Dị Tinh Phối Chủng

Chương 57: Lạc viên (3)

Chương 57. Lạc viên(3)

Lúc Mia cảm thấy bối rối, bọn họ đã bước đến cửa lớn được tạo bởi dây đằng và nhiều loài hoa. Dây đằng thô giao nhau tạo thành hình cổng vòm, nhành hoa màu tím nhạt rủ xuống đung đưa trong gió, như thể lúc nào cũng sẽ phát ra âm thanh rất hay, ánh nắng chiếu xuống cánh hoa màu nhạt trông như ngọc lưu ly, ngay cả mạch hoa nhỏ xíu trong cánh hoa cũng nhìn thấy rõ.

“Oa đẹp quá!”

Chỉ một cánh cửa đã đủ để làm Mia kinh ngạc cảm thán một lúc lâu, cô thật sự không ngờ Frederick sẽ trang trí nơi này như vậy, dù sao phong cách của anh luôn lấy đơn giản là chính, rất ít khi trang trí dư thừa, còn tiểu hành tinh lại tràn ngập hơi thở lãng mạn, hoàn toàn là loại hình mà cô thích nhất.

Frederick nhẹ nhàng thả Mia xuống để cô có thể ngắm nhìn vườn hoa bí mật của riêng mình, Mia gấp gáp vươn tay định vuốt ve đóa hoa xinh đẹp, nhưng hình như dây leo có linh tính, chúng tự động đẩy đoá hoa đến đầu ngón tay Mia.

Lúc Mia đang nghi ngờ tất cả là ảo giác, Frederick dịu dàng nói: “Thực vật chính trong vườn hoa là Furola, đây là một loại sinh vật ngụy trang do con người tạo ra, có thể phân biệt chủ nhân và ý chí bằng sóng điện não, bởi vậy nó sẽ nghe theo mệnh lệnh của Tiểu Mia.”

“Thật sao?”

Mia lại vỗ mặt xác định không phải mình đang mơ, đáy mắt Frederick có ý cười: “Ban đầu chỉ có thể làm vài động tác đơn giản, sau khi em và chúng ăn ý hơn, muốn thắt nó thành vòng hoa cũng không thành vấn đề. Nhưng Furola di chuyển bằng năng lượng tinh thể, có giới hạn, ra lệnh bằng sóng điện não trong một thời gian dài sẽ tiêu hao thể lực, Tiểu Mia phải làm theo khả năng.”

Tuy Frederick nói vậy, nhưng Mia đang hưng phấn đã vứt hết mấy lời này ra sau tai, muốn thắt dây đằng thành hình trái tim, Frederick thấy Mia vui vẻ như vậy cũng kệ cô. Nhưng sau khi Mia làm ra mấy động tác thành công, những động tác bình thường đã không thể thoả mãn cô nữa.

Đột nhiên, Mia nghĩ ra một trò đùa, không lâu sau, mấy dây đằng khá thô bỗng nhiên lao đến từ sau lưng Frederick, quấn quanh tứ chi Frederick bằng động tác cực nhanh.

Thật ra Frederick đã sớm phát hiện sự dao động của dây đằng, nhưng anh không định ngăn cản Mia. Điều khiển dây đằng yêu cầu độ tỉ mỉ khi khống chế sóng điện não, cũng rất hao phí sóng điện não, Mia vừa mới tiếp xúc với Fulora mà đã làm được động tác này, xem như một kết quả vô cùng xuất sắc, bởi vậy anh rất vui mừng.

Để không ảnh hưởng đến động tác khống chế dây đằng của Mia, Frederick để dây đằng quấn lên tứ chi mình, không hề chống cự, trong tình huống này, rất nhanh chóng, cơ thể anh đã bị trói, hai tay cũng bị dây đằng trói lại sau lưng.

Mia hoàn toàn không đoán được trò đùa của mình lại có thể suôn sẻ như vậy, cô to gan hơn, muốn kéo Frederick lên cao, nhưng Mia cố gắng mãi mà Frederick chẳng những không bị kéo lên, ngược lại còn bị dây đằng kéo về phía sau.

Nhưng trong tình huống này mà Frederick vẫn không có ý định chống cự, thấy anh sắp ngã ra sau, Mia hoảng hốt vươn tay đến muốn giữ lấy anh, nhưng lại quên buông dây đằng ra, kết quả chẳng những cô không giữ chặt được Frederick, bản thân cũng chật vật ngã xuống người Frederick.

Trong khoảnh khắc này, Frederick dùng xúc tua vô hình bảo vệ Mia, cũng để cô thuận thế ngã vào l*иg ngực anh; lúc Mia vừa thẹn vừa quẫn bách bò dậy từ vòm ngực quen thuộc, cô nhìn Frederick, hai tay anh bị trói sau lưng, áo choàng xộc xệch, đang nằm trên mặt đất cười như không cười nhìn cô.

Nhìn thấy sắc mặt hài hước của anh, cuối cùng Mia cũng tỉnh ngộ, biết vừa nãy cô có thể đánh lén thành công là do Frederick dung túng, cô đập anh hờn dỗi nói: “Sao anh không chống cự!”

“Vì sao phải chống cự?”

Ngữ khí Frederick nghe thì bình thường, nhưng lại mang theo sự ái muội nồng đậm: “Ở đây, Tiểu Mia muốn làm gì với anh thì làm.”

“Muốn làm gì thì làm cái gì chứ, em không…”

Nói đến đây giọng Mia đột nhiên nhỏ lại, tai hơi đỏ lên, bởi vì bây giờ Frederick vô cùng mê người, bình thường áo choàng trên người anh luôn chỉnh tề, không có nếp nhăn, hai tay ưu nhã hoạt động tự nhiên, chưa từng bị trói, bày ra dáng vẻ mặc cô chi phối thế này.

Frederick vô cùng tuấn mỹ, thật sự là mỹ nhiều hơn tuấn, thân hình cường tráng mặc áo khoác ngoài lên lại ưu nhã cao gầy, nếu không phải gương mặt điêu khắc hoàn mỹ luôn lạnh nhạt, đôi con ngươi không hề gợn sóng, thì vẻ ngoài mê hoặc như thuỷ tinh này sẽ khiến người ta nghĩ ngay đến sự yếu ớt.

Trước kia Mia toàn bị Frederick trói chặt, bị xúc tua vô hình của anh đùa bỡn, chưa từng có cơ hội phản công, Mia cũng không dám hy vọng xa vời là có thể phản công, dù sao hình tượng của Frederick trong lòng cô quá uy vũ, nhưng bây giờ vẻ mê hoặc hiện lên trong mắt anh, anh quyến rũ cô, nói “muốn làm gì thì làm”, Mia có xúc động muốn chà đạp anh.

Trước kia lúc bị Frederick đùa bỡn, Mia luôn vừa thẹn vừa giận, không hiểu vì sao anh luôn đối xử với cô như vậy, bây giờ Mia mới hiểu suy nghĩ của Frederick, có thể làm người mình thích bất lực nằm dưới thân mình, mặc mình chi phối, thật sự rất có kɧoáı ©ảʍ.

Trong chớp mắt, Mia thật sự rất muốn đè lên Frederick như hổ đói, làm ra nhiều chuyện tà ác với anh, nhưng giây tiếp theo Mia tỉnh táo lại.

Căn bản bây giờ ưu thế của cô là giả, sau khi cô nhào lên, lúc nào Frederick cũng có thể phản công, khiến cô, ừm, buông bỏ lý trí dưới thân anh, cầu xin anh cho cô nhiều hơn. Cô thật sự không nên vì tà niệm nhất thời mà khiến bản thân sa vào tình cảnh xấu hổ.

Nhìn ra sự do dự của Mia, Frederick ngẩng đầu lên, phả hơi nóng nhẹ nhàng nói bên tai Mia: “Tiểu Mia không muốn hôn anh sao?”

Âm thanh nỉ non chứa đầy sự quyến rũ làm Mia dao động. Bây giờ Frederick sẽ không cự tuyệt bất cứ hành động gì của cô, vậy hôn anh cũng không quá đúng không? Nghĩ đến đây, Mia cầm lòng không đậu, cô mở miệng ra, lè cái lưỡi đàn hương, liếʍ lên môi cong ưu nhã của Frederick.

Thấy Frederick quả thực không có ý định chống cự, Mia nâng gương mặt tuấn tú của Frederick lên, yên tâm lớn mật hôn xuống, lúc cô tiến vào trong miệng Frederick, giao triền với anh, một dòng nước ấm từ đầu lưỡi cô lan ra toàn thân, làm người cô tê dại rồi run lên.

Frederick nhẹ nhàng đáp lại Mia, để cô thăm dò, thưởng thức hơi thở của anh, Mia cảm thấy toàn thân mình nhũn ra, chút ý chí còn sót lại cũng bắt đầu tan rã.

Rõ ràng hai môi mới chỉ giao nhau trong không gian một tấc vuông, nhưng hai lưỡi giao nhau lại như trong vũ trụ vô hạn, tuy Mia đang nhắm mắt nhưng cô có thể nhìn thấy vô số ánh sao lấp lánh rơi xuống trong bóng đêm, mỗi ngôi sao là tấm lòng của Frederick với cô.

Người Mia lâng lâng, đắm chìm trong cảm xúc này, cô thật sự rất thích hôn Frederick, bình thường Frederick che dấu cảm xúc rất sâu, lúc hôn sẽ toát ra hết, tình cảm của anh với cô làm cô hạnh phúc, làm cô phát điên, làm cô không thể kiềm chế được nữa.

Hiếm khi Mia tích cực muốn tiếp tục, nhưng Frederick lại quay mặt qua chỗ khác chấm dứt nụ hôn này, bên bờ môi đỏ ửng của Mia là chỉ bạc giao nhau của hai người, cô bối rối nhìn Frederick, thấy Frederick liếʍ môi, thở dài nói: “Khát quá.”

Nói xong, anh nhẹ nhàng cắn đầu nhũ của Mia cách một lớp quần áo, chất liệu áo ngủ trên người Mia rất mỏng, gần như là không ngăn được bất cứ sự công kích nào, đỉnh mẫn cảm lập tức ướŧ áŧ, ngứa ngáy khó nhịn.

“A a, Frederick…”

Mia yêu kiều rên lên, cô đã không rõ rốt cuộc là ngực mình bị Frederick liếʍ mà ướt hay là tiết ra sữa vì bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ nữa. Cô chỉ biết hoa huyệt của mình bắt đầu co rút lại dưới sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ này, làm cơ thể mẫn cảm của cô kẹp chặt Lope.

Nhớ đến Lope, cô nghĩ mình sắp sụp đổ rồi, sao trước đó cô lại bị quỷ ám mà nhét Lope vào trong cơ thể chứ? Giờ phút này, Lope trong cơ thể cô khiến cô không thể không nhớ về sự sung sướиɠ khi Frederick xuyên qua cô, khi mà ban đầu cô không thể chống cự được sự tra tấn của Lope, khát vọng Frederick tiến vào trở thành sự mong chờ mãnh liệt của cô.

Còn bây giờ, mặc dù đã có thể chống cự Lope, nhưng cô lại càng lún sâu trên người Frederick, trời ạ, cô hỏng lắm rồi.

Lúc Mia xấu hổ muốn tỉnh táo lại, Frederick chôn mặt vào ngực cô, lẩm bẩm một đoạn Mira như ca hát, mặc dù thanh âm cực nhẹ, nhưng trái tim Mia lại hoảng hốt không thôi.