Chương 54. Ra đời(3)
“Tiểu Mia chảy nhiều thêm nữa đi, cho anh nhiều thêm nữa đi, em là duy nhất của anh.”
Giọng nói dịu dàng của Frederick vang lên từ ngực cô, lời dụ dỗ này như đang xác minh suy nghĩ của Mia, khiến cô càng khó kháng cự.
Trên thực tế, mê hoặc đối phương trong hoan ái bằng thần giao cách cảm là một thần chú không thể địch nổi, Frederick muốn mê hoặc Mia quên hết cảm giác thẹn thùng, quên đi Mogo, hiến dâng tất cả cho anh.
Lúc Frederick nhả ra, hai mắt Mia đã hoàn toàn thất thần, tay nhỏ mềm nhũn vô lực đã không cầm được cự trùng nữa, nước bọt cũng chảy xuống theo miệng cô.
Frederick nâng tay Mia lên để cô cầm lấy cự trùng không chịu cô đơn của anh, chỉ dẫn cô ngậm lấy nó bằng cái miệng nhỏ, nhẹ giọng dụ dỗ liên tục: “Rất khát đúng không Tiểu Mia, uống nhiều một chút rồi cho anh tất cả mật nước của em.”
Lúc này toàn thân Mia đã tê dại, đầu óc hỗn loạn, chỉ có thể thuận theo thói quen của cơ thể, bắt đầu nuốt lấy mị dược phun ra từ cự trùng, còn Frederick không kiêng nể gì, nắm lấy nhũ tuyết của cô, đè ép đỉnh nhũ, tận tình hưởng dụng sữa tươi tiết ra.
Kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt khiến Mia không thể nghĩ được gì ngoài cảm nhận Frederick, cô biết cơ thể đã không còn là của mình nữa, mà là dùng để lấy lòng Frederick, tồn tại vì sự sung sướиɠ mà anh cho.
Bởi vì không ngừng phun ra mật nước nên Mia rất khát, cô si cuồng nuốt hết mị dược đặc sệt mà Frederick bắn ra, dịch đυ.c trắng sữa dính lên đầy mặt đầy người cô, tản ra sự dâʍ ɖu͙© giữa hai người trong không khí.
Sau khi thưởng thức Mia xong, cuối cùng Frederick cũng mỹ mãn đứng dậy ôm Mia đến phòng tắm, Mia run rẩy dựa vào ngực anh, ngay cả sức ngậm miệng lại cũng không có, chỉ có thể bất lực thở phì phò, cảm nhận dư vị cao trào khó áp chế.
Mia nghĩ mình không thể thừa nhận nhiều kɧoáı ©ảʍ hơn nữa, nhưng lúc này, khát vọng mãnh liệt lại trào ra từ sâu trong cơ thể, mặc dù cô đã bị đẩy lêи đỉиɦ núi vô số lần, nhưng hoa huyệt và cúc huyệt chưa bị Frederick hung hăng xuyên qua, mị thịt trong hoa huyệt đã quen bị cọ xát và căng ra, bây giờ lại hư không liên tục co rút.
Cô cảm thấy mình quá hỏng rồi, bị Frederick liếʍ mυ'ŧ hai nhũ, phun sữa cao trào là đã tồi tệ lắm rồi, nhưng cơ thể của cô vẫn chưa thỏa mãn, thậm chí muốn tiến thêm một bước, được Frederick điên cuồng chiếm hữu.
Frederick ôm cô vào phòng tắm, cửa vừa đóng lại, cột nước phun ra từ bốn phía, rửa đi dịch trắng ái muội trên cơ thể hai người. Nhưng khát vọng của Mia vẫn không được nước dập tắt, cô khẽ mở miệng hứng lấy bọt nước, muốn dập tắt sự cơ khát trong cơ thể.
Frederick phát hiện động tác rất nhỏ của cô, cúi đầu dán lên mặt cô, liếʍ nước trên mặt cô chậm rãi hỏi: “Tiểu Mia khát lắm sao?”
Dòng nước bốn phía ào ào, giọng nói trầm thấp dịu dàng của Frederick có sức mạnh xuyên thấu tất cả làm trái tim Mia run rẩy không thôi, cô nói bằng giọng khô khốc của mình: “Khát quá Frederick… em khát quá…”
“Nếu Tiểu Mia khát như vậy thì hưởng dụng anh đi.” Frederick liếʍ khóe miệng Mia, đầu lưỡi linh hoạt như rắn lặng lẽ chui vào miệng nhỏ của Mia, kɧıêυ ҡɧí©ɧ cái lưỡi đàn hương khẽ nhúc nhích của cô như có như không.
Mia ngây ra, ngay lúc này môi mỏng hình cung ưu nhã của Frederick nhẹ nhàng bao phủ lên cánh môi hồng nhạt của cô.
Trong khoảnh khắc đó, Mia quên hô hấp, thậm chí e rằng bản thân là ai cũng đã quên, tất cả cảm quan của cô tập trung ở nơi Frederick tiến vào. Vốn dĩ cô cho rằng mình đã bị Frederick khoét rỗng rồi, nhưng bây giờ mới phát hiện, lúc Frederick nhắm mắt lại toàn tâm toàn ý thăm dò cô, từng giọt máu trong mạch máu của cô bắt đầu sôi trào.
Cô đang bốc cháy, đang xoay tròn, rất nhiều hình ảnh kỳ diệu khó có thể miêu tả tràn vào trong đầu cô, cô biết đó là những gì Frederick nhìn thấy.
Cùng với những hình ảnh này, vô số cảm xúc vọt đến, hỉ nộ và ưu tư, lúc đột nhiên xuất hiện thì không mãnh liệt, nhưng sau đó lại thâm trầm đủ để lay động mọi thứ.
Đó là cảm xúc của Frederick, anh luôn giấu cảm xúc rất sâu, không muốn biểu lộ ra ngoài, tuy Mia biết anh có khuynh hướng này, nhưng lúc thực sự tiếp nhận từ sóng điện não, cô cảm thấy đau lòng vì Frederick.
A a! Frederick của cô, chỉ áp chế tất cả nguyện vọng xuống mà thôi, anh không phải người lạnh nhạt, anh mẫn cảm hơn bất cứ ai.
Sau đó Mia nhìn thấy bản thân, thấy lần đầu mình thân bất do kỷ, liên tục sa đọa dưới thân Frederick. Cô khóc lóc căm hận anh, nhưng cũng không thể kiềm chế mà yêu cầu anh cho cô nhiều hơn, còn cảm xúc của Frederick, từ ban đầu vốn bình tĩnh, dần dần sóng gió nổi lên.
Giữa rất nhiều hình ảnh chợt loé lên rồi biến mất, một hình ảnh nào đó đột nhiên dừng lại, như thể thời gian đang ngưng tụ, đó là lần đầu tiên cô đến hành tinh này, lần đầu tiên cười thật lòng với anh.
Hoá ra giữa cảm xúc và ký ức sẽ có một cái gì đó đủ để khiến người ta không màng tất cả mà xoay chuyển thời không, một suy nghĩ kỳ dị nào đó đột nhiên xuất hiện trong não Mia, cô còn chưa kịp nghĩ thêm, tất cả hình ảnh đã chợt biến mất, Frederick đang dán vào mặt cô, dịu dàng nói: “Tiểu Mia đừng quên hít thở.”
Nghe Frederick nói vậy, Mia hít vào thở ra mấy cái mới phát hiện cô đã quên hô hấp, vừa nãy, vừa nãy Frederick hôn cô sao? Giữa lưỡi và môi vẫn còn lưu lại xúc cảm và hơi thở của anh, nhưng cảm xúc và hình ảnh trong đầu quá mãnh liệt, mãnh liệt đến nỗi làm cô mất đi sự thật giả của cơ thể và ý thức.
Lúc này nước đã tắt, da thịt của Mia phiếm màu đỏ nhạt, nước chảy xuống từ trên người cô, dạo một vòng rồi lại chảy xuống người Frederick, vô số giọt nước trong suốt phản chiếu ra cái ôm của hai người.
Hơi nước lượn lờ xung quanh, tràn ngập mùi hương kỳ lạ, Mia cảm thấy người mình lâng lâng như đang mơ.
Có lúc cô đang ngủ mơ mông lung, bị anh hôn toàn thân cũng sẽ có cảm giác thoải mái như vậy, lúc ấy nụ hôn của Frederick dịu dàng như muốn hoà tan từng tấc da thịt của cô.
Nửa mơ nửa tỉnh, cảm giác thẹn thùng và lý trí hoàn toàn không tồn tại với Mia, theo sự dẫn dắt của Frederick, cô sẽ thẳng lưng, dạng chân, để anh liếʍ láp âu yếm.
Đó là một cảm giác như đang khiêu vũ ở thiên đường, Frederick ôm eo cô, nắm lấy tay cô, dẫn dắt cô xoay tròn trên mây, có lúc cô sẽ không muốn tỉnh lại, bởi vì đó là một giấc mơ quá đẹp, như là hai người yêu nhau đang không ngừng nhảy điệu Waltz hẹn thề ở đất nước đẹp nhất.
“Frederick…”
Mia run rẩy hôn lên sống mũi cao thẳng, khuôn mặt như đao khắc của Frederick, nhớ đến hình ảnh ùa vào trong đầu vừa nãy, cô nhỏ giọng hỏi: “Anh yêu em từ khi nào?”
“Tiểu Mia cho là khi nào?”
Frederick khẽ liếʍ vệt đỏ ửng trên má Mia, ái muội hỏi. Trước kia anh từng nói anh không hiểu yêu là gì, sau đó anh thổ lộ tình yêu vô cùng uyển chuyển, bây giờ những lời này rõ ràng là đang thừa nhận tình yêu của anh với cô, làm Mia vô cùng kích động.
Nhưng Frederick hỏi ngược lại làm Mia bối rối, cô nghĩ mình đúng là một người phụ nữ tham lam, sau khi có được tình yêu của anh, cô lại tiến thêm một bước, muốn biết mình có được khi nào, hơn nữa lại nghĩ xem nên làm thế nào mới có thể để anh yêu cô mãi.
Mia liếʍ môi, hai mắt mê mang đột nhiên mở to, phát sáng nhìn Frederick, đôi môi bị hôn hơi sưng đỏ của cô cũng tự động chu lên.
Dáng vẻ đáng yêu này làm đôi mắt Frederick tràn ngập ý cười, rõ ràng Mia muốn anh hôn cô thêm một lần nữa để biết thêm về cảm xúc và suy nghĩ của anh.
Nhưng thật ra trạng thái của Mia bây giờ không thể thừa nhận thêm sóng điện não của anh nữa. Bởi vì tính đặc biệt của Mogo và bản năng người mẹ của Mia nên trong một khoảng thời gian ngắn chỉ số sóng điện não của Mia đã tăng lên rất nhiều, nhưng dù vậy vẫn không đủ để Frederick tận tình thưởng thức.
Vừa nãy nói là hôn môi nhưng thật ra anh cũng chỉ nhẹ nhàng giao với lưỡi hồng của Mia một lát, vẫn chưa thực sự vào sâu triền miên.
Đối với Frederick mà nói, nụ hôn này không phải là muốn thưởng thức Mia, mà là muốn biết rốt cuộc Mia có đề phòng nụ hôn của anh không, quả nhiên như dự đoán, Tiểu Mia của anh ôm anh không hề cảnh giác, thậm chí còn tham lam đòi nhiều hơn.
Frederick biết rõ, tính chiếm hữu của anh với Mia quá mãnh liệt, dưới tình huống như vậy, khát vọng nhau càng mãnh liệt thì càng không thể nóng lòng, không thì rất có thể sẽ tạo thành tổn hại với Mia.
Còn bây giờ Mia toàn tâm toàn ý tiếp nhận anh làm tâm trạng anh rất tốt, hơn nữa anh cũng nhận được sự mỹ mãn mà Mia nhận được, bởi vậy anh nhẹ điểm lên cánh môi Mia, sau đó lấy khăn tắm dịu dàng lau người cho cô, khẽ nói: “Lát nữa ăn cơm sẽ thấy Mogo.”
Không biết vì sao, Mia nghe xong câu này đột nhiên hoảng sợ nói lắp: “Cái, cái đó, Momo sẽ không ở trên bàn ăn chứ?”
Frederick ung dung lau khô Mia, bế cô ra khỏi phòng tắm, lúc Mia bất ổn cho rằng Mogo xong đời rồi, anh mới hài hước mở miệng: “Nếu Tiểu Mia chờ mong muốn nhìn thấy nó trên bàn ăn, đương nhiên anh rất vui lòng để Jonah đi xử lý.”
Mia vội vàng lắc đầu, liên tục nói mình tuyệt đối không có suy nghĩ này, cô cũng thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, bởi vì ngữ khí của Frederick nghe ra hình như không định tính toán chi li với Mogo. Mia cũng biết rõ, nếu Frederick quyết tâm muốn cô quên Mogo, e rằng bản thân không có chí khí cũng chỉ có thể quên đi tất cả dưới thân Frederick.
Từ đầu đến giờ, cô không thể chống cự được sự mê hoặc của Frederick, bình thường lúc tỉnh táo cô sẽ cảm thấy mình như vậy là quá tồi tệ, nếu sau này thật sự có con, cô không hy vọng bản thân sẽ bởi vậy mà lơ là không quan tâm đến con. Nhưng mỗi khi ở dưới thân Frederick, chỉ cần một câu của Frederick, một cái hôn nhẹ của Frederick, đã đủ để khiến cô không màng tất cả, hoàn toàn hiến dâng bản thân mình lên cho anh.
Sau khi Mia được Frederick ôm ra khỏi phòng tắm, cô mới phát hiện nơi bọn họ đang ở không phải lều trại hình cầu trên hành tinh, mà là phòng trong chiến hạm.
Trước đó Mia đắm chìm trong sự chiếm hữu của Frederick, hơn nữa phong cách bài trí của lều trại hình cầu và tàu chiến không khác nhau là mấy, bởi vậy căn bản cô không ngờ, trong lúc cô ngủ, bọn họ đã rời khỏi hành tinh.
“Em còn tưởng rằng có thể ở thêm một thời gian cơ…”
Mia mất mát nói, một phần điều tra trên hành tinh của Frederick vẫn chưa hoàn thành, theo lý mà nói, anh vẫn sẽ ở lại hành tinh thêm một thời gian nữa mới phải, cô còn chưa tạm biệt đám Quỷ Tuyết Hoa, cũng còn rất nhiều nơi chưa đi.
Frederick dịu dàng xoa đầu Mia: “Sau này có cơ hội vẫn đến được, đích đến tiếp theo là tiểu hành tinh riêng của Mia, bây giờ nơi ở đã được thu xếp sắp xong rồi, chắc chắn Tiểu Mia sẽ thích.”
“Sắp đến tiểu hành tinh riêng của em?”
Nghe Frederick nói vậy, Mia vừa mừng vừa sợ, trước đó lúc ký tên lên khế ước sinh con cho Frederick, Jonah có nhắc đến tiểu hành tinh nào đó thuộc về Mia. Nhưng Jonah cũng nói rõ, tiểu hành tinh cần cải tạo môi trường mới thích hợp để sống, bởi vậy lúc ấy không thích hợp để Mia đến.
Cải tạo môi trường của hành tinh là một công trình lớn, cần rất nhiều thời gian và tiền bạc, bởi vậy Mia luôn cho rằng phải chờ rất lâu rất lâu mới có cơ hội đến đó, nào ngờ hôm nay đã đến rồi.
“Nhà và vườn hoa nhỏ đã hoàn thành để ở rồi, còn nơi khác của hành tinh, sau khi chúng ta đến, có thể để Tiểu Mia quy hoạch tùy thích.”
Frederick cực kỳ kiên nhẫn giải thích với Mia, trên tiểu hành tinh, ngoài khoáng sản ra thì chẳng có gì, cải tạo môi trường chỉ là công trình căn bản, nếu muốn ở, đương nhiên vẫn cần những kiến trúc khác. Anh bố trí xây dựng những nơi đặt chân trước, chủ yếu là quy hoạch nhà và vườn hoa, sau đó để Mia quyết định rồi mới bắt đầu khởi công.
Mia nghe Frederick nói xong cảm thấy lâng lâng, trước kia cô từng có một giấc mơ, kết hôn với người yêu, sau đó trang trí một căn nhà ngọt ngào của bọn họ, nhưng bây giờ cô phải bài trí một tiểu hành tinh, cách nhau cũng quá lớn rồi.