Binh Lâm Thiên Hạ

Chương 168-1: - Khách đến từ Trường Sa

Cuộc đàm phán của Lưu Cảnh và Lỗ Túc không có bất kỳ trì hoãn nào, song phương mang theo thành ý lớn nhất, giải quyết thích đáng vấn đề còn sót lại của cuộc chiến Sài Tang.

Dựa theo thỏa thuận của song phương, Lưu Cảnh đem năm trăm ba mươi hai tù binh bị thương của Giang Đông toàn bộ giao cho Lỗ Túc mang đi, đồng thời còn có hơn bốn nghìn năm trăm tro cốt của binh sĩ tử trận, cũng do Lỗ Túc mang đi.

Để báo đáp lại, Giang Đông cũng đem hai nghìn bảy trăm tù binh Giang Hạ bắt được trong trận thủy chiến với Hoàng Xạ giao cho Lưu Cảnh, đến đây, chiến dịch Sài Tang rốt cục vẽ lên một dấu hiệu tròn đầy.

Trên đầu thành Sài Tang, Lưu Cảnh nhìn chăm chú vào mấy chục chiếc thuyền lớn đi về hướng đông, đây là đoàn thuyền của Đào gia, nó chở thương binh và tro cốt Giang Đông, trở về nó cũng sẽ mang theo tù binh Giang Hạ về Sài Tang.

- Công tử không sợ Châu Mục biết sao?

Từ Thứ chậm rãi đi tới bên cạnh Lưu Cảnh, khẽ cau mày, có chút lo lắng hỏi.

Hai ngày này y thấy rất rõ ràng, quan hệ của Lưu Cảnh và Lỗ Túc rất thân mật, có thể thấy được Lưu Cảnh là quyết tâm cùng với Giang Đông đi tới con đường giải hòa, việc này khiến Từ Thứ rất lo lắng thái độ của Lưu Biểu.

Lưu Biểu và Giang Đông là kẻ thù truyền kiếp, ông tuyệt sẽ không cho phép cháu trai mình và Giang Đông âm thầm qua lại, hơn nữa Lưu Cảnh phúng viếng chấn động Giang Đông, Lưu Biểu sao có thể hờ hững thản nhiên, đến lúc đó, Lưu Cảnh giao phó như thế nào với Lưu Biểu?

Lưu Cảnh lắc lắc đầu.

- Có một số việc không thể bởi vì Châu Mục không thích, ta sẽ không làm, ta cũng sẽ cân nhắc lợi hại, nhiều nhất là giải thích nhận sai với bá phụ, nhưng giải hòa với Giang Đông, hoàn toàn phù hợp với lợi ích của Sài Tang và Giang Hạ, ta nghĩ bá phụ cũng có thể hiểu được.

- Chỉ sợ ngài không phải nghĩ như vậy.

Sắc mặt của Lưu Cảnh cũng trở nên ác liệt hẳn lên, hắn quay đầu lại nhìn chăm chú Từ Thứ, hắn cao hơn Từ Thứ nửa cái đầu, là một kiểu nhìn lạnh lùng, trên cao chăm chú nhìn xuống, chậm rãi nói:

- Châu Mục tức giận chỉ là tiểu tiết, nhưng giải hòa với Giang Đông là nghiệp lớn, ta sẽ không vì tiểu tiết mà buông bỏ nghiệp lớn, hy vọng Nguyên Trực huynh có thể hiểu được điểm này.

Từ Thứ cảm giác trong giọng nói Lưu Cảnh có chút nghiêm khắc, y thở dài, gật gật đầu, y hiểu được nghiệp lớn của Lưu Cảnh, ánh mắt của Từ Thứ cũng nhìn ra sông, chăm chú đoàn thuyền đang biến thành một cái chấm đen, y bỗng nhiên lại nghĩ tới một chuyện, trầm ngâm một chút hỏi:

- Giang Đông đưa tù binh trở về, công tử chuẩn bị xử trí như thế nào?

Lưu Cảnh cũng ý thức được vừa rồi thái độ của mình đối với Từ Thứ nghiêm khắc một chút, y dù sao cũng là muốn tốt cho mình, không nên nói chuyện nghiêm khắc với y như vậy, trong lòng Lưu Cảnh áy náy, giọng điệu nói chuyện cũng nhu hòa rất nhiều, hắn khẽ mỉm cười hỏi:

- Nếu ta dùng để bổ sung vào nguồn mộ binh, Nguyên Trực cảm thấy thế nào?

- Tốt nhất là đừng!

Từ Thứ lắc lắc đầu, lúc này đây thái độ của y rất quyết đoán.

- Lưu lại số tù binh này đối với Tư Mã hại nhiều hơn lợi.

Lưu Cảnh cũng không có giật mình hoặc là kinh ngạc, thái độ phủ định của Từ Thứ dường như đã nằm trong dự liệu của hắn, hắn cười cười hỏi:

- Vì sao nói dùng tù binh này để bổ sung vào binh sỹ của ta, là hại nhiều hơn lợi?

Từ Thứ cười khổ một tiếng.

- Công tử hẳn là hiểu rõ hơn ty chức, nếu đem những người này người thả về nhà, đối với thanh danh công tử sẽ có ảnh hưởng rất lớn, không chỉ là với cho người nhà của bọn họ, toàn bộ Giang Hạ đều đã cảm kích công tử, điều này đối với thanh danh công tử ở Giang Hạ là có lợi cỡ nào, ngược lại, nếu công tử đem bọn họ làm binh sỹ của mình, tuy không đáng trách gì, nhưng mất đi một lần đạt được danh vọng ở Giang Hạ, cơ hội tốt lấy lòng dân.

Lưu Cảnh chắp tay sau lưng ở đầu thành đi vài bước, lại vịn vào lỗ châu mai chăm chú nhìn về phía xa, trầm tư không nói rất lâu, phải nói là đề nghị của Từ Thứ và ý nghĩ của hắn không mưu mà hợp.

Hắn quay đầu lại nhìn Từ Thứ, thấy vẻ mặt chờ mong của y, không khỏi hơi mỉm cười,

- Chuyện này thỉnh cầu Nguyên Trực lập ra một kế hoạch kể lại tỉ mỉ, sắp xếp nhân sự để tuyên truyền, dứt khoát phải gióng trống khua chiêng làm một phen.

Từ Thứ thấy Lưu Cảnh tiếp thu phương án của mình, yên lòng, thật sâu thi lễ nói:

- Ty chức nhất định sẽ sắp xếp tốt, khiến tất cả người Giang Hạ biết được tình người của công tử.

.....

Thời gian lại trôi qua vài ngày, tù binh quân Giang Hạ còn không có theo Giang Đông đến, Lưu Cảnh lại ngoài ý muốn nghênh đón khách từ quận Trường Sa tới.

Trời đang sáng, một đoàn hơn ba trăm kỵ binh tạo thành đội ngũ xuất hiện tại phía nam ngoài thành Sài Tang, kỵ binh dẫn đầu hô to:

- Xin nhanh chóng bẩm báo Lưu Tư Mã, Đô úy quận Trường Sa Hoàng lão tướng quân đã đến.

Ở giữa đội kỵ binh là một vị lão tướng chừng sáu mươi tuổi, râu tóc hơi bạc, mắt sáng ngời, chính là danh tướng Kinh Châu Hoàng Trung, Hoàng Trung vẫn là Trung Lang Tướng, đồng thời lại kiêm nhiệm Đô úy quận Trường Sa, chưởng quản năm nghìn quân Trường Sa, trên thực tế là ông đi phụ tá Lưu Bàn, nhưng phía bắc quận Trường Sa dựa vào Sài Tang, ý đồ kia của Lưu Biểu, là muốn cho Hoàng Trung ở thời khắc mấu chốt xuất binh hiệp trợ Lưu Cảnh đánh bại Hoàng Tổ.

Cho nên nơi Hoàng Trung trú binh cũng ở bắc bộ quận Trường Sa, huyện Hạ Tuyển và huyện Bồ Kỳ, nơi này dựa vào Giang Hạ, một khi Giang Hạ xảy ra chiến sự kịch liệt, Hoàng Trung liền có thể đúng lúc đến giúp.

Tuy nhiên lần trước khi quân Giang Đông ồ ạt tiến công Sài Tang, Hoàng Trung vẫn chưa nhậm chức, quân đội cũng chưa bố trí, Lưu Cảnh cũng chưa dùng đến viện quân lớn nhất của Hoàng Trung.

Hoàng Trung là năm ngày trước mới đến nhận chức, vừa mới sắp xếp xong quân đội, liền lập tức lên đường tới Sài Tang, thà nói Hoàng Trung là tới bái phỏng Lưu Cảnh, không bằng nói ông là tới kiểm tra sự tiến triển tài bắn cung của Lưu Cảnh.

Nếu Lưu Cảnh đã học tiễn thuật từ ông, vậy hắn chính là một nửa đồ đệ của mình, Hoàng Trung tuyệt không cho phép đệ tử mình dạy dỗ lại linh tinh lang tang, tiên phap tầm thường, thì sẽ tổn hại tên tuổi của ông.

Lúc này, cửa thành mở ra, Lưu Cảnh mang theo các đại tướng Ngụy Diên, Lưu Hổ bước nhanh ra khỏi thành, trên mặt hắn nhìn có vẻ vui mừng, nhưng lại khó có thể che giấu sự khẩn trương trong lòng của hắn, tuy rằng Lưu Cảnh kiên trì mỗi ngày đều luyện tiễn, nhưng tâm lý hắn nắm chắc, so với yêu cầu của Hoàng Trung hắn còn có khoảng cách, lần này yêu cầu này của Hoàng Trung là, ngoài sáu mươi bước, trong hai mươi mũi tên bắn trúng mười tám mũi, mà kỷ lục tốt nhất của hắn mấy ngày nay lại là hai mươi mũi tên trúng mười lăm mũi.

Lưu Cảnh đi nhanh vài bước, quỳ một gối ở trước mặt Hoàng Trung.

- Mạt tướng Lưu Cảnh, tham kiến Hoàng lão tướng quân!

Tùy tùng phía sau cũng quì một gối thi lễ.

- Tham kiến Hoàng lão tướng quân!

Hoàng Trung vội vàng tiến lên nâng Lưu Cảnh dậy.

- Cảnh công tử xin đứng lên, các vị tướng quân xin đứng lên!

Hoàng Trung ở trong quân Kinh Châu có uy vọng cao, ông đến làm chấn động thủ quân Sài Tang, binh sỹ thủ thành đều tiến lên chào, ngay cả Ngụy Diên thô thiển như vậy cũng chân thành kính nể Hoàng Trung, Hoàng Trung chào mọi ngườ một tiếng, rồi mới thở dài nói với Lưu Cảnh:

- Đến Sài Tang, liền giống như về nhà, loại cảm giác này rất tuyệt.

Hoàng Trung tuy duyên cớ là bởi vì Triệu Vân nên không có chính thức thu Lưu Cảnh làm đồ đệ, nhưng bọn họ đã có nghĩa thầy trò, trong lòng Lưu Cảnh cũng xem ông như sư phụ của mình, hắn khẽ cười nói:

- Lão tướng quân nếu thích Sài Tang, lần này cứ ở mấy tháng, thuận tiện giúp mạt tướng huấn luyện binh sỹ một chút.

Hoàng Trung liếc mắt nhìn hắn, ông nhìn thấy được sự phức tạp trong lòng Lưu Cảnh, chỉ sợ là vừa hy vọng mình ở lâu, vừa sợ mình quản thúc quá nghiêm, Hoàng Trung cười ha hả.

- Chỉ sợ công tử nghĩ một đằng nói một nẻo thôi! Ta nếu ở lâu mấy tháng, người xui xẻo nhất chính là công tử.

Tất cả mọi người biết việc Lưu Cảnh cùng Hoàng Trung học tiễn, không khỏi hiểu ý mỉm cười, Lưu Cảnh gãi đầu nói:

- Không đến mức xui xẻo! Lão tướng quân làm đoàn trưởng, chỉ có thể khiến tài bắn cung của mạt tướng tăng nhanh, mạt tướng cao hứng còn không kịp.

Hoàng Trung cười lạnh một tiếng.

- Vậy thì xem thử biểu hiện hôm nay của công tử, ta mới quyết định ở lại Sài Tang mấy tháng hay không.