Ngày kế tiếp, hai người lại giống như lúc trước, Phỉ không hề đối anh làm chuyện gì không tốt, Phương Tý Thần cũng tận lực về sớm nấu cơm, trên bàn cơm lại có hai người. Chính là hai người đều biết, sự tình sẽ không dễ dàng kết thúc như vậy.
Phỉ đối với anh cũng trở nên thân hơn rất nhiều, ánh mắt cũng khác trước kia. Điều này làm cho Phương Tý Thần
cảm thấy thực mê hoặc, anh rõ ràng là không thể nhận đoạn tình cảm này, nhưng mà dạo gần đây khi có Phỉ bên cạnh anh cảm thấy thực an tâm.
Đương nhiên là Phỉ vẫn là không làm việc cho đàng hoàng, tuy rằng ngẫu nhiên sẽ đến phòng thí nghiệm, nhưng phần lớn thời gian đều ở nhà?? Để chờ ăn cơm.
Nghĩ đến hắn, Phương Tý Thần
lại kìm lòng không đậu thở dài.
“Uy! Lão nhân!” Nghe thanh âm
đó, Lưu Kiên Quyết Sơn liền biết là Phỉ. Hắn không thể che dấu mà thở dài, nghĩ chính mình cũng là tiền bối là lão nhân trong giới khoa học, hiện tại cư nhiên bị một thiên tài trẻ tuổi trong giới khoa học gọi là” lão nhân”, ai ~ thật sự là... Nhưng mà mình cũng không có biện pháp, ai kêu Phỉ làm được nghiên cứu khiến người người bội phục a?
“A, là Phỉ a...” Lưu Kiên Quyết Sơn tận lực dùng ngữ khí hòa ái dễ gần mà nói chuyện, dù sao Phỉ rất ít khi chủ động liên lạc với ông, hắn cùng ba ba hắn đều là một dạng!”Sao vậy a, có chuyện gì? ngươi cùng Tý Thần
cãi nhau sao?”
“Không có, không cùng hắn cãi nhau.” Vẻ lạnh lùng của Phỉ lại quay trở về.
“Vậy ngươi là gặp chuyện gì khó khăn sao?” Sự tình lần trước, xem ra đã được giải quyết rồi.
“Uy, tôi hỏi ông...” Vẫn là tiếng nói lạnh lùng.”Phải làm sao để theo đuổi một người a?”
Gì? Não của Lưu Kiên Quyết Sơn tạm thời đình chỉ hoạt động đến hơn mười giây, mới chậm rãi mở miệng: “Ngươi... Ngươi thích ai sao?”
Đúng a, này cũng không phải chuyện kinh ngạc gì, đứa nhỏ tuổi cỡ hắn, nhất định là có a...
Chính là...không phải ở Đức hắn là hoa hoa công tử sao? Bạn gái một người rồi một người, sao lại không biết cách nào theo đuổi a......? lại đặc biệt chạy tới đây hỏi ông?
Lưu Kiên Quyết Sơn đầy một bụng nghi hoặc
“Hỏi vô nghĩa? Ông trả lời tôi là được rồi.” Phỉ không kiên nhẫn.
“A... ngươi tặng hoa, lời ngon tiếng ngọt vài câu...”
“Tặng hoa?” Phỉ nghi hoặc
một chút. Tuy rằng lịch sử bạn gái của hắn huy hoàng, nhưng là đều là nữ sinh chủ động, hắn cũng chưa từng làm qua loại chuyện này.”Tặng hoa thì tốt rồi?”
Tại sao lại nói vậy a? Với diện mạo này của hắn, hẳn là muốn nữ sinh nào cũng dễ như trở bàn tay đi?”Bằng không ngươi đưa nàng đến nơi nào lãng mạn...”
Lưu Kiên Quyết Sơn cũng thực nhức đầu, ông đã lớn tuổi như vậy làm sao biết cách nào khiến nữ hài tữ vui a? Ông chỉ có thể sử dụng lại biện pháp trước kia đã áp dụng với lão bà của mình.
Loại chuyện này... sao lại cùng ông thương lượng?
“Ngươi hẳn là đến hỏi Tý Thần đi? Hắn hẳn là biết nhiều a...”
Lời nói của hắn lập tức bị đánh gảy: “Lão nhân! Người ta theo đuổi chính là hắn a.”
Cái gì? Hắn vừa nói đến cái gì?”Ngươi... Ngươi vừa mới nói...” tế bào não của Lưu Kiên Quyết Sơn nhanh chóng nổ tung.
Không nên không nên, nhất định là làm việc mệt mỏi nên nghe nhầm... nên hảo hảo nghĩ ngơi một chút...
“Ông không có nghe sai!” Phỉ thực hoài nghi có nên tin cậy lão nhân này hay không.
“Hắn là phụ thân thân sinh của ngươi... ngươi ai cũng có thể thích chính là không thể thích hắn!” Lưu Kiên Quyết Sơn suy yếu nói, đầu của ông lại bắt đầu đau.
“Không phải hắn sinh, có huyết thống thì như thế nào!” Phỉ nói rất thoải mái, lão nhân đầu bên kia nghe thực sự trầm trọng.
Ông biết rõ Phỉ, hiện tại không có khả năng khuyên hắn buông tha. Nhưng ông rất rõ ràng Phương Tý Thần
là một người yếu đuối, dù sao hắn cũng là một đường nhìn Phương Tý Thần
lớn lên, đối Phương Tý Thần
thực quan tâm.
Kia phải làm sao? Lưu Kiên Quyết Sơn thật sự không tránh khỏi ngẩng đầu hỏi trời, nếu lúc trước sớm biết loại sự tình này sẽ phát sinh, ông nhất định không đem Phỉ từ Đức về đây. Hiện tại ông chỉ có thể tận lực kêu Phỉ không cần thương tổn Phương Tý Thần.
Sau đó, Phương Tý Thần
đang công tác lại nhận được một bó hoa, hại anh trở thành trò cười của mọi người. Không chỉ là như thế, thế nhưng lại là tặng hoa hồng...
Hoàn chương 19