Binh Lâm Thiên Hạ

Chương 167: Có khách từ Giang Đông đến

. Trong mười mấy ngày kế tiếp, Hoàng Tổ bắt đầu thực hiện lời hứa của lão, căn cứ theo danh sách tù binh của Sài Tang cung cấp, lần lượt chuyển gia quyến của bọn họ đến Sài Tang.

Đại bộ phận gia quyến tù binh này là nô hộ của những tá điền phụ thuộc vào Hoàng Tổ, di chuyển khá thuận lợi, bởi vì kênh rạch Giang Hạ chằng chịt dầy đặc, mỗi nhà đều có thuyền, cho nên di chuyển gần như lấy đường thủy là chính.

Trên Trường Giang bắt đầu xuất hiện thuyền nhỏ dày đặc, mỗi con thuyền nhỏ chính là một gia đình, chuyên chở gia sản, rương đựng đồ, đệm chăn, bình gốm, nông cụ vân vân, đầu thuyền còn có mấy đứa trẻ con gầy yếu và lão nhân tóc trắng xoá, nam nhân cùng nữ nhân thật cẩn thận chèo thuyền, tránh sóng gió mặt nước, cùng hướng tới cuộc sống mới, từ Vũ Xương và Hạ Khẩu chạy nhanh hướng Sài Tang.

Ở bến thuyền Sài Tang, quan phủ địa phương sớm chuẩn bị sắp xếp, lần bố trí này do Huyện thừa Chu Tuần toàn quyền phụ trách, y đã ở trên bến thuyền xếp hơn mười bàn lớn, hơn một trăm nha dịch và mấy trăm binh sỹ trong trong ngoài bận rộn, có người phụ trách đăng ký, có kẻ phụ trách sắp xếp ăn ngủ, tuy rằng bận rộn ồn ào, lại sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, không hỗn loạn.

Ở trên bến thuyền, đã sắp xếp đầy hơn mười đội ngũ thật dài, từng nhà đăng ký nhập tịch, thỉnh thoảng bắt gặp nhiều trường hợp binh sỹ và người nhà đoàn tụ cảm động xuất hiện, người một nhà ôm nhau thật chặt mà khóc, đến Lưu Cảnh trên đầu thành xa xa nhìn thấy cũng biến đổi sắc mặt, lặng yên nhìn chăm chú vào thân nhân từng nhà được đoàn tụ.

Lúc này, trên mặt sông phía đông Sài Tang lái tới một đội năm trăm thuyền lớn, một người nam tử chừng ba mươi tuổi đứng ở đầu thuyền, thân hình cao lớn, có râu đen dài một thước, tướng mạo thanh nhã, người này chính là Lỗ Túc từ Đông Ngô đến Sài Tang, phụng mệnh Tôn Quyền trao đổi với Lưu Cảnh về cách giải quyết tốt hậu quả chiến tranh.

Việc này có thể nói là lần đầu tiên của hai nhà Tôn Lưu gần mười năm gần đây, mặc dù năm đó trao đổi thi thể Tôn Kiên khi hai nhà từng hiệp thương, nhưng đó là hiệp thương trong phẫn uất và cừu hận, thứ lưu lại chính là kẻ thù truyền kiếp khó có thể giải hòa.

Mà lần này Lỗ Túc đến, cũng là vì thành ý của Tôn Quyền với Lưu Cảnh, mặc dù song phương vừa mới chấm dứt một hồi đại chiến, nhưng Lưu Cảnh xử lý người chết trận của quân địch và đề nghị của hắn đều khiến Tôn Quyền có chút thưởng thức.

Hành động này đương nhiên còn lâu mới có thể xóa bỏ mối thù truyền kiếp của hai nhà Tôn Lưu, tuy nhiên cũng trong kẻ thù truyền kiếp mở ra một con đường, khiến hai nhà Tôn Lưu cả đời không qua lại với nhau lần đầu tiên bắt đầu tiếp xúc.

Lỗ Túc đứng ở đầu thuyền, thấy từng chiếc thuyền nhỏ trong sông chạy nhanh đến bến thuyền Sài Tang, thuyền trên bến Sài Tang sớm đã dày đặc, náo nhiệt dị thường, những thuyền nhỏ này rõ ràng đều là chuyển nhà, khiến trong lòng Lỗ Túc có chút kỳ quái, đây là xảy ra chuyện gì?

- Đi hỏi một chút, chuyện gì đã xảy ra?

Lỗ Túc căn dặn một tên thủ hạ.

Lúc này thuyền lớn đã tới gần bến thuyền Sài Tang, thuyền chung quanh đều chật ních thuyền nhỏ, thủ hạ nằm ở mép thuyền nghe ngóng một lát, rồi mới trở về bẩm báo:

- Khởi bẩm tướng quân, nghe nói cách đây không lâu Hoàng Tổ tập kích Sài Tang, đại bại, những thuyền này đều là gia quyến của binh sỹ bị bắt, từ Vũ Xương hoặc là Hạ Khẩu dời đến Sài Tang.

Lỗ Túc lúc này mới chợt hiểu, hoá ra Hoàng Tổ và Lưu Cảnh lại đánh thêm một trận, y cũng nhìn ra được là Hoàng Tổ bị thiệt hại nặng, nếu không gia quyến của binh sỹ bị bắt sao lại tới Sài Tang?

Tuy nhiên Lỗ Túc vẫn khá khâm phục Lưu Cảnh, hắn coi trọng người khác, từ lần hắn và Giang Đông trao đổi tù binh, cho tới hôm nay hắn lại yêu cầu gia quyến tù binh, có thể thấy được cách nghĩ của Lưu Cảnh, hắn vô cùng chú trọng nhân khẩu, việc này kỳ thật chính là tư tưởng của một người thống trị.

Lỗ Túc bỗng nhiên hiểu ra, vì sao Tôn Quyền coi trọng Lưu Cảnh như vậy, y phái mình đến, cùng hắn hoàn thành giải quyết tốt hậu quả chiến tranh, không bằng nói là muốn lợi dụng cơ hội lần này thành lập một quan hệ với hắn.

- Tướng quân, đi về phía sông vận lương bên kia thôi!

Một tên binh sỹ chỉ vào đường sông vận lương ở phía đông hô to:

- Đường sông vận lương rộng lớn, bên này quá chật chội.

Lỗ Túc xa xa nhìn thoáng qua đường sông vận lương, trong lòng thở dài, gật gật đầu đáp ứng rồi.

- Có thể!

Thuyền lớn quay đầu, chạy nhanh ra khỏi bến tàu bị thuyền nhỏ chen chúc, chạy đến một đường sông vận lương khác..

Lưu Cảnh lúc này đang ở trên bến thuyền thị sát tình hình tiến triển của việc bố trí di dân, Chu Tuần cùng hắn đi xuyên qua từng đoàn di dân.

- Tuy rằng lều trại thiếu, nhưng các đại gia tộc đều giúp đỡ, ăn ngủ trên cơ bản đã giải quyết, đại bộ phận mọi người có thể bố trí an vị vào hai bên sông Tầm Dương, căn cứ vào địa thế và tình hình con sông hình thành mười mấy thôn xóm.

- Vậy nhà cửa mới xây thì làm thế nào?

Lưu Cảnh lại hỏi.

- Nhà cửa khá đơn giản, gia cảnh của những hộ di dân này phần lớn bần hàn, đều là đắp bùn làm nhà, hiện tại cũng xử lý như vậy, cây cối hai bên bờ sông Tầm Dương cũng sung túc, chỉ cần xác định vị trí, bọn họ sẽ tự mình giải quyết vấn đề, cũng có hơn hai trăm gia đình điều kiện tốt hơn, bọn họ chuẩn bị nhà cửa ở trong huyện thành.

Lưu Cảnh gật gật đầu, lại dặn dò:

- Tuy nói bọn họ có thể tự mình giải quyết, nhưng quan phủ cũng không thể không để ý tới, còn hiệp trợ bọn họ xây nha, nếu nhân thủ không đủ, ta phái binh sỹ hiệp trợ, dứt khoát sai hơn hai nghìn binh đi giúp bọn họ xây dựng nhà.

Chu Tuần cũng mỉm cười.

- Tư Mã yên tâm đi! Quan phủ sẽ không coi nhẹ.

Lúc này, một tên binh sỹ chạy vội tới, bẩm báo với Lưu Cảnh:

- Khởi bẩm Tư Mã, Giang Đông có sứ giả đến, đã đi thuyền tới sông vận lương!

Lưu Cảnh ngẩn ra, quay đầu lại nhìn về sông vận lương, chỉ có điều gần lối vào sông vận lương có một chiếc thuyền lớn thả neo, đầu thuyền cắm một lá cờ hình tam giác màu tím, ý nghĩa đây là một quan thuyền, hắn lập tức ý thức được, đây nhất định là Tôn Quyền đã có câu trả lời với mình.

Trong lòng Lưu Cảnh mừng rỡ, đem việc ở bến thuyền giao cho Chu Tuần, hắn trơ minh lên ngưa, mang theo hơn mười người tùy tùng chạy về hướng sông vận lương.

Hai bên bờ sông vận tải đã có mấy trăm binh sỹ canh gác, hôm nay là Lưu Hổ đang trực, y đã tự mình suất lĩnh năm trăm binh sỹ giám sát chiếc thuyền lớn này, một loạt tiếng vó ngựa, Lưu Cảnh cưỡi ngựa chạy vội tới, lớn tiếng hỏi:

- Tình hình như thế nào?

Lưu Hổ vội vàng tiến lên bẩm báo:

- Tư Mã, là đặc sứ Giang Đông, người tới tên là "Lỗ Thục" gì gì đó?

(Tên của Lỗ Túc 鲁肃 đồng âm với Lỗ Thục 卤熟 có nghĩa là kho chín)

Lưu Cảnh thoáng suy nghĩ, bỗng nhiên hiểu được, là Lỗ Túc đến, hắn lập tức giục ngựa tới bờ biển hô lớn:

- Tử Kính huynh có đến không?

Chỉ thấy từ trong khoang thuyền một gã nam tử chừng ba mươi tuổi râu dài đi ra, cười tủm tỉm chắp tay nói:

- Tại hạ Giang Đông Lỗ Tử Kính, người tới có phải là Cảnh công tử?

Ấn tượng của Lưu Cảnh với Lỗ Túc vẫn rất tốt, tuy bọn họ đánh một trận, nhưng cũng không có thay đổi ấn tượng của Lưu Cảnh đối với y, hắn thấy Lỗ Túc có phong độ, cử chỉ thong dong tự nhiên, trong lòng càng ưa thích, cũng trở về lễ cười nói:

- Ta chính là Lưu Cảnh, hoan nghênh Tử Kính huynh trở về Sài Tang.

Một câu "Trở về Sài Tang" có hàm nghĩa rất sâu, Lỗ Túc lại có thể nghe hiểu, ánh mắt của y sắc bén nhìn thoáng qua Lưu Cảnh, hai người đều mỉm cười đầy thâm ý.

Lưu Cảnh mang tùy tùng lên thuyền lớn của Đông Ngô, binh sỹ hai bờ sông hướng dẫn thuyền, chạy về hướng thủy môn, trên đầu thuyền, Lưu Cảnh và Lỗ Túc đứng sóng vai, Lưu Cảnh chỉ vào trên bến thuyền đoàn di dân bận rộn ở phía xa giới thiệu với Lỗ Túc:

- Cách đây không lâu, Hoàng Tổ tập kích Sài Tang thất bại, con của lão bị chúng ta bắt làm tù binh, còn có mấy nghìn binh sỹ, cho nên dựa theo điều kiện mà chúng ta đã bàn bạc với Hoàng Tổ, gia quyến của binh sỹ bị bắt đều phải dời đến Sài Tang, hôm nay Tử Kính huynh thấy chính là cảnh tượng này.

Lỗ Túc gật gật đầu nói:

- Ở đây ít nhất có hơn một vạn người, đối với Giang Đông mà nói, an trí hơn một vạn người dễ dàng, nhưng đối với Sài Tang, hơn một vạn người này là gánh nặng đấy!

- Vừa mới bắt đầu có lẽ là gánh nặng. Nhưng nhìn về lâu dài, bọn họ đều sẽ trở thành trung nông, trở thành nơi phát ra thuế má cho Sài Tang, hơn nữa bọn họ đã đến, khiến ta có được mấy nghìn binh sỹ trung thành, cho nên, nhóm di dân này đối với ta mà nói lợi lớn hơn hại nhiều.

- Quả nhiên là người mưu nước!

Lỗ Túc cảm khái nói:

- Kỳ thật Giang Đông cũng là không ngừng di chuyển nhân khẩu từ Sơn Việt đến huyện Châu, cũng có người nói, người Sơn Việt tính tình hiếu chiến, dân phong ngu muội, chuyển bọn họ đến sẽ gây bất lợi cho Giang Đông, nhưng lời nói của chủ thượng, lại không mưu mà hợp với lời nói của Cảnh công tử, cũng là nhìn về lâu về dài, người Sơn Việt sẽ biến thành trung nông, trở thành nơi sản sinh ra thuế má cho Giang Đông, cái lợi đối với Giang Đông còn lớn hơn hại.

Nói được lời này, Lỗ Túc quay đầu lại nhìn thoáng qua Lưu Cảnh, ánh mắt tràn đầy thành ý.

- Ta cảm thấy Cảnh công tử nên đi gặp mặt chủ nhân chúng ta một chút, tin tưởng các ngài sẽ có rất nhiều đề tài chung để nói chuyện.

Lưu Cảnh khẽ mỉm cười.

- Ta cũng rất chờ mong được quen biết Tôn Quyền.

Hiện tại Lưu Cảnh lại cảm thấy rất hứng thú đối với Lỗ Túc, trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, Lỗ Túc là hình tượng trưởng giả rộng lượng, lại tương đối ngu dốt vô năng, làm bình phong cho mưu trí của Gia Cát Lượng vô cùng tốt, nhưng trên thực tế, Lỗ Túc cũng là văn võ song toàn, ý chí rộng rãi, kiến thức cao minh.

Lưu Cảnh cũng biết Lỗ Túc chủ trương liên hợp thế lực thứ ba để kháng Tào, lúc ở đại chiến Sài Tang, hắn mới có thể viết một phong thư như vậy cấp cho Lỗ Túc, chính là hy vọng hắn có thể cùng Lỗ Túc đạt thành một ký kết ngầm, làm cơ sở cho sự hợp tác kháng Tào trong tương lại.

Đây cũng là dụng ý thực sự của Lưu Cảnh lần này liên hệ với Giang Đông, hai nhà Tôn Lưu là kẻ thù truyền kiếp đối với hắn không có vấn đề gì, hắn biết rằng, tương lai Tào quân ồ ạt xuôi nam, chỉ có liên hợp với Tôn Quyền cùng nhau kháng Tào, mới là lối thoát duy nhất của hắn.

Lưu Cảnh lại hỏi:

- Giang Đông còn đang làm ma chay cho lão phu nhân sao?

- Khi ta rời khỏi, đã khôi phục cuộc sống bình thường, tuy nhiên sự tưởng niệm dành cho lão phu nhân sẽ vẫn kéo dài, thẳng đến cuối năm.

Nói đến khóc tang, Lỗ Túc lại nghĩ tới một chuyện, cười nói:

- Cảnh công tử không ngờ cũng vì lão phu nhân mà tặng một tấm bảng để thương tiếc, đặt trên vị trí khách quý, Tào Tháo ngược lại là ở vị thứ hai, chuyện này chấn động Đông Ngô, Cảnh công tử cũng đã trở thành nhân vật đứng đầu Giang Đông rồi.

Lưu Cảnh cười cười nói:

- Đây chẳng qua là lấy thân phận cá nhân ta phúng viếng, không có quan hệ gì với Kinh Châu Mục, Giang Đông có phải đã hiểu lầm hay không?

- Hẳn là không có, tất cả mọi người đều biết không có quan hệ gì với Lưu Biểu.

Hai người nói xong, thuyền lớn vào thành, dừng lại ở trước một căn phòng lớn ở thành bắc, nơi này là chỗ gửi thi cốt của tướng sĩ chết trận, Lỗ Túc thu lại nụ cười, vẻ mặt trở nên nghiêm túc trang trọng, y đi theo Lưu Cảnh vào tòa nhà lớn, tình hình trước mắt khiến trong lòng của y rung động.

Chỉ thấy trên một cái đại sảnh to lớn như đại điện bày biện mấy tầng bàn, tầng tầng lớp lớp trải rộng về phía trước, trên những chiếc bàn này bày đầy linh bài, trước mắt tựa như một tòa núi linh bài.

Phía trước là một cái bàn thờ thật lớn, trên bàn bày đủ các loại cống phẩm, còn có một chiếc lư hương lượn lờ khói tỏa, hai bên đều có bốn vị tăng nhân đang ngồi, vỗ tay tụng kinh, siêu độ vong hồn cho các binh sỹ.

Trong lòng Lỗ Túc vô cùng cảm động, đây là binh sỹ của y, y biết rõ, hơn bốn nghìn sáu trăm vong hồn, tuy rằng chết ở dưới thành Sài Tang, nhưng tôn nghiêm của bọn họ không có bị chà đạp, linh hồn bọn họ được ngủ yên, lúc trước không thể xảy ra việc này, nhưng hôm nay y lại tận mắt nhìn thấy rồi.

Giờ khắc này, Lỗ Túc trong lòng tràn đầy cảm kích đối với Lưu Cảnh, y rốt cục cũng hiểu Tôn Quyền vì sao nói cảm nhận được thành ý của Lưu Cảnh.

Lỗ Túc tôn kính cầm ba nén hương, quỳ xuống, cung kính dập đầu tạ tội với mấy nghìn binh sỹ, y yên lặng thì thầm:

- Ta Lỗ Túc tác chiến bất lực, khiến các người không thể trở về cố hương, mong linh hồn các người ngủ yên, ta mang thi cốt các người trở về cố hương!

........