào sâu bên trong sẽ gặp, khi đó cũng nên cẩn thận hơn!”. Thiên Quân lắc đầu cười khổ nói.
“Uhm, ta nghĩ Thiên Tứ đại ca nói đúng đó!”. Lục Thanh một bên cũng gật đầu phụ họa.
“Vậy chúng ta lại tiếp tục đi!”. Mấy kẻ còn lại cũng gật đầu, Ngạo Phong nói.
“Ồ? Giống như có tranh đấu...”. Thiên Quân bất giác nhìn hướng xa xa nói, ở đó hắn cảm nhận được có cường đại sóng xung kích, không sai biệt thì chính là đang có giao thủ giữa ám thú với những kẻ đi vào Ám ma cốc này.
“Vậy sao?”. Hồ Tú Anh cũng nhìn sang hơi chút nghi hoặc, đơn giản vì nàng không có cảm ứng thấy có gì đó dị động ah. Không những là nàng, bốn người khác cũng không sai biệt.
“Ha ha, ta cảm ứng sẽ không sai, đi thôi!”. Thiên Quân thì là cười nói. Lấy hắn Thái sơ thân thể cường đại linh giác, cộng thêm hắn tu vi hơn xa mấy người này, việc cảm ứng đương nhiên sẽ xa hơn nhiều. Dứt lời thân hình đã lóe lên đi về phía hắn cảm ứng được dao động lực lượng.
“Ây, đi thôi, Thiên Tứ huynh cảm ứng có lẽ cũng không sai!”. Thấy Thiên Quân thân hình đã sáp biến mất Ngạo Phong mới lắc đầu nói, cho dù từ lúc chém gϊếŧ xong ám điểu trước kia thì Thiên Quân đã không tiếp tục xuất thủ, biểu hiện đôi khí cũng khá cổ quái thế nhưng cho đến lúc này hắn còn chưa nói sai cái gì, lần này có lẽ cũng không ngoại lệ. Nói đoạn Ngạo Phong cũng là phi thân đuổi theo.
“Huh...”. Bốn người cũng nhìn ra có sự lạ, Thiên Quân lại là chủ động đi trước, dĩ nhiên là có thứ khiến hắn hứng thú. Lập tức cũng phi thân lên đuổi theo.
Hướng Thiên Quân mấy người chạy đến cách chỗ bọn hắn nguyên bản khoảng gần nghìn dặm đang có một nhóm thí luyện giả đang cùng một đàn ám xà chém gϊếŧ, nhóm thí luyện giả này có gần hai mươi người, trong đó đi đầu là năm vị Thánh tổ bước thứ tám, còn lại là từ Thánh tổ bước thứ năm đến bước thứ bảy không đều, dĩ nhiên so với đám Thiên Quân liền là gấp ba, về tương đối thực lực có lẽ cũng nhỉnh hơn một chút nếu không tính Thiên Quân cái này biến cố.
Đàn ám xà này số lượng cũng không ít, Thánh tổ cảnh bước thứ bảy xuất hiện liền có sáu con, bên dưới giống như còn có một cái xà quật, bên trong đang không ngừng chạy ra ám xà, tranh đấu vô cùng kịch liệt.
“Tập trung chém gϊếŧ những con ám xà Thánh tổ bước thứ năm bên dưới, còn lại những còn phía trên sẽ giải quyết sau cùng!”. Một trong năm vị Thánh tổ bước thứ tám đứng đầu lớn tiếng nói. Lấy bọn hắn đoàn đội chém gϊếŧ những ám xà này không có bao nhiêu áp lực, ám xà tu vi cao nhất bất quá mới là Thánh tổ bước thứ bảy mà thôi, bọn hắn từ lâu đã tìm ra cách gϊếŧ những ám xà này rồi.
Đoàn đội này có lẽ cũng đã chém gϊếŧ không ít ám thú đàn, công việc phân công khá có bài bản, kẻ cầm đầu cho dù không nói thì đoàn đội cũng biết cách như thế nào chém gϊếŧ, ban đầu đều là hướng những ám xà có thể chém gϊếŧ đơn giản hạ sát sau đó sẽ tạp trung quần ẩu những con đánh không chết ám xà, tiếp đó chính là hủy diệt chúng bằng cực dương lực lượng, dĩ nhiên là cùng cách mà Hồ Tú Anh cùng Ngạo Tuyết làm trước đó. Chỉ là đàn ám xà này có chút khác biệt, bọn hắn cách làm có chút khó...
“Huh! Nói cái gì liền gặp cái đó, mấy tên kia quả nhiên là miệng quạ đen!”. Thiên Quân cấp tốc chạy đến đây thế nhưng cũng không lộ diện mà ẩn thân đứng trên một cái cây tử thụ to lớn xa xa quan sát xà quật, hắn đoán bên trong tám thành liền có ám xà đạt đến Thánh tổ bước thứ tám. Đơn giản vì đàn ám xà này giống như đang nghe lệnh điều khiển, những con ám xà Thánh tổ bước thứ bảy đang phân bố ra các khu vực che chắn cho những ám xà tu vi thấp hơn, đương nhiên là muốn bảo hộ lấy những con nhỏ yếu, thông thường ám thú Thánh tổ bước thứ bảy sẽ không làm như vậy.
“Phó đoàn trưởng, những con ám thú cấp cao này giống như đang cố gắng bảo vệ lấy những con cấp thấp...”. Đang vây gϊếŧ đàn ám xà thì có một vị Thí luyện giả hô lên.
“Tất cả mọi người mau lùi lại!”. Bất chợt một vị Thánh tổ bước thứ tám hô lên, gần như đồng thời, xà quật cũng ầm ầm dung động, từ bên trong đó như có quái vật đang lao ra, tốc độ nhanh vô cùng.
“...”. Đoàn viên đương nhiên cũng nhận ra dị thường, đại địa đang rung động kia chính là biểu hiện rõ ràng nhất, tất cả đều tách ra khỏi ám xà đang tranh đấu lùi lại vây quanh ám xà quật phạm vi mấy dặm đề phòng.
“Gru...”. “Phu...”. Từ xà quật lối vào vang lên tiếng rít dài ghê rợn, một con ám xà thân hình to lớn từ đó chui ra, cái đầu tam giác của nó rộng cũng có hơn hai trượng thò ra khỏi ám động, theo đó thân hình khổng lồ của nó cũng trườn ra ngoài ám động, dài có hơn bốn mươi trượng, so với những ám xà xung quanh thì nó to lớn hơn nhiều, chính như hạc giữa bầy gà khác biệt.
“...”. Ám xà khổng lồ xuất hiện cũng không lập tức công kích mà lạnh lùng liếc nhìn xung quanh đoàn đội đang vây quanh xà quật, khí thế cũng ầm ầm tỏa ra, thình thình đã đạt đến Thánh tổ bước thứ tám đỉnh phong, uy thế không phải nhỏ! Theo sau đó còn có thên bốn con ám xà đạt đến Thánh tổ bước thứ bảy, tổng số liền có đến mười con, không ít ám xà khó diệt ah.
“Thánh tổ bước thứ tám...”. Đoàn đội bên trong có năm cái Thánh tổ bước thứ tám cũng nhận ra dị thường nên đã sớm đứng ở năm chỗ khác nhau vậy lấy ám quật, khi nhìn thấy ám xà khổng lồ này thì đều nghiêm nghị lên, bọn hắn cũng là lần đầu tiên gặp đến ám xà đạt đến cấp độ này.
“Các... ngươi không muốn chết lập tức cút khỏi đây!”. Ám xà đầu đàn sau khi nhìn đám thí luyện giả một chút thí há miệng phun ra mấy từ ngữ âm trầm trúc trắc, dĩ nhên là không quen nói chuyện.
“...”. Thiên Quân hứng thú nồng đậm đánh giá ám xà này, nó không những tu vi vượt xa những ám thú hắn từng thấy mà một điều khác biệt đó là hắn có thể nhìn ra ám xà này có linh trí, không những thế còn là cực cao một loại, đã không khác nhiều sơ với nhân loại trưởng thành. “Xem ra muốn chém gϊếŧ nó cũng cần chút tay chân!”. Hắn con ngươi như thâm thúy nhìn chăm chú lấy ám xà lẩm bẩm.
Đoàn đội thí luyện giả này chém gϊếŧ ám thú cũng xem như đã có kinh nghiệm thế nhưng có lẽ là lần đầu tiên gặp phải đàn ám thú có số lượng lớn như ám xà lần này, chưa nói một con đạt đến Thánh tổ bước thứ tám đỉnh, chỉ riêng mười con Thánh tổ bước thứ bảy ám xà cùng gần ba mươi con ám xà bước thứ sáu đã đủ bọn hắn chém gϊếŧ một hồi rồi, nếu là đánh lên thì cho dù có thể thành công chém gϊếŧ đàn ám xà này thì bọn hắn e rằng cũng bị thương thảm hại. Thế nhưng nếu là lùi lại thì bọn hắn không cam lòng, dù sao đều là hướng đến cửa vào Hộ thiên hải, nếu là lùi lại thì không biết có thể hay không tìm thấy, nhất thời bọn hắn có chút tiến thối lưỡng nan.
“...”. Năm vị Thánh tổ bước thứ tám im lặng lẫn nhau truyền âm gì đó thì những kẻ còn lại trong đoàn đội cũng âm thầm đề phòng đàn ám xà, dù sao nếu năm tên kia không muốn cùng đàn ám xà đối cứng thì bọn hắn cũng không có khả năng đi qua chỗ này.
“Xem ra là lựa chọn né đi tìm đường khác rồi!”. Thiên Quân đứng trên cây cao đương nhiên cũng nhìn ra bọn này khó nghĩ, ám xà kia cũng không phải đồ chay, muốn chém gϊếŧ e rằng cũng không dễ. Hắn thân hình nhẹ chuyển đã không nhanh không chậm tiếp cận chỗ gần ám xà quật, không chút nào che dấu khí tức nên đoàn đội kia cùng ám xà bầy lập tức nhận ra hắn đến.
“...”. Ám xà đầu linh con ngươi linh động lóe lên kinh người hào quang sát khí cùng kiêng kị, về phần năm vị Thánh tổ bước thứ tám thì ánh mắt lóe lên kinh hỉ quang mang, bọn hắn dĩ nhiên đều “nhận ra” Thiên Quân tu vi Thánh tổ bước thứ tám hậu kỳ.
“Đạo hữu, cũng chúng ta hợp tác chém gϊếŧ đàn này ám xà, chúng ta cùng nhau đi vào Ám ma cốc chỗ sâu!”. Một vị trong năm vị Thánh tổ bước thứ tám đã đạt đến hậu kỳ đỉnh phong đối với Thiên Quân hô lớn.
“Các ngươi thật nghĩ ta không gϊếŧ được các ngươi!”. Ám xà đầu lĩnh gàm lên giận dữ, mười con ám xà Thánh tổ bước thứ bảy cũng điên cuồng phóng thích khí thế, dĩ nhiên là muốn dọa lùi đoàn đội cùng Thiên Quân.
“Chậc! Ta không hứng thú cùng các ngươi hợp tác!”. Thiên Quân không mặn không nhạt lắc đầu nói, cước bộ vẫn không chút nào giảm bước về phía ám xà đầu lĩnh. Cả khuôn mặt chỉ có đôi mắt lập lòe nhìn lấy kẻ sau như muốn nhìn thấu nó, đáng tiếc không được...
“Hả? Đạo hữu, nếu không hợp tác với chúng ta ngươi làm sao có khả năng một mình đối phó nó, chúng ta mục đích đều là muốn vào ám ma cốc chỗ sâu ah!”. Tên kia thấy Thiên Quân vậy mà không có ý định hợp tác chém gϊếŧ thì hơi ngẩn ra sau đó nói.
“Nếu không muốn chết lập tức lùi lại, muốn tiến vào sâu bên trong đừng trách ta không khách khí!”. Thiên Quân nói không muốn hợp tác với đám thí luyện giả kia thì ám xà đầu lĩnh đáy lòng liền thả xuống một chút thế nhưng khi thấy Thiên Quân vẫn không có ý định dừng lại mà vẫn tiền về phía mình động quật thì âm thanh lạnh lùng ầm ầm vang lên.
“Ồ? Ta không muốn gϊếŧ ngươi nên mới không hợp tác với mấy tên kia, ngươi lại ngăn cản ta đi vào bên trong, ngươi không sợ ta hợp tác với tên kia gϊếŧ ngươi? Bên trong Ám ma cốc chỗ sâu này có cái gì ngươi phải bảo vệ sao?”. Thiên Quân linh quang khẽ động nói. Ám xà đầu lĩnh lời nói ấn chứa nhiều điều lắm, chỉ cần khẽ nghĩ hắn liền nhận ra có chút gì đó không đúng.
“...”. Ám xà đầu lĩnh con ngươi to lớn co lại, nó chợt nhận ra mình như có lỡ lời, sát khí cùng khí thế đều tập trung hết lên Thiên Quân như muốn lập tức lao lên tại chỗ chém gϊếŧ Thiên Quân.
“Huh...”. Cả đoàn đội kia đều có chút kinh ngạc, Thiên Quân vừa mới xuất hiện liền giống như chọc đúng chỗ đau của ám xà đầu lĩnh, bọn hắn có chút không hiểu lám đầu đuôi nhưng có thể đoán được đại khái, kẻ lúc nãy đối với Thiên Quân mời chào lại hô lên. “Đạo hữu! Nghiệt súc này đã không thức thời muốn chết vậy chúng ta cùng liên thủ gϊếŧ nó đi, sau đó lại tiếp tục đi vào tìm cơ duyên!”.
“Đa tạ! Bất quá cũng không cần hợp tác!”. Thiên Quân lúc này mới nhìn qua tên kia một cái sau đó quay đầu nhìn ám xà đầu lĩnh. “Nếu ta vẫn muốn đi vào vậy ngươi vẫn muốn ngăn cản?”. Nói xong liền tiếp tục đi vào hướng chỗ sâu Ám ma cốc, dĩ nhiên là bỏ qua ám xà đầu lĩnh.
“Ngươi...”. Tên kia hai lần bị Thiên Quân từ chối hợp tác thì có chút giận dữ thế nhưng liền bị đồng bạn ngăn lại truyền âm gì đó, sau đó bọn hắn liền không để ý nữa mà đứng một bên âm thầm xem trò vui.
“Rống...”. Ám xà đầu lĩnh gầm lên lao về phía Thiên Quân, không những thế cả mười con ám xà tu vi Thánh tổ bước thứ bảy cũng không ngoại lệ đều hướng Thiên Quân vồ gϊếŧ không để ý đến bầy đàn nữa.
“Hắc! Bên trong quả nhiên có kỳ quái!”. Thiên Quân hơi chút lạnh nhạt nói. “Các vị, ta nghĩ nên lưu lại mạng con ám xà đầu lĩnh này có chút việc, tạm tha nó một mạng!”. Sau đó hơi nhìn phía sau nói, mấy người Ngạo Phong, Hổ Gia đã muốn chém gϊếŧ được một lúc rồi.
“...”. Đoàn đội kia cả đám kinh ngạc, Thiên Quân không lẽ là nói với bọn hắn? Thế nhưng rất nhanh liền phủ định.
“Khặc khặc! Đừng tranh với ta, ta muốn xem ám thú Thánh tổ bước thứ tám có bao nhiêu lợi hại!”. Một đạo hắc quang lao nhanh từ bên trong rừng cây hướng thẳng ám xà đầu lĩnh, dĩ nhiên chính là Hổ Gia.
“Ha ha, Thiên Tứ huynh nếu đã không muốn gϊếŧ nó thì ngươi cũng đừng quá phận!”. Ngạo Phong cũng là theo ngay phía sau cười nói.
“Đừng xem thường bọn chúng! Còn có mười con Thánh tổ bước thứ bảy đây!”. Hồ Tú Anh giọng nói chút bất đắc dĩ vang lên, thân hình cũng theo đó lao ra khỏi rừng cây. Lục Thanh cùng Ngạo Tuyết giống như cố ý đi sau dắt tay mà đến rồi đứng một bên quan chiến, dĩ nhiên là không có ý định nhúng tay.
“Đây là...”. Đoàn đội kia đều kinh ngạc há mồm, bọn hắn đều dễ dàng nhận ra năm người mới đến tu vi chính là cùng Thần Quân tương xứng nhưng bọn hắn là có chuyện gì đây? Đối với ám thú lại không chút kiêng kị đã lao vào chém gϊếŧ, bọn hắn không biết ám thú có bao nhiêu kinh khủng sao? Lại còn cái gì mà đừng gϊếŧ, lưu lại một mạng? Bọn hắn giống như thấy gϊếŧ một con ám thú Thánh tổ bước thứ bảy trở lên rất dễ?
Sự thật thắng biện giải, bọn hắn rất nhanh liền thấy kết cục, cả đám liền mồm chữ o, mắt chữ a... chỉ thiếu rớt mắt ra khỏi tròng nhìn ám ma quật.
*** Đánh răng 1 chương ah!