Lúc tám giờ, Thiên Ca Tuệ và hai con trai ngồi bên cạnh bàn ăn, nhìn thức ăn bốc mùi thơm trên bàn mà chảy nước miếng, ba đôi mắt to gắt gao nhìn chằm chằm vào tô sườn xào chua ngọt màu sắc tươi đẹp ở giữa.
“Mẹ, Học Học đói.”
Nghe giọng nói của con trai đã đói bụng đến không còn hơi sức như vậy rồi, Thiên Ca Tuệ cầm đũa lên gắp một miếng sườn xào chua ngọt lớn vào trong chén bé, mở lớn hai mắt, “Không đợi cha nữa, chúng ta ăn trước.”
Học Học lập tức dùng muỗng múc gặm, dáng vẻ cực đói, Tập Tập nhìn anh trai ăn được ngon như vậy, cũng liếʍ liếʍ môi.
Động tác nhỏ này đương nhiên bị mẹ bé nhìn ở trong mắt, nhanh chóng gắp một miếng thịt đặt vào trong chén bé, sau đó bản thân cũng gắp một đống, gặm không hề thục nữ chút nào, trong lòng kêu thẳng đồ ăn ngon!
Khi Úy Nam Thừa bưng món canh chân giò nồi đất cuối cùng ra, sườn xào chua ngọt đã không còn một nửa.
Quai hàm Tập Tập phồng lên: “Cha, ăn ngon, ăn ngon thật!”
Nghe được con trai khích lệ quả thật diee ndda fnleeq uysd doon thoải mái hơn bất kỳ điều gì khác, khóe miệng Úy Nam Thừa tràn đầy nụ cười.
“Mẹ, có phải món ăn của mẹ còn ngon hơn của cha không?” Học Học chu cái miệng nhỏ đầy dầu mỡ, nói ra một câu khiến Thiên Ca Tuệ chột dạ một trận.
“Mẹ phải đến trường, cho nên không biết làm cơm.” Thiên Ca Tuệ biết không thể lừa dối con trai, bằng không hai đứa quấn lấy cô nấu cơm, vậy không phải lộ ra rồi sao, trước khi tay nghề còn chưa luyện xong tuyệt đối không thể bêu xấu trước mặt con trai.
Cha con ba người cũng bị câu nói lẽ thẳng khí hùng như vậy của cô làm chấn động, điều này cũng có thể trở thành lý do liên quan?
Bữa tiệc này, vừa đảo qua quét sạch, mọi người ăn đến no bụng ợ lên, Học Học và Tập Tập lần đầu tiên ăn cơm được nhiều nhất từ trước đến nay, khiến cho Úy Nam Thừa rất có cảm giác tự hào.
Sau khi ăn xong, Thiên Ca Tuệ ở trong phòng tắm tắm cho hai con trai, làm ầm ĩ đến không xong.
Úy Nam Thừa đi tới ban công nhận một cú điện thoại, giọng nói rất không tốt, sắc mặt càng thêm tối tăm, Đóa Nhụy này rốt cuộc muốn làm gì?
Sau khi như vậy với tiểu Quế tử còn gọi điện thoại với anh, yêu cầu gặp mặt? Nói là có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh, còn nói là bảy năm về trước.
Điều này khiến cho anh do dự trong nháy mắt, bảy năm trước?
Tỉ mỉ hồi tưởng lại mỗi một lần tiếp xúc với Đóa Nhụy trong ba năm nay, luôn có một cảm giác quen thuộc, nhưng cụ thể lại không nói lên được.
Đốt điếu thuốc, hít một hơi thật dài, từ từ phun từ trong khoang mũi ra, một vòng lại một vòng, tản ra trước mắt anh.
Gần đây thật sự hơi phiền não, tâm tình tốt tối nay bị cuộc điện thoại chán ghét này phá hư hết.
Khi Thiên Ca Tuệ đi ra phơi khăn lông thì thấy ông xã đứng trên ban công nhíu mày trầm tư, thuận miệng hỏi một câu, “Sao vậy? Chuyện làm ăn phiền lòng sao?”
“Không có việc gì.” Úy Nam Thừa nhét điện thoại di động vào trong túi quần, sắc mặt khôi phục tự nhiên, nắm bả vai Tuệ Tuệ đi vào, chuyện này vẫn nên tạm thời không để cho Tuệ Tuệ biết.
--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----
Trong quán đấu kiếm, hai người đàn ông mặc bộ đồ đấu kiếm bằng kim loại màu trắng bạc, mang nón che mặt đang đánh khó phân thắng bại, người bên trái rõ ràng tương đối kích động, nhiều chiêu hung dữ, ép cho người đàn ông bên phải liên tục bại lui, một mực lui đến góc tường.
“Này! Cậu đúng là định một kiếm đâm chết tôi hả! Không chơi nhớ thù như vậy! Nhiều chiêu công kích trực tiếp vào bộ phận quan trọng!” Quế Bá Lăng quăng kiếm đầu hàng, gỡ nón che mặt ra, tóc ướt nhèm nhẹp rũ xuống trán, thở hổn hển.
Úy Nam Thừa cũng ném kiếm sang bên cạnh, gỡ nón che mặt xuống, “Một quyền trời giáng kia của cậu có thể nặng hơn cái này nhiều! Hại tôi cũng không dám về nhà, lại không dám đi gặp Tuệ Tuệ.”
Ánh mắt của Quế Bá Lăng ảm đạm, hình như nghĩ đến người phụ nữ khiến cho anh vừa yêu vừa hận, “Cô ấy lợi dụng tôi.”
Vốn cho rằng tìm được một nửa trong sinh mạng của mình rồi, trong lòng thề: Mặc kệ cha mẹ phản đối như thế nào, mặc kệ gặp phải khó khăn gì, anh cũng kiên trì, kiên trì! Vì Nhụy nhi, cho dù buông tha tất cả anh đều bằng lòng.
Nhưng ngay tuần trước, anh đột nhiên phát hiện ngọt ngào ba năm nay của bọn họ chỉ là gạt người, trong lòng đau như gai đâm khiến cho anh không có cách nào hô hấp, Đóa Nhụy, người phụ nữ khiến anh yêu đến sâu sắc, lại vẫn chỉ là lợi dụng anh để tới gần Thừa, thật đúng là buồn cười, buồn cười mà...
“Dáng vẻ kinh sợ này của cậu bày ra cho ai nhìn! Tôi cmn nói cho cậu biết, đừng vì phụ nữ mà cả ngày muốn sống muốn chết! Nếu bác trai và bác gái nhìn thấy dáng vẻ này của cậu cũng sẽ không vui vẻ.” Úy Nam Thừa mắng rất hung dữ, thằng nhóc này không tỉnh táo sẽ hết thuốc chữa!
“Thừa, tôi thật sự vô cùng khó chịu, rất khó chịu...” Hai tay Quế Bá Lăng bụm mặt, hạ người xuống dọc theo bức tường, giọng nghẹn ngào, qua nhiều ngày như vậy, anh vẫn không cách nào quên, không cách nào làm được chưa từng yêu.
Úy Nam Thừa khe khẽ thở dài, tình cảm di ien n#dang# yuklle e#q quiq on thật sự giày vò như vậy sao? May mà Tuệ Tuệ của anh sao mà đơn thuần lương thiện, thẳng thắn đáng yêu, để cho anh nâng niu trân trọng như báu vật.
Vỗ vỗ bả vai tiểu Quế tử, lúc này nói gì đều là dư thừa, vô thanh thắng hữu thanh. Khó khăn lắm mới gặp được người phụ nữ muốn kết hôn thì người phụ nữ này phản bội cậu ấy, cảm giác này tương đối khó chịu, còn nhớ rõ một tuần trước khi sự việc bại lộ, dáng vẻ tiểu Quế tử hận anh tới xương, chạy thẳng tới phòng làm việc của anh đánh anh.
Thật ra thì anh rất vô tội, ba năm nay anh cũng thường xuyên bị Đóa Nhụy quấy nhiễu, thậm chí bị cường hôn, cảm xúc này khiến cho anh nhớ tới cô ta chính là người phụ nữ đeo mặt nạ đã cường hôn anh trong party sinh nhật của Dương, nhận thức này khiến cho anh rất khó hiểu, Đóa Nhụy này thật nhiều mặt, ở trước mặt anh biểu hiện thật nhiệt tình điên cuồng, mà ở trước mặt tiểu Quế tử, là dáng vẻ chim nhỏ nép vào người, quả thật giống như hai người!
Ngoài sáng và trong tối anh đều nói rất rõ ràng, hy vọng cô ta nhớ thân phận của mình, xin tự trọng! Càng thêm âm thầm nhắc nhở tiểu Quế tử người phụ nữ này không yên phận, để cho cậu ấy mở to hai mắt nhìn rõ ràng một chút, nhưng cậu ấy luôn không xem ra gì, luôn cảm thấy mấy người tụi anh mang theo ánh mắt có sắc nhìn bảo bối người yêu của cậu ấy.
Kết quả, vẫn xảy ra chuyện, Đóa Nhụy này ngược lại rất can đảm, trước khi chết lại còn kéo theo anh làm đệm lưng, khiến cho tình cảm anh em giữa anh và tiểu Quế tử thiếu chút nữa trở mặt.
May mà tiểu Quế tử vẫn có chút lương tâm, biết từ đầu tới đuôi chuyện này không do anh, hôm nay tự mình đến đây nhận tội với anh, cho nên hai người mới hẹn nhau đến đây đấu kiếm, cũng vì phát tiết một chút.
Đây là cách thức phát tiết của bọn họ, không phải đấu kiếm chính là đấu quyền, đều thích chỉnh chết cả, sau đó một nụ cười quên hết hận thù.
Về phần Đóa Nhụy, anh càng ngày càng có dự cảm, từ khi mới bắt đầu đến gần tiểu Quế tử chính là cô ta cố ý, cố ý đi vào trong nhóm bọn họ, cố ý quậy đến cuộc sống của bọn họ rối tung một nùi.