Cục Cưng Vô Địch: Cha, Người Bị Fire Rồi!

Chương 197: Mẹ, đau, huhu...

Editor: Puck -

Thế giới này luôn có quá nhiều có thể và không thể nào, ai có thể nói được rõ ràng, ai có thể đoán được chính xác?

Hai người vốn không thể có khả năng đi cùng với nhau thình lình bất ngờ đi cùng với nhau, một người sớm bị bọn họ lãng quên lại đột nhiên xuất hiện, còn lấy phương thức cực đoan đó, thật sự khiến cho người ta hận nghiến răng nghiến lợi.

Úy Nam Thừa chưa bao giờ nghĩ rằng bởi vì mình tạm ngừng hoạt động của Trì Dục một tháng mà ghi hận mình thời gian dài như vậy, càng thêm không tiếc bắt cóc con trai mình, khoảnh khấc khi cúp điện thoại, một quyền đấm lên bàn, tài liệu trên bàn đều bị đánh bay.

Thư ký Lâm vừa đúng lúc đi vào, bị sợ đến tay khẽ run, cái ly "Choang" một tiếng rơi xuống đất, cà phê cũng bắn ra đầy đất.

"Tổng giám đốc, tôi lập tức dọn dẹp sạch sẽ." Lần đầu tiên thấy Úy tổng nổi giận lớn như vậy, thư ký Lâm nói chuyện cũng lắp bắp, nơm nớp lo sợ lui ra ngoài, khi cầm cây chổi và cây lau nhà đi vào lần nữa, vừa lúc thấy Úy tổng mặt âm trầm sập cửa đi ra, trong lòng không khỏi "Lộp bộp", trời ạ! Úy tổng nổi giận lại có thể khủng bố như vậy!

Úy Nam Thừa ko dám nói cho Tuệ Tuệ biết chuyện này, sợ cô không chịu nổi, chỉ có thể tìm anh vợ kiêm bạn tốt Thiên Chỉ Dương thương lượng chuyện này, hai người hẹn gặp mặt ở tiệm cà phê.

"Trì Dục? Chính là minh tính nổi danh mấy năm trước? Con mẹ nó hắn đây là lấy tiền đồ của chính mình làm tiền đánh cuộc! Lại học trò hạ lưu bắt cóc này! Còn dám chơi đến trên đầu chúng ta? Hắn chắc không muốn lăn lộn?" Thiên Chỉ Dương tức giận đến thiếu chút nữa đập bể ly.

“Hắn uy hϊếp em cũng không phải quan trọng, vấn đề là hắn không nên bắt cóc con em!” Sắc mặt Úy Nam Thừa rất tối tăm.

“Yêu cầu của tên khốn kia là gì?”

“Hắn muốn đảm nhiệm là đại sứ hình tượng của nhãn hiệu game Lê Nhạc dưới cờ của công ty em, cũng ký kết hợp đồng mười năm, còn phải bồi thưởng phí tổn thất tinh thần hai năm qua của hắn là một trăm vạn, nếu không sẽ bất lợi với đứa nhỏ.” Giữa hai chân mày của Úy Nam Thừa đều là lo lắng, Học Học và Tập Tập mới bốn tuổi, nếu như Trì Dục làm ra chuyện gì gây bất lợi cho sức khỏe của hai đứa, như vậy anh nhất định sẽ khiến cho Trì Dục trả lại gấp mười! die ennd kdan/le eequhyd onnn

“Tao con mẹ nó! Gây bất lợi cho đứa nhỏ? Hắn thật sự dám nói! Nếu hắn dám làm tổn thương một cọng tóc của Học Học và Tập Tập, xem tôi chỉnh chết hắn như thế nào! Đảm nhiệm đại sứ hình tượng nhãn hiệu game dưới cờ của cậu trong mười năm? Còn phải bồi thưởng phí tổn thất tinh thần cho hắn một trăm vạn? Hắn điên rồi hay thần kinh không bình thường! Trên đời này còn có chuyện dễ dàng như vậy sao?” Giọng Thiên Chỉ Dương lên cao rất nhiều.

Úy Nam Thừa nghĩ đến vừa rồi một tiếng “Cha” kia của Học Học và Tập Tập trong điện thoại, thật sự khiến cho anh lo lắng, tên Trì Dục trứng thúi này! Cho dù hắn sinh lòng oán hận với anh cũng không nên lấy đứa bé tới làm hả giận!

"Nhưng Học Học và Tập Tập còn ở trong tay hắn, chúng ta không còn cách nào."

Thiên Chỉ Dương cũng trầm mặc, "Tuệ Tuệ còn chưa biết sao?"

"Không biết, trong nhà cũng không biết."

"Hắn hẹn cậu gặp nhau ở đâu, nếu không tôi đi cùng cậu?" Thiên Chỉ Dương biết rõ Thừa là một người cha, một người chồng, con trai trong lòng, đổi lại là anh khẳng định cũng sẽ đồng ý, dù sao tiền bạc những thứ kia đều chỉ là vật ngoài thân, an toàn của đứa bé quan trọng hơn bất cứ thứ gì.

Úy Nam Thừa cau mày, trong mắt có nỗi buồn không tan được, "Không được, hắn yêu cầu Tuệ Tuệ một mình cầm tiền đi đón con trai trở lại, nếu như bảo cảnh sát hắn sẽ gϊếŧ con tin."

"Gϊếŧ con tin? Hắn thật sự có lá gan nói ra! Con mẹ nó Trì Dục chính là một tiểu nhân gian trá! Thật sự có gan mượn lực! Muốn mượn công ty cậu lấy ánh sáng trở lại làng giải trí? Cứ để cho nó đắc ý trước! Tôi có biện pháp bôi xấu hắn!" Nếu không phải Thiên Chỉ Dương e dè đây là tiệm cà phê, khẳng định đấm bàn rồi!

"Trì Dục người này quả thật khiến cho người ta ghê tởm, coi như ngã một lần khôn hơn một chút, về sau em ít tiếp xúc với người như vậy, tránh cho không phân thân ra được. Em rối rắm không biết nên nói chuyện này với Tuệ Tuệ như thế nào, em sợ cô ấy sẽ không chịu nổi, Học Học và Tập Tập đều là tâm can của cô ấy." Úy Nam Thừa khổ não nhất chính là chuyện này, nhưng anh không ngờ chính là đã có người thay anh làm.

-

Buổi sáng sau khi Thiên Ca Tuệ đưa hai con trai đi nhà trẻ, mí mắt phải vẫn nhảy không ngừng, cho nên bình thường chạy xe đến bệnh viện mười lăm phút, hôm nay dùng đến nửa giờ, dọc theo đường đi đều thận trọng, chỉ sợ xảy ra sự cố an toàn gì.

May mắn, bình an đến bệnh viện, tâm tình của cô cũng tốt hơn nhiều, xem ra nói "Mí mắt trái nhảy tài, mí mắt phải nhảy tai" cũng không nhất định hoàn toàn chính xác. dfienddn lieqiudoon

Vậy mà, sắp đến buổi trưa, cô đột nhiên nhận được một cú điện thoại xa lạ, một giọng nói xa lạ mà hơi quen thuộc.

【Thiên tiểu thư đã lâu không gặp, còn nhớ tôi không?】

Thiên Ca Tuệ moi ruột gan suy nghĩ một lượt các bạn bè quen thuộc hoặc đồng nghiệp, thật sự không có ấn tượng đặc biệt với giọng nói này, rất lễ phép mà trả lời.

"Xin lỗi, tôi không nhớ rõ, xin hỏi anh là?"

【Thiên tiểu thư thật sự là quý nhân hay quên chuyện, cũng khó trách không nhớ rõ tôi đây một người không có liên quan gì!】Trong giọng nói của Trì Dục tràn đầy giễu cợt.

Trong lòng Thiên Ca Tuệ hiện lên vẻ không vui, người này là ai vậy! Không có việc gì gọi điện thoại cho mình, còn toàn nói không giải thích được! Có bị bệnh không! Giọng nói cũng không còn thân thiện như mới bắt đầu.

“Anh rốt cuộc là ai? Tôi không thích chơi trò đoán chữ”

【Nhanh như vậy đã tức giận à? Không trách được kêu cô làm chút việc nhỏ cũng không chịu, cho nên tất cả đều do cô tạo thành! 】 Giọng Trì Dục rõ ràng kích động rất nhiều.

Trong lòng Thiên Ca Tuệ càng thêm kỳ quái, người này chẳng lẽ tinh thần không bình thường gọi nhầm số?

“Tiên sinh, tôi nghĩ có thể anh gọi sai số rồi, tôi thật sự không biết anh, cũng không biết anh nói vậy là có ý gì."

Trì Dục bị lời của cô chọc giận, gầm thét lên, 【Tôi gọi sai số? Khống biết tôi? Tốt! Rất tốt! Thật sự quá tốt!】Trong lòng càng chắc chắn tính chân thật trong lời Đồng Tiểu Noãn nói, càng hận Thiên Ca Tuệ thêm một phần.

"Cái gì và cái gì! Không phải anh có bệnh chứ!"Thiên Ca Tuệ cũng tức giận, vừa mới chuẩn bị cúp điện thoại, đột nhiên nghe được"Rầm" một tiếng vang lên, sau đó là tiếng đứa bé, âm thanh kia —

【Tôi có bệnh? Tôi có bệnh cũng do mấy người ép ra đấy!】 Trì Dục hung tợn quát, sau đó một cước đá tung cửa, hung thần ác sát đi về phía cặp sinh đôi bị hắn trói lại. die,n; da.nlze.qu;ydo/nn

Học Học và Tập Tập vẫn bị Trì Dục trói vào trên ghế không động được, trong miệng còn bị nhét vải, nhìn hắn ta dữ tợn đi vào như vậy, hai bé đều trừng to mắt mà nhìn hắn, trong miệng kêu "Ô ô", chỉ hận không thể sử dụng ánh mắt gϊếŧ chết hắn!

"Mẹ tụi mày đã cảm thấy tao gọi nhầm số, vậy thì để tao cho mẹ chúng mày nghe giọng con trai bảo bối của mình." Lời Trì Dục truyền rõ ràng vào trong tai Thiên Ca Tuệ, cô rất không tin che miệng không để cho mình kêu ra.

Người kia nói cái gì? Con trai bảo bối của cô? Âm thanh kia? Thật sự rất giống Học Học và Tập Tập! Trời ạ! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Trì Dục đưa tay tháo vải trong miệng Học Học và Tập Tập, bàn tay thô lỗ vỗ lên gương mặt trắng nõn của hai đứa, "Gọi đi! Gọi đi! Tại sao không gọi!"

Học Học và Tập Tập cũng rất quật cường, cắn chặt cánh môi không lên tiếng, mắt to đen như đá quý cằm hận nhìn chằm chằm vào Trì Dục.

"Không lên tiếng phải không? Tao xem mày có kêu lên hay không!" Trì Dục không chút nương tay dùng sức nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Học Học, sức lực lớn đến mức khiến Học Học đau đến nước mắt đảo quanh, không nhịn được "Oa" một tiếng khóc lên, "Mẹ, đau, hu hu..."

Bé mới bốn tuổi, cho dù hiểu chuyện hơn nữa, cũng không thể chịu đau đớn trên thân thể, hơn nữa từ nhỏ đến lớn cũng không có ai đối xử như vậy với hai đứa, đương nhiên hơi sợ.

Thiên Ca Tuệ hoàn toàn bị một tiếng "Mẹ" tê tâm liệt phế này làm kinh hãi, đây không phải là giọng của Học Học sao? Không phải hai đứa nên ở nhà trẻ sao? Làm sao lại... Trong lòng quặn đau khí chịu một trận, con trai của cô lại bị người ngược đãi! Còn khóc đến đau lòng như thế, giọng không nhịn được hơi run rẩy.

"Anh rốt cuộc là ai? Tại sao muốn bắt con tôi? Anh có điều kiện gì cứ nói, tôi sẽ cố hết sức thỏa mãn anh, chỉ cần anh không được ngược đãi con trai tôi, bọn chúng vô tội."

Trì Dục cười lạnh nói: 【Vô tội? Chẳng lẽ tôi không vô tội? Các người gia tăng khổ sở trên người tôi, tôi đương nhiên phải trả lại trên người con trai mấy người, cái này gọi là một thù trả lại một thù!】

"Tôi không quan tâm trước kia anh có thù gì với chúng tôi, nhưng không hề có chút xíu liên quan nào đến con trai tôi, anh tuyệt đối không thể tổn thương hai đứa! Nói ra điều kiện của anh!" Thiên Ca Tuệ ép mình phải tỉnh táo lại, bởi vì cô biết gấp gáp hơn nữa cũng không làm nên chuyện gì.

【Tôi đã nói yêu cầu của tôi với ông xã cô, chắc hẳn anh ta đang suy nghĩ đó, thời gian tốt nhất đừng quá lâu! Tôi sợ con trai bảo bối của các người không chờ được!】 Dứt lời liền tắt luôn điện thoại.

Quay đầu đã thấy cặp sinh đôi hung hãn nhìn mình chăm chăm, nhất là một đứa trong đó hốc mắt rưng rưng, khuôn mặt nhỏ nhắn bị hắn nhéo vừa đỏ vừa sưng, thật đúng là tội nghiệp, chỉ có điều cũng phải trách cha mẹ chúng, ai bảo bọn họ ác với mình như vậy? Vậy thì đừng trách hắn độc ác với con trai bọn họ! TruyenHD`l3q21y"d0n

"Nhìn chằm chằm tao làm gì? Trước kia tao cũng là người tốt, nhưng bị cha mẹ mày dồn đến đường cùng, bọn họ vốn không để ý đến cảm nhận của tao! Vậy thì đừng trách tao không khách khí! " Trì Dục tỏ vẽ căm hận.

Học Học và Tập Tập nhìn chằm chằm hắn không lên tiếng, tên trứng thúi này! Cha nhất định sẽ tới cứu mình!

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Bệnh viện bên kia, cúp điện thoại xong, Thiên Ca Tuệ khó dằn tâm tư, hít vào một hơi thật sâu, người này rốt cuộc là ai? Miệng hắn nói tất cả đều do mình tạo thành, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cô nhớ mình chưa từng kết thù với ai!

Thôi, vẫn nên gọi điện thoại cho thầy Quý ở nhà trẻ, hỏi thầy giờ tan học buổi sáng là ai đi đón Học Học và Tập Tập.

Sau khi thầy Quý nghe được cực kỳ kinh ngạc đáp lại: "Học Học và Tập Tập chưa về nhà sao? Buổi sáng một nhóm bạn nhỏ chơi trên sân trường, chỉ có hai bé không về ăn cơm trưa, nghe Đậu Đậu nói hai bạn về nhà, chẳng lẽ không phải ngài đi đón sao?"

"Không có." Thiên Ca Tuệ hiểu rõ con trai của mình, tuyệt đối sẽ không đi cùng người xa lạ, vậy chỉ có một khả năng: Là bị ép mang đi!

Lại gọi tiếp điện thoại cho ông xã, cho dù nói như thế nào, an toàn của con trai là nhất, anh nhất định sẽ đứng về phía mình.

Úy Nam Thừa gọi thẳng điện thoại cho trợ lý Nam Cung, để cho cậu ấy lấy danh nghĩa của mình ra thông báo, đưa Trì Dục một lần nữa trở về công ty bọn họ, đảm nhiệm đại sứ hình tượng game Lê Nhạc dưới cờ khoa học kỹ thuật Úy Cốc, thời hạn hợp đồng mười năm.

Nam Cung Mạch hơi khó hiểu, anh đi theo Úy tổng nhiều năm như vậy, thật sự nghĩ không ra chuyện này, Trì Dục không phải đã sớm phai nhạt trong làng giải trí rồi sao? Đây là diễn tuồng gì?

Mặc dù nghi vấn trùng điệp, nhưng anh vẫn hiểu không nên hỏi nhiều, làm xong chuyện của mình là được.

Gần như ngay lập tức, các đài truyền hình lớn và trên LCD các trung tâm thương mại lớn đều post quảng cáo truyền bá này lên, rất nhanh đưa đến oanh động trong vòng giải trí, phải biết ngay từ một năm trước Trì Dục đã phai nhạt trong phạm vi tầm mắt của mọi người, sự nghiệp chạy xuống đáy cốc, từ đó không ai hỏi thăm.

Ngay cả ban đầu người đại diện thổi phồng anh ta lên cũng rời anh ta mà đi, có thể nói triệt để chơi xong rồi.

Ai có thể nghĩ thời gian trôi đi một năm, anh ta lại lấy tư thế hoa lệ như thế quay lại, ngã nhào từ đâu bò dậy từ đó, nói ra thật sự rất đúng rồi.

Ngay cả người đại diện của anh ta cũng sợ hãi than anh ta quả thật có chút thủ đoạn, có thể khiến Úy tổng luôn không mua bút toán của ai cam lòng ký kết hợp đồng làm người đại diện (phát ngôn) mười năm, phải biết bản thân làng giải trí là nơi bát quái, có tin tức này, hơn nữa có lăng xê thích hợp lòng người, độ nổi tiếng của Trì Dục sẽ đạt tới đỉnh cao, có thể càng thành công hơn trước kia.

Đây không thể nghi ngờ chính là chỗ thông minh của Trì Dục, anh biết ngã nhào từ đâu nhất định phải đứng lên từ đó, cái tên khoa học kỹ thuật Úy Cốc là danh hiệu top đầu trên trường quốc tế, một khi thông cáo ký hợp đồng mười năm với mình, nhất định sẽ mang đến hiệu ứng dây chuyền, sắp tới một lần nữa trở lại làng giải trí, nói không chừng có thể còn thành công hơn trước kia!

Thiên Ca Tuệ nghe được đường dây điện thoại bên kia vẫn bận, gấp đến mức đứng ngồi không yên, khó khăn lắm mới thông, lại chậm chạp không nhận, trong lòng không yên không nắm chắc.

Úy Nam Thừa nhìn thấy Tuệ Tuệ gọi điện thoại tới, liếc mắt nhìn Thiên Chỉ Dương ở đối diện, dùng khẩu hình miệng hỏi nên làm gì bây giờ?

“Nhận.” Thiên Chỉ Dương ý bảo cậu ấy nhận, cho dù nói như thế nào, sớm muộn gì cũng phải nói cho cô ấy biết.