Binh Lâm Thiên Hạ

Chương 95: Tâm độc địa của Thái phu nhân

Thái phu nhân cũng là một nữ nhân không chịu nổi cơn tức giận, tuy rằng Lưu Cảnh đã lâu cũng không khiến bà ta tức giận; nhưng hôm nay vừa nhìn thấy hắn thì nỗi hận còn đọng lại trong lòng bà ta lại dâng lên, khiến trong nội tâm bà ta thủy chung khó có thể bình tĩnh. Sau khi do dự thật lâu, cuối cùng bà ta bưng một chén trà sâm, xuất hiện trong thư phòng của trượng phu.

- A Thiền, dường như bà ta không vui, là ai chọc bà tức giận vậy?

Lưu Biểu buông sách, thân thiết hỏi han.

Từ sau lần thê tử sinh non, Lưu Biểu hai lần cùng thê tử đi chùa chiền cầu con, sau lại đi thăm danh y, cần y hỏi thuốc, nhưng thê từ thủy chung không thể mang thai. Điều này làm cho trong lòng Lưu Biểu tràn đầy áy máy với thê tử, bởi vậy càng thêm yêu thương bà ta.

Thái phu nhân đặt trà sâm ở trên bàn, ngồi xuống đối diện với Lưu Biểu, mặt âm trầm, âu sầu tức giận nói:

- Ngoài cháu trai bảo bối của ông ra, còn có thể là ai!?

Quan hệ gay gắt giữa Thái phu nhân và Lưu Cảnh đã công khai ở trong phủ rồi, tuy rằng không ai dám nói rõ, nhưng từ trên xuống dưới ai cũng biết. Trong lòng Lưu Biểu cũng biết bởi sau khi Lưu Cảnh thật sự rời khỏi Lưu phủ, ông đã nghe đứa con cả Lưu Kỳ nói lại.

Mặc dù trong lòng Lưu Biểu hiểu được, nhưng ông cũng chỉ có thể giả câm vờ điếc. Một bên là vợ, một bên là cháu, loại tranh cãi mâu thuẫn gia đình này, ai đúng ai sai, có đạo lý gì đáng nói chứ?

Tuy nhiên một trận chiến dịch Tân Dã đã hoàn toàn thay đổi thành kiến của Lưu Biểu với cháu họ. Lúc này, thê từ công kích với cháu họ chỉ có thể khiến Lưu Biểu bất mãn.

- Sao nó lại chọc giận bà ta được chứ?

Lưu Biểu lãnh đạm hỏi.

Thái phu nhân không hề ý thức được ngữ khí thay đổi của trượng phu, vẫn nổi giận đùng đùng nói:

- Hừ! Nó rất vô lễ với thϊếp, gặp mặt thϊếp chỉ chào phu nhân chứ không hể hạ bái, thϊếp không rõ sao nó lại không có giáo dưỡng như thế. Phu quân, ông không thể phóng túng nó như vậy!

Nếu như là lúc trước, Lưu Biểu nghe xong lời này, trong lòng nhất định là cực kỳ mất hứng, ông không thể dễ dàng tha thứ đứa cháu vô lễ với bề trên được.

Nhưng tâm cảnh hiện tại của Lưu Biểu đã thay đổi, trong lòng của ông đã có quyết định, cũng sẽ không dễ dàng bị thê từ chi phối.

- Cảnh nhi là một đứa nhỏ không tệ, là con cháu ưu tú nhất Lưu gia ta, bất kể Kỳ nhi hay là Tông nhi cũng không bằng nó. Ta tính toán trọng dụng nó, nói không chừng có một ngày, ta sẽ nhượng cho nó đến kế thừa sự nghiệp của ta, trở thành người đứng đầu Kinh Châu.

Chủ ý của Thái phu nhân là muốn cho trượng phu trừng phạt Lưu Cảnh thật nặng, tỷ như giáng chức Vụ, hoặc là đuổi hắn đuổi tới phía nam hoang man, giải mối hận trong lòng bà ta.

Nhưng một câu nói của trượng phu làm cho bà ta nghe được trợn mắt há hốc mồm, thốt lên:

- Phu quân, không thể nào! Ông để hắn kế thừa cơ nghiệp Kinh Châu, vậy Kỳ nhi và Tông nhi phải làm sao bây giờ?

- Vậy phải xem hai chúng nó có tiền đồ hay không? Cho tới bây giờ, ta nhìn không ra bọn họ có tiền đồ gì, ta tiếp tục cho hai đứa nó thêm mấy năm nữa. Nếu thật sự không được, ta sẽ lập Cảnh nhi là thế tử!

Dừng một chút, Lưu Biểu lại lạnh lùng nói:

– Ta đương nhiên là hy vọng con ta kế thừa cơ nghiệp của ta, nhưng ta không thể để cơ nghiệp Kinh Châu hủy ở trong tay con trai vô năng. Cho nên ta cũng sẽ xem xét Cảnh nhi. Phu nhân, đề nghị bà ta về sau nên khoan dung với nó hơn một chút, đây cũng là tốt cho bà đấy!

Ánh mắt Thái phu nhân mở to, quả thực không thể tin được lỗ tai của mình, một lúc lâu sau, bà ta đành phải đứng dậy oán hận nói:

- Được rồi, sau này thϊếp sẽ không can thiệp việc nhà phu quân nữa! Thϊếp là một thiếu nữ yếu đuối người đắc tội không nổi cháu họ bảo bối của ông, thϊếp sẽ nói xin lỗi với nó, dập đầu nhận sai với nó!

Trong nội tâm bà ta tràn ngập oán hận, xoay người nổi giận đùng đùng bỏ đi. Lưu Biểu nhìn bóng lưng bà ta đi xa, không khỏi hừlạnh một tiếng:

- Có bản lĩnh thì bà về nhà mẹ đẻ mà cáo trạng đi!

Mặc dù đã bị trượng phu trách cứ, nhưng Thái phu nhân vẫn không kiềm chế được cơn giận, hơn nữa Lưu Biểu lại muốn nâng đỡ Lưu Cảnh là người thừa kế Kinh Châu, khiến bà ta cảm thấy hết sức kinh ngạc và sợ hãi. Bà ta vẫn coi Lưu Kỳ là đối thủ cạnh tranh duy nhất của Lưu Tông.

Hiện tại lại không hiểu ra sao nhảy ra một Lưu Cảnh, mặc kệ trượng phu là cố ý trêu tức bà ta, hay là thật lòng như thế, Thái phu nhân đều cảm giác mình không thể bỏ qua được, nếu chắng may trở thành sự thật, tương lai bà ta phải làm sao bây giờ?

Trở lại tiểu viện của mình, Thái phu nhân chậm rãi tỉnh táo lại, trong lòng cũng dần dần hiểu rõ, trượng phu thật ra là đang cảnh cáo mình không nên nói năng bậy bạ về Lưu Cảnh nữa, chứ chưa chắc thật sự muốn đem cơ nghiệp Kinh Châu giao cho Lưu Cảnh.

Trên đời này nào có phụ thân nào đẩy con mình sang một bên, ngược lại đi chiếu cố cháu trai cơ chứ. Hẳn là ông ấy cố ý chọc giận mình.

Nhưng Thái phu nhân vẫn không yên lòng, bất kể nói thế nào, trượng phu ít nhiều đã có ý nghĩ này, nói không chừng thật sự có một ngày, ông sẽ nhất thời hô đô, truyền cơ nghiệp cho cháu họ.

Thái phu nhân chắp tay sau lưng, ở trong phòng đi qua đi lại, chuyện này còn tạm thời không thể nói cho Thái gia biết. Tình huống sự việc chưa rõ ràng mà tùy tiện đi nói cho huynh trưởng, sẽ làm Thái gia môn nóng, sẽ gây ra những chuyện không hay.

Không chỉ có là Thái gia, bất cứ kẻ nào cũng không thể nói, chuyện này cần được bàn bạc kỹ hơn, do bà ta âm thầm đối phó Lưu Cảnh. Tuy nhiên cũng không có thể tự mình ra tay, nhất định phải mượn dùng lực lượng bên ngoài, cùng lúc có thể mượn lực lượng của Thái gia, về phương diện khác còn có thể lợi dụng Lưu Tông.

Trong lòng Thái phu nhân có tính toán, lập tức lệnh nha hoàn bên người:

- Đi gọi nhị công tử tới đây!

Lưu Tông luôn luôn nghe lời bà ta, để y đối phó Lưu Cảnh, chính là một thanh đao tốt. Trượng phu có thể bỏ qua tranh giành giữa thím cháu, nhưng lại không thể bỏ qua tranh đấu giữa huynh đệ bọn họ.

Không bao lâu, Lưu Tông vội vàng tới. Y vừa mới hồi phủ, còn chưa kịp về viện của mình thì nghe nói mẫu thân triệu tập, y vội vàng chạy như bay đến. Vừa đi vào khách đường, Lưu Tông quỳ xuống đi cúi đầu lễ:

- Con bái kiến mẫu thân đại nhân!

Thái phu nhân thấy y đổ mồ hôi đầy đầu, cả khuôn mặt đỏ bừng, còn thở hổn hển, bà ta gật gật đầu, bà ta luôn luôn rất thích Lưu Tông có thái độ cung kính như vậy.

- Nghe nói con hôm nay cùng Thiếu Dư đi ra ngoài chơi thanh minh hả?

- Hồi bẩm mẫu thân, chúng con vừa mới vừa trở về, muội ấy đã hồi phủ, đi chơi rất vui ạ!

- Xem ra con rất thật lòng với nó, nên là như vậy, thật ra chỉ cần hai con tình đầu ý hợp, lại có ta là chỗ dựa thay con, còn có sự ủng hộ của Thái gia, ta nghĩ phụ thân con cũng sẽ không cưỡng ép chia rẽ các con. Mấu chốt là chính con, con muốn để mọi người hiểu được hai người các con lập gia đình mới là một đôi hoàn mỹ nhất, thì bất kể đối với gia tộc, hay là đối với toàn bộ nghiệp lớn Kinh Châu, đều là kết cục tốt nhất.

Lưu Tông do dự một chút, lại không kìm nổi thấp giọng nói:

- Nhưng con có chút lo lắng Thiếu Dư, muội ấy có thay lòng đổi dạ đối với con hay không?

Thái phu nhân nghe hiểu sự lo lắng củay, nhướn mày, hỏi:

- Sao con lại có ý nghĩ này?

- Hôm nay chúng con ở Ung thành gặp Lưu Cảnh, Thiếu Dư hình như không còn hận Lưu Cảnh như trước, muội ấy...

Không đợi y nói xong, Thái phu nhân liền không chút do dự đã cắt đứt y, không vui nói:

– Ta thật không hiểu nên nói con như thế nào, sao con lại có loại nghĩ này được? Sao Thiếu Dư nó thích Lưu Cảnh được chứ? Con là con trai của Châu Mục, hẳn là cháu Châu Mục, hai người sao có thể đánh đồng với nhau chứ?

- Đứa chái gái ta từ nhỏ tính tình thế nào, ta hiểu rõ hơn con nhiều, hơn nữa các con từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nó từ nhỏ đã thích con, loại tình cảm này dễ dàng thay đổi như vậy được hay sao? Nếu con nhất định phải tìm tình địch, không bằng đưa chú ý trong nhà thì hơn.

- Mẫu thân có ý nói huynh trưởng?

Lưu Tông hơi không quá tin tưởng, y biết rằng Thiếu Dư không thích huynh trưởng, nói:

- Mẫu thân, chính miệng Thiếu Dư nói cho con biết, muội ấy không chọn huynh trưởng.

Thái phu nhân ngầm thở dài, Tông nhi cái gì cũng tốt, chỉ là hơi ngu ngốc thôi. Có một số việc nhìn không thấu, hoặc là nói, y căn bản không hiểu rõ Thiếu Dư.

Cũng may việc Lưu Kỳ và Khoái gia đính hôn vẫn chưa truyền ra ngoài, ngoại trừ bề trên hai nhà, thì những người còn lại đều hoàn toàn không biết gì cả, thậm chí bản thân Lưu Kỳ cũng không biết, vậy thì càng không cần phải nói Lưu Tông.

Cho nên Thái phu nhân mới có thể dùng Lưu Kỳ để kí©ɧ ŧɧí©ɧ Lưu Tông, làm cho Lưu Tông hiểu một ít đạo lý.

- Thân phận của Thiếu Dư là gì nào, nó là con gái duy nhất của gia chủ Thái thị, cũng là nữ gia chủ duy nhất, thân phận trân quý bậc nào. Người nó phải gả chính là con, cũng là chủ nhân đứng đâu Kinh Châu. Lưu Cảnh là gì chứ?

Thái phu nhân lại ý vị sâu xa nói:

- Tông nhi, ta không ngại nói cho con biết lời nói thật, trượng phu tương lai của Thiếu Dư phải đứng đầu Kinh Châu, con hiểu không? Việc này không riêng gì ý nghĩ của ta, cũng là quyết định của Thái gia. Cho nên muốn kết hôn Thiếu Dư, con nhất định phải cố gắng, đừng để Thiếu Dư đến cuối cùng phải gả cho huynh trưởng con.

Ánh mắt Thái phu nhân sắc bén nhìn chăm chú vào Lưu Tông. Lưu Tông cúi đầu thật sâu, y rốt cuộc hiểu được ý tứ của mẫu thân, cho dù Thiếu Dư thích y, nếu như mình không có hi vọng trở thành người đứng đầu Kinh Châu, như vậy cuối cùng, Thiếu Dư hắn sẽ phải gả cho huynh trưởng của mình rồi.

Trong lòng Lưu Tông trào lên nỗi bi thương, cái gì mà tình đầu ý hợp, cái gì mà hữu tình nhân sẽ thành thân thuộc, ở trước thế giới quyền lực, từ ngữ xinh đẹp trau chuốt này đều là bọt nước.

Thái phu nhân đoán ý qua lời nói và sắc mặt, thấy Lưu Tông cảm xúc bất chợt hạ xuống, không hưng phẩn lên như bà ta chờ mong, trong lòng bà ta không khỏi thầm mắng: "Đồ vô dụng!"

Bà ta nháy mắt ra hiệu với thị nữ, thị nữ lập tức ra ngoài phòng. Thái phu nhân lúc này mới chân thành khuyên y nói:

- Con cũng không cần uể oải như vậy, nghe nói Viên Bản Sơ cũng không truyền vị trí thế tử truyền cho con cả, chắng lẽ con không có chút hy vọng nào?

Lưu Tông cắn môi, thật ra y sao không từng nghĩ tới chứ, y dù nằm mộng cũng muốn thay thế huynh trưởng, kế thừa nghiệp lớn Kinh Châu, thậm chí y một lòng cưới Thái Thiếu Dư, cũng là vì muốn được sự ủng hộ của Thái gia. Tuy rằng y coi trọng Đào Trạm, ngạc nhiên thán phục cho mỹ mạo của nàng, nhưng dù vậy cũng chỉ có thể nạp nàng làm thϊếp, mà chính thê của y nhất định là con gái một trong bốn đại thế gia Kinh Châu.

- Mẫu thân, vậy con nên làm như thế nào?

Thái phu nhân cuối cùng quay trở lại đề tài ban đầu, bà ta muốn Lưu Tông thay bà ta đi đối phó Lưu Cảnh. Đương nhiên, trợ giúp Lưu Tông thượng vị cũng là mục tiêu của bà ta, tuy nhiên việc đó vẫn tương đối xa xôi.

Tuy rằng Lưu Tông có chút lo lắng Lưu Cảnh sẽ tranh đoạt Thiếu Dư với y, nhưng Thái phu nhân chắc là sẽ không lấy chuyện này ra để thúc đẩy y. Bởi vì Lưu Tông rất nhanh sẽ hiểu, Thiếu Dư tuyệt đối sẽ không thích Lưu Cảnh.

Có lẽ cần phải thúc đẩy từ vị trí thế tử.

- Tông nhi, tranh giành vị trí thế tử không phải một ngày hay hai ngày sẽ có kết quả, mà phải cần nhiều năm tranh đoạt, ít nhất phải mười năm, không đến một khắc cuối cùng, sẽ không có kết quả, cho nên con cũng không cần quá lo lắng.

Lưu Tông gật gật đầu.

- Con hiểu được.

- Con hiểu được là tốt rồi, tuy nhiên người không nhìn xa, tất có lo gần, rất nhiều chuyện phải phòng ngừa chu đáo, sớm có mưu tính, như vậy mới có thể là kẻ thắng lợi cuối cùng đặt cơ sở. Không thể mọi chuyện đợi đến cuối cùng mới luống cuống tay chân, đạo lý này ta nghĩ con hẳn là cũng rõ ràng. Lưu Tông yên lặng gật đầu, đáp:

- Con hiểu rõ!

Thái phu nhân đi trước một bước dẫn dắt Lưu Tông, gần như đã khống chế hoàn toàn ý nghĩ cùng ý thức của y, thời cơ đã thành thục. Thái phu nhân rốt cục ném ra ý nghĩ của chính mình:

- Mấy tháng này, phụ thân con đã ở bắt đầu coi trọng cho con cháu cầm quyền, Lưu Khánh tháng trước đảm nhiệm Quận Thừa Trường Sa (một quận của Trung Quốc), đó chính là bằng chứng tốt nhất, bước tiếp theo tất nhiên là Lưu Cảnh. Ta đã nhìn ra phụ thân con đang muốn bồi dưỡng Lưu Cảnh trở thành phụ tá đắc lực của huynh trưởng con, mà Lưu Cảnh cũng quả thật rất có tài năng, sớm hay muộn cũng sẽ chấp chưởng quân quyền. Tông nhi, ta hoài nghi hắn cuối cùng sẽ trở thành nhân vật mẩu chốt trong cuộc tranh giành vị trị thế tử giữa huynh đệ các con, con cũng không thể phớt lờ.

Thái phu nhân cũng không nói cho Lưu Tông là phụ thân y có ý nghĩ truyền cơ nghiệp cho Lưu Cảnh, như vậy sẽ làm y sợ. Chỉ cần khiến Lưu Tông hiểu, Lưu Cảnh tương lai là uy hϊếp lớn nhất của y, Lưu Tông sẽ toàn lực đi đối phó Lưu Cảnh, còn mình thì đứng một bên thúc đẩy y.

Môi Lưu Tông cắn đến trắng bệch, y hoàn toàn tin tưởng mẫu thân nói lời, đúng là như vậy. Phụ thân nói không chừng thật sự sẽ để Lưu Cảnh nắm giữ quân quyền.

Thái phu nhân lại dùng một câu mấu chốt nhất giống như đao nhọn cắm vào trong lòng của Lưu Tông:

- Tự con nên suy nghĩ một chút, nếu tới lúc kia rồi thì hắn sẽ ủng hộ ai, là con hay là huynh trưởng con?

- Rầm!

Lưu Tông hung hắng đập một quyền trên sàn nhà, trong lòng của y rất rõ, Lưu Cảnh tất nhiên là ủng hộ huynh trưởng mình.

Thái phu nhân nhìn đứa con lòng dạ không đủ này, lạnh lùng mỉm cười, không cần bà ta nói cái gì nữa, Lưu Tông đã lên đường.