Bao Dung Bất Hoàn Mỹ

Chương 9: Đều là của anh. Cải trang thành phụ nữ. Liếm hoa huyệt thận trọng đi vào

Lúc trước hẹn chủ nhật tới bệnh viện tìm Vương Chân Chân kiểm tra thân thể, tối hôm qua nháo hơn nửa đêm nên buổi sáng hai người dậy sớm mà vẫn giùng giằng.

Lúc thường hai người đi làm, thời gian chuẩn bị đều không khác nhau mấy. Ngày hôm nay Mạnh Nhất Tông đã phun thơm quá thủy một hồi lâu, Nguyễn Tri Khiêm vẫn ở trong phòng.

Mạnh Nhất Tông dùng ngón tay thon dài gõ gõ mặt đồng hồ: “Tri Khiêm, đã xong chưa?”

“Chờ một lát nữa…” Âm thanh Nguyễn Tri Khiêm từ bên trong truyền đến, Mạnh Nhất Tông vừa định nói tiếp, lại nghe thấy Nguyễn Tri Khiêm nói: “Nếu không, nếu không ngày hôm nay em đi một mình thôi?”

“Làm sao thế này? Chúng ta không phải nói rồi à. Đương nhiên anh cùng đi với em a.” Mạnh Nhất Tông nói xoay mở cửa phòng, bên trong Nguyễn Tri Khiêm kêu a một tiếng.

Mạnh Nhất Tông còn tưởng rằng cậu bị cái gì, nhanh chóng đẩy cửa đi vào, nhìn thấy cậu cũng ngây dại.

Nguyễn Tri Khiêm hôm nay mặc trang phục phụ nữ, một cái váy dài màu xám tro phối hợp với một cái áo dệt len màu vàng nhạt. Trên đầu đội bộ tóc giả đen dài, trước ngực cư nhiên còn có chút hơi nhô ra, đôi môi thì đỏ tươi. Mạnh Nhất Tông biết đến cậu không bôi son môi, là trời sinh đôi môi có màu sắc này. Nhìn thấy Mạnh Nhất Tông đẩy cửa đi vào, Nguyễn Tri Khiêm vô cùng sốt sắng mà cắn cắn môi dưới, lộ ra một chút thẹn thùng.

“Nhất Tông, đi bệnh viện kiểm tra phải mặc đồ con gái…” Như là sợ Mạnh Nhất Tông sinh khí, Nguyễn Tri Khiêm có chút thẹn thùng nhìn anh vài lần: “Đi khám phụ khoa phải là phụ nữ cho nên, cho nên em… anh không ghét bỏ, có được hay không?”

Mạnh Nhất Tông từ trong kinh diễm phục hồi tinh thần lại. Nguyễn Tri Khiêm giả trang như vầy nói là nữ sinh mới vừa lên đại học cũng được, dù anh sớm biết, Nguyễn Tri Khiêm lớn hơn anh hai tuổi.

“Khụ…” Mạnh Nhất Tông dùng nắm tay ngăn chặn đôi môi đang nói của cậu hắng giọng một cái: “Anh không chê, em làm anh cảm thấy anh đang dụ dỗ thanh thuần sinh viên đại thúc.”

Nguyễn Tri Khiêm nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, chợt bật cười: “Mạnh thúc thúc, đợi lâu chưa!”

Rốt cục thu thập xong ra khỏi nhà trong lúc chờ thang máy Mạnh Nhất Tông thấy hình chiếu trong thang máy không khỏi đưa tay ra ôm eo Nguyễn Tri Khiêm. Cái mông của Nguyễn Tri Khiêm rất vểnh, mặc váy dài còn có thể hiển hiện ra đường cong êm dịu.

“Không nên sờ loạn!” Nguyễn Tri Khiêm cảm giác được tay Mạnh Nhất Tông tay từ hông mình hướng phía dưới sờ loạn, trong tiểu khu toàn người đến người đi, nên cậu nhanh chóng ngăn anh lại.

“Ai.. Tri Khiêm, anh cảm thấy anh căn bản không phải đồng tính luyến ái …” Mạnh Nhất Tông khom người xuống, hạ thấp giọng ở bên tai Nguyễn Tri Khiêm nói: “Anh thấy em mặc trang phục này vẫn luôn cứng đến bây giờ.”

Nguyễn Tri Khiêm xấu hổ lườm anh một cái, ánh mắt như có móc câu, Mạnh Nhất Tông giả ho khan hai tiếng, mới vừa muốn tiếp tục nói thì thang máy đã đến.

Mạnh Nhất Tông không thể làm gì khác hơn là ôm eo bà xã làm ra vẻ một mặt đứng đắn đi đến nhà để xe dưới hầm.

Lúcđến bệnh viện thì đã có nhiều người Nguyễn Tri Khiêm ra hiệu để Mạnh Nhất Tông ngồi trên băng ghế chờ cậu, cậu tự mình đi vào. Mạnh Nhất Tông hôn cậu một cái nói cẩn thận, rồi cầm điện thoại di động ngồi xuống chơi.

Mạnh Nhất Tông trưởng thành rất cao lớn đẹp trai, mặc một thân âu phục cắt may vừa vặn, ngồi ở hành lang trên cái băng ghế dài vẻ mặt thành thật chơi điện thoại di động, hấp dẫn không ít phụ nữ.

“Anh đẹp trai, cùng bà xã tới kiểm tra à?” Ở tại cửa chờ một số bà nội trợ chủ động cùng anh trò chuyện gϊếŧ thì giờ.

Mạnh Nhất Tông cười gật gật đầu: “Không yên lòng để một mình em ấy đến.”

“Vừa mới đi vào là bà xã anh à? Thoạt nhìn thật nhỏ tuổi nha!”

“Cô đoán như vậy hả? Chúng tôi là tình chị em đó.”

Mọi người nghe vậy cười ha ha lên, dồn dập biểu thị Mạnh Nhất Tông vừa đẹp trai vừa săn sóc, làm người khác phải ước ao.

Mạnh Nhất Tông cùng mấy người phụ nữ nội trợ đánh trống lảng hàn huyên, thời gian cũng không tính là khó qua. Cảm giác không bao lâu Nguyễn Tri Khiêm đã đi ra, cùng đi với cậu còn có Vương Chân Chân.

Vương Chân Chân khí chất khác với Nguyễn Tri Khiêm, Nguyễn Tri Khiêm là ngốc, Vương Chân Chân là lạnh lùng. Mạnh Nhất Tông nhìn thấy hai người đi ra bước nhanh nghênh đón: “Thế nào?”

Nguyễn Tri Khiêm mới vừa muốn nói chuyện, Vương Chân Chân liền mở miệng trước.

“Không vấn đề lớn lao gì, thế nhưng bên dưới của Nguyễn Nguyễn không giống như của phụ nữ, tương đối hẹp cũng khá nhỏ, lúc làm cẩn thận một chút. Còn có, các anh muốn có con, thì anh nên cố gắng một chút.” Vương Chân Chân không chút lưu tình đem Nguyễn Tri Khiêm bán:”Tuy rằng bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© phát dục hoàn toàn, nhưng so với phụ nữ thì khó mang thai hơn. Cho nên, trông cậy vào anh hết.”

Mặt của Nguyễn Tri Khiêm toàn bộ đỏ, Vương Chân Chân cố ý nói xấu, chỉ dùng ngữ khí bình thường khi bác sĩ nói chuyện với bệnh nhân. Thế nhưng nội dung cứ kiên trì kiểu này làm cho cậu hỏng mất!

“Nguyễn Nguyễn?” Mạnh Nhất Tông đem hai chữ này ngậm trong miệng tinh tế thưởng thức một chút: “Nhũ danh của em ấy sao? Ân… lời cô nói tôi nhớ rồi, chỉ có mệt chết trâu, không có làm hỏng đất đai.”

“Mạnh Nhất Tông!!!” Nguyễn Tri Khiêm không chịu nổi, đưa tay ra từ hai bên kẹp lấy mặt của anh, gương mặt đẹp trai của Mạnh Nhất Tông lập tức biến hình, miệng biến thành một chữ O.

“Khi còn bé anh ấy như một khúc gỗ, không nói lời nào, chỉ biết làm việc. Không làm việc, đá một cước mới nói một chữ, đâm đâm một cái mới động động miệng, tính cách cũng mềm oặt.” Vương Chân Chân nghe vậy khóe miệng nhẹ nhàng cười một chút, giải thích: “Nhưng mà, hiện tại tốt lắm rồi. Xem ra là công lao của anh rồi.”

Miệng bị biến hình như thế nhưng chú Mạnh cũng khá kiên nhẫn, còn chuẩn bị nói cái gì lại bị Nguyễn Tri Khiêm kéo đi.

Vừa nãy các bà nội trợ cùng tán gẫu vui vẻ nói với hai người lời tạm biệt, Nguyễn Tri Khiêm quả thực không thể tin được chỉ mười mấy phút đồng hồ Mạnh Nhất Tông có thể trò chuyện thân thiết với mọi người, không thể làm gì khác hơn là đỏ mặt ấp úng nói hẹn gặp lại.

Trở lại trên xe, Nguyễn Tri Khiêm vẫn thở phì phò.

Mạnh Nhất Tông cài đai an toàn, sờ soạng một cái trên đùi trắng mịn của Nguyễn Tri Khiêm: “Được rồi, Nguyễn Nguyễn, đừng nóng giận, hả?”

“Anh, anh ở trước mặt Chân Chân nói lăng nhăng gì đấy!” Nguyễn Tri Khiêm một cái hất tay của anh ra, đồng thời đem chân kẹp chặt lại.

“Anh ăn ngay nói thật a…” Mạnh Nhất Tông vô tội hấp háy mắt.

Nguyễn Tri Khiêm vốn nói không lại anh, Mạnh Nhất Tông còn cố ý chơi xấu, Nguyễn Tri Khiêm có mười tám cái miệng cũng nói không lại anh. Không thể làm gì khác hơn là làm bộ sinh khí ngồi ở bên cạnh không nói.

Mạnh Nhất Tông cảm thấy thú vị, lúc chờ đèn xanh đèn đỏ không nhịn được đùa đùa Nguyễn Tri Khiêm. Một hồi hỏi cậu mặc váy ngắn như vậy có lạnh hay không, một hồi lại hỏi cậu trước ngực lót cái gì thoạt nhìn rất tự nhiên. Một bên hỏi một bên táy máy tay chân, Nguyễn Tri Khiêm về đến nhà xe vừa dừng lại lập tức nhảy xuống.

Mạnh Nhất Tông nhanh chóng đậu xe xong chạy tới hỏi làm sao vậy. Nguyễn Tri Khiêm vẫn luôn cúi đầu, tóc thật dài buông xuống, làm như một bóng ma. Mãi đến khi vào nhà Nguyễn Tri Khiêm cũng không để ý đến anh, Mạnh Nhất Tông lập tức ý thức mình chơi đùa hơi quá.

Mạnh Nhất Tông một phát đem người ôm vào trong ngực, nói một tràng tiếng xin lỗi.

Nguyễn Tri Khiêm đỏ mắt lên nhìn anh, một lát sau mới nói:

“Nhất Tông, em biết… anh kỳ thực vẫn luôn thích nam, cho nên vừa bắt đầu em mới có cơ hội…” Giọng nói Nguyễn Tri Khiêm rất nhẹ, như lông chim quét vào trong lòng Mạnh Nhất Tông: “Xem như là em lừa anh… Nhưng mà em chậm rãi phát hiện, bộ phận trên người em không giống người khác cũng không có cách nào lơ là, anh hiểu không?”

Mạnh Nhất Tông hôn lên mắt của cậu, ôn nhu đáp lại: “Anh hiểu, anh …”

“Anh hãy nghe em nói” Nguyễn Tri Khiêm đánh gãy lời nói của anh: “Anh thật có thể tiếp thu sao? Coi như là.. là lúc làʍ t̠ìиɦ, anh cũng sẽ thấy nơi đó, nói không chừng sau đó em còn có thể mang thai, bộ ngực sẽ biến lớn… em không sửa đổi được thân thể của em, em muốn anh tiếp thu nó, có được hay không?”

Mạnh Nhất Tông nghe vậy, biết điều này là bởi vì trước đây hành vi và ngôn ngữ của mình có chút lơ đãng, thật sự xúc phạm tới cậu. Mạnh Nhất Tông cảm thấy mình trước đây quả thật khốn nạn, trong miệng nói yêu, lại làm chuyện thương tổn cậu.

Nguyễn Tri Khiêm cho rằng Mạnh Nhất Tông trầm mặc là không đáp lại, lần thứ hai cúi đầu, muốn tránh khỏi l*иg ngực của anh. Mạnh Nhất Tông nhất thời không phản ứng lại bị cậu tránh thoát.

Mạnh Nhất Tông đem cậu đè ngã ở trên giường, dùng cả người cầm cố cậu lại. Nguyễn Tri Khiêm không chịu nhìn anh, miệng ngậm thành một đường cong quật cường.

Mạnh Nhất Tông nhẹ nhàng đem mặt của cậu xoay lại, cùng cậu mặt đối mặt, bình tĩnh nhìn đôi mắt ướŧ áŧ của cậu.

Nguyễn Tri Khiêm cảm giác được bàn tay của Mạnh Nhất Tông tiến vào bên trong váy, theo phản xạ có điều kiện kẹp chặt cái đùi lại, âm thanh mang theo run rẩy.

“Em không muốn làm…em không muốn…”

Mạnh Nhất Tông cho là cậu khóc, nhưng không có.

Ngón tay Mạnh Nhất Tông phất qua dương v*t của Nguyễn Tri Khiêm nói: “Nơi này, của anh …” Tiếp theo vòng qua hoa huy*t, cách qυầи ɭóŧ nhẹ nhàng đâm vào hậu huyệt: “Nơi này, của anh …”

Nguyễn Tri Khiêm nhắm mắt lại cậu cảm giác được Mạnh Nhất Tông tận lực quên nơi đó, trong lòng một mảnh tuyệt vọng. Cậu đang muốn đẩy Mạnh Nhất Tông ra, lại cảm giác được hoa huy*t đột nhiên có một mảnh ấm áp.

“A, a a! Nhất Tông, không muốn, không muốn liếʍ… Nha…”

Đầu lưỡi Mạnh Nhất Tông mềm mại ôn nhu đâm vào hoa huy*t, đôi môi mυ'ŧ vào hai mép hoa môi, chóp mũi cao thẳng lơ đãng xẹt qua gốc rễ tính khí, Nguyễn Tri Khiêm phát ra một tiếng khóc khó nhịn.

“Nơi này, cũng là của anh…” Âm thanh của Mạnh Nhất Tông hàm hồ từ dưới thân truyền đến, Nguyễn Tri Khiêm lúc này lại khóc lên.

Không phải kɧoáı ©ảʍ, mà như là trút được gánh nặng. Tâm lý chỉ cần như vậy là được khai thông, sợ sệt và tuyệt vọng toàn bộ thoát ra ngoài, chỉ để lại vô tận mềm mại.

“Qυầи ɭóŧ… Cởi…” Giọng nói Nguyễn Tri Khiêm nho nhỏ, không nhịn được đưa tay ra che miệng cũng muốn ngăn lại tiếng rêи ɾỉ.

Mạnh Nhất Tông rất xấu tâm, anh chưa hề cởϊ qυầи lót Nguyễn Tri Khiêm, chỉ ở chỗ miệng huyệt đẩy quần là qua một bên, làm Nguyễn Tri Khiêm rất khó chịu.

“Tri Khiêm…” Mạnh Nhất Tông ngồi dậy, đem qυầи ɭóŧ Nguyễn Tri Khiêm cởi ra. dương v*t của Nguyễn Tri Khiêm đã dựng thẳng lên đem váy dài đội nhô lên một khối, đem lại cảm giác dâʍ đãиɠ khó nhịn.

Nguyễn Tri Khiêm thở hổn hển, không chịu được ánh mắt của Mạnh Nhất Tông muốn đem chân khép lại. Mạnh Nhất Tông cũng không cho cậu cơ hội, nâng cái mông của cậu lên dùng tay lấy nước nhờn ở hoa huy*t đâm vào hậu huyệt làm công tác bôi trơn.

Nguyễn Tri Khiêm không kịp chuẩn bị đột nhiên bị đâm vào, phát ra một tiếng kêu ngắn ngủi rồi ngoan ngoãn ôm cái đùi mở ra đem mình cho Mạnh Nhất Tông muốn gì cứ lấy.

Mạnh Nhất Tông kiên nhẫn mở rộng hậu huyệt, cúi đầu dùng môi lưỡi liếʍ láp hoa huy*t, phát ra tiếng nước dính nị. Ngón tay thon dài đột nhiên chọc vào một khối nhỏ thịt mềm, hoa huy*t Nguyễn Tri Khiêm cường liệt co rút lại, chảy ra một bãi nước lớn.

Mạnh Nhất Tông bị cổ d*m thủy này làm ướt mũi, lui ra một ít, khẽ cười nói: “Bà xã, bên trong em có cái vòi nước phải không?”

Nguyễn Tri Khiêm mắc cỡ căn bản là không có cách trả lời, dùng một đôi mắt nai con ướt nhẹp, không hề lên tiếng mà liếc anh.

Mạnh Nhất Tông nhìn thấy ánh mắt này cũng không nhịn được nữa, đỡ lấy tính khí cứng đến đau của mình mạnh mẽ đâm vào hậu huyệt vừa mở vừa khép.

“A..” Mạnh Nhất Tông đâm vào rất sâu, ngón tay Nguyễn Tri Khiêm sít sao nắm lấy cánh tay Mạnh Nhất Tông.

Cảm giác huyệt thịt căng mịn làm Mạnh Nhất Tông không khỏi phát ra một tiếng than thở, anh giữ chặt cái đùi của Nguyễn Tri Khiêm rồi bắt đầu thẳng thắn thoải mái mà làm. Mỗi lần đều đâm vào rất sâu mà rất mạnh, cả người Nguyễn Tri Khiêm như là sâu sắc bị ấn vào trong giường.

Váy dài đã bị d*m thủy của Nguyễn Tri Khiêm làm ướt, màu xám nhạt biến thành từng khối từng khối màu xám đậm. Nguyễn Tri Khiêm bị làm đến không nói ra được một câu đầy đủ, không nhịn được lấy tay đẩy Mạnh Nhất Tông ra muốn anh nhẹ chút, Mạnh Nhất Tông lại ngoảnh mặt làm ngơ.

Mạnh Nhất Tông cảm giác được Nguyễn Tri Khiêm đã tiếp thu sức mạnh và tốc độ của mình lấy tay dò vào bên trong áo ngực. Nguyễn Tri Khiêm vẫn không có đem giả ngực lấy xuống, Mạnh Nhất Tông bắt tay để lên bộ ngực lớn mà xoa nắn, làm Nguyễn Tri Khiêm có loại ảo giác thật sự bộ ngực của mình bị xoa bóp.

“Ông xã….. Không muốn bóp … A! A! Ngực, bộ ngực đau quá a…” Nguyễn Tri Khiêm từ lâu không nhịn được khóc thút thít nghẹn ngào.

“Em ở đâu mà có ngực? Hả?” Mạnh Nhất Tông cách quần áo đem ngực giả lấy ra nhưng không lấy cái áo ngực ra. Cái đường viền hoa áo ngực của Nguyễn Tri Khiêm cọ vào đầu nhũ rất đau, cũng rất sảng khoái.

“Làm sao chỉ có áσ ɭóŧ mà không có qυầи ɭóŧ?”

“Có… Có…” hoa huy*t của Nguyễn Tri Khiêm thật ngứa, rất muốn bị làm, nhưng Mạnh Nhất Tông không rảnh bận tâm, cậu không thể làm gì khác hơn là lén lút đưa tay ra của mình vào hoa huy*t ướŧ áŧ kia.

“Ở trong tủ treo quần áo… em không dám mặc…”

Mạnh Nhất Tông nghe vậy, đem người xoay chuyển để Nguyễn Tri Khiêm quay lưng lại với mình. Lần này không phải chuyện nhỏ, tính khí của Mạnh Nhất Tông mạnh mẽ đỉnh vào điểm nhạy cảm trong hậu huyệt Nguyễn Tri Khiêm, chịu quá mức kí©ɧ ŧɧí©ɧ nên Nguyễn Tri Khiêm cứ như vậy mà bắn ra. Mạnh Nhất Tông ôm cả người cậu đi tới tủ quần áo trước mặt, hỏi cậu:”Để ở nơi nào?”

Nguyễn Tri Khiêm mới vừa trải cao trào, hậu huyệt vẫn còn bị nhồi cả tính khí, cả người đều hỏng mất, chỉ biết kêu khóc: “Nha… Dừng lại… Không muốn…”

“Ngoan, nói cho anh để ở nơi nào?” Mạnh Nhất Tông cắn lỗ tai cậu thấp giọng nói.

“Ngăn kéo thứ nhất, màu xanh ngọc…” Nguyễn Tri Khiêm híp mắt, đã không biết mình nói cái gì, chỉ có thể nói thuận theo Mạnh Nhất Tông.

Mạnh Nhất Tông đem cậu đè trên tủ quần áo, mở ngăn kéo, lấy ra qυầи ɭóŧ của phụ nữ. Qυầи ɭóŧ màu xanh ngọc, chỉ có một mảnh vải nhỏ che âʍ ɦộ, còn có đường viền hoa tinh xảo vô cùng đẹp đẽ.

“Nguyễn Nguyễn, phía trước có phải không thoải mái hay không?”

Nguyễn Tri Khiêm ngoan ngoãn gật đầu, đầu cọ vào vai Mạnh Nhất Tông: “Ừm… Luôn chảy ra nước… Nha……”

Mạnh Nhất Tông đem cái qυầи ɭóŧ của phụ nữ kia vê thành một đoàn, đột nhiên nhét vào hoa huy*t của Nguyễn Tri Khiêm.

“A! Không muốn… Ngăn chặn…” Đường viền hoa quét qua âʍ ѵậŧ của Nguyễn Tri Khiêm bên trong thân thể liền tuôn ra d*m thủy, lại bị qυầи ɭóŧ ngăn chặn.

Chương 10: Chụp ảnh

Mạnh Nhất Tông đem Nguyễn Tri Khiêm đặt trên tủ quần áo nhẹ nhàng đâm vào rồi rút ra vài lần, sau đó rút tính khí ra đem người đẩy ngã ở trên giường. Hai chân của Nguyễn Tri Khiêm mềm như sợi mì, vô lực mở ra khoát lên hai bên. Cảm giác được động tác của Mạnh Nhất Tông cậu nghĩ rốt cục anh đã cho mình nghỉ ngơi một chút, cậu buông lỏng toàn thân nằm ở trên giường, đầu chôn ở trong chăn mềm mại.

Mạnh Nhất Tông nhìn cậu như con mèo nhỏ bèn kéo đầu của cậu ra mà hôn. Động tác trên tay anh cũng không ngừng, đem váy của Nguyễn Tri Khiêm cởi bỏ. Nữa người dưới của Nguyễn Tri Khiêm hoàn toàn trần trụi, bên trong hoa huy*t bên lại lộ ra một mảnh vải màu xanh ngọc.

“Ông xã… Không muốn mặc cái này…” Nguyễn Tri Khiêm đẩy nửa người trên lên, muốn đem áo dệt len và áσ ɭóŧ cởi ra.

“Vậy sao em vừa nãy còn nói tức ngực?”

Nguyễn Tri Khiêm nghe trong giọng nói của anh có vẻ trêu tức, lườm anh một cái: “Rõ ràng là anh bóp quá mạnh…”

Mạnh Nhất Tông cảm giác ánh mắt này của cậu giống như làm nũng, một phát đem quần áo còn sót lại cởi ra hết để qua một bên, trườn lên thân thể cậu mà liếʍ láp đầu v*.

Ngực của Nguyễn Tri Khiêm tuy rằng không đầy đặn giống phụ nữ thế nhưng rất mềm mại, mới vừa rồi bị áσ ɭóŧ hành hạ lâu như vậy, đầu v* đã sớm sưng tấy đến chịu không nổi. Bây giờ bị Mạnh Nhất Tông dùng đầu lưỡi cuốn một cái, giống như bị điện giật làm cho cậu không nhịn được ưỡn ngực lên, thuận tiện để Mạnh Nhất Tông liếʍ láp đầu v* tốt hơn.

“Sau chỗ này không nhô lên? Hả?” Mạnh Nhất Tông mở mắt nhìn cậu, hàm răng tinh tế cắn đầu v*.

Hai cái chân của Nguyễn Tri Khiêm không nhịn được tự mình cuốn lấy eo của Mạnh Nhất Tông, cũng bắt đầu nhẹ nhàng cọ, Mạnh Nhất Tông biết đến đây là bà xã của mình bắt đầu mắc cở.

“Không, không biết… Ân… Anh muốn nó nhô lên sao?” Nguyễn Tri Khiêm vuốt ve cơ bụng của Mạnh Nhất Tông nói: “Anh làm phía trước… Mới có thể, mới có thể làm nó nhô lên…”

Mạnh Nhất Tông rút qυầи ɭóŧ của Nguyễn Tri Khiêm ra, đổi thành bảo bối của mình dùng sức mà cắm vào.

Nguyễn Tri Khiêm phát ra âm thanh thoải mái ngâm nga, âm cuối câu dẫn người cực kì. Eo của Mạnh Nhất Tông nhanh chóng cử động, Nguyễn Tri Khiêm bị đâm đến cả người phải nảy lên, rêи ɾỉ đều đứt quãng.

Mạnh Nhất Tông thỉnh thoảng nói những lời hạ lưu, làm cho Nguyễn Tri Khiêm thẹn thùng cực kì, hoa huy*t cũng co rút lại quá chặt chẽ. Mạnh Nhất Tông lại dùng lực mạnh mẽ phá tan, tiến vào chỗ sâu nhất.

Nguyễn Tri Khiêm khóc lóc nói không chịu nổi muốn Mạnh Nhất Tông chậm lại. Mạnh Nhất Tông biết đây là nói một đằng làm một nẻo, toàn bộ rút ra rồi đột ngột toàn bộ đâm vào, chốc chốc lại đỉnh vào tử ©υиɠ của Nguyễn Tri Khiêm làm Nguyễn Tri Khiêm cả người đều mềm nhũn chỉ có thể khóc lóc chịu đựng tất cả những thứ này, cảm nhận được hoa huy*t chảy ra d*m thủy rồi lại bị liên tục đâm vào.

Không biết qua bao lâu, Nguyễn Tri Khiêm thần trí không rõ cầu Mạnh Nhất Tông mau bắn, biết cậu không chịu nổi Mạnh Nhất Tông mới đem người đè lại, sâu sắc bắn vào trong thân thể của Nguyễn Tri Khiêm.

Mạnh Nhất Tông bắn xong sau đó đem người ôm vào trong ngực, chốc chốc hôn lên tóc của cậu.

“Anh bắn thật nhiều…” Nguyễn Tri Khiêm đã không còn khí lực, ngoan ngoãn nằm ở trong l*иg ngực của anh.

Mạnh Nhất Tông nảy ra ý xấu tìm cái qυầи ɭóŧ ướt đẫm kia bỏ vào bên trong hoa huy*t.

“Anh làm gì nha… em không muốn làm…”

Mạnh Nhất Tông hôn lỗ tai cậu một cái nói: “Không làm, không muốn thấy nước chảy ra.”

Nguyễn Tri Khiêm lầm bầm mấy câu gì Mạnh Nhất Tông không nghe rõ, mà Nguyễn Tri Khiêm cũng không đem qυầи ɭóŧ lấy ra, tùy ý Mạnh Nhất Tông làm gì cậu thì làm trong chốc lát mệt mỏi mà ngủ quên.

Nguyễn Tri Khiêm lần thứ hai thức dậy phía sau đã không có nhiệt độ của Mạnh Nhất Tông, cậu nhìn đồng hồ điện tử ở đầu giường, đã hơn tám giờ.

Mình cư nhiên ngủ lâu như vậy… Nguyễn Tri Khiêm xoa xoa đôi mắt, đứng dậy muốn đi đến phòng khách.

“Ừm…” Vừa đứng lên Nguyễn Tri Khiêm cảm giác chân của mình mềm đến không chịu được, mà dâʍ ɖị©ɧ bên trong hoa huy*t cũng không có chảy ra,.. cái qυầи ɭóŧ còn chưa có lấy ra.

“Bại hoại…”

Nguyễn Tri Khiêm tùy tiện cầm một cái áo ngủ phủ thêm, cũng không đem qυầи ɭóŧ lấy ra. Chậm rãi đi ra khỏi phòng, kêu một tiếng: “Nhất Tông?”

Qua hai phút cũng không nghe người trả lời, Nguyễn Tri Khiêm nghe được mùi thơm thức ăn, phỏng chừng Mạnh Nhất Tông đang ở nhà bếp làm cơm. Trong lòng cậu ấm áp, tăng cao âm lượng lại gọi một tiếng: “Mạnh Nhất Tông —— “

“Ah ——” Mạnh Nhất Tông lần này nghe thấy được, mặc tạp dề vội vội vàng vàng từ phòng bếp chạy ra. Nhìn thấy Nguyễn Tri Khiêm đứng ở trên lầu nở nụ cười với mình, anh hướng Nguyễn Tri Khiêm cho một cái hôn gió, nói: “Nguyễn Nguyễn, chuẩn bị ăn cơm!”

Nguyễn Tri Khiêm nghe anh gọi nhũ danh của mình, có chút ngượng ngùng:”Em đi rửa ráy trước đã …”

“Ăn xong rồi thì tắm rửa, thức ăn anh đã làm xong.” Mạnh Nhất Tông nói xong đi vào bưng thức ăn ra.

Nguyễn Tri Khiêm nghĩ cũng phải, bên trong trần trụi cái gì cũng không có mặc, có chút ngượng ngùng. Nhưng lại không muốn để cho Mạnh Nhất Tông đợi lâu, cậu đem áo ngủ bằng tơ tằm tùy tiện quấn chặt rồi đi xuống lầu.

Da của Nguyễn Tri Khiêm rất trắng, mặc áo ngủ màu đen làm một đoạn nhỏ cánh tay và chân lộ ra ngoài nhìn càng trắng hơn. Trước ngực còn có loang lổ vết tích, Mạnh Nhất Tông có một loại cảm giác chiếm hữu lãnh địa khó giải thích được.

“Thơm quá nha!” Nguyễn Tri Khiêm trực tiếp ngồi xuống, không cảm giác được tầm mắt của Mạnh Nhất Tông đang nhìn mình.

“Anh đã lâu không có nấu ăn, em ăn thử xem.” Mạnh Nhất Tông nâng mặt của Nguyễn Tri Khiêm lên, hôn một cái mới ngồi xuống.

Lần này có thể tính là lần đầu tiên Nguyễn Tri Khiêm ăn thức ăn do Mạnh Nhất Tông tự tay làm, sau khi hai người sống cùng nhau sinh hoạt cơ bản đều do Nguyễn Tri Khiêm làm.

Nguyễn Tri Khiêm gắp một khối khoai tây hầm nếm thử sau đó lộ ra cử chỉ tán dương. Mạnh Nhất Tông như một con chó lớn chờ chủ nhân khen ngợi, nhìn thấy biểu tình của Nguyễn Tri Khiêm làm như quả thực ở phía sau có cái đuôi lay động qua lại.

Thể lực Nguyễn Tri Khiêm tiêu hao quá lớn, thêm vào thức ăn mùi vị thật sự ngon tất nhiên đã ăn không ít.

Sau khi ăn xong Mạnh Nhất Tông còn muốn đi rửa chén, Nguyễn Tri Khiêm ăn quá no nên muốn đứng một hồi, bèn đem việc rửa chén đoạt lấy. Mạnh Nhất Tông biểu thị nghe lời bà xã ra khỏi nhà bếp xem ti vi.

“Anh làm gì nha! Còn chưa có rửa chén xong đây…” Hai tay Nguyễn Tri Khiêm đều là bọt xà phòng, mà Mạnh Nhất Tông đột nhiên từ phía sau ôm lấy cậu, tay cũng không thành thật dò vào trong áo ngủ.

“Nguyễn Nguyễn, cư nhiên cái gì cũng không mặc, có phải là chê anh không ra sức đủ?” Mạnh Nhất Tông cắn lỗ tai cậu, âm thanh trầm trầm, gõ vào màng tai Nguyễn Tri Khiêm.

“Không phải…anh nói ăn xong rồi mới cho em tắm nha…” Nguyễn Tri Khiêm bị anh làm cho thật ngứa, không nhịn được muốn trốn: “Không muốn đùa, ngày mai em còn phải đi làm.”

Mạnh Nhất Tông trầm thấp bật cười: “Được được được, thế nhưng anh còn một việc chưa có làm.”

“Cái gì?” Nguyễn Tri Khiêm đem cái đĩa cuối cùng rửa sạch sẽ.

“Em đợi một chút đi ra ngoài thì biết.” Nói xong Mạnh Nhất Tông đi ra ngoài. Nguyễn Tri Khiêm bị anh làm cho có chút hiếu kì, cầm chén đũa úp lên kệ bếp rồi đi theo sau anh.

Mạnh Nhất Tông ngồi ở trên ghế sa lon chơi điện thoại di động, Nguyễn Tri Khiêm ngồi bên cạnh hỏi anh còn chuyện gì chưa có làm. Mạnh Nhất Tông cười hắc hắc hai tiếng, đem Nguyễn Tri Khiêm đè xuống ghế sa lon, rồi kéo thắt lưng vây quanh ở bên hông cậu.

Không còn thắt lưng áo ngủ trong nháy mắt mở ra, tơ tằm trơn mềm lướt qua làn da Nguyễn Tri Khiêm một mảnh trắng loáng trong nháy mắt hiện ra trước mắt Mạnh Nhất Tông. Bên trong áo ngủ chỉ có duy nhất một miếng vải ở phía dưới hoa huy*t, lộ ra một màu xanh ngọc.

“Ngày mai anh phải đi công tác đến một tuần lễ, anh phải chụp một vài bức ảnh, buổi tối nhìn…” Mạnh Nhất Tông cả người chen vào giữa hai đùi Nguyễn Tri Khiêm, Nguyễn Tri Khiêm thuận theo mở chân ra ôm lấy anh.

“Vậy anh cứ chụp đi, đem quần áo mở ra làm cái gì…” Nguyễn Tri Khiêm không rõ ý của anh, ngơ ngác mà nhìn về phía Mạnh Nhất Tông.

“…” Mạnh Nhất Tông cảm thấy bà xã của mình có lúc thật sự rất ngốc, vì vậy dùng hành động nói chuyện, lấy điện thoại di động chụp quần áo cởi ra một nửa của Nguyễn Tri Khiêm.

Nguyễn Tri Khiêm nhìn thấy rốt cuộc mới biết Mạnh Nhất Tông muốn chụp là loại ảnh nào, mặt ửng đỏ, thân thể không tự chủ được muốn cuộn tròn lại.

“Trốn cái gì? Không phải mới vừa nói cho anh chụp à?” Mạnh Nhất Tông nở nụ cười, cúi xuống hôn một cái lên đôi môi cậu đem một bên đùi của cậu giữ lại, từ dưới đi lên mà chụp ảnh cậu.

hoa huy*t cất giấu một mảnh vải màu xanh ngọc cùng với thân thể trắng mịn liếc mắt một cái là rõ mồn một, trên làn da dấu hôn màu hồng tím có thể nhìn thấy rõ ràng.

Nguyễn Tri Khiêm thẹn thùng dùng mu bàn tay che đôi mắt, nhỏ giọng nói: “Không muốn chụp loại ảnh này…”

Mạnh Nhất Tông ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ coi như cậu đang làm nũng, đổi thành chế độ quay video rồi từ từ đem cái qυầи ɭóŧ phụ nữ kia rút ra. Phía dưới Nguyễn Tri Khiêm không nhịn được bắt đầu co rút lại, đem qυầи ɭóŧ kẹp chặt chẽ. Đã qua mấy tiếng, dâʍ ɖị©ɧ chảy ra không nhiều, mà cái miệng nhỏ mở ra đóng lại vẫn chảy ra từng tia từng tia dâʍ ɖị©ɧ.

“Không muốn chụp nữa!” Nguyễn Tri Khiêm cũng không dám nhìn Mạnh Nhất Tông, mu bàn chân vuốt ve eo của Mạnh Nhất Tông mấy cái.

Mạnh Nhất Tông miệng thì nói được nhưng tay vẫn tiếp tục chụp ảnh, chụp đến hài lòng mới đem người ôm lên lầu rửa ráy.

“Lần sau chúng ta dùng máy ảnh SLR chụp…” Tâm tình Mạnh Nhất Tông hiển nhiên rất tốt, ôm một người bốn năm mươi cân lên lầu cũng vô cùng thoải mái.

“Máy ảnh SLR không phải để cho anh chụp mấy chuyện này!” Nguyễn Tri Khiêm sinh khí lườm anh một cái.

“Ngược lại chỉ có anh xem mà…thôi..” Mạnh Nhất Tông dùng chóp mũi cà cà chớp mũi Nguyễn Tri Khiêm nói: “Nguyễn Nguyễn của anh ăn quá ngon, anh không ghi hình lại là có lỗi với chính mình.”

“Nịnh nọt là giỏi!” Nguyễn Tri Khiêm bị anh chọc phát cười, ôm chặt cổ của anh nói:”Vậy chỉ có thể một mình anh xem, không cho người khác xem…”

Hai người đi tới buồng tắm, Mạnh Nhất Tông để Nguyễn Tri Khiêm xuống, giúp cậu pha nước tắm.

“Đương nhiên! Ai nhìn anh đào con ngươi của hắn ra luôn!”

Nguyễn Tri Khiêm cười tiến lên ôm lấy eo của anh, cười đến ngọt ngào mà sủng nịch.

Máy ảnh SLR (hoặc máy ảnh DSLR nói riêng cho các máy ảnh SLR kỹ thuật số)

Máy ảnh Single-lens Reflex là loại máy ảnh một ống kính sử dụng gương lật để phản chiếu khung cảnh nhìn thấy từ ống kính đi lên lăng kính 5 mặt hoặc hệ 5 mặt gương phản chiếu (Pentaprisms hoặc penta-mirrors). Từ khung ngắm (view finder), người chụp quan sát được đúng những gì ống kính đang ghi nhận. Mọi hoạt động cơ bản của máy ảnh SLR như lấy nét và đo sáng đều thông qua kính (TTL – Through the Lens). Do đó, yếu tố phản chiếu (reflex) hình ảnh từ ống kính qua gương lật được xem như cấu trúc căn bản của máy ảnh SLR.

Chương 11: Ngẫu nhiên gặp gỡ

Ngày hôm sau hai người đều phải đi làm, Mạnh Nhất Tông đi nước ngoài công tác một tuần lễ, Nguyễn Tri Khiêm đêm qua đã giúp anh chuẩn bị xong hành lý, hai người đơn giản ăn điểm tâm rồi từng người đi làm.

Hai người từ khi kết hôn chưa bao giờ tách ra thời gian dài như vậy, làm Nguyễn Tri Khiêm cũng thật sự có chút không quen. Bạn cậu vốn không nhiều, lúc này Mạnh Nhất Tông không ở nhà, thời gian của cậu trôi qua thật khó khăn.

Buổi chiều đúng giờ tan sở, Nguyễn Tri Khiêm suy nghĩ một chút, lấy điện thoại di động gọi cho bạn tốt của mình là Liễu Dương hẹn hắn đi ra ăn một bữa cơm. Liễu Dương cười đáp ứng, nói là một lát tới trường học đón Nguyễn Tri Khiêm.

Liễu Dương là bạn tốt nhất của Nguyễn Tri Khiêm, hai người quen biết mười mấy năm, Liễu Dương biết tình trạng thân thể của Nguyễn Tri Khiêm, cũng biết hoàn cảnh gia đình của cậu, có thể nói giữa hai người không hề có bí mật. Mà sau khi kết hôn Nguyễn Tri Khiêm ít nhiều gì cũng có chút lơ là với Liễu Dương nhất thời nhớ tới việc này còn có chút tiếc nuối.

Kết thúc trò chuyện Nguyễn Tri Khiêm ngồi ở trong phòng làm việc đọc sách, cậu làm thầy dạy mỹ thuật buổi chiều là có thể ra về, cũng không cần ở lại giờ tự học buổi tối. Mà bọn học sinh một tuần năm ngày đều ở trường, lui tới mấy phòng học là rất bình thường.

“Thầy Nguyễn?”

Nguyễn Tri Khiêm đang cúi đầu đọc sách, bỗng nhiên nghe thấy có người gọi mình. Cậu ngẩng đầu nhìn lên, là học sinh của lớp cô Tiếu tên là Ngô Phàm.

“Có chuyện gì không?” Nguyễn Tri Khiêm gật gật đầu, đem sách khép lại.

“Không có, chỉ là nhìn thấy thầy ở chỗ này đọc sách, không nhịn được đến chào hỏi thầy.” Ngô Phàm lớn lên không thật đẹp trai, nhưng ngũ quan đoan chính, lại có cái đầu trọc, rõ ràng là một học sinh tướng mạo hơi xấu nhưng là một học sinh rất biết điều.

“Ồ…” Nguyễn Tri Khiêm đáp một tiếng: “Gần đây học tập thế nào?”

Ngô Phàm nghe vậy cười rộ lên: “Lần trước chỉ do bất ngờ, em sẽ cố gắng.”

Nguyễn Tri Khiêm cười cười, tán dương vỗ vỗ vai Ngô Phàm rồi cúi đầu xem sách.

Ánh tà dương từ bên ngoài cửa sổ chênh chếch chiếu vào Nguyễn Tri Khiêm làm cả người cậu như được bao phủ bởi một tầng kim quang. Ngô Phàm cảm thấy mình có thể nhìn thấy cả những sợi lông tơ trên gương mặt tinh tế của Nguyễn Tri Khiêm…Nó có chút si mê nhìn Nguyễn Tri Khiêm, muốn tiếp tục nói thì điện thoại của Nguyễn Tri Khiêm vang lên. Ngô Phàm như vừa tỉnh giấc chiêm bao phục hồi tinh thần lại, mãi đến tận khi Nguyễn Tri Khiêm nói lời tạm biệt với nó thì tâm nó mới yên tĩnh lại.

Nguyễn Tri Khiêm vừa ra cửa trường thì nhìn thấy xe của Liễu Dương đậu ở ven đường, cậu nhanh chóng bước lên xe, nói cho Liễu Dương địa chỉ cần đến.

Liễu Dương khởi động xe, thỉnh thoảng nhìn Nguyễn Tri Khiêm, Nguyễn Tri Khiêm bị hắn làm cho không hiểu ra sao.

“Làm sao vậy? Trên mặt tôi có dính gì sao?” Nguyễn Tri Khiêm mở tấm che nắng ra soi soi mặt vào kiếng xe.

“Không có” Liễu Dương cười nói: “Cảm thấy khí chất của cậu không giống lúc trước lắm.”

Nguyễn Tri Khiêm không nhẹ không nặng thúc cùi chõ hắn một cái: “Nói lăng nhăng gì đấy.”

“Thật sự.” Liễu Dương thừa dịp đợi đèn xanh đèn đỏ nghiêng người sang xem xét cẩn thận Nguyễn Tri Khiêm một hồi, rồi nói: “Trở nên mềm mại hơn càng ra dáng vợ hiền.”

Nguyễn Tri Khiêm nghe hai chữ vợ hiền bất chợt nhớ lại ngày hôm qua cùng Mạnh Nhất Tông hồ đồ, mặt không tự chủ được đỏ lên.

“Xem ra tôi nói không sai, nhớ tới chuyện tốt gì mà mặt đỏ thành như vậy?” Liễu Dương không nhịn được liếc cậu một cái, có chút ghét bỏ.

“Không, không có gì!” Nguyễn Tri Khiêm nhẹ nhàng nói: “Cậu và Tiểu Ngọc thế nào rồi? Khi nào thì mời tôi uống rượu nha?”

Lúc này xe đã chạy đến nơi, Liễu Dương nghe vậy trầm mặc một hồi, mới nói: “Chúng tôi chia tay rồi, cô ấy… Bị người ta cướp rồi.”

“……” Nguyễn Tri Khiêm giật mình nhìn về phía Liễu Dương thấy thần sắc hắn âm trầm như muốn phát hỏa rất là hối hận, vì mình thực sự quá lâu không quan tâm đến bạn.

“Dương Dương, xin lỗi, tôi…”

Liễu Dương vung vung tay: “Không sao, coi như chưa từng xuất hiện người này.”

Nguyễn Tri Khiêm nhíu mày không biết làm sao an ủi người bạn tốt nhất của mình. Ngược lại Liễu Dương biết tính tính này của cậu, chủ động cười một cái nói là tới ăn cơm không nên nói chuyện không vui, Nguyễn Tri Khiêm mới phục hồi tinh thần lại.

Hai người đi vào quán cơm tư nhân, bỗng nhiên Nguyễn Tri Khiêm nghe phía sau truyền đến một tiếng “Cậu… thầy Nguyễn!”

Lịch Dương với khuôn mặt trẻ con xuất hiện ở trước mắt, biểu tình của Nguyễn Tri Khiêm không khỏi nhuyễn xuống: “Lịch Dương! Cùng với ai đi ra ăn cơm? Không đi học sao?”

Liễu Dương quan sát cậu nam sinh trước mắt, ra hiệu Nguyễn Tri Khiêm giới thiệu một chút.

“Đây là Dương Dương bạn của thầy, Lịch Dương cháu trai của Nhất Tông.”

“Chào cậu!” Liễu Dương làm ra một tư thế bắt tay, liền bị Lịch Dương ôm lấy: “Anh cũng là tên Dương Dương sao?”

Liễu Dương có chút dở khóc dở cười: “Đúng, tôi tên là Liễu Dương.”

“Dương Dương ca xin chào!” Lịch Dương dùng hai tay ôm lấy vai Liễu Dương thuận tiện trả lời vấn đề Nguyễn Tri Khiêm mới hỏi: “Em đi với mẹ em, còn có bà ngoại.”

Nguyễn Tri Khiêm sửng sốt một chút, mẹ của Lịch Dương là chị của Mạnh Nhất Tông, bà ngoại không phải là… mẹ của Mạnh Nhất Tông sao?

Hai người kết hôn đến bây giờ, Nguyễn Tri Khiêm chỉ nghe Mạnh Nhất Tông nói đến mẹ mình có một lần. Từ dăm ba câu cậu cũng hiểu được chuyện bên trong, mẹ của Mạnh Nhất Tông rất không tán thành chuyện của hai người bọn họ.

Trong khi Nguyễn Tri Khiêm vẫn còn đang suy tư những việc này thì một người phụ nữ trung niên cùng một lão phu nhân thoạt nhìn thân thể rất khỏe mạnh đi vào quán cơm tư nhân.

“Dương Dương, làm gì chứ, còn không đi vào?”

Lịch Dương nghe vậy nghiên người ra nhìn, Mạnh Nhất Tiệp lập tức nhìn thấy Nguyễn Tri Khiêm. Mạnh Nhất Tiệp nhận ra cậu nhưng cũng không tán thành chuyện của cậu và em trai mình. Tần Trân thần sắc bỗng nhiên lạnh lẽo nói: “Lịch Dương, còn không mau lại đây!”

Lịch Dương mặc dù biết chuyện của cậu mình người trong nhà không đồng ý, nhưng không nghĩ rằng đã đến tình trạng “kiếm bạt nỗ trương” này. Không thể làm gì khác hơn là le lưỡi nói: “Mợ, Dương Dương ca, em đi trước đây…”

Nguyễn Tri Khiêm nhu nhu đầu của nó, cười cười: “Đi thôi.”

Ba người đều đã đi, Nguyễn Tri Khiêm cùng với Liễu Dương mới đi đến phòng riêng mình đặt trước.

Vừa vào cửa, Liễu Dương liền hỏi: “Chuyện gì xảy ra?”

Nguyễn Tri Khiêm dở khóc dở cười nhìn hắn nhíu chặt lông mày, đi lên đưa tay ra mời hắn ngồi, rồi nói: “Làm gì phải trưng ra vẻ mặt này.”

“Không phải cậu đã nói mọi việc tốt vô cùng? Vậy sao mẹ của anh ta..”

“Nhất Tông ít khi nhắc đến mẹ của anh ấy, tôi chỉ biết là bà ấy vô cùng coi trọng đứa con trai này, mà Nhất Tông lại thành đồng tính luyến ái.” Nguyễn Tri Khiêm nhấp ngụm trà, từng ngụm trà đắng chát lưu lại giữa răng môi, cậu nói: “Nhất Tông lập gia đình với tôi, nếu bà ấy biết đến tôi… Nói không chừng cũng sẽ không tức giận như vậy?”

Liễu Dương nghe thấy câu cuối cùng cậu nói có vẻ tự giễu, như bất đắc dĩ than thở, không khỏi chân mày nhíu chặt hơn: “Không nên nói mình như vậy!”

Nguyễn Tri Khiêm vung vung tay: “Không sao, mẹ anh ấy hẳn còn chưa biết.”

Lần này Liễu Dương ngược lại trầm mặc một thời gian dài, mãi đến khi người phục vụ mang món ăn lên, hắn mới mở miệng: “Kỳ thực tôi cảm thấy hai ngươi tìm hiểu về nhau không đủ?”

Tay Nguyễn Tri Khiêm đang gắp thức ăn phải hạ xuống.

Cục diện bây giờ đối với Nguyễn Tri Khiêm mà nói, là kết quả của sự nỗ lực của cậu. Mạnh Nhất Tông thoạt nhìn rốt cục nguyện ý tiếp thu cậu xoắn xuýt cùng một chỗ đồng thời anh vẫn yêu cậu như trước. Cuộc sống của hai người có chút đơn điệu vô vị, cậu chưa từng hỏi cảm thụ của Mạnh Nhất Tông cậu cảm thấy như vậy là đủ.

Bạn của cậu quá ít, đối với quyết định của cậu đều biểu thị chống đỡ.

Người yêu của cậu cũng rất tốt, giữa hai người không điềm điềm mật mật cũng không quá lãnh đạm.

Nguyễn Tri Khiêm cảm thấy như thế này đã đủ rồi.

Về phần người nhà Mạnh Nhất Tông nếu như có thể tiếp thu mình đương nhiên là tốt nhất. Nếu như thực sự không được, Nguyễn Tri Khiêm cũng không dám cưỡng cầu.

Cậu chưa từng hỏi Mạnh Nhất Tông đến tột cùng là nghĩ như thế nào, cậu vô cùng thận trọng không dám lướt qua ranh giới mong manh kia, sợ mình hỏi nhiều làm Mạnh Nhất Tông không vui.

Tất cả những thứ này đến không dễ, cậu không dám manh động.

Vì vậy cậu không thể làm gì khác hơn là như khi còn bé ở nhờ nhà Vương Chân Chân vậy, lẳng lặng quan sát, làm tốt tất cả những việc mà cậu cho là thoả đáng, đổi lấy một câu rất ngoan.

Liễu Dương hỏi như vậy, cậu mới phát hiện, Mạnh Nhất Tông chưa từng nói tốt cũng chưa từng nói không tốt. Cậu chưa từng gặp người nhà của Mạnh Nhất Tông ngoại trừ Lịch Dương. Có chút châm chọc là, lần đầu tiên nhìn thấy mẹ và chị của Mạnh Nhất Tông lại là ngẫu nhiên mà gặp.

Mạnh Nhất Tông đến tột cùng có nghĩ bản thân mình là người nhà không?

“Tri Khiêm? Làm sao vậy… Phát ngốc cái gì?” Liễu Dương ở trước mắt Nguyễn Tri Khiêm quơ quơ bàn tay, Nguyễn Tri Khiêm mới phục hồi tinh thần lại.

“Không có chuyện gì…” Nguyễn Tri Khiêm đối với hắn áy náy nở nụ cười: “Cậu nói đúng, tôi phải trở về suy nghĩ thật kỹ.”

“Có việc hai người cùng nhau giải quyết. Đừng có như giống tôi, cảm giác mình làm rất hoàn mỹ cho cô ấy tất cả những gì cô ấy mong muốn, nhưng xưa nay chưa từng hỏi cô ấy mong muốn cái gì.” Liễu Dương cười khổ một tiếng: “Đến cuối cùng, dĩ nhiên tôi cũng không biết trách ai…”

Nguyễn Tri Khiêm như có điều suy nghĩ gật gật đầu: “Không nói chuyện này nữa không phải là cậu chuẩn bị thăng chức sao? Như thế nào…”

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, thời gian dài không gặp, lúc kết thúc câu chuyện thì đã hơn chín giờ. Liễu Dương đưa Nguyễn Tri Khiêm về nhà, nói là lần sau thăng chức lại mời cậu ăn cơm.

Đã bước vào tháng mười một, Nguyễn Tri Khiêm về đến nhà cảm thấy lạnh như băng. Cậu rất ít khi trở về trể như Mạnh Nhất Tông, đêm nay theo lý thuyết cũng không có gì khác nhưng cậu cảm thấy rất lạnh.

Cậu gọi điện thoại cho Mạnh Nhất Tông chuông điện thoại vang lên hai tiếng rồi bị ngắt, hẳn là đang bận. Nguyễn Tri Khiêm để điện thoại di động xuống, đi vào đi tắm.

Tắm xong đi ra, cậu nhìn điện thoại di động không có cuộc gọi nhỡ cũng không có tin nhắn. Cậu ngồi yên một hồi, đứng dậy xuống dưới lầu đi đến phòng làm việc.

Bên trong phòng làm việc có chút loạn, nhưng Nguyễn Tri Khiêm đang vẽ trong phòng coi như dọn dẹp không sai. Trên đất để không ít đã tác phẩm đã hoàn thành, đang trên giá vẽ là một bức tranh hoàn thành một nửa: vẽ cảnh tà dương trên bãi biển.

Đây là cảnh bọn họ đến tiểu đảo đi tuần trăng mật thấy cảnh được, buổi chiều vài chi tiết Nguyễn Tri Khiêm nhớ không rõ, cậu chỉ nhớ rõ bầu trời thay đổi màu sắc dần dần từ màu lam đến chanh, mặt biển khác nào một chiếc gương đem màu sắc bầu trời phản chiếu ra.

Còn có hình ảnh Mạnh Nhất Tông đang đứng ngược sáng.

Cậu không khỏi cười cười, nhìn một hồi, cũng không dự định tiếp tục vẽ tranh, mà ngồi qua một bên trước máy vi tính chuẩn bị giáo án. Mái tóc ướt nhẹp còn chảy nước, có những giọt nước thuận theo chiếc cổ tinh tế thon dài chảy qua xương quai xanh, rơi xuống chỗ không nhìn thấy được.

Nguyễn Tri Khiêm lại không có cảm giác gì, chuyên tâm chỉnh sửa bài.

Trên lầu màn hình điện thoại di động sáng lên không có người phát hiện, lại bướng bỉnh liên tục phát sáng, mãi đến tận khi điện thoại sắp hết pin không còn sáng được.

Chương 12: Suy nghĩ thật kỹ.

Đợi đến khi Nguyễn Tri Khiêm nhu nhu đôi mắt cay xè lên lầu lúc chuẩn bị ngủ mới nhìn thấy điện thoại có mấy cuộc gọi nhỡ và vài tin nhắn, cậu mới nhớ tới mình có gọi điện thoại cho Mạnh Nhất Tông. Cậu có chút ảo não mà trách mình đắm chìm trong một đoàn suy nghĩ rối loạn mà quên mất chuyện nghịch múi giờ, nói không chừng cuộc điện thoại vừa rồi của mình đã quấy rối đến Mạnh Nhất Tông.

Cậu nhanh chóng mở tin nhắn, xem Mạnh Nhất Tông nhắn gì.

【 Anh mới vừa họp xong, em có chuyện gì vậy? 】

【 Tri Khiêm, có phải là không cao hứng? Lần hợp tác này rất trọng yếu, cho nên anh phải nỗ lực làm việc mà 】

【 Ngủ? 】

Ánh đèn điện thoại di động trở thành nguồn sáng duy nhất trong bóng tối lẳng lặng chiếu vào mặt Nguyễn Tri Khiêm.

【 Không có đâu, vừa nãy em đi làm việc, cũng không có việc gì lớn chỉ muốn nói chuyện với anh một chút. Anh cứ yên tâm công tác, em ở bên này mọi việc đều tốt. 】

Nguyễn Tri Khiêm muốn đem chuyện ngày hôm nay ngẫu nhiên gặp mẹ và chị Mạnh Nhất Tông nói cho anh nghe lại cảm thấy có thể sẽ làm Mạnh Nhất Tông tăng thêm phiền não, nên vừa đánh vào mấy chữ lại xóa bỏ. Bên Mạnh Nhất Tông là buổi chiều, lần này tin nhắn được trả lời rất nhanh.

【 Vậy thì tốt, sao em còn chưa ngủ? 】

【 Uh, em chuẩn bị bài, ngày mai em có tiết dạy 】

Cậu vừa gửi tin nhắn xong Mạnh Nhất Tông đã gọi video chat cho cậu, Nguyễn Tri Khiêm mở đèn bàn lên rồi nhấn nút chấp nhận.

Gương mặt đẹp trai của Mạnh Nhất Tông xuất hiện ở trong màn hình, do đường truyền internet quốc tế nên hình ảnh rất nhòe lại còn giựt giựt nữa.

“Thấy được không? Ở chỗ này của anh không thấy rõ!” Âm thanh của Mạnh Nhất Tông cũng đứt quãng, mà nghe ra cũng thật cao hứng.

Nguyễn Tri Khiêm cũng không khỏi nở nụ cười: “Thấy được, bất quá xem anh nói chuyện giống như người máy.”

Mạnh Nhất Tông hôn màn hình một cái, bùm một tiếng thật dài thật lâu vang vọng ở trong không gian phòng ngủ.

“Kỳ thực anh rất f——l——a——s——h—— “

Vốn âm thanh truyền đi đã chậm, Mạnh Nhất Tông bắt chước nói càng chậm hơn. Nguyễn Tri Khiêm nghe giọng nói của Mạnh Nhất Tông, dần dần yên lòng cũng không nghĩ bậy nghĩ bạ, trong lòng tưởng niệm tình cảm giữa hai người tận dụng mọi thứ mà thẩm thấu ra.

“Đã quen thuộc chưa?” Nguyễn Tri Khiêm nhẹ giọng hỏi.

“Lúc đi học anh ở chỗ này ngốc quá lâu, đều có chút phiền!” Mạnh Nhất Tông trả lời, đem camera điện thoại chuyển hướng đến bàn ăn của mình nói: “Vẫn là thức ăn ở nhà ăn ngon hơn ~ “

“Vậy anh còn không mau trở về…” Nguyễn Tri Khiêm siết chặt lấy áo ngủ, nghe giọng nói thậm chí có mùi vị nũng nịu.

Mạng quốc tế rất chậm tín hiệu cũng không rõ ràng nhưng Mạnh Nhất Tông vẫn nghe chuẩn xác không lầm những gì Nguyễn Tri Khiêm nói.

“Có phải là nhớ anh rồi không?”

Trên màn hình gương mặt của Mạnh Nhất Tông rất nhòe thêm âm thanh truyền đến cũng không rõ nhưng Nguyễn Tri Khiêm lại có thể tưởng tượng rõ ràng từng tất da thịt trên gương mặt của anh.

Mạnh Nhất Tông không nghe Nguyễn Tri Khiêm nói lời nào, chỉ nhìn mình, trong lòng cũng mềm mại cực kì. Âm thanh cũng không khỏi nhẹ nhàng hơn rất nhiều, mang theo đặt sệt tưởng niệm.

“Anh cũng nhớ em, ngoan ở nhà chờ anh đi.” Mạnh Nhất Tông nói xong thì hôn một cái vào màn hình.

Nguyễn Tri Khiêm ừ một tiếng, cũng học theo răm rắp, hôn một cái vào màn hình. Sau khi chấm dứt Video chat Nguyễn Tri Khiêm phát ngốc một hồi mới quay người nằm xuống. Cậu còn tưởng rằng mình ngủ không được, nhưng rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Nguyễn Tri Khiêm ngủ rất yên tĩnh, tư thế ngủ cũng rất tốt, tối hôm nay Mạnh Nhất Tông cũng chưa từng xuất hiện trong mộng của cậu. Sáng ngày hôm sau tỉnh lại, Nguyễn Tri Khiêm vẫn duy trì tư thế ngủ như tối hôm qua, chỉ là phía sau không ai ôm cậu thật là có chút không quen.

Nguyễn Tri Khiêm rất nhanh thu thập xong chuẩn bị đi làm, không như trong tưởng tượng không biết làm thế nào, lại cũng không cảm thấy có chuyện gì thay đổi.

Mạnh Nhất Tông bên này thật bận rộn, sau khi ăn xong cơm tối trở lại phải tiếp tục hoàn thành việc thay đổi phương án. Có lúc sau khi xong việc lại phải cùng đối tác xã giao, không giống như trước đây chỉ thuần túy làm việc tập trung vào chuyên môn, dù sao lúc trước chỉ nuôi sống một cái miệng của mình, hiện tại lại quản lý toàn bộ sở sự vụ. Mạnh Nhất Tông mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng cũng không chống cự hình thức công việc như vậy. Rất ít người đem ham muốn của mình biến thành công việc, nói thật, chuyện này làm hao mòn rất nhiều nhiệt tình, cuối cùng có lẽ ham muốn cũng không còn là ham muốn.

Lúc học đại học anh ở bên này một thời gian dài, lần này trở lại anh ở trong một khách sạn. Anh vẫn muốn có thời gian rảnh đi tìm bà chủ nhà lúc trước anh ở trọ đi học, dù sao mấy năm trước bà ấy chiếu cố anh không ít.

Ngày hôm nay cùng Nguyễn Tri Khiêm chat video khoảng mười phút, nói thật, anh yêu thích hình thức liên lạc như thế này. Mặc dù nói ở trong nước hai người mỗi ngày đều phải đi làm, trong vòng một ngày thời gian gặp mặt cũng không phải là nhiều, thế nhưng trong cuộc sống trừ mình ra còn có một người khác ở khắp mọi nơi quan tâm mình anh vẫn còn có chút không quen. Anh yêu Nguyễn Tri Khiêm, anh biết rõ. Hơn nữa còn càng ngày càng thêm yêu cậu. Thế nhưng không thể không nói, anh luôn cảm giác Nguyễn Tri Khiêm rất “Dính” người.

Loại “dính” này cũng không phải nói Nguyễn Tri Khiêm mọi thời khắc quấn lấy anh, mà anh cảm giác Nguyễn Tri Khiêm quá mức ỷ lại vào anh.

Vừa bắt đầu anh đương nhiên là hưởng thụ loại ỷ lại này, thế nhưng anh dần dần phát hiện, bởi vì Nguyễn Tri Khiêm bạn bè quá ít, chỉ cần Nguyễn Tri Khiêm rảnh rỗi, trên căn bản sẽ vây quanh mình. Có lúc sẽ đến phòng vẽ tranh vẽ vời, nếu như không cần đi làm cũng không muốn vẽ tranh. Nguyễn Tri Khiêm như hoa hướng dương vậy im lặng ở mọi thời khắc đều chú ý đến mình.

Mạnh Nhất Tông vắt hết óc muốn cho cậu quen biết thật nhiều bạn bè, làm phong phú thêm sinh hoạt của mình, mà Nguyễn Tri Khiêm cũng không để ý những thứ này. Nguyễn Tri Khiêm đối với anh, trên căn bản chính là “Chỉ cần anh tốt là em cũng thấy tốt”. Điều này làm cho Mạnh Nhất Tông không thở nổi. Bởi vì ái tình, đem một người ở thế giới khác trên căn bản thiết lập trên thế giới của mình, trách nhiệm như vậy là quá lớn.

Anh rất ít đi vào phòng vẽ tranh của Nguyễn Tri Khiêm cũng vì nguyên nhân này. Anh muốn chừa lại cho Nguyễn Tri Khiêm một không gian chỉ thuộc về chính cậu.

Mạnh Nhất Tông lung ta lung tung nghĩ, rất nhanh đã trở về khách sạn. Trở lại khách sạn làm việc một hơi đổi xong phương án cũng đã hơn mười giờ. Tắm xong nằm ở trên giường nhàm chán mà lướt weibo, nhìn xem ngày hôm nay trong nước xảy ra chuyện gì. Đơn giản là minh tinh nào ly hôn, minh tinh nào xuất quỹ. Mạnh Nhất Tông cảm thấy buồn cười, quả nhiên vòng giải trí chức trách chính là giải trí cho nhân dân.

Lướt Weibo xong anh mở mấy bức ảnh ra nhìn một chút. Trong điện thoại di động của anh kỳ thực rất ít ảnh chụp chung với Nguyễn Tri Khiêm, lần trước tự chụp còn phải chờ đến khi hai người đi tuần trăng mật chơi. Hình ảnh mới nhất là hai ngày trước anh chụp, Nguyễn Tri Khiêm bị anh làm cho nước mắt mông lung rồi bị anh chụp được. Anh liếc mắt nhìn thì lập tức cứng lên. Nhưng thật sự là hơi mệt lại không có người yêu bên cạnh tự mình tuốt cũng tẻ nhạt vô vị, Mạnh Nhất Tông nhìn lập tức dự định ngủ.

【 Mạnh, cậu đang ở nước Anh? 】

Mạnh Nhất Tông mới vừa ấn tắt điện thoại thì một tin nhắn vừa gửi đến lại lần nữa làm sáng màn hình. Đến từ Thor.

Thor là người bạn trước đây lúc ở bên này anh quen trong vòng tròn gay này. Bên này hoàn cảnh xã hội phóng khoáng hơn nhiều, Mạnh Nhất Tông là một soái ca Đông Phương đặc sắc đã sớm đem tính hướng của mình nói rõ.

【 Đúng, đến đây đi công tác một tuần. 】

【 Đi ra không? 】Ý của Thor hẳn là hẹn anh đi ra uống rượu, thuận tiện ôn lại chuyện xưa.

Mạnh Nhất Tông xem thời gian, hơi trễ, thêm vào ngày hôm nay xác thực rất uể oải, liền cự tuyệt.

【 Ngày hôm nay không được, ngày khác đi. 】

【 Được. Chờ cậu liên hệ. 】

Mạnh Nhất Tông đem điện thoại di động ném lên tủ đầu giường, rất nhanh nặng nề mà chìm vào giấc ngủ.

Chương 13: Nói đến luân lý gia đình một chút

Lúc trước Nguyễn Tri Khiêm không cảm thấy phương thức sinh hoạt của mình vô vị nhưng trải qua mấy ngày này rốt cục cậu cũng cảm thấy. Chỉ có một đường đi làm rồi về nhà, một mình ở trong nhà xem kịch, âm thanh lớn đến mức trên lầu hai có thể nghe có lẽ như vậy mới cảm thấy phong phú hơn một chút.

Cậu đã đem những tấm ảnh chụp cùng Mạnh Nhất Tông lúc tuần trăng mật sàng lọc tu sửa lại, sau đó tỉ mỉ viết một phần *công lược, đây coi như là chuyện thú vị nhất mà cậu làm mấy ngày qua. Công lược còn thiếu một phần kết, tối hôm nay là có thể hoàn thành.

Đây đã là ngày thứ sáu Mạnh Nhất Tông đi công tác, ngày mai Mạnh Nhất Tông có thể trở về.

Trong sách ảnh cậu không chọn những tấm ảnh chụp toàn bộ khuôn mặt Mạnh Nhất Tông, đa số đều là ảnh chụp gò má, bóng lưng, vóc người cao to, chiều rộng của vai, eo nhỏ, sống mũi cao và cái trán trơn bóng, đủ để phác hoạ ra đây là một người đàn ông tràn ngập mị lực.

Nguyễn Tri Khiêm không nhịn được vươn ngón tay sờ sờ đôi môi trên bức ảnh, khi chạm vào cảm xúc lạnh băng mới giật mình tỉnh lại, đỏ cả mặt mà thu tay về. Mấy ngày nay Mạnh Nhất Tông cũng cùng cậu trò chuyện video, tuy rằng thời gian mỗi lần rất ngắn nhưng cũng coi như “Mỗi ngày gặp mặt”. Cậu có lên diễn đàn xem qua để biết lúc bạn trai không ở bên mình thì phải làm sao để quan hệ của hai người càng thêm gắn bó. Có người nói không cần quan tâm đi ra ngoài làm một pháo bạn trai cũng không biết, có người nói mỗi ngày điện thoại hoặc video phone sεメ. Làm một pháo chuyện này là không thể nào, Nguyễn Tri Khiêm nhớ lại chuyện hay người làm trước khi Mạnh Nhất Tông đi một ngày, trong lòng vẫn bí ẩn mong đợi Mạnh Nhất Tông gọi video chat sεメ, mà Mạnh Nhất Tông một lần cũng không có.

Cậu không có cách nào mở miệng để nói yêu cầu này, một mặt là thẹn thùng, một mặt khác cảm thấy trước đây mình cũng coi là người ít ham muốn giờ chuyển biến thành dạng này nội tâm cậu cũng không biết nên làm sao. Lần trước cậu lén lút dùng đạo cụ thủ da^ʍ vừa vặn bị Mạnh Nhất Tông trở về phát hiện. Từ lần đó về sau cậu cũng không dám dùng đạo cụ nữa. Có lúc sáng sớm thức dậy thấy qυầи ɭóŧ ẩm ướt lòng cậu chỉ hy vọng Mạnh Nhất Tông có thể trở về sớm một chút.

Nguyễn Tri Khiêm tùy tiện nấu hai món ăn, vừa xem TV vừa ăn, sau khi thu dọn bát đũa thì nghe thấy có tiếng gõ cửa.

Nguyễn Tri Khiêm cả kinh không phải là Mạnh Nhất Tông trở về sớm chứ? Thế nhưng Mạnh Nhất Tông có chìa khóa không cần thiết phải gõ cửa? Còn nữa, bạn của Mạnh Nhất Tông tuy nhiều, lại không có mấy người được mời về nhà. Sẽ là ai chứ? Cậu đem tay dính đầy nước lung tung lau vào tạp dề, cộc cộc mà chạy ra đi mở cửa.

Nhìn thấy người trước mắt, Nguyễn Tri Khiêm không khỏi sững sờ.

“Bác..bác gái?”

Tần Trân vẫn ăn mặc như trước tao nhã mà khéo léo, khí chất cũng rất tốt. Trên mặt tuy rằng không thể tránh khỏi có nếp nhăn nhưng cũng không già nua, bà là dạng người không nói nhưng cũng thể hiện được uy nghiêm. Nói tóm lại, ở tuổi này xem như là bà được bảo dưỡng rất tốt.

“Không mời tôi đi vào?” Tần Trân mặt không đổi sắc nhìn về phía Nguyễn Tri Khiêm, ánh mắt giống như tia X quang quét nhìn Nguyễn Tri Khiêm.

“A, xin lỗi! Mời vào…” Nguyễn Tri Khiêm giữ cửa mở lớn hơn, nghiêng người sang để Tần Trân đi vào nhà.

Tần Trân lần đầu tiên tới nơi này, quan sát chung quanh một chút rồi mới ngồi vào ghế salông. Nguyễn Tri Khiêm nhanh chóng chạy vào nhà bếp cởi tạp dề ra rót một ly trà nóng, thấp thỏm ngồi ở trên ghế salông bên cạnh Tần Trân.

“Bác gái, người đến bất ngờ không có thời gian chuẩn bị trà ngon cho người, xin thứ lỗi…”

Tần Trân uống một hớp nhỏ nói: “Quả nhiên là thứ thằng con kia thích uống.”

Nguyễn Tri Khiêm đối với trà đạo cũng không biết, cậu pha trà là nhìn Mạnh Nhất Tông pha rồi học theo răm rắp. Mạnh Nhất Tông là một người thích ăn đồ ngọt lại thích uống trà, Nguyễn Tri Khiêm cảm thấy hai sở thích này mâu thuẫn đến đáng yêu. Đương nhiên lúc này cậu cũng không dư thừa tâm tình mà cảm thấy Mạnh Nhất Tông đáng yêu, đối mặt Tần Trân, cậu có một loại áp lực vô hình.

“Nhất Tông anh ấy không có ở nhà, đến ngày mai anh ấy mới trở về.” Nguyễn Tri Khiêm không biết cùng Tần Trân tán gẫu cái gì, nên nói một câu để phá tan bầu không khí ngượng ngùng.

“Tôi biết, tôi tới đây tìm cậu.” Tần Trân để ly trà xuống, nhìn ra ngoài cửa mà nói chuyện với cậu.

Nguyễn Tri Khiêm ngồi thẳng lưng lên, ngón chân giấu ở trong đôi dép bông không tự chủ được cuộn lên. Bên trong đôi mắt to hiện lên vẻ phức tạp.

“Cậu hẳn phải biết, tôi chưa bao giờ đồng ý chuyện của các cậu. Còn chị của Nhất Tông tuy rằng không nói gì, tôi cảm thấy cậu thông minh như vậy, hẳn là cũng hiểu rõ thái độ của nó.” Tần Trân sửa sang lại mái tóc, nhìn về phía Nguyễn Tri Khiêm.

“Nhất Tông vô luận là con trai hay là em trai đều đối với cái nhà này rất trọng yếu. Nguyễn tiên sinh, tôi nghĩ cậu là một thầy giáo, đạo đức hiếu kính cơ bản cậu cũng biết chứ.”

Nguyễn Tri Khiêm không nghĩ tới Tần Trân vừa mở miệng lại nói nặng như vậy, cậu có chút sốt sắng cắn cắn môi nói: “Nhưng cuộc sống của Nhất Tông cần phải do anh ấy quyết định…”

Tần Trân nở nụ cười: “Có lúc con cái sẽ phạm hồ đồ, làm gia trưởng có thể để cho nó hồ đồ cả đời sao?”

Nguyễn Tri Khiêm ngây ngẩn cả người, cậu chưa bao giờ cảm thấy quan hệ của cậu và Mạnh Nhất Tông là một chuyện hồ đồ. Cậu hết sức nghiêm túc mà chọn Mạnh Nhất Tông là một người cùng chung sống suốt đời, cậu tin tưởng Mạnh Nhất Tông cũng giống như vậy. Chuyện của bọn họ bọn họ tất nhiên biết rõ, cho dù là mẹ của Mạnh Nhất Tông cũng không có tư cách chỉ trích nói sự kết hợp của bọn họ là một “Chuyện hồ đồ” được?

“Bác gái, con và Nhất Tông chưa bao giờ cảm thấy chuyện của chúng con là nhất thời hồ đồ. Cho dù là người cũng không có quyền nói như vậy.” Nguyễn Tri Khiêm lấy dũng khí, nhìn thẳng vào hai mắt Tần Trân mà nói.

“Cậu có hỏi qua nó sao?” Tần Trân uống một hớp trà, vẫn nhàn nhạt nói.

“Cái gì?”

Tần Trân nói bổ sung: “Chuyện của các cậu nó suy nghĩ thế nào.”

“…” Nguyễn Tri Khiêm há miệng, cậu xác thực chưa từng hỏi. Nhưng dù có hỏi thì tất cả mọi chuyện sao có thể dùng dăm ba câu là nói được rõ ràng? “Đúng là chưa từng hỏi, thế nhưng con cảm thấy từ lúc chúng con trao đổi nhẫn, trong một khắc đó, chính là của thái độ của anh ấy.”

Tần Trân nghe vậy nhìn Nguyễn Tri Khiêm, cũng không vội trả lời, như là đang nghiên cứu người trẻ tuổi trước mắt này. Người thật không giống như trong ảnh thoạt nhìn không khó tiếp cận, chất phác cũng là thật, chỉ có điều… So với bà nghĩ thì có sự dẻo dai hơn.

“Có lẽ Nhất Tông chỉ muốn phản kháng tôi? Hoặc giả chấp nhận cũng chỉ là nhất thời mới mẻ? Cũng có thể là nó chỉ muốn thử một cuộc sống khác, nhưng nó cũng không biết có thích hợp với mình hay không?.” Trầm mặc một lúc Tần Trân lại mở miệng lần nữa.

Không thể không nói mấy câu này của Tần Trân thật sự chạm tới góc khuất mà trong tâm Nguyễn Tri Khiêm vẫn không dám đối mặt. Nhưng vô luận nói như thế nào cậu vẫn tin tưởng mình, tin tưởng Mạnh Nhất Tông, cũng tin tình cảm giữa bọn họ.

Nguyễn Tri Khiêm hít sâu một hơi nhìn Tần Trân mỉm cười.

“Xin lỗi, bác gái. Cho dù là như vậy, thì cũng do Nhất Tông nói rõ ràng với con mà không phải là người.”

Cuối cùng Tần Trân và Nguyễn Tri Khiêm ai cũng chưa thuyết phục được ai, Tần Trân ngược lại cũng không tức giận, giống như khi đến đây ưu nhã mà đi về.

Đóng cửa lại, Nguyễn Tri Khiêm thở ra một hơi thật dài. Cậu nhẹ nhàng dựa lưng vào cửa, tự bình phục tâm tình. Tần Trân không ngang ngạnh giống như trong tưởng tượng của cậu, cũng không dữ không ác, thế nhưng thật sắc bén. Bà như là hoàn toàn biết hai người bọn họ thoạt nhìn rất tốt nhưng khi ở chung thì có vấn đề, chỉ một lần châm là thấy máu **(nhất châm kiến huyết), Nguyễn Tri Khiêm cũng không có cách nào lẩn trốn, không thể làm gì khác hơn là đối mặt.

**Nhất châm kiến huyết: Ở đây ngụ ý là chỉ nói một câu mà vạch rõ vấn đề đang dấu diếm.

Cậu không nhịn được muốn gọi điện thoại cho Mạnh Nhất Tông, cậu muốn nghe giọng nói của Mạnh Nhất Tông, muốn anh truyền sức mạnh cho mình, cũng muốn hai người ngồi xuống chân chính mà nói chuyện rõ ràng. Nguyễn Tri Khiêm cảm giác giữa cậu và Mạnh Nhất Tông xác thực tồn tại một chút vấn đề, thế nhưng chính cậu cũng không nói được đến tột cùng là sai lầm ở chỗ nào.

Mạnh Nhất Tông tiếp nhận thân thể của cậu, tiếp nhận tính cách của cậu, tiếp nhận hoàn cảnh gia đình của cậu. Chiếu theo đạo lý mà nói đã rất hoàn mỹ. Cậu cũng đã học thay đổi, đi gặp bạn bè của Mạnh Nhất Tông, đi tham gia các hoạt động tập thể để cho mình sáng sủa hơn một ít. Tất cả thoạt nhìn đều rất tốt, tại sao vẫn cảm thấy có vấn đề chứ?

Nguyễn Tri Khiêm đứng ở dưới vòi hoa sen cho dòng nước chảy xuống thân thể của cậu. Nhưng trong phòng tắm hơi nước như là chui vào trong đầu của cậu làm cho cậu không có cách nào suy nghĩ.

“Nhất Tông, em rất nhớ anh…”

—–

Bên này công việc của Mạnh Nhất Tông đã gần xong, cuối cùng còn một hai ngày làm phần cuối cùng cũng không khó. Anh nhớ mấy ngày trước có hẹn với Thor, dự định đêm nay cùng Thor đi ra ngoài gặp mặt.

Anh mở ra tin nhắn, phát hiện có người trong công ty gửi tin nhắn cho mình.

【 Ông chủ!! Hình này có phải là anh hay không! 】

Người gửi tin là thư ký của anh còn kèm theo một tấm hình. Là ảnh một thanh niên nhìn nghiêng, gió biển thổi làm tóc hơi rối, mặt biển xanh thẳm như bao trùm nhân ảnh của người nọ.

Mạnh Nhất Tông mở ra bức ảnh nhìn kỹ một chút, cảm thấy khá giống, mà anh tuyệt đối không chụp tấm hình này.

【 Khá giống, nhưng không dám xác định. 】

Thư ký nhận được tin nhắn đột nhiên nét mặt hưng phấn, lập tức gửi thêm một tin nhắn nữa.

【 Thật đẹp trai a, em cảm thấy chính là anh đó ông chủ 】

Mạnh Nhất Tông cũng gợi lên một ít hứng thú, hỏi cô từ đâu nhìn thấy hình này.

【 Tại tổ ong mật a, trong một website du lịch *công lược. Em vốn muốn xem công lược chuẩn bị cùng bạn trai đi chơi, phát hiện ong thủ viết công lược đăng tấm hình thật giống anh! 】

Mạnh Nhất Tông ghi nhớ ở trong lòng, dự định buổi tối sau khi cùng Thor tán gẫu xong thì ghé lại thăm website này một chút.

*Công lược: Công lược là gì? Từ này nói nhanh gọn thì nghĩa là “tiến công chiếm đóng”. Hiện tại thì nghĩa của nó mở rộng một chút ra như sau: Khi vai chính hoàn thành trò chơi yêu đương của mình và có good/happy ending thì có nghĩa là đã “công lược” hoàn thành. Bởi vì một số trò chơi tình yêu có độ khó cao, cần có bí tịch (hệ thống) hỗ trợ mới có thể tiến đến good/happy ending, cho nên quá trình độ hảo cảm tăng từ 0 (hoặc âm) cho đến GE/HE được gọi là quá trình “công lược/tiến công chiếm đóng”. Từ này lúc đầu được dùng trong các game xã họi (như The Sims), sau đó được dùng luôn trong tiểu thuyết có tình tiết hệ thống.

Chương 14: Không nhanh không chậm

Lúc Mạnh Nhất Tông đi đến quán bar, Thor đã ngồi ở đàng kia chờ anh. Quán bar hoàn cảnh rất tốt, không có những tay ca hát bát nháo, người cũng trở nên thanh tĩnh lại. Hiện tại đã hơn mười giờ tối, trong quán bar có thật nhiều nhóm bạn tán gẫu với nhau.

Thor cũng không có thay đổi, may mắn hắn là một người Anh Quốc, râu mép tóc mai không nhiều nhưng một đầu tóc vàng vẫn dày như cũ.

“Mạnh, đã lâu không gặp!”

Mạnh Nhất Tông ngồi xuống ghế: “Đúng đó, mấy năm gần đây trải qua thế nào?”

Thor bĩu môi: “Cậu hỏi về công việc hay về tình cảm.”

“… Cả hai.”

“Công việc thì rất tốt, chỉ cần liều mạng, sao có thể thất bại được chứ?” Thor vuốt vuốt tóc của mình, không vuốt keo tóc rất mềm mại.”Tình cảm, ngược lại không hề tiến triển.”

Mạnh Nhất Tông kinh ngạc trợn mắt lên, Thor tuy rằng vóc người vô cùng cao to, cơ bắp cũng luyện được rất đẹp, thế nhưng vẫn là thụ. Nhưng ở bên Âu Mĩ vẫn thích dạng thụ giống như hắn. Thêm vào Thor rất đẹp, đôi mắt màu ngọc bích làm người chấn động cả hồn phách. Quan trọng nhất là, hắn có thân hình hoàn mỹ của một thụ là cái mông vểnh cao. Đừng hỏi Mạnh Nhất Tông làm sao mà biết được, bởi vì hai người đã từng đi bơi chung.

“Hắc! Đừng kinh ngạc như vậy có được hay không! Điều này làm cho tôi rất mất mặt…”

“Đừng khổ sở, tôi không ý đó. Tôi nhớ tới sự nổi tiếng của cậu lúc học đại học, cậu nói như vậy làm cho tôi rất kinh ngạc thôi.” Mạnh Nhất Tông vỗ vai hắn trấn an.

“Mạnh, anh còn có thể trở lại nơi này không?” Thor dùng đôi mắt to ướt nhẹp mà nhìn Mạnh Nhất Tông, thoạt nhìn có chút làm bộ đáng thương.

“Sẽ không ” Mạnh Nhất Tông đưa tay ra, cho Thor thấy chiếc nhẫn trên ngón tay áp út của mình.”Tôi đã tìm được người tôi yêu.”

Thor thất vọng gật gật đầu, nghiêm chỉnh bưng ly rượu uống một hơi cạn sạch. Hoàn cảnh mờ tối, đượm mùi tìиɧ ɖu͙©, lẩn quẩn bên tai tiếng nhạc jazz rêи ɾỉ khiến người có cảm giác kích động muốn thổ lộ tất cả.

“Cậu có thể nói cho tôi nghe về người yêu của cậu không?” Thor rất nhanh đã trở nên phấn chấn nói: “Để cho tôi giải sầu”

Lúc này người bartender đem rượu đã pha xong đưa cho Mạnh Nhất Tông, Mạnh Nhất Tông nói cám ơn, nếm thử một miếng, như là đang thưởng thức, như là đang suy tư.

“Trước khi cậu gặp người đó, cậu sẽ cảm thấy người cậu thích phải là người có một loại hình rất đặc biệt.” Ngón tay Mạnh Nhất Tông xoay quanh miệng ly rượu như là đang vuốt ve da thịt. “Cuối cùng cậu sẽ phát hiện, tất cả những người đặc biệt cũng không bằng một mình người đó.”

Thor lộ ra một biểu tình như chua đến ê răng: “Mạnh, tuy rằng trước đây miệng lưỡi cậu cũng trơn tru, nhưng cũng không buồn nôn như vậy!”

Mạnh Nhất Tông không để ý mà nhìn hắn, lại tiếp tục nói: “Em ấy thoạt nhìn rất ngốc, không thông thạo đạo lí đối nhân xử thế. Chỉ tự mình ở trong lòng nghĩ trăm phương ngàn kế muốn tốt với người khác dù người khác không nhất định cảm giác được.”

“Tôi và em ấy kỳ thực khác nhau rất xa. Nói thật, em ấy thích vật gì thì tôi phần lớn đều không thích. Cậu biết không, em ấy yêu thích nhạc cổ điển!” Mạnh Nhất Tông nói rồi đột nhiên cười rộ lên, ý cười rất sâu, cũng có thể nhìn thấy vài nếp nhăn nơi khóe mắt khi cười: “Lúc trước tôi cùng em ấy đi nghe hòa nhạc thì tôi ngủ gật, rốt cuộc em không rủ tôi đi xem nữa mà theo tôi xem liveshow, nhàm chán xem phim Mỹ.”

Thor không nói lời nào, lẳng lặng nhìn Mạnh Nhất Tông rơi vào hồi ức.

“Có thể em ấy học nghệ thuật? Cả người đều văn nghệ đến không chịu được. Nghe nhạc cổ điển văn thanh cậu ấy đều yêu thích. Cái gì nhϊếp ảnh xem thơ ca, nha đúng rồi, học nghệ thuật mà, thích một mình khóa ở trong phòng vẽ vời!”

“Hoàn hảo là em ấy theo trường phái hiện đại, trường phái ấn tượng, em ấy vẽ đồ vật tôi còn miễn cưỡng nhìn hiểu.” Mạnh Nhất Tông nói bổ sung, Thor nghe vậy cũng cười rộ lên, bởi vì hắn hiểu biết về nghệ thuật cũng chỉ giới hạn. Nói về vẽ tranh chỉ biết có Picasso, học trường phái gì, nội dung gì, làm sao biểu đạt, hắn cũng không hiểu rõ ràng.

Mạnh Nhất Tông nói liên miên cằn nhằn hắn nghe cũng có chút thú vị, hình ảnh Nguyễn Tri Khiêm đã có thể từ từ phác họa trong đầu Thor một cái bóng mơ hồ. Mạnh Nhất Tông nói mệt mỏi rốt cục mới dừng lại uống một hớp rượu.

Thor kéo giãn thân thể, giọng nói bao hàm hâm mộ: “Xem ra sau khi kết hôn cậu sống rất hạnh phúc.”

“Hạnh phúc định nghĩa là gì?” Mạnh Nhất Tông hỏi ngược một câu: “Tôi cũng không dám nói, chỉ có thể nói coi như có thể hạnh phúc đi.”

Thor nghe vậy cảm thấy rất kỳ quái, lẽ nào vừa nãy anh nói liên miên cằn nhằn một đống không phải là vì ngược cẩu FA sao? Mạnh Nhất Tông như là hiểu sự nghi hoặc của Thor lại không biết phải nói như thế nào. Anh cảm thấy mọi việc mình làm rõ ràng đều rất tốt, nhưng trong lòng lại không được thoải mái.

Thor suy tư một hồi, mới thử mở miệng hỏi: “Cậu thử nói một vài lỗi hay tật xấu gì đó của cậu ta ra đi?”

Lúc này ca sĩ đã hát xong một bài đang nghỉ ngơi, chuẩn bị một vòng biểu diễn mới. Mạnh Nhất Tông cũng không vội mà trả lời vấn đề của Thor vấn đề, lắc ly rượu còn sót lại một ít chất lỏng, cũng không biết nhìn chỗ nào đến xuất thần. Mãi đến khi bên tai lại vang lên tiếng nhạc, Mạnh Nhất Tông mới phục hồi tinh thần lại.

Là bài hát “Thinking About You”, chẳng lẽ Nguyễn Tri Khiêm có tâm linh cảm ứng, ngàn dặm xa xôi chọn bài hát này cho anh sao?

Thor ngược lại cũng không vội, lẳng lặng chờ Mạnh Nhất Tông mở miệng lần nữa.

“Em ấy chính là… Quá muốn làm cho tốt, nơi nào cũng tốt, nơi nào cũng không mắc lỗi. Cẩn thận từng li từng tí một, nơm nớp lo sợ, tôi vẫn muốn em ấy và mình bình đẳng yêu, thế nhưng thật không có cách nào.” Mạnh Nhất Tông nhu nhu huyệt thái dương, thoạt nhìn có chút uể oải: “Đem bản thân mình hạ xuống quá thấp, quá mức ỷ lại vào tôi, nói thật, làm tôi không biết xử lý như thế nào. Cậu biết tôi muốn trong tình cảm giữa hai người thế lực ngang nhau, mà không là một người cúi đầu xưng thần với một người khác.”

“Nếu như tôi nhớ không lầm, mới vừa rồi còn nói cậu ấy chính là loại người cậu muốn?” Thor cảm thấy có chút buồn cười, ranh mãnh nhìn Mạnh Nhất Tông.

“Đúng, tôi là nói về tướng mạo. Kì thực tính cách của em ấy cũng không quá khép kín là được rồi…” Mạnh Nhất Tông nói câu này rất nhỏ nghe càng giống như lầm bầm, nói cho mình nghe.

“Cho nên nói, người ta kỳ thực không có tật xấu gì, cậu cũng có tình cảm với người ta, nhưng … đó không phải là điều cậu muốn” Thor nhíu nhíu mày: “Thế nhưng lại không biết làm sao mở miệng nói với người ta, bởi vì hiện tại mọi việc đều rất tốt.”

“…” Mạnh Nhất Tông đem ngụm rượu cuối cùng uống cạn: “Cũng gần như thế đó.”

Trên đường trở về, không phải không thừa nhận, nói ra hết làm Mạnh Nhất Tông cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Có một số việc, quả nhiên là không nên để trong lòng.

Anh cũng không phải dựa vào đi công tác tránh né cái gì, tách ra xác thực đối với hai người mà nói cũng là một lựa chọn tốt. Anh biết anh hoàn toàn tiếp thu tất cả con người của Nguyễn Tri Khiêm đối với Nguyễn Tri Khiêm mà nói là vô cùng trọng yếu. Không thể phủ nhận, trong lòng anh đương nhiên là yêu Nguyễn Tri Khiêm bằng không cũng sẽ không lựa chọn kết hôn càng sẽ không lựa chọn tiếp thu tất cả những thứ thuộc về cậu. Anh thử tiếp thu vì cảm thấy có lẽ bước qua bước này, tất cả sẽ tốt lên.

Nguyễn Tri Khiêm không có gì không tốt đây chính là điểm trí mạng nhất, anh không biết cần phải lựa chọn phương thức gì mở miệng để cho cậu thay đổi.

Thor nói anh là một người đàn ông thì có cái gì không mở miệng được. Thế nhưng đối với Nguyễn Tri Khiêm không dấu vết săn sóc và thỏa hiệp, anh cảm thấy nhắc đến chuyện này thật sự không nên. Hôn nhân là chuyện của hai người, hai người đều phải cùng thỏa hiệp cùng thay đổi. Cho nên anh cố gắng đối xử tốt với Nguyễn Tri Khiêm, cưng chìu cậu, tận lực không cho cậu lo được lo mất.

Nhưng có lúc Nguyễn Tri Khiêm quá nhạy cảm, chính sự mẫn cảm của cậu như là giấy niêm phong gắt gao niêm phong cái miệng của anh lại.

Trời ạ …Mạnh Nhất Tông … con mẹ nó …mày còn chưa thấy đủ sao… còn có cái gì không hài lòng!?

Mạnh Nhất Tông trở về khách sạn nằm dang hai tay hai chân trên giường, suy nghĩ đến nhức đầu.

Từ khi lần đầu gọi điện thoại Mạnh Nhất Tông không có bắt máy, Nguyễn Tri Khiêm không chủ động gọi điện thoại cho Mạnh Nhất Tông nữa. Đa số là dùng tin nhắn, hỏi anh ngày hôm nay trải qua như thế nào, công tác có thuận lợi hay không, nếu như có rảnh rỗi thì gọi video chat các loại. Mạnh Nhất Tông nằm một hồi, mở điện thoại di động ra nhìn, quả nhiên lại có một tin nhắn của Nguyễn Tri Khiêm.

Nhưng hôm nay nội dung rất đơn giản, không có nghìn bài một điệu hỏi mấy vấn đề vô vị, chỉ có mấy chữ.

【 Nhớ anh, mau trở về. 】

Mạnh Nhất Tông hấp háy mắt, ngón tay thon dài ở trên màn ảnh nhanh chóng gõ, do dự một hồi lại xóa bỏ tất cả, cuối cùng cũng không gửi tin nhắn trả lời. Còn chuyện thư ký nói với anh về website du lịch kia, từ lâu anh đã quên béng.