Binh Lâm Thiên Hạ

Chương 96: Muốn nghênh đón còn cự tuyệt

Trở lại Phàn Thành đã gần chạng vạng, Lưu Cảnh vẫn chưa trở về quân doanh mà là trực tiếp trở về nhà mình. Hắn vẫn ở trong nhà nhỏ kia, cách quân doanh không đến một dặm, đi lại chỉ mất một chút thời gian.

Chủ tướng quân đội cũng không nhất định phải ở tại quân doanh, chỉ có trong thời gian chiến tranh, chủ tướng mới không thể rời khỏi quân doanh, nhất định phải ngày đêm ở lại quân doanh.

Mà vào bình thường, chủ tướng có thể ở quân doanh, nếu thuận tiện, buổi tối cũng có thể về nhà. Việc này không quy định bắt buộc, chỉ cần sắp xếp công việc trực ban đêm thật tốt là được.

Lưu Cảnh vẫn tiếp tục đảm nhiệm Quân hầu. Ngoại trừ hơn ba trăm binh lính may mắn còn sống sót ra, thì hắn được bổ sung thêm hơn hai trăm tên lính, nên binh lực trong tay hắn vẫn là hơn năm trăm người.

Thủ hạ Lưu Cảnh có năm đồn trưởng, mỗi đêm đều có một đồn trưởng trực, phụ trách đi tuần tra cửa thành, mọi người thay phiên trực đêm. Lưu Cảnh cũng sẽ tùy lúc đi kiểm tra thí điểm, thường thường vào lúc nửa đêm cuất hiện tại cửa thành.

Mới vừa đi tới cửa nhà, Lưu Cảnh liền cảm giác khác thường, dường như trong nhà có khách đến. Trước cửa có một chiếc xe ngựa đang đỗ, hơn nữa chiếc xe ngựa này khiến hắn cảm thấy quen mắt, chăm chú nhìn một lúc lâu sau, hắn bỗng nhiên nhận ra, trong lòng lập tức dâng lên một niềm vui sướиɠ khó tả.

Hắn đẩy cửa ra, bước nhanh đi vào sân, nhìn khách đường. Bên trong, có một thiếu nữ mặc váy dài trắng tuyết, hệt như “thu thủy y nhân”, một đôi mắt trong suốt duyên dáng nhìn hắn chăm chú, khi cười mang theo một tia nghịch ngợm, nhưng dưới ý cười nghịch ngợm lại cất giấu một tia khẩn trương va chờ mong khó tả. Người thiếu nữ này chính là Đào Trạm.

Nàng đã đi suốt ba tháng, thời gian đầu Lưu Cảnh thấy rất nhớ nàng, nhưng theo thời gian chuyển dời và bận rộn quân vụ, nỗi nhớ đã bớt đi một chút.

Mà lúc này không ngờ nàng lại xuất hiện trước mắt mình, trong lòng Lưu Cảnh trào dâng một niềm vui mừng vô ngần, hoá ra hắn vẫn luôn chờ đợi gặp lại nàng.

Đào Trạm đã thay đổi váy mùa xuân, trắng tuyết như hoa lê, trên người lại choàng một chiếc áo ngắn màu tím nhạt, hai tay thêu hoa trắng nhỏ, ánh nắng chiều chiếu rọi càng vô cùng xinh đẹp, so với lần trước gặp nàng thì càng có thêm một vẻ thanh xuân động lòng người.

Đào Trạm hé miệng cười:

- Sao rồi, lên chức Quân hầu rồi thì không nhận ra ta nữa đúng không?

- Làm sao lại không nhận ra!?

Lưu Cảnh đi vào phòng, gãi đầu cười nói:

– Ta chỉ là có chút kinh ngạc, cô đến đây lúc nào? Ta thì vừa đến Phàn Thành.

- Buổi chiều mới đến, trước đó có đi một chuyến đến Du Chước Sở. Nghe nói ngươi đã bị điều đi rồi, cho nên ta vội vàng tới đây, một lòng muốn chúc mừng Lưu tướng quân thắng chức!

Nói xong, nàng học bộ dáng nam tử, khoa trương thi lễ về phía Lưu Cảnh, nhưng thi lê được một nửa, tự nàng cũng nhịn không được mà phì cười.

Đào Trạm hoạt bát trong sáng khiến tâm tình của Lưu Cảnh khá hơn, hắn cũng nói đùa:

- Sao ta cứ cảm thấy Đào cô nương không phải đến ăn mừng, mà là vội vàng đến chỗ của ta để được đãi tiệc!

Lúc này, Tiểu Bao tử vừa lúc bưng một ly trà tiến vào, nghe thấy Lưu Cảnh nói vậy thì sợ tới mức khẽ run rẩy, nước trà trong chén thiếu chút nữa đổ ra, công tử sao có thể nói với khách như vậy, đây là rất vô lễ đấy. Nàng vội vàng đặt chén xuống, kéo tay áo của Lưu Cảnh, lí nhí nói:

- Công tử, không thể nói như vậy được, thế là thất lễ với khách đấy!

Đào Trạm tiến lên ôm Tiểu Bao tử, kéo sang một bên hạ thấp giọng cười nói:

- Tiểu nha đầu này, ta còn đang khen em khéo hiểu lòng người. Sao em lại không rõ ý của công tử nhà em chứ?

Tiểu Bao từ ngẩn ra, giống như con ngỗng ngây ngơ hỏi lại:

- Công tử nhà em có ý gì?

Đào Trạm tự nhiên cười nói, sóng mắt lưu chuyển, liếc qua Lưu Cảnh, cố ý kéo dài giọng, nói:

– Ta nghĩ, nhất định là người nào đó muốn đặc biệt nhắc nhở ta, nói ta còn nợ hắn một bữa tiệc rượu.



Một khắc đồng hồ (15 phút) về sau, Lưu Cảnh và Đào Trạm xuất hiện trong tửu quán Tả Ngạn. Tả Ngạn là tựu quán lớn nhất ở Phàn Thành, nằm ở cửa thành bắc, là một tòa nhà bốn tầng lớn chiếm khoảng năm mẫu đất, không chỉ là lớn nhất Phàn Thành, mà cũng là tửu quán số một ở toàn bộ Kinh Châu.

Tửu quán này ngày ngày khách đến nườm nượp, kinh doanh vô cùng thịnh vượng. Tuy văn sĩ và quan viên lại không tới nơi này nhiều, nơi này khách chủ yếu là thương nhân, còn văn sĩ và quan viên thì ưa thích đến tửu quán Vọng Giang ở bờ bên kia hơn, nơi đó mới mang khí tức văn nhã.

So sánh với lần trước ở tửu quán Vọng Giang cuối cùng bị người tranh vị trí, thì hai người Lưu Cảnh ở trong này cảm thấy đãi ngộ khác nhau rõ ràng. Việc này đương nhiên cùng việc Lưu Cảnh quản lý cửa thành Phàn Thành có liên quan, nhưng quan trọng hơn là cửa hàng Đào thị thường đến đây bao phòng.

Đào gia thường bao một phòng tốt nhất ở lầu bốn, dùng để cửa hàng Đào thị chiêu đãi khách. Chưởng quầy tửu quán tự mình đưa hai người họ lên lầu bốn, cung kính nói:

- Mời hai vị khách quý!

Lưu Cảnh đi vào nhã phòng, chỉ thấy bên trong bố trí xanh vàng rực rỡ, trong bốn cốc lưu ly có đốt nến, khiến trong phòng sáng như ban ngày.

Mỗi một dụng cụ đều là vật quý báu, bát làm bằng ngọc, đũa làm bằng bạc, muỗng lóng lánh ánh vàng bàn làm bằng gỗ hoa lê tốt nhất, góc tường đặt một lư hương kỳ lân bằng đồng thau, khói nhẹ lượn lờ, trong gian phòng tràn ngập mùi đàn hương nồng đậm.

Hết thảy đều là hoa lệ xa xỉ như vậy, đến bốn thị nữ cũng mỹ mạo xinh đẹp, trăm người mới tìm được một.

Lưu Cảnh chú ý tới trên cửa chính có một tấm biển, viết hai chữ "Đào phòng", ý nghĩa đây là phòng chuyên dụng của Đào gia, phỏng chừng những vật trong phòng, cũng là Đào gia bố trí.

Đào Trạm thông minh lanh lợi, khi nàng thấy Lưu Cảnh nhìn đến hai chữ "Đào phòng, khẽ cau mày, liền vội vàng cười giải thích nói:

- Kỳ thật ta cũng là lần đầu tiên tới nơi này, ta cũng không nói chuyện làm ăn, trong gia tộc ta chỉ để ý thẩm định khế ước sau cùng. Nơi này bình thường đều là quản sự mời khách đến ăn cơm.

Lưu Cảnh gật gật đầu, cảm thán nói:

- Nơi này hơi xa xỉ quá, tuy nhiên cũng có thể hiểu được, việc buôn bán thôi, dù gì cũng phải thể hiện chút mặt mũi.

- Nếu không phải tửu quán Vọng Giang chọc giận ta, ta nhất định còn có thể mời ngươi qua bờ bên kia. Nói thật, nơi này rất ồn ào, ta rất không thích!

Đào Trạm tự nhiên cười nói, ánh mắt trong suốt xinh đẹp, dưới ánh nến chiếu rọi thì càng thêm rực rỡ, nàng khoát tay ra hiệu:

- Nếu là khách thì phải theo chủ, vậy mời Lưu tướng quân, hay là Cảnh công từ ngồi xuống!

- Cứ là gọi ta Cảnh công tử. Xưng hô là tướng quân tại đây khá quái dị, ta nghe không được tự nhiên lắm!

Lưu Cảnh cười ngồi xuống, Đào Trạm thấy hắn cho mình mặt mũi, trong lòng vui mừng. Khi hắn đã ngồi xuống đối diện, vài thị nữ bưng trà đưa rượu cho họ, bận rộn qua lại không ngừng. Tay Đào Trạm thon thon bưng tai chén lên, sa tay áo chảy xuống. lộ ra cánh tay trăng nõn nàng hé miệng cười nói:

- Cảnh công tử, ta ra ngoài cũng không mấy uống rượu, nhưng hôm nay ngoại lệ, vì lần trước ta đi không giã từ, thật sự có lỗi với công tử!

- Cô nương nói quá lời, tuy nhiên, nếu cô nương không thể uống rượu, uống nước quả tương ta cũng có thể cảm nhận được thành ý của cô.

Đào Trạm không trả lời, nàng bưng tai chén lên, đem một ly rượu chậm rãi uống một hơi cạn sạch, trên mặt xinh đẹp lập tức đỏ hồng lên.

Lưu Cảnh cũng vội bưng tai chén lên, uống một hơi cạn sạch theo nàng, hai người nhìn nhau, đều cùng bật cười.

- Cô nương.....

Lưu Cảnh Vừa định mở miệng. Đào Trạm lại do dự một chút, dường như muốn nói cái gì. Lưu Cảnh lập tức dừng lại câu chuyện:

- Cô nương muốn nói cái gì?

Đào Trạm hơi ngượng ngùng, cười nói:

- Kỳ thật ở Sài Tang, người nhà cùng bằng hữu cũng gọi ta là Tiểu Cửu nương, đây là nhũ danh của ta, chắng qua ta không thích chữ tiểu, cho nên từ năm ngoài mọi người lại đổi tên ta là Cửu nương, ngươi cũng có thể.

Dừng một chút, Đào Trạm lại hỏi: - Công từ có biểu tự không?

Lưu Cảnh lắc đầu, hai người đều trầm mặc. Một lúc lâu sau, Đào Trạm thấp giọng nói:

- Lần này ta đến Tương Dương, thật ra là bởi vì cửa hàng Đào thị đã xảy ra một chuyện, phụ thân mệnh Nhị thúc đến xử lý, ta liền đi theo Nhị thúc đến.

Lưu Cảnh không nói gì, bình tĩnh nghe nàng nói tiếp.

- Đại khái nửa tháng trước, một đội tàu của Đào gia ở Hán Thủy mất tích ly kỳ, có chừng năm mươi thuyền, kén mới vừa thu hoạch lớn, đến cả hai mươi mấy tiểu nhị cũng mất tích. Chuyện này với Đào gia mà nói, thật ra cũng không phải là chuyện quá nghiêm trọng; năm kia, Cam Ninh ở Trường Giang cướp ba trăm thuyền hàng của Đào gia, tuy nhiên ở Hán Thủy lại là lần đầu tiên, thuyền và hàng hóa không tìm về được còn chưa tính. Mấu chốt là hai mươi mấy tiểu nhị, chúng ta nhất định phải tìm trở về.

- Hiện tại có manh mối gì không?

Lưu Cảnh quan tâm hỏi.

Đào Trạm lắc lắc đầu, đáp:

- Hiện tại không có chút tin tức nào!

– Ta có thể giúp đỡ cô nương một chút không, ta có thể đến Du Chước Sở để hỏi, họ có lẽ có chút manh mối.

- Đừng! Đừng!

Đào Trạm cuống quít xua tay, nói:

– Ta mời công tử đến uống rượu, tuyệt đối không phải vì muốn công tử giúp đỡ. Chuyện này Đào gia có thể xử lý tốt, hơn nữa Nhị thúc ta mạng lưới quan hệ cực lớn, quan phủ và tặc thủy đều rất quen thuộc, đêm nay y đi tìm Lý thái thú rồi.

Hai người lại trầm mặc, rất nhiều chuyện khi lơ đãng mới có thể kịp phản ứng, hơn nữa tâm tư của phụ nữ càng thêm tinh tế, các nàng thường thường sẽ càng chú ý đến một chút chuyện nhỏ không liên quan.

Trong lòng Đào Trạm không khỏi thở dài sâu kín, hắn vẫn gọi mình là cô nương, không hề sửa miệng.



Tiệc rượu xong, Lưu Cảnh đưa Đào Trạm về cửa hàng.

Tại cửa hãng buôn, Đào Trạm chưa xuống xe ngựa. Màn xe mỏng manh che tầm mắt của Lưu Cảnh lại, hắn không nhìn thấy ánh mắt của Đào Trạm, cũng nhìn không thấy dung mạo của nàng.

- Đa tạ Cửu... cô nương đêm nay thịnh tình khoản đãi!

Lưu Cảnh cũng muốn gọi nàng Cửu nương, nhưng nói đến bên miệng lại sửa. Hắn vẫn cảm thấy hơi đường đột, hắn cảm giác Đào Trạm sau nhiệt tình lại thoáng có một chút khách khí như vậy. Loại khách khí này vô hình trung lại kéo khoảng cách bọn họ ra xa.

"Có lẽ cô ấy cũng không nguyện ý để mình gọi là Cửu nương.”

Lưu Cảnh thầm nghĩ.

Qua sau một lúc lâu, mới nghe thấy trong xe ngựa truyền đến thanh âm thản nhiên của Đào Trạm:

- Công tử quá khách khí, đây là chuyện ta đáp ứng rồi. Ta là con gái thương nhân, đương nhiên phải bảo vệ danh dự của mình, lời đã nói có thể nào không tính?

- Ô! Cô nương tính toán ở Phàn Thành bao lâu?

– Ta cũng không biết, muốn xem tiến độ Nhị thúc xử lý sự việc thế nào, nhưng ta nghĩ, nhiều nhất sẽ không quá năm ngày.

Trong lòng Lưu Cảnh hơi có chút thất vọng, năm ngày sau đã đi sao?

Hắn trầm ngâm một chút, lại nói:

- Trước khi cô nương đi, ta cũng muốn mời lại cô nương, không biết Lưu Cảnh có vinh hạnh này hay không?

- Việc này..... Sau này sẽ có cơ hội, không phải sao, Cảnh công tử?

Trong xe ngựa vẫn là thanh âm dịu dàng như trước, nhưng lại là một loại dịu dàng khách khí, hơi có vẻ bình thản.

Lưu Cảnh thở dài trong lòng. Đào Trạm từ chối khéo làm hắn rất xấu hổ, cũng thế thôi. Không muốn coi như xong.

- Được rồi! Ta cáo từ trước, cô nương nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta sau này còn gặp lại!

Nói xong, Lưu Cảnh chuyển đầu ngựa, chạy về hướng cửa thành, xe ngựa vẫn không nhúc nhích, nhưng màn xe lại hơi thoáng mở ra một đường nhỏ, một đôi mắt sáng ngời chăm chú nhìn Lưu Cảnh đi xa. Trong ánh mắt tràn đầy một tia u oán không nói ra được.