Cục Cưng Vô Địch: Cha, Người Bị Fire Rồi!

Chương 141: Ông xã tốt lên được phòng khách xuống được phòng bếp (2/3)

【Mấy cô ấy lại trêu ghẹo em hả? 】

Đầu điện thoại bên kia mang theo ý cười nhè nhẹ, làm ấm lòng người.

“Ừ, đùa giỡn đấy.”

【Buổi tối đi “Gấm uyển”? Anh nhớ em đó. 】

Úy Nam Thừa cảm giác mình cũng sắp biến thành oán phu * rồi, bà xã gần đây bận thi cử, hoàn toàn gạt anh sang một bên, hai người cũng sắp mười ngày không gặp mặt rồi, haizzz...

(*) Oán phu: Ông chồng oán giận.

(Chú thích: “Gấm uyển” chính là tên chung cư chỗ ổ nhỏ hai phòng ở ngoài trường học của bọn họ.)

“Vậy mấy giờ anh đến?”

【Bảy giờ đi, em đi mua thức ăn trước, buổi tối anh nấu cơm cho em ăn? 】

“Được.” Thiên Ca Tuệ ngọt ngào đáp lại, còn nhớ rõ lần đầu tiên nếm món ăn do anh làm thì dùng đũa gắp lên một miếng, từ từ bỏ vào trong miệng, nhai kỹ, vốn cho rằng không phải mặn chính là nhạt, hoặc có mùi vị là lạ gì đó khiến người ta ăn miếng thứ nhất không muốn ăn miếng thứ hai, kết quả -

Kết quả, mùi vị đó chính là cực tốt, ngay cả cô người luôn luôn kén ăn cũng không thể không nói tài nấu nướng của ông xã quả thật không tệ, so với chỗ bình thường, chính là dư dả.

Còn nhớ rõ ngày đó thức ăn trên bàn đều bị cô quét sạch, ăn đến bụng tròn vo.

Sau đó, lại đến trường ăn cơm, cô cảm thấy giống như nhai sáp nến khó có thể nuốt xuống, khiến cho không tránh di ien n#dang# yuklle e#q quiq on được lúc nói chuyện điện thoại với ông xã đã oán trách một phen.

Trách anh nuôi cái miệng mình thành quá mức xảo quyệt rồi, càng thêm trêu ghẹo anh lên được phòng khách xuống được phòng bếp, cưới được anh thật sự là tam sinh hữu hạnh *!

(*) Tam sinh hữu hạnh: May mắn ba đời.

Có thể nghĩ, lại một phen liều chết triền miên.

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Trong siêu thị, từng dãy từng dãy rau dưa và thịt tươi chói mắt, Thiên Ca Tuệ đẩy xe vòng tới vòng lui cũng không biết mua thứ gì được, Thừa thích ăn thịt bò và đậu cô ve, mua chút cà tím và cà chua, còn có khoai tây, sườn...

Sau đó lại chọn chút đồ dùng hàng ngày và thức uống, bao lớn bao nhỏ khiến tay cô cũng sắp đứt, may mà không tới vài bước đã đến nhà rồi.

Ở dưới lầu, cô đã thấy chiếc Land Rover kia rồi, cho nên lúc lên lầu, tâm tình cực tốt, đè lên chuông cửa.

Sau một phút đồng hồ, hai cái đầu nhỏ giống nhau như đúc thò ra, mắt đen không hề chớp nhìn cô.

“Hai cục cưng, sao các con lại tới?” Thiên Ca Tuệ hoàn toàn bị ngạc nhiên này làm cho chấn động, túi trên tay cứ bị cô ném trên đất như vậy, ôm hai con trai hôn tới tấp một trận.

Học Học và Tập Tập được mẹ ôm ngược lại cười “Ha ha ha” không ngừng, sáng sớm hôm nay thấy cha nói muốn dẫn hai đứa đi gặp mẹ thì hai bé vẫn trông mong thật trông mong, khó khăn lắm mới chờ đến bây giờ, cuối cùng nhìn thấy mẹ.

Úy Nam Thừa cũng biết cô sẽ kích động thành như vậy, nhặt hai túi lớn rơi tán lạc trên đất xách vào trong bếp cũng tiện tay đóng cửa lại.

“Mẹ, Học Học (Tập Tập) rất nhớ mẹ.” Hai cục cưng sinh đôi trăm miệng một lời cọ cọ trong ngực mẹ.

“Mẹ cũng rất nhớ các con.” Thiên Ca Tuệ thấy cục cưng tâm can của cô, quả thật hận không thể nhồi nặn hai đứa vào trong xương máu mình, trái sờ phải ngó xem hai đứa có lớn lên không, có gầy đi không.

Lại ngó đến ông xã một mình bận rộn trong bếp, trong lòng tràn đầy ấm áp, Thừa lại không để lộ chút tiếng gió nào trước, đột nhiên cho cô một vui mừng khổng lồ như vậy, đều mang các con đến, thật uất ức.

Sau khi điên khùng náo loạn với các con nửa giờ, Thiên Ca Tuệ mở ti vi để cho hai đứa tự chơi, “Cha ở trong phòng bếp nấu cơm, mẹ đi vào

giúp cha, hai bảo bối phải ngoan ngoãn nghe lời đó ~~”

Học Học và Tập Tập rất hiểu chuyện gật gật đầu, cha đã sớm là thần tượng trong lòng hai đứa, hơn nữa hôm nay cha còn dẫn hai đứa tới gặp mẹ, còn nấu cơm cho hai đứa ăn, đương nhiên phải ngoan ngoãn nghe lời rồi.

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Trong phòng bếp, Úy Nam Thừa tập trung cắt thức ăn, bà xã và các con chơi được vui vẻ trong phòng khách, anh chỉ cảm thấy rất hạnh phúc, hạnh phúc rất bình thường, khiến cho người ta thỏa mãn.

“Ông xã...” Thiên Ca Tuệ ôm chặt eo ông xã từ phía sau, gương mặt dính vào trên lưng anh, giọng nói mềm nhũn.

Lúc trước khi Úy Nam Thừa đeo tạp dề di1enda4nle3qu21ydo0n nấu cơm, Thiên Ca Tuệ đều ở bên cạnh đùa giỡn, không phải dính sát sau lưng anh chính là sờ đông ngó tây, không yên phận chút nào.

Có một lần món ăn còn chưa nấu chín, anh đã bị Tuệ Tuệ chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng dính sát trên lưng trêu chọc đến cả người lửa dục khó chịu, thật hận không thể ấn cô lên kệ bếp, xử giải quyết tại chỗ -

Mà hôm nay, hiển nhiên yên tĩnh hơn nhiều.

“Thế nào đây? Học Học và Tập Tập đâu?” Úy Nam Thừa vẫn cắt sợi khoai tây.

“Hai đứa đang xem phim hoạt hình.”

“Vậy sao em không chơi cùng hai con.”

“Người ta muốn cùng anh chứ sao.”

Úy Nam Thừa cười nhẹ ra tiếng, xoay người lại, “Thế nào? Cảm động đến muốn khóc?”

Thiên Ca Tuệ dứt khoát đi đến gần, như chuồn chuồn lướt nước hôn lên môi anh, dịu dàng như nước nhìn anh.

“Trứng thúi!” Úy Nam Thừa ôm cổ cô, chính xác không lầm hôn lên môi cô, điên cuồng quét tất cả ngọt ngào trong cổ họng cô không để sót chỗ nào, mười ngày không gặp, là một chuyện rất khó chịu dựng đối với bản thân bọn họ, anh vốn định một mình tới, nhưng anh biết Tuệ Tuệ nhớ con trai rồi, nghĩ tới chậm chút nữa chờ sau khi các con ngủ thì len lén thân mật, nhưng không nghĩ tới bây giờ cô lại tới trêu chọc mình.

Hai người ở trong phòng bếp nho nhỏ hôn đến khó chia ra, bên ngoài phòng khách hai đứa bé tò mò phải sờ chỗ này trái xem chỗ kia một chút, nghĩ thầm: Đây là nhà mẹ sao? Sao lại nhỏ như vậy?

Nghe được một loạt tiếng động truyền đến từ trong phòng khách, Thiên Ca Tuệ vội thở hồng hộc đẩy ông xã ra, lúc này sắc mặt cô ửng hồng, đôi môi ướŧ áŧ, thấy mà bụng dưới Úy Nam Thừa căng thẳng, cười nhẹ nói: “Lúc này biết xấu hổ rồi hả?”

“Ghét!”

“Được rồi, em đi ra ngoài trước đi, lại ở lại tiếp anh sợ cơm tối nay cũng không ăn được.” Úy Nam Thừa thở dài, trong mắt có vị ranh mãnh nồng đậm.

Thiên Ca Tuệ đương nhiên biết anh có ý gì, hờn dỗi xoay người đi ra ngoài.

Vang động trong phòng khách là do Học Học không cẩn thận làm rớt một vật trang trí, giờ phút này đang giơ tay nhỏ cố sức nhét lên trên, Thiên Ca Tuệ vội vàng đi tới, sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai, “Con trai ngoan, có bị thương chỗ nào không?”

“Không có.” Giọng Học Học mềm nhũn, lại chỉ chỉ vào bụng, “Mẹ, đói.”

“Đợi thêm một lát nữa là được, cha lập tức nấu thức ăn rồi, nếu không ăn chút bánh bao trước?”

“Vẫn thôi đi, lần đầu tiên cha làm cơm, còn muốn giữ bụng.” Tập Tập nói như tiểu đại nhân.

Học Học liên tục không ngừng gật đầu, mặc dù rất đói, nhưng vẫn chờ một chút thôi.