Dị Tinh Phối Chủng

Chương 55: Lạc viên (1)

Chương 55. Lạc viên(1)

“Thật sự muốn cho em quy hoạch sao? Mấy công trình gì đó em hoàn toàn không hiểu.”

Có lẽ là vì vượt quá tưởng tượng, nên tuy rằng hưng phấn, nhưng Mia lại hơi chùn bước, cô thật sự không có tự tin để quy hoạch một tiểu hành tinh, ngộ nhỡ làm tiểu hành tinh xấu đi thì phải làm sao.

Frederick vươn tay xoa mặt Mia, nhẹ giọng nói: “Chúng ta có rất nhiều thời gian, Tiểu Mia có thể từ từ làm.”

Những lời này lập tức làm Mia ném tất cả sầu lo lên chín tầng mây, chỉ cần Frederick ở bên cạnh cô, có chuyện gì không thể giải quyết được? Nhưng cô vẫn hờn dỗi: “Trước đó anh không nói với em, không thì em có thể nghĩ cách trang trí sớm hơn.”

“Anh nghĩ trang trí xong rồi nói sau, coi như một niềm vui bất ngờ.”

Frederick nghiêm túc nhìn Mia, đôi mắt tím như đá quý của anh phản chiếu ra Mia. Thái độ của Frederick với Mia phần lớn là cưng chiều yêu thương hoặc là đùa giỡn, rất ít khi nghiêm túc giải thích cái gì cho cô như vậy.

Cũng bởi vậy mà tai Mia đột nhiên nóng lên, Frederick nghiêm túc với chuyện này như vậy, có phải là anh định biến tiểu hành tinh đó thành, ách, tiểu hành tinh tình yêu ngọt ngào của hai người? Hoặc có thể nói là tiểu hành tinh đính ước?

Nghĩ đến đây, Mia cảm thấy mình thật sự quá vọng tưởng, tiểu hành tinh ngọt ngào đính ước cái gì, tuyệt đối không nằm trong phạm vi suy nghĩ của Frederick, nhưng Frederick lại nói anh muốn cho cô một niềm vui bất ngờ, có lẽ cô có thể coi tiểu hành tinh của mình là vật đính ước?

Nghĩ đến chuyện mình coi một thứ to như vậy làm vật đính ước, Mia không nhịn được che miệng cười trộm, Frederick đột nhiên cong môi hỏi: “Tiểu hành tinh đính ước là cái gì?”

Phát hiện Frederick biết suy nghĩ của mình, Mia bị doạ suýt ngã, Frederick đỡ eo Mia để cô đứng thẳng lại rồi tiếp tục nói: “Xem ra phải tăng cường huấn luyện thu sóng điện não rồi, suy nghĩ của Tiểu Mia lộ hết cả ra.”

“Sao lại như vậy chứ…”

Mia quẫn bách lẩm bẩm, hiếm khi cô mới mơ mộng hão huyền, kết quả lại bị Frederick tóm gọn, nào ngờ Frederick lại nói tiếp: “Anh hy vọng có thể giữ Tiểu Mia lại ở nơi đó mãi, vì vậy giải thích là đính ước cũng không sao.”

Mia còn chưa kịp trả lời, Frederick đã nói: “Nhưng anh cho rằng khái niệm này khá giống với cầu hôn của trái đất.”

Sau đó Frederick không nói gì nữa, ưu nhã thong dong đưa Mia đi tiếp, còn Mia đã khϊếp sợ đến nỗi đầu dính lại, một câu cũng không nói được.

Chắc chắn là vừa nãy cô nghe nhầm rồi, Frederick nói “cầu hôn” với cô? Theo như Mia biết, người Mira bây giờ không có khái niệm nam cầu hôn nữ, dù sao thì người Mira không có suy nghĩ thành lập gia đình để tạo ra đời sau.

Trên hành tinh Mira, nếu hai người muốn quan hệ này được pháp luật đảm bảo, không kể giới tính, chỉ cần làm theo thủ tục chính thức là có thể xác định quan hệ trên pháp luật. Đương nhiên sẽ có người tổ chức lễ chúc mừng vì chuyện này, nhưng lễ này và “hôn lễ” trên trái đất vẫn rất khác nhau, pháp luật bảo đảm cũng không giới hạn mỗi người chỉ có một bạn đời.

Hôm nay Frederick chẳng những hôn cô, còn nhắc đến chuyện cầu hôn, quả thực như đang mơ vậy. Mia giơ tay lên nhéo mặt mình, xác định là mình đang tỉnh táo, không mơ hão đến nỗi không phân biệt được thật giả.

Thế là trên đường đi đến phòng ăn, Mia nhéo mặt mình cả đường, nhéo nhéo, nhéo bên trái xong lại nhéo bên phải, chỉ chưa nhéo đến mức mặt mình sưng lên thôi.

Đáy mắt Frederick tràn ngập ý cười, anh mặc kệ để Mia liên tục làm hành động trẻ con này. Thật ra Frederick rất thích hành động trẻ con này của Mia, anh biết mặc dù anh luôn ở bên Mia, nhưng Mia vẫn thường cảm thấy bất an, dù sao hoàn cảnh trưởng thành và cách suy nghĩ của hai người quá khác nhau.

Anh muốn ở bên Mia dài lâu, bởi vậy cũng bằng lòng thử biểu đạt như ý Mia muốn, để Mia có cảm giác an toàn với tình cảm của anh. Frederick biết rõ, tuy rằng bây giờ anh và Mia đã như hình với bóng, nhưng thời gian dần trôi đi, nhất định sẽ có một số chuyện khiến anh không thể phân thân, thế nào cũng phải rời xa Mia.

Tính ỷ lại của Mia đối với tình cảm rất mạnh, còn anh thì lại dựa vào lòng riêng, cố tình để Mia không rời khỏi anh, nhưng gần đây liên minh trên hành tinh Mira luôn truyền tin tức đến, mặc dù anh đã xem như nửa ra khỏi quân đội, nhưng bởi vì lai lịch của anh nên có lẽ sau này sẽ có rất nhiều nhiệm vụ không tránh được mà phải chấp hành, đến lúc đó dù anh không muốn nhưng vẫn phải tạm thời xa Mia.

Đối với Frederick mà nói, tình cảm và tính chiếm hữu mãnh liệt ít hay nhiều cũng làm anh hoang mang, anh muốn thể xác và tinh thần của Mia chứa đầy anh, vĩnh viễn không thể rời xa anh, nhưng lại lo anh không làm được, Mia sẽ cảm thấy thiệt thòi.

Huống chi đến lúc đó Jonah đã chuyển hoá thành người, cần một thời gian mới có thể thích ứng với cơ thể, trong tình huống đó, anh cần phải để Mia ở một nơi yên ổn thoải mái, bảo đảm cô vui vẻ và an toàn, anh mới yên tâm rời đi.

Đương nhiên, nếu tình huống cho phép, anh cũng không nỡ xa Mia, anh muốn yêu thương cô, nhìn cô nói cười, nhìn cô sa đọa dưới thân anh hàng ngày. Thường thường sau khi hai người hoan ái, anh sẽ chăm chú nhìn gương mặt lúc ngủ của Mia một lúc lâu, nhớ lại sự nhiệt tình ngọt ngào và cái ôm toàn tâm toàn ý của cô.

Trước kia anh cảm thấy chăm chú ngắm nhìn một người là hành vi không hề có ý nghĩa, lần đầu Frederick phát hiện mình làm vậy, anh rất kinh ngạc. Nhưng bây giờ anh đã dần hiểu rồi, bởi vì Tiểu Mia đã chiếm hữu trái tim anh, cho nên lúc chăm chú ngắm nhìn cô, anh có thể nhìn thấy một vũ trụ mới.

Trái tim anh sẽ đập theo mỗi lần thở của Mia, có một lúc nào đó, anh sẽ cho rằng anh sinh ra là để gặp được Mia, có được cô, anh có được tất cả.

Vì vậy, đương nhiên anh không thể chịu đựng được khi Mogo chiếm cứ Mia, khoảng thời gian này để nó bá chiếm tử ©υиɠ của Mia đã là cực hạn rồi, bây giờ Frederick khoan hồng độ lượng để Mia gặp Mogo, đương nhiên là có lý do đặc biệt.

Lúc này hai người đã đi vào phòng ăn, hình dạng của Mogo vẫn là trứng kén, nó đang lẳng lặng nằm trên một vật trông như cái ổ rất mềm mại, xem ra là chưa nở.

Nghĩ đến chuyện mình ở dưới thân Frederick quên mất Mogo, Mia rất áy náy, cô vội vàng chạy đến muốn ôm Mogo vào lòng, nhưng tay còn chưa chạm đến Mogo thì đã bị Frederick ngăn lại.

“Đây là ổ thiết kế riêng cho Mogo dựa theo tài liệu của căn cứ, độ ẩm, độ ấm và bài trí bên trong rất thích hợp với trạng thái nảy nở của nó, tốt nhất là đừng di chuyển.”

Nghe đến đoạn cái ổ thoải mái này rất tốt với Mogo, Mia lập tức gạt bỏ suy nghĩ định bế nó lên, dù sao cô cũng không có nghiên cứu gì với chuyện ấp trứng, rất sợ không cẩn thận làm hại Mogo.

Nhưng dù không thể bế Mogo lên, cô vẫn tiếc nuối vuốt trứng, bối rối hỏi Frederick: “Momo sẽ lớn lên với hình dáng này, biến thành quả trứng lớn sao? Hay là có thể ấp ra thành hình dạng khác?”

“Vốn dĩ hình thái của ấu sinh thể nửa ý chí đã không cố định, mang hình trứng kén là vì nó cần dự trữ năng lượng, thời gian đã đến gần, có lẽ ăn cơm xong là sẽ nhìn thấy biến hoá.”

Nghe Frederick nói xong, Mia yên tâm gật đầu, ngồi xuống ăn cơm với Frederick, hôm nay Jonah chuẩn bị món cuốn tay mà cô thích, Mia mỹ mãn cắn đồ cuốn, nhớ đến tình huống của Jonah, có hỏi Frederick.

“Tài liệu và dụng cụ điều chỉnh đã chuẩn bị gần xong, sau khi đến tiểu hành tinh, chúng ta sẽ tắt Jonah đi, bắt đầu quá trình thay đổi.”

“Thật tốt quá!” Mia hoan hô một tiếng, sau đó phấn chấn cao giọng nói: ”Jonah, chúc mừng cậu!”

Mia biết, phần lớn thời gian bọn họ ở trên chiến hạm, lúc nào Jonah cũng thu âm để nhận mệnh lệnh, chắc chắn sẽ nghe thấy lời cô nói, Jonah cũng truyền đến một tràng tiếng sột soạt như khi Quỷ Tuyết Hoa cọ xát vào nhau, biểu thị mình rất vui vẻ, làm Mia cười suýt thì phun đồ ăn trong miệng ra.

Khó lắm Mia mới ngưng cười, Frederick dịu dàng lau miệng giúp cô, để cô thuận khí rồi nói: “Trước khi thay đổi cơ thể cần phải giảm bớt lượng công việc của Jonah, bây giờ chuyện khó giải quyết nhất của chúng ta chính là Mogo. May mà anh đã tính ra đường đi vòng qua hành tinh gần đây của một đám Mogo có cơ thể, chỉ cần chúng ta giao Mogo cho chúng nó, nó có thể lớn lên dưới sự chăm sóc của đồng loại.”

Nghe vậy Mia hơi kinh ngạc, không biết mình nên suy nghĩ thế nào, Frederick tiếp tục nói: “Sau lần đầu tiên chuyển hoá của nó, trong một khoảng cách nhất định, những con đã có cơ thể có thể cảm ứng được sự tồn tại của nó, đến lúc đó chúng nó có thể tìm được Mogo, đến đây đón nó.”

“Cho nên, cho nên Momo sắp phải đi rồi?”

Cô vẫn chưa kịp ở chung với Momo một thời gian, Momo đã sắp đi rồi? Mia khó tin lẩm bẩm hỏi, Frederick gật đầu, dẫn Mia đến trước trứng kén của Mogo, để cô ngồi xuống nhẹ giọng nói: “Đừng lo, ít nhất Tiểu Mia có thể nhìn nó thật sự sinh ra.”

Mia ngây ngốc nhìn trứng kén trước mặt, rồi lại quay đầu nhìn Frederick, tuy rằng ngữ khí nói chuyện của Frederick rất bình thường, cảm xúc không hề lên xuống, sắc mặt cũng bình tĩnh, nhưng Mia lại có một cảm giác, đó là hình như Frederick rất vui khi có thể nghĩ ra cách đá Mogo đi, bây giờ anh bằng lòng để cô gặp Mogo hoàn toàn là bởi vì lát nữa Mogo sẽ phải cút.

Có suy nghĩ này, Mia đột nhiên chột dạ, chắc là Frederick sẽ không ấu trĩ như vậy chứ? Tuy anh, ách, anh rất ghét Mogo, nhưng Frederick vẫn là một người xử lý mọi chuyện công bằng, giao Mogo cho đồng loại của nó tốt hơn ở bên cạnh cô, có lẽ là vậy đúng không?

Huống chi vì Jonah, Mogo không thể không đi, cho nên đây là chuyện tốt đúng không? Mặc dù Mia rất luyến tiếc, cũng cảm thấy khổ sở vì duyên phận mỏng manh của mình với Mogo, nhưng cô vẫn cố gắng thuyết phục bản thân, chắc chắn quyết định của Frederick tốt cho cả Mogo và Jonah.

Nhưng sâu trong đáy lòng cô vẫn hơi nghi ngờ Frederick cố ý, nghĩ đến đây, cô vừa áy náy vừa tủi thân. Áy náy vì mình nghi ngờ Frederick, nhưng lại tủi thân vì tại sao Frederick không thể để cô ở bên Mogo thêm một khoảng thời gian nữa. Dù sao Momo cũng sinh ra từ bụng cô, cho dù mang thai không lâu, cô vẫn coi Mogo như nửa đứa con của mình.

Suy nghĩ trong đầu Mia đang loạn, lúc này, trứng kén Mogo đột nhiên có động tĩnh, nhưng động tĩnh này không phải vỏ trứng vỡ hay gì đó, mà là bề ngoài mượt mà bóng loáng đột nhiên gồ lên, một lúc sau lại thu về, cứ liên tục như vậy, dần dần càng rõ ràng, như có cái gì đó sắp ra.

Phát hiện hình như Mogo muốn phá kén ra, rốt cuộc Mia không che dấu được cảm xúc nữa, mắt cô lập loè ánh lệ, nhìn Mogo xoắn đi xoắn lại trong kén, bật hô: “Momo, cố lên!”

Như thể đáp lại lời Mia, trứng kén hình tròn vặn vẹo thành một hình dáng khá rõ ràng, có thể nhìn thấy trên đỉnh đôi cánh có móng vuốt nho nhỏ, hai cánh dần mở ra như cánh rồng.

Làm Mia kinh ngạc là, Mogo không phá kén ra, mà chậm rãi hình thành hình dạng từ trứng kén trắng bóc, trên trứng kén có hoa văn mờ màu trắng bạc, ánh sáng chiếu vào nhìn như trong suốt, sau đó lộ ra ánh sáng bảy màu, thoạt nhìn rất đẹp.