Tức giận lan tràn trong lòng Phương Tý Thần, anh lẳng lặng chờ Phỉ về nhà.
“Đã về sao?” Phương Tý Thần
trừng trừng nhìn Phỉ, gằn từng tiếng nói: “Phỉ... cậu chẳng phải là nhìn tôi không vừa mắt sao?”
“?” Trong lòng phỉ xuất hiện một dấu hỏi to đùng, lập tức dùng ngữ khí nhẹ nhàng nói: “Không có a. Ai nhìn anh không vừa mắt?”
Ác ~”Vậy cái này là sao?” Phương Tý Thần
cầm bó hoa hồng đặt trên sô pha lên, hung hăng nhét vào trong tay Phỉ.”Cậu là đang lấy tôi ra làm trò đùa sao?” Phương Tý Thần
tiếng nói bình tĩnh áp chế tức giận.”Cậu có biết tôi hôm nay ở công ty...”
“Ở công ty có gì sao?” Những lời này khơi gợi sự chú ý của Phỉ, bất quá không cần anh nói, Phỉ đại khái cũng có thể đoán được tình huống
“Tôi..” Phương Tý Thần
nhất thời không nói, anh biết nếu nói ra, Phỉ nhất định sẽ cười. Quả đúng như anh nghĩ, Phỉ nhìn hắn bằng đôi mắt mang theo vài phần ý cười.”Tôi không nói cho cậu.” Phương Tý Thần
oán hận nói.
Cái này như thế nào anh có thể nói ra? Hôm nay anh ở công ty nhận hết cười nhạo của mọi người, hại anh cả ngày phải trốn trong văn phòng, ngay cả cửa cũng không dám bước ra. Này... cái này làm cho mặt mũi quản lí của anh mất không còn sót gì?
Hơn nữa, cơ hồ tất cả mọi người đều thảo luận về” tình nhân bí mật” của anh, khiến cho anh hết đường chối cãi, có người còn chắc chắn nói anh sắp kết hôn, này... Ai ~
“Nói ~ không cần thẹn thùng a.” Phỉ phát hiện bản thân rất thích trêu ghẹo Phương Tý Thần, nhẹ nhàng kéo anh vào trong ngực, tới gần bên tai anh nói.
Phương Tý Thần bỏ tay hắn ra, xem ra vẫn còn sinh khí
“Vậy ý của cậu là gì?” Phương Tý Thần
chỉ lên bó hoa hồng.
“Tôi thích anh.” Ngữ điệu của Phỉ thoải mái, tương tự như hắn đang nói đùa.”Cho nên tôi tặng hoa... anh không vui sao?”
“Cậu..... cậu vừa nói gì??” Phương Tý Thần
kinh ngạc cực độ, dọa đến não bộ ngừng hoạt động.
Hắn...... Hắn nói hắn.... Thích anh......? Thật vậy chăng? Hắn là đang nói vậy sao?
“Anh không thích sao? Lão nhân kia nói anh nhất định sẽ thích......” Phỉ mang theo cảm giác không có gì to tát cả nhìn bó hoa, hướng Phương Tý Thần
lộ ra nụ cười thản nhiên.
Lão nhân kia....... Phương Tý Thần
biết Phỉ đang nói tới ai, anh thề, ngày mai nhất định đi làm thịt lão ta...
“Thật sự không thích?” Phỉ lại bước lên, không nặng không nhẹ ôm chặt Phương Tý Thần, không hiểu vì cái gì, Phương Tý Thần
cư nhiên lại có cảm giác động tâm...!?
“Không có... Tôi thực thích...” Phương Tý Thần
khẽ cắn môi, lần đầu tiên không dựa vào thuốc, anh nói ra lời nói thực tâm.
Trời... Trời ạ ~~ hắn hảo đáng yêu...
Phỉ đem
Phương Tý Thần ôm thật chặt, đột nhiên phát hiện, thân thể anh cư nhiên không phát run!?
“Thần...” hắn đột nhiên gọi tên Phương Tý Thần, hơn nữa gọi thật thân mật.”Chúng ta.. có thể làm không?”
“Ân? Là ý gì?” anh cũng cảm giác được, thân thể của chính mình, cư nhiên lại không có bài xích.... Sao lại vậy.......?
“Đến làʍ t̠ìиɦ...” Phỉ gợϊ ȶìиᏂ nói, thuận tay thoát y phục.
Hoàn chương 20