*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Mạnh Nhất Tông đem Nguyễn Tri Khiêm đặt trên tủ quần áo nhẹ nhàng đâm vào rồi rút ra vài lần, sau đó rút tính khí ra đem người đẩy ngã ở trên giường. Hai chân của Nguyễn Tri Khiêm mềm như sợi mì, vô lực mở ra khoát lên hai bên. Cảm giác được động tác của Mạnh Nhất Tông cậu nghĩ rốt cục anh đã cho mình nghỉ ngơi một chút, cậu buông lỏng toàn thân nằm ở trên giường, đầu chôn ở trong chăn mềm mại.
Mạnh Nhất Tông nhìn cậu như con mèo nhỏ bèn kéo đầu của cậu ra mà hôn. Động tác trên tay anh cũng không ngừng, đem váy của Nguyễn Tri Khiêm cởi bỏ. Nữa người dưới của Nguyễn Tri Khiêm hoàn toàn trần trụi, bên trong hoa huy*t bên lại lộ ra một mảnh vải màu xanh ngọc.
“Ông xã… Không muốn mặc cái này…” Nguyễn Tri Khiêm đẩy nửa người trên lên, muốn đem áo dệt len và áσ ɭóŧ cởi ra.
“Vậy sao em vừa nãy còn nói tức ngực?”
Nguyễn Tri Khiêm nghe trong giọng nói của anh có vẻ trêu tức, lườm anh một cái: “Rõ ràng là anh bóp quá mạnh…”
Mạnh Nhất Tông cảm giác ánh mắt này của cậu giống như làm nũng, một phát đem quần áo còn sót lại cởi ra hết để qua một bên, trườn lên thân thể cậu mà liếʍ láp đầu v*.
Ngực của Nguyễn Tri Khiêm tuy rằng không đầy đặn giống phụ nữ thế nhưng rất mềm mại, mới vừa rồi bị áσ ɭóŧ hành hạ lâu như vậy, đầu v* đã sớm sưng tấy đến chịu không nổi. Bây giờ bị Mạnh Nhất Tông dùng đầu lưỡi cuốn một cái, giống như bị điện giật làm cho cậu không nhịn được ưỡn ngực lên, thuận tiện để Mạnh Nhất Tông liếʍ láp đầu v* tốt hơn.
“Sau chỗ này không nhô lên? Hả?” Mạnh Nhất Tông mở mắt nhìn cậu, hàm răng tinh tế cắn đầu v*.
Hai cái chân của Nguyễn Tri Khiêm không nhịn được tự mình cuốn lấy eo của Mạnh Nhất Tông, cũng bắt đầu nhẹ nhàng cọ, Mạnh Nhất Tông biết đến đây là bà xã của mình bắt đầu mắc cở.
“Không, không biết… Ân… Anh muốn nó nhô lên sao?” Nguyễn Tri Khiêm vuốt ve cơ bụng của Mạnh Nhất Tông nói: “Anh làm phía trước… Mới có thể, mới có thể làm nó nhô lên…”
Mạnh Nhất Tông rút qυầи ɭóŧ của Nguyễn Tri Khiêm ra, đổi thành bảo bối của mình dùng sức mà cắm vào.
Nguyễn Tri Khiêm phát ra âm thanh thoải mái ngâm nga, âm cuối câu dẫn người cực kì. Eo của Mạnh Nhất Tông nhanh chóng cử động, Nguyễn Tri Khiêm bị đâm đến cả người phải nảy lên, rêи ɾỉ đều đứt quãng.
Mạnh Nhất Tông thỉnh thoảng nói những lời hạ lưu, làm cho Nguyễn Tri Khiêm thẹn thùng cực kì, hoa huy*t cũng co rút lại quá chặt chẽ. Mạnh Nhất Tông lại dùng lực mạnh mẽ phá tan, tiến vào chỗ sâu nhất.
Nguyễn Tri Khiêm khóc lóc nói không chịu nổi muốn Mạnh Nhất Tông chậm lại. Mạnh Nhất Tông biết đây là nói một đằng làm một nẻo, toàn bộ rút ra rồi đột ngột toàn bộ đâm vào, chốc chốc lại đỉnh vào tử ©υиɠ của Nguyễn Tri Khiêm làm Nguyễn Tri Khiêm cả người đều mềm nhũn chỉ có thể khóc lóc chịu đựng tất cả những thứ này, cảm nhận được hoa huy*t chảy ra d*m thủy rồi lại bị liên tục đâm vào.
Không biết qua bao lâu, Nguyễn Tri Khiêm thần trí không rõ cầu Mạnh Nhất Tông mau bắn, biết cậu không chịu nổi Mạnh Nhất Tông mới đem người đè lại, sâu sắc bắn vào trong thân thể của Nguyễn Tri Khiêm.
Mạnh Nhất Tông bắn xong sau đó đem người ôm vào trong ngực, chốc chốc hôn lên tóc của cậu.
“Anh bắn thật nhiều…” Nguyễn Tri Khiêm đã không còn khí lực, ngoan ngoãn nằm ở trong l*иg ngực của anh.
Mạnh Nhất Tông nảy ra ý xấu tìm cái qυầи ɭóŧ ướt đẫm kia bỏ vào bên trong hoa huy*t.
“Anh làm gì nha… em không muốn làm…”
Mạnh Nhất Tông hôn lỗ tai cậu một cái nói: “Không làm, không muốn thấy nước chảy ra.”
Nguyễn Tri Khiêm lầm bầm mấy câu gì Mạnh Nhất Tông không nghe rõ, mà Nguyễn Tri Khiêm cũng không đem qυầи ɭóŧ lấy ra, tùy ý Mạnh Nhất Tông làm gì cậu thì làm trong chốc lát mệt mỏi mà ngủ quên.
Nguyễn Tri Khiêm lần thứ hai thức dậy phía sau đã không có nhiệt độ của Mạnh Nhất Tông, cậu nhìn đồng hồ điện tử ở đầu giường, đã hơn tám giờ.
Mình cư nhiên ngủ lâu như vậy… Nguyễn Tri Khiêm xoa xoa đôi mắt, đứng dậy muốn đi đến phòng khách.
“Ừm…” Vừa đứng lên Nguyễn Tri Khiêm cảm giác chân của mình mềm đến không chịu được, mà dâʍ ɖị©ɧ bên trong hoa huy*t cũng không có chảy ra,.. cái qυầи ɭóŧ còn chưa có lấy ra.
“Bại hoại…”
Nguyễn Tri Khiêm tùy tiện cầm một cái áo ngủ phủ thêm, cũng không đem qυầи ɭóŧ lấy ra. Chậm rãi đi ra khỏi phòng, kêu một tiếng: “Nhất Tông?”
Qua hai phút cũng không nghe người trả lời, Nguyễn Tri Khiêm nghe được mùi thơm thức ăn, phỏng chừng Mạnh Nhất Tông đang ở nhà bếp làm cơm. Trong lòng cậu ấm áp, tăng cao âm lượng lại gọi một tiếng: “Mạnh Nhất Tông —— “
“Ah ——” Mạnh Nhất Tông lần này nghe thấy được, mặc tạp dề vội vội vàng vàng từ phòng bếp chạy ra. Nhìn thấy Nguyễn Tri Khiêm đứng ở trên lầu nở nụ cười với mình, anh hướng Nguyễn Tri Khiêm cho một cái hôn gió, nói: “Nguyễn Nguyễn, chuẩn bị ăn cơm!”
Nguyễn Tri Khiêm nghe anh gọi nhũ danh của mình, có chút ngượng ngùng:”Em đi rửa ráy trước đã …”
“Ăn xong rồi thì tắm rửa, thức ăn anh đã làm xong.” Mạnh Nhất Tông nói xong đi vào bưng thức ăn ra.
Nguyễn Tri Khiêm nghĩ cũng phải, bên trong trần trụi cái gì cũng không có mặc, có chút ngượng ngùng. Nhưng lại không muốn để cho Mạnh Nhất Tông đợi lâu, cậu đem áo ngủ bằng tơ tằm tùy tiện quấn chặt rồi đi xuống lầu.
Da của Nguyễn Tri Khiêm rất trắng, mặc áo ngủ màu đen làm một đoạn nhỏ cánh tay và chân lộ ra ngoài nhìn càng trắng hơn. Trước ngực còn có loang lổ vết tích, Mạnh Nhất Tông có một loại cảm giác chiếm hữu lãnh địa khó giải thích được.
“Thơm quá nha!” Nguyễn Tri Khiêm trực tiếp ngồi xuống, không cảm giác được tầm mắt của Mạnh Nhất Tông đang nhìn mình.
“Anh đã lâu không có nấu ăn, em ăn thử xem.” Mạnh Nhất Tông nâng mặt của Nguyễn Tri Khiêm lên, hôn một cái mới ngồi xuống.
Lần này có thể tính là lần đầu tiên Nguyễn Tri Khiêm ăn thức ăn do Mạnh Nhất Tông tự tay làm, sau khi hai người sống cùng nhau sinh hoạt cơ bản đều do Nguyễn Tri Khiêm làm.
Nguyễn Tri Khiêm gắp một khối khoai tây hầm nếm thử sau đó lộ ra cử chỉ tán dương. Mạnh Nhất Tông như một con chó lớn chờ chủ nhân khen ngợi, nhìn thấy biểu tình của Nguyễn Tri Khiêm làm như quả thực ở phía sau có cái đuôi lay động qua lại.
Thể lực Nguyễn Tri Khiêm tiêu hao quá lớn, thêm vào thức ăn mùi vị thật sự ngon tất nhiên đã ăn không ít.
Sau khi ăn xong Mạnh Nhất Tông còn muốn đi rửa chén, Nguyễn Tri Khiêm ăn quá no nên muốn đứng một hồi, bèn đem việc rửa chén đoạt lấy. Mạnh Nhất Tông biểu thị nghe lời bà xã ra khỏi nhà bếp xem ti vi.
“Anh làm gì nha! Còn chưa có rửa chén xong đây…” Hai tay Nguyễn Tri Khiêm đều là bọt xà phòng, mà Mạnh Nhất Tông đột nhiên từ phía sau ôm lấy cậu, tay cũng không thành thật dò vào trong áo ngủ.
“Nguyễn Nguyễn, cư nhiên cái gì cũng không mặc, có phải là chê anh không ra sức đủ?” Mạnh Nhất Tông cắn lỗ tai cậu, âm thanh trầm trầm, gõ vào màng tai Nguyễn Tri Khiêm.
“Không phải…anh nói ăn xong rồi mới cho em tắm nha…” Nguyễn Tri Khiêm bị anh làm cho thật ngứa, không nhịn được muốn trốn: “Không muốn đùa, ngày mai em còn phải đi làm.”
Mạnh Nhất Tông trầm thấp bật cười: “Được được được, thế nhưng anh còn một việc chưa có làm.”
“Cái gì?” Nguyễn Tri Khiêm đem cái đĩa cuối cùng rửa sạch sẽ.
“Em đợi một chút đi ra ngoài thì biết.” Nói xong Mạnh Nhất Tông đi ra ngoài. Nguyễn Tri Khiêm bị anh làm cho có chút hiếu kì, cầm chén đũa úp lên kệ bếp rồi đi theo sau anh.
Mạnh Nhất Tông ngồi ở trên ghế sa lon chơi điện thoại di động, Nguyễn Tri Khiêm ngồi bên cạnh hỏi anh còn chuyện gì chưa có làm. Mạnh Nhất Tông cười hắc hắc hai tiếng, đem Nguyễn Tri Khiêm đè xuống ghế sa lon, rồi kéo thắt lưng vây quanh ở bên hông cậu.
Không còn thắt lưng áo ngủ trong nháy mắt mở ra, tơ tằm trơn mềm lướt qua làn da Nguyễn Tri Khiêm một mảnh trắng loáng trong nháy mắt hiện ra trước mắt Mạnh Nhất Tông. Bên trong áo ngủ chỉ có duy nhất một miếng vải ở phía dưới hoa huy*t, lộ ra một màu xanh ngọc.
“Ngày mai anh phải đi công tác đến một tuần lễ, anh phải chụp một vài bức ảnh, buổi tối nhìn…” Mạnh Nhất Tông cả người chen vào giữa hai đùi Nguyễn Tri Khiêm, Nguyễn Tri Khiêm thuận theo mở chân ra ôm lấy anh.
“Vậy anh cứ chụp đi, đem quần áo mở ra làm cái gì…” Nguyễn Tri Khiêm không rõ ý của anh, ngơ ngác mà nhìn về phía Mạnh Nhất Tông.
“…” Mạnh Nhất Tông cảm thấy bà xã của mình có lúc thật sự rất ngốc, vì vậy dùng hành động nói chuyện, lấy điện thoại di động chụp quần áo cởi ra một nửa của Nguyễn Tri Khiêm.
Nguyễn Tri Khiêm nhìn thấy rốt cuộc mới biết Mạnh Nhất Tông muốn chụp là loại ảnh nào, mặt ửng đỏ, thân thể không tự chủ được muốn cuộn tròn lại.
“Trốn cái gì? Không phải mới vừa nói cho anh chụp à?” Mạnh Nhất Tông nở nụ cười, cúi xuống hôn một cái lên đôi môi cậu đem một bên đùi của cậu giữ lại, từ dưới đi lên mà chụp ảnh cậu.
hoa huy*t cất giấu một mảnh vải màu xanh ngọc cùng với thân thể trắng mịn liếc mắt một cái là rõ mồn một, trên làn da dấu hôn màu hồng tím có thể nhìn thấy rõ ràng.
Nguyễn Tri Khiêm thẹn thùng dùng mu bàn tay che đôi mắt, nhỏ giọng nói: “Không muốn chụp loại ảnh này…”
Mạnh Nhất Tông ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ coi như cậu đang làm nũng, đổi thành chế độ quay video rồi từ từ đem cái qυầи ɭóŧ phụ nữ kia rút ra. Phía dưới Nguyễn Tri Khiêm không nhịn được bắt đầu co rút lại, đem qυầи ɭóŧ kẹp chặt chẽ. Đã qua mấy tiếng, dâʍ ɖị©ɧ chảy ra không nhiều, mà cái miệng nhỏ mở ra đóng lại vẫn chảy ra từng tia từng tia dâʍ ɖị©ɧ.
“Không muốn chụp nữa!” Nguyễn Tri Khiêm cũng không dám nhìn Mạnh Nhất Tông, mu bàn chân vuốt ve eo của Mạnh Nhất Tông mấy cái.
Mạnh Nhất Tông miệng thì nói được nhưng tay vẫn tiếp tục chụp ảnh, chụp đến hài lòng mới đem người ôm lên lầu rửa ráy.
“Lần sau chúng ta dùng máy ảnh SLR chụp…” Tâm tình Mạnh Nhất Tông hiển nhiên rất tốt, ôm một người bốn năm mươi cân lên lầu cũng vô cùng thoải mái.
“Máy ảnh SLR không phải để cho anh chụp mấy chuyện này!” Nguyễn Tri Khiêm sinh khí lườm anh một cái.
“Ngược lại chỉ có anh xem mà…thôi..” Mạnh Nhất Tông dùng chóp mũi cà cà chớp mũi Nguyễn Tri Khiêm nói: “Nguyễn Nguyễn của anh ăn quá ngon, anh không ghi hình lại là có lỗi với chính mình.”
“Nịnh nọt là giỏi!” Nguyễn Tri Khiêm bị anh chọc phát cười, ôm chặt cổ của anh nói:”Vậy chỉ có thể một mình anh xem, không cho người khác xem…”
Hai người đi tới buồng tắm, Mạnh Nhất Tông để Nguyễn Tri Khiêm xuống, giúp cậu pha nước tắm.
“Đương nhiên! Ai nhìn anh đào con ngươi của hắn ra luôn!”
Nguyễn Tri Khiêm cười tiến lên ôm lấy eo của anh, cười đến ngọt ngào mà sủng nịch.
——-
Máy ảnh SLR (hoặc máy ảnh DSLR nói riêng cho các máy ảnh SLR kỹ thuật số)
Máy ảnh Single-lens Reflex là loại máy ảnh một ống kính sử dụng gương lật để phản chiếu khung cảnh nhìn thấy từ ống kính đi lên lăng kính 5 mặt hoặc hệ 5 mặt gương phản chiếu (Pentaprisms hoặc penta-mirrors). Từ khung ngắm (view finder), người chụp quan sát được đúng những gì ống kính đang ghi nhận. Mọi hoạt động cơ bản của máy ảnh SLR như lấy nét và đo sáng đều thông qua kính (TTL – Through the Lens). Do đó, yếu tố phản chiếu (reflex) hình ảnh từ ống kính qua gương lật được xem như cấu trúc căn bản của máy ảnh SLR.
TruyenHD