Chương 64. Chia cách(1)
Lúc Mia tỉnh lại, cô đang nằm trong một căn phòng xa lạ, màu sắc ấm áp, trắng và hồng nhạt là chủ đạo, giường của cô là loại cổ điển, lớn, có cột giường tứ giác và màn che lãng mạn, hoàn toàn là phong cách mà cô thích.
Cô nghĩ có lẽ đây là một căn phòng trong “nhà nhỏ” mà Frederick nói, trong lúc điên cuồng giao cấu, Frederick vừa thọc vào rút ra trong cơ thể cô, vừa kể cho cô trong nhà nhỏ có rất nhiều căn phòng mang phong cách khác nhau, cô có thể tuỳ ý chọn lựa.
Nhưng khi đó cô đang đắm chìm trong kɧoáı ©ảʍ, làm gì nghe rõ. Nghĩ đến đây, Mia rên lên một tiếng, xoay người định lấy cái gối che mặt mình lại, nhưng cơn đau nhức trên khắp cơ thể lại nhắc cô nhớ lại về sự dâʍ đãиɠ sa đọa của cô trước đó.
Tuy Frederick thường giao hoan với cô, nhưng anh là người dịu dàng, còn biết rõ trạng thái cơ thể cô, rất ít khi làm cho cô đau nhức toàn thân, nhưng lần này căn bản là cô tự tìm.
Rõ ràng Frederick muốn rút ra, nhưng cô lại xin anh tiếp tục, mà Frederick cũng thật sự rất tri kỷ, trước khi chưa làm cô ngất đi, anh để hạ thân của hai người giao hợp chặt chẽ, đi một mạch đến tòa lâu đài nhỏ này.
Căn bản cô không thể nhớ được là mình đã cao trào bao nhiêu lần, dâʍ đãиɠ phun ra bao nhiêu mật dịch, hoặc là phun ra bao nhiêu sữa trong lúc cao trào, cũng không nhớ rốt cuộc Frederick đã dừng lại bao nhiêu lần, đút nước hoặc trái cây cho cô, còn cố ý chấm vào dịch ướt của cô, ưu nhã ăn cho cô xem.
Mia chỉ biết, bây giờ cơ thể cô không chỉ đau nhức, còn càng hư không. Lý do rất đơn giản, trước khi ngất đi, cô vẫn luôn ở trong trạng thái bị Frederick lấp đầy, mặc dù đã thu phân thân về nhưng anh cũng không quên lấy một côn ŧᏂịŧ khác ra để lấp đầy cái huyệt còn lại của cô, cảm giác này vừa sa đoạ lại vừa tuyệt vời, cơ thể tham lam của cô không quên được tư vị này.
Vì vậy bây giờ côn ŧᏂịŧ đã bị rút ra, hạ thân cô hư không phát đau, hai má phiếm hồng, Mia ôm gối lăn qua lăn lại trên giường.
Lăn mãi nên cô lại thấy đói bụng, miễn cưỡng chống cơ thể đau nhức dậy, nhìn đông nhìn tây trong phòng, rất nhanh, cô nhìn thấy một cặp bàn ghế hình tròn rất đẹp ở trước cửa sổ ban công, trên bàn tinh xảo có một đồ vật thạch anh nửa hình cầu, hình như bên trong có thứ gì đó.
Mia cầm chăn mỏng tơ lụa lên phủ kín cơ thể trần trụi, đi chân trần đến bên cạnh bàn tròn, tay cô còn chưa chạm đến thạch anh, thạch anh đã tự động mở ra, triển lãm khay sứ đựng các loại trà bánh sắc màu.
Mia cầm lấy một miếng sandwich, ngồi xuống ghế uống mấy ngụm trà ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ rồi mới nghĩ ra chỗ không thích hợp.
Trước kia chỉ cần cô dậy, Jonah sẽ biết hết tình huống, không lâu sau sẽ nói chuyện với cô, liên miên lải nhải kể rất nhiều chuyện cho cô nghe, nhưng hôm nay lại không nghe thấy giọng Jonah làm cô cảm thấy hơi cô đơn.
Không biết bây giờ Jonah thế nào rồi, có phải đã bắt đầu chính thức chuyển hoá không? Vừa nghĩ, Mia vừa tìm quần áo trong phòng mặc vào, muốn đi tìm Frederick để hỏi tình huống của Jonah, nhưng sau khi ra khỏi phòng, nhìn thấy hành lang dài gấp khúc, cô đột nhiên nghi ngờ rằng mình sẽ lạc đường.
Trước kia ở trên chiến hạm sẽ có Jonah chỉ đường, sau đó ở trên hành tinh xinh đẹp, phạm vi của lều hình cầu mà cô ở cũng không lớn, muốn lạc đường cũng rất khó, nếu hôm nay cô lạc đường trong “nhà nhỏ” từ miệng Frederick, cảm giác nhất định sẽ rất quẫn bách.
Nhưng Mia lại an ủi bản thân, nếu Frederick không sắp xếp dẫn đường, có lẽ anh nghĩ là cô đi lại tự do ở đây cũng không thành vấn đề, cho nên dù cô lạc đường thì cũng không đến nỗi lạc lâu lắm.
Thế là, Mia chọn một hướng ngẫu nhiên trên hành lang dài, bắt đầu cuộc đại mạo hiểm trong “nhà nhỏ” của cô. Nhà nhỏ được trang hoàng giống như trên trái đất, sàn hành lang như một tấm gương lớn, trần nhà cao hình mái vòm xinh đẹp, hai bên hành lang, một bên là cánh cửa hoa lệ, bên còn lại là cửa sổ phong cách cổ với tầm nhìn đẹp.
Có lúc Mia sẽ hưng phấn đẩy một cánh cửa ra, nghĩ xem không biết có phải Frederick hoặc Jonah đang ở bên trong không, nhưng cô chỉ nhìn thấy những phòng ngủ trang hoàng khác nhau, hoặc là những căn phòng mà khi đi vào sẽ chủ động giải thích chức năng cho cô.
Chức năng của những căn phòng ở đây có nhiều kiểu loại, ví dụ như một căn phòng trò chơi cảm giác thật có rất nhiều hình thức tương tác và mô phỏng làm Mia hoa mắt, suýt thì bước đến chơi, nhưng cô lại nhớ ra mình có chuyện phải làm, đành phải lưu luyến nghĩ lần sau lại đến.
Xuyên qua từng hành lang dài, bước xuống từng cầu thang vòng, vất vả lắm Mia mới đến đại sảnh tầng một. Cô đang nghĩ xem có nên đến cái vườn hoa nhục nhã kia để tìm Frederick hay không thì đột nhiên, một góc sàn nhà nào đó ở trong đại sảnh khiến cô chú ý.
Nền đá phát sáng trong góc đại sảnh có hoa văn đẹp mà phức tạp, chỉ có hai góc lát đá cẩm thạch đơn giản màu đậm, như thể sau đó sẽ đặt một vật gì lên, nhưng Mia luôn cảm thấy một góc trong đó đặc biệt làm cô chú ý.
Tuy không biết lý do nhưng Mia vẫn đi qua, sờ soạng kiểm tra vách tường gần đó, không lâu sau, vách tường phẳng ở góc bên cạnh chợt trượt sang, lộ ra đường đi được giấu kín bên trong.
Phát hiện mật đạo lâu đài trong truyền thuyết, Mia vui mừng reo lên một tiếng, đi vào không hề do dự, cánh cửa bí mật kia lặng lẽ đóng lại sau khi Mia tiến vào.
Cách bài trí bên trong đường đi hoàn toàn khác với lâu đài hoa lệ bên ngoài, đây là phong cách trang hoàng của chiến hạm, Mia vừa đi vừa cười trộm, xem ra Frederick vẫn thích phong cách đơn giản trên chiến hạm hơn nên mới bố trí một nơi như vậy dưới nhà nhỏ.
Nếu vậy, Frederick muốn làm việc thì có thể làm ở nơi anh quen thuộc nhất, còn bình thường có thể sinh hoạt ở nơi cô yêu thích, đúng là một công đôi việc.
Tuy rằng phong cách xung quanh giống trên chiến hạm, nhưng cách bài trí vẫn hơi khác chiến hạm, bởi vì không phải lo lắng về vấn đề chiến đấu nên rất nhiều không gian được mở ra. Xuyên qua từng tảng pha lê thạch anh lớn, Mia có thể thấy rõ dụng cụ và rất nhiều số liệu biến động, cô đi một lúc lâu mới nhìn thấy bóng dáng mờ ảo của Frederick.
Cách cô không xa, Frederick đang đứng nhìn hình ảnh chiếu lập thể, hình ảnh thay đổi liên tục, cơ thể cao lớn của Frederick không nhúc nhích, vô cùng chuyên chú.
Vốn dĩ Mia định bước nhanh qua, nhưng cô đột nhiên lại muốn lén lút đến gần, cô biết bình thường tính cảnh giác của Frederick rất mạnh, có lúc dù cô ở phía sau anh, cách xa anh một khoảng, anh vẫn sẽ phát hiện ra sự tiếp cận của cô.
Nhưng ở trên tiểu hành tinh này, hình như tâm trạng anh được thả lỏng, hệ thống ở đây cũng không giống trên chiến hạm, chỗ nào trên chiến hạm cũng có hệ thống giám sát và cảnh báo, chưa biết chừng cô có thể đến gần Frederick rồi mới bị phát hiện.
Vậy nên Mia nhẹ nhàng bước đến, khoảng cách dần rút ngắn, cô có thể nghe thấy vài đoạn đối thoại, phần lớn cô không nghe rõ lắm, còn lại là tin tức cầu cứu bằng tiếng Mira.
Tâm trạng Mia đột nhiên bất an vì cuộc đối thoại này, cô không biết Frederick đang xem cái gì, nhưng cô có thể cảm nhận được tình hình nghiêm trọng. Lúc Mia chần chờ dừng chân lại, những hình ảnh đó đột nhiên biến mất.
Frederick vẫn đưa lưng về phía Mia không quay đầu lại, nhưng anh thở dài một hơi nhỏ đến nỗi khó phát hiện, sau đó nói: “Qua đây đi.”
Mia bối rối đi qua, Frederick xoay người, khom lưng ôm lấy cô, vùi đầu vào cổ cô, hít lấy mùi thơm trên người cô, một lúc lâu sau mới thấp giọng nói: “Có lẽ anh sắp phải đi một thời gian.”
Đột nhiên Mia cảm thấy hình như mình nghe không hiểu lời Frederick lắm, “Đi một thời gian” là có ý gì? Trước kia không phải lúc nào Frederick cũng đưa cô đi theo sao, nếu anh phải đi, vậy vì sao không đưa cô đi theo.
Cuối cùng lúc này Frederick cũng ngẩng đầu lên từ hõm cổ cô, nhẹ nhàng xoa gương mặt cô: “Thời gian bao lâu anh cũng không xác định, nhưng anh sẽ để Jonah ở với em, Tiểu Mia muốn về trái đất cũng được, anh sẽ thu xếp mọi chuyện xong rồi mới đi.”
“Vì sao?”
Khó lắm Mia mới thốt ra được mấy chữ này từ miệng, nhưng cô không biết mình muốn hỏi cái gì, rốt cuộc cô muốn hỏi vì sao Frederick không thể đưa cô đi theo, hay là muốn hỏi vì sao Frederick lại nói lời tạm biệt như di ngôn vậy.
Và vì sao Frederick chỉ nói phải đi một thời gian mà cô lại cảm thấy như là sét đánh giữa trời quang? Rốt cuộc là bởi vì cô quá ỷ lại vào anh, hay là bởi vì ngữ khí của anh quá trầm trọng? Đầu Mia rối như tơ vò, cô không thể làm rõ suy nghĩ của mình, lại cảm thấy rất tủi thân.
Hình như Frederick vẫn muốn nói gì đó, cô đột nhiên đẩy Frederick ra, xoay người chạy đi, Frederick đứng ngây ra, nhưng một bước cũng không thể di chuyển, anh chỉ nhìn theo bóng dáng cô cho đến khi cô biến mất ở cuối hành lang dài.
※※※
Mia chạy ra khỏi căn phòng bí mật, chạy đến đại sảnh rồi không biết phải làm gì, hoảng hốt chạy đến vườn hoa, cô không cảm nhận được dấu hiệu đuổi theo của Frederick, cô cũng không hy vọng Frederick đuổi theo, dù sao đầu cô cũng đang hỗn loạn.
Tuy rằng cảm thấy bản thân chạy trốn như vậy rất tùy hứng, nhưng Mia lại không có cách nào để dừng bước chân của mình lại, từ sau khi phát hiện mình yêu Frederick, đây là lần đầu tiên cô muốn rời khỏi anh, tìm một nơi an tĩnh lại một mình.
Vì sao Frederick phải rời khỏi cô? Hoặc phải nói là, vì sao sau khi cho cô nhiều cảm giác an toàn như vậy, Frederick lại đột nhiên nói phải đi? Lúc cô cho rằng hai người có thể ở bên nhau mãi, anh lại nói anh phải đi.
Vừa nghĩ Mia vừa bật khóc.
Tại Frederick quá tốt với cô, thật ra anh có việc, phải rời đi một thời gian cũng rất bình thường, không phải là không trở lại, nhưng cô đã được chiều hư, hoàn toàn không thể tiếp nhận chuyện này. Cô muốn ở bên Frederick mỗi ngày, cùng chung sớm chiều với anh mỗi ngày, được anh cưng chiều mỗi ngày, một giây cũng không muốn rời xa anh, nếu Frederick biết cô dính người như vậy, nhất định sẽ cảm thấy cô rất phiền đúng không?
Nghĩ đến đây, Mia khóc đến nỗi nước mũi cũng sắp chảy ra, cô đi lại lung tung trong vườn hoa, đầu óc choáng váng, không biết mình nên đi đâu, đột nhiên nhìn thấy một cây đại thụ, dây đằng rủ xuống làm tay nắm xích đu, vô số đoá hoa xinh đẹp nở rộ bên trên, cô ngồi xuống xích đu, bắt đầu đong đưa, làm cho tâm trạng ổn định xuống.
Một lát sau, khó lắm Mia mới ngừng khóc, cô nhìn những đám mây trắng lơ lửng trên bầu trời xanh, nhìn vườn hoa xinh đẹp, nghĩ đây là nơi Frederick tạo ra cho cô, mũi cô lại cay cay.
Cô thật sự quá tệ, Frederick chỉ nói là có việc phải đi một thời gian mà cô đã có thái độ như vậy, chỉ thiếu không khóc không làm loạn trước mặt anh thôi, bây giờ tâm trạng đã ổn định lại, ngoài ảo não ra, Mia không biết phải làm gì cả.
Nghĩ lại thì, hình như cô chưa từng có thái độ như vậy với Frederick, vả lại trước kia nếu chỉ tuỳ hứng một chút thì Frederick sẽ dỗ cô để cô nhanh chóng quên đi những chuyện không thoải mái đó. Bây giờ Frederick không đuổi theo, không biết có phải anh tức giận không, hay là cũng cảm thấy cô quá tùy hứng?
Nghĩ nghĩ, Mia lại trẻ con lắc đầu, Frederick thương cô nhất, chắc chắn sẽ không tức giận với cô vì chuyện này, nhưng liệu anh có cảm thấy bất đắc dĩ không? Anh tỉ mỉ bố trí một nơi đẹp thế này cho cô ở, bây giờ lại còn bận chuyện chuyển hoá Jonah, kết quả cô lại chạy đi chỉ vì chuyện nhỏ này.
Có lẽ cô nên về nhà nhỏ, hỏi Frederick xem vì sao anh phải đi, bao giờ anh đi mới đúng. Nhưng nghĩ đến đây, Mia đột nhiên cảm thấy chân mình như thể mọc rễ, hoàn toàn không muốn nhấc lên để đi về.
Nói đi nói lại, cô vẫn không muốn đối mặt với chuyện Frederick phải rời xa cô một thời gian mà!
Mia thở dài một tiếng, một mình đong đưa xích đu trong vườn hoa. Không biết đã qua bao lâu, Mia đột nhiên nhớ đến một chuyện lúc ở trên trái đất, cô mơ là cô bị Frederick trói trên xích đu yêu thương, bèn đỏ mặt xuống khỏi xích đu, lại quanh quẩn trong vườn hoa một lát rồi mới chầm chậm đi về.
Nhưng lúc đến gần nhà nhỏ, cô mới phát hiện Frederick đang đứng ở cửa nhìn cô; thấy cô đi đến, Frederick không bước tới, nhưng cũng không quay mặt qua chỗ khác né tránh tầm mắt, mà là nhìn cô chằm chằm. Mia rối như tơ vò, nhớ đến rất nhiều chuyện, cô chạy nhanh đến chỗ Frederick.
Lúc cô đến gần Frederick, anh giang hai tay ra, ôm chặt cô vào lòng, hai người ôm nhau trước cửa, rất lâu rất lâu...