Cục Cưng Vô Địch: Cha, Người Bị Fire Rồi!

Chương 198-1: Cha, tên trứng thúi đó đi ra ngoài, cha phải nhanh lên một chút (1)

Editor: Puck -

【Thừa, tên bắt cóc này rốt cuộc có yêu cầu gì? Hắn ta muốn như thế nào mới thả Học Học và Tập Tập? 】 Thiên Ca Tuệ lo lắng hỏi.

“Trì Dục gọi điện thoại cho em?” Giọng Úy Nam Thừa nhàn nhạt, thật ra thì anh đang đè nén cơn giận của mình, tên khốn kiếp đáng chết này! Uy hϊếp mình không đủ còn chạy đến trước mặt Tuệ Tuệ nói hươu nói vượn!

Thiên Ca Tuệ đột nhiên nghe thấy cái tên này, hơi không kịp phản ứng, lẩm bẩm nói: Trì Dục, Trì Dục...

【Anh nói tên bắt cóc chính là Trì Dục? Tại sao anh ta phải làm như vậy? Chúng ta không thù không oán với anh ta. 】

Cô thật sự không nghĩ ra mình có gì đυ.ng chạm với Trì Dục, đương nhiên không biết tất cả đều do Đồng Tiểu Noãn âm thầm thúc đẩy, haizzz... Hiểu lầm kia thật lớn!

Úy Nam Thừa liền nói sơ chuyện năm đó cho cô biết.

Sau khi nghe xong lời ông xã nói, khuôn mặt nhỏ nhắn của Thiên Ca Tuệ càng cau chặt lại, tên Trì Dục này cũng quá nhỏ mọn đi! Chỉ bởi vì chuyện như vậy mà bắt cóc con trai của cô? Thiệt cho cô trước kia còn coi anh ta là người tốt! Thật sự là người không thể nhìn bề ngoài! di ien n#dang# yuklle e#q quiq on

【Ông xã, nhanh chóng nghĩ cách cứu con trai ra, mới vừa rồi Học Học khóc đến đau lòng, còn nói đau, nhất định là tên khốn kia ngược đãi thằng bé. 】 Giọng Thiên Ca Tuệ hơi nghẹn ngào.

“Tuệ Tuệ, đừng nóng vội, anh nhất định sẽ cứu con trai bình an ra ngoài.” Úy Nam Thừa đè nén cơn tức sắp bộc phát ra, Trì Dục lại dám đánh con trai anh? Thật sự chán sống rồi!

【Ừ, mặc kệ hắn ta có yêu cầu gì, chỉ cần không làm tổn thương con trai, chúng ta cũng đồng ý. 】

Ý kiến hai người đạt thành nhất trí, bắt đầu bắt tay vào chuẩn bị, sẵn sàng chờ đợi điện thoại của Trì Dục.

Trì Dục nhìn thấy quảng cáo trên ti vi kia, cười đến nước mắt cũng sắp chảy ra, trời không phụ người có lòng, rốt cuộc cho mình thấy ngày này, xem ra cặp sinh đôi này thật sự có tác dụng!

Liếc mắt nhìn Học Học và Tập Tập bị trói trên ghế, tâm tình thật tốt cởi dây thừng ra cho chúng, tháo vải trong miệng, nếu Úy Nam Thừa đảm bảo hiệu suất công việc nhanh như vậy, hắn cũng nên đối xử tốt với hai đứa nhỏ một chút.

Theo ý hắn, đứa bé bốn tuổi vốn không thể giở trò gì, huống chi mới vừa rồi hai đứa còn khóc đến đau lòng như vậy, vốn không đủ gây e sợ! Cho nên buông lỏng rất nhiều.

Học Học và Tập Tập vốn chính là đứa nhỏ thông minh, biết người bắt cóc chúng nhất định là tên trứng thúi, theo đó từng có quan hệ với cha mẹ, cũng không khóc không làm khó, chỉ yên tĩnh đi lại trong phòng.

Trì Dục biết ngồi lâu rồi, khó tránh khỏi tứ chi sẽ tê dại, nên mặc cho bọn chúng tự do hoạt động ở đó, không để ý nhiều lắm.

Đột nhiên, điện thoại reo, thì ra là người đại diện Khải Thụy của hắn, hẹn hắn ra ngoài nói chuyện, nhếch miệng lên nở nụ cười hả hê, hớn hở lên, tới thật đúng lúc. di1enda4nle3qu21ydo0n

Liếc mắt nhìn hai tiểu quỷ trong phòng, hung tợn uy hϊếp nói: “Ngây ngốc tử tế ở đó cho tao, chờ cha mẹ mày tới chuộc tụi mày về!” Sau đó cũng không quay đầu lại khóa cửa đi ra ngoài.

Sau khi hắn đi, Học Học và Tập Tập liếc mắt nhìn nhau, đây là một căn hộ xây thô khép kín một phòng ngủ, vốn không lắp đặt thiết bị, hoàn toàn có thể dùng nhà chỉ có bốn bức tường, không có gì cả để hình dung.

Điện thoại của hai đứa cũng bị Trì Dục tịch thu rồi, vốn không cách nào liên lạc được với bên ngoài, chỉ đành phải đi tới ban công, ngó đông ngó tây, đáng tiếc tầng lầu quá cao, vốn không có cách nào cầu cứu.

“Anh, anh nói phòng bên cạnh có người ở không?” Tập Tập nhìn chậu hoa bày trên ban công bên cạnh, như có điều suy nghĩ.

Học Học nhặt một cục gạch nhỏ trên đất, “Anh ném qua thử, xem có phản ứng hay không.” Dứt lời, ném tới, “Cạch” một tiếng, nện xuống nền gạch men sứ ban công bên cạnh.

Một hồi lâu, bên kia cũng không hề có động tĩnh gì, Học Học và Tập Tập rất chán ngán thất vọng, nếu như sát vách có người ở, nói không chừng hai đứa còn có khả năng trốn thoát, nếu như không có ai, vậy thì một tia hy vọng cũng không có.

Khoảng cách giữa hai ban công khoảng gần 40cm, cơ hội bay qua gần như bằng không.

Đột nhiên nghe được tiếng đẩy cửa, hai tay Học Học và Tập Tập khẩn trương nắm chặt nhau, tròng mắt không hề chớp mà nhìn chằm chằm vào sát vách, có người! Thật sự có người! Chẳng lẽ nói hai đứa được cứu rồi?

Một bé trai lớn hơn hai đứa chừng một hai tuổi đi ra, đầu tiên liếc nhìn cục gạch vô cớ xuất hiện trên ban công nhà mình, sau đó liếc thấy hai bé trai giống nhau như đúc ở ban công bên cạnh đang vẫy tay với mình, bị sợ đến thiếu chút nữa trốn về phòng.

Giọng cũng hơi run run, “Hai... Hai đứa... Là người... Hay là quỷ?”

Phải biết, sát vách vốn không có người ở! Đột nhiên xuất hiện cặp sinh đôi, thật sự khiến cho cậu bé sợ.

“Anh trai, anh không phải sợ, chúng em đương nhiên là người rồi, không tin anh nhìn cái bóng dưới đất xem.” Cầu người khác giúp đỡ đầu tiên phải xóa bỏ nghi ngờ của người ta mới đúng. Dieễn ddàn lee quiy đôn

Lúc này bé trai mới phát hiện hai bóng đen trên nền đất, lần này thở ra một hơi, “Hai em là hàng xóm mới tới sao?”

“Không phải vậy, chúng em bị người xấu bắt cóc tới đây, anh có thể đưa di động cho chúng em mượn một chút không, chúng em muốn gọi điện thoại cho cha, để cho cha đến cứu chúng em.” Tập Tập nói đâu vào đấy.

“Anh nhìn trên mặt em, chính là bị người xấu đánh đó.” Học Học chu cái miệng nhỏ nhắn chỉ hai gò má sưng đỏ của mình.

“Wow! Giống như trong phim vậy!” Bé trai đột nhiên cảm thấy rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ, hai mắt sáng long lanh nhìn hai bé trai trước mắt, “Tên xấu xa kia đâu? Nó bị các em đánh ngất xỉu sao?”

Vẻ mặt Học Học và Tập tập chỉ có thể dùng một từ 囧 để hình dung, hai bé hiểu nếu không nắm chặt thời gian, tên xấu xa kia sắp trở lại, chỉ đành phải nói lại một lần, “Anh trai, anh có thể đưa di động cho chúng em mượn một chút không? Gọi một cú điện thoại?”

“A, được, hai đứa chờ một chút!” Bé trai phủi đất xoay người chạy vào trong nhà, một phút đồng hồ sau cầm điện thoại di động chạy đến, đưa cho hai đứa.

Tập Tập vội đưa tay qua nhận, rất nhuần nhuyễn bấm số điện thoại của cha.

Úy Nam Thừa đã chuẩn bị xong tất cả, ngồi trên xe cùng Tuệ Tuệ sẵn sàng chờ lệnh, chỉ chờ điện thoại của Trì Dục gọi tới, một tay giao tiền một tay giao người.

Cho nên khi nhìn thấy số điện thoại xa lạ gọi tới anh không chút do dự nhận, giọng nói hơi không tốt, “Trì Dục, tôi đã chuẩn bị thỏa đáng tất cả, địa điểm trao đổi ở đâu?”

【Cha, con là Tập Tập, chúng con bị nhốt ở... 】 Tập Tập đột nhiên phát hiện mình không biết đây là đâu, như cầu cứu nhìn về phía anh trai ở ban công sát vách.

【Tòa 1510B chung cư Cảnh Đàm. 】 Bé trai rất nhuần nhuyễn báo ra địa chỉ của mình.

“Tập Tập, các con ngoan ngoãn chờ, cha lập tức tới cứu các con.” Mặc dù Úy Nam Thừa rất muốn hỏi các con lấy được điện thoại di động ở đâu, nhưng anh hiểu bây giờ nhiệm vụ quan trọng là nắm chặt tất cả thời gian đi cứu con trai, chuyện khác đều là thứ yếu.

【Cha, tên trứng thúi đó đi ra ngoài, cha phải nhanh lên một chút.】 Trong giọng nói của Tập Tập cũng hơi khẩn trương, lần đầu tiên trong đời làm chuyện như vậy, thật sự khiến cho bé cảm thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Đối thoại ngắn gọn, Úy Nam Thừa đã rõ ràng sáng tỏ, nếu như mình có thể cứu con trai ngay trước mặt Trì Dục vậy khẳng định tốt nhất, cơ hội hơi mong manh, anh chỉ có thể nhờ cảnh sát hỗ trợ.

Thiên Ca Tuệ ở bên cạnh nghe được tiếng con trai trong điện thoại, tim "Thịch thịch thịch" không ngừng, hận không thể lập tức bay qua cứu con trai ra, náo loạn muốn đi cùng ông xã.

"Em không thể đi, em phải ở đây chờ, anh đưa điện thoại di động này cho em, trước khi anh chưa trở lại, Trì Dục gọi điện thoại tới đây nói gì em cũng đáp ứng, nhất định không thể để cho hắn phát hiện bết kỳ bất thường gì, nếu như anh bình an cứu con trai ra, còn có thể trói hắn lại dĩ nhiên là tốt nhất, nếu như không thể cứu trước hắn thì chúng ta một tay giao tiền một tay giao người, ngoan, chờ tin tức của anh." Úy Nam Thừa khẽ hôn lên trán bà xã, mở cửa gọi một chiếc taxi đến chung cư Cảnh Đàm.

Khoảnh khắc cửa xe đóng lại, tim Thiên Ca Tuệ vẫn đập thình thịch không ngừng, chắp tay trước ngực cầu nguyện trong lòng Thừa có thể cứu con trai ra trước Trì Dục.

----

Cảnh chuyển sang bên cặp sinh đôi, bé trai cách vách quấn lấy Học Học và Tập Tập hỏi chuyện đã xảy ra, hai bé nói toàn bộ cho anh trai này biết.

"Trời ạ! Tên xấu xa kia rất đáng hận! Hắn đây là ngược đãi con nít, phạm pháp." Cha thằng bé là luật sư, mưa dầm thấm đất nên dính chút lối nói chuyện.