“Ám ma cốc vốn dĩ là một cái thể nội thế giới?”. Hồ Tú Anh năm cái đều có chút không tin tưởng nhìn Thiên Quân nghi hoặc nhưng cũng đều chờ đợi hắn giải thích, Thiên Quân thủ đoạn quỷ dị hai chiêu diệt sát ám điểu là điều cả năm người không thể hiểu được, hắn nói nhưu vậy đương nhiên cũng là có chỗ dựa vào.
“Huh! Kỳ thực vừa rồi diệt sát đầu này ám điểu ta vận dụng lực lượng là không cùng các vị sai biệt, chỉ khác một điều đó là ta đã ngăn cách ám điểu này với thiên địa xung quanh, diệt sát liền dễ dàng!”. Thiên Quân gật đầu nói.
“Là như vậy sao...”. Năm người đều có chút không tưởng tượng được Thiên Quân vì sao lại làm như thế, việc này có lẽ sẽ giúp bọn hắn rất nhiều trong việc chém gϊếŧ ám thú sau đó nhưng vì sao Thiên Quân lại nói đến Ám ma cốc này nguyên bản là một cái thể nội thế giới? Hai chuyện này giống như còn không có bao nhiêu liên quan.
“Nơi này hoàn cảnh đặc thù khác biệt hoàn toàn so với Hư thiên bí cảnh bất kỳ nơi nào khác, đặc biệt là cái này ám lực lượng tồn tại bên trong Ám ma cốc, các ngươi có thể chém gϊếŧ được những ám thú cấp thấp mà không có bao nhiêu trở ngại, đến ám thú cấp cao lại chỉ có thể làm suy yếu chúng mà chung quy không thể diệt sát chúng, lý do chỉ có thể ở trên người chúng, nếu ta đoán không sai chính là do nó!”. Thiên Quân lại giải thích, cuối cùng tay đâm vào sâu trong não của ám điểu đầu đàn lấy ra một điểm màu xám đang nhấp nháy nhè nhẹ tùy thời tan rã, hắn có suy đoán như trên một phần lớn liền do vật này.
“Ám lực?”. Cả năm người con ngươi co rụt nhìn chằm chằm điểm xám nhấp nháy trên tay Thiên Quân, đây chính là ám lực được lưu truyền bao lâu nay khi nói về Ám ma cốc ah.
“Có thể nói như vậy!’. Thiên Quân cũng gật đầu nói. “Một tia lực lượng này kết nối ám thú với môi trường xung quanh, liện hệ vô cùng chặt chẽ, đến mức nếu các ngươi không thể hủy diệt nó thì ám thú gần như bất tử, sinh mệnh lực là được xung quanh cung cấp có thể nói là vô cùng vô tận...”. Dừng lại một chút hắn lại nói. “Nói cách khác những ám thú nhận được một tia ám lực như thế này đều có sinh mệnh lực vô tận khi ở bên trong Ám ma cốc, hoàn cảnh ở đây thích hợp cho bọn chúng sinh trưởng, nếu là tự nhiên thì ta nghĩ hầu như không có khả năng tạo nên hoàn cảnh như thế này, do đó liền đoán nơi này là một cái thể nội thế giới”.
“...”. Năm người còn lại đều là thiên kiêu hiếm thấy, cộng thêm tri thức cũng không phải hạn hẹp, rất nhanh liền tiêu hóa hết những gì Thiên Quân nói, dĩ nhiên cũng từ sâu bên trong khϊếp sợ tỉnh lại, cả năm đều khá đồng ý với suy đoán của Thiên Quân.
“Nếu như vậy...”. Hồ Tú Anh giống như nghĩ đến điều gì che miệng kinh sợ. “Thể nội thế giới hoàn thiện đến mức này, ở đây là có Hỗn độn cảnh đại năng ngã xuống?”.
“Hỗn độn cảnh?”. Bốn người còn lại nghe đến cái này thì đều kinh dị không thôi, đầu óc khẽ chuyển thì đều nhận ra Hồ Tú Anh nói rất có lý thế nhưng bị Thiên Quân cắt ngang.
“Ta nghĩ không phải!”. Thiên Quân lạnh nhạt nói. Nơi này còn chưa sánh bằng tiểu không giới của Vân Thanh để lại thì làm sao có thể là thể nội thế giới của Hỗn độn cảnh đại năng được? nên nhớ Vân Thanh còn chưa chính thức đặt chân Hỗn độn cảnh thì đã vẫn lạc rồi ah.
“Vì sao?”. Hồ Tú Anh hơi chút không hiểu nói. Nơi này thiên địa đã vô cùng hoàn thiện, thậm chí còn là cho phép sinh vật sống ở bên trong sinh trưởng, có lẽ cũng chỉ có Hỗn độn cảnh đại năng thế giới mới đạt cấp độ này.
“Có hai lý do!”. Thiên Quân giơ hai ngón tay lên nói. “Thứ nhất, những ám thú này không phải vốn có bên trong Ám ma cốc, đều là từ bên ngoài chuyển đến! Thứ hai, những sinh vật có ám lực trong người nếu đem ra khỏi Ám ma cốc khả năng sinh tồn sẽ kém đi nhiều, ta có thể diệt sát chúng dễ dàng chính là nhờ điểm này!”. Hắn chậm rãi nói.
“...”. Cả năm tên đều như học trò ngồi nghe giảng sau đó lâm vào trầm tư ngắn ngủi rồi con ngươi đều lóe lên quang minh, dĩ nhiên đều hiểu.
“Ha ha, Thiên Tứ huynh khả năng quan sát cùng học thức quả là uyên thâm, bọn ta sau này ở Ám ma cốc liền nhờ Thiên Tứ huynh rồi!”. Ngạo Phong lúc này mới cởi mở cười nói, bốn kẻ khác cũng là cười cười phụ họa. Cho dù là Hổ Gia hay Ngạo Tuyết cũng là thu lại cao ngạo cười cười lúng túng.
“Đừng vui mừng vội, nơi này chỉ e càng thêm nguy hiểm!”. Thiên Quân lại là lắc đầu nghiêm túc nói.
“Vậy...”. Ngạo Phong năm người đang cười đột nhiên im lặng, Thiên Quân nói như vậy dĩ nhiên là nguy hiểm thật ah, dù sao hắn phân tích vẫn còn rất mới mẻ, cả năm đều khá tin tưởng.
“Các ngươi biết trên thế gian này có kẻ bên trong thể nội thế giới có loại này ám lực sao?”. Thiên Quân nhìn trên tay ám lực nghiêm nghị nói. Trao đổi ngắn ngủi với Ma Quân hắn liền biết, ám lực này cùng ấn ký bên trong Huyết thiên đao là cùng một loại lực lượng, chỉ khác đó là cái trước nhược tiểu nhiều lắm, không có khả năng cùng cái sau có thể so sánh nhưng vẫn không thể phủ nhận chúng là cùng một loại lực lượng.
“Không có...”. Trầm tư một chút Hồ Tú Anh chắc chắn nói. Khuôn mặt cũng dần nghiêm nghị lại, nàng đương nhiên liền hiểu ý Thiên Quân, Ám ma cốc này nguy hiểm nhất chưa hẳn đã là ám thú! Bất giác cả sáu người lâm vào trầm mặc, có đôi khi phát hiện ra càng nhiều thứ sẽ càng khiến người ta sợ hãi ah.
“Được rồi! Tuy rằng không biết cái này thể nội thế giới là của ai thế nhưng Ám ma cốc này đã tồn tại bao nhiêu năm cho thấy chủ nhân của nó nếu không phải đã bỏ mình thì cũng bị thương nghiêm trọng đến mức phải tách ra thể nội thế giới để bảo toàn tính mạng, có lẽ sẽ không ảnh hưởng được đến chúng ta, mục tiêu vẫn là hướng đến Hộ thiên hải cửa vào đi!”. Trầm mặc một lát Thiên Quân nói. Tên kia theo trong miệng Thái cổ độc long tàn hồn đang đi theo Ma Quân chính là kẻ đang bị trấn áp bên trong Hư thiên bí cảnh này, qua bao nhiêu năm không biết có còn sống hay không, cho dù còn sống có lẽ cũng không còn bao nhiêu lực lượng, nếu không may gặp phải thì kẻ sợ chưa chắc đã là Thiên Quân hắn!
“Đúng vậy! Thiên Tứ huynh nói không sai, binh đến thì tướng ngăn, nếu đã là phúc sẽ không phải là họa, chúng ta vẫn là nên hướng đến Hộ thiên hải của vào thì hơn, ta cũng không tin mình vận khí kém như vậy!”. Ngạo Phong cũng đồng ý nói, không khí trầm lắng liền bị Thiên Quân cùng Ngạo Phong lần lượt phá vỡ, cả sáu người lập tức lại lên tinh thần chuẩn bị hướng đến Ám ma cốc chỗ sâu, dĩ nhiên Thiên Quân tâm tình cũng không có bao nhiêu biến hóa, đối với tên kia hắn là có kiêng kị chứ không phải sợ hãi!
Sáu người ổn định một chút liền hướng theo nơi mà bọn hắn cảm nhận thấy là Hộ thiên hải cửa vào, Hồ Tú Anh cùng Ngạo Phong chính là đi đầu tiên, Thiên Quân cùng Lục Thanh, Ngạo Tuyết đi ở giữa, Hổ Gia liền là cái đi cuối, bọn hắn vừa lao nhanh vừa trao đổi cách thức tiêu diệt ám thú.
“Như vậy là chỉ cần tạo ra lực lượng ngăn cách giữa ám thú với thiên địa Ám ma cốc thì có thể dễ dàng diệt sát chúng?”. Ngạo Tuyết quay sang Thiên Quân hỏi, dù sao thì Thiên Quân cũng đã nói rồi, chỉ là đang tìm cách hiệu quả nhất mà thôi.
“Huh! Xem như là như vậy, kỳ thực nếu là có thể nhìn thấy nơi ám lực đầu nguồn bên trong ám thú, đem nó cô lập thì ám thú sẽ không khác nhiều so với Yêu thú, như vậy thì diệt sát chúng sẽ dễ dàng hơn nhiều!”. Thiên Quân gật đầu nói. “Lúc trước các ngươi sử dụng chí dương lực lượng cũng có thể diệt sát được ám thú có lẽ là do chí dương lực lượng có tác dụng nhất định khắc chế ám lực khiến cho ám thú không thể cùng ngoại giới câu thông dẫn đến có thể diệt sát”.
“Huh! Chúng ta có thể thử một chút rồi!”. Đang phi hành phía trước Hồ Tú Anh chợt nói, thân hình chợt lóe lên, tốc độ liền tăng lên đáng kể, ngay sau đó ngoại trừ Thiên Quân ra thì bốn kẻ còn lại cũng phi thân lên, dĩ nhiên là cũng muốn tận tay chém gϊếŧ ám thú.
“...”. Thiên Quân nhìn về phía trước cảm ứng một chút thì nhận ra phía trước xuất hiện một đàn ám thú khác, sô lượng cũng không nhiều, chỉ có tám con thế nhưng lại có hai con đạt đến Thánh tổ bước thứ bảy cùng ba con Thánh tổ bước thứ sáu, còn lại ba con cũng có Thánh tổ bước thứ năm, là một bầy tê ngưu ám thú, thực lực so với ám lang cùng ám điểu bầy gặp lúc trước cường đại hơn không ít. Đồng thời làm Thiên Quân có chút kỳ quái, đã đi hơn ba canh giờ bọn hắn còn chưa gặp bất kỳ tổ đội nào khác, cho dù là Thí luyện giả hay bản dân cũng đều không thấy một lần, thi thoảng có chút dấu vết mờ nhạt tranh đấu để lại, xem ra Ám ma cốc này cũng rất to lớn.
Ngạo Phong cùng Hồ Tú Anh mục tiêu liền là hai con tê ngưu Thánh tổ bước thứ bảy, ba kẻ còn lại mục tiêu liền là ba con tê ngưu Thánh tổ bước thứ sáu, ba con tê ngưu còn lại hồn nhiên liền bị bỏ quên không để ý đến.
“Ngao... hống...”. Nhận thấy có kẻ xâm nhập lãnh địa của mình thì đàn tê ngưu lập tức gầm rú lên, thái độ đối với năm cái “côn trùng’ đang lao đến dĩ nhiên là thù địch rồi. Trước đầu cặp sừng nhọn hoắt tách ra hàn mang, thân thể như núi cũng lập tức phóng đi.
Ngạo Phong thân hình nhẹ nhàng phiêu diêu đã đến bên cạnh mục tiêu, hai tay chợt kết ấn sau đó ấn về phía con tê ngưu đang lao về phía hắn, lập tức một màn sáng màu xanh lam nhạt xuất hiện giống như nửa hình cầu chụp xuống bao phủ toàn bộ thân thể của tê ngưu, dĩ nhiên là dùng cách này ngăn cách nó với thiên địa xung quanh, lập tức liền là hủy thiên diệt địa công kích.
“Hiện...”. Hồ Tú Anh khẽ hô một tiếng, hai tay cũng liên tục kết ấn sau đó đánh về phía mục tiêu đã chọn, lập tức một màn lửa lao ra cuốn lấy tê ngưu ngăn cách nó với thiên địa. “Thu!’. Nàng lại khẽ hô một tiếng thì màn lửa cũng lập tức thu lại, dĩ nhiên là muốn đốt chết con tê ngưu này.
“...”. Lục Thanh miệng khẽ lẩm bẩm giống như đang đọc cái nào đó chú thuật ngâm xướng rồi hướng con tê ngưu đã chọn khẽ phun ra, một màn sáng xanh lục liên lao lên từ đại địa bao vây lấy con tê ngưu kia, cùng với đó thì từ dưới đất lao lên vô số dây leo đâm vào tê ngưu thể nội điên cuồng hút láy nó máu huyết, chưa đầy mười hơi thở đã biến nó thành một cái xác khô, có chút kinh người.
Ngạo Tuyết cùng Hổ Gia lại có vẻ bạo lực hơn nhiều, kẻ trước là triệu hồi ra lôi vực che kín tê ngưu thân thể, tại trong đó trực tiếp đánh chết tê ngưu! Kẻ sau lại là gọi ra cái gì sát thần lĩnh vực che lại một nơi thiên địa, tê ngưu ở trong đó còn chưa phản ứng gì đã bị hắn sẽ tan thành mấy mảnh, tử trạng thê thảm vô cùng.
Cả năm cái đều có thực lực áp đảo mấy con ám thú tê ngưu này nên khi biết cách có thể diệt sát chúng thì dĩ nhiên là tốc độ chém gϊếŧ tăng nhanh hơn nhiều, dĩ nhiên nếu là gặp phải ám thú có cùng tu vi và hơn bọn hắn thì đương nhiên sẽ không nhẹ nhàng như vậy nữa.
“Ha ha, năm vị thủ đoạn quả thật làm ta được mở rộng tầm mắt!”. Thiên Quân thấy bọn hắn đã xong chuyện thì cười nói.
Năm cái sau khi chém gϊếŧ mục tiêu thì cũng thuận ta gϊếŧ ba con tê ngưu còn lại rồi mới hướng về phía Thiên Quân đi lại, khuôn mặt dĩ nhiên không che dấu được hưng phấn, bọn hắn có thể nắm chắc tổ đội của mình là đầu tiên tìm ra cách chém gϊếŧ ám thú này hiệu quả nhất ah, nếu không có Thiên Quân chỉ dẫn bọn hắn e rằng còn đang dùng chí dương lực lượng đến tiêu diệt ám thú, cách này nếu là dùng để đối phó với ám thú đồng cấp cùng với cấp thấp hơn bọn hắn thì còn tốt, nếu là đối phó với cấp cao hơn e rằng sẽ rất tốn sức lực cùng thời gian, dù sao là vẫn cần đánh cho ám hú yêu đi đáng kể thì mới có thể tận diệt.
“Còn nhờ Thiên Tứ huynh chỉ giáo!”. Ngạo Phong đi đến trước tiên cười nói. Nếu không có Thiên Quân chỉ e còn mất thêm thời gian, xem ra mời Thiên Quân vào tổ đội là may mắn của bọn hắn ah.
“Thật không biết những tổ đội khác có thể hay không may mắn như chúng ta sớm tìm được cách tru sát ám thú!”. Hồ Tú Anh hơi vuốt chút tóc mai cười khẽ nói.
“Hắc hắc! Không tìm được mới tốt, để những cái này ám thú cầm chân bọn hắn thì không có gì tốt hơn, chúng ta càng thuận tiện đi vào Hộ thiên hải, bên trong đó ta còn chưa tìm hiểu được nhiều!”. Hổ Gia liếʍ liếʍ môi cười lành lạnh nói.
“Ngươi quá xấu rồi!”. Lục Thanh cũng là cười nhìn sang Hổ Gia nói, đi với nhau một thời gian xem như đã hiểu một chút lẫn nhau rồi.
“...”. Ngạo Tuyết con ngươi lại có chút kỳ dị đánh giá Thiên Quân, nàng như muốn nhìn sâu vào trong chiếc mặt nạ này rút cục đang ấn dấu đi rút cục là ai?
“Làm sao? Trên mặt nạ của ta có dính gì đó?”. Thiên Quân linh giác là cỡ nào nhạy cảm? Lập tức liền nhận ra Ngạo Tuyết dò xét liền nhìn sang nàng diễu cợt nói.
“Không... Không có gì!’. Ngạo Tuyết có chút giật mình, má chút hồng lắp bắp nói đồng thời liền quay mặt đi chỗ khác.
“Kỳ quái...”. Thiên Quân cũng thấy khác lạ, nữ nhân luôn là cái này biểu hiện? Đỏ mặt? Thôi bỏ đi ah.
“Liền biết Thiên Tứ huynh không phải kẻ tầm thường, mời ngươi vào tổ đội là ta sáng suốt ah!”. Hồ Tú Anh hơi liếc mặt nhìn cảnh này cười cười nói. Đã kiểm chứng được Thiên Quân phương pháp, sáu người đi vào Ám ma cốc chỗ sâu sẽ dễ dàng hơn nhiều.
“Được rồi! Như vậy chúng ta đi vào Ám ma cốc chỗ sâu đi!”. Thiên Quân hơi gật đầu nói, Vô hình chung hắn đã trở thành thủ lĩnh của nhóm người, cho dù là Hổ Gia cùng Ngạo Tuyết kiêu ngạo cũng không có ý kiến phản đối nào. Cả sáu người lại tiếp tục lao đi vào Ám ma cốc chỗ sâu, dẫn đường vẫn là Ngạo Phong cùng Hồ Tú Anh,Thiên Quân cùng Lục Thanh, Ngạo Tuyết đi ở giữa, Hổ Gia liền là cái đi cuối giống như ban nãy.
**** Đi nô vs en về hơi muộn, thức đêm viết ah, ta đi ngủ đây TT__TT