Long Hồn

Quyển 1 - Chương 8: Khuôn mặt quái dị

Mộ thời Tây Chu phần lớn là không niêm phong không xây dựng, mà ngay cả Vương lăng cũng là như thế, cũng khó trách bọn họ lại dựa vào phương thức này phát hiện mộ. Cũng không biết chủ mộ có địa vị gì, hơn nữa nhìn xem đạo động này ý tứ rất rõ ràng đã có người so với bọn họ nhanh chân đến trước. Cái gọi là tặc không đi vô ích, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, vậy bên trong mộ hẳn là không còn dư thừa thứ gì đáng giá.

Nhưng để tìm mộ Chu Công trong truyền thuyết nọ, thì thà rằng gϊếŧ lầm còn hơn bỏ sót.

Hung hăng hút điếu thuốc, Giản Tam Sinh ném đầu lọc trên mặt đất dùng chân nghiền nghiền, quyết định chủ ý: "Lấy hàng ra, chúng ta đi xuống xem một chút, biết đâu con mẹ nó sẽ đυ.ng phải đó."

Mọi người vừa nghe, vội vàng quay đầu vào xe lấy trang bị.

Hoắc Tam Nhi vừa muốn đi, nhớ tới gì đó lại đảo ngược về hỏi: "Nhị gia, xe làm sao bây giờ, cứ để ở đây như vậy?"

Nghe thế Giản Tam Sinh tùy tiện giơ một ngón tay: "Tam Nhi cậu theo mấy người bọn họ ở đây chờ, phỏng chừng cũng không phải hố to gì, nhìn qua một vòng rồi bọn ta lên ngay."

Dạ một tiếng, Hoắc Tam Nhi vui tươi hớn hở gọi mấy người khác: "Đi đi, lên xe đánh bài."

Còn chưa tới nơi liền đυ.ng phải một Thục Khanh, Giản Vô Tranh hiển nhiên cũng muốn đi theo xuống xem một chút, dù sao đại ca từng nói muốn để cậu tiếp xúc với cảnh đời.

Đạo động là từ trên đào xuống, nối thẳng với đỉnh hành lang. Vài người mắc dây xong, đều trèo theo mép khanh đi xuống. Đi ở cuối cùng Vương Tử Khiêm đem một thanh đoản kiếm vô cùng sắc bén cắm vào đai vũ trang ở đùi phải, nói với Giản Vô Tranh: "Tôi xuống trước."

Giản Vô Tranh nhìn hai chữ triện cổ trên chuôi thanh đoản kiếm mơ hồ gật đầu.

(Chữ Triện là một kiểu chữ cổ của thư pháp Trung Quốc. Nó có nguồn gốc từ chữ giáp cốt thời nhà Chu và phát triển ở nước Tần trong thời kì Chiến quốc. Kiểu chữ triện của nhà Tần trở thành dạng chữ viết chính thức cho toàn Trung Quốc dưới thời nhà Tần và tiếp tục được

sử dụng rộng rãi để khắc trang trí trên các ấn tín dưới thời nhà Hán.)

Chỉ thấy Vương Tử Khiêm đi tới miệng hố cũng không để ý gì đến sợi dây thừng, mà nửa ngồi xổm xuống, đem tay phải chống bên hố, sau đó nhẹ nhàng nhảy một cái liền thả người nhảy xuống, trọng lượng cơ thể khiến y lúc rơi xuống đất không thể không dùng nắm đấm chống đất để chậm lại lực chấn động.

Thanh âm rơi xuống kinh động vài người đã đi vào hành lang, Giản Tam Sinh quay đầu lại nhìn thoáng qua thầm mắng: "Tiểu tử thối......" Rồi cũng không ở đó để ý tới nữa.

Vương Tử Khiêm đứng dậy, ngẩng đầu hướng về phía miệng hố thấp giọng kêu: "Vô Tranh."

Nghe được tiếng kêu, Giản Vô Tranh lúc này mới theo sợi dây chậm rãi xuống hố, sau đó nương theo cánh tay Vương Tử Khiêm vững vàng rơi xuống đất.

Trong mộ đạo không có ánh sáng, Giản Tam Sinh liền gọi Ngũ Lôi cùng thủ hạ Liêu Hiểu Thịnh là một người cao to tên Thiết Khoan bật sáng hai đèn pin mắt sói, cũng may mộ này đã được người đào, không cần lo lắng mộ khí không sạch sẽ.

Mọi người khi đi qua bộ thi thể đang phân hủy nọ cũng không tự chủ được mà vây xem một chút, cũng đối với người anh em bị hạ độc thủ thê thảm này tỏ vẻ thương tiếc. Giản Tam Sinh cân nhắc chờ lúc trở về nhất định phải đem thi thể này ra tìm một chỗ chôn cất đàng hoàng, nếu không xe bọn họ phỏng chừng vẫn không chạy được.

Giản Vô Tranh lần đầu tiên vào mộ, không khỏi quay về hướng vách tường rập rà rập rờn ngạc nhiên nói: "Trên tường này hình như có gì đó?"

Nghe nói như thế, Ngũ Lôi đi ở một bên không nhịn được cười một cái, nhai nướu đáp: "Tam gia không hiểu rồi, thứ trên tường này là bích họa, dùng để ghi chép công tích vĩ đại của chủ mộ khi còn sống, bất quá bình thường đều là dùng để ba hoa, thật hư phải đến được quan tài đặt thi thể mới có thể biết được."

Ờ một tiếng, Giản Vô Tranh liền không nhìn vách tường hai bên nữa, mà chuyển hướng đèn pin chiếu xạ sâu bên trong mộ đạo.

Đi ước chừng hơn mười thước, một cánh cửa đen màu đen hé mở liền hiện ra trước mắt mọi người. Hai bên trái phải cửa đá đều khắc một linh thú hung thần ác sát, con bên trái chân đạp vô số tiểu quỷ âm tà, con bên phải thì trực tiếp mở ra miệng rộng như bồn máu nuốt ác quỷ vào bụng, hai mãnh thú điêu khắc đều là rồng sừng hổ râu, uy phong không thôi.

Từ trong miệng Nhị ca Giản Vô Tranh biết được hai con điêu khắc trên cánh cửa chính là thần thú bảo vệ mộ, dùng để trấn áp tà quái, cũng dùng để cảnh cáo kẻ trộm tự tiện xông vào mộ thất.

Cửa đá hé mở, hiển nhiên trước đó đã có người loại bỏ cơ quan trên cửa.

"Đi vào rồi đều mở đèn sáng lên hết cho ta, chúng ta lần này đến cũng không chỉ vì đồ vàng mã trong mộ." Giản Tam Sinh cầm đồ nghề lên, dẫn đầu đi vào.

Đi vào trong mộ thất, tầm nhìn liền thay đổi rộng rãi hơn nhiều, ánh đèn pin vậy mà không thể chiếu thẳng đến đầu cuối. Nhưng có thể nhìn thấy, trên bệ trung tâm mộ thất đặt một khối quan tài, nắp quan tài đã mở ra, đặt nghiêng một bên.

Mọi người lập tức vây sang nhìn xem, mặt trong quan tài lại không hề có gì, quả nhiên đã bị viếng thăm.

"Chết tiệt, đến mức này sao, ngay cả xương cốt cũng bưng đi." Triệu Lỗi liếc mắt vào trong quan tài, liền mất hứng, mang theo đi pin đi chung quanh muốn nhìn một chút xem có gì sót lại không.

"Phải, ở đây phỏng chừng thật sự không có gì tốt để nhặt nữa. Không bằng ta sớm đi lên thôi." Ngũ Lôi nhu nhu mắt, "Tranh thủ thời gian còn chưa quá muộn, còn có thể ngủ một giấc an ổn."

Giương mắt nhìn những người khác một chút, Giản Tam Sinh không lên tiếng, anh từ trong túi móc ra điếu thuốc châm lửa, chậm rãi hút một hơi. Không phải anh không muốn lên sớm một chút, mà là cảnh tượng này thấy thế nào cũng quen mắt lắm, cảm giác không lâu trước hình như từng như vậy một lần rồi, nhưng nhất thời lại không nhớ nổi là cái gì. Anh nhấc chân hướng nhĩ phòng

(phòng phụ hai bên)

bên cạnh lướt qua, không có gì bất ngờ, nơi đó cũng còn lại mấy hũ gốm vỡ, xem ra thứ đáng giá sớm đã bị chuyển đi hết.

Xuống đất đào hầm thường xuyên đυ.ng phải loại tình huống này, cùng một mộ trải qua vài nhóm người quét qua, cuối cùng ngay cả chút cặn bã cũng không thừa lại.

Anh lại đi trở về bên cạnh quan tài, thấp người nhìn nhìn, quả nhiên, không có bia giới thiệu chủ mộ, cũng không thuyết minh gì, chỉ vài nét bút ngoáy thêm đồ án quỷ dị, không biết tượng trưng cho cái gì.

"Nhị ca." Giản Vô Tranh cũng nhìn một chút, sau đó cau mày đi tới bên cạnh anh hỏi: "Quan tài này là cho nữ nhân hay cho trẻ em dùng? Nhỏ quá vậy."

Những lời này của tiểu tổ tông thoáng cái đã thức tỉnh Giản Tam Sinh, anh bỗng dưng nhớ tới, trước đó bọn họ ở thôn Lư Gia mộ đào được trong dãy núi Qua Tử kia chính là quy cách thế này, hành lang nối thẳng tới quan tài nửa khép nửa mở trong mộ thất hơn nữa quan tài chỉ cỡ hai phần ba quan tài bình thường, như là che chở vật gì đó mà vững vàng trấn thủ ở đây, mà thứ trong quan tài nọ......

Nghĩ vậy, Giản Tam Sinh không nhịn được đổ một thân mồ hôi lạnh, anh lau mặt, vừa chuẩn bị gọi mọi người mau chóng đi lên, chợt nghe Vương Tử Khiêm bên cạnh thấp giọng nói: "Tất cả đừng nhúc nhích, bên kia có thanh âm."

Thanh âm Khiêm Tử mặc dù không lớn, nhưng ngoài ý muốn trầm thấp hữu lực. Mọi người vừa nghe lập tức đều ngừng động tác trên tay, tập trung tinh thần vểnh tai nghe.

Trong mộ thất vốn cũng không có đồ vật gì, mọi người vừa an tĩnh lại, càng có vẻ yên ắng trống trải, nơi đèn pin chiếu không tới được âm trầm tối tăm rất dọa người.

Đối mặt với sự yên tĩnh bất thình lình, Giản Vô Tranh chung quy cảm thấy có chút bất an và sợ hãi, trống ngực đều có chút gia tốc, bên tai chỉ có thể nghe được tiếng hít thở của mình, thân thể vô thức nhích sang bên cạnh Khiêm Tử.

Mơ hồ, trong không khí truyền đến thanh âm thầm thì, tựa hồ nhiều người đang vây quanh cùng nhau thương lượng cái gì đó khi thì đứt quãng khi thì liên tục, cảm giác nọ thật giống như có một nhóm người đang nhìn chằm chằm vào bạn, thường thường còn thảo luận đôi ba câu, làm cho lòng người phát hoảng, vô cùng khó chịu.

Mọi người đều hít thở một cách kiềm nén, hiển nhiên cũng đã nghe được.

Như vậy còn chưa hết, thanh âm kia giữa loại hoàn cảnh an tĩnh này càng phát ra rõ ràng, hơn nữa có xu hướng càng ngày càng gần, thật giống như mấy tên thì thầm kia đang chậm rãi, cẩn thận hướng đến nơi này.

Giản Vô Tranh cảm giác da đầu mình thoáng cái nổi rần rần, lòng bàn tay ứa ra mồ hôi lạnh, giữa lúc hốt nhiên này những nơi đèn pin chiếu không tới đều lộ vẻ gì đó đáng sợ, tựa như có rất nhiều người đang ẩn trong bóng tối nhìn bạn chằm chằm, không ngừng nhỏ giọng nói gì đó.

Không biết có phải là một nhóm trộm mộ khác tiến đến hay không, Giản Vô Tranh không ngừng an ủi mình, nhưng lại lập tức bị lý trí phản bác, nếu thật sự là trộm mộ, làm sao có thể dùng phương thức quỷ dị rõ ràng sẽ bị phát hiện như vậy để tới gần bọn họ?

Tai nghe thanh âm càng ngày càng gần, mọi người đều đem tay đặt trên vũ khí bên hông. Vương Tử Khiêm càng nhẹ nhàng tiến lên từng bước, đem Giản Vô Tranh bảo hộ sau người.

"Tôi đi nhìn xem xảy ra chuyện gì." Vóc người có chút cao lớn Thiết Khoan nhịn không được, đè thanh âm thô ráp nói.

Mặc dù trong lòng Giản Tam Sinh đối với thứ ẩn trong bóng tối kia đại khái đã có tính toán, nhưng anh cũng không ngăn cản giơ đèn pin từng bước hướng về phía phát ra tiếng của Thiết Khoan, chỉ gật đầu ý bảo gã hết thảy cẩn thận.

Thiết Khoan ỷ vào tướng tá mình cao lớn, liền thẳng lưng lớn gan lần mò đi về phía trước. Trực giác thanh âm kia cách mình càng ngày càng gần, nhưng trong phạm vi ánh đèn pin như trước không hề có gì, chỉ có mấy bình gốm vỡ tản mát ở góc tường. Có khi nào thanh âm nọ là từ mảnh nhỏ gốm nhỏ phía dưới phát ra không? Nghĩ thế, gã liền đem AK-47 trong tay nâng lên kẹp giữa cánh tay, tay kia cầm đèn pin chậm rãi hướng đến nơi đó.

Còn chưa đi được vài bước, cả người Thiết Khoan đột nhiên cứng ngắc từ đầu đến chân. Gã cảm giác được, vật kia không phải phía dưới những mảnh gốm vỡ, mà là trên đỉnh đầu gã, loại khí tức âm lãnh này đang từ trên xuống dưới chậm rãi thấm vào da tay của gã. Đèn pin vội vàng quét hướng lên, chỉ thấy thình lình vọt vào mi mắt một khuôn mặt lớn trắng bệch buông ngược xuống.

Trên khuôn mặt nọ ngoại trừ hai lỗ thủng màu đen nằm vị trí mắt ra không còn ngũ quan nào khác, lỗ đen quỷ dị, tái nhợt mà không có một tia sinh khí cứ như vậy lẳng lặng đối diện cùng Thiết Khoan.

Vài người phía sau cũng đồng thời thấy được cảnh tượng như thế, thẳng đến khi Vương Tử Khiêm kịp phản ứng đầu tiên gầm nhẹ một tiếng: "Chạy!" Thiết Khoan kia mới chuyển động thân hình cao lớn một cái, lảo đảo lui về phía sau từng bước một.

"Đệt con mẹ nó!" Có người giơ súng liền hướng khuôn mặt lớn quái dị nọ bắn một tràn đạn, những người khác kịp phản ứng cũng đều nâng vũ khí trong tay lên, nhưng không ngờ tới khuôn mặt quái dị nọ không hề bỏ chạy, ngược lại thoáng cái dính trên nửa người trên của Thiết Khoan.

Thiết Khoan nọ cũng coi như là một kẻ không tồi, trở tay phải kéo tóc phía sau khuôn mặt quái nọ, muốn kéo nó từ trên người mình xuống. Triệu Lỗi nhìn thấy cảnh tượng này liền muốn đi tới hỗ trợ, ai ngờ vừa mới túm lấy mái tóc nhờn buồn nôn nọ chợt nghe thấy Thiết Khoan phía dưới phát ra một tiếng tru tê tâm liệt phế.

Nguyên lai, từ trong hai lỗ đen vị trí mắt của khuôn mặt quái dị nọ bỗng đâu vươn ra vô số xúc tu thật nhỏ mềm, trực tiếp chọc vào trong đôi mắt Thiết Khoan đang kề sát với nó.

Tất cả mọi người bị tiếng hét thảm này kinh động đến sửng sốt, Triệu Lỗi cách gần nhất, càng sợ đến trực tiếp vứt tóc trong tay, ngây ngốc đứng nhìn hết thảy trước mắt.

Mắt thấy Thiết Khoan đã đau đớn lăn lộn trên mặt đất, Vương Tử Khiêm một bước vọt tới dùng tay phải túm lấy tóc phía sau khuôn mặt quái gở nọ, cánh tay phát lực mạnh một cái, cứng rắn xé ra khuôn mặt quái gỡ dính theo xúc tu trên mặt người, sau đó hung hăng vứt lên vách tường.

Khuôn mặt lớn nện trên vách tường, bị đau phát ra một tiếng rú quái dị, liền chui vào trong bóng tối biến mất vô tung, nhưng Giản Tam Sinh mắt tinh nhìn thấy thứ phủ trên người nó cùng khối trong tay giống nhau.

"Con mẹ nó đừng để cho thứ đó chạy, vật trên người nó đối với chúng ta hữu dụng!" Giản Tam Sinh mắng to một tiếng, vội vàng gọi mọi người đuổi theo: "Khiêm Tử cậu cùng Hiểu Thịnh nhanh chóng đuổi theo! Đôi mắt này của Thiết Khoan coi như bỏ đi rồi, Tiểu Tranh em trở về gọi người xuống, nâng Thiết Khoan lên xe cầm máu trước. Lôi Tử hai người các cậu đi theo tôi!"

Giản Vô Tranh nhìn thấy những người khác đều chạy mất bóng, trong lòng hỗn loạn muốn chết. Từ trên mặt đất nhặt lên đèn pin mắt sói kia của Thiết Khoan, nhìn gã cao to còn đang bụm mắt rêи ɾỉ trên mặt đất kia, cậu đã cảm thấy sau lưng một mảng mồ hôi lạnh.

"Ngươi ở chỗ này chờ, ta lập tức trở lại tìm người tới." Liều mạng đè nén xuống run rẩy trong thanh âm, Giản Vô Tranh xoay người liền chuẩn bị trở về hành lang vừa rồi đã đi đến kia. Chẳng qua chân vừa nhấc lên còn chưa hạ xuống, liền bị người phía sau bắt được bả vai. Hoài nghi quay đầu lại, Giản Vô Tranh thề cậu nhìn thấy tuyệt đối là cảnh tượng chấn động khủng bố nhất trên đời này.

Chỉ thấy cả người Thiết Khoan đã đứng thẳng dậy, đầu đối diện với mặt cậu. Cái đầu nọ đã hoàn toàn nhìn không ra hình người, vô số xúc tu từ con mắt, lỗ mũi, miệng và trong tai chui ra. Mà tư thế há mồm như đang gắng sức phanh ra nọ cực kỳ không bình thường, phảng phất như có vật gì đó lập tức sẽ từ trong cái mồm há to nọ vươn đến.