Chương 58. Nguồn suối(1)
“Anh là hoang mạc cằn cỗi, em là nguồn nước duy nhất của anh. Ngoài em ra, không có gì trên thế gian có thể hoá giải cơn khát của anh. Xin ban cơn mưa cho anh, ban sinh mệnh cho anh. Ngoài em ra, anh không còn đường cứu rỗi.”
Lúc học tiếng Mira cô đã được nghe bài thơ này, nhưng cô có mơ cũng không ngờ bài thơ ca tụng tín ngưỡng này lại bị Frederick đọc thành ái muội như vậy.
Mia cảm thấy toàn thân mình sắp tan chảy, hành động của Frederick làm câu thơ thiêng liêng này hóa thành thơ tình điên cuồng, nhưng anh lại đọc rất thành kính, từng câu từng chữ gõ sâu vào trái tim cô, làm cô tránh cũng không thể tránh được.
“… Frederick…”
Mia rêи ɾỉ như sắp khóc, cảm xúc tràn đầy trong ngực như muốn bùng nổ.
Hoá ra chỉ cần một nụ hôn, một bài thơ, là anh đã có thể khiến cô bỏ giáp đầu hàng. Trước kia cô luôn cho rằng cơ thể mình sa đọa hơn trái tim, bây giờ cô mới sâu sắc cảm nhận được, trái tim cô còn sa đoạ hơn cả cơ thể, cô đã yêu Frederick điên cuồng đến vậy...
Lý trí đã bị vứt lên chín tầng mây, Mia run rẩy kéo cao váy ngủ như thể dâng hiến trái tim mình, đưa đầu nhũ sưng đỏ trần trụi đến bên môi Frederick.
Sau đó, một kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt lan từ ngực cô ra toàn thân. Frederick như một lữ khách khát khô trong sa mạc đã lâu, điên cuồng liếʍ mυ'ŧ dòng sữa cuồn cuộn không dứt của Mia, như hận không thể hút linh hồn của cô ra.
Bị liếʍ mυ'ŧ kịch liệt, bầu ngực được tình cảm vun cho đẫy đà như được phát tiết, Mia thoải mái cong ngón chân nhỏ nhắn lại, run nhè nhẹ. Đồng thời, một đợt cao trào như sóng biển đánh úp lại, hoa huyệt tiết ra ái dịch, nhuộm qυầи ɭóŧ trắng dần thành trong suốt.
Sau khi mυ'ŧ hết sữa trong ngực trái của cô, Frederick lại tham lam ngậm lấy đầu nhũ bên phải, đồng thời, xúc tua vô hình cũng lặng lẽ tiến vào trong hoa huyệt khép mở chảy nước của cô, lúc Frederick cảm nhận được Lope bị kẹp chặt trong cơ thể Mia, đôi mắt tím xinh đẹp lập tức nhiễm tìиɧ ɖu͙© đen tối.
Tuy anh biết Mia không bị thương vì sinh Mogo, nhưng anh vẫn không muốn chiếm hữu Mia. Người Mira sinh sản nhân tạo là chính, không phải phục hồi cơ thể mẹ sau khi sinh, nhưng Frederick biết có vài nơi trên trái đất cho rằng khi sinh xong cơ thể mẹ sẽ bị thương nguyên khí, cần tĩnh dưỡng một khoảng thời gian, cho nên mặc dù muốn chiếm hữu Mia nhưng anh phải ngăn khát vọng đó lại, đợi Mia chuẩn bị xong mới làm.
Nhưng… hoá ra Tiểu Mia của anh, cũng khát vọng hợp làm một với anh như vậy sao?
Frederick nhắm mắt lại, mυ'ŧ sữa của Mia, xúc tua vô hình bắt đầu lôi kéo Lope trong cơ thể Mia, làm vật thể có hoa văn hơi lồi lõm đó xoay tròn ma sát mị thịt mẫn cảm trong cơ thể Mia, kí©ɧ ŧɧí©ɧ Mia rêи ɾỉ.
“Frederick… Không… Không được a… a a a…”
Sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ trước ngực và sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ dưới thân mang đến cho Mia sung sướиɠ mãnh liệt, “pặc” một tiếng, Lope bị lôi ra khỏi hoa huyệt của Mia, cơ thể Mia phun ra một lượng mật dịch làm ướt quần áo Frederick.
Mia khôi phục ý thức từ trong kɧoáı ©ảʍ, gương mặt đỏ bừng, vung đôi tay trắng như phấn lên đánh Frederick: “Anh… anh không được phép ra tay nữa…”
“Ừm…”
Frederick đã nếm đủ sữa tươi nóng của Mia, mỹ mãn mở mắt, dừng động tác đùa bỡn của xúc tua, ngoan ngoãn để Mia đấm đánh. Mặc dù bị Mia đè dưới thân, tay chân bị trói chặt, nhưng ánh mắt anh nhìn Mia lại lười biếng và thoả mãn, không hề có sự chật vật.
So ra, Mia biết bộ dạng của mình nhất định là vô cùng dâʍ đãиɠ, lúc đút sữa cho Frederick, áo ngủ mỏng đã bị cô cởi ra ném lung tung, còn qυầи ɭóŧ nhuộm ướt mật dịch cũng đã bị Frederick kéo xuống lúc thần không biết quỷ không hay, bởi vậy có thể nói cô đang trần như nhộng nằm trên người Frederick.
Ngoài ra, hai đầu nhũ của cô sưng đỏ vì bị Frederick cuồng bạo liếʍ mυ'ŧ, thỉnh thoảng chảy ra chất lỏng màu trắng sữa, hạ thân càng thêm ướŧ áŧ vì sự đùa bỡn và vẻ động tình của Frederick.
Nói đơn giản, cô đang đè trên người Frederick với toàn thân trần trụi và bộ dáng động dục, nếu có người khác nhìn thấy, ai cũng sẽ nghĩ rằng cô đang mạnh hơn Frederick.
Nhưng bây giờ bắt cô dừng cô cũng không dừng được, Mia biết rất rõ, bất kể là cơ thể hay trái tim của cô đều đang gào thét khát vọng tất cả của Frederick, cô muốn dung nạp Frederick vào trong cơ thể, điên cuồng giao cấu với anh, xác nhận điều tuyệt vời như giấc mơ này không phải ảo ảnh.
Mia nghĩ chắc hẳn là cô điên rồi, nếu không điên thì sao có thể không thấy xấu hổ chứ? Nhưng cô không muốn ngăn lại suy nghĩ điên cuồng này, sau khi Frederick bảo cô hôn anh, sau khi Frederick đọc thơ cho cô nghe như đang thổ lộ, Mia không thể đè nén khát vọng mãnh liệt trong lòng nữa.
Mia nâng gương mặt tuấn tú của Frederick, chưa thoả mãn, cô đè lên cánh môi anh, vói đầu lưỡi vào trong miệng anh lần thứ hai, hấp thụ hơi thở của anh.
Đối với Mia mà nói, chất lỏng trong miệng Frederick tựa rượu hương thuần mà cũng giống mị dược, chỉ cần nếm thử một ngụm thì tất cả cảm giác thẹn thùng và sự cố kỵ của cô sẽ bị hoà tan, cô phát hiện ra khuynh hướng này trong những nụ hôn lần trước, nhưng sự mê hoặc của nụ hôn quá lớn đối với cô, cô muốn không ngừng hôn anh, không ngừng phát điên vì anh.
Lúc Frederick chấm dứt nụ hôn này để tránh cho Mia không thể duy trì, Mia cũng cảm nhận được cự trùng dưới thân Frederick đã đứng thẳng, gai thịt bật ra vận sức chờ phát động.
Phản ứng này như đang ủng hộ Mia, cô to gan ngồi dậy, bắt đầu di chuyển dây đằng Furola, kéo hai chân thon dài của Frederick ra, kéo quần áo anh xuống để cự trùng cương cứng lộ ra không hề che dấu.
Lúc này Mia ngồi trên đùi Frederick, còn cự trùng thô to giữa hai chân Frederick đang đập vào bụng nhỏ trắng nõn của cô, Mia cầm lấy cự trùng nóng cháy, cảm nhận sự xao động bất an của gai thịt trong lòng bàn tay, cô đỏ mặt hỏi: “Frederick… muốn không?”
Những lời này là một sự thử nghiệm vô cùng lớn mật đối với Mia, trước kia làm sao cô dám nói những lời quyến rũ này chứ? Nhưng cô thật sự rất muốn biết đáp án, mặc dù Frederick đã thổ lộ với cô, nhưng điều đó không thể thỏa mãn cô của bây giờ nữa.
Trước kia cô từng kháng cự sự hấp dẫn của anh đối với cơ thể cô, sau đó lại dần trầm luân, bắt đầu khát vọng có được trái tim anh, nhưng sau khi anh bằng lòng bày tỏ tấm lòng với cô, cô lại bắt đầu so đo, muốn biết anh có trầm luân mê luyến từ thân đến tâm cô như cô đối với anh không.
Nghĩ đến đây, Mia cảm thấy xấu hổ vì sự tham lam của mình, nhưng lại không thể không tham lam, cô biết mình là người phụ nữ đã sa vào tình yêu, sa vào tình yêu như sa vào nước, không thể vươn tay lên để nắm lấy mọi thứ xung quanh.
Frederick không trả lời câu hỏi của Mia, chỉ bình tĩnh nhìn cô, Mia hơi lo âu, cô cúi đầu vươn lưỡi bắt đầu liếʍ láp đáy cự vật mẫn cảm, trêu đùa bộ phận yếu nhất của cự trùng theo cách anh thích nhất.
Đôi mắt tím mê hoặc của Frederick nhắm lại rồi mở ra nhìn từng phản ứng của Mia, cuối cùng không thể dời tầm mắt được nữa; sắc mặt anh nhìn như bình tĩnh, nhưng trên thực tế đôi tay bị trói bởi dây đằng đã nắm chặt lại, cơ bắp trên chân cũng đã cứng lên.
Thật ra Mia đã vô cùng thành thạo khi kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh, hơn nữa sự chủ động của cô càng khiến cho anh không thể chống cự, trong một giây phút nào đó, anh thật sự muốn dùng sức giữ chặt eo Mia, hung hăng đâm xuyên qua cô, điên cuồng cắm rút trong cơ thể cô, lấp đầy tất cả lối đi của cô, làm cô yêu kiều rêи ɾỉ khóc lóc cầu xin dưới thân anh đến khi ngất đi.
Nhưng bất kể thế nào, Frederick cũng sẽ đè nén sự xúc động này xuống, anh cực kỳ thích sự chủ động của Mia, nhưng cũng rất rõ ràng, cơ thể Mia bị anh dạy dỗ sa đọa cỡ nào, cô vẫn có chút e lệ và bảo thủ đối với hoan ái tìиɧ ɖu͙©.
Frederick quan sát rồi phát hiện, có lẽ là bởi vì văn hoá và giáo dục của trái đất nên việc tận tình hưởng thụ sự sung sướиɠ khi làʍ t̠ìиɦ là một chuyện rất thẹn thùng đối với Mia, bởi vậy bất kể cô có thoải mái cỡ nào, trước khi chưa làm lý trí của cô sụp đổ, ít hay nhiều thì nội tâm cô cũng sẽ kháng cự cao trào.
Mặc dù đã sa vào sự sung sướиɠ của tìиɧ ɖu͙©, giữa cao trào và cao trào, Mia vẫn sẽ nhặt về một chút lý trí, chống cự sự sung sướиɠ mà anh mang đến cho cô, đơn giản là trong tiềm thức của cô cho rằng kɧoáı ©ảʍ cao nhất là tội ác, cô không nên buông thả bản thân để hoàn toàn trầm luân trong đó.
Nhưng đối với Frederick mà nói, sự kết hợp hoàn mỹ nhất là cơ thể và trái tim hoàn toàn phóng thích, tình cảm của anh và Mia đã vô cùng bền vững, Mia cũng dần thừa nhận được sóng điện não khi buông thả của anh, chỉ cần Mia có thể buông bỏ cảm giác thẹn thùng, hoàn toàn đón nhận kɧoáı ©ảʍ mang đến khi hai người giao cấu, anh có thể chân chính hợp làm một với cô.
Nhưng Frederick cũng biết, thật ra màng chắn tâm lý là thứ khó đột phá nhất, ngay cả anh cũng đắn đo khi hôn, bởi vậy những chuyện này không thể vội.
Anh biết, chỉ có từng bước bày tỏ tấm lòng của anh với Mia, làm Mia khó kìm lòng mà đáp lại, cũng từng bước câu dẫn cô chủ động, Mia mới buông bỏ tầng băn khoăn trong lòng, toàn tâm toàn ý đi đến sự sung sướиɠ cực hạn với anh.
Cho nên bây giờ, nếu đã biết khát vọng của Mia đối với anh, bất luận có muốn Mia nhiều thế nào, anh cũng sẽ không chủ động chiếm hữu cô, anh sẽ chờ Mia tự dâng lên, rồi sau đó…